Chương 4
"Vậy bên Bộ đã hết hứng thú rồi à?" Cha anh hỏi, mắt hơi nheo lại. Ông đang ngồi trên ghế như thể đang trò chuyện tại phòng khách lớn của Thái Ấp Malfoy thay vì buồng giam nhỏ hẹp này.
"Có vẻ là vậy ạ," Draco lầm bầm, dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Tuy nhiên chúng lại đi qua khỏi buồng giam và cậu trai tóc vàng thở phào. "Một tháng trước họ đã điều tên Thần Sáng cuối cùng giám sát tài sản của chúng ta đi rồi."
"Bộ Trưởng có vẻ bận bịu việc săn lùng những tên Tử Thần Thực Tử còn sót lại," Mẹ anh cười nhạt thêm vào; hai tay bà đặt gọn trên lớp váy màu xanh đêm.
Cha anh nghiền ngẫm nhìn họ một lúc trước khi hơi nhếch môi. "Anh nghĩ sự vắng mặt của bọn Thần Sáng có thể liên quan tới việc Draco hay thăm Potter gần đây."
"Cha biết chuyện đó ạ?" Draco sắc bén hỏi; tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Lần trước họ không hề nhắc lời nào đến Harry Potter; họ có nhiều chủ đề quan trọng để thảo luận hơn và Draco không hề nghĩ đến việc phải thông báo cho cha những cuộc gặp gỡ với người kia.
Trong lòng anh như lộn ngược khi nhắc đến người tóc đen và Draco chầm chậm hít vào một hơi thật sâu; đè những kí ức về lần gặp mặt cuối cùng của họ xuống lần nữa.
"Con trai, bị giam cầm ở nơi hẻo lánh này không có nghĩa là ta hoàn toàn cách biệt với tin tức của thế giới bên ngoài," Cha anh vặn lại và người trẻ hơn đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác. "Ta có thể đảm bảo với con rằng bất kỳ tin nào liên quan đến Potter đều rất được chào đón ở nơi này."
Draco bảo trì yên lặng, không biết phải phản ứng thế nào. May cho anh, Lucius hứng thú với việc thảo luận về tình hình kinh doanh của gia tộc hơn là tình hình của Cậu-bé-Hai-lần-Sống-sót.
Họ trò chuyện thêm mười phút nữa và rồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, báo hiệu lần viếng thăm này đã kết thúc. Draco và mẹ chào tạm biệt Lucius và được hộ tống bởi một Thần Sáng với ánh mắt khó chịu xuống tầng thấp nhất để nhận lại đũa phép.
Cơn gió lạnh ngắt thổi qua ngay khi họ bước chân ra ngoài; cánh cửa to nặng trịch đóng sập sau lưng. Phía trên là bầu trời đang tối dần đi, báo hiệu một cơn mưa lớn. Bọn Giám Ngục đã không còn ở trên đảo nữa, nhưng điều đó không mang đi sự tàn nhẫn hay đau khổ đeo bám trên tòa nhà và vùng đất xung quanh. Chỉ có thể nghe được tiếng gió rít gào và sóng xô khi chẳng có một con hải âu nào bay bên trên nhà ngục. Thậm chí cả bọn chim chóc cũng chẳng ưa gì bầu không khí nơi đây.
Người Thần Sáng đã mang họ đến đảo – một ông già khó chịu với một vết sẹo dài kéo dọc từ mắt trái đến khóe miệng phải – đợi đến khi họ ngồi lên chiếc thuyền nhỏ và rồi chèo chiếc thuyền ra khỏi bến, vẫn giữ im lặng như lúc đưa họ đến. Ông ta thậm chí còn không tự giới thiệu, chỉ đơn giản ra hiệu cho hai người bước lên thuyền, nhưng Draco cũng chẳng có tâm trạng để ý đến sự thô lỗ đó của ông ta. Chỉ cần ông ta đưa mẹ con anh đến đảo và quay về bờ an toàn, ông ta muốn im đến lúc nào cũng được.
Người tóc vàng nhận thấy những cái liếc nhìn thi thoảng hướng về phía mình, nhưng anh không hề phản ứng và đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mẹ anh đã nghiền ngẫm nhìn anh vô số lần nguyên tuần qua rồi, nhưng đến giờ anh vẫn có thể tránh trò chuyện với bà. Anh biết mình không thể cứ trốn tránh mãi được, nhưng lại không có tâm trạng để nói đến những gì làm anh phiền lòng.
Mà cho dù có nói thì thay đổi được gì cơ chứ? Anh vẫn cảm thấy tức giận và bị phản bội và hoang mang; anh vẫn không biết phải làm gì.
Không nói, không nghĩ gì về nó – anh không thể lờ vấn đề này mãi được, không, nhưng đến giờ thì anh vẫn có thể.
.
"Con có kế hoạch gì cho phần còn lại của ngày chưa?" Mẹ lơ đãng hỏi khi họ về đến nhà; những bộ áo chùng khoác ngoài đã được giao cho bọn gia tinh đi làm sạch rồi.
"Con đang định đi điều chế ít dược," Draco nhẹ nhàng đáp, đã quay về hướng hầm, nơi một trong những căn phòng được cải tạo thành phòng thí nghiệm độc dược. Căn phòng đó vốn thuộc về ông cố của anh, người đã dựng nên phòng thí nghiệm và Draco mang thêm mấy cái vạc, kệ sách và nguyên liệu vào mỗi năm, biến nó thành phòng thí nghiệm của riêng mình.
"Con nghĩ mình có thể bắt đầu chế tạo vài loại dược mới và chế theo đơn đặt hàng khi mà giờ Bộ không còn nghi ngờ chúng ta nữa," anh nói tiếp; có chút mỉa mai. Anh luôn yêu thích việc điều chế dược, tình yêu với môn nghệ thuật này ảnh hưởng từ cha đỡ đầu của anh, nhưng anh đã quyết định mình nên khoan chế tạo loại dược mới, đến khi họ không còn bị bọn Thần Sáng bám theo nữa.
Chế tạo ra loại dược mới không phạm pháp, nhưng vậy thì bọn Thần Sáng ngu ngốc kia lại dễ dàng tìm ra cái cớ là anh muốn điều chế loại dược phi pháp nào đó, chỉ để gây rối cho anh.
"Kế hoạch hay đấy," Mẹ đồng ý nói và anh mỉm cười.
Mặc cho có lớn thêm bao nhiêu tuổi, bên trong anh vẫn có một phần cảm thấy vui vì sự đồng thuận của cha mẹ.
Nụ cười của anh biến mất khi nghe bà hỏi câu tiếp theo. "Tuần này con không định đi thăm Harry à?"
"Không, con không có dự định nào như vậy cả, sao vậy ạ?" anh hỏi, trốn tránh hơn bình thường, nhưng anh không kiềm được. Bây giờ bất cứ đề cập nào về người kia đều làm anh phát hoảng.
"Không sao cả," bà đáp và nghiền ngẫm nhìn anh. "Mẹ chỉ băn khoăn thôi, vì đã gần hai tuần rồi, kể từ lần cuối con đi thăm cậu ấy."
"Con không biết là mình buộc phải thăm cậu ta hàng tuần đấy," anh lạnh lùng đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc lạ thường và anh thầm nguyền rủa mình. Hiển nhiên là mẹ sẽ nhận ra việc anh đột ngột từ chối đi thăm người kia rồi.
"Con không hề vậy," bà bình tĩnh nói, nhưng mắt hơi nheo lại khi bước đến gần hơn. "Mẹ chỉ thắc mắc không biết liệu có chuyện gì giữa hai con không thôi."
"Tại sao? Mẹ biết rằng con còn nhiều việc để làm ngoài thăm cậu ta mà," anh nhăn mặt.
"Tuần trước mẹ có gửi thư cho thằng bé," bà nói, hơi mím môi. "Mời cậu ấy đến ăn tối ở thái ấp, nhưng cậu ấy lại từ chối."
"Có thể cậu ta không có hứng. Nếu không muốn thì cậu ta đâu cần chấp nhận," anh khó chịu đáp lại.
"Lúc trước, thằng bé chưa bao giờ từ chối lời mời ăn trưa hay ăn tối nào cả," bà nói, đan hai tay vào nhau. "Nhưng cậu ấy lại từ chối ngay sau khi con quay về với tâm trạng buồn bực. Thứ lỗi cho mẹ, con trai, nhưng mẹ chỉ có thể nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai đứa."
"Không có gì xảy ra cả," anh bướng bỉnh lặp lại.
Bầu không khí lắng đi một lúc rồi mẹ anh lắc đầu.
"Nếu muốn nói chuyện thì con biết mẹ ở đâu rồi đấy," bà nhẹ giọng nói và bước về phía cầu thang, xoa nhẹ má trái anh khi lướt qua.
Nghiến chặt răng, những cảm xúc cuộn lên như một cơn lốc tàn phá trong lòng, anh đi về phía hầm mong rằng việc điều chế sẽ xao nhãng đầu óc của mình khỏi vấn đề này, ít nhất là một chút.
.
Vụ nổ thứ hai làm mấy bức tường rung lên và anh tránh ra sau vừa kịp lúc né chất lỏng màu tím nhớt bắn tới. Đó đáng lẽ phải là Dược Thả lỏng cơ, nhưng bây giờ thì trông nó như sẽ độc chết bất kì ai uống phải vậy.
Thở dài, Draco vẫy đũa phép về phía cái vạc, đống bừa bộn biến mất và một bùa Gọi Gió xua đi chút mùi còn vương lại. Xong rồi, anh ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn lên trần nhà.
Rõ ràng điều chế dược không phải là cách để xao nhãng bản thân. Trạng thái hiện giờ của anh chỉ có thể làm nổ vạc mà thôi.
Anh đã nghĩ rằng điều chế dược sẽ xao nhãng mình, cho anh chút thời gian để bình tĩnh lại sau cơn bão đang dần hình thành trong tâm trí, nhưng hiển nhiên giờ nó không có tác dụng nào cả. Thay vì giải tỏa tâm trí, anh chỉ càng bực tức hơn và anh siết chặt tay lại, móng tay hoắm sâu vào lòng bàn tay.
Anh chỉ không biết phải làm gì cả.
Anh nên làm gì cơ chứ, giờ anh biết mình đã từng ở bên Harry trước khi cậu ta cướp đi kí ức của anh, quá sai lầm khi làm vậy để bảo vệ anh? Anh nên hành động như thế nào, khi biết rằng người ấy đang mang trong mình đứa con của anh?
Đệt, anh sẽ trở thành cha sớm thôi.
Một âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng và anh ấn nắm đấm lên miệng mình, trống rỗng nhìn đăm đăm bức tường trước mắt.
Không phải... Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến con cái. Tại sao anh phải nghĩ khi chỉ mới được mười tám cơ chứ? Trước chiến tranh, anh đã từng tưởng tượng mình sẽ vui chơi một chút sau khi học xong, tán tỉnh vu vơ trước khi bắt đầu tìm kiếm một đối tượng phù hợp mà cha mẹ sẽ chấp thuận. Sau chiến tranh thì anh chỉ muốn sống thôi, để bản thân dần thích nghi với sự thật mình không còn cần phải liều mạng nữa.
Chưa một lần nào, trước hay sau chiến tranh, anh tưởng tượng mình sẽ sớm có một đứa con. Không nghĩ về nó chút xíu nào; anh không ngủ với ai cả, vậy sao anh lại nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có một đứa bé hình thành chứ?
Trừ phi anh đã ngủ với ai đó, nhưng người đó lại lấy kí ức của anh đi mất, cướp đi cơ hội khám phá anh sắp trở thành một người cha.
Anh không biết điều gì đau đớn hơn: sự thật Harry đã dùng bùa Obliviate với anh hay sự thật rằng nhờ vào kí ức bị mất ấy, anh không có mặt khi Harry biết cậu đang mang thai. Nếu anh không phá vỡ Bùa Kí ức, liệu Harry có bao giờ thừa nhận đứa bé đó là con của anh hay không? Liệu cậu ấy có bao giờ cho Draco cơ hội hẹn hò với cậu, hay sẽ không bao giờ chấp nhận thử thách đó?
Liệu Harry có từng muốn thành thật với anh, hay chỉ muốn trốn sau bức màn giả dối là muốn bảo vệ anh?
Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất – và hiện đang bức thiết nhất – là: liệu Draco có thể tha thứ việc cậu ấy đã dùng bùa Obliviate với anh không? Liệu anh có thể nhìn Harry, ở bên cạnh cậu ấy, mà không nổi điên lên vì những đau đớn mà anh phải chịu?
Draco nghiêng người về trước, tựa đầu vào hai bàn tay khi nhìn sàn nhà dính đầy độc dược; mong đống bừa bộn ấy có thể cho anh một câu trả lời.
Trước giờ anh chưa từng cảm thấy hoang mang đến vậy. Một mặt, tình yêu anh dành cho Harry vẫn không phai nhạt, ngay cả khi biết chuyện Bùa Kí ức. Nó làm anh cảm thấy mình thật thảm hại, nhưng nó là sự thật. Mặt khác, anh không biết liệu mình có thể tha thứ Harry vì đã khóa kí ức của anh, hành hạ tâm trí anh không.
Ai biết được Harry có làm vậy nữa không chứ.
Anh hít mạnh và nuốt khan; hai má nóng lạ thường, đau nhói, khi cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng. Đó là câu hỏi quan trọng nhất, đúng không? Liệu Bùa Kí ức có phải là một lựa chọn, một điều mà Harry bị ép phải làm, lúc nghĩ rằng cậu ấy không có chọn lựa nào khác khi muốn bảo vệ người mình yêu?
Nhưng nếu xuất hiện một mối nguy mới thì sao? Lỡ như vài tên Tử Thần Thực Tử trốn thoát và cố trả thù thì sao? Liệu Harry có lấy đi kí ức của anh lần nữa không? Liệu cậu ấy có luôn ếm Bùa Kí ức bất cứ khi nào cảm nhận được một chút xíu nguy hiểm không?
Liệu Draco có phải luôn thận trọng, tự vấn tâm trí của mình nếu anh ở lại cạnh Harry?
Anh không nên băn khoăn điều đó, anh biết chứ. Anh không nên tự hỏi liệu kí ức của mình có bị cướp đi lần nữa, dưới tay người mà lẽ ra anh phải tin tưởng nhất. Người mà anh đã yêu và vẫn yêu, thậm chí nếu anh có muốn ngừng tình cảm này lại.
Liệu anh thật sự có bao giờ ngừng yêu không? Liệu đây có phải là lần thứ hai anh yêu Harry hay tình yêu của anh vẫn luôn ẩn giấu đâu đó, cho đến khi anh bắt đầu dành nhiều thời gian với Harry hơn?
Điều đó có quan trọng không?
Anh chậm rãi thở ra, xoa trán. Hiện giờ anh đang ngồi đây tự hỏi bản thân liệu mình có còn muốn Harry, liệu anh có thể tin rằng cậu ấy sẽ không dùng bùa Obliviate với anh lần nữa.
Nhưng dù cho bây giờ anh rút ra được kết luận, ai bảo Harry vẫn cảm thấy như thế chứ? Cậu ấy đã thừa nhận muốn ở gần Draco, nhưng theo cách nào cơ chứ? Là người yêu, hay là bạn bè?
Chỉ bởi vì anh là người cha khác của đứa bé thôi sao?
Ừm, mấy điều đó chẳng quan trọng, miễn là Draco vẫn chưa xác định được mình cảm thấy chính xác như thế nào đối với người phù thủy tóc đen.
Nếu anh không thể quyết định được tình yêu của mình dành cho Harry lớn hơn cảm giác bị phản bội và tổn thương – vậy thì họ chẳng có tương lai nào với nhau cả.
Dù vậy, anh nên quyết định thế nào cơ chứ?
.
Đôi mắt xanh đậm rời khỏi cuốn sách bìa da cũ khi Draco bước vào thư phòng rộng lớn. Bà gấp sách lại và ra hiệu cho anh đến gần hơn.
"Việc điều chế thế nào rồi?" Mẹ anh hỏi, cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
"Con có những ngày ổn hơn," Draco thở dài thừa nhận, ngồi xuống chiếc ghế da đối diện mẹ mình.
Mấy ngày nay anh đã cố điều chế dược, nhưng rõ ràng nó không giúp ích chút nào, khi đầu óc anh cứ như đống bùn nhão. Sự tức giận thuần túy, đi chung với chút tuyệt vọng, khiến anh tìm đến mẹ mình.
Thật sự thì giờ mọi việc chẳng thể nào tệ hơn được.
Mẹ chỉ bình tĩnh quan sát anh, không có chút thiếu kiên nhẫn nào trên mặt khi đợi con trai mình gom góp suy nghĩ lại và nói ra mình đang phiền lòng vì gì.
"Con đang..." Anh bắt đầu và dần im đi, không biết mình nên nói tiếp như thế nào. Anh lắc đầu và thử lại lần nữa. "Mẹ và cha – con thắc mắc... Cha có bao giờ làm gì khiến mẹ thấy khó tha thứ chưa ạ?"
Anh không hề nghĩ là cha mình từng làm vậy. Ông ấy không hoàn hảo – có lẽ Draco từng nghĩ thế, nhưng mấy năm vừa qua là một trải nghiệm đau đớn khi biết được cha mình thiếu sót đến nhường nào. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cha mẹ anh, luôn bền vững, như tảng đá từ chối bị bào mòn bởi biển khơi dữ dội. Mặc cho chuyện gì xảy ra, mặc cho Bộ đã cố như thế nào hay những gì đã xảy ra suốt thời chiến, cha mẹ anh chưa bao giờ có vẻ mất niềm tin vào nhau.
Anh biết Lucius và Narcissa yêu nhau rất nhiều; họ không cần dùng lời nói để thể hiện tình yêu của mình. Tình yêu đó thể hiện trong cách họ đối xử với nhau, cách họ nhìn và nói với nhau.
Đúng, cha của anh đã phạm rất nhiều lỗi lầm, nhưng anh ngờ rằng không lỗi nào trong đó đủ lớn để mẹ anh không thể tha thứ cho ông. Sao người ta có thể ở lại bên cạnh người mà mình không thể nào tha thứ được cơ chứ?
"Có, có chứ." Mẹ bình thản trả lời khi nhìn vẻ sửng sốt của anh.
"Nhưng – vậy mẹ không bao giờ tha thứ cho cha vì chuyện đó sao?" anh kinh ngạc hỏi.
Nếu bà không thể tha thứ cho cha, tại sao bà vẫn ở bên ông ấy? Không phải niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một mối quan hệ sao? Hay đó chỉ là một phần của việc luôn hiện diện cạnh bên?
"Không, mẹ không hề tha thứ và ông ấy biết điều đó," bà điềm tĩnh nói tiếp, nhưng mắt bà sắc bén hơn khi nghiền ngẫm nhìn anh. "Mẹ không bao giờ tha thứ cho ông ấy vì đã chấp nhận dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám. Ngày đó mẹ đã biết nó sẽ chỉ mang đến rắc rối thôi, nhưng ông ấy đã không muốn nghe theo mẹ."
Draco liếm môi, cố sắp xếp suy nghĩ. "Tại sao – làm sao mẹ có thể ở bên cha sau chuyện đó?" anh hỏi, có chút bất lực. Liệu con người có thể yêu một ai đó, ở cạnh họ ngay cả khi không thể tha thứ cho việc gì đấy mà người đó làm? Anh thật sự không thể hiểu được.
Giọng bà có chút ý cười khi đáp lại, "Bởi vì tình yêu của mẹ dành cho ông ấy lớn hơn cảm giác bị phản bội mẹ cảm thấy ngày ấy. Đừng hiểu lầm ý mẹ, rồng con à, mẹ rất tức giận khi phát hiện việc ông ấy đã làm. Chúng ta đã mất mấy tuần liền cãi nhau vì việc đó, nhưng cuối cùng mẹ quyết định rằng chuyện gì xong thì cũng đã xong rồi, và chúng ta không thể quay lại được. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, để cho nó trở nên tốt nhất mà thôi." Bà hơi cử động, suy ngẫm gõ ngón tay lên bìa cuốn sách.
"Mẹ đã thề sẽ đứng cạnh ông ấy, dù cho cuộc đời có ném bất cứ thứ gì vào chúng ta, và đó vẫn là sự thật. Liệu mẹ có bao giờ tha thứ cho ông ấy vì đã chấp nhận dấu hiệu? Mẹ không nghĩ là mẹ sẽ làm được điều đó. Liệu nó có đủ để chia cách chúng ta? Không, không hề. Mẹ đã biết cha con là một người đàn ông đầy sai lầm khi mẹ cưới ông ấy, nhưng tình yêu của mẹ trao cho ông ấy to lớn hơn sự phản bội mẹ cảm thấy ngày đó, lớn hơn bất kì cơn giận nào ông ấy có thể mang đến cho mẹ. Vậy nên mẹ hòa hoãn với việc ông ấy đã làm. Mẹ không thể tha thứ cho ông ấy vì đã làm thế, nhưng mẹ sẽ không để sai lầm của ông ấy quyết định chúng ta. Chúng ta là to lớn hơn những sai phạm của cha con."
Đầu óc Draco quay cuồng với những câu trả lời trung thực từ mẹ. Trước đây bà chưa bao giờ thẳng thắn về cuộc hôn nhân của bà với cha, anh thật sự đã mong bà sẽ chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ khiến anh không hài lòng và vẫn không đến gần hơn việc tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.
"Mẹ không... lo rằng cha sẽ làm gì đó phản bội lòng tin của mẹ lần nữa sao?" anh không chắc chắn hỏi, không muốn bước qua ranh giới ấy, nhưng cần phải biết câu trả lời.
Bà hơi nghiêng đầu, trầm tư nhìn anh. "Không, mẹ không hề," bà trả lời, bắt chéo chân. "Bởi vì mẹ tin cha con sẽ không lặp lại sai lầm của mình. Nếu mẹ không thể tin điều đó, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được nữa."
Đối với Draco, câu trả lời của mẹ rất mâu thuẫn. Bà đã không tha thứ cho sai lầm của cha, nhưng vẫn tin rằng chồng mình sẽ không phạm phải một lỗi lầm khác. Làm sao bà có thể chắc chắn ông ấy sẽ không làm bà đau lòng lần nữa? Chỉ bởi vậy mẹ yêu cha thôi sao? Liệu tình yêu có thật sự đủ để vượt qua sự phản bội không?
"Tình yêu không hề dễ dàng đâu, Draco à," Mẹ nhẹ nhàng nói; tóc bà sáng lên dưới ánh lửa. "Nó cần sự cố gắng và tin tưởng. Mẹ chọn tin cha con sau khi ông ấy phạm sai lầm, và cho đến giờ ông ấy vẫn không làm mẹ thất vọng."
"Nhưng sao mẹ biết được mẹ vẫn có thể tin tưởng ông ấy?" Draco hỏi, cau mày, tay lơ đãng xoa xoa đùi.
"Mẹ chỉ biết thôi," bà đơn giản trả lời.
Ừm, nó thật sự không giúp anh nhiều mấy nhỉ?
"Những câu hỏi của con có liên quan gì đến chuyện xảy ra giữa con và Harry không?" bà cẩn thận hỏi.
Anh cười nhạt. "Đại loại vậy ạ," anh lảng tránh đáp và rời khỏi thư phòng trước khi bà có thể hỏi thêm.
Liệu anh có thể tin Harry sẽ không cướp kí ức của anh nữa không? Hay bây giờ anh nên bỏ cuộc?
Quá nhiều câu hỏi, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời.
.
"Malfoy?"
Một giọng nói dè dặt, quen thuộc vang lên làm anh sững người lại rồi chậm rãi quay đầu sang, nhìn Granger đang đứng ở đầu kia hành lang, năm cuốn sách ôm sát ngực khi cô nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm.
"Granger," anh đáp lại, vô cảm. Đến giờ anh chỉ cần phải chịu đựng vài cái lườm và lời xì xầm ác ý khi đến Hẻm Xéo, anh đang mong có thể quay về thái ấp mà không vướng phải cuộc chiến nào. Vướng phải một cuộc cãi nhau có thể xảy đến với Granger – điều mà gần như luôn xảy ra mỗi khi họ ở gần nhau – không phải là một phần của chuyến đi lẽ ra nên yên bình này.
"Tôi – không nghĩ rằng sẽ thấy cậu ở đây," cô lầm bầm, hơi chuyển chuyển mấy cuốn sách. Chúng dày và có bìa tối, nhưng tựa đã bị che mất.
Anh cứng đờ nhún vai. "Cần vài cuốn sách về độc dược," anh nói, quay lại với tay nắm cửa trong tay, lờ đi người phụ nữ trẻ.
Bên ngoài làn gió lạnh tháng Mười Một gào thét, làm khung cửa sổ rung bần bật.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần và anh cảnh giác hơn, rít lên một tiếng qua kẽ răng. Lẽ ra anh nên biết cô ta sẽ không chỉ rời đi như vậy; thế thì dễ dàng quá.
"Ừm, cậu thế nào rồi?" cô nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai.
"Bình thường thôi," anh cộc lốc trả lời, từ chối rời mắt khỏi tấm biển chỉ đến khu sách độc dược. "Sao cậu lại hỏi?"
"Harry – cậu ấy nói với bọn này rằng cậu biết..." cô ta dần im bặt, rõ ràng là không thoải mái.
Một tiếng cười cay đắng bật ra trước khi anh kịp dừng bản thân lại. "Rằng tôi là người đã chơi cậu ta à? Hay cậu đang nói đến sự thật rằng tôi biết cậu ta dùng bùa Obliviate với tôi? Ờ, tôi biết cả hai luôn đấy." Anh đột nhiên quay lại, tay siết chặt lấy gáy sách. "Cậu biết việc cậu ta Obliviate tôi được bao lâu rồi?" anh hung dữ hỏi; cơn giận thuần túy lần nữa cuộn lên.
Cô ta mệt mỏi trừng anh và thở dài. "Ron và tôi không biết cho đến khi phát hiện ra cái thai. Cậu ấy không muốn nói với bọn này, nhưng ừm, cậu ấy chưa bao giờ có thể giữ bí mật được lâu với bọn này."
Draco muốn chỉ ra rằng bạn thân của cô đã có thể giữ cái bí mật đó suốt hàng tháng trời, nhưng anh không hề có tâm trạng cãi nhau.
"Harry làm thế không phải để tổn thương cậu," cô yên lặng nói, đũa phép vung lên trong không khí khi cô ếm một tấm Khiên Riêng tư xung quanh họ. "Tôi không đồng ý với việc cậu ấy đã làm và tôi không phải đang biện hộ cho cậu ấy," cô vội vã nói tiếp khi Draco trừng mình. "Nhưng tôi biết cậu ấy làm vậy là để bảo vệ cậu."
"Chuyện đó không biến những gì cậu ấy làm thành đúng," anh nạt, nhưng cơn giận đã bị sự mệt mỏi bào mòn đi được một chút rồi. Cuộc trò chuyện của anh với mẹ và những cảm xúc vẫn chưa tan đối với Harry đã làm tâm trí anh bận rộn suốt mấy ngày nay khi cố ra quyết định. Nó khó hơn anh nghĩ.
Cô lắc đầu, cắn môi. "Tôi biết và cậu ấy cũng biết điều đó. Cuộc chiến – chúng ta đều làm rối loạn rất nhiều thứ, Malfoy à. Và Harry – cậu ấy đã mất quá nhiều người rồi. Cậu ấy không muốn phải mất luôn cậu. Việc cậu ấy làm không hề đúng, nhưng – tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy."
"Cậu muốn tôi nói gì cơ chứ, Granger?" Draco thờ dài, xoa xoa trán. Cơn đau đầu lại xuất hiện rồi, như một áp lực nặng nề đè lên đầu anh.
"Tôi không..." Cô ngập ngừng, nhún nhún chân rồi thở hắt ra, mím môi. Một ngọn lửa nhảy múa trong mắt cô khi đáp, "Chỉ là ít ra nói chuyện với cậu ấy một lần nữa đi, được chứ? Giải tỏa không khí giữa hai người và quyết định cả hai định làm gì với đứa bé."
"Cậu ấy – họ vẫn ổn chứ?" Câu hỏi ấy vô thức bật ra và anh mím môi, nhìn sang nơi khác, như thể vậy sẽ xóa đi sự xấu hổ.
"Họ vẫn ổn," cô trả lời, giọng nhẹ hơn. "Họ mạnh mẽ lắm."
Trước khi anh kịp nói gì, cô ấy rời đi, để lại anh đứng ở hành lang nhỏ ấy.
Cảm thấy mâu thuẫn hơn bao giờ hết.
.
Đôi mắt lục bích đậm, càng đậm hơn bởi quầng thâm dưới mắt, mở to và sửng sốt nhìn trừng trừng anh khi cánh cửa mở ra, để lộ chàng trai tóc vàng đứng ở đó.
"Chúng ta cần nói chuyện," Draco nhẹ nhàng nói.
Cơn mưa vẫn rơi khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
.
"Anh không thể – anh cần phải biết mình có thể tin tưởng em, Harry à. Anh cần có thể tin rằng em sẽ không xóa đi kí ức của anh lần nữa, khi nguy hiểm mới xuất hiện. Nếu chúng ta quyết định bắt đầu lại, nếu chúng ta muốn thử cố gắng, anh cần phải biết."
Một hơi thở run rẩy.
"Em có thể – nếu anh muốn, em có thể lập Lời thế Bất khả bội."
Ngạc nhiên. "Em sẽ làm thế vì anh ư?"
Một tiếng cười tự ti. "Em nghĩ ít nhất em có thể làm vậy sau những sai lầm mà em gây ra. Em không hề mong một cơ hội thứ hai, Draco à, vậy nên em nguyện làm bất cứ điều gì anh muốn để có thể có được niềm tin của anh lần nữa. Em thề em sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên lần nữa." Giọng nói hơi nghẹn lại. Tay hơi run rẩy khi đặt lên cái bụng tròn.
Mắt xám nhìn vào mắt xanh.
"Được rồi."
Một tiếng thở ra nhẹ nhàng.
Một nụ cười yếu ớt.
.
Họ đồng ý sẽ bắt đầu chậm thôi.
Bây giờ Draco đến thăm Harry vô số lần hàng tuần; đôi khi chỉ để hẹn hò, đôi khi chỉ trò chuyện mà không làm gì cả. Vẫn có chút không chắc chắn giữa họ, khi họ cố bỏ lại quá khứ; sự bất an lướt qua mặt của Harry mỗi khi cậu ấy muốn chạm vào Draco, không biết liệu mình có bị gạt ra không.
Bỏ qua lời đề nghị của Harry, Draco không muốn lập Lời thề Bất khả bội. Lời thề sẽ là cách dễ nhất để đảm bảo Harry sẽ không bao giờ phản bội anh như thế nữa, nhưng Draco không muốn phụ thuộc vào phép thuật để tin tưởng đối phương. Nếu anh không thể tin cậu ấy mà không có phép thuật hỗ trợ, thì họ ở bên nhau làm gì? Anh không nghĩ mình sẽ có lúc tha thứ cho Harry việc đã Obliviate anh, nhưng anh nguyện bỏ qua nó nếu vậy mang đến cơ hội ở bên cậu ấy.
Anh vẫn yêu Harry. Đó là sự thật. Anh muốn ở bên cậu ấy. Đó là sự thật khác. Họ vẫn phải giải quyết vấn đề niềm tin giữa họ, nhưng nó sẽ ổn thôi. Họ có thời gian mà. Đủ để hàn gắn mọi thứ.
Ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho Teddy, và thảo luận đặt tên gì cho con trai của họ là đã đủ rồi.
Con trai của họ.
Một cảm giác vui mừng lạ lẫm dâng lên mỗi khi anh nghĩ đến con của họ đang dần lớn lên trong bụng Harry, chờ ngày được chào đời; hơi ấm bao bọc anh khi cảm thấy con đang đạp ngay dưới tay mình, bụng Harry hơi nhô lên bởi từng cú đá và đấm.
Anh vẫn chưa hình dung được việc sẽ trở thành cha khi còn trẻ thế này, nhưng nó cũng không làm anh hoảng như đã nghĩ, khi bây giờ anh đã có thời gian để tập làm quen dần.
Họ nói cho mẹ của anh về đứa bé vào một ngày tuyết rơi giữa tháng Mười Hai, trong một lần Harry đến viếng thăm Thái Ấp Malfoy. Bà không hề hỏi gì về mối quan hệ của họ, không yêu cầu được biết vì sao bây giờ bà mới nghe tin thay vì hàng tháng trước, bà chỉ đơn giản là ôm lấy họ, đề nghị sự giúp đỡ nếu họ cần.
"Con có chắc về chuyện này không, rồng con?" bà hỏi khi Draco bước ra khỏi lò sưởi, quay về sau khi đưa Harry về nhà bằng mạng Floo.
Khả năng thăng bằng của cậu ấy vốn đã không mấy ổn trước khi mang thai rồi, giờ khi bụng đã được chín tháng thì còn tệ hơn, nên Draco quyết định đi cùng cậu mỗi khi di chuyển bằng mạng Floo, để tránh việc cậu ấy ngã đập mặt xuống sàn.
Anh phủi đi đống bồ hóng trên người và bình tĩnh nhìn bà. "Vâng ạ," anh nói, biết rằng bà chỉ lo lắng cho anh thôi. Nếu anh không chắc chắn, anh sẽ không giới thiệu Harry với tư cách bạn đời cho bà.
Bà không hỏi gì, nhưng không có nghĩa là bà không lo. Bà biết mọi việc giữa anh và Harry không hề hoàn hảo, nhưng chấp nhận đứng ngoài cuộc. Anh biết bà sẽ luôn trông chừng anh nếu chuyện của anh và Harry trở nên sai lầm.
Bà nghiêng đầu, rồi áp đôi tay lạnh lên má anh. "Mẹ tin quyết định của con," bà thì thào, hôn lên má anh trước khi rời căn phòng
Draco đứng thêm ở đó một lúc nữa, nụ cười nhẹ trên môi. Không, mọi chuyện giữa anh và Harry vẫn chưa hoàn hảo; phía trước họ vẫn có vài chướng ngại vật, nhưng họ đang tìm cách vượt qua, trò chuyện và dần quen với việc ở bên cạnh nhau một lần nữa. Nó không dễ dàng, nhưng thứ giữa anh và Harry, mối quan hệ này, nó vốn cũng chẳng khả thi. Họ có lẽ phải cố gắng hơn những người khác, nhưng Draco không ngại điều đó. Anh đã quyết định cho Harry một cơ hội nữa và đến giờ anh vẫn chưa thất vọng. Họ sẽ đến đó thôi, anh chắc chắn đấy.
Mọi thứ đang dần vào đúng vị trí. Chậm rãi, nhưng chắc chắn.
.
Họ hôn nhau lần đầu vào tuần đầu tiên sau năm mới. Họ đang chọn vật dụng cho phòng của con, Harry càng lo lắng hơn khi ngày dự sinh càng đến gần và cần làm gì đó để tiêu bớt năng lượng. Đôi khi cậu có bóng gió về việc Draco nên chuyển vào ở cùng với mình, nhưng vẫn khá mơ hồ nên Draco vẫn không cảm thấy áp lực việc phải cho cậu ấy một câu trả lời ngay.
Harry lật sang trang có những món đồ chơi bằng bông đầy trên kệ phòng ngủ, nói, "Dì Andromeda đề nghị trông Teddy vài tuần sau khi con chào đời."
"Để em có thời gian nghỉ ngơi à?" Draco cau mày, dùng đũa phép hạ chiếc giường xuống ngay bên góc trái phòng, cạnh cửa sổ.
Harry hừ mũi, lui lại một bước để chiêm ngưỡng. "Như thể một đứa bé mới sinh sẽ để cho em nghỉ ngơi nhiều vậy," cậu đáp và đảo mắt. "Lời đề nghị rất hay và có lẽ em sẽ chấp nhận trong vài ngày, nhưng em quen với việc có Teddy ở bên rồi."
"Và bản năng làmi cha của em sẽ phát điên lên với suy nghĩ Teddy không ở cạnh mình," Draco trêu, bước đến gần người tóc đen hơn.
Harry bĩu môi, khoanh tay để trên cái bụng tròn. "Chúng sẽ không phát điên đâu," cậu phàn nàn, nhăn mặt. "Em chỉ không hiểu tại sao phải mang Teddy đi khi bé phải lớn lên cùng con mà."
"Anh không biết sự bướng bỉnh của ai sẽ thắng nữa," Draco thích thú, dừng lại bên cạnh Harry. "Của em hay của dì anh."
Harry quay sang, hơi nheo mắt lại. Ánh nắng mùa đông chiếu vào làm mắt cậu ấy lấp lóe tựa những viên ngọc lục bảo dưới ánh lửa. "Em không có bướng! Em chỉ muốn –"
Môi họ chạm nhau trước khi Draco kịp nhận ra mình đang làm gì; một cảm xúc trìu mến mạnh mẽ cuốn anh đi, hối thúc anh cảm nhận làn da mềm, trơn bóng ấy. Môi Harry tách ra trong cơn bất ngờ, nhưng hôn lại ngay và đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, kéo anh vào gần nhất có thể khi bụng cậu ấy chắn giữa hai người. Tay anh đặt trên hông Harry, cảm nhận chất liệu mềm mại của cái quần đen của cậu ấy dưới đầu ngón tay khi anh hơi nghiêng đầu, hôn sâu hơn, lần nữa biết Harry nhiều hơn bằng cách này.
Anh biết trước đây họ từng hôn rồi – những kí ức đó giờ đã quay trở lại và anh có thể hồi tưởng vô cùng rõ ràng bao nhiêu lần họ lẻn vào một góc tối hay phòng trống nào đó để hôn nhau; những nụ hôn nóng bỏng, đầy đam mê khi đang làm tình. Những nụ hôn chậm rãi, dịu dàng ngay trước khi thiếp đi. Những nụ hôn mạnh bạo, đầy tuyệt vọng sau mỗi trận chiến và họ tìm được nhau, bị thương nhưng vẫn sống.
Anh có tất cả những kí ức ấy – và nụ hôn này không thể so với bất cứ nụ hôn nào trước kia. Nụ hôn này sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, đúng hơn. Cảm giác ấy ngay trong cách môi họ cọ vào nhau, từ tốn nhưng kiên định, trong cách hơi thở của họ quyện vào nhau và cơ thể chạm vào nhau.
Cứ như khám phá Harry lại một lần nữa, như thể đây là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Thiệt mẹ nó tuyệt vời.
Khi họ rời ra – vương vấn, nhưng phổi đang gào thét đòi không khí – môi Draco giật nhẹ như thể có một dòng điện chạy qua người anh, khoái cảm ngập tràn và họ đều thở hổn hển; hai gò má ửng đỏ.
"Anh sẽ tạo thói quen hôn em để không cãi nhau nữa à?" Harry hụt hơi hỏi, và rồi nhăn mặt. "Xin lỗi, em không nên –"
"Anh sẽ hôn em hết lần này đến lần khác," Draco cắt lời trước khi người kia lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Việc gì xong cũng đã xong rồi; họ chỉ có thể tiến về phía trước thay vì đứng yên trong quá khứ.
Draco đã quyết định và anh sẽ không hối hận. Anh không định hối hận về bất cứ gì giữa họ.
Biểu cảm của Harry dịu đi và đôi mắt của cậu ấy, vốn tối vì quá khứ của họ, bắt đầu lấp lánh trở lại khi cắn nhẹ môi dưới, kéo sự chú ý của Draco quay về đôi môi hơi sưng đỏ của mình. Mắt xanh hấp háy nhìn anh dưới hàng mi dài khi những ngón tay đan vào tóc anh, kéo nhẹ.
"Vậy em nên chấp nhận thói quen đó của anh nhỉ," Harry thì thầm trước khi nhấn môi họ vào nhau một lần nữa, kéo Draco vào một nụ hôn sâu khác.
.
Con trai của họ chào đời vài tuần sau, vào ngày mười hai tháng Hai. Harry chuyển dạ vào sáng sớm và Draco bị kéo khỏi giấc ngủ bởi một bùa Hộ Mệnh hình con hươu, báo rằng Harry vỡ nước ối rồi. Trong một khắc anh hoảng lên, sững ra vài phút, trước khi buộc mình bình tĩnh lại và thay đồ, vội vã chạy đến lò sưởi để Floo đến nhà Harry. Anh có đủ thời gian để gửi gia tinh đến đánh thức mẹ anh dậy báo tin trước khi anh biến mất trong lò sưởi; tiếng tim đập thình thịch vang bên tai.
Ánh nhìn thở phào rõ ràng trong mắt Harry làm anh nhận ra rằng dù cho họ đang dần gần gũi nhau trở lại, thân mật hơn trong vài tháng qua, cậu ấy vẫn lo sợ rằng anh sẽ không đến.
Suy nghĩ đó khiến anh chạy nhanh qua phòng và ôm lấy người con trai đang thở hổn hển kia vào lòng, xoa xoa lưng cậu an ủi, hôn lên trán cậu.
"Anh ở đây rồi," anh thì thào; những từ ấy mang ý nghĩa sâu sắc hơn họ có thể chịu đựng bây giờ.
Siết lấy cánh tay anh và Harry tựa đầu lên vai anh. "Em biết mà," cậu lẩm bẩm trước khi kêu lên đau đớn.
Họ đợi thêm vài giờ nữa trước khi gọi cho Lương Y Rose, biết rằng việc để Harry sẵn sàng sinh sẽ mất một lúc dù có dùng dược hay không. Dù vậy khi cô ấy đến rồi, mọi việc diễn ra thuận lợi và nhanh đến mức Draco chẳng kịp nhận thức được, anh đang ngồi sau Harry, tay bị siết chặt đến mất cảm giác khi anh thì thầm những lời động viên vào tai cậu.
Thời gian trôi qua, Draco quá bận rộn lo lắng cho cơ thể cứng ngắc của Harry đang tựa vào anh để biết chính xác bao lâu đã trôi qua rồi, nhưng đột nhiên Harry thét lên một tiếng lớn, rồi ngã lại vào ngực Draco và một tiếng khóc lớn vang lên, báo hiệu đứa con trai của họ đã chào đời.
Con ở đây rồi. Con trai của họ ở đây rồi.
Hai tay Draco run rẩy nhận lấy cái khăn xanh nhạt nhỏ và khi anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của con trai, nhìn thấy đôi môi hồng hồng bĩu ra, cái mũi nho nhỏ và những sợi tóc đen lơ thơ dưới lớp chăn, anh cảm thấy như muốn nổ tung vì hạnh phúc; tầm nhìn mờ đi, đẫm nước khi anh chớp chớp mắt để xua đi những giọt lệ.
"Con thật hoàn hảo, Harry à," anh thốt lên, cẩn thận đặt con của họ vào lòng Harry, ngồi xuống cạnh cậu ấy, choàng tay ôm lấy vai Harry.
"Đúng vậy," Harry kiệt sức thì thào, nhưng nụ cười đầy yêu thương nở rộ trên gương mặt khi cậu cẩn thận vuốt má con. "Chào mừng đến với gia đình, Scorpius."
Draco siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn khi nhìn gia đình nhỏ của mình.
Gia đình mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có sớm đến vậy.
Gia đình mà anh sẽ bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
Lúc này anh cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu lời mẹ nói khi bà kể về lỗi lầm của cha anh. Harry đã phạm sai lầm, một sai lầm gần như phải đánh đổi mọi thứ, nhưng bây giờ họ đã ở đây. Bên cạnh nhau.
Không dễ dàng chút nào và họ vẫn phải đấu tranh, nhưng một ngày nào đó họ sẽ đến được đấy thôi. Họ nguyện đấu tranh vì nhau và đó là những gì quan trọng vào giây phút cuối cùng.
Tình yêu không hề dễ dàng, đặc biệt là trong trường hợp của họ, nhưng nó rất xứng đáng.
Con trai họ đã ở đây rồi, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của họ. Một khởi đầu mới, một bắt đầu mới. Draco rất mong đợi tương lai sắp tới.
Mắt xanh khóa lấy mắt xám và Draco mỉm cười, cúi xuống nhấn một nụ hôn nhẹ, dịu dàng lên môi Harry.
Không, đấu tranh vì tình yêu của họ không dễ chút nào, nhưng Draco sẽ không đánh đổi nó. Bây giờ họ có nhau và điều đó mới quan trọng.
Họ vẫn phải đấu tranh, Harry chứng tỏ rằng cậu ấy có thể có được niềm tin của anh và Draco dần dần vượt qua những nỗi đau, bất an, nhưng anh chắc chắn rằng cuối cùng họ cũng sẽ đến được đó thôi.
Họ còn có cả cuộc đời để tìm hiểu cơ mà.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro