Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘋𝘳𝘶𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘓𝘢𝘻𝘺 𝘉𝘢𝘴𝘵𝘢𝘳𝘥𝘴

Khi Harry tỉnh dậy, phải mất hơn một phút để anh hiểu mình đang ở đâu và tại sao. Mắt anh nheo lại trước khi mở hẳn ra như thể điều này có thể giúp anh thoát khỏi cận thị vậy. Anh định đưa tay ra dụi mắt, nhưng chợt nhận ra cánh tay mình đang bị một vật thể nằm ở bên trái ôm cứng. Harry quay đầu lại và thấy trước mắt mình là một đầu tóc vàng chói mắt.

Hết cả hồn. Draco. Một Draco Malfoy đang cuộn tròn bên cạnh anh, nép mình vào bức tường bong tróc, ngủ ngon lành trên chiếc giường tầng thấp. Harry nhận ra đây không phải là căn hộ của mình. Với một chút nhẹ nhõm, anh mừng vì ít nhất thì cả hai đều vẫn còn mặc quần áo. Bốn chiếc giường còn lại trong căn phòng tập thể đều trống, ngoại trừ một cô gái nằm trên chiếc giường tầng đằng xa, vẫn đang ngủ. Nhưng làm thế quái nào mà anh lại ở đây? Đầu đau dữ dội, Harry nhắm mắt và cố nhớ lại.


"Uống! Uống! Uống!"

Một nhóm người cuồng nhiệt bao quanh cả hai tại quầy bar. Anh và Draco nhìn nhau một cách thách thức, tay liên tục buông xuống và cầm lên những chiếc ly nhỏ đựng chất lỏng màu hổ phách. Xung quanh họ là khoảng mười chiếc ly rỗng nữa.

"Scared, Potter?" Draco khiêu khích, nở nụ cười đểu nhưng có chút lo lắng.

"Mơ đi, Malfoy!" Harry đáp, nốc cạn ly của mình trong một hơi.

Đám người Ireland xung quanh cả hai quẩy lên và reo hò inh ỏi.


Draco, tập trung cao độ, nheo mắt lại và lưỡi đảo giữa hai hàm răng. Sự im lặng chi phối hoàn toàn căn phòng, ngoại trừ tiếng thở hồi hộp của đám đông. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ném phi tiêu vào tấm bảng.

Trúng tâm. Ding-ding-ding, năm mươi điểm.

Quán rượu bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích.

"Ôi, thôi nào! Thế quái nào mà mày lại làm được chứ?!" Harry hét lên, ném phi tiêu xuống đất, mặt đỏ lên vì thất bại...hoặc rượu.

"Tao cũng có học bắn cung khi còn nhỏ." Draco nhún vai và đưa cho anh một chiếc ly vừa được rót đầy rượu.

"Nhưng nó thật không công bằng! Mày đúng là một thằng khốn nạn và gian dối!"

"Nhưng tao vẫn còn vài thiếu sót..." Draco mỉm cười, rồi ra hiệu cho Harry uống cạn. "Được chưa?! Nốc hết đi... loser!"


"Musha ring dum a doo, dum a da!" Tràng pháo tay liên tiếp vang lên từ đám đông. "Whack for my daddy, oh, whack for my daddy oh, there's whiskey in the jar!" 

Khi Draco chấm dứt buổi hát hò với sự cổ vũ nồng nhiệt cùng dàn ca sĩ đồng thanh không chuyên aka đám Ireland say mèm, một tràng pháo tay và tiếng chạm ly vang lên khắp quán rượu.

"Được rồi, mấy chú say xỉn lười chảy thây này, đây là lượt bia cuối cùng đấy nhá. Đã cmn hai giờ rồi" Bartender quát lên, rung chiếc chuông lớn bên cạnh quầy. [1]

Thế nhưng đúng như dự đoán, anh ta bị đám đông chế giễu. Harry và Draco - cả hai giơ cao ly - cũng hét lên phản đối, tạt rượu whisky vào người nhau.

"Được rồi, hai lượt nữa!" Anh chàng bartender nhượng bộ và được mọi người cổ vũ. "Nhưng Mamphies, cầm lấy cây đàn guitar chết tiệt đó của cậu và chơi đi!"


"Mày có tính ngừng đẩy tao không vậy?!" Harry hét lên, choáng váng trước những bậc thang.

"Tao k-không có đẩy mày, tên chó." Draco đáp trả, nấc cụt vì say. Cậu cố túm lấy áo Harry nhưng lại loạng choạng vấp. Harry mất thăng bằng, ngã đè lên cậu và cả hai đập trúng lan can. Họ cười ngặt nghẽo.

"Được rồi, thử lại vậy. Gi- giữ chặt tao! KHÔNG! Không phải như vậy, chúng ta sẽ ngã mất" Harry thúc giục, vòng tay qua eo Draco. Đây là lần thứ ba họ thất bại trong việc nỗ lực lết cái xác vất va vất vưởng của mình lên một mặt phẳng. "Potter, mày đúng là vụng về mà!"

"Nghe tên Veela nói kìa!"

Harry đáp trả, lại loạng choạng khi cố gắng bước lên cầu thang.

"Nhanh lên, Malfoy, tao muốn đưa mày lên giường!"

Draco cười phá lên. "T-tên dâm dê nhà mày!"

"Tao không có ý đó, đồ điên!"



Thế rồi, trống trơn. Dù Harry có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể nhớ được bất cứ điều gì khác. Giống như đáy của mỗi chiếc cốc mà anh đã nốc cạn. Bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng quá mức - và tội lỗi - anh bật mình ngồi dậy. Một giọng nói như thể vang lên từ vực thẳm mắng anh với điệu khinh khỉnh.

"Đúng là một ý tưởng ngu ngốc" Draco rên rỉ. Và cậu không hề sai.

Việc đứng dậy giống như thể mình đang ở trên một con tàu trong cơn bão. Đầu quay cuồng, bụng quặn lại, mất phương hướng. Harry đưa tay lên che miệng. Không, anh không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Anh vội vã rời khỏi giường và loạng choạng đi về phía phòng tắm, khom người xuống, và vào lúc đó, toàn bộ đêm qua tái hiện lại trong bồn cầu. Anh nôn thốc nôn tháo cả linh hồn lẫn lòng tự trọng của mình. Thật đáng tiếc khi Harry vừa chợt nhận ra mình đã để lọ thuốc giải rượu trong balo. Trong căn hộ của mình. Anh nôn thêm ba, bốn bận nữa và lúc rửa mặt và miệng, anh cũng không còn đủ sức để nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương của mình.

Khi trở lại phòng, anh thấy Draco đang ngồi xếp bằng trên giường, lưng dựa vào tường và mắt nhắm nghiền. Harry chưa bao giờ, chưa bao giờ tưởng tượng ra việc cậu ta có thể còn tái nhợt hơn cả bình thường.

"Đã bảo rồi mà" Draco thì thầm, mở một mắt.

Cả thể chất lẫn tinh thần đều rã rời, Harry ngã gục xuống giường, vô tình đập đầu vào giường tầng trên. Mà thôi thì anh cũng đủ có các triệu chứng của chấn động não rồi. Anh ngồi cạnh Draco và lấy tay ôm đầu, thở mạnh bằng mũi để tránh nôn thêm lần nữa. Khi cơn đau dịu đi, Harry quay sang Draco và nhìn cậu một cách nghiêm túc. Cậu ấy trông thật tệ.

"Mày ổn không?" Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Giọng khàn đặc.

"Peachy" [2] Draco thều thào, ho sặc sụa và nhăn mặt. "Xin lỗi" Cậu nói với vẻ cực kỳ tao nhã, rồi đi theo con đường giống Harry lúc nãy và đến phòng tắm.

Từ những gì Harry có thể nghe thấy, anh chắc chắn Draco cũng đã nhớ toàn bộ buổi tối hôm qua trong bồn cầu. Khi cậu quay lại - ít nhợt nhạt hơn nhưng cũng không kém phần khủng khiếp -ngồi cạnh Harry, thầm cằn nhằn.

"Peachy hở?" Harry cười khẩy.

"Đúng rồi, giống như 'Phù thuỷ Otis'", Draco trả lời, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn bối rối đáp lại. "Mày biết đấy, khi phù thủy Otis bị lão Grim bán khổng lồ đè bẹp? Khi... ôi, tao giải thích làm cái đ gì chứ!"

"Xin lỗi vì tao lớn lên cùng Pinocchio và Bạch Tuyết nhá!" Harry trả lời với một tiếng cười yếu ớt.

"Pistacchio là thằng khỉ nào? Không, khoan đã, tao không quan tâm" Draco càu nhàu.

Họ ngồi đó, lưng dựa vào tường, ngồi cạnh nhau trên một chiếc giường tầng lộn xộn, chân bắt chéo, và ngán ngẩm với đời. Cả hai trông thật thảm, nhưng họ bắt đầu mỉm cười, rồi khúc kha khúc khích. Harry không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ say xỉn cùng với Draco Malfoy. Và có một trong những đêm vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời mình.




Tắm rửa chẳng có ích gì, cà phê chẳng có ích gì, và không khí trong lành của vịnh cũng chẳng có ích gì. Một cơn say như thế không thể xóa nhoà mà không có thuốc. Sau nhiều lần nài nỉ, Harry cũng đã thuyết phục Draco đứng dậy và kéo xác cậu ta trở lại căn hộ của mình.

Họ đi bộ qua trung tâm thành phố với bầu không khí u ám, nhìn những người dọn vệ sinh đường phố khử trùng hàng trăm chai lọ rỗng trên đường. Cả hai không phải là những người duy nhất tiệc tùng vào ngày hôm qua. Bảo sao lại nói ngành du lịch Ireland chủ yếu dựa vào các quán rượu. Ngay sau khi họ đến căn hộ của Harry và uống thuốc De-Hangoverize giải rượu, Draco đã suýt quỳ xuống chân Harry và tôn thờ anh vì đã đưa ra một phương thuốc hiệu quả như vậy.

"Tối nay mày hát ở đâu?" Harry hỏi, dựa vào quầy bếp, thưởng thức ly nước của mình. Nước đúng là ngon hơn mà. Rất, rất ngon.

Draco chỉ tay vào anh. "Đừng có nghĩ ra ý tưởng nào: Tao sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa trong đời."

"Ừ, chắc chắn rồi." Harry đã quá hiểu rằng những lời thề thốt như vậy hoàn toàn vô nghĩa. "Muốn đến phố phù thủy không?" Anh đánh bạo hỏi.

Draco nhướn mày. "Phần nào trong câu 'Tao muốn tránh xa khỏi những thứ đó' mày không hiểu vậy?"

Harry nhún vai, rồi lại mỉm cười. "Mày cũng muốn vậy mà, phải không? Bởi nếu mày thật sự không thì tao sẽ chẳng thèm nài nỉ và chịu đựng mấy lời phàn nàn tẻ nhạt của mày đâu. Mày nên biết rằng tao có thể dễ dàng cải trang để không ai nhận ra mày. Mày cũng chẳng phải là một phù thủy nổi tiếng gì ở Ireland" Harry khăng khăng tin rằng vấn đề của Malfoy là nỗi sợ ai đó có thể liên tưởng khuôn mặt của cậu với tên Tử thần Thực tử năm nào. Cậu không thể uống Thuốc Đa dịch do những hạn chế của Toà Án Pháp Luật. Tất nhiên cậu cũng không được phép thay đổi danh tính nhưng cải trang thì không bị cấm.

"Không, tất nhiên rồi, tao đâu phải là tên Harry Potter chết tiệt nào đó đâu" Draco rít lên, có phần buồn bã.

Harry phớt lờ những lời phàn nàn và tiến đến gần cậu với nụ cười tươi. "Nên? Mày có đi hay không?" Anh vẫn cố chấp hỏi. Chìa khóa để thuyết phục chính là niềm đam mê đồ ngọt nổi tiếng của Malfoy mà anh vốn đã biết từ thời đi học. "Tao chỉ nói thế này: chocolate ở Leprecake thậm chí còn ngọt hơn ở Công Tước Mật."

Mắt Draco mở to và lông mày nhíu lại. "KHÔNG BAO GIỜ."



"Tao thề là nếu mày không ngừng cười, tao sẽ đấm mày một cú đủ để làm biến dạng cái bản mặt mày đấy. Thế là chẳng cần đến Thuốc Đa Dịch nữa đâu" Draco gầm gừ, trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cơn ghê tởm.

Cậu đã để Harry thực hiện một câu thần chú làm dài tóc lên người , nhưng khăng khăng bảo rằng rằng bất kỳ màu nào cũng được, trừ màu đỏ. Vậy nên anh đã chọn màu đen. Harry, đứng ngay đằng sau cậu, lấy tay lau nước mắt.

"Được rồi, xin lỗi" Harry bình tĩnh lại, mím chặt môi nhưng cũng vẫn vô ích vì một tiếng cười khe khẽ khác lại phát ra từ mũi anh. Draco trừng mắt nhìn đến nỗi như sắp đông cứng anh đến nơi. "Rất xin lỗi nhưng tao không nhịn được. Mày trông y chang Marilyn Manson!"

Draco đảo mắt nhiều đến mức trông cậu còn điên loạn hơn. "Tao ghét mày, Potter. Tao từng nói với mày điều này chưa?"

"Hàng tỷ lần."

Phải mất thêm tận năm phút khó khăn nữa anh mới quen với mái tóc đen nhánh của Draco. Để che đi khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt của cậu, Harry biến ra một chiếc mũ bóng chày và đội lên đầu Draco. Anh phớt lờ những lời phản đối về việc tại sao trong số tất cả các đội thì anh lại chọn Chicago Bulls. Theo như anh hiểu được giữa mấy lời phàn nàn dai dẳng thì Draco là một fan lớn của đội Celtics.

Harry cẩn thận lấy ra một cái bình bằng đồng và một lọ đựng tóc sáng màu bên trong từ ba lô của mình. Anh cho chúng vào chất lỏng ở trong, khuấy cẩn thận và lọ thuốc chợt bốc lên mùi cháo hỏng rõ rệt. Anh véo mũi lại và uống vài ngụm. Trong vòng chưa đầy một phút, màu mắt anh trở nên tối hơn và bớt cận thị đi, mũi lốm đốm tàn nhang và tóc anh chuyển sang màu vàng mật ong đẹp mắt. Harry biến cao hơn đến nỗi mà anh phải thực hiện một câu thần chú kéo dài quần của mình ra để tránh lộ đôi tất. Anh nhìn vào gương, hài lòng với diện mạo mới của mình. Nhớ lại buổi tối một tháng trước, anh cầm lấy ví và áo khoác rồi chuẩn bị rời đi.

Draco xem xét anh từ đầu đến chân. "Cậu ta là thằng cha nào vậy?"

"Julian. Tao từng ngủ với cậu ấy trong một quán rượu ở Tullamore. Dễ thương nhờ?" Harry trả lời một cách thẳng thắn.

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÁI GÌ CƠ?!" Draco hét lên, mắt trợn trừng.

Harry nắm lấy cánh tay và kéo cậu về phía lối ra. "Nhấc cái mông lên đi, chúng ta sẽ ra ngoài."




Họ chạy vội qua những con phố của Galway, và Harry quyết tâm phớt lờ mọi lời phản đối của Malfoy. Cả hai đến khu chợ St. Nicholas trong vòng chưa đầy năm phút và sau khi đã hòa mình vào trong đám đông, hai người bắt đầu bước chậm hơn, thong thả hơn.

Cả hai đi qua những gian hàng đầy màu sắc bán quần áo, hoa, thực phẩm và đồ trang sức. Không khí ở đây tràn ngập mùi kẹo bông và caramel, cũng như hương trầm cay nồng. Một người phụ nữ ở quầy pho mát dê khăng khăng muốn mời họ thử một mẩu. Draco cầm lấy, có chút do dự - tàn dư từ quá khứ quý tộc của cậu - nhưng rốt cuộc cậu cũng thử và tuyên bố nó khá ngon. Họ dừng chân vài giây trước một gian hàng lưu niệm và lặng lẽ đồng ý rằng hình ảnh Muggle của Yêu Tinh Leprechaun trông dễ thương và hiền hoà hơn nhiều so với chúng trong thực tế.

Họ không lãng phí nhiều thời gian ở chợ Muggle: Harry chỉ có đủ lượng Thuốc Đa dịch cho ba giờ. Ở đó, trong một góc nhỏ khuất sau nhà thờ, có một gian hàng xanh nhỏ bán áo len, khăn quàng cổ và mũ, tất cả đều làm từ len cừu Ireland nguyên chất. Một người đàn ông với bộ ria mép màu cà rốt chào đón cả hai với một nụ cười ranh mãnh, rồi bắt đầu liệt kê các đặc điểm và nguồn gốc của những món đồ của họ. Không muốn lãng phí thời gian, Harry nhẹ nhàng ngắt lời ông ta.

"Chúng tôi muốn xem qua áo len Green Bowtruckle."

Sau khi nghe thấy mật khẩu, người đàn ông gật đầu và ra hiệu bọn họ đi qua đống quần áo và dẫn đến trước một tấm rèm tồi tàn bên trong quầy hàng. "Xin mời, hai người cứ tiến về phía trước."

Harry nắm lấy cánh tay Draco và kéo cậu vào căn phòng thử đồ - một nơi mà rất, rất chật với hai người chen chúc- và mở tấm rèm ở phía đối diện, nơi hàng rào nhà thờ đáng lẽ phải ở. Thay vào đó, họ xuất hiện trong một quảng trường hình tròn rộng lớn với một bức tượng đàn hạc to ở chính giữa.

"Chào mừng đến với Harplace." Harry cười toe toét khi thấy đôi mắt Malfoy mở to ngạc nhiên, làm anh nhớ đến lần đầu tiên mình đến một khu phố phép thuật. Draco hầu như đã quên đi phép thuật sau gần hai năm sống trong thế giới Muggle. Cậu há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh, kinh ngạc trước từng chi tiết nhỏ.

Dây đàn hạc, mặc dù có vẻ được làm bằng đá cẩm thạch, đang tự động chơi một giai điệu đặc trưng của Ireland. Hàng trăm cây cỏ ba lá và nụ hoa treo đầy trên những sợi cáp nối liền các tòa nhà trong quảng trường. Các biển hiệu cửa hàng - không giống như những cái trong thế giới Muggle - chuyển động theo nhịp điệu của bản nhạc đàn hạc. Tiếng trò chuyện và sự huyên náo nhộn nhịp khá giống với Hẻm Xéo, nhưng ngoại trừ màu sắc của lá cờ Ireland và đường nét phấn khích hiện hữu rõ trên khuôn mặt của người dân xứ khác. Những người bán hàng ở đây chuộng ăn mặc theo phong cách Celtic và cổ điển. Các phù thủy Ireland thích những chiếc váy dài có tay áo rộng - giống như trong những bức tranh về yêu tinh của Muggle - và các pháp sư, thay vì áo chùng, lại ưa chuộng quần yếm hoặc, đối với những người thanh lịch hơn, là áo dài nửa tay thời trung cổ theo phong cách Viking.

Harry thấy thời trang phù thuỷ của Ireland trông rất phóng khoáng, trong khi Draco, vốn quen với sự tao nhã của người Anh, lại khá khó khăn để thấm được. Nhưng phù thủy và pháp sư không phải là cư dân duy nhất của khu phố ma thuật này: hàng trăm nàng tiên rừng bay lượn khắp nơi trên quảng trường, nhảy múa và ca hát bằng thứ ngôn ngữ của họ. Ở đây cũng có rất nhiều yêu tinh và không giống như lũ ở Gringotts nước Anh, bọn chúng chủ yếu say xỉn và vui vẻ. Tuy nhiên - Harry đã trải nghiệm điều này ở khu phố ma thuật của Dublin - chúng có một thói quen khá khó chịu là cứ thích quấy rầy người khác.

Sau chuyến tham quan khám phá đầu tiên quanh quảng trường, Harry kéo Draco đến một cửa hàng có biển hiệu màu xanh ngọc lục bảo mô tả một chú yêu tinh xấu xí màu cam đang lặn vào một thùng kẹo. Hai mươi phút sau, họ bước ra khỏi Leprecake với cái túi đầy ắp đủ loại kẹo. Harry mua đủ cho cả hai, giống như cái cách mà anh đã mua cho Ron vào ngày đầu tiên đi học trên tàu. Draco, người được biết đến là rất thích sô cô la, đã mở một hộp Cỏ ba lá Gianduia và ăn ngấu nghiến từng cái một như thể chúng là cherry.

"Thật...?" Harry lẩm bẩm, say sưa mút một viên Violingum hương caramel.

"For Salazar's sake! Thứ này nên bị cấm đi chứ!" Malfoy thì thầm, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mái tóc đen nhánh không che nổi ánh lấp lánh trên khuôn mặt cậu, và Harry bất ngờ thấy vui vì điều đó.

"Hãy đợi đến khi mày thử Bia Bơ Xanh!" Harry chỉ ra, bắt đầu đi về phía bên kia quảng trường, hướng đến quán rượu Audrey's Augurey.

Draco cau mày trong một giây. "Pott... Julian," Cậu tự sửa lại. Có quá nhiều sinh vật ma thuật xung quanh để gọi anh bằng tên thật. "Tao không mang theo bất kỳ Galleon nào. Tao chỉ có tiền của Muggle."

Harry nhún vai. "Tao sẽ trả. Tối nay, mày có thể mua lại cho tao một cốc bia ở thế giới Muggle."

Draco dừng lại và khoanh tay trước ngực, buộc Harry phải quay lại. "Vậy ý mày là mày sẽ lại tiếp tục theo dõi tao ở nơi làm việc hôm nay à?" Cậu hỏi. "Mẹ nó, mày đúng là rác rưởi mà! Hôm qua còn chưa đủ với mày hay sao? Tao vẫn cảm thấy được vị của ly Jameson cuối cùng trong miệng đây này."

"Thế thì mày có thể mua cho tao một món gì đó không cồn."

"Thế thì gay quá..." Draco nói chậm rãi, cậu lại làm hành động khịt mũi khinh thường quen thuộc của một quý tộc Malfoy thời còn đi học.

"Và do đó, hoàn toàn phù hợp với chúng ta" Harry chỉ ra. Anh cười khúc khích trước đôi má ửng hồng của Draco, người đã vô cùng sốc và thu hút sự chú ý của năm hoặc sáu nàng tiên bằng cách hét to vào mặt anh.

"PO—JULIAN!"


Bia Bơ Xanh, mặc dù có nồng độ cồn khá thấp, cũng đủ để khiến hai người lâng lâng vui vẻ trong suốt buổi tối hôm đó. Họ lang thang dạo qua những cửa hàng khác nhau trên quảng trường, dành sự ưu ái đặc biệt cho cửa hàng chổi Comet đặt trụ sở chính tại Quận Galway. Không hiểu sao nhưng mạch câu chuyện lại dẫn đến một cuộc tranh luận kỳ lạ về Quidditch với kết quả là cả hai đều đồng ý rằng Falmouth Falcons hiện đang gần tới bờ vực của phá sản hơn là chiến thắng. Rất hiếm khi hai người đồng quan điểm nào đó trong môn thể thao này: Draco luôn chấp nhất về sự trở lại của Caerphilly Catapults trong giải vô địch năm đó (không có khả năng, theo ý kiến ​​của Harry). Draco đã xa rời Thế giới phép thuật, chắc chắn rồi, nhưng cậu không hề ngừng việc theo dõi diễn biến của mùa giải trên Nhật báo Tiên tri. Cậu đã huấn luyện một con cú ngốc nghếch để mang báo đến chỗ cậu, mặc dù nó chỉ nhớ đến đúng một lần mỗi tháng.

Sau một cuộc thảo luận sôi nổi về Quidditch, họ đến trước một cửa hàng đồ tạo tác ma thuật cổ xưa trông rất kỳ lạ. Cổ xưa đến mức, để phòng ngừa, các phù thủy được yêu cầu giao nộp đũa phép của mình trước khi vào. Thật không may, Malfoy không có, và người gác cửa đã đưa ra hàng loạt câu hỏi rất vô duyên - anh là Muggle à? Hay một Squib? Nếu là như vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến những hiện vật này nếu anh không hiểu được phép thuật? Hay đũa phép của anh đã bị tịch thu để trừng phạt? Tôi có thể xem cánh tay trái của anh không?

Draco không trả lời. Cậu cúi đầu trong im lặng.

"Thôi kệ vậy, đi thôi. Bây giờ chúng ta quay lại Leprecake hén?" Harry hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề để khiến Draco mỉm cười trở lại, nhưng nỗ lực của anh đều vô ích.

Trước khi họ kịp rời khỏi cửa hàng, Draco đã chạy về phía chiếc lều xanh ở lối vào quảng trường, mặt cúi gằm xuống và đỏ bừng vì tức giận. Harry, sau khi nhìn người bán hàng một cách khinh bỉ, bắt đầu rượt theo cậu. Anh chạy về phía St. Nicholas nhưng tất nhiên, không có dấu vết nào của Draco. Quá nhiều người, quá nhiều Muggle, quá nhiều sự hỗn loạn, và mất đi mái tóc vàng hoe đó, anh gần như không thể tìm ra cậu.


Sau gần nửa giờ tìm kiếm thì cuối cùng anh cũng thấy cậu. Ngoại trừ bến cảng thì còn chỗ nào vào đây nữa? Nếu có một điều Harry học thêm được về Draco trong một tuần nay thì đó là cậu ấy thích ngẩn người ngồi ngắm biển. Luôn luôn như vậy, nhưng đặc biệt mỗi khi cậu buồn hoặc mệt mỏi. Anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhìn ra bến tàu, cầm chiếc mũ Bulls trên tay và mím chặt môi bực bội. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của Harry, cậu đảo mắt và thở dài.

"Malfoy, tao xin lỗi, tên đó đúng là một thằng ch-"

"Để tao yên" Cậu ngắt lời, lạnh lùng và dứt khoát.

Một điều khác mà Harry học được về Draco trong tuần nay là cậu luôn dựng lên hàng rào phòng thủ trong những tình huống khó xử và chẳng muốn ai an ủi hay trấn an.

"Ít nhất thì hãy để tao đổi màu tóc mày lại như cũ chứ?"

Draco nhìn anh với ánh mắt khó chịu nhưng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ trở lại bình thường nếu không nhờ vào phép thuật hoặc một buổi tẩy tóc ở tiệm, thế nên cậu đồng ý và đội mũ lên để tránh gây sự chú ý. Harry nhìn quanh và khi chắc chắn không có ai chú ý đến họ, anh chĩa đũa phép vào cậu và lẩm bẩm câu thần chú biến hình. Trong chớp mắt, tóc Draco ngắn lại và trở về màu ban đầu.

"Et-voilà. Không còn Malfoy-Manson nữa" Harry tuyên bố với một nụ cười nhếch mép, nhấp những giọt cuối cùng của Thuốc Đa dịch. Biến hình toàn thân giữa đám đông phải xử lí theo cách phiền phức hơn nhiều.

"Tuyệt, giờ thì mày có thể đi rồi" Cậu cắt ngang, giọng điệu khó chịu.

"Thật ra, tao muốn biết mày đang cảm thấy thế nào..."

Draco thở dài và chọn lựa cách im lặng thay vì trải lòng. Cậu không nói lời nào mà quay lại ngắm biển, gần như thể hy vọng rằng mình sẽ được đại dương nuốt chửng.

"Malfoy... đừng nói là tao luôn phải ép mày say mèm thì mày mới nói được vài lời chứ? Mày chỉ có đúng một lá gan như tất cả những người bình thường khác, nhớ không?" Anh hỏi, sau một vài phút im phăng phắc.

Draco hít một hơi thật sâu và đảo mắt. "Là do phép thuật, được chứ? Tao cảm thấy nó. Tao luôn cảm thấy nó mỗi ngày và tao buộc phải kìm nén nó. Tao cảm thấy mình như một con đại bàng bị buộc phải bay cách mặt đất một mét. Tao đang cảm thấy như vậy, được chưa!" Cậu quát lên.

Harry chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc. "Chắc hẳn nó kinh khủng lắm" Anh ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vào cậu. Anh không muốn mình nghe thật thảo mai, nhưng anh không nghĩ ra được điều gì khác để nói.

"Đúng. Nhưng tao đáng bị như vậy, nên tất cả những gì tao có thể làm là chịu đựng. Đó là lý do tại sao tao muốn tránh xa mấy khu phép thuật. Đứng ở đấy và biết rằng mình không thể làm bất cứ điều gì mà người khác có thể làm khiến tao nhớ đến... quá nhiều thứ."

Không có gì để nói trước sự cam chịu như vậy.

"Tao xin l-"

"Đừng nói xin lỗi, Potter. Tao không cần sự thương hại, và như tao đã nói, tao đang trả giá cho những hành động của mình. Và cả của biểu tượng mà tao đang có trên tay trái này đây" Draco thở hổn hển. Cậu nắm lấy cổ tay bị đánh dấu của mình bằng tay kia và bóp chặt.

Cuối cùng Harry cũng tìm được điều gì đó để nói. Bởi vì anh chắc chắn rằng Malfoy đã vô cùng ăn năn, và cậu đã như thế từ tận trước khi Chiến tranh kết thúc. Cậu gần như đã chấp nhận sự giúp đỡ của Dumbledore trên Tháp Thiên văn. Cậu đã hạ đũa phép xuống.

"Mày đã không thể lựa chọn. Mày chỉ vô tình ở đó, ở sai phe. Mày lớn lên với những tư tưởng nhất định và không thể làm gì về điều đó. Điều quan trọng là khi mày có thể, mày đã thay đổi suy nghĩ. Và mày đã làm một hành động không tưởng" Harry đáp trả, đầy thuyết phục. Draco đã bảo vệ anh tại Trang Viên và không tiết lộ danh tính của anh cho Bellatrix và Lucius. Cậu đã chọn nói dối, bảo rằng "Con không chắc". Đó là lựa chọn khôn ngoan nhất: nếu cậu nói "Là nó", bọn họ sẽ gọi Voldemort; nếu cậu nói "Không phải nó", bọn họ sẽ giết anh ngay tại chỗ. Thay vào đó, cậu đã chọn nói dối, để anh có thêm thời gian. Dù thế nào đi nữa, nếu không nhờ có Draco, Harry sẽ đã chết ngày hôm đó.

"Chuyện này cũng chẳng giúp tao khỏi bị tịch thu đũa. Và cứu bản mặt mày cũng chẳng giúp mẹ tao thoát khỏi án tù chung thân," Draco nói một cách bực bội, cố gắng không để giọng mình run rẩy khi nhắc đến Narcissa. "Thế nên hãy dừng tất cả những bài phát biểu vô nghĩa này lại. Mà thôi, đừng cố làm bạn với tao làm gì. Nó không đáng, vậy đấy. Tao không quan tâm nữa." Cậu kết luận, cố gắng làm giọng mình nghe lạnh lùng hết sức có thể, cái việc mà đã xa rời cậu từ rất lâu rồi.

Harry lấy tay ôm đầu và thở dài. Anh cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. Không có gì anh có thể nói vào lúc này để an ủi cậu, để thay đổi mọi thứ. Quyết định của tòa án đã được đưa ra sau một tháng rưỡi xét xử. Ngay cả vị anh hùng của Thế giới Phép Thuật cũng không thể làm gì để thay đổi quyết định của tòa án, đặc biệt là bây giờ, sau tận hai năm. Cả hai đều biết điều đó. Giống như trường hợp của Hagrid, Draco sẽ không bao giờ, không bao giờ lấy lại được đũa phép của mình.

Cậu đứng dậy và nắm chặt tay. "Tao phải đi làm."

Draco không nói thêm gì nữa. Cậu bỏ đi và lần này, Harry quyết định không đi theo.

______________

[0] Tiêu đề lấy từ bài hát cùng tên của The Mahones, dịch là "Những tên khốn lười biếng và say mèm".

[1] Ở các quán rượu ở Anh lưu hành "chuông kết thúc" được rung lên để báo hiệu cho khách là quán sắp đóng cửa.

[2] Mình nghĩ nó nghe giống với Bitchy, chắc câu chửi nhờ.

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro