first.
Potter ngẩng đầu nhìn tuyết rơi phủ kín mọi nơi mà trong lòng đầy sầu não. Malfoy vẫn chưa về,cậu ta đã xin nghỉ học từ đầu tháng 12 để đi đâu đấy nhưng đến cuối tháng 1 vẫn chưa thấy về.
Thật sự cậu chẳng hiểu nổi lòng mình nữa,sự rối bời đó là sao đây ? Sự lo lắng đó là sao đây ? Từ khi nào mà cậu bắt đầu lo lắng cho tên chồn sương đó nhỉ ? Từ khi nào mà những trò đùa,những câu khiêu khích của cậu ta lại trở thành một phần trong cuộc sống của cậu nhỉ ?
Potter đảo mắt rồi cố gắng tập trung vào quyển sách độc dược trước mắt. Chán ngắt ! Cậu chưa bao giờ giỏi môn này,cũng chưa bao giờ thích nó. Mọi lần nó đâu có đáng ghét như vậy.
Malfoy là một tên quý tộc thu hút. Đôi mắt xám sâu hoắm xoáy sâu vào tâm trí con người ta như muốn cướp đi linh hồn vậy. Ôi Merlin ơi, Potter bằng lòng bị cướp đi linh hồn bởi đôi mắt đó. Mái tóc bạch kim những năm đầu luôn được vuốt gọn gàng,song đến năm thứ tư lại được thả xuống. Dáng người cao dáo, giọng nói dễ nghe khiến cho cậu ta nổi bật nhất trong đám Slytherin mỗi lần đi qua. Ôi Merlin ơi, Potter đã mê chết cái sự hài hoà đó luôn rồi !
Hôm nay là một ngày tồi tệ, giá mà Malfoy ở đây thì tốt biết bao,nhỉ? Nếu mà cậu ta ở đây thì Potter sẽ tạm quên đi u buồn. Sẽ mải mê ngắm nhìn mà quên mất thực tại đau thương và những điều xấu xa trong cuộc sống.Người ta nói tình yêu chữa lành mọi đau thương. Dù chỉ là từ xa,làm ơn đi. Merlin ơi,nhất định phải mang Malfoy trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro