Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Her" name is Cissy (1)

"Harry, bồ làm sao vậy?" Ron nhéo nhéo tay thằng bạn chí cốt ngồi bên cạnh nó đang cười ngốc nãy giờ, rồi nó như đột nhiên hiểu ra cái gì đó, nó kéo Harry lại, kêu ré lên: "Nói mau, là ai!"

"... Mình biểu hiện rõ ràng như vậy ư?" Harry bối rối gãi tóc, nhưng thằng bé cũng muốn chia sẻ với đứa bạn thân nhứt của nó về mối tình đầu mới chớm nở của nó:

"Mình không biết tên cô ấy, mình thấy cô ấy ở làng Hogsmeade, trong tiệm Công tước mật..."

"Thế nào? Xinh không?"

"R... Rất xinh..." Harry mơ màng nhớ về buổi gặp mặt tình cờ hôm ấy, đó là một cô gái có mái tóc bạch kim dài, đôi mắt sắc lẻm như muốn câu lấy hồn người, cô ấy khoác một chiếc áo lông chồn tuyết, cả người như ngâm tắm trong một loại ánh sáng lấp lánh. Khi cô ấy đi ngang qua người nó, nó còn ngửi thấy một mùi hương gỗ nhè nhẹ trầm lắng đan xen một loại hoa mà nó không biết. Nàng làm nó suýt bại lộ dưới lớp Áo choàng tàn hình vì thất thần (Harry không có người kí giấy cho nên không được phép đi Hogsmeade). Tuần trước nó còn nghĩ là nó cảm nắng Cho Chang rồi, nhưng nó bây giờ nó nhận ra là không phải, cái cảm giác toàn thân run rẩy vì căng thẳng choáng ngợp, tim đập thình thịch không kiểm soát này chính là yêu.

Đúng vậy, Harry của chúng ta biết yêu rồi...

"Cô ấy ở Hogsmeade, thế có phải học sinh trường mình không?"

"Có, cô ấy tuy không mặc đồng phục nhưng mình để ý thấy, một chiếc cà vạt nhà Slytherin lòi ra ở trong túi áo chùng kia..."

"Ôi Slytherin ư, thế chắc không cùng tuổi với bọn mình rồi, bồ biết mà, tụi mình phải học cùng với bọn Rắn kia suốt..."

"Mình nghĩ cô ấy lớn tuổi hơn bọn mình, cô ấy còn cao hơn cả mình..."

"Ôi Harry Potter! Gu của bồ.... Đã là Slytherin lại còn là đàn chị..."

"Slytherin thì làm sao chớ? Mình nghĩ đâu phải ai là Slytherin cũng xấu..."

"Bồ chưa biết tên người ta mà đã bênh chằm chặp rồi..." Ron lắc đầu ngán ngẩm, đoạn lại ngồi nhổm dậy "Thế, giờ bồ tính sao?"

"Mình sẽ để ý trong trường... Tuần sau mình sẽ lẻn đi Hogsmeade để gặp chị ấy..."


________

Thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng đối với Harry lại là một sự dày vò ngọt ngào. Nó vừa lo lắng khi đến rồi không gặp, lại lo khi gặp rồi nên nói chuyện làm sao... Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, cô Mcgonagall lại làm nhiệm vụ giám sát học sinh từ năm ba trở nên đi chơi Hogsmeade. Harry lại lẻn dưới lớp áo choàng tàn hình của nó với một tâm trạng xốn xang kì lạ của tuổi dậy thì.

Lần này nó gặp cô nàng ở một quán bia bơ hẻo lánh rất ít người biết đến. Quán bia nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, ngay cạnh bìa rừng, tồi tàn và ọp ẹp đến mức có thể so sánh với mái nhà tranh của Lão khổng lồ lai Hagrid. Harry công khai bước vào tiệm, trong tiệm có duy nhất một vị khách là cô gái đó và chủ quán là một người đàn bà nhỏ thó gầy gò đang bưng lên cho nàng một ly whisky, chiếc ly thủy tinh ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

"Potter? Mày theo dõi tao?" Cô gái nhíu mày, nói với vẻ bực bội khi bị làm phiền cùng với một chút chột dạ khó nhận thấy. Nhưng Harry không để ý, tất cả những gì nó để ý là giọng nói ngọt ngào tuyệt vời của nàng, thanh âm lảnh lót ấy làm nó bối rối thật nhiều. Tai nó đỏ bừng và nó bắt đầu nói lắp:

"Xin... ờ... Xin chào... Chị biết em ư..."

"Chị?" Nàng khó hiểu một chút, rồi sau đó trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ, chút chột dạ cũng biến mất không còn dấu vết, nàng vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn Harry bằng ánh mắt 'trìu mến'.

"Tất nhiên là biết rồi, bé cưng. Harry Potter - Đứa bé sống sót, người được chọn, người đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

Harry tiến lên phía trước, chọn một ghế ngồi không quá xa cũng không quá gần, ở đây nó có thể thấy được cặp đùi trắng lấp ló qua làn váy ngắn, mặt nó nóng sốt, một cơn dung nham sôi trào trong lồng ngực lan tỏa khắp người nó:

"C... Chị tên gì"

"Cissy, gọi ta là Cissy."

"Chị Cissy... Chị... chị cũng học Hogwarts hả? Em học năm ba, chị... năm mấy."

"Đoán đi cưng..." - Cissy cười, nụ cười làm đầu óc Harry trống rỗng, gần như không thể nghĩ thêm gì nữa.

"Bé cưng Harry nên uống bia bơ thôi... Nào, nhân dịp gặp mặt của chúng ta, cạn ly..."

Thế là cứ mỗi tuần một lần, nó gần như mê muội mất lý trí, ngày nào cũng mong chờ được gặp chị ấy, nó nói rất nhiều, Cissy chỉ nghe và cười tủm tỉm, thi thoảng lại phụ họa đôi câu đã khiến nó cao hứng nhảy dựng lên, sung sướng đến nỗi không biết trời trăng là gì. Nhưng khi nó ngỏ lời muốn gặp ở trường, chị ấy miệng thì nói được thôi, ánh mắt lại dấy lên một niềm bối rối khó xử vô hạn nhìn chằm chằm vào nó, làm nó vô thức rút lại lời muốn gặp ở trường.


_____________________

Mọi thứ cứ như thế tiếp diễn cho đến một ngày Harry không thể kìm nén tình cảm của mình nữa.

"Em thích chị!" - Nó nói với sự mong chờ vô hạn trong đôi mắt. Cissy rất kiên nhẫn với mình, chúng mình rất hợp nhau, chưa bao giờ cãi nhau, có khi nào... chị ấy cũng thích mình chăng... Tim nó đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Trên mặt Cissy hiện ra sự ngạc nhiên và hoảng hốt hiếm thấy, một sự tội lỗi to lớn khủng khiếp trào dâng trong lòng nàng... Quá đủ rồi, không nên lừa dối Potter nữa...

"Chuyện đó, xin lỗi, chị chỉ coi bé cưng như em trai của chị..."

Harry thẫn thờ về phòng lúc nào mà không biết, nó thất tình rồi. Nó bị từ chối. Ron nhìn mặt nó, không dám thốt lên lời an ủi nào. An ủi chỉ làm Harry tệ hơn thôi. Mấy tháng nay, thằng bé đã chứng kiến sự si mê gần như là phát cuồng của Harry dành cho Cissy... Nào là Cissy thật giỏi, mấy vấn đề độc dược nó không biết làm chị đều chỉ cho nó (mặc dù thái độ không thân thiện lắm), Cissy còn làm bánh quy cho nó (Harry tiếc không dám ăn và giờ hộp bánh được ểm bùa chú vẫn nguyên vẹn đặt trên đầu giường, Cissy đan khăn cho nó (Chiếc khăn lập tức biến thành thứ Harry thích đeo nhất mỗi khi trời lạnh, mặc dù khăn có màu xanh lục rất chi là Slytherin) Cissy này Cissy kia, Ron nghe nhiều mà đau hết cả đầu. Harry có một cuốn lịch, được  đánh dấu in đậm ngày chủ nhật hàng tuần bằng hình trái tim màu đỏ chót... Thế là hết... Nó với Cissy...

Qua gần một tuần thì cuối cùng Harry cũng bình tĩnh lại, nó muốn gặp Cissy một lần nữa. Nếu cô ấy chỉ coi nó như là một đứa em trai thì bây giờ nó chấp nhận làm em trai của cô ấy, và rồi... theo đuổi cô ấy cho đến khi cô ấy thích nó.

Nhưng đến cuối tuần, nó không thấy Cissy đâu dù lục tung cả làng Hogsmeade, khi nó dùng Bản đồ đạo tặc ở trường, tên cô ấy cũng không hiện lên trên bản đồ.

Cissy biến mất, như một giấc mộng hoang đường...


__________________________________________

Khi nó nghe thấy tên Cissy lần nữa thì đã trôi qua một năm học. Nó vẫn thích Cissy như cũ, mỗi tuần đều đến Hogsmeade với hi vọng một ngày nào đó gặp được Cissy.

Hôm đó, nó cùng Ron đi ngang qua thư viện, nó nghe thấy tên Cissy từ trong miệng người nó không muốn thấy nhất, Draco Malfoy.

"Cissy vừa gởi thư cho tao, kèm theo cả một đống bánh quy. Mày biết không, tao ăn nhiều đến nỗi phát ớn rồi... Cho mày nè Crabbe"

Malfoy biết Cissy! Cô ấy thậm chí còn gởi bánh quy cho nó! Tại sao mày dám! Mày còn ăn đến phát ớn!!! Tao có mỗi một hộp mà không dám ăn!!!

Lòng ghen tỵ nổi lên như thủy triều cuốn phăng đi mọi lý trí của Harry. Cơn khát vọng được biết thông tin về Cissy đã làm nó lao lên, nhảy xổ vào người Malfoy như một thằng điên. Nó thậm chí còn làm rơi cả đũa phép.

"Potter!!??? Mày làm gì đấy, bỏ tao ra, thằng khốn mắc dịch này!!!"

"Sao mày biết Cissy! Malfoy!!! Cô ấy ở đâu!"

Nghe đến tên Cissy, Draco đang định đấm cho Harry một cú chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã lao vào cuộc chiến rất-Muggle với Harry. Họ đấm nhau bằng tay không, lăn xả trên mặt đất.

Crabbe và Goyle thấy vậy lao vào túm Harry ra, Ron thấy đứa bạn lăn xả cũng nhào vô trợ giúp, Fred và Geoge không biết lấy đâu ra hai cây phù hiệu, bên trên có chữ Potter, miệng không ngừng kêu cố lên cố lên. Khung cảnh loạn thành một nùi.

Hậu quả của chuyện này là nhà Grinffindor và nhà Slytherin bị trừ 20 điểm, mụ Rita nghe ngóng được trận đánh nhau thế kỉ ấy, ngòi bút mụ lại mài giấy soàn soạt, hôm sau, trên trang nhứt Nhật Báo Tiên Tri có in đậm một tiêu đề rất nổi bật: "CUỘC XUNG ĐỘT GIỮA NGƯỜI THỪA KẾ MALFOY VÀ HARRY POTTER - ỨNG CỬ VIÊN SÁNG GIÁ CHO CHIẾC CỐC LỬA"

Từ hôm đấy, Harry bám theo Draco chỉ để biết tin về Cissy. Điều này làm thằng bé tóc bạch kim vô cùng phiền chán.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật đã tổ chức đến vòng thứ hai, địa điểm là Hồ Đen. Harry ăn vào thứ mà Dooby đưa cho và nhảy xuống hồ. Xuyên qua màn nước, Harry cuối cùng cũng thấy được người mình cần cứu - là Draco Malfoy, bên cạnh thằng bé đang say ngủ là em gái của Fleur và Hermione.

Harry bối rối. Người quan trọng nhất - bảo vật quan trọng nhất với nó là - Draco Malfoy? Là Ron còn hợp lý hơn... Nhưng người mà nó nghĩ đến đầu tiên là chị Cissy - nó đã từng háo hức khi nghĩ rằng sẽ được gặp lại chị lần nữa cũng như lo lắng rằng nó không cứu được chị thì làm sao đây. Và bây giờ trước mắt nó lại là... Draco? Chẳng lẽ nó lại hồ đồ đến mức không phân được yêu ghét trong trái tim mình sao?

Nhìn Krum cứu đi Hermione, nó nhận ra thời gian đã trôi qua một nửa. Nó quyết định cứu người trước rồi tính sau.

Khi nó lôi cả Draco và em gái Fleur lên mặt nước, khán giả đã bối rối rất nhiều vì không biết Draco hay em gái Fleur mới là người nó cần cứu. Khi cụ Dum công bố Harry được cho điểm tối đa vì đã cứu thêm em gái của Fleur, mọi người mới vỡ lẽ, và họ lại lâm vào bàng hoàng... Rita đánh hơi được mùi ngon, cây bút của mụ rung lên, Ron bên cạnh có thể thấy được nó đang viết tiêu đề bài báo: "KẺ ĐỊCH HAY TÌNH NHÂN? DRACO MALFOY VÀ HARRY POTTER." Ron rùng mình. Quá ghê gớm rồi!

Harry ngồi bên cạnh Draco, mỗi đứa được bà Pomfrey trùm một cái khăn, bị rót cho một cốc nước ớt - thứ khiến đầu người ta bốc khói.

Harry ngồi ngẫm lại mọi việc một lần, có một linh cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng nó, dù điều đó khó tin đến mức gần như không có khả năng xảy ra. Cuối cùng, nó ghé vào tai Draco, thì thầm:

"Chị Cissy ơi! Chị trốn em thật giỏi!"

Draco nhìn nó, mặt vẫn tỉnh bơ:

"Chị Cissy nào? Mày ngâm nước lâu quá nên não úng nước rồi hả Potter?"

"Chị không thừa nhận cũng không sao đâu. Em tìm thấy chị rồi."

Harry nói với ánh mắt u ám. Được đấy, Malfoy. Đây là trò chơi khăm đỉnh nhất mà tao từng thấy. Trái tim nó quặn đau. Nó thực sự thực sự rất thích Cissy. Thích đến nỗi giờ biết Cissy là Draco rồi, trong lòng nó chỉ có sự kích động khi được gặp lại, không hề có một chút bực bội và lòng ham muốn trả thù nào cả.

Nó thực sự trúng chất độc mang tên Cissy rồi.

__________________________________________

"Hôn em đi Cissy..."

"Đã bảo đừng gọi tao như thế ở nơi đông người!" Draco rít trong kẽ răng.

"Vậy hôn tao đi, nếu không tao sẽ đi rêu rao là mày giả gái."

Draco cười khẩy đầy châm chọc:

"Mày không có bằng chứng, Potter. Ai sẽ tin mày nào? Con nhỏ mọt sách Hermione và thằng đần Weasley hả?"

Nó nhìn Harry từ trên xuống dưới:

"Mày thèm ăn nước miếng của tao vậy sao? Đồ bệnh hoạn!"

Đôi bàn tay của Harry siết chặt lại, nó đẩy Malfoy vào một lớp học trống, đóng cửa và lập tức bịt cái miệng kia lại.

Một nỗi tủi hờn kèm theo cơn vui sướng khiến trái tim nó đập thình thịch, nó đang được hôn Cissy... Ôi Cissy... Cissy của nó... Draco của nó...

Nụ hôn kết thúc và cả hai đứa đều thở hồng hộc. Harry say mê liếm môi Draco, thì thầm:

"Đúng! Tao thích ăn nước miếng của mày, Malfoy. Cũng giống như mày, thích mặc đồ nữ, đồ-bệnh-hoạn."

"Mày điên rồi Potter!"

"Chính mày là người làm tao trở nên như vậy, Malfoy. Mày phải nhận hậu quả cho những gì mày đã làm."

Harry siết Draco vào vòng tay của mình, vùi đầu vào lồng ngực hắn, trong khoang mũi tràn ngập mùi gỗ và loài hoa lạ quen thuộc mà nó ngửi thấy ở người 'chị Cissy'. Draco hiếm khi im lặng mà không châm chọc thêm gì nữa.

Harry nói rất khẽ:

"Tao thích mày, dù mày từng là đứa tao ghét nhất, dù mày từng lừa dối tao, trốn tránh tao, tao vẫn thích mày như vậy."

Draco đứng chết sững. Không phải chưa từng nghe ai tỏ tình, chưa từng từ chối ai (thậm chí còn từ chối người ta như cơm bữa), chỉ là đột nhiên, hắn lại khó thốt ra lời từ chối với Potter.

Hắn lặng lẽ chấp nhận. Dù không nói lời nào. Dù cho hắn đang có một mối nguy cơ lớn hơn, từ Chúa Tể Hắc Ám, một nhiệm vụ bất khả thi...

__________________________________________

"Harry, dạo này trông bồ hạnh phúc quá. Bộ có chuyện gì vui hả." - Ron hỏi.

"Mình với chị Cissy hẹn hò rồi." - Harry vừa viết luận văn Độc Được vừa ngâm nga, giờ kể cả môn độc dược cũng làm nó vui vẻ.

"Thật hả? Bồ gặp lại chị ấy rồi? Ở đâu?" - Ron la lên, tò mò nhìn Harry.

"Ở trường ~"

"Sao chị ấy lại đột nhiên đồng ý với bồ? Ý mình là, chị ấy biến mất cũng hơn một năm rồi."

"Tất nhiên là do chị ấy cũng thích mình rồi ~"

"Thật luôn! Thế bao giờ bồ dẫn mình đi gặp bạn gái của bồ, hử?" - Ron huých vài Harry trêu chọc.

"Để xem đã~"

"Không phải chứ. Bồ giấu kĩ quá đó..." - Ron rên rỉ, rồi lại ngó ngang ngó dọc, sau đó nói nhỏ với Harry: "Hai bồ hôn chưa? Cảm giác thế nào?"

Harry lâng lâng nói: "Tuyệt, tuy rằng môi Cissy hơi khô, nhưng cảm giác thật mềm và ấm... Tuyệt hơn nữa là sau đó môi của Cissy đã được mình liếm ướt..."

"Bồ dê quá đi..." - Ron đỏ mặt, cạn lời.

"Bồ hỏi mình trước mà Ron... Mình chỉ nói sự thật thôi~ Ahhhh... muốn hôn Cissy nữa quá... mình nhớ Cissy rồi, mình đi gặp Cissy đây."

Harry ôm luận văn độc dược lao ra khỏi tháp Grinffindor.

Harry tìm thấy Draco ở trong nhà vệ sinh. Hắn đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt. Nó lập tức vứt đống luận văn vướng víu, lao vào ôm Draco từ phía sau.

Hắn cũng ôm lại Harry làm nó suýt ngất đi vì sung sướng. Lần đầu tiên nó được Draco chủ động ôm lấy. Nó ngước lên nhìn Draco, đột nhiên lại thấy vẻ mặt đau khổ của người yêu.

"Sao vậy, Draco."

Nó hoảng hốt ôm lấy mặt hắn.

"Có một chuyện, tôi cần nói cho em biết..."

"Vâng?"

"Chúa Tể Hắc Ám đang ở nhà tôi."

"Cái gì!?"

"Hắn đang nhắm vào nhà Malfoy. Hắn muốn trừng phạt gia đình tôi vì để em chạy thoát. Hắn nghi ngờ cha tôi cứu Sirius vào đêm hôm ấy. Hắn giao cho tôi một nhiệm vụ... giết cụ Dumbledore..."

"Cái gì!!?? Sao hắn có thể???"

"Hơn nữa... để đảm bảo sự trung thành của tôi, hắn đã dấu hiệu tôi."

Draco vạch tay áo sơ mi lên, dưới lớp áo là một hình đầu lâu dữ tợn.

"Xin lỗi em, Harry."

Một giọt nước mắt nhỏ xuống dưới cổ Harry. Nó nhận ra, bạn trai của nó đang khóc mất rồi...

Nó muốn giết cái tên mặt rắn kia!!! Ngay bây giờ!!!

__________________________________________

Harry nằm trên nền cỏ, nhìn bầu trời trong hoàn cảnh mù mịt của thế giới phép thuật vẫn đầy sao. Nó nắm chặt trong tay cây đũa phép của Draco - chính hắn đã đưa cây đũa phép của mình cho Harry trong lúc nó trốn chạy khỏi trang viên Malfoy. Gián điệp hai mang - một công việc quá sức đối với một chàng trai trẻ mới vừa trưởng thành như Draco. Harry rất nhớ bạn trai của nó, nó nhớ mùi nước hoa của Draco, nhớ giọng nói, dáng người, ánh mắt, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn cả triền miên ngọt ngào lẫn tuyệt vọng. Cả hai đứa đều đang trượt dài dần xuống bờ vực đen ngòm bất hạnh của chiến tranh, và dám cá là nhiều người cũng đang khổ sở như nó. Thế giới sẽ không được hòa bình hạnh phúc nếu kẻ như Voldemort vẫn còn tồn tại...

Đột nhiên chiếc nhẫn nó đang đeo lên tay sáng lên. Nó mừng rỡ, có thư từ Draco!

"An toàn. Nhớ em."

Chỉ bốn chữ, chỉ bốn chữ đã làm Harry bật khóc. Nó hôn lên chiếc nhẫn Draco dúi vào tay nó khi nó quyết định bỏ học đi tìm Trường Sinh Linh Giá. Chiếc nhẫn là công cụ liên lạc duy nhất giữa hai đứa. Draco đang báo tin an toàn, họ đã lừa được Voldemort, tên mặt rắn kia không biết rằng Harry từng bị bắt đến trang viên Malfoy...

__________________________________________

Harry đánh bại Voldemort bằng đũa phép của Draco.

Trên đống đổ nát của chiến tranh, nó và Draco hạnh phúc hôn nhau.

Mọi người chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì đã bị hai đứa nó làm shock đến bùng nổ rồi!!!

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro