Chương 3. Bay cao, đáp xuống
Sáng sớm hôm đó, sương mù còn giăng nhẹ trên bãi cỏ rộng trước sân Hogwarts, con đường lát đá trải dài đến những ngôi nhà kính trong khuôn viên trường cách họ không xa. Tốp tốp học sinh vừa cười đùa rôm rả vừa đi theo lịch được ghi trong thời khóa biểu, từng làn hơi thở phả ra trong không khí lạnh lẽo, hòa quyện cùng hương cỏ non ngai ngái. Harry kéo cao cổ áo chùng, bàn tay cậu từ khi nào đã đỏ lên vì hơi lạnh khi đang cầm lấy quai túi xách. Hôm nay, cả lớp Gryffindor sẽ có tiết môn Thảo dược học đầu tiên với nhà Slytherin tại nhà kính số 1. Khi Ron vừa dụi mắt ngái ngủ, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của tụi Draco xuất hiện phía bên kia hành lang.
"Thật xui xẻo..." Ron lầm bầm, "Sao tụi mình cứ phải học chung với cái đám đó chứ?"
Harry nhún vai, cậu cũng chẳng thích thú gì, nhưng điều khiến cậu tò mò hơn vẫn là nhà kính số 1 kia. Qua lớp kính phủ rêu phong, cậu có thể thấy những cái cây với hình thù kỳ quái, những tán lá lớn màu xanh lục phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hay có vài thân cây như đang tự mình rung rinh theo một nhịp điệu kỳ lạ nào đấy.
"Biết vậy mình thà đăng ký môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn hay hơn. Ít ra còn được vung đũa phép." - Ron vừa nói vừa ngáp dài, xoa xoa mái tóc đỏ rối bù.
Hermione, như thường lệ, luôn đầy hăng hái. Cô nàng đi nhanh hơn một chút, mặc cho chiếc túi nặng trĩu trên vai khiến bước chân cô như nặng nề hơn, mà chúng thì có bao giờ ảnh hưởng tới vẻ phấn khích của cô đâu chứ.
"Ron, đây là một trong những môn quan trọng nhất đấy. Bồ có biết rằng cây Mandrake có thể cứu sống những nạn nhân bị hóa đá không? Và hàng tá công dụng của các loài thảo dược khác nữa!"
Ron bắt đầu phát ra âm thanh than vãn quen thuộc, Harry không khỏi phì cười. Khi cả nhóm đứng chờ trước cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào nhà kính số 1. Xung quanh, các học sinh Slytherin đã tập trung đông đủ, hiển nhiên nổi bật nhất vẫn là Draco, đứng giữa đám Blaise và Pansy với dáng vẻ cao ngạo như thể hắn vừa được trao quyền kiểm soát cả Hogwarts. Harry không khỏi thắc mắc, với cái kiểu mặt hướng song song với bầu trời thế kia, sao Draco chưa vồ ếch một phát đi nhỉ? Chắc là hề khỏi nói.
Dường như Draco cảm nhận được suy nghĩ châm chọc trong đầu cậu, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía ba người họ. Và chỉ trong giây lát, nụ cười chế giễu quen thuộc đã nở rộ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
"Ồ, xem ai đây? Các Gryffindor đã sẵn sàng lao vào đám bùn đất chưa?" - Draco, với vẻ trịch thượng thường trực và đôi mắt lóe lên tia tinh quái khi lướt qua bộ đồng phục của Ron vốn đã vương chút bùn đất từ buổi sáng.
Ron đỏ mặt, lầm bầm điều gì đó dưới hơi thở, nhưng Hermione có vẻ không định để yên lần này, cô đảo mắt.
"Ít ra tụi tao không phải ngồi lì trong nhà chờ gia tinh mang đồ ăn dâng tận miệng."
Blaise cười khẩy, chất giọng trầm ấm đặc trưng mang theo vẻ giễu cợt nhẹ nhàng.
"Ghen tị à, Granger? Vì không có ai phục vụ mình chăng?"
Hermione không đáp, cô lườm gã ta một cái thật sắc. Trước khi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, giáo sư Sprout xuất hiện kịp thời như một vị cứu tinh.
"Chào buổi sáng, các trò!" - Giáo sư Sprout bước ra từ nhà kính, đôi găng tay da rồng dày cộp trên tay bà, chiếc mũ phủ đầy bụi đất hơi lệch một chút để lộ vài món tóc bạc màu xoăn tít không che được nụ cười hiền hậu. - "Hôm nay, chúng ta sẽ được làm quen với Mimbulus Mimbletonia, một loài thực vật rất thú vị."
Bà vẫy đũa phép, cánh cửa nhà kính từ từ mở rộng, hé lộ không gian ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn pha lê treo lơ lửng trên trần. Chắc là cách hoạt động như những nhà kính dùng ánh sáng nhân tạo của người thường, Harry đoán thế.
Bên trong, mùi hương đất ẩm nồng đượm, thoang thoảng thứ mùi ngai ngái của phân bón và hương lá tươi ban sớm trộn lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí đậm chất thiên nhiên cùng trong lành rất đỗi. Các dãy kệ dài chất đầy những chậu cây với hình thù kỳ lạ mà Harry đã có dịp thấy bóng dáng của chúng từ bên ngoài: những thân cây xoắn lại như con rắn cuộn mình, vài bông hoa phát sáng lấp lánh, trong khi số khác liên tục rung rinh, phải trông kỹ mới thấy chúng dường như có nhịp thở riêng biệt.
Giáo sư Sprout dừng lại trước một chiếc chậu lớn chứa một khối thực vật màu xám, lởm chởm gai nhỏ và những mụn li ti trên bề mặt. Draco trưng ra vẻ ghét bỏ, nhìn chằm chằm vào thứ thực vật kia.
"Có ai muốn thử chạm vào nó không?" - Bà cười đầy khích lệ. Đáng tiếc, cả đám nhỏ đều chần chừ. Ron lùi lại một bước, thì thầm với Harry.
"Nhìn nó chẳng thân thiện chút nào đâu."
Neville đứng khựng lại khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào mình, người duy nhất dám giơ cánh tay vẫn còn run rẩy lên xung phong. Cậu lắp bắp, chân bước đến từng bước từ từ, bàn tay run run tiến lại gần chậu cây như đã hạ quyết tâm nào to lớn lắm. Và ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào bề mặt thứ thực vật kia...
BỤP!
Một làn chất lỏng màu xanh thẫm phun thẳng ra, bao phủ lên mặt bàn cùng bạn Ron xấu số đang đứng gần đấy nhất. Cậu nhóc giật mình la oai oái trong khi Draco đứng ôm bụng cười sặc sụa cùng tụi Slytherin.
"Xem này, Weasley, có vẻ như mày hợp với màu xanh Slytherin hơn đấy!"
Ron gạt lớp chất lỏng nhớp nháp trên mặt, cậu làu bàu.
"Tránh xa tao ra, Malfoy."
Giáo sư Sprout vung đũa đọc câu thần chú làm sạch một cách thành thạo, rõ ràng sự cố này không phải mới diễn ra lần đầu tiên. Suốt quá trình, giọng bà vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
"Đừng lo, Longbottom, trò đã làm tốt lắm. Mimbulus Mimbletonia có phản ứng tự vệ tự nhiên, rất nhạy cảm với sự đụng chạm."
Cứ thế, bài giảng nối tiếp nhau mượt mà. Trong suốt buổi học, cả lớp được hướng dẫn thêm cách chăm sóc và cắt tỉa những cây dương xỉ biết nói. Hermione với cây bút lông không ngừng hí hoáy gì đó vào quyển sổ tay của mình, có vẻ rất tỉ mỉ ghi chép, trong khi Ron lại liên tục rì rầm than vãn khi bàn tay cậu cứ bị đám rễ cây quấn chặt mỗi khi cố tỉa gọn cho chúng.
Blaise từ khi nào đã bước lại gần, hai tay chắp sau lưng, nụ cười trên gương mặt có quá nhiều ẩn ý khiến người ta dò đoán chẳng nổi, chỉ có ánh mắt nhìn Ron là phản chiếu tia thích thú khó che giấu:
"Không ngờ mày cũng có khiếu làm vườn đấy, Weasley."
Ron cắn môi, mắt long lên sòng sọc:
"Còn hơn là sống nhờ tiền của cha mẹ như ai đó."
"Có tiền để sống sung sướng thì đâu có gì sai?" - Blaise nhún vai, hoàn toàn không bị ý xúc phạm nhỏ nhoi kia làm cho ảnh hưởng.
Hermione hừ nhẹ, kéo Ron ra xa Blaise một chút.
Khi tiết học kết thúc, cả bọn ai nấy đều không tránh khỏi số phận lấm lem với đủ loại bùn đất dính trên áo chùng. Ron vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không cần phải chạm vào thêm bất kỳ thứ gì khác nữa.
Harry quay sang Hermione, nở nụ cười nhẹ.
"Ít ra chúng ta vẫn sống sót, dúng không?"
Hermione nhún vai, tia hào hứng còn chưa tắt đi trong đôi mắt nâu hạt dẻ.
"Chúng ta vẫn còn nguyên cả ngày phía trước mà."
Harry không biết ý cô nàng là ngày còn dài, ai biết sống chết ra sao hay gì khác nữa, nhưng mà cậu không có đủ can đảm để tò mò.
Họ lần lượt rời khỏi nhà kính, phớt lờ đám Slytherin đang thong thả theo sau. Draco đăm chiêu nhìn bóng lưng của cậu nhóc với mái tóc đen bù xù kia, khóe môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Chiều nay họ còn có tiết học bay cùng nhau, sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra lắm đây.
Sau một buổi sáng dài, giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới. Đại Sảnh Đường Hogwarts vẫn rực rỡ dưới ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng trên cao, bầu trời trong xanh thay thế trần nhà bên ngoài với vài đám mây trắng trôi bồng bềnh. May mắn mà cụ Dumbledore không cho phản chiếu cả ánh sáng gay gắt của buổi ban trưa, không là cả bọn sẽ có một phen toát mồ hôi hột mất. Những dãy bàn dài lại được bày biện đầy ắp thức ăn, mùi thơm từ thịt nướng, khoai tây nghiền và nước sốt bí ngô lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác của bất kỳ ai bước vào, khiến chiếc bụng rỗng của Ron kêu òng ọc đầy phấn khích.
Harry và Ron vừa đặt chân tới bàn Gryffindor, quần áo vẫn còn vương vết bùn đất sau tiết Thảo dược còn chưa được lau sạch sẽ. Ron thả người xuống ghế, làu bàu khi thấy mấy đốm đất bám lên tay áo chùng, còn Harry thì đơn giản rũ bớt bùn đất khỏi ống tay áo, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa bánh nhân bí ngô hấp dẫn trước mặt. Nhưng cả hai còn chưa kịp cắn miếng đầu tiên, một giọng nói quen thuộc kéo dài, pha lẫn sự khiêu khích vang lên từ đằng sau:
"Thật là một cảnh tượng đẹp mắt. Chưa kịp ăn mà đã trông chẳng khác gì đám gia tinh sau một ngày dọn dẹp lâu đài."
Harry khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu trước khi quay đầu sang. Draco đang đứng đó, dáng vẻ ung dung như thể hắn chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt khó chịu đang đổ dồn về phía mình. Bên cạnh hắn, Blaise với nụ cười mỉm đầy ý tứ, còn Pansy thì nhấp từng ngụm nước bí ngô một cách điềm nhiên, đôi mắt đen lấp lánh vẻ chế nhạo.
Ron cau mày, buông đĩa xuống bàn đánh cộp một cái:
"Ít ra bọn này còn dám động tay vào việc lao động, không như ai đó chỉ biết đứng nhìn mà nói mỉa."
Draco khẽ nghiêng đầu, điệu bộ hờ hững như thể Ron vừa thốt ra một câu tầm phào nào đấy.
"Thật à, Weasley? Mày có chắc mình không nhầm giữa 'lao động' và 'lăn lộn trong bùn đất' không? Trông mày chẳng khác gì một con lợn chưa được tắm táp kỹ càng ấy."
Ron đỏ bừng mặt, tay đã sẵn sàng nắm lấy chiếc nĩa trước mặt mà lao vào cho tên kệch cỡm nọ một trận ra hồn, nhưng Hermione nhanh chóng đặt một tay lên vai cậu, giữ lại trước khi Ron khiến mọi chuyện đi quá xa. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt điềm tĩnh còn giọng nói lại đanh thép.
"Malfoy, nếu mày dành thời gian chú ý đến bài giảng thay vì soi mói người khác, có lẽ điểm số của nhà Slytherin sẽ khá hơn một chút đấy."
Pansy nheo mắt nhìn Hermione, khóe môi cô nàng còn lên với chút mỉa mai.
"Đừng lo, Granger. Chúng tao không cần phải cố gắng để theo kịp Gryffindor đâu. Thật ra thì, mày có lẽ nên lo cho chính mình trước khi nghĩ tới chuyện dạy dỗ người khác."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mỗi câu từ lại bén ngót như lưỡi dao sắc lẻm cắt qua không trung. Hermione chỉ mỉm cười, đặt thìa xuống bàn.
"Mày nói đúng, Pansy. Tao có rất nhiều điều phải lo, như học phép thuật và không phải phí phạm thời gian vào những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo."
Gương mặt trắng đến có phần nhợt nhạt của Pansy lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy, cô nàng quay mặt nhìn đi hướng khác, vờ khịt mũi bực bội như chẳng hề quan tâm tới chuyện Hermione vừa gọi đích danh cô.
Blaise lúc này mới lên tiếng, thay thế vị trí của Pansy.
"Thật thú vị khi một Gryffindor có thể nói về cái gọi là 'thời gian quý báu'. Chắc mày học được từ việc quanh quẩn bên hai cậu bạn của mình quá lâu rồi, đúng không, Granger?"
Ron hất mái tóc đỏ rối bời ra sau, gắt gỏng: "Bọn này không hứng chơi trò cợt nhả với các người đâu. Tránh ra đi, để bọn này ăn uống đàng hoàng."
Draco cười khẽ, đôi mắt xám lóe lên. Hắn chậm rãi chống tay lên bàn Gryffindor, hơi nghiêng người về phía Harry. Giọng hắn thấp xuống, như thể đang chia sẻ bí mật chỉ dành cho hai người:
"Bữa trưa này quan trọng lắm đấy, Potter. Mày sẽ cần rất nhiều năng lượng cho buổi học bay chiều nay." - Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. - "Hy vọng là mày có thể giữ thăng bằng, chứ không thì... sẽ khá là mất mặt nếu ngã lăn quay trước mặt cả trường đấy."
Harry siết chặt chiếc nĩa trong tay, đôi mắt xanh lục bảo của cậu đối diện trực tiếp với Draco, không giận dữ, thậm chí cũng không lùi bước, để khoảng cách giữa hai người chỉ ngăn nhau bằng một cái lườm nóng hổi.
"Lo cho mày trước đi, Malfoy. Nhỡ đâu mày mới là người rơi khỏi cán chổi và khóc nhè với mẹ thì sao."
Draco khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thách thức. - "Tao nghĩ là tao không cần phải lo lắng như vậy đâu."
Nói rồi, hắn quay đầu đi cùng với nhóm Slytherin. Blaise là người rời bước cuối cùng, gã rút ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng trước hàng ngàn đôi mắt ngỡ ngàng mà lau qua vết bùn đất còn dính trên gương mặt Ron, rồi mỉm cười quay đầu theo hướng Draco vừa biến mất.
Ron mãi sau mới hoàn hồn, cậu chà mạnh nơi mà Blaise vừa chạm trên mặt mình tới ửng đỏ, tức giận nhét một miếng thịt lớn vào miệng, lầm bầm.
"Tụi nó lúc nào cũng làm mình phát điên."
Hermione thở dài, nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ vì rõ ràng, cô đã thắng Pansy một ván đấu nhỏ.- "Đừng để ý tụi nó. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để làm."
Harry gật đầu. Cậu cố dời sự chú ý của mình về lại bữa trưa thịnh soạn trước mặt, dù vậy, Hary cũng không khỏi dâng lên loại cảm giác bất an. Có lẽ tiết học bay chiều nay sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng thôi, Harry tin rằng mình sẵn sàng đối đầu với bất kỳ trò quỷ quái nào mà Malfoy có thể nghĩ ra. Chắc chắn vậy.
Sau bữa trưa đầy ồn ào, nhóm Harry cùng các học sinh Gryffindor khác tiến ra sân tập bay phía sau lâu đài. Trên đỉnh đầu, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng dịu dàng trải dài khắp khoảng sân rộng, phản chiếu những miếng sắt quấn quanh phần đuôi chổi lấp ló trong kho dụng cụ. Cả đám học sinh đứng thành từng nhóm nhỏ, tiếng bàn tán sôi nổi không ngừng, ai nấy đều mang tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp. Đặc biệt là Ron, cậu cứ liên tù tì nói miết về việc cậu ấy muốn thử bay trên cán chổi từ hồi 7 tuổi rồi, và anh Fred với George bảo rằng chơi vui lắm.
Không lâu sau, đám học sinh nhà Slytherin xuất hiện, dẫn đầu tất nhiên là tụi Draco với dáng đi đầy kiêu ngạo. Hắn bước tới, tay khẽ phủi áo chùng xanh đen thêu phù hiệu rắn bạc, đôi mắt đảo qua đám Gryffindor với vẻ khinh khỉnh. Pansy sóng vai bên cạnh hắn, mái tóc đen bóng của cô nàng được buộc tạm sau đầu, đôi mắt tinh ranh lướt qua Hermione rồi nhếch môi cười khẩy. Blaise, với phong thái lười biếng thường thấy, khoanh tay dựa hờ vào cây chổi gã tự mình mang theo, ánh nhìn phảng phất vẻ thích thú khi thấy Ron lóng ngóng chỉnh lại dây giày.
"Có vẻ như một số người còn chưa biết cách đi đứng cho ra hồn." - Blaise buông lời trêu chọc.
"Mày đang nói ai đấy, Zabini?" - Ron quay phắt sang.
"Ồ, tao chỉ nhận xét thôi, Weasley." - Blaise nhướng mày, gã cố tình kéo dài giọng như thể đang cân nhắc giá trị của đối phương. - "Tao tưởng nhà Gryffindor ít nhất cũng là nhà của lòng dũng cảm, ai dè lại lúng túng trước một cây chổi gãy cánh tới độ tự đạp tuột cả dây giày thế kia."
Ron nghiến răng, cậu siết chặt cán chổi trong tay, nhưng trước khi kịp đáp trả, Hermione đã kéo cậu lại.
"Ron, đừng phí thời gian với nó."
"Sao, mày tính che chở bạn trai mình à, Granger? Lo cho thân mày trước đi, tao không nghĩ mày thực sự tin là mày bay được đấy."
Pansy bước tới, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thách thức cùng chế nhạo hướng thẳng về phía Hermione.
"Cậu ấy không phải bạn trai tao, và tao không cần mày dạy dỗ, Parkinson. Môn này tao đọc đủ tài liệu rồi."
Pansy không đáp trả ánh mắt sắc lạnh của Hermione, cô chỉ phụt cười như thể vừa nghe câu chuyện hài nào đó thú vị lắm.
"Đọc à? Đáng yêu thế. Để xem mày có ứng dụng mấy cuốn sách đó vào thực tế được không nhé. Chúc may mắn."
Madam Hooch, giáo sư dạy môn Bay, đi tới với đôi mắt vàng sắc lạnh tựa chim ưng, tóc ngắn bạc trắng cá tính cùng dáng người mảnh khảnh nhưng không kém phần uy nghiêm. Bà chỉ cần cất tiếng, giọng vang rền, khiến những âm thanh láo nháo của tụi học sinh lập tức im bặt.
"Được rồi, tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản nhất. Các trò hãy đặt tay phải lên cán chổi và nói 'Lên nào!'."
Draco, đứng cách đó không xa, đã để ngoài tai toàn bộ những lời bàn tán. Hắn chỉ tập trung vào duy nhất Cậu Bé Sống Sót kia, như loài mèo săn chuột, nụ cười nửa miệng chưa từng vụt tắt khỏi gương mặt.
"Lên nào!" - Hắn phẩy tay, cây chổi lập tức bay lên và đáp gọn trong tay hắn, như thể nó sinh ra chỉ để phục vụ hắn, như mọi thứ khác trên đời thôi.
Harry hiển nhiên không để bị lu mờ, cậu hít một hơi, làm lơ trước vẻ đắc ý của Draco rồi cất giọng.
"Lên nào!"
Cây chổi cạnh chân Harry lơ lửng một chút rồi cũng ngoan ngoãn bay vào tay. Cậu không khỏi mỉm cười hài lòng. Đối diện, Draco nhướn mày. Không tệ, nhưng chưa đủ, tất nhiên.
"Nghe cho kỹ đây!" - Madam Hooch đi giữa hai hàng học sinh, tiếng nói của bà khiến cả đám Harry thấy màng nhĩ mình ong nhẹ. - "Khi tôi thổi còi, các trò sẽ nhẹ nhàng đạp chân, bay lên cao khoảng ba mét và giữ nguyên vị trí. Đừng ai nghĩ đến việc thể hiện, nếu không tôi đảm bảo các trò sẽ hối hận!"
Một tràng xì xào khác vang lên, Ron lẩm bẩm với Harry bên cạnh.
"Mình cá là Malfoy chả chịu nghe đâu."
Tiếng còi cắt ngang trước khi Harry kịp trả lời. Cậu khéo léo đạp nhẹ vào mặt đất, cơ thể cậu nhẹ nhàng được nâng lên, cây chổi vẫn còn hơi run nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Harry cảm nhận gió mát lùa qua mái tóc rối, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng rỡ đầy tự hào. Kế bên, Ron cũng loạng choạng bay lên không trung, hai tay cậu nắm cứng trên cán chổi, miệng kêu thất thanh. Hermione cũng bắt đầu lơ lửng cách họ chẳng xa mấy, khuôn mặt cô lộ rõ sự căng thẳng nhưng rõ là đang giữ thăng bằng tương đối tốt.
Đối diện họ, Draco lướt đi một cách điệu nghệ trên cây chổi của mình. Hắn nghiêng người, bay vòng quanh đám Gryffindor còn đang chật vật đầy khoe mẽ, nụ cười càng tươi tắn hơn khi thấy Ron lúng túng chới với.
"Coi chừng ngã đó, Weasley!" - Draco cười khẩy, Blaise cách Ron một khoảng an toàn, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa, như thể đang đợi cậu sẩy chân liền nhân cơ hội cười cợt, hoặc sẽ là người đầu tiên phản ứng nếu Ron chẳng may chao đảo. Chỉ là chả ai nghĩ tới trường hợp thứ hai.
"Nào, Potter. Mày dám đua với tao không?" - Draco chuyển mục tiêu về lại với Harry, trong tay là quả cầu Gợi nhớ mà Neville đã tìm suốt buổi sáng.
"Này!" - Hermione cau mày. Harry siết chặt cán chổi, cơn giận trong cậu bùng lên. Không suy nghĩ nhiều, Harry liền điều khiển cho cây chổi của mình lao về phía Draco đằng trước, cậu nghiêng người theo bản năng, rút ngắn khoảng cách với Draco, trong đôi con ngươi xanh lục bảo chỉ còn phản chiếu bóng dáng cậu nhóc bạch kim hợm hĩnh.
Blaise khẽ huýt sáo khi thấy bóng Harry lao đi đầy thích thú.
"Chà, có vẻ như Potter không chỉ biết mỗi việc sống sót đâu nhỉ?"
Ron bực tức lườm gã, nhưng cậu phải đổi sự chú ý của mình về lại với việc giữ thăng bằng và tập trung vào Harry.
Trên không, Draco hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Hắn dễ dàng lách người sang một bên tránh đi, để Harry chụp hụt một vố. Cậu xoay người, cả người linh hoạt trên cán chổi như thể Harry đã sinh ra để bay vậy. Tư thể tự nhiên ấy khiến cảm giác khó chịu trong Draco càng dâng lên.
Hắn lại lượn trên không trung với một vòng cung thật đẹp mắt, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Harry. Lần này, cậu không để hắn kịp mở lời chế nhạo, đã nhân lúc hắn còn đang tập trung mà lướt chổi bay sát đến, dễ dàng giật lấy trái cầu trong tay Draco một cách hoàn hảo.
Tràng pháo tay vang lên từ phía các học sinh Gryffindor đã trở lại mặt đất, Hermione nín thở dõi theo đến tận lúc này mới dám reo lên sung sướng. Ron đáp chân xuống an toàn rồi mới huơ huơ cây chổi trong tay mà hô hào:
"Phải vậy chứ Harry!"
Harry mỉm cười, nụ cười ấy so với ánh Mặt Trời còn rực rỡ chói chang hơn. Cậu lượn xuống một cách nhẹ nhàng, đáp đất trong sự kinh ngạc của đám đông. Draco hạ cánh sau đó không lâu, cơn giận vẫn run lên ầm ỉ trong mắt hắn, Blaise đã siết nhẹ vai hắn tỏ ý bỏ đi. Trước khi Draco kịp cất lời, một giọng nói sắc lạnh đã vang lên từ phía cổng sân tập.
"Potter!"
Harry quay đầu lại, tim cậu chùng hẳn xuống khi thấy giáo sư McGonagall đang đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía cậu. Nụ cười vừa vụt mất lần nữa nở rộ trên môi Draco.
"Trò, đi theo ta."
Khi Harry rời khỏi sân tập để đi theo giáo sư McGonagall, bầu không khí xung quanh như bị kéo căng thành một sợi dây mỏng manh, chỉ chực chờ đứt vỡ. Ai chẳng biết giáo sư McGonagall đó giờ luôn khó tính, đặc biệt là với học sinh nhà mình, nhóm Gryffindor vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vài ba âm thanh xì xầm vang lên, đều lo lắng thay cho Harry cả. Ron không khỏi bồn chồn tới đứng không yên, bàn tay cậu vô thức siết chặt quanh cán chổi, môi mấp máy.
"Bồ ấy sẽ không bị đuổi học đâu... đúng không?"
Hermione đứng bên cạnh, vẻ mặt của cô cũng không dễ nhìn hơn là bao. Cô đã mang cây chổi của mình cất đi từ lâu.
"Giáo sư McGonagall chỉ nghiêm khắc nhưng bà ấy rất công bằng. Harry đâu phạm luật, bồ ấy chỉ... chỉ hơi liều lĩnh thôi."
"Liều lĩnh?" - Draco đi tới, bộ dạng vung tay của kẻ thắng cuộc khiến người ta gai mắt. Đôi mắt xám ánh lên vẻ thỏa mãn khi thu vào nét lo lắng trên mặt Hermione và Ron. - "Potter chẳng phải muốn chứng minh rằng cậu ta đặc biệt lắm sao, nhưng tao đoán là cụ Dumbledore không thích lắm đâu."
Pansy đứng bên cạnh hắn khúc khích cười, cô nàng đã tháo đồ buộc tóc từ khi nào, để mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy bên gò má, ánh mắt cô không rời khỏi Hermione, giọng nói còn vương đầy vẻ chế giễu:
"Tội nghiệp quá, Granger. Sắp mất đi một người bạn rồi? Đừng buồn, vì buồn cũng vậy thôi mà."
Hermione ném cho cô một ánh nhìn lạnh như băng, nhưng thay vì trả lời ngay lập tức, cô siết chặt hai bên áo chùng, hít một hơi thật sâu trước khi thản nhiên đáp lại:
"Mày nghĩ ai sẽ quan tâm đến việc Draco nói gì? Tao thì không."
Pansy khẽ nhướng mày, nụ cười nhếch lên trên môi, nhưng cô chọn không phản pháo. Cạnh đó, Blaise vẫn đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt khó chịu của Ron, cả ánh mắt tránh né cậu ta dành cho mình. Gã mỉm cười, vừa có nét thờ ơ, vừa mang vẻ trêu chọc lặng lẽ.
"Thật buồn cười, đúng không Weasley?" - Blaise cất giọng đều đều, chẳng hề gấp gáp. - "Tao không hiểu sao mày lại bám theo Potter như thế. Mày nghĩ mày sẽ nổi tiếng lây hay sao?"
Quả nhiên phản ứng của Ron luôn đáng mong đợi, chỉ bằng một câu nói thôi, nét đỏ lựng đã len lỏi trên gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm tàn nhang rồi. Cậu giận dữ trừng Blaise.
"Mày thì biết cái gì? Harry không giống bọn mày, lúc nào cũng chỉ biết khoe khoang gia thế, chực chờ để châm chọc người khác."
Blaise nhún vai, ngó lơ thái độ và giọng điệu bốc đồng của Ron, gã chỉ chậm rãi quay đầu về phía Draco như thể bản thân vừa được thưởng thức một trò tiêu khiển hấp dẫn.
"Chẳng ai cần phải khoe khoang khi sự thật đã quá rõ ràng." - Blaise nhẹ giọng, cái tư thể lười biếng nhưng vẫn toát ra khí chất cao sang của gã khiến khối người ghen ghét. - "Potter chỉ là một đứa trẻ được ưu ái quá mức. Nó có gì đặc biệt ngoài cái danh 'Cậu Bé Sống Sót' đâu?"
Ron còn tính phản bác thêm thì bị Hermione kéo tay lại.
"Đừng phí lời với chúng làm gì. Chúng ta cần chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Đi thôi."
Draco cùng hội Slytherin cũng không nán lại lâu hơn làm gì khi trò vui đã giải tán, hắn đi song song cùng Pansy và Blaise, trong đầu vẫn chưa quên vẻ mặt lúng túng lẫn lo sợ của Harry khi bị giáo sư McGonagall dẫn đi.
"Mày nghĩ giáo sư sẽ làm gì với Potter đây? Cắt giảm điểm? Cấm túc? Hay là..." - Draco miết nhẹ ngón tay theo thân chổi của hắn một cách lơ đãng. - "Một tấm vé thẳng về nhà?"
Blaise không đáp, Pansy chỉ nhẹ cười. Dù là gì đi nữa, mọi thứ cũng sẽ rất thú vị cho xem. Cơ mà, khi bóng râm của tòa lâu đài che khuất một phần gương mặt, nụ cười tự mãn của Draco vơi đi phần nào. Tốt nhất là đừng để Potter bị đuổi cổ đi sớm quá, như thế thì chiến thắng còn gì hay ho.
Harry được giáo sư McGonagall dẫn đi ngay giữa tiết học bay, và khi cậu ấy trở về thì bữa tối đã gần kết thúc. Trong Đại Sảnh Đường, thức ăn trên bàn đã vơi đi khá nhiều và không khí trong sảnh cũng đỡ ồn ào hơn lúc ban đầu. Nhưng Harry không quan tâm đến tất cả những điều đó, cảm giác trái tim vẫn còn đập thình thịch mạnh tới phát đau trong lồng ngực khiến cậu chẳng nghĩ được gì khác trừ cơn hưng phấn ngập tràn. Đôi mắt xanh lục bảo liếc nhanh giữa dòng người, rồi cậu phóng ngay về phía Ron và Hermione đang vừa ăn trong thấp thỏm vừa chờ đợi cậu.
"Harry! Bồ không sao chứ? Có bị phạt gì không?" - Ron là người phát hiện ra Harry đầu tiên, cậu gần như nhảy bật dậy khỏi ghế.
Hermione cũng nhanh chóng quay lại, vẻ lo lắng vẫn còn chưa rút đi hết.
"Giáo sư McGonagall nói gì rồi? Bồ có bị trừ điểm nhà không? Hay bị cấm túc? Viết bản kiểm điểm?"
Harry nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, chính giữa hai người bọn họ, ánh mắt cậu vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng cùng phấn khích. Cậu nhìn quanh, chắc chắn không có ai nghe lén mới hạ giọng.
"Mình... mình không bị phạt."
Ron suýt làm rơi miếng thịt nướng khỏi đĩa, mắt cậu mở to như không tin nổi:
"Không bị phạt? Bồ đùa hả?"
Harry khẽ lắc đầu, môi cậu nhếch lên một nụ cười khó tin:
"Không những không bị phạt.. mình, còn được chọn làm Seeker cho đội Quidditch Gryffindor."
Đũa nĩa trên bàn va vào nhau lách cách khi Ron sặc lên một ngụm bí ngô, Hermione thì gần như cứng người, mắt cô chớp liên tục như thể chưa kịp xử lý thông tin vừa nghe.
"Seeker ư?" - Cô thốt lên. - "Nhưng... nhưng bồ còn chưa từng chơi Quidditch bao giờ!"
Ron thì hoàn toàn phấn khích, cậu đập mạnh vào vai Harry đầy hứng khởi:
"Kệ đi, đội Quidditch có luyện tập mà. Bồ là Seeker trẻ tuổi nhất của Gryffindor trong cả thế kỷ đó! Bồ có biết điều này có nghĩa gì không? Chúng ta sẽ hạ đo ván Slytherin ngay từ trận đầu tiên!"
Bên phía bàn ăn của Slytherin, Draco xuất hiện với vẻ mặt nhàn nhạt cùng nụ cười thương hiệu. Bên cạnh hắn, cả Blaise với Pansy đều mang mỗi người một biểu cảm riêng, đều đang tò mò xen lẫn.
"Tụi bây không thật sự nhỏ cái giọng chút nào đâu." - Draco khoanh tay. - "Nhưng có vẻ giáo sư phải tuyệt vọng lắm mới nghĩ đến việc chọn một đứa chưa từng cầm chổi bay làm Seeker."
Harry không nao núng, cậu nhún vai đầy thản nhiên:
"Chỉ là giáo sư nhận ra tao có tài năng thôi. Điều đó khiến mày lo lắng à, Malfoy?"
Ánh mắt Draco đích thực thoáng tối lại, nhưng rất nhanh, vẻ kiêu ngạo lại trở lại với hắn, nhanh đến mức Harry cho rằng vừa rồi chỉ là cậu hoa mắt mà thôi.
"Lo lắng? Đừng đùa. Mày nghĩ tao cần lo việc nhỏ tí ấy sao? Cứ đợi đến khi bị hất khỏi chổi đi, Potter. Lúc đó hẵng xem ai mới là kẻ phải lo lắng."
Pansy khoác tay lên vai Draco, hất cằm.
"Có khi nó sẽ rơi khỏi chổi trước cả khi nhìn thấy trái Snitch cũng nên."
Ron đập mạnh nĩa xuống bàn.
"Im đi, Malfoy! Cứ chờ đấy rồi xem."
Blaise, người từ nãy giờ vẫn giữ nguyên vị trí làm người quan sát, lúc này mới nhướng mày rồi chậm rãi lên tiếng.
"Ồ, chắc chắn rồi, thú vị thế cơ mà. Một Gryffindor non nớt trên cây chổi... và một đám Slytherin sẵn sàng chờ mày mắc sai lầm."
Harry đã siết chặt nắm tay từ khi nào, cậu lần nữa đối đầu trực diện với Draco, nhưng thoáng chốc đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Nụ cười mỉm nhẹ đậu lên cánh môi, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn không chút lo sợ.
"Chúng ta sẽ thấy thôi."
Draco khựng lại đôi chút trước ánh nhìn kiên định ấy trước khi nhếch môi, hắn hất cằm một cách đầy cao ngạo trước khi quay lưng bỏ đi cùng với Blaise và Pansy.
Không khí yên bình lần nữa được trả lại cho nhóm Harry, Ron thở hắt ra một hơi, tay với lấy miếng bánh bí đỏ như để xoa dịu cơn giận:
"Đám Slytherin lúc nào cũng đáng ghét!"
Hermione hiếm hoi có một dịp đồng tình với Ron hoàn toàn, cô nàng nhấp ngụm nước bí ngô, trong ánh mắt vẫn còn vài phần bực bội. Harry thì không nói thêm, nhưng cậu cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy trong lòng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ muốn khẳng định bản thân không chỉ có cái danh, mà còn thực sự muốn chiến thắng, để Malfoy biết rằng không phải lúc nào cả thế giới cũng xoay quanh một mình hắn, cũng thuận theo ý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro