Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ngày đầu tiên, cuộc chiến đầu tiên

Bữa tối kết thúc với đám học sinh đứa nào đứa nấy đều no căng bụng. Huynh trưởng nhà Gryffindor dẫn đầu cả bọn, cùng hướng về phía các hành lang lát đá sáng bóng, đôi mắt Harry ngạc nhiên hết cỡ khi được trông những đoạn cầu thang tự ý chuyển sang đủ loại hướng kia. Cả nhóm Gryffindor phải chia thành nhiều hàng, cẩn thận đứng nép vào nhau mới đứng đủ trong một khung cầu thang giới hạn.

Đợi khi bọn Harry đều đứng yên cả rồi, chiếc cầu thang họ đang đứng mới từ từ dịch chuyển, kéo theo một loạt tiếng "quào ồ" đầy thích thú. Những bức chân dung treo trên tường không ngừng thì thầm bàn tán với nhau, có bức còn vẫy tay hoặc trao cho Harry ánh nhìn đầy hiếu kỳ. Cậu có thể bắt được vài ba lời thì thào như gió khẽ:

"Harry Potter, đúng là thằng bé đó sao?"

Mặc dù cậu đã quen với việc bị mọi người chú ý từ khi đặt chân lên tàu Hogwarts Express, nhưng điều này vẫn không thể làm ngơ. Ron vỗ nhẹ vai cậu, nói nhỏ:

"Đừng lo, mấy cái này rồi sẽ quen thôi."

Harry gật đầu, cậu thở dài, đem cảm giác khó chịu vì bị nhòm ngó ém cả xuống, đặt sự chú ý về phía dòng người và những cuộc trò chuyện câu được câu mất kia. Cuối cùng, họ dừng trước một bức chân dung khổng lồ của một phu nhân béo tròn trong chiếc váy hồng trang trí nơ cùng hoa rực rỡ. Bà nở nụ cười tươi khi thấy đám học sinh với đủ những gương mặt lạ lẫm đang đứng lố nhố trước mặt.

"Mật khẩu?" - Bà hỏi, cả chất giọng cũng mang theo vẻ luyến láy rất cổ điển cùng thanh tao.

Percy Weasley, huynh trưởng nhà Gryffindor, cất cao giọng đầy tự hào:

"Caput Draconis."

Bức chân dung từ từ dịch chuyển, để lộ một lối đi hẹp dẫn vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Harry, Ron cùng Hermione hào hứng nhìn ngó xung quanh chung với hội bạn cùng trang lứa.

Không gian bên trong vô cùng rộng lớn và ấm áp, khắp nơi đều trải đầy những chiếc ghế sofa êm ái cùng đủ loại gối bày la liệt. Ánh sáng từ lò sưởi được khắc phù hiệu Gryffindor với hình con sư tử đang gầm vang đầy uy nghiêm cháy bập bùng hắt lên những bức tường bằng đá cổ kính, tạo nên bầu không khí thân thiện vô cùng. Những chiếc ghế bành bọc nhung đỏ được xếp quanh lò sưởi, nơi có các học sinh lớn tuổi đương tụ tập nói cười, tán gẫu về buổi khai giảng sắp tới.

Những tấm thảm dày màu đỏ trải khắp nền nhà, mềm mại đến mức bước chân Harry tưởng chừng như đã chìm sâu vào đó. Trên các bức tường đá, những tấm thảm thêu hình cảnh tượng kỳ vĩ của Gryffindor trong quá khứ, từ hình ảnh ngài Godric Gryffindor tay vung gươm trong trận chiến, đến những khoảnh khắc vinh quang của đội Quidditch nhà qua nhiều thế hệ.

Xung quanh, kê sát bên tường còn không thiếu những giá sách cao ngất, xếp đầy những cuốn sách phép thuật đủ mọi thể loại, từ "Những chiến tích huyền thoại của nhà Gryffindor" đến "Lịch sử Hogwarts và những câu chuyện chưa kể". Mặc dù đại đa số mọi người thường hay cho rằng Gryffindor không phải là nhà của những kẻ yêu sách, nhưng thực tế nơi đây vẫn có không ít người say mê các câu chuyện cổ tích hay sách lịch sử phép thuật.

Trên các bệ cửa sổ rộng, lấp lánh ánh sáng vàng từ những ngọn đèn phép, là những chiếc gối nhỏ với các đường thêu hình sư tử đang gầm, nơi học sinh có thể ngồi đọc sách hoặc ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn qua ô kính cổ kính. Những tấm rèm nhung dày, cùng sắc đỏ như màu áo chùng hay huy hiệu, được buộc hờ hững, cho phép một phần ánh trăng lẻn vào, đổ bóng mờ nhạt lên mặt sàn đá.

Phía góc phòng, một chiếc bảng thông báo lớn được đóng khung bằng gỗ sồi chạm trổ tinh xảo, nơi dán những thông báo quan trọng như lịch đấu Quidditch, thời gian mở tuyển thành viên câu lạc bộ hay ghi chú về các hoạt động sắp tới của nhà Gryffindor. Một tờ giấy viết tay với chữ ký của bộ đôi nghịch ngợm có tiếng, Fred và George Weasley, đang được ghim ở góc, mời gọi những ai muốn tham gia vào một trò chơi khăm mới.

Harry đưa mắt nhìn quanh, đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc choáng ngợp, trong khi Hermione đang chạm nhẹ vào những chiếc gối mềm mại, Ron thì nằm nhoài ra sàn. Không một ai nói ra, nhưng họ đều cùng chung suy nghĩ, rằng phòng sinh hoạt chung Gryffindor không chỉ là một nơi trú ẩn giản đơn khỏi những cơn gió lạnh và bóng tối bí ẩn của lâu đài, mà còn là một không gian ấm áp, nơi đầy ắp những tiếng cười, sự nhiệt huyết và tinh thần đồng đội.

Cậu chậm rãi đi qua căn phòng, từng chi tiết nhỏ đều gợi nên cảm giác kỳ diệu, khác xa hoàn toàn với cái tủ chật hẹp nơi nhà Dursley. Harry quay đầu, nhìn những gương mặt hẵng còn vài phần xa lạ nhưng đều ấm áp đáng mến như nhau, cậu có cảm giác rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu đang thực sự bước về một nơi mà cậu thuộc về.

"Được rồi. Bây giờ các em xếp hàng lại. Nam sinh đi lối này, nữ sinh đi lối bên kia. Cầu thang ký túc xá nữ có phép thuật bảo vệ, đừng có dại mà thử lén lên, các em sẽ... hối hận đấy!" - Anh Percy đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, giọng điệu đầy vẻ trách nhiệm.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía các nữ sinh, Ron lại huých nhẹ Harry, thì thầm:

"Fred bảo với mình là nếu con trai cố lên đó, cầu thang sẽ biến thành máng trượt."

Harry khẽ cười. Theo sự hướng dẫn của Percy, Harry và nhóm bạn đi lên cầu thang xoắn dẫn thẳng lên ký túc xá nam sinh năm nhất. Những bậc thang bằng đá mòn vẹt dưới chân, ánh sáng từ những cây đuốc trên tường bằng đồng hắt lên những bức tranh treo dọc lối đi, khiến không gian vừa có chút bí ẩn nhưng lại rất đỗi ấm cúng.

Khi cánh cửa gỗ chạm trổ hình sư tử được Percy mở ra, Harry nhìn khắp căn phòng với cấu trúc hình tròn rộng lớn, tràn ngập sắc đỏ và vàng đặc trưng của Gryffindor. Những bức tường đá lạnh lẽo được phủ bằng tấm thảm dệt thủ công với họa tiết sư tử gầm dũng mãnh, tạo cảm giác cổ kính mà ấm áp lạ thường.

Căn phòng được chiếu sáng bởi một số đèn treo trần bằng đồng kiểu cổ điển, phát ra ánh sáng vàng ấm áp, làm dịu đi cái lạnh ngoài cửa sổ ban đêm. Bên cạnh giường mỗi người là một chiếc tủ nhỏ, nơi họ có thể cất giữ đồ cá nhân với ngăn kéo có gắn khóa nhỏ được yểm bùa chống trộm.

Trên bức tường phía đông chính là khung cửa sổ lớn, từ đây Harry có thể nhìn ra khung cảnh Hogwarts về đêm, bao trọn một góc của tòa lâu đài cổ kính bao phủ bởi lớp sương mờ nhạt, những ánh đèn vàng lập lòe rải rác trên các tòa tháp cao.

Có một chiếc bàn gỗ dài đặt ở góc phòng, nơi học sinh có thể ngồi viết thư hoặc làm bài tập. Một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn, với tấm bản đồ Hogwarts cũ kĩ được treo bên cạnh, và có vẻ như nó đã tồn tại qua nhiều thế hệ Gryffindor.

Những giá treo đồ dọc theo tường được khắc hình sư tử gần đấy, nơi áo chùng của học sinh được treo gọn gàng, và vài bộ đồng phục Hogwarts vẫn còn mới tinh, chờ được mwajc vào buổi sáng hôm sau.

Phòng ký túc xá được bố trí năm chiếc giường bốn cọc phủ màn nhung đỏ rực rỡ, thêu đường viền chỉ vàng óng ánh. Những chiếc giường ấy lớn hơn bất cứ thứ gì Harry từng ngủ, với chăn dày bông mềm mại, tựa như ôm trọn lấy người năm trong đó.

Phía trên mỗi giường đều có một tấm bảng gỗ nhỏ, khắc tên chủ nhân một cách trang trọng. Harry bước đến giường của mình, trên bảng ghi: "Harry Potter".

Cậu vuốt nhẹ lên từng nét chữ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Đây là không gian của riêng cậu, không còn là gầm cầu thang chật chội hay những lời la rầy mắng nhiếc từ nhà Dursley.

"Tuyệt quá phải không?" - Ron nói khi quăng mình lên giường bên cạnh Harry, cả người cậu lún xuống một cú rõ sâu trước khi được nâng lên như muốn kiểm chứng độ đàn hồi đáng mơ ước. - "Nhìn đống chăn này đi, mình có thể ngủ mãi mãi luôn!"

Seamus Finnigan và Dean Thomas cũng chọn giường dành riêng cho mình, trong khi Neville vẫn còn đang loay hoay mở vali để tìm Trevor, con cóc cậu ta lúc nào cũng để lạc mất đâu đó.

"Cậu có thấy Trevor không?" - Neville hỏi, gương mặt cậu lấm lét vẻ đáng thương. Harry cùng Ron nhìn nhau.

Vài phút sau, cả phòng lần lượt lục tìm xung quanh, còn Seamus thì thản nhiên vừa phụ vừa nói chuyện, bắt đầu kể về một trong những lần mẹ cậu sử dụng phép thuật nhưng lại vô tình gây rắc rối.

"Bà ấy từng cố gắng ếm bùa làm cho cái bánh gato phồng lên, nhưng cuối cùng lại nổ tung, cả nhà mình phải dọn sạch bột suốt một tuần."

Tiếng cười vang lên ầm ĩ, cảm giác căng thẳng ở nơi xa lạ đã bị thổi bay biến từ lúc nào.

Khi đêm đã muộn, mọi người đều ổn định trên chiếc giường dành riêng cho mình, Ron kéo màn giường lại, giọng cậu vang lên từ phía bên kia:

"Harry, bồ nghĩ ngày mai sẽ thế nào?"

Harry nằm ngửa, mắt dán vào tán màn đỏ phía trên. Cậu hít vào một hơi mùi hương gỗ sồi, len ấm và một chút bụi sách cũ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đệm và chăn, khiến sự mệt nhoài suốt cả ngày trời đi đường mệt nhọc kéo cậu chậm dần vào cơn buồn ngủ thoải mái, một cảm giác yên bình mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

"Mình cũng không biết," - Cậu thì thầm, - "nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị."

Ron cười khúc khích:

"Chỉ cần đừng gặp phải Snape đầu tiên là ổn rồi."

Từng tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của những đứa trẻ Gryffindor vừa bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên tại Hogwarts. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, soi sáng bầu trời đêm tĩnh mịch mà bình yên.

Trái ngược với không gian ấm áp và rực rỡ của Gryffindor, ký túc xá Slytherin nằm sâu dưới lòng hồ nước Đen, nơi bóng tối và sự tĩnh mịch thống trị. Một hành lang dài và hẹp được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc ma thuật phản phất ánh xanh lục bảo, dẫn Draco cùng các học sinh năm nhất của nhà Slytherin đến phòng sinh hoạt chung.

Những bức tường đá lạnh lẽo được chạm trổ tinh xảo, với biểu tượng rắn uốn lượn đầy uy nghi. Trần nhà thấp, với những gân đá đen nhánh như những chiếc xương rắn khổng lồ đang cuộn mình bao bọc lấy không gian. Không khí nơi đây mang theo mùi ẩm đặc trưng của đá cổ và làn nước hồ Đen rịn qua các bức tường, tất thảy hòa trộn vào nhau tạo nên một sự tĩnh lặng đầy quyền uy.

Cánh cửa gỗ sẫm màu trước mặt họ mở ra một cách chậm rãi và nặng nề, để lộ phòng sinh hoạt chung Slytherin, nơi ánh sáng xanh lục bảo lạnh lẽo len lỏi từ những chiếc đèn treo bằng bạc uốn lượn như hình rắn. Bên ngoài cửa sổ lớn sát sàn là làn nước sâu thẳm của hồ Đen, nơi những sinh vật kỳ lạ đôi khi lướt qua, bóng dáng chúng ẩn hiện trong màn sương mờ, khiến không gian vốn đã huyền bí nay càng thêm phần đe dọa.

Draco bước vào, cảm nhận sự khác biệt so với vẻ náo nhiệt bên Gryffindor. Ở đây, sự tĩnh lặng ngự trị mỗi góc nhỏ, chỉ có tiếng rì rầm của đôi ba học sinh năm trên đang ngồi tại chiếc ghế bành da màu xanh lục đậm, ánh mắt sắc bén dừng trên đám năm nhất như thể đang âm thầm đánh giá từng kẻ một.

Dọc trên các bức tường xám là những tủ sách cao chót vót, được lấp đầy bởi những cuốn sách cũ kỹ về nghệ thuật hắc ám, lịch sử thuần huyết và những phép thuật cao cấp mà chỉ có nhà Slytherin mới được phép tự hào cất giữ. Những tấm rèm nhung xanh đậm rủ xuống che đi một phần cửa sổ, nhưng vẫn để lộ các vệt sáng kỳ quái từ lòng hồ chiếu vào, tạo nên từng dải ánh sáng lấp lánh trườn trên nền đá lạnh lẽo.

Trung tâm căn phòng là một lò sưởi khổng lồ, nhưng ngọn lửa chẳng rực rỡ một màu đỏ cam cháy bỏng mà chỉ âm ỉ, tỏa ra hơi ấm nhẹ cùng ánh sáng xanh nhạt ma mị. Hàng loạt các bàn gỗ sẫm màu được khắc họa hình đầu rắn, bày biện chỉnh tề, để dành phục vụ cho các Slytherin muốn cùng nhau bàn bạc về những kế hoạch đầy tham vọng trong tương lai.

Pansy thả mình ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần lò sưởi, ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía những học sinh năm nhất khác.

"Vậy là chúng ta chính thức ở đây rồi." - Cô buông giọng, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia hài lòng.

Blaise thì lặng lẽ kéo chiếc vali của mình đặt một bên góc phòng, nơi chúng nhanh chóng biến mất trong không trung để rồi sẽ tự xuất hiện trong phòng của gã, mắt gã dò xét từng chi tiết xung quanh trước khi quay sang Draco:

"Không tệ, đúng không? Cảm giác như đang ở trung tâm quyền lực thực sự."

Draco nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngồi xuống ghế, như thể bản thân đã làm chủ nơi này từ lâu, loại cảm giác thoải mái lẫn tự hào lan tỏa trong từng thớ cơ trong cơ thể. Đây là nơi hắn thuộc về - nơi sự thông minh, tham vọng và khát khao quyền lực ngự trị.

Một giọng nói uy nghiêm kéo sự chú ý của cả bọn về phía đối phương. Huynh trưởng Slytherin, một học sinh năm bảy với mái tóc bóng mượt và thái độ lãnh đạm, từ khi nào đã đi về phía trung tâm phòng.

"Các em nên nhớ, Slytherin không phải nơi để thể hiện sự yếu đuối. Ở đây, chúng ta không chỉ là bạn học, mà còn là đồng minh. Đừng biến bản thân thành gánh nặng của nhà này."

Lời nói ấy khiến bầu không khí chợt nặng nề hơn, nhưng với Draco, điều đó chỉ là những điều cơ bản quá sức mà cha hắn đã dạy từ quá lâu về trước rồi. Hắn liếc nhìn Pansy, người đã khoanh tay đầy kiêu hãnh, còn Blaise thì khẽ gật đầu, có vẻ đã quen thuộc với tư tưởng này.

"Tuyệt vời," - Draco lẩm bẩm, ánh mắt hắn phản chiếu sắc xanh cùng hình rắn bạc khắc nổi trên lò sưởi.

Không lâu sau, huynh trưởng phân nhóm học sinh vào từng phòng ký túc xá. Nhóm Draco bước qua một hành lang nhỏ khác, dẫn đến phòng ngủ Slytherin, nơi nằm sâu hơn dưới lòng hồ tĩnh lặng.

Căn phòng được bày trí theo đúng phong cách hắn yêu thích: Tinh tế, quyền quý nhưng đẫm vẻ lạnh lùng. Mỗi chiếc giường bốn cọc đều được phủ màn nhung xanh lục thẫm với viền bạc tinh xảo, vừa liếc mắt qua cũng thấy được sự đắt tiền toát ra từ chúng, và chúng chỉ dùng để che phủ nhằm đảm bảo sự riêng tư mà thôi. Những chiếc giường cao, chăn gối mềm mại nhưng mang sắc thái trang trọng, không chút lộn xộn nào.

Phía trên giường của Draco là một chiếc bảng nhỏ khắc tên hắn bằng chữ bạc lấp lánh, nét chữ vững vàng đẹp đẽ, biểu trưng của dòng dõi Malfoy cao quý. Hắn lướt ngón tay qua đó, một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi.

Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những viên ngọc phù thủy gắn trên tường, vừa đủ soi rọi khắp căn phòng một cách nhẹ nhàng, vừa giúp tạo một bầu không khí bí ẩn rất đặc trưng. Cửa sổ lớn nhìn thẳng ra lòng hồ nước Đen, nơi những bóng cá khổng lồ lướt qua, tạo nên gợn sóng uốn lượn tự nhiên trên mặt kính.

Blaise đi một vòng quanh, dù đôi mắt toát ra vẻ lười biếng nhưng cũng không giấu được sự cảnh giác quen thuộc. Gã ngồi xuống mép giường, cởi áo chùng rồi đặt gọn sang một bên. Lúc này hẳn là Pansy cũng đã đến phòng ký túc dành riêng cho cô rồi, hiển nhiên, họ không được phép biết.

"Ngày mai sẽ thú vị lắm đấy." - Blaise bâng quơ nói một câu, trong giọng lại mang mấy phần châm chọc lẫn mong chờ.

Draco không phản ứng, hắn đi đến đối diện với khoảng không mênh mông nước bên ngoài cửa sổ, tâm trí lần nữa vô thức trượt về hình ảnh cậu nhóc với đôi mắt cùng màu xanh lục bảo đầy cương quyết ấy. Một lúc sau, hắn mới từ tốn trở lại giường, trên người đã thay ra bộ áo ngủ bằng lụa mềm cao cấp. Đệm giường quả thật êm ái hơn cả những gì hắn tưởng, ít ra cũng chừng 7 phần so với căn phòng xa hoa của hắn tại biệt phủ, không đến nỗi nào.

Căn phòng cứ thế dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước lòng hồ sâu rì rầm bên tai, chậm rãi đưa người trên giường đi vào giấc ngủ không mộng mị.

Tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên từ tháp cao của Hogwarts, kéo dài từng hồi như đánh thức cả tòa lâu đài cổ kính từ giấc ngủ dài. Ánh bình minh nhạt phủ lên những bức tường đá lạnh lẽo, mon men qua từng tấm rèm đỏ dày trong ký túc xá Gryffindor.

Trong từng chiếc giường êm ái, tiếng thở đều đều vẫn vang lên, như thể âm thanh chói tai kia chưa đủ để đánh thức những cậu nhóc ham chơi khỏi giấc ngủ êm ái. Phải một lúc sau, Harry mới chợp mắt tỉnh giấc, ánh sáng mờ ảo hằn lên tấm màn nhung đỏ rực của giường cậu, nhắc nhở Harry rằng một ngày mới đã đến rồi, và mọi thứ của ngày hôm qua chẳng phải giấc mơ. Cảm giác ngái ngủ vẫn cố chấp níu kéo trong giây lát trước khi cậu bật dậy khỏi giường, chợt nhớ ra.

Đây là Hogwarts, ngày đầu tiên bắt đầu!

Ngay cạnh bên cậu, Ron vẫn đang ngáy khò khò, một cánh tay thò ra ngoài tấm chăn dày. Trong khi Seamus đã thức dậy từ sớm, đang loay hoay với đống đồ đạc của mình cùng Dean, còn Neville thì vẫn vùi mặt vào gối, tóc rối bù.

"Ron, dậy đi! Chúng ta không muốn bị trễ trong ngày đầu tiên đâu!" - Harry dụi mặt, kéo tấm rèm che của Ron sang một bên. Cậu bạn cau mày, tay kéo chăn che kín đầu, lầm bầm mấy từ gì đó mà cậu nghe không rõ.

Để mặc Ron nướng thêm ít phút nữa, Harry lồm cồm bò khỏi giường, cảm giác không khí lành lạnh buổi sáng sớm của lâu đài chạm vào làn da khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu nhìn quanh, tay với lấy bộ đồng phục Hogwarts còn mới tinh, khoác lên chiếc áo chùng đen phủ xuống gần chạm gót.

Ron tỉnh dậy từ khi nào, khi cậu chàng trở lại thì cả nhóm cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Neville loay hoay đeo chiếc túi nặng trĩu, Ron liền nhanh chóng khoác đồng phục lên rồi kéo Harry đi thẳng xuống phòng sinh hoạt chung, nơi những học sinh năm trên đã bắt đầu tỏa đi khắp các hướng. Lò sưởi vẫn cháy rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu hòa cùng không khí buổi sáng nhộn nhịp với tiếng cười nói đầy phấn khích.

"Đi thôi! Mình nghe nói bữa sáng ở Hogwarts rất tuyệt!" - Ron reo lên, kéo cả Harry cùng Hermione theo dòng người hối hả.

Cả bọn lần nữa đứng trước cánh cửa lớn của Đại Sánh Đường, và cảnh tượng trước mắt khiến Harry há hốc mồm. Những dãy bàn dài vẫn đầy ắp học sinh, tiếng ồn ào cùng hàng trăm giọng nói xen kẽ với tiếng leng keng của dao nĩa. Bên trên, trần nhà phản chiếu bầu trời sáng sớm trong xanh với vài cụm mây trắng trôi lững lờ.

Nhóm Harry tìm được chỗ ngồi giữa những tiếng cười đùa rôm rả. Đĩa thức ăn hiện ra trước mắt họ - bánh mì nướng vàng giòn, xúc xích thơm lừng, trứng chiên và cả những chiếc bánh ngọt phủ mật ong hấp dẫn. Ron không chần chừ lấy ngay một đĩa lớn, trong khi Harry còn đang nhìn quanh ngắm cảnh.

Từ bàn Slytherin ở xa xa, Draco đang ngồi cùng Blaise và Pansy từ sớm, chiếc đĩa trước mặt hắn đã vơi hơn phân nửa thức ăn từ lúc nào, đôi mắt xám thoáng lướt qua Harry. Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi hắn khi thấy Harry hãy còn lóng ngóng với đủ thứ lạ đời xung quanh.

"Đừng có nhìn nữa, ăn đi." - Ron đẩy một miếng xúc xích vào đĩa Harry. - "Mình đảm bảo lát nữa bồ sẽ cần sức đấy."

Hermione ngồi cạnh, lật vội một quyển sách dày cộm với tiêu đề "Lịch sử phép thuật - Những điều cần biết", vừa ăn vừa tranh thủ đọc.

"Tiết đầu tiên là gì ấy nhỉ?" - Harry chọn bừa vài món dễ ăn trước khi ngồi xuống.

"Biến hình! Mình nghe nói giáo sư McGonagall nghiêm khắc lắm." - Hermione đáp ngay lập tức, cô nàng còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Harry gật đầu, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Cậu vừa ăn vừa vô thức nhìn quanh, chỉ để bắt gặp ánh mắt từ phía dãy bàn Slytherin - Draco vẫn đang thản nhiên ăn sáng, hắn uống từng ngụm nước bí ngô, nhưng có vẻ như hắn đang để ý từng cử động từ cậu từ đầu. Harry thật sự không hiểu kiểu hành động ấy của Draco, mà cậu cũng không thật sự muốn hiểu.

"Cái tên Malfoy đó, không thể đi đâu mà không khoe khoang à?" - Ron thì thầm, dường như cậu ấy cũng nhận ra ánh nhìn từ Draco. Nhưng gần như ngay sau đó, vẻ mặt trầm ngâm của cậu chàng bên cạnh Draco, hình như là thiếu gia nhà Zabini khiến Ron vô thức lạnh sống lưng. Gã nhìn thẳng về phía Ron, không hề tỏ ra ái ngại khi bị cậu bắt gặp.

"Nhanh đi." - Ron tống vội phần xúc xích còn lại vào miệng mình, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đám Slytherin này quái dị quá thể.

[ Lớp học Biến hình ]

Tiết học đầu tiên diễn ra trong một căn phòng cao rộng, tường treo đầy những bức chân dung phù thủy già nua với đôi mắt tinh anh. Giáo sư McGonagall đúng giờ liền xuất hiện trước bục giảng, ánh nhìn của bà nghiêm khắc lướt qua từng gương mặt mới.

"Biến hình là một nhánh phức tạp và tinh vi của phép thuật." - Giọng bà cất lên, dõng dạc và không cho phép bất kỳ sự lơ đễnh nào.

Bà búng tay một cái, chiếc bàn trước mặt liền hóa thành một con mèo tam thể, khiến cả lớp trầm trồ. Con mèo nhỏ vươn mình, rồi nhảy xuống, chỉ trong tích tắc đã quay trở lại thành chiếc bàn.

"Ta hy vọng các trò không nghĩ rằng môn học này là dễ dàng."

Harry há hốc mồm, trong khi Hermione ngồi thẳng lưng đầy háo hức, tay cô nàng còn đặt sẵn trên cây đũa phép ra chiều sẵn sàng.

Bài học đầu tiên của họ là phép biến một que diêm thành cây kim ghim, một thử thách nhỏ nhưng đủ khiến cả lớp toát mồ hôi. Harry lóng ngóng xoa xoay chiếc đũa, cảm giác có chút hồi hộp. Bên cạnh, Ron lẩm bẩm:

"Cái que diêm này còn chẳng thèm nhúc nhích nữa là..."

Draco, ngồi phía bên kia lớp, dễ dàng tạo ra một cây kim hoàn chỉnh chỉ với lần thử đầu tiên, vẻ mặt hắn ngập tràn sự kiêu ngạo. Blaise cười cười, gã vung cây đũa, hài lòng nhìn que diêm biến thành cây kim như mong đợi, lại liếc sang phía Harry:

"Potter nổi tiếng mà làm được gì đâu?"

Harry cắn môi, loại cảm giác vô số các ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến bờ vai lần nữa đè nặng. Cậu nhắm mắt, cố tập trung vào lời hướng dẫn của giáo sư, và lần này, que diêm từ từ đổi sang màu bạc nhạt, dù vẫn chưa hoàn toàn biến đổi.

"Rất tốt, Potter. Nỗ lực đáng khen." - Giáo sư McGonagall gật đầu, khiến Harry nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Nơi góc phòng, Draco hừ nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới giáo sư McGonagall nổi tiếng phân minh cuối cùng cũng thiên vị học sinh nhà mình, chỉ chút tiến bộ nhỏ nhoi thôi mà, chưa gì đã khen như thể cậu ta làm được gì ghê gớm lắm.

Khi chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Harry và Ron cùng bước ra khỏi lớp, vẫn bàn luận sôi nổi về tiết học.

"Bồ nghĩ sao, Harry? Không tệ, đúng không?" - Ron là một trong số ít những người hiếm hoi thật sự nhớ ra Harry chẳng quen thuộc gì với thế giới phép thuật này cả, cậu ấy luôn cẩn thận quan tâm đến cậu từng chút một, sự nhiệt tình chân thành này khiến Harry không khỏi ấm lòng.

"Ừ, nhưng mình nghĩ mình cần luyện tập nhiều hơn nữa."

Chỉ vừa dứt câu, bên vai Harry đã bị ai huých một cái rõ đau. Cậu quay ngoắt đầu nhìn sang, gương mặt Draco hiển nhiên lọt vào tầm mắt, hắn vẫn giở nụ cười kênh kiệu ấy.

"Được o bế ghê nhỉ, Potter? Đợi đến khi họ nhận ra mày chả thật sự làm nên tích sự gì đi."

Harry trừng mắt nhìn hắn, nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, Hermione đã kéo tay cậu lôi đi.

"Đừng để ý tới nó. Đi thôi, tiếp theo là lớp Bùa chú."

Harry gật đầu, cậu quay lưng bỏ đi, trong lòng thầm chì chiết cái tên trắng bóc kia ngàn vạn lần. Cậu nhất định không thể để tên Malfoy kia coi thường mình thêm nữa.

Sau khi rời khỏi lớp biến hình, Harry cùng Ron bước nhanh dọc hành lang đá lát sẫm màu để đến lớp Bùa chú. Căn phòng của giáo sư Flitwick là một không gian rộng rãi, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lơ lửng trong không trung, tạo ra bầu không khí lung linh và đầy hứa hẹn. Như một thói quen, Harry nhìn quanh căn phòng một lúc, xác định không có bóng dáng một học sinh nhà Slytherin nào mới yên tâm thở phào.

Giáo sư Flitwick, một phù thủy với vóc dáng nhỏ thó nhưng đầy nhiệt huyết, đứng trên một chồng sách cao để nhìn thấy cả lớp. Khi tất cả đã yên vị, ông giơ cây đũa phép của mình lên và nói bằng giọng hăng hái:

"Chào mừng các trò đến với lớp Bùa chú! Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, nhưng hãy nhớ, phép thuật chỉ thật sự hiệu quả khi các trò luyện tập chăm chỉ!"

Ron huých nhẹ Harry, thì thầm:

"Nhìn thầy ấy kìa, như thể thầy ấy có thể bay mất nếu một cơn gió mạnh thổi qua vậy."

Harry mỉm cười, nhưng ngay lập tức bị cú lườm nóng cháy mặt của Hermione ngăn lại. Cô giơ tay cao vút, giọng vang lên lanh lảnh và rõ ràng.

"Thưa giáo sư, chúng ta sẽ học những bùa chú gì hôm nay ạ?"

Giáo sư Flitwick hài lòng:

"Một câu hỏi tuyệt vời, thưa cô Granger! Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một bùa cơ bản nhưng rất hữu ích– bùa Lumos."

Cả lớp nhanh chóng bắt tay vào luyện tập. Harry cảm thấy may mắn khi có thể thắp lên một tia sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của mình sau vài lần cố gắng. Ron thì cứ lóng ngóng làm rơi đũa tận mấy lần, còn Hermione lại thành công ngay từ lần đầu tiên.

"Bồ phát âm sai rồi, Ron. Cách cầm đũa cũng sai nữa, cái tay bồ để kiểu gì thế kia?"

"Hermione, để mình yên đi!" - Ron rên rỉ trong khi Harry cố nén cười.

Sau một hồi cố gắng, Harry nhận ra cậu đã có tiến bộ hơn so với ban đầu. Ánh sáng từ đũa phép của cậu đã tỏa ra rõ ràng hơn, và điều đó làm cậu phấn khích. Quả nhiên, không có đám nhà Slytherin phá rối, cậu học tốt hơn thế này nhiều.

Hai tiết học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, cả hội lại kéo nhau về Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa. Cả chặng đường đi Ron liên tục rên rỉ về việc cậu đã bắt đầu thấy đói từ khi mới bắt đầu tiết Bùa chú rồi. Những món ăn ngon lành lại xuất hiện trên bàn: thịt nướng, khoai tây nghiền, bánh bí đỏ và nước bí ngô.

Ron đổ gục người lên bàn, thở dài thườn thượt:

"Bồ thấy không? Hermione giỏi quá mức cần thiết. Nếu mình mà phải nghe cô ấy chỉ bảo suốt mấy năm nay chắc mình phát điên mất."

"Bồ bớt đổ thừa đi. Không có mình, bồ nghĩ giờ này bộ được giáo sư cho đi ăn hả?" - Hermione hất mặt, trong khi Ron tiếp tục thở dài ngao ngán. Harry bật cười, cậu đã quá quen với việc Ron và Hermione đấu khẩu với nhau gần như mọi lúc rồi. Chẳng rõ vô tình làm sao, cậu lại hướng ánh nhìn sang bàn Slytherin, và đúng như dự đoán, bóng dáng Draco vẫn nổi bần bật giữa những người khác dù họ cùng mang đồng phục tương tự. Hắn ta có vẻ không thấy Harry đang nhìn mình, chỉ cười nói gì đó với Blaise và Pansy mà thôi, cơ mà Harry đoán chủ đề mà họ đang bàn bạc chắc cũng chẳng có gì tốt lành đâu.

"Nếu bồ chịu khó học thêm một chút, Ron, mọi thứ sẽ không khó khăn như vậy đâu." - Hermione tạm đặt quyển sách trong tay sang một bên, cô cầm ly nước bí ngô của mình lên mà nhấp một ngụm.

"Mình thà ăn thêm mấy cái bánh bí đỏ còn hơn." - Ron rên lên.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, không khí trong hành lang tầng hầm trở nên lạnh lẽo hơn hẳn khi Harry và Ron bước vào lớp Độc dược. Các bức tường đá phủ đầy bóng tối, cùng với những giá để lọ độc và hũ nguyên liệu kỳ lạ tỏa ra thứ mùi ngai ngái đặc trưng. Cả hai không nhịn được cùng khẽ run lên, không hiểu sao đám nhà Slytherin có thể thích kiểu âm u lạnh lẽo này được.

Giáo sư Snape đứng thẳng sau chiếc bàn dài, lớp áo chùng đen rộng thùng thình của thầy như hòa vào bóng tối phía sau. Đôi mắt sắc lạnh quét nhanh qua lớp học, dừng lại thật lâu trên Harry đến độ cậu phải vô thức nuốt nước bọt, thầy lên tiếng, giọng thì thầm nhưng khiến người khác nổi cả da gà.

"Ah, Potter... danh tiếng không giúp trò trong lớp học này đâu."

Draco ngồi cách Harry một hàng ghế, ánh mắt đầy thích thú khi thầy Snape dành sự quan tâm đặc biệt cho Harry. Cậu lại chỉ âm thầm đỡ trán, một mình thầy Snape chưa đủ tệ hay sao, còn thêm cả Draco nữa.

"Ai có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa Bùa Giải Độc Mạnh và Bùa Cơ Bản?" - Snape hỏi.

Hermione lập tức giơ tay, nhưng rõ ràng, Snape hoàn toàn phớt lờ cô. Ông nhìn thẳng về phía Harry, chờ đợi một câu trả lời mà cậu không biết.

"Con... con không biết, thưa thầy." - Harry lúng túng.

"Thật đáng tiếc. Có lẽ danh hiệu "Cậu Bé Sống Sót" không đồng nghĩa với một học sinh giỏi giang."

Tiếng đám học sinh nhà Slytherin cười cợt vang lên, Ron lườm về phía Draco một cái sắc lẻm, hắn chỉ xem thường nhếch môi. Harry đỏ bừng mặt, Hermione cũng không lấy làm vui vẻ hơn là bao, ông ta vẫn lơ cô toàn tập.

Khi cả lớp bắt đầu thực hành bài học, Harry và Ron làm nhóm cùng nhau, cả hai cùng loay hoay với nguyên liệu và công thức. Trong lúc cả hai còn đang cố tập trung tìm cách cân đo sao cho vừa đủ hợp chất thì những lời nhận xét mỉa mai từ thầy Snape chẳng giúp ích được là bao. Draco dường như đã quá quen với những lời khen ngợi từ thầy, hắn ta thong thả cắt gọt nguyên liệu mà chẳng cần vội vã. Hiển nhiên, Draco cùng nhà Slytherin gặt hái không ít điểm cộng chỉ trong nửa tiết học ngắn ngủi.

Cuối giờ, Hermione đã hoàn thành lọ thuốc gần như hoàn hảo, trong khi Harry và Ron phải chật vật đổ nguyên liệu đi vì hỗn hợp độc dược của họ có màu sai bét nhè. Khi lớp học kết thúc, Snape lần nữa bước đến gần bàn Harry, cầm hỗn hợp mà cậu và Ron vừa vội vã làm được có phân nửa lên, cau mày.

"Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đây là một thảm họa. Trừ 15 điểm cho nhà Gryffindor."

Draco cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía Harry đang ấm ức, thì thầm:

"Không thể theo kịp, đúng không, Potter?"

Harry chỉ siết chặt nắm tay.

Tiết học cuối cùng trong ngày là môn Lịch sử pháp thuật với giáo sư Binns - hồn ma duy nhất giảng dạy ở Hogwarts. Giọng nói đơn điệu của ông vang lên đều đều, như một bài ru ngủ đáng sợ đối với lũ trẻ Gryffindor. Sau cả một ngày dài với đủ loại cung bậc cảm xúc, không ai trong số họ còn đủ tỉnh táo để giữ cho đôi mắt nặng trĩu không sụp lại.

Harry chống cả hai tay lên cằm, cố gắng để không gục xuống bàn, nhưng chỉ sau vài phút, Ron ngồi kế bên đã ngủ ngon lành. Hermione như thường lệ vẫn chăm chỉ ghi chép như một cỗ máy, trong khi giữa đám Slytherin cách họ một dãy bàn, Draco đang tỏ vẻ chán nản, thỉnh thoảng lật sách mà chẳng buồn tập trung.

Khi giáo sư bắt đầu kể về một cuộc chiến giữa các nhà sáng lập Hogwarts, một cuộc tranh luận nhỏ nổ ra giữa Harry và Draco.

"Salazar Slytherin là người sáng suốt nhất trong số họ." - Draco nói.

"Ông ấy đã muốn đuổi tất cả học sinh Muggle ra khỏi trường, mày nghĩ điều đó là đúng sao?" - Harry phản bác.

"Chỉ là lựa chọn những kẻ phù hợp nhất thôi. Lý do gì phải dạy dỗ phép thuật cho những kẻ chẳng có nguồn gốc liên quan tới phép thuật?" - Draco nhún vai, nụ cười trên môi hắn lạnh lẽo cùng cực.

"Mày không thể nói như vậy! Tất cả phù thủy đều bình đẳng, không quan trọng xuất thân!" - Hermione phóng ánh mắt sắc bén đầy giận dữ về phía Draco. Hắn hiển nhiên chẳng hề nao núng, ngược lại từng câu từng chữ thốt ra còn đầy vẻ chế nhạo hơn.

"Ôi chao, tất nhiên rồi, Granger, mày nhất định phải nói vậy rồi. Còn gì đáng ngạc nhiên nữa?"

Harry không thể chịu đựng hơn nữa, cậu đập bàn, khiến Ron giật mình tỉnh giấc còn Neville hốt hoảng làm rơi cả cây bút lông.

"Nghe đây, Malfoy," - giọng Harry đanh lại, ánh mắt cậu rực lửa - "Mày có thể ngồi đó mà khinh thường người khác, nhưng ít ra Gryffindor đã chiến đấu vì sự công bằng, chứ không phải vì cái lòng tự cao rỗng tuếch như nhà mày."

Draco nhếch môi, không hề lúng túng gì trước sự tức giận của Harry, hắn hẳn là đoán ra trong suốt tiết Độc Dược cậu đã kìm nén lắm rồi, lúc này không bùng nổ mới là lạ. Đám nhà Slytherin hiển nhiên không chịu im, cả nhà Gryffindor cũng hăng máu chẳng thua kém gì ai. Blaise gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Vậy mày nghĩ gì? Gryffindor à? Chúng bây được cái ưa bốc đồng, thích làm anh hùng cứu thế giới. Nhưng để xem, dũng cảm không có nghĩa là chiến thắng."

"Cứ cười đi." - Harry gằn giọng, mắt không rời khỏi Draco. - "Tao cá là cuối năm nay, Gryffindor sẽ khiến mày im miệng."

"Chúng ta cứ chờ xem." - Draco đáp trả.

Trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, giọng nói đơn điệu của giáo sư Binns cắt ngang.

"Yên lặng, các trò! Ta không rõ tại sao lại có cuộc tranh luận vô nghĩa này, nhưng có lẽ các trò nên để dành sự nhiệt huyết đó vào bài luận về các điều luật giữa các phù thủy và Muggle thế kỷ 14 mà ta sắp giao."

Lớp học đồng loạt rên rỉ, Hermione nhanh chóng trở lại cắm mặt vào sách. Harry khoanh tay, cậu vẫn trừng mắt nhìn Draco, hắn lại mỉm cười cố ý khiêu khích trong tiếng tung hô của nhà Slytherin. Chờ đó, cuộc chiến này chưa ngã ngũ đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro