Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

III. Tương tư

Sau lần gặp ở hành lang đó đã làm trái tim Harry rung rinh. Cậu thẩn thơ, nhớ về người con trai có nét mặt thanh tú, đôi mắt sáng cùng với tóc bạch kim điển hình.

Cậu ngồi trong lớp học ngẩn ngơ, không để ý tới khi giáo sư lịch sử pháp thuật Cuthbert Binns gõ vài cái lên bàn thì cậu mới xua tan được những suy nghĩ về Draco mà ghi tiếp bài học.

Xong khi học xong vài tiết học, bộ ba tam giác mới di chuyển tới đại sảnh đường để ăn trưa. Harry nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc, trong khi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì cậu cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó và suy nghĩ về hành động của Draco mà bất giác đỏ mặt trong khi Ron bên cạnh đang than vãn.

- Bồ không tưởng tượng nổi đâu Blaise đã nắm lấy tay mình và nói những lời sến rện như mấy cặp đôi yêu nhau. Ôi Merlin mình thề lúc đó mình thà học độc dược của Snape còn hơn.

Ron tay cầm hai chiếc đùi gà vừa nhai vừa than vãn về chuyện của cậu với Blaise. Chính vì thế nên Ron đã hứng trọn cái lườm của Hermione.

- Thôi nào Ron vừa ăn vừa nói sẽ nghẹn đó.

Hermione hết lườm Ron lại quay ra chỗ Harry, nhìn cậu thắc mắc.

- Bộ này bồ có chuyện gì sao mà mặt mày bần thần ủ rũ vậy? Draco nói gì với bồ hả?

Hermione vừa hỏi thì Ron tiếp lời.

- Hermione nói phải đó mình thấy bồ hôm nay lạ hơn đó. Draco mà nói gì xấu mình không ngại cho nó mấy cú đâu.

Ron vừa nói vừa làm cử chỉ đấm đá các thứ. Làm cho Blaise ở dãy bàn bên kia không nhịn được cười mà phun hết nước bí ngô ra.

Harry bùng tỉnh, cũng cười xoà nhìn hai người bạn lo lắng cho mình.

- Không sao đâu, chỉ là mình hơi buồn ngủ thôi mà.

Đúng lúc này, Ron với vẻ mặt nhăn nhó được tỏ rõ trên mặt, nãy giờ nó liếc về phía dãy Slytherin thì bắt gặp Blaise nhìn nó cười cười và bắn tim cho nó đủ để khiến thức ăn nó vừa ăn trào hết ra khỏi người. Nhưng mọi người đã quá quen với bộ mặt không thể dày hơn của Blaise, nhưng sốc hơn nữa là Ron bất chợt nhìn thấy vương tử Slytherin đang chống cằm nhìn về phía bóng lưng Harry, không phải nhìn bình thường mà còn là nhìn chằm chằm.

Ron quay mặt lại với cái mặt tái mép, thì thầm với Harry.

- Harry à mình nghĩ cậu nên cảnh thận đó tại thằng Draco không biết ăn trúng cái gì mà nó nhìn cậu nãy giờ luôn đó.

Harry nghe được thì bất giác lạnh sống lưng, cũng hơi sờ sợ mà quay đầu lại thì chạm ngay ánh mắt của Draco.

Draco khi thấy Harry quay lại nhìn thì cũng cong môi lên, mở khẩu hình miệng nói cho Harry biết.

- Chào

Harry bất giác đỏ mặt, khung cảnh giờ trở nên thơ mộng, gương mặt Draco cứ thế mà khắc sâu vào tâm trí Harry, nó không chỉ còn là cái tên nữa, nó đã trở nên ý nghĩa đối với Harry.

Sau khi ăn trưa xong, Harry có tạm biệt hai người bạn mình để đi ra thư viện lấy một số quyển sách để làm luận văn tình cờ lại gặp Draco đi sau.

Draco vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng nhưng nét mặt đã điểm vài nét mệt mỏi.

- Mày đi đâu vào giờ này sao?

Harry cũng bình thản đáp lại, như chưa có thái độ thù địch với người trước mặt, nhưng trong lòng cũng ngại ngùng lắm chứ.

- Tao đi lấy vài quyển sách cho bài luận văn thôi, mày muốn đi cùng không?

Draco gật đầu, cũng không suy nghĩ gì nhiều tại giờ anh đang rảnh.

- Cũng được.

Điều bất ngờ ở Hogwarts hôm nay là Vương tử Slytherin và Cứu Thể Chủ lại đi cùng nhau, lại còn không trêu đùa hay cãi nhau như trước kia. Hai người đi cùng nhau, không ai nói gì chỉ lẳng lặng đi tới thư viện

Để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, cũng như không cảm giác áp lực đối với Harry khi đi cùng người mình thích. Thường ngày đi tới thư viện khoảng khá nhanh nhưng đi cùng Draco thì Harry cảm giác đoạn đường xa hơn vài km vậy. Để xua tan bầu không khí im lặng Harry bất chợt lên tiếng.

- Sao tự dưng mày lại muốn làm hoà với tao vậy?

Draco bất giác mở to mắt, xong cũng nhẻo miệng cười.

- Không có gì, chẳng qua tao thấy đấu đá nhau cũng vô ích thôi, nên làm hoà, mày thấy không được sao?

Harry lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận.

- Không phải, do tao thắc mắc thôi.

Draco mỉm cười, cũng nói.

- Cũng phải tại tự dưng thấy tao thay đổi chắc mày bất ngờ lắm.

Harry chỉ im lặng không nói gì, chỉ vì cậu đang suy nghĩ chuyện cậu và Draco.

Tới thư viện, hai người bắt đầu tìm sách và cùng nhau bàn luận về những bài học. Draco liếc thấy quyển "Cách học độc dược tốt nhất" thì hỏi.

- Mày cũng phải học độc dược sao? Tao tưởng mày học được rồi.

Câu nói của Draco như cứa vào tim Harry, thà nói Harry là học dở độc dược còn hơn
bảo Harry học tốt độc dược. Mặt Harry bí xị xuống, cũng cười nhưng là cười khổ.

- Nếu học tốt thì nhà Gryffindor không bị trừ điểm bởi tao trong các tiết độc dược rồi.

Draco mới nhận ra mình lỡ lời, cũng cười xoà mà an ủi Harry.

- Thôi không sao, từ giờ ngồi với tao trong tiết độc dược đi rồi tao sẽ hướng dẫn mày cho.

Mắt Harry sáng bừng lên, cũng vừa vui mà vừa ái ngại. Vui vì có người kèm cho mình mà ái ngại vì cậu phải để Draco giúp. Dường như Draco đọc được tâm trí Harry nghĩ gì, chắc không khó tại gương mặt cậu gần như thể hiện cảm xúc rõ ra rồi.

- Không sao đâu, tiết độc dược ngồi với tao, tao tự nguyện giúp mày mà.

Draco cười với Harry, bất giác khiến cậu mỉm cười lại, vài vệt đỏ đã xuất hiện trên má cậu. Draco ngó thấy đồng hồ điểm giờ vào tiết, mặt tiếc nuối như muốn nói chuyện với cậu thêm.

- Thôi nhé, tao có tiết rồi, hẹn gặp lại sau.

Harry nhìn bóng lưng Draco quay đi mà tiếc nuối, vẫy tay chào.

- Tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: