Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu một ngày Ron và Draco thành bạn thân (1)


Vào năm Ron 5 tuổi, khi nó đang vừa sợ vừa giận vì anh hai Fred của nó biến con gấu bông của nó thành một con nhện to đùng, thì nó tìm thấy người bạn 'tri kỉ' của mình...

Lúc ấy Ron hẵng còn là một bé con ngây thơ lắm, nó khóc òa lên trước trò chơi khăm của hai anh trai của nó, mặc dù cho má nó đã rầy la và phạt hai anh dữ lắm, nó vẫn bị ác mộng bởi những chiếc chân dài ngoằng của một con nhền nhện khổng lồ đến nỗi nó không dám ngủ một mình. Ba nó thương nó lắm, bèn lục lọi trong cái kho bảo bối của mình, lấy ra cho nó một chiếc điện thoại bấm số to bằng cánh tay Ron lúc bấy giờ. Ông nói đó là một món đồ Muggle được phù phép để ru ngủ mấy nhóc con.

Tối đó, nỗi sợ của Ron được thay thế bằng cơn háo hức không kiềm chế được, cậu nhóc bấm loạn mấy phím mờ trên điện thoại làm nó sáng lên:

"Bíp... Bíp... Bíp... Món đồ này sao vậy, sao lại phát sáng?" - Bên kia đầu dây vang lên tiếng vỗ bồm bộp và giọng một nhóc trai cáu kỉnh.

"Hi!!! Bồ là điện thoại hở?" Ron ngây thơ hỏi

"Điện thoại? Điện thoại là ba cái đồ rẻ rách gì thế? Mà khoan, sao cái món đồ này nói được vậy? Pansy nói nó bị hỏng mà?"

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Ron và người bạn 'tri kỉ' của nó. Bọn nó thường xuyên 'gọi' cho nhau, mặc dù Ron thấy người bạn này có cái mỏ thật hư, cũng khoái chơi khăm nó như hai người anh kia nhưng cũng không đến nỗi là người xấu (vì nhờ vào mưu kế của cậu bạn mà nó thành công chơi khăm hai anh trai thiếu đòn của nó), còn đầu dây bên kia cảm thấy Ron là một thằng nhóc thô lỗ nghèo kiết xác ngốc nghếch đáng thương hại có hai thằng anh tinh quái, quá đáng thương đến nỗi nó không nhịn được giúp một tay. Nhưng nó vẫn giữ nguyên nguyên tắc cảnh giác của Slytherin nên ngoài biết tên cúng cơm của nó là Dray nên tên Ronny kia không biết gì về nó cả. Ngược lại mặc dù nó cố gắng khai thác thông tin nhưng hình như chiếc điện thoại có ểm cả bùa 'bảo mật' nên mọi thông tin cá nhân đều không được truyền đi.

Vậy là đến năm 11 tuổi, cả hai vẫn chả biết tí tẹo tèo teo nào về nhau cả.

"Hey Dray, hay là đợi hôm nhập học, tụi mình gặp nhau nha, mình hô là 'Aloho' thì bồ nhớ hô 'Olaha' nhaaaa."

"Hừ. Tao sẽ không bao giờ nói như mấy đứa ngốc vậy đâu." Ronny ngớ ngẩn, đặt mật khẩu như đấm vào tai người nghe vậy.

----------------

"Hi, mình ngồi đây được không?" Harry dè dặt hỏi Ron.

"Được nha. À quên, Aloho!"

"Hả... cảm ơn nhưng Aloho là gì vậy, một thần chú của phù thủy sao?" Harry ngồi xuống ghế.

"Không, mình có hẹn với một người bạn bí ẩn là nếu gặp nhau sẽ hô mật khẩu, mình hô Aloho còn bạn ấy sẽ hô Olaha." - Ron ỉu xìu nói "Sáng nay mình hô cả trăm lần với người lạ rồi mà không có ai hếcccc..."

"Nghe thú vị vậy... Mình đoán bạn chưa gặp được thôi, đoàn tàu này dài ơi là dài..."

"Mình cũng nghĩ như vậy, bồ tên gì?"

"Harry Potter. Mình tên là Harry Potter."

"Trời đất quỷ thần thiên địa Merlin ơiiii, bồ là Harry nào, Harry mà mình nghĩ đến đấy hử!!!" Ron mở to mắt "Vậy bồ có..."

Harry chủ động vuốt tóc mái lên cho Ron xem vết sẹo hình tia chớp làm Ron hít một ngụm khí lạnh.

"Là thật kiàaaa."

Hai đứa trẻ đang vô cùng thân thiết làm quen như thể hận gặp nhau quá muộn, cửa toa mở ra một cái 'Cạch'. Một cậu bé tóc bạch kim khinh khỉnh nhìn vô toa.

Gặp người lạ, theo phản xạ Ron bỗng nói:

"Aloho."

Đứa bé kia buột miệng thốt lên trong vô thức.

"Olaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro