Circumpolar - 02
Tối thứ Tư, một tuần trước, phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
"Quyển sách đó không nguy hiểm đâu, Mione! Hoàng tử chỉ ghi chú lại lời nguyền đó thôi, vấn đề là mình không nên sử dụng lời nguyền đấy lên cậu ta!"
"Và hành động của cậu là tự phát, Harry. Tất cả những gì cậu biết là câu chú này có tồn tại."
"Chúng ta có thể ngồi xuống và bình tĩnh giải quyết mà," Ginny chen vào, "anh Harry đã tự vệ thành công trong trận tay đôi đó, vậy là đủ rồi."
Hermione lắc đầu. "Chị không biết nữa. Harry, cách cậu mô tả giống như một lời nguyền hắc ám vậy. Nó không phải là tự vệ. Giống như một thanh kiếm vô hình, cậu nói thế đúng không? Câu chú tự vệ sẽ đẩy kẻ thù ra xa, chứ không phải chém loạn xạ như vậy."
"Nó không chém đi đâu cả, chỉ Malfoy thôi."
"Nhưng cậu nói nó cắt cả phần ngực và mặt cậu ta đúng không? Cắt nhiều lần sao?"
Harry nuốt khan. "Rất nhiều máu."
"Nhưng thầy Snape đã cầm máu rồi đúng chứ?" Ron miễn cưỡng chen vào, ngập ngừng nhìn Ginny và Hermione.
"Đúng vậy, Ron. Thầy ấy cầm máu." Thầy cũng cấm Myrtle không được nhắc lại vụ tai nạn đó - mặc dù Harry không chắc thầy đã đe dọa một con ma kiểu gì.
"Vả lại anh cũng đã vứt cuốn sách, thầy Snape cũng đã chăm sóc cho Malfoy nên bây giờ anh an toàn rồi, Harry." Ginny đặt một tay lên vai cậu nhưng chẳng làm cậu vững tâm thêm chút nào. "Chỉ là hơi buồn vụ Quidditch thôi."
Sáng thứ Tư, trên hàng lang.
Hermione nghĩ rằng tình tình hình đã tạm ổn, một phần ba số học sinh đã rời khỏi bàn ăn, Harry lẩn khỏi Đại Sảnh Đường cùng cô và Ron ở sau. Trên đường chuẩn bị tới lớp Bùa chú, Harry lại bồn chồn khi nghe hai người bạn bàn luận về vết thương của Malfoy.
"Sao bà Pomfrey không chữa mấy vết sẹo cho nó nhỉ? Mình tưởng cậu nói thầy Snape cầm máu nhanh lắm mà."
"Có những vết thương ma thuật không thể chữa được đâu, Ron."
"Như vết cào của người sói chẳng hạn."
"Ừm, hoặc là -" cô liếc sang trán Harry rồi dời mắt đi, "vết sẹo bị nguyền."
"Mình đã nguyền cậu ta," Harry rên lên, "Ôi Merlin, con đã nguyền một người. Họ chuẩn bị bắt mình vào Azkaban đấy."
"Im nào, làm gì có chuyện đó. Nếu có thì cậu đã bị bắt từ lâu rồi."
"Cho dù mình bị bắt thì cũng không khắc phục chuyện này được!"
"Nhỏ tiếng thôi!" cô rít lên. "Cậu nói đúng. Đây là một trong những điều tệ nhất cậu đã làm đấy, Harry."
"Mione! Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!"
Cô nhìn Harry đầy thông cảm. "Mình không nghĩ mình có thể làm vậy đâu."
Harry lắc đầu. "Vì vốn mình đã cảm thấy rất kinh khủng rồi."
"Cậu biết phải làm gì rồi chứ, Harry?"
"Mình có thể làm gì đây? Có cách nào chữa không?" Liệu có thứ gì đó khả thi không? Hermione luôn biết cách sửa chữa mọi thứ mà.
"Không, mình không đa năng đến mức đó đâu. Cậu phải xin lỗi cậu ta đi."
Tối thứ Ba, tuần này, phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
"...vậy nên, anh xin lỗi."
Ginny hất nhẹ tóc ra sau vai, một cử chỉ quen thuộc của con gái mà Harry từng rất yêu thích. "Em biết anh có nhiều điều muốn nói, Harry. Em đoán là, sau tất cả, anh đã có thể nói hết cho em."
Sau khi đã hôn em, cậu biết ý Ginny là thế. Những cảm xúc dâng trào sau trận Quidditch làm nụ hôn trở nên vô cùng ngọt ngào. Nhưng khi cảm xúc phai nhạt đi và sự bất thường của Malfoy rõ ràng hơn, Harry đã né tránh Ginny và bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu không nghĩ mình có thể chứng minh sự ăn năn của cậu với Ginny như cách mà cô bé biện hộ cho cậu khi nói chuyện với Mione về vụ việc kia. Cậu thấy mình muốn xa cách với Ginny hơn bao giờ hết, đúng hơn là ngay bây giờ, nhưng cậu cũng biết cô bé muốn níu kéo. Quả đúng là vậy, Ginny đưa một tay ra. Harry không thích thú chút nào, quay lưng lại và Ginny nghiêm mặt không bằng lòng.
"Anh hiểu, Gin. Và như anh đã nói, anh xin lỗi vì đã tránh em mấy ngày nay."
"Thật ra anh muốn vậy lâu rồi, đúng không?" Cô dường như đang nhẫn nhịn. "Anh không hề nghiêm túc cùng em giải quyết các khó khăn. Chúng ta đang níu kéo vô ích, đúng không?"
Harry không muốn nói với cô bé rằng cô hoàn toàn đúng. Nhưng nhỡ có ngày tình cảm của cậu trở lại thì sao? Không được, không công bằng khi bắt cô bé chờ đợi cho đến khi cậu tỏ lòng mình.
Và cậu đã nói ra.
Mặc cho nét thất vọng hiện rõ trên mặt, Ginny vẫn gật đầu. "Đây có lẽ là điều thật nhất anh từng nói với em trong suốt khoảng thời gian qua."
Cả hai cùng nhìn vào lò sưởi một lúc. Cuối cùng, Harry thở dài.
"Anh đang rất lo lắng khi phải chờ đợi vài thứ."
"Anh đợi gì vậy? Harry, nếu hiện tại không có thì tương lai cũng chẳng nên hi vọng làm gì."
Làm sao cậu dám nói cậu đang đợi Malfoy đây?
Chiều thứ Năm, bên ngoài Đại Sảnh Đường.
Harry đang đợi Malfoy sau bữa trưa. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc hồi thứ Tư và bỏ luôn bữa sáng hôm nay với tâm trạng cực kì tệ, nhưng bây giờ cậu đã sẵn sàng để xin lỗi Malfoy.
Có lẽ mình nên bàn trước với Hermione một chút, nhưng lỡ rồi, cậu nghĩ.
"Malfoy!" cậu kêu lớn ngay khi bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc.
Ngay lập tức, Harry bị chặn bởi một đám Slytherin: Crabbe, Goyle, Parkinson, Nott, Zabini và thật ngạc nhiên, cả Daphne Greengrass, người không mấy khi xuất hiện trong mấy cuộc đụng độ kiểu này.
"Đi đi, Potter." cô lạnh lùng nói.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Mày không nên nói chuyện với bất cứ ai đâu. Đúng như tao nghĩ, mày thật kinh tởm và chúng tao nên tránh xa mày thì hơn."
Crabbe và Goyle trông như sắp giết người đến nơi. Harry đẩy đầu vai và cố duỗi thẳng người. "Tôi muốn xin lỗi cậu."
Pansy, người đang đi ngay bên cạnh Malfoy, đánh một tiếng thở dài rồi cười giòn giã. "Xin lỗi sao? Đơn giản thế thôi hả?"
"Không, tôi... tôi không cố ý. Tôi -" Sao cậu lại xồng xộc tới đây mà không ôn lại những lời cần nói cơ chứ?
"Mày chỉ biết phá hoại mọi thứ thôi, Potter," Greengrass ngắt lời cậu, vô tình đọc luôn những ý nghĩ của cậu. Cô ta trở thành người phát ngôn của Slytherin từ lúc nào vậy? Hai người họ thậm chí còn chưa nói với nhau quá hai câu trước đây. "chúng ta không muốn xem mấy trò hề của mày đâu. Để chúng ta yên đi. Để Draco yên."
Hai cậu trai được nhắc đến vẫn đang cúi gằm mặt. Sự rụt rè này chẳng giống Harry chút nào, kể cả khi đang đối mặt với hành vi sai trái nhất cậu từng làm. "Malfoy, tôi muốn nói là, xin lỗi cậu."
Đám Slytherin lướt ngang qua cậu trong tích tắc. Không nhịn được, Pansy ngoảnh lại nói, "May mắn là cậu ta không làm ra mấy thứ kinh tởm đấy."
Hai tháng trước, phòng tắm kí túc xá nam Gryffindor.
Harry không biết số sẹo của cậu có nhiều lên trong chiến tranh hay không.
Những người khác trong kí túc đều đã ngủ, nhưng vì ba đêm mất ngủ liên tục, Harry quyết định đi tắm. Hơi nước ấm áp làm cậu mơ màng. Những ngón tay cậu di chuyển dần về phía dưới, muốn tự thỏa mãn bản thân. Nhưng khi nhìn xuống, đôi mắt cậu cứ dán chặt vào bàn tay, hay cụ thể hơn là dòng chữ mờ nhạt trên nó. Cơn ác mộng gần đây nhất là về năm thứ Năm. Và nhớ lại nó khiến cậu mất sạch hứng thú, nhanh chóng tắm rửa và lau khô người. Đứng trước gương, Harry lần tay theo những vết sẹo của mình.
Có một vết do bị nanh của Tử Xà đâm vào năm Hai. Cậu khá tự hào về nó. Đấy là sự dũng cảm của cậu khi tự làm việc một mình mà không nhờ đến ai khác. Nhưng cậu không thấy vui vẻ gì về vết cắt dài của Pettigrew trên cánh tay hay dòng chữ mờ mờ được viết lên bằng bút lông của Umbridge. Tất cả chúng đều nhạt màu hơn một vết khác, vết sẹo làm nên tên tuổi của cậu. Vết sẹo đã định đoạt cậu.
Một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, có thể cậu sẽ kết thúc cuộc chiến với Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử của hắn. Liều có cần dùng vũ khí không? Hay chỉ ma thuật là đủ? Liệu cậu có toàn vẹn mà trở về được hay không? Harry luôn không chắc chắn về điều đó. Cậu kết thúc mấy cuộc đấu ở trường với thân thể vấy máu nằm trong Bệnh Xá, vậy nên không thể có chuyện cậu ra khỏi chiến tranh mà không có thương tích. Cậu chỉ mong sao chúng đừng quá tệ. Tiến gần thêm, cậu cố kiểm tra xem có phải sống mũi mình bị vẹo một chút từ lúc Malfoy đạp nó trên tàu hay không. Đó là những gì cậu muốn biết.
Harry cũng biết rằng người khác nhìn vào vết sẹo hình tia chớp và đối xử đặc biệt với cậu chứ chẳng phải vì họ thấy cậu thu hút hay gì cả. Chính xác là vì họ biết câu chuyện đằng sau nó. Cậu vu vơ trộm nghĩ, có lẽ mọi người sẽ lờ đi thay vì nhìn cậu chằm chằm khi nó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro