Chap 1
My answer is you
[ Fic triển từ fic ngắn All beautiful things start with letter "H" ]
I. Nỗi lo [ Family issues ]
Draco Malfoy, công tử gia tộc Malfoy, đang ngồi đối diện cha mình, Lucius Malfoy. Ông ngồi ở thư phòng, tao nhã uống trà, hành động tưởng chừng như không có gì lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Draco Malfoy mặc bộ vest đen làm toát lên khí chất của một công tử, tay buông thõng xuống đất, nhìn mặt đất dưới chân tưởng chừng như sâu hun hút. Bỗng một tiếng nói làm cho Draco ngẩng đầu lên, Lucius nhìn con trai mình một cách cẩn trọng nói.
- Con biết đấy, vốn gia tộc mình là có tiếng ở thế giới phù thuỷ, nên trong bất cứ trường hợp nào đừng làm ta mất mặt.
Ông nói một câu củn lủn rồi nhìn chằm chằm cậu con trai của mình, thở hắc một hơi rồi chống gậy đứng dậy. Đi từ từ về phía chỗ Draco.
- Giờ chuyên tâm học hành cho kỳ thi lấy chửng chỉ O.W.L đi. Đừng dính dáng tới những phù du bên ngoài
Lucius vỗ vai con trai và rời đi, lời nói đanh thép như truyền thẳng vào tai Draco. Khiến chàng công tử mở to mắt, đôi đồng tử xanh lá đấy thoáng vẻ run sợ. Tiếng chiếc gậy đập xuống đất càng ngày càng xa dần. Bỏ lại Draco đang gục mặt xuống đấy, đôi mắt gần như cụp xuống vì bất lực.
II. Gặp lại
Ngày đầu tiên nhập học sau kì nghỉ hè. Giờ đây Draco và Harry đã bước sang năm thứ năm, cũng đã bên nhau một thời gian khá dài.
Tại đại sảnh đường Hogwarts, những ngọn đèn lấp lánh cùng với sự nhộn nhịp của bốn nhà, nhưng có lẽ nhà của các chú sư tử con là rộn ràng nhất. Draco bước tới đại sảnh đường với một tâm trạng nặng trĩu, đôi mắt buồn rầu mà cụp xuống, đảo quanh để tìm một bóng dáng.
Chợt có tay ai đó khoác lên vai Draco, quay lại thì thấy đó là Blaise với vẻ mặt hớn hở.
- Hey, làm gì mà mặt cứ xụ xuống thế, mới bị cô nàng nào đó từ chối à?
- Không phải việc của cậu, Blaise. Đi mà tìm con chồn tóc đỏ của cậu đi.
Draco hất tay Blaise ra, lườm cậu rồi cũng nói đểu lại vài câu.
- Em ấy không phải chồn đỏ đâu nha, bớt nói ngớ ngẩn lại đi Draco.
Bấy giờ Draco mới để ý, quay sang hỏi Blaise.
- Mà cậu có thấy Pansy đâu không? Từ lúc tới đây là biến đi mất hút rồi.
Blaise nhún vai, đảo mắt nhìn qua dãy bàn Gryffindor rồi lại bật cười khúc khích.
- Bận đi với tình yêu của cậu ấy rồi, đang ngồi cùng nhau học bài. Thôi mà tôi cũng phải đi tìm Ronny đây. Gặp lại ở tiết độc dược nhé
Blaise chạy đi khi chưa để Draco nói hết câu. Anh thở dài, đánh mắt nhìn sang dãy bàn Gryffindor, quả thật Pansy đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Hermione, còn Blaise thì đang chạy lại phía Ron để làm những hành động thân mật, thật là không biết ngại mà, còn nghe thấy cả tiếng của cậu trai tóc đỏ hét toáng lên.
- Blaise!! Ra chỗ khác đi làm ơn tôi không có nhu cầu gặp cậu!!
Draco thở dài nhìn lũ bạn của mình, xong rồi thì cũng cười vì phần nào đã giúp anh thoải mái hơn. Tiết sau là tiết độc dược, chắc anh đi tới đó sớm thôi, dù gì thì anh cũng không muốn ăn sáng.
Vừa định quay đi thì gặp Harry, cậu bước về phía anh, nhưng mặt thì lộ rõ vẻ cảm thấy phiền phức và khó chịu.
- Draco?
Draco nhướng mày, môi cũng cong lên.
- Chào
Harry mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.Draco nhìn thấy biểu cảm đó của Harry thì cũng không nhịn được mà bật cười ngặt nghẽo, anh dường như cũng đoán ra Harry khi gặp anh thì anh sẽ buông ra mấy câu trêu chọc như "Cứu thế chủ hôm nay không đi cùng chồn đỏ và máu bùn sao?" đại loại là vậy.
- Mặt tôi dính gì sao mà bất ngờ quá vậy?
Harry cũng gãi gãi đầu, áp úng trả lời như thể vẫn chưa quen được cách Draco hành xử.
- Không hẳn, tôi chỉ là thấy hơi lạ thôi.
Draco mỉm cười nhìn người trước mắt, xong rồi cầm quyển sách lên, phất áo phùng quay đi.Anh còn không quên nói tạm biệt với Harry.
- Tạm biệt nhé, tôi phải đi tới lớp độc dược nếu không muốn làm nguyên liệu tiếp theo để cho vào vạc của giáo sư Snape đâu.
Harry bối rối nhìn Draco quay đi mà như tiếc nuối điều gì đó, cũng thầm nghĩ trong lòng.
- Tôi còn chưa kịp tạm biệt mà
Lúc này Ron đi tới sau khi gỡ được Blaise ra khỏi người mình, đập lên vai Harry.
- Bồ làm gì mà cứ ngẩn ngơ ra đó thế? Vùa Draco nói gì với bồ hả, nếu nó dám nói những điều không tốt mình không ngại cho nó mấy cú đấm đâu.
Ron cứ múa may quay cuồng bên cạnh Harry, còn cậu chàng thì bây giờ vẫn còn hơi ngẩn ngơ về hành động của Draco.
- Bộp
Bỗng một quyển sách đập lên đầu Ron, đó là cô bạn Hermione.
- Ron à cậu đã học năm thứ năm rồi đó, trưởng thành lên đi đừng làm trò ngu ngốc nữa.
Ron mặt mếu máo, lấy tay xoa đầu.
- Cậu đánh đau đó Hermione à. Mình chỉ muốn bảo vệ Harry thôi mà.
Hermione không nói gì, chỉ quay ra lườm Ron và nói.
- Tiết sau là tiết tiên tri đó, đi nhanh không mình sẽ muộn mất.
Harry lúc này mới chợt nhớ ra, cũng luống cuống soạn đồ. Bộ ba tam giác vàng bắt đầu đi tới phòng học tiên tri.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Harry và Ron bắt đầu thực hành với quả cầu tiên tri. Khi Ron đang cố nheo mắt để thấy rõ những gì quả cầu hiện ra thì Harry mắt dán chặt vào quả cầu, một hồi lâu thì mới hiện ra.
Đó là kẹo bạc hà. Chỉ vậy thôi, cậu còn nhìn thấy một người không rõ mặt, chỉ biết người ấy có liên quan tới cậu.
Một tiết học trôi qua dài đằng đẵng, kèm theo đó là những suy nghĩ của Harry cứ bay bổng theo đó mà đi. Tới lúc giáo sư Trelawney đi tới và cất tiếng.
- Trò Harry, em đã thấy gì trong quả cầu?
Harry ngập ngùng và nói.
- Thưa giáo sư..có lẽ em thấy kẹo bạc hà? Với cả một người liên quan nhưng có lẽ em không biết mặt..
Giáo sư nhẻo miệng cười như đã biết được kết quả, ngay lúc bà chuẩn bị nói điều gì đó thì thời gian đã hết. Học sinh phải di chuyển qua tiết tiếp theo. Harry và Ron vội vã kéo nhau đi trước khi giáo sư Trelawney kịp giải thích gì đó. Bà nhìn bóng lưng Harry khuất dần mà thầm nghĩ.
- Có lẽ điều tốt đẹp sẽ tới với thằng bé.
Trong khi Harry chạy, vài suy nghĩ vu vơ đã làm cậu lơ đãng và không để ý đâm sầm vào ai đó. Harry bối rối nhặt sách vở lên mà cúi đầu xin lỗi không ngớt, còn không ngước lên nhìn người cậu vừa va phải nữa.
- Tôi xin lỗi, do tôi mải nghĩ quá không nhìn đường nên..
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngước mặt nhìn lên thì thấy công tử bạch kim đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
- Draco?
Harry bất giác ngại ngùng, không biết phải nói như nào. Draco bật cười, nhíu mắt nhìn Harry.
- Mày thực sự không nhìn mà cứ xin lỗi thôi hả?
Draco nhìn Harry cười ngặt nghẽo, người anh toả ra một mùi hương bạc hà thật dễ chịu. Chưa để Harry nói tiếp, Draco giơ tay trước mặt Harry.
- Muốn ăn không?
Draco chìa tay ra, một chiếc kẹo bạc hà nhỏ được gói gọn trong giấy bạc.
Harry hiểu rồi, vậy ra thứ cậu nhìn thấy trong quả cầu tiên tri là đây.
Draco mỉm cười nhìn Harry, trời thu nắng ấm ấp len lỏi qua những ô cửa sổ đã cũ, chảy dài trên gương mặt chàng thiếu niên tóc bạch kim. Khung cảnh thật ấm ấp, vô tình làm rung động trái tim người kia.
Harry nhận lấy kẹo, chưa kịp để cậu cảm ơn thì Draco đã xoay người đi mất.
- Tạm biệt nhé, tao có tiết rồi.
Draco đi ngang qua Harry, bất giác cậu liền quay lại nhìn, trùng hợp anh cũng quay lại nhìn cậu. Giờ thì cậu biết trái tim cậu thuộc về ai rồi.
___________________________
Từ giờ thì là fic dài triển thì fic ngắn kia nhe😭mấy bồ thông cảm tại tui vẫn còn non, bộ này là đầu tay áa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro