2. Trò chơi tráo đổi
18:45, Đại sảnh đường.
"Dừng trò náo loạn được rồi đấy, trò Ronald Weasley." Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, giọng bà rõ ràng lớn hơn bình thường rất nhiều vì bực bội. Giáo sư không thể tin nổi ngay cả khi bản thân đã lên chức hiệu trưởng và đám trẻ lớn xác kia giờ là đàn anh đàn chị tại Hogwarts vẫn phải để một tay bà quản thúc "Lễ phân loại vẫn chưa kết thúc đâu."
Ý thức được lỗi lầm bản thân vừa gây ra, Ron lí nhí xin lỗi giáo sư rồi cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình, đột nhiên phát hiện thằng bạn chí cốt của mình hành xử rất bất thường, cứ nhìn chằm chằm về phía dãy bàn Slytherin miết. Ron huých vào khuỷu tay của Harry, giọng đầy lo lắng nói "Harry, có phải bồ bị Draco ếm bùa choáng không?"
Harry giật mình, hai mắt nhắm mở liên tục để ép bản thân bình tĩnh lại rồi vội vàng xua tay, "Bồ đừng có nói tào lao, chẳng qua gà ngon quá thôi nên mình mới đơ ra một lúc."
"Rồi mắc gì bồ cứ nhìn chòng chọc thằng Malfoy con vậy?" Hermione nhướn mày hỏi, rõ ràng không tin lời Harry nói "Nó giữ thứ gì còn sót lại của Voldemort trong người à?"
"Nhưng mà gà ngon thật mà chị Hermione." Ginny che miệng cười khúc khích, khua khoắng một chiếc đùi gà trước tầm nhìn của Hermione rồi nhét nó vào tay cô "Chị ăn nhiều lên đi, dạo này em thấy chị lại sụt ký rồi đó."
Đúng là dạo này trông Hermione gầy đi nhiều thật, tóc cũng xù hơn hẳn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi dùng để giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng bao gồm việc lấy lại trí nhớ cho bố mẹ của cô và Hội vận động cho quyền lợi của Gia tinh đã khiến Hermione tốn không ít công sức. Cộng thêm mục tiêu tốt nghiệp sớm tại Hogwarts, Hermione lao đầu vào học như điên dù Ron đã hết mực khuyên can rằng với cái đầu của bồ thì dù không học chữ nào vẫn có thể chễm chệ ngồi trên chiếc ghế thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của trường.
"Tớ không muốn bị Rita Skeeter bôi nhọ mình trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri đâu." Khi ấy Hermione đã nói thế. Cô nàng nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu con ruồi ấy ba xạo trên báo rằng cổ đã lợi dụng công lao của bản thân trong chiến tranh để không cần phải thi chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức mà vẫn giành được vị trí thứ nhất. Hermione muốn chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể làm được điều đó mà không cần sự nâng đỡ từ bất kỳ ai.
Sau khi giải vây cho Harry, Ginny quay sang nháy mắt với cậu, nhẹ nhàng nói "Em nghĩ là anh nên ăn thêm chút gì đi, trước khi ông anh em tống khứ hết số thức ăn này vào bao tử. Trừ khi chúng không hợp khẩu vị của anh thì có thể thử bánh quy em làm, nếu anh không chê."
Vẫn là lối nói chuyện phóng khoáng, thẳng thắn, không câu nệ và duyên dáng ấy, Ginny chưa bao giờ ngần ngại biểu đạt những thứ mình muốn, bao gồm việc cô bé thích Harry rất nhiều kể từ lần đầu mới gặp, đến tận bây giờ vẫn vậy. Lộ liễu đến mức tất cả mọi người đều cảm nhận được tình cảm Ginny dành cho Harry lớn đến mức nào, vì cậu cô bé sẵn sàng chia tay bạn trai của mình hay lao vào biển lửa để sát cánh chiến đấu cùng cậu. Nhưng thứ mà Ginny nhận lại chỉ là những cái xoa đầu làm rối tung mái tóc đỏ rực rỡ của cô, hay lời cảm ơn đứt gãy lẫn cả hơi thở của Harry, ánh mắt trìu mến giống như đang nhìn người thân trong gia đình.
Vào mùa hè Harry bước vào năm học thứ sáu, sau cái đêm nhà Weasley bị Tử thần Thực tử tấn công, Ginny đã lấy hết can đảm mà cô bé tích lũy nhiều năm qua để thổ lộ lòng mình với cậu. Khi đó, Harry cảm thấy đầu mình trống rỗng không thể nghĩ ra được gì, không phải nỗi vui sướng mà cậu đã từng tưởng tượng. Harry ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm tối mù không một vì sao sáng, cố gắng lục lọi từng vách ngăn trong trái tim để tìm thấy đâu đó chút cảm xúc cậu dành cho Ginny. Nhưng dường như nó cũng đang bị mây đen che phủ hết mất rồi.
Harry quay đầu lảng đi ánh mắt nghiêm túc của Ginny, lúng túng nói, "Anh không biết nữa, Ginny à. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn coi em là em gái."
Một câu trả lời lập lờ không đi vào trọng điểm để che giấu sự vô cảm trong tim mình, Harry tự cảm thấy cậu giống như một tên khốn nạn đã lừa gạt tình cảm của em ấy suốt nhiều năm qua vậy. Mặc dù đó hoàn toàn không phải lỗi của Harry, nhưng cậu cho rằng nếu như bản thân phát hiện sớm hơn sự thay đổi trong cảm xúc của Ginny dành cho cậu trong những năm vừa qua, mọi thứ sẽ không đi đến nước này.
"Anh xin lỗi."
"Không, Harry." Ginny nhắm nghiền hai mắt lại để chối bỏ hiện thực trước mặt mình, giọng cô bé run lên đến cực điểm như thể sắp nức nở bất kỳ lúc nào. Ginny hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cặp mắt màu nâu sáng ầng ậc nước mở to cố làm ra vẻ tích cực, cô nhe rằng cười rồi vươn tay lên vỗ vai Harry "Là lỗi của em, vì đã không nhận ra sớm hơn."
Harry đau lòng nhìn Ginny, chẳng biết nên làm gì bởi cậu vốn không biết cách an ủi người khác, hay kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của cậu cũng chỉ như một tờ giấy trắng không hơn không kém.
"Em có thể ôm anh được không?" Ginny vuốt ngược mái tóc đỏ rực của mình ra sau đầu, vì tóc mái của cô cứ rủ xuống phía trước mắt càng khiến Ginny muốn khóc hơn, rồi cô dang hai tay ra "Coi như bù đắp cho chuyện em tỏ tình thất bại."
"Dĩ nhiên rồi." Harry bật cười nhẹ nhõm, chầm chầm bước tới ôm chặt Ginny vào lòng. Sự khác biệt về chiều cao khiến Ginny gần như lọt thỏm trong người Harry, đầu cô bé dựa vào ngực cậu thỉnh thoảng dụi vài cái để tìm kiếm hơi ấm, hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo của cậu như một đứa trẻ yêu thích đồ chơi của mình mãi không muốn rời xa. Một tay của Harry đặt trên lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, tay còn lại chậm rãi xoa đầu để tóc Ginny không bị rối. Cậu không biết làm gì ngoài việc mặc cho Ginny cứ bám chặt lấy mình. Bầu không khí về đêm yên tĩnh lạ thường càng khuếch đại tiếng hít thở đều đặn của cả hai, rất lâu sau đó Ginny mới chịu buông Harry ra.
"Em đã nghe được tiếng nhịp tim của anh đấy." Ginny bông đùa, vén một bên tóc ra sau mang tai, dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Cô lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách với Harry, hai tay chắp ra sau lưng, nghiêng đầu nói "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Harry à."
"Lỗi của em vì đã không bày tỏ sớm hơn khiến anh hiểu lầm mọi thứ, nhưng giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ rồi." Đôi con ngươi của Ginny lóe lên sự kiên định "Nếu không phải hiện tại thì sẽ tương lai, em sẽ chính thức theo đuổi anh từ bây giờ, Harry. Vậy nên hãy nhìn cho kỹ nhé!"
"Chúc anh ngủ ngon, Harry." Nói rồi cô bé quay người rời đi.
Ginny chưa bao giờ phản bội lời nói của mình, kể từ ngày hôm đó cô bé vẫn luôn kiên trì dõi theo Harry không một ngày nghỉ, thậm chí trong giai đoạn chiến tranh Ginny vẫn luôn đóng vai trò hậu phương vững chắc nhất của cậu, sẵn sàng vì cậu mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên là không phải mấy trò bì ổi giống Malfoy. Tất cả mọi người xung quanh Harry và Ginny đều cho rằng hai người họ rất xứng đôi, nhưng có một vài người thường tỏ ra đố kỵ bởi họ cho rằng chính vì Harry mà Ginny mới chia tay với họ, hoặc là người hâm mộ của Harry luôn coi Ginny giống như thứ phiền phức luôn đeo bám cậu không rời.
"Cảm ơn tấm lòng của em, Ginny." Harry nhún vai, bất đắc dĩ nói "Anh đã mua hơi nhiều bánh kẹo lúc ở trên tàu tốc hành Hogwarts nên giờ vẫn đang thấy hơi đầy bụng. Em cứ đem bánh quy của mình chia cho mọi người đi."
Gương mặt xinh đẹp của Ginny nháy mắt cứng đờ, cô bé cảm thấy mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên người, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn, "Được thôi, bất cứ lúc nào anh muốn ăn cứ nói với em. Em sẽ để dành một phần riêng cho anh."
Harry đang định nói không cần đâu thì giọng của giáo sư McGonagall một lần nữa vang lên, "Lễ phân loại đã chính thức kết thúc, chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts." Bà vui vẻ nói, vẻ mặt hớn hở hơn hẳn ban nãy. "Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói."
"Harry, Hermione, nhìn kìa." Ron cắn một miếng bánh mì Yorkshire rõ to, ngón trỏ để dưới bàn len lén chỉ về hướng thầy Snape đang ngồi trên dãy bàn dành cho các giáo sư "Ông ấy đang mỉm cười."
Một nụ cười mà cả ba đứa đều biết rằng sắp có chuyện chẳng lành ập đến.
"Các con cũng đã biết, Chúa tể Hắc ám Voldemort đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hòa bình lại một lần nữa được khôi phục."
Giáo sư McGonagall vừa dứt lời, cả đại sảnh đường liền vang lên những tràng pháo tay giòn giã xen lẫn vài tiếng hú hét của đám học sinh nhà Gryffindor.
"Tuy giành được chiến thắng, nhưng bởi vì Hogwarts chính là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng, chúng ta đã và đang phải đối mặt với những tổn thất hết sức nặng nề." Bà giơ tay làm dấu hiệu im lặng "Để tránh cho bầu không khí nơi đây có phần ảm đạm, sau khi bàn bạc với các giáo sư, chúng ta quyết định bằng cách tráo đổi học sinh năm sáu và năm bảy, những người đã trực tiếp tham gia trận chiến sang các nhà khác nhau để làm mới không khí tại Hogwarts."
"Thời gian là 6 tháng!"
Giáo sư Mcgonagall vừa dừng lại, đám học sinh bên dưới đều ngạc nhiên đến mức không khép được miệng vào, có một vài đứa còn sặc nước và làm rớt đồ ăn trên tay xuống đất.
Draco dường như cũng không thể tin được thông tin hắn vừa nghe được, vô thức quay sang dãy bàn nhà Gryffindor thì thấy Harry cũng đang há hốc miệng, vụn thức ăn trên miệng cậu vẫn chưa được lấy xuống. Mất vài giây để ngẫm nghĩ, con ngươi màu xám xanh của Draco bỗng nhiên sáng lên như đèn pha, khóe môi không nhịn được giương cao.
Ắt hẳn là cơ hội Merlin ban cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro