"Her" name is Cissy (2)
Draco có một sở thích. Hắn thích những thứ đẹp đẽ và lấp lánh. Hắn có niềm đam mê mãnh liệt với bảo vật, trang sức hoa lệ, đồ trang điểm và những chiếc váy bông xòe. Nhưng là một nam quý tộc tiêu chuẩn, hắn được định sẵn là không thể chạm vào chúng rồi.
Ý tưởng lén lút giả gái nảy ra khi hắn học năm ba Hogwarts. Có lần một trót lọt, hắn nghiện luôn thú vui này. Hắn thường mặc những chiếc váy xinh xắn rồi lang thang khắp làng Hogsmeade vào cuối tuần với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. (Draco: tao đây dù có là trai hay gái đều đẹp quá ><)
Nhưng vào một lần nọ khi đang ngồi chill chill ở quán bar hẻo lánh như thường lệ, Potter bước vào.
Trong thoáng chốc tim hắn hẫng một nhịp. Không thể nào, Potter phát hiện và bám theo đến tận đây sao?
Potter gọi mình là 'chị' sao? Xem chừng là nó không biết. Lớp hóa trang của mình thật hoàn hảo.
Khi Potter hỏi tên, hắn miệng nói Cissy trong lòng lại nghĩ: Con mượn tên cúng cơm của mẹ yêu một chút nhé...
Và thế là khi giả gái, hắn là một người bạn cùng chí hướng trong khi ở trường, hắn lại là kẻ đối địch với Potter.
__________________________________________
Potter không biết kiếm đâu được vé vào công viên Happiness - một công viên bí ẩn mỗi năm chỉ mời mười vị phù thủy may mắn. Chiếc vé của công viên là thứ mà tiền và quyền đều không thể mua được, nó chỉ được gởi qua thư cú - cho những con người hữu duyên. Hắn tò mò chết đi được, không có nơi chốn nổi tiếng nào mà Malfoy chưa từng đi qua, ngoại trừ nơi đó. Vì vậy nên khi Harry ngỏ ý mời hắn đi cùng, hắn đồng ý ngay lập tức.
"Em đeo khóa cảng cho chị được không?" - Potter cầm chiếc nhẫn, vẻ mặt trịnh trọng y như hai đứa đang ở trong Lễ Đường.
"... đeo đi." Malfoy hiện tại không muốn làm phật lòng chủ nhân của hai chiếc vé quý giá, miễn cưỡng giơ bàn tay như hoa như ngọc của bản thân ra.
Khi Potter vừa đeo xong nhẫn, chuông đồng hồ điểm 8 giờ đúng, khóa cảng được khởi động và cả hai cùng lúc xuyên qua nó.
Công viên rất vui nhưng... Hắn vừa nghe Potter nói cái gì?
"Em thích chị!"
Potter thích bản nữ của hắn? Tâm trạng hắn bỗng trở nên thật phức tạp. Potter, mày có biết mày vừa tỏ tình với kẻ địch của mày không? Chắc là không rồi...
Hắn từ chối Potter, hắn cảm nhận được sự áy náy trong lòng mình. Không thể tin được có ngày hắn cũng biết hối lỗi với một ai đó.
'Cissy' tồn tại đến tận bây giờ là quá đủ rồi. Hắn nên xóa sổ 'Cissy' ra khỏi cuộc đời của mình. Ngày mai hắn lại là Draco Malfoy. Lần này chỉ là Draco Malfoy thôi.
__________________________________________
Một năm trôi qua nhanh chóng và hắn gần như đã quên béng vụ giả gái... Hắn cũng tưởng Potter cũng quên rồi (gần đây nó có tin đồn với con chồn cái nhà Weasley).
Sau đó hắn mới biết là không phải. Potter lao vào đánh nhau với hắn chỉ vì nghe hắn nhắc đến cái tên 'Cissy'.
Lúc đó hắn vừa chột dạ vừa bực bội. Tên đầu thẹo không não này không phải vẫn còn thích Cissy đấy chứ? Cissy đã biến mất hơn một năm rồi đấy!!! Tên lụy tình này!!!
__________________________________________
"Malfoy, mày biết Cissy?" Potter ngồi cạnh hắn ngay trong lớp Độc dược. Một mình con sư tử Grinffindor này lao vào giữa bầy rắn, bám riết hắn không tha.
Giờ Độc dược thì thôi đi, có giáo sư nhìn chằm chằm, Potter cũng không dám làm quá, nhưng con mẹ nó Potter bám theo hắn cả ngày liền!!! Dù hắn cố gắng tránh mặt nó, thì hắn luôn chạm mặt nó mỗi lần hắn bước chân ra khỏi cửa hầm Slytherin. Đỉnh điểm nhứt là khi hắn trốn tránh cả ngày trong kí túc xá Slytherin, nửa đêm hôm đó hắn mơ màng tỉnh dậy, hắn thấy Potter đang ngồi bên đầu giường, mở mắt thao láo nhìn chằm chằm vào hắn.
"AHhhhhhh!"
Có một tiếng hét vang vọng khắp kí túc xá Slytherin.
Potter, mày được lắm! Mày làm tao suýt chết vì đứng tim!
Hắn khẽ rít quá kẽ răng:
"Sao mày vào được đây, đây là kí túc xá Slytherin! Tao sẽ tố cáo mày cho thầy Snape!!!"
"Mày biết Cissy?"
"Mẹ kiếp mày là vẹt à!!! Suốt ngày lặp đi lặp lại một câu hỏi!!! Tao NÓI RỒI! Tao KHÔNG - BIẾT!!!"
"Mày đang nói dối!"
"TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG BIẾT CISSY NÀO HẾTTTTTT!!!! HÔM ĐÓ TAO NÓI VỚI ĐÁM CRABBE LÀ NARCISSA!!! LÀ NARCISSA!! LÀ TÊN MẸ TAO!!! CON MẸ NÓ TAI MÀY BỊ ĐIẾC À!!! N-A-R-C-I-S-S-A!!!"
Sau đó thầy Snape xuất hiện trong bộ đồ ngủ với hai quầng thâm mắt to đùng, lôi con sư tử còn ôm mãi chân Malfoy không buông đi phạt cấm túc.
__________________________________________
Dạ hội Yule Ball làm đám thanh niên đang trong độ tuổi nhiệt huyết bùng cháy. Trong suốt tuần lễ, tiếng tăm của buổi Dạ hội trở thành một cơn lốc cuốn bay Hogwarts. Đám con trai thì kháo nhau xem ai mời được bạn nhảy xịn nhứt trong khi đám con gái bận bịu chải chuốt sao cho thật 'ngon' trong buổi tối hôm đó. Riêng Đứa bé sống sót của chúng ta, trong đầu chỉ mải nghĩ về mối tình đơn phương lỡ dở với đàn chị Cissy xinh đẹp. Nó nói với Ron:
"Bạn nhảy của mình chỉ có chị Cissy mà thôi! Nếu không phải chị ấy, mình sẽ không tham gia buổi Dạ hội."
Mà méo hiểu thế nào câu này của Harry đến tai mụ Rita trong khi nó nhớ rằng nó chỉ nói với Ron mà thôi.
Rồi tập báo đến tay Draco. Chàng quý tộc luôn đúng mực vò nát tập báo, chửi um lên. Cố chấp! Ngang ngạnh! Ương bướng! Đồ đầu thẹo ngu ngốc!
Tối hôm trước hôm Dạ hội, Harry nhờ hắn chuyển lời mời đến 'Cissy' làm Draco hết sức đau đầu. Tên ngốc đó thật sự không mời một cô nàng nào cả! Giờ có mời cũng đã quá muộn!!! Mấy cô nàng ngon nghẻ đều có bạn nhảy hết rồi! Sao Potter chết tiệt lại đặt cược tất cả vào 'Cissy' cơ chứ! Nhỡ đâu 'Cissy' không đến thì chẳng phải tên ngốc đó sẽ là Quán quân duy nhất - đứa con trai duy nhất không có bạn nhảy ư? Nghĩ đến viễn cảnh đó làm Draco cảm giác như mọi tội lỗi đều là của bản thân vậy. Potter không có bạn nhảy là vì do một thú vui nhất thời của hắn. Chúa cứu thế - Thánh sống Potter - Đứa bé sống sót lại không thể kiếm nổi bạn nhảy! Hắn đã tưởng tượng ra ngòi bút của mụ Rita sẽ phấn khích bao nhiêu nếu biết tin tức sốt dẻo này.
Hết cứu. Vụ này hết cứu.
Draco đứng trước gương, đọc một thần chú phức tạp, người trước gương dần trở nên thon thả hơn, gương mặt cũng có một chút thay đổi, mềm mại hơn. Mái tóc bạch kim càng ngày càng dài, cho đến khi chạm đến ngang mông. Hắn hít một hơi thật sâu, uống vào một lọ độc dược màu lam tím:
"Đây là lần cuối cùng."
Giọng nói của hắn trở nên ngọt ngào.
__________________________________________
"Chị Cissy!" Harry muốn nhảy xổ vào ôm người con gái đã hơn một năm không gặp này nhưng nó không dám. Nó sợ Cissy sẽ ghét nó. Harry trở thành một chiếc máy nói lắp:
"C...Chào nha chị Cissy. Chị... chị khỏe không?... L... lâu lắm mình không gặp rồi hén..."
'Em nhớ chị lắm.' Câu nói đó bị kẹt lại trong cổ họng của nó.
"Tay." Chị Cissy không chào lại nó, chỉ nói một câu cụt lủn.
"Hả..."
"Không muốn nắm tay ư?" - Draco nhìn Potter ngu ngốc mà chỉ muốn thở dài...
"Muốn!!!"
Lần đầu tiên Harry được nắm tay với Cissy. Nó ngơ ngẩn bị Cissy kéo vô một phòng học trống, nó lắp bắp:
"M... mình đ... định làm...m gì ở đây thế..."
"Vì gu ăn mặc của em quá tệ, chắc chắn sẽ không ăn khớp với bộ váy mà chị chuẩn bị." - Draco vừa nói vừa lấy ra một bộ lễ phục hoa lệ. - "Mặc cái này."
Harry bị đẩy đi thay quần áo.
"Chị ơi, nó có hơi rộng... chị lấy bộ đồ này ở đâu đó ạ?" - Sao chị ấy lại có quần áo đàn ông chứ... tên khốn nào...
"Cấm hỏi nhiều." - Draco thi triển một bùa để sửa lại độ rộng của quần áo, ép Harry phải uống một lọ Sleekeazy’s Hair Potion nhằm làm mượt tóc, rồi chải đầu cho Potter. Hắn cũng bắt Potter uống độc dược cải thiện thị lực (có tác dụng trong 2 giờ) nhằm bỏ đi cặp kính cũ mèm đã gắn keo tùm lum kia. Đôi mắt ngập nước lấp lánh của Potter hiện ra trước mặt làm tim hắn đập nhanh một cách bất thường. Quá đẹp! Màu xanh lục thuần túy trong suốt lấp lánh như ngọc lục bảo thỏa mãn mọi ảo tưởng về một thứ bảo vật mà hắn hằng mơ ước. Một Potter chỉn chu quý ông xuất hiện.
"Giờ thì ổn rồi. Đến Dạ hội trước đi. Chị còn phải thay đồ."
Draco đuổi Harry ra ngoài. Harry tỉu nghỉu đi mất.
Draco xuất hiện tại buổi tiệc hơi muộn. Khi hắn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Nhất là Potter, cậu chàng còn ngơ đến mức rượu chảy hết xuống vạt áo. Hắn nhíu mày ghét bỏ, đũa phép vung lên làm một phép làm sạch đơn giản. Khi hắn dùng khăn tay thân mật lau miệng cho Potter, nó mới tỉnh hồn lại, khuôn mặt trở nên đỏ lự, nóng đến mức có thể chiên trứng.
Hắn bật cười, lém lỉnh hỏi Potter:
"Đẹp lắm hả?"
Sau đó nhìn Potter kích động gần như sắp ngất lịm đi.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, hắn và Potter như những cặp đôi khác, xoay tròn trên sàn nhảy.
"E... em xin lỗi...."
"Lần thứ ba em dẫm phải chân chị rồi đó. Thả lỏng nào, Potter..." - Hắn xoa nhẹ lưng Potter nhằm giúp cậu chàng thả lỏng nhưng hình như không mấy hiệu quả, Potter càng trở nên căng thẳng hơn.
Theo điệu nhảy, không khí xung quanh dần trở nên ám muội, có những cặp đôi đã ôm hôn đầy say mê. Potter dường như bị không khí này mê hoặc, toan có ý đồ với môi của hắn.
Khi Potter tiếp cận gần quá mức cho phép, hắn giơ tay lên, nụ hôn của Potter dừng lại trên bàn tay hắn:
"Hôn mà không được cho phép là mất lịch sự lắm, Potter."
"Không được sao..." - Potter nhìn lên với ánh mắt ngập nước tội nghiệp.
Hắn như bị ểm lời nguyền Độc đoán, hắn thế mà hôn lên đôi mắt của Potter. Con mẹ nó, hắn điên rồi.
Tuyệt. Giờ thì không khí trở nên ngượng ngùng quá mức. Hắn và Potter được bao quanh bởi một loạt bong bóng màu hồng phấn. Chết tiệt vậy mà mẹ nó hắn lại cảm thấy thế này cũng không tồi chút nào. Hắn quả thật là điên rồi.
Cuối bữa tiệc, khi Potter ngậm ngùi luyến tiếc không muốn chia tay với hắn, hắn liếc thấy cái nhìn đầy ẩn ý của Lão hiệu trưởng Dumbledore. Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng làm hắn có cảm giác như bị lột trần tất cả. Hắn rùng mình, tùy tiện hứa hẹn gặp lại nhau ở một hôm nào đó với Potter rồi nhanh chóng lỉnh đi mất.
__________________________________________
Xong rồi, tất cả đã xong rồi. Hắn đã lộ. Đầu óc Draco trống rỗng khi nghe Potter thì thầm bên tai hắn:
"Chị trốn giỏi lắm đó, Cissy."
Dám cá Potter sẽ coi việc này như một trò đùa dai, giống với những trò mà hắn hay làm với cậu ta ngày trước... Dám cá là Potter tức giận lắm... Dám cá là Potter sẽ hận hắn khi hắn "trêu đùa" tình cảm của cậu ta như vậy... Trái tim Draco nhói lên... Không! Cậu ta không có chứng cứ, hắn cứ nhất quyết không nhận là được...
Potter vẫn còn thích hắn ư? Trong lòng vui đến nở hoa... Tao cũng rất thích mày, Potter... Giờ nghĩ lại, những trò trêu ghẹo vô thưởng vô phạt kia nào có khác gì bọn trẻ con muốn gây ấn tượng với người mình thương đâu... Nhưng cơn vui mừng ấy lại dần trở nên nguội lạnh... Phải rồi, giờ hắn không còn xứng với Potter nữa rồi... Giờ Chúa Tể Hắc Ám đang ở nhà hắn và ba má hắn thì là Bề Tôi trung thành của Người...
Vốn dĩ Slytherin và Grinffindor đã đối lập rồi, không phải sao...
Ít nhất cho hắn ôm lấy Potter một lúc, chỉ một lúc thôi...
__________________________
"Hãy giết Dumbledore đi, Bề Tôi trung thành của ta..."
Cơn đau nhói trên tay dần dần lan tỏa cảm giác rùng mình ghê tởm khắp cả linh hồn, như thể mọi hạnh phúc, vui vẻ,... những tình cảm trân quý bị rút đi hết, phong ấn vào một chiếc hộp cũ kĩ... Chỉ còn lại nỗi bất an lo sợ cứ như bị loài chuột cống hôi hám gặm nhấm vậy...
Cái gì? Hắn sao? Mới 16, một Tử Thần Thực Tử... Draco cảm thấy như mình sắp ngất lịm đi vì tuyệt vọng.
_______________________________
"Trò yêu Harry không, trò Malfoy?"
“Yêu thì đã sao... Tôi không có lựa chọn nào cả” Malfoy nói, và hắn thình lình trắng như cụ Dumbledore. “Tôi bắt buộc phải làm! Hắn sẽ giết tôi! Hắn sẽ giết cả nhà tôi!”
“Ta thấy rõ vị trí khó khăn của cậu “ Cụ Dumbledore nói “ Cậu không nghĩ tại sao trước đây ta không đối chấp với cậu? Bởi vì ta biết cậu sẽ bị giết nếu Voldemort nhận ra rằng ta nghi ngờ cậu”
Malfoy nhăn mặt khi nghe đến cái tên. Cụ Dumbledore yếu ớt nói tiếp:
"Lập một thỏa thuận không... trò Malfoy... Trò sẽ cứu được Harry, cứu được gia đình trò, cứu được cả chính bản thân trò nữa."
Bàn tay Malfoy vừa siết chặt đũa phép lại buông lỏng ra...
Sau tối hôm đó, sau cái chết của phù thủy vĩ đại nhứt mọi thời đại - Albus Dumbledore, có hai Tử Thần Thực Tử nhận được sự tín nhiệm của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort: Draco Malfoy cho chiến công dẫn quân vào Hogwarts và Snape cho chiến công giết chết cụ Dumbledore đã suy yếu vì loại độc mà Draco hạ cho cụ.
__________________________________
"Draco, cháu trai yêu dấu của ta, mày nhìn xem đây có phải Potter không?"
Bellatrix kéo tay hắn hưng phấn hỏi. Draco lạnh lùng rũ tay dì mình ra, hờ hững nói:
"Dì Bella, bộ dạng này của dì thật không quí tộc chút nào."
Draco ghé sát lại khuôn mặt bầm dập ấy, trái tim đau xót... Đúng là con sử tử liều lĩnh kia rồi... Sao lại lăn lội ra nông nỗi này...
"Không phải."
"Mày chắc chưa, Draco, nhìn kĩ lại xem."
"Dì không tin tưởng cháu sao? Đây chắc chắn không phải Potter, bọn Người sói vô dụng kia bắt nhầm rồi! Lũ hôi hám đó thì sao mà được việc chứ!"
"Thật sao?" Bellatrix bán tín bán nghi.
Bỗng một tiếc nổ phát ra từ dưới Tầng hầm của Trang viên.
"Không xong! Có kẻ chạy trốn!" - Bellatrix quay đầu chạy xuống tầng hầm.
Lợi dụng việc dì quay lưng vào hắn, Draco ểm cho dì một bùa Choáng, Bellatrix ngã lăn ra sàn.
Hắn cởi trói cho Potter, càu nhàu:
"Đồ ngốc! Trốn cũng không kĩ! May mà hôm nay hắn ta không ở đây... Tôi nhờ Dobby thả bạn em ra rồi, mau Độn Thổ khỏi đây..."
"Cissy, đũa phép của em gãy rồi..."
"Sao em lại ngốc như vậy!" Draco dúi đũa phép của mình vào tay Potter "Dùng tạm đi! Thời gian cấp bách, tôi không lấy đâu ra đũa phép cho em được."
Dấu hiệu trên tay Draco nóng lên, hắn hoảng hốt:
"Độn Thổ đi, Harry! Hắn ta sắp về!"
Harry thơm chóc trên miệng Draco một phát, bùi ngùi Độn Thổ ra khỏi Trang viên Malfoy.
Malfoy mượn đũa phép của mẹ, tự cho bản thân một bùa Choáng.
__________________________
"Harry Potter đã chết." Cái gì... Tai Draco ù đi, khung cảnh trước mặt trở nên trắng xóa. Cứu thế chủ chết thật rồi sao?
___________________________
Bình minh lại lên bên trên trường Hogwarts, và Voldemort đã bại dưới tay của Harry Potter...
Không màng đến tất cả những gì ở phía sau, cậu bé tóc đen chạy vụt sang, nhảy chồm hỗm lên người Draco rồi ôm hắn thật chặt. Draco vững vàng đỡ lấy người hùng nhỏ của hắn, bưng mặt cậu lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của cậu.
Không ai bảo ai, họ hôn nhau. Như nam nữ chính trong những bộ phim Muggle, sau khi chiến thắng kẻ ác sẽ trao nhau một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc dưới đống đổ nát.
_____________
THE END
(Còn 1 phiên ngoại nữa kiểu như là... cuộc sống sau này Dray mặc đồ nữ ụ Harry ná thở =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro