1
Ánh sáng dịu dàng khẽ khàng qua rèm cửa sổ, mềm mại vuốt ve khuôn mặt trắng nhỏ nhắn được cuộn mềm trong chiếc nôi. Mùi hương ngọt lẫn hạ nơi cánh mũi nhỏ thở đều, tiếng chim hót lanh lảnh vang qua màn nắng bay theo tiếng gọi bầu trời. Đứa trẻ nhỏ trong nôi khẽ động đậy, đôi mắt xanh ngọc biếc ngái ngủ khẽ chớp rồi mơ màng mở.
- Ôi bé con, con đã dậy rồi sao?
Đứa nhỏ trong nôi lơ mơ nhìn người đang đứng cạnh nôi rồi cười khúc khích, cái răng nhỏ mới nhú trắng lộ ra trông thật đáng yêu. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng rồi bế đứa nhỏ khỏi nôi, mềm mại ôm vào lòng đung đưa, đứa nhỏ giơ bàn tay trắng be bé vơi với về phía người phụ nữ.
- Ừm ừm, con đói rồi sao Harry bé bỏng của ta?
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt xanh như chứa cả 1 cánh đồng xanh mướt xinh đẹp rực rỡ của mùa hè, long lanh như hàng cây rung động giựa những tia nắng ấm. Mái tóc đen mềm hạ làn da trắng bóc như sữa, đáng yêu như 1 thiên thần.
......
10 năm sau..
Dinh thực gia tộc Esmeralda hạ phàm xinh đẹp trên đỉnh đồi dãy núi Majori của miền đông nước Anh, nơi những cánh đồng xanh mơn mởn luôn tràn ngập mùi của hoa nắng. Tòa lâu đài được xây bằng những khối ngọc xanh ngọc bích với thạnh anh trắng, lối kiến trúc tinh xảo được chạm khắc trên từng trụ cột cao. Xung quanh tòa lâu đài là những vườn hoa hồng đủ màu xinh đẹp, những lồng chim bồ câu, những cây cổ thụ cao to ngàn năm tuổi trụ vững vàng bảo vệ những sự xinh đẹp bên dưới. Bên cạnh đó, một hồ nước trong vắt nơi đàn thiên nga đen chập chờn mỗi ngày.
Nơi vườn hoa biếc thơm ngát, 1 đứa trẻ nhỏ cỡ 11 tuổi đang vui vẻ đuổi theo những con Lea* chạy trên đồng hoa. Những con Lea trắng muốt vỗ cánh dìu dụi khi đứa trẻ lại gần ôm chúng, đứa nhỏ xinh đẹp tựa ánh dương kia cười khúc khích xoa tay lên bộ lông mềm mại.
- Lily, bạn thật đẹp, lại mềm nữa chứ...
Lea như nghe hiểu tiếng đứa nhỏ, kêu lên 1 tiếng êm ái. Đứa bé lấy ra 1 chiếc lược, bắt đầu chải lông cho những con Lea. Bọn chúng nằm im ắng trên đồng cỏ xanh mướt, dưới tán cây to lớn ngàn năm tuổi....
Xa xa, bóng người từ dinh thự chạy ra, là 1 đứa bé xinh đẹp với mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lục như khu rừng âm trầm đêm hè sao.
- Harry! Mẹ gọi em về kìa, chúng ta sẽ đi Hẻm Xéo!
- Dạ!
Harry dừng lại việc chải lông cho Lea, gom đám lông của chúng lại vào vào cái bao rồi xoa đầu chú Lea lớn nhất.
- Gặp lại sau nhé, Lily!
Lily ưm ửm rồi dịu dàng dụi vào lòng bàn tay Harry, cậu cười khúc khích rồi chạy về phía người chị của mình. Cả hai cười nói cùng nhau về phía dinh thự nhà Esmeralda. Sảnh dinh thự hiện ra sau cánh cổng lớn, cực kì xa hoa và lộng lẫy, sàn sảnh được làm bằng đá cẩm thạch với vân màu xanh lá lẫn sắc vàng lấp lánh đắt đỏ. Các cột đá thạch anh trắng được điêu khắc tinh xảo, bức tường cao với 1 nửa được sơn trắng và 1 nửa được bọc bằng vải nhung xanh lá với các chi tiết vàng ròng. Trần nhà với mái vòm kính khung vàng và 1 chiếc đèn chùm lớn làm bằng pha lê sang trọng. Những chậu hoa gốm men màu xanh được trang hoàn tạo nên đại sảnh đẹp đẽ của gia tộc Esmeralda. Ở giữa đại sảnh, 1 người phụ nữ khá cao mặc bộ đầm đen quý phái, sở hữu mái tóc trắng được búi thấp với nơ đen, khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc xảo cùng đôi mắt xanh lục mơ màng dưới hàng mi dài. Cô đang nói chuyện với ông già lớn tuổi mặc vest đứng thẳng tắp.
- Mẹ! Con dẫn Harry về rồi ạ.
- Ồ, Harry và Helga, đến lúc đi rồi. Ông trông nhà cẩn thận nhé, Rive.
- Vâng thưa phu nhân.
- Đi thôi hai đứa.
- Vâng mẹ.
Shelga dịu dàng dắt tay 2 đứa nhỏ ra chiếc xe hơi đang đậu trước cổng, chiếc xe chạy qua chiếc cổng được yểm bùa rồi biến mất. Harry luôn cảm thấy choáng váng mỗi khi đi vào cổng chuyển dịch, nó hỗn loạn vô cùng.
- Hưm... mẹ ơi con khó chịu quá.
- Ngoan nào Harry, chịu khó nhé.
Chiếc xe đi qua cổng không gian tới 1 con hẻm tăm tối ở Luân Đôn, chiếc xe từ từ ra khỏi đó rồi tiến đến quán Cái Vạc Lủng. Tài xế xuống xe trước mở cửa sau cho Shelga và bọn trẻ tiến vào, cô dặn dò tài xê vài điều rồi đi vào quán.
- Ôi xem ơi tới kìa, cô Shelga, lâu rồi không gặp!
Vị chủ quán nhìn thấy vị phu nhân bước vào liền vui vẻ chào đón.
- Ừm Tom, lâu rồi không gặp ông.
- Ha ha, nay cô dẫn 2 đứa nhỏ sắm đồ cho năm học à?
Ông Tom híp mắt cười với 2 đứa, Helga và Harry lễ phép cúi đầu chào.
- Ây da, đáng yêu quá đi mất. Hai đứa mua sắm vui nhé!
- Vâng ạ.
Shelga dẫn 2 đứa ra sân sau, dùng đũa phép và bước vào Hẻm Xéo. Những cửa hàng cổ kính, con đường lót gạch cũ kỹ, hàng người mặc áo chùm kì lạ tấp nập trên con phố xưa cũ, khiến con người ta có chút hoài niệm. Shelga dừng lại trước Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, dặn dò:
- Mẹ sẽ dẫn 2 đứa đến tiệm phu nhân Malkin để may đo đồng phục trước, mẹ đi mua sách giáo khoa nên đừng đi lung tung nhé.
- Dạ.
Hai đứa nhỏ đẩy cửa bước vào tiệm, vị phu nhân đẫy đà thấp bé với bộ áo chùng, mang vẻ phúc hậu tiến tới chào đón. Tụi nhỏ lể phép chào.
- Thưa bà, chúng con muốn mua đồng phục Hogwart ạ.
- Tất nhiên là có rồi cưng ạ, lần đầu mấy cưng tới đây phải không? Cứ vào thử đồ đi, có 1 quý ông trẻ tuổi đang thử bên trong đó.
Khoảng khắc Harry bước vào trong, cậu bé có khuôn mặt nhợt nhạt kia sững sờ trong giây lát. Em không để tâm mà quay lại nói với chị mình vài câu rồi bước lên bục đo đồ. Cậu bé im lặng hồi lâu rồi cất tiếng chào hỏi.
- Xin chào, cậu cũng vào Hogwart à?
Em quay lại nhìn cậu bé, rồi đáp lời.
- Ừm, tất nhiên là thế rồi.
- Kia là ai thế?
- À là chị gái tôi.
Cậu bé nghe em nói xong thì ngơ ngác nhìn Helga với vẻ không tin nổi. Helga đang đứng đó thảo luận với phu nhân Malkin, xem chừng bà rất vui vẻ.
- Ồ, cậu có từng chơi Quidditch lần nào chưa?
- Nó là gì thế?
- Nó là 1 môn thể thao phù thủy, xem chừng cậu không biết? Chơi trên chổi bay ấy?
- Mẹ tôi nói chổi bay rất nguy hiểm nên bà ấy trước giờ đưa chúng tôi đi bằng cổng dịch chuyển không à.
- À, thật đáng tiếc, nhưng tôi hy vọng sau này có cơ hội.
- Cơ hội gì cơ? Chơi Quidditch với cậu á? Có thể sao?
- Sao lại không?
Cậu bé nhướng mày nhìn cậu từ đầu đến chân rồi phì cười.
- Thế nhé lần sau gặp.
Rồi cậu bé ấy cứ thế nhận gói đồ của phu nhân Malkin, trả tiền rồi ra về.
- Sao thế Harry?
Helga thấy em thất thần thì hỏi.
- À dạ không có gì...
Harry đột nhiên thấy tam quan cậu muốn vỡ tan! Thật sự tên đó là Draco Mafloy đúng không?? Nếu bình thường gây lộn hay móc mỉa nhau thì chẳng nói làm gì, đằng này cậu ta lại đề nghị 1 trận đấu Quidditch cùng nhau ư???
Harry ngây ngốc cho tận lúc được dẫn đến tiệm đũa phép Ollivanders, chợt nhớ tới cây đũa phép theo cậu từ kiếp trước đã gãy trong 1 cuộc chiến, sự hoài niệm lẫn đắng nghét dâng lên trong khuôn miệng. Khoảng khắc cầm lấy cây nhựa ruồi và lông đuôi phượng hoàng, sự ấm áp lan tỏa đến đầu ngón tay cậu, 1 chùm pháo hoa từ cây đũa phép bắn ra.
- Ôi thật kì diệu...thật sự...thật sự...
Cụ Ollivanders thốt lên cảm thán. Nhưng Harry cảm nhận được, 1 sự rối ren giữa mối quan hệ của vị cộng sự cũ và cả cậu.
- ...
- Harry, chúng ta thanh toán xong rồi về nào.
- Đợi đã chị.
- Hửm?
Cậu quay sang cụ Ollivanders, cẩn thận đặt cây đũa về chiếc hộp rồi giao lại cho cụ.
- Cụ Ollivanders, cháu nghĩ rằng cháu không nên lấy cây đũa phép này.
Cụ già run rẩy cầm lấy rồi cất tiếng hỏi.
- Tại sao vậy, cậu ?
- Tuy cây đũa phép này thích cháu, nhưng cháu cảm nhận được, người nó sẽ đồng hành không phải là cháu. Cháu tin rằng chắc chắn sẽ có người xứng đáng với nó hơn cháu.
Cụ Ollivanders im lặng hồi lâu, rồi cất cây đũa phép lại.
- Đợi ta 1 lát.
Đoạn, cụ mang ra 1 chiếc hộp bằng gỗ tinh xảo, tuy bám đầy bụi nhưng lại khiến trái tim Harry như nhảy lên khỏi cổ họng.
- Đây là ..?
Cụ Ollivanders ngẩng đầu nhìn những chiếc hộp chất đống rồi hoài niệm kể.
- Ta vốn chỉ là đứa con thứ của cha, và cửa tiệm lẫn sự nghiệp này vốn thuộc về anh trai ta. Anh ấy tài hoa và giỏi giang hơn ta nhiều, nhưng anh ấy không thích sự gò bó 1 chỗ. Anh ấy đã rời đi sau khi để lại 13 kiệt tác đời mình.
- Vậy đây là...1 trong những tinh hoa do ngài ấy để lại..?
Cụ Ollivanders như hài lòng với sự kính trọng của Harry, mỉm cười gật đầu. Cụ mở nắp hộp ra, 1 cây đũa tinh tế xuất hiện trên nền lụa xanh.
- Kiệt tác thứ 7 của anh trai ta, chiếc đũa phép được làm từ cây Valhalla và lông bờm của Vong mã.
Shelga đứng sau thốt lên 1 tiếng khe khẽ.
- Đây là ...từ cây Valhalla* được nuôi dưỡng bởi hồ Đen..?
- Đúng vậy. Nào cậu Harry, xin hãy thử đi.
Harry sững sờ cầm lấy cây đũa phép, 1 cảm giác bừng cháy len lỏi từ đầu ngón tay đến toàn cơ thể cậu, khẽ vung lên, những chùm tia đỏ vàng như nhảy múa trên không.
- Ôi thật tuyệt vời... thật tuyệt vời làm sao...
Cụ Ollivanders khẽ thầm thì.
- Cậu Harry, tôi hy vọng, cậu cùng cây đũa phép này sẽ làm nên những điều vĩ đại... Thật vinh hạnh khi trao kiệt tác này vào tay cậu..
- Chúc cô cậu 1 ngày tốt lành.
Harry bước ra khỏi tiệm Ollivanders, khẽ bồi hồi với những lời nói của cụ.
- Harry à, thật ra cây đũa phép của mẹ cũng là 1 trong những kiệt tác của anh trai cụ ấy đó.
- Dạ?!!?
Shelga dịu dàng rút ra cây đũa phép tinh xảo của cô.
- Nó là kiệt tác thứ 4, được làm từ nhánh của Tử đào và gân rồng Laramie đến từ Nga, giống rồng hiếm mang sắc trắng cùng đôi mắt đỏ như máu. Khá tốt ấy chứ.
- Ồ!!!!!
- Mẹ, Harry!
- Chúng ta qua kia đi!!
Harry ngẩng đầu lên theo hướng chị gái chỉ, đôi mắt sáng lên khi thấy viện cú Eeylops.
- Nhanh! Đi thôi mẹ!!
- Từ từ, hai đứa từ từ thôi!
.....
- Draco, con đang nhìn gì mà cười hoài vậy? Cả ngày hôm nay rồi.
- Không có gì đâu ạ! Chỉ là... thấy 1 bé mèo đen đáng yêu thôi ạ..
- Hửm? Ta không biết con lại thích mèo đấy?
Lucius nhướng mày nhìn con trai mình.
- À không cha ạ. Ta đi thôi.
...
* Lea: những con sư tử thần thoại, mang bộ lông trắng muốt và có cánh chim, mang đôi mắt xanh dương. Chúng có khả năng bảo hộ với lương ma thuật lớn và được tạo ra từ máu của Merlin.
Valhalla: Cây họ liễu duy nhất sống sót trên Hồ Đen, bám lấy bệ muổi bên dưới và vươn lên, có lá màu đỏ như máu khiến chúng trông rất quỷ dị. Được bảo vệ bởi các Vong quỷ trong hồ Đen. Gọi là Vallaha bởi người có được lá của cây này sẽ trị được bách bệnh, thất bại sẽ bị Vong quỷ cắn nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro