Circumpolar - 03
Tối thứ Năm, phòng tắm kí túc xá nam Gryffindor.
Lời xin lỗi của cậu thất bại thảm hại và Harry lại chẳng thể nào ngủ được. Một lần nữa, cậu quyết định đi tắm khi lũ bạn đã ngáy say sưa.
Trong suốt bữa tối, cậu không thể kiềm chế nhìn chằm chằm vào Malfoy, hình như đã ăn no từ sớm. Harry rất muốn biết nó chính xác là như thế nào, có đau hay không, vết cắt ở môi có làm anh khó ăn hay không. Nhưng rồi cậu nhận ra đấy không phải việc của mình và dĩ nhiên, cậu không nên hỏi Malfoy những câu hỏi ngu ngốc như thế.
Tắm xong, cậu lại đứng trước gương mân mê mấy vết sẹo. Cậu bắt đầu tưởng tượng chính mình cùng với những dấu vết cậu gây ra cho Malfoy.
Sau một hồi suy nghĩ, Harry thừa nhận mình quả thật sẽ trở nên rất tệ hại. Cậu cũng phải thừa nhận với chính mình rằng, Malfoy rất ưa nhìn, và giật mình vì những thương tích kia không làm thay đổi diện mạo ấy chút nào. Những vệt dài nhạt màu càng làm nổi bật thêm đôi mắt xám tro tuyệt đẹp, bờ môi sắc sảo và xương hàm cao ngạo của anh.
Đứng trước gương, cậu tiếp tục phác họa Malfoy trong tình trạng tương tự sẽ như thế nào. Và cũng chính ý nghĩ ấy làm cậu giật mình. Muốn biết Malfoy trông như thế nào khi không mặc áo sao? Cậu chắc chắn nên đi ngủ ngay bây giờ nếu không muốn đổ gục trong tiết Độc dược ngày mai.
Và tuy rằng đã leo lên giường, Harry vẫn không thể ngăn bản thân lấy tấm bản đồ ra và nhìn vào nơi Malfoy đang ngủ một chút.
Tối thứ Bảy, tại Tháp Thiên văn.
Chỉ còn khoảng một tiếng trước giờ giới nghiêm nhưng Harry vẫn đang lần mò qua sảnh để đến một nơi. Hai ngày trước, cậu đã cố gắng tách Malfoy ra để xin lỗi cho đàng hoàng và rồi liên tục bị phá đám bởi lũ Slytherin. Cuối cùng, sau khi quyết tâm nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ cả tối, cậu nhìn thấy Malfoy di chuyển lên Tháp Thiên văn. Không có bất kì ai ở đó.
Trượt người qua cánh cửa mở, Harry nhìn theo một vệt sao hướng về đài quan sát và thấy được Malfoy. Cậu đi qua các bậc thang, tạo ra âm thanh vừa đủ để không làm giật mình người kia. Quả nhiên, anh quay người lại, thở dài khi nhận ra đó là Harry.
"Lại là mày."
"Mày đang ở một mình hả?" Harry đáp lời, giấu nhẹm cái bản đồ.
"Mày nghĩ tao có thể ở đây với ai?"
"Tao không biết, hầu hết mọi người không lên đây một mình."
"Đừng có nói nhảm nữa, Potter. Tao đang quan sát sao."
"Hả, tao chưa thấy có ai từng làm trò này ở đây cả." Harry thử pha trò. Cậu cười vài tiếng và Malfoy nhìn chăm chăm vào cậu.
"Mày theo dõi tao. Muốn đấu một trận nữa à?"
"Không phải!" Harry tức giận trước suy nghĩ của Malfoy về mình. "Tao chỉ đang cố tìm lúc mày ở một mình để xin lỗi cho đàng hoàng. Tao cảm thấy rất kinh khủng về những việc đã xảy ra. Tao hoàn toàn không biết câu chú đó có tác dụng gì cả, Malfoy. Tao thề."
"Mày học nó ở đâu vậy?"
"Trong một cuốn sách. Hermione nói đó là Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng lúc đó tao đã không nhận ra. Tao không nên dùng nó với bất kì ai hết, kể cả mày."
Malfoy gắt lên. "Nói vậy có giúp tao ổn hơn chút nào không? Mày ngu dốt nên mày đả thương tao là chuyện bình thường?"
"Nó không hề bình thường chút nào! Tao rất, rất xin lỗi!"
Lắc đầu một cái, Malfoy quay đi. "Được rồi, Potter. Mày hối lỗi. Mày nói với tao rồi. Mày có thể biến về tháp của mày và thở phào nhẹ nhõm ngay bây giờ."
"Tao chưa bao giờ dám thở phào khi đã làm vậy với mày. Nó thật sự rất kinh khủng." Harry cẩn thận tiến lại gần. "Mày có muốn trả thù tao không?"
Malfoy hít sâu một hơi, thở ra thật chậm như thể đang đếm đến mười. "Quên nó đi, Potter. Xong rồi."
Harry rối bời. Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh Malfoy bỏ qua cơ hội được nguyền lại cậu. Họ đã đối đầu nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Cậu cứ đứng nguyên như thế trong vài phút kể từ khi Malfoy chăm chú nhìn lên trời. Cuối cùng, Harry không thể chịu được nữa.
"Mày đang nhìn cái gì vậy?"
"Mày vẫn còn ở đó hả?"
Harry chờ thêm một lúc cho đến khi Malfoy mở miệng lần nữa. "Draco."
Cậu ta tự nhìn bản thân sao? Hay tên đó muốn mình gọi bằng tên? "Hả?"
"Là chòm sao, Potter. Draco. Con rồng bao quanh sao Bắc Đẩu."
Suốt mấy năm qua, Ron lúc nào cũng cười cợt cái tên của Malfoy, và Harry cũng không biết nó đến từ đâu. "Tao không biết là mày được đặt tên theo một ngôi sao."
"Không phải một ngôi sao, là một chòm sao. Nó luôn ở trên đường chân trời." thấy khuôn mặt đần ra của Harry, anh tiếp tục. "Nó không bao giờ lặn. Mày luôn thấy được nó."
"Ồ." Harry thử ngước lên trời, nhưng vẫn không biết anh đang nhìn cái gì. Chợt nhận ra mình đang tiến rất gần đến Malfoy đến nỗi sắp chạm vào vai anh, cả người cậu nóng lên. "Mày chỉ nó được không?"
Malfoy nhăn mày. "Có thể đấy." Anh hướng ra cửa sổ và đưa một cánh tay ra. "Mày biết chòm Đại Hùng không?"
"Tao đạt mỗi điểm A trong môn Thiên văn thôi. Chắc tao quên gần hết rồi. Bài OWL chủ yếu kiểm tra về các hành tinh và ngôi sao theo mùa mà."
"Nó trông giống cái muôi múc độc dược ấy, đứa trẻ nào cũng biết hết."
Harry hơi lùi lại. Cậu ở đây không phải để tranh cãi. Ít ra việc Malfoy vẫn trò chuyện một cách bình tĩnh đến tận giờ cho thấy cậu đang đi đúng hướng. Cậu bắt đầu lục lại trí nhớ về Cái Muôi. "Ý mày là chòm Muỗng Lớn ấy hả?" cậu vươn tay ra "Ở đây?"
"Vậy ra mày không đến nỗi vô dụng. Giờ thì nhìn thẳng về bên trái ở phía cuối cái muôi đi, có một hình tứ giác ở đó."
"Hừm... rồi, tao thấy rồi." Cậu không chắc mình đã nhìn đúng chỗ hay chưa. Những ngôi sao tạo thành đống lộn xộn giữa các tứ giác và đường chéo.
"Chỗ đó là đầu rồng. Nó vòng lên, hạ xuống rồi quấn quanh sao Bắc Cực."
"Là một chòm sao khác hả?"
"Nó là tên khác của chòm Bắc Đẩu thôi." Malfoy hạ tay xuống và tựa người lên thành cửa sổ. "Hầu hết các ngôi sao đều có tên thông thường và tên thiên văn."
"Đúng rồi. Tao cũng vừa nhớ ra mấy chòm sao hoàng đạo được dạy ở lớp. Muggle cũng học thứ đó đấy."
"Mấy cái này có ích trong việc tạo ra thần chú. Một số thích hợp cho bói toán, nếu mày có hứng thú."
"Tao đạt điểm P trong môn Bói Toán đấy."
"Tao cũng chả thích nó." Malfoy đảo mắt, như thể chuẩn bị có một đám Slytherin sẽ nhảy ra từ lan can và chì chiết anh về chuyện đồng tình với Harry Potter.
Harry muốn tiếp tục cuộc đối thoại. "Đó có phải lí do cha mẹ gọi mày là Draco không? Vì đó là một con rồng không-bao-giờ-lặn? Như là một thứ gì đó -- mạnh mẽ?"
"Nó thật ra không phải tên của Malfoy."
Harry khó hiểu. "Vậy tên đó của ai?"
"Mẹ tao là một Black. Hầu hết người trong tộc ấy được đặt tên theo chòm sao." Anh chỉ tay lên lần nữa. "Đường chéo đó là Cygnus. Ông ngoại tao là Cygnus Black."
Harry vẫn không thể nhìn ra hình dạng gì giữa hằng hà sa số những ngôi sao đang tỏa sáng, nhưng cậu chợt nhớ ra thứ gì đó và thốt lên. "Mày có mặt trên tấm tranh vải đó."
"Trên cái gì?"
"Trên tấm tranh vải, ở Grimmauld ấy. Với phả hệ gia tộc Black."
"Sao mày vào nhà của Black được vậy, Potter?"
Nuốt khan, Harry nói ra. "Nhờ chú Sirius Black."
Bờ môi có vết sẹo của Malfoy hơi hé ra vì kinh ngạc rồi nhanh chóng mím lại. "Sirius là một ngôi sao trong chòm Đại Khuyển."
"Mày chỉ ra giúp tao được không?"
"Bây giờ mày không thấy được nó đâu. Nó di chuyển xung quanh nhiều hơn Draco. Đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm."
Điều này nghe thật ấm áp.
"Tao không biết nhà Potter có truyền thống đặt tên nào không nữa. Mày có nghĩ mày sẽ tiếp tục nó không? Tên mấy ngôi sao ấy."
Malfoy phát ra âm thanh nghe như tiếng cười, nhưng rồi anh nén lại.
"Mày suýt nữa thì gián đoạn dòng dõi Malfoy đấy, mày biết chứ," câu nói không có tí đùa cợt nào. "Không biết cô gái nào sẽ lấy mày đây?" Cậu đang ám chỉ khuôn mặt anh.
Cuối cùng, họ vẫn phải nói về vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro