Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19(1). Drahar

- MẸ!!!MẸ À!!!Con không có mắc bệnh mà làm ơn đưa con về. Đưa con về!!

Harry gào khóc không ngừng cầu xin mẹ mình- Bà Lily Potter đưa về. Bà đau khổ nhìn con trai khóc than nhưng chẳng biết làm gì. Bà nghe bác sĩ đã nói con trai bà bị bệnh tâm lý nên phải để lại ở bệnh viện điều trị thêm

- mẹ xin lỗi.....xin lỗi con..

Bà đau khổ nhìn con trai bị ôm vào trong 1 căn phòng. Bác sĩ tóc bạch kim- Draco Malfoy đi ra với vẻ mặt u buồn

- bà cứ yên tâm. Khi cậu ấy khỏi,chúng tôi sẽ báo cho bà

- cảm ơn cậu,mong cậu chăm sóc nó. Chúng tôi chỉ có 1 đứa con duy nhất này thôi

- bà cứ tin tưởng vào tôi. Chào bà

Draco gập người 90° chào bà Potter liền nở 1 nụ cười nham hiểm
__________________________________
Trong 1 căn phòng ngủ tại nhà Malfoy chứa còng,xích,.....

- đồ khốn!! Tao không bị bệnh. Thả tao ra!!

- em là bị bệnh

- tao không có!! Đồ khốn!! Tại sao chứ? Sao mày lại làm thế!?Thứ bác sĩ bệnh hoạn!!

Harry bị xích chân tay,ngồi trên giường ko ngừng chửi rủa người trước mặt. Nước mắt cậu rơi cùng với ánh mắt hận thù làm hồng gương mặt làm nổi bật làn da trắng xứ của em. Đôi môi nhỏ xinh đang phát ra những thứ khó nghe. Mái tóc đen nhánh bên bết mồ hôi vì kêu gào,giằng co

- Im Ngay!!! Từ giờ em sẽ là của tôi. Là của riêng tôi. Em sẽ phải làm nô lệ cho tôi. Em nghe rồi chứ!?

Draco nâng cằm nhỏ của Harry lên cười nham hiểm,giọng đầy thách thức

- tao đã làm gì chứ. Đồ biến thái!!

- vì cơ thể em.Con người em. Tất cả của em mê hoặc tôi. Được chứ? Bây giờ thì nghỉ đi. Tôi ra ngoài 1 lát

Draco bỏ đi để lại Harry bé nhỏ bị còng trong phòng. Cậu khóc không ra tiếng,mẹ cậu không tin cậu,không cứu cậu. Cậu cảm thấy bất lực vô cùng

Tại sao bà lại không tin cậu? Chả là cậu thường gặp ác mộng uống thuốc an thần ko khỏi. Trong 1 tuần qua cậu thường tới gặp Malfoy-Bác sĩ tâm lý tìm lời khuyên. Không ngờ trong 1 tuần ấy Malfoy lại say đắm cậu và làm giả bệnh án của cậu để mẹ cậu tin rằng con trai bà bị bệnh tâm lý an thần nghiêm trọng

Harry bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi mấy cái còng đó. Trên bàn có vài cái dao mổ,cậu liền cầm lên cưa đi mấy cái dây xích bằng dây thừng và vải. Cậu thành công thoát khỏi mấy cái còng,không quên đút 1 con dao vào người để phòng thân

Đương nhiên thì tất cả đã lọt vào mắt của hắn. Hắn đã lắp camera theo gối. Vốn dĩ hắn để trói bằng thừng bằng vải và để con dao sẵn ở đó cũng chỉ muốn tăng kích thích thú vị cho trò chơi(hay đó anh zai)

Bây giờ tuy thoát khỏi mấy cái còng nhưng cậu cũng chả làm được gì. Cậu liền gào khóc đập phá mọi thứ trong phòng. Đập 1 lúc cũng thấm mệt bèn đi tắm rồi leo lên giường ngủ(vừa nãy ăn cùng mẹ gồi)

Đêm đến hắn lén vào trong lấy đi con dao cậu cất giấu nhưng cậu không hề hay biết.

Sáng hôm sau

- TÔI KHÔNG ĂN!! ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!

Harry hiện tại đã bị xích lại. Đi vệ sinh cá nhân xong liền bị thuộc hạ xung quanh trói lại

- ĂN!! HAY MUỐN TÔI ĐÚT?

- KHÔNG...ỨM...ƯM...

Chưa nói hết, cậu bị hắn chặn bằng 1 nụ hôn. Hôn cái gì? Chỉ là "đút" nhau ăn thôi. Hắn ngậm 1 thìa cháo rồi chuyền qua miệng cậu. Hắn cứ làm vậy cho tới hết bát khiến cậu ấm ức khóc sắp rớt cả đôi mắt

- DƠ BẨN!!

- nằm đó nghỉ đi. Tôi ra ngoài

Và 1 ngày nhàm chán lại mở ra. Cậu muốn trốn khỏi đây,muốn về với gia đình,muốn gặp lại bạn bè,muốn hít thở không khí trong lành chứ không phải như này

Hôm sau

- thưa ngài Malfoy. Có bà Potter muốn tìm gặp cậu Harry Potter

- để đó tôi xử lí

Draco chạy tức tốc vào phòng Harry nhìn Harry đang thẫn thờ

- có mẹ em tới thăm

- vậy sao?

- em sẽ được gặp mẹ với đều kiện....nằm xuống vểnh mông lên

- anh.....tôi chỉ muốn gặp mẹ thôi mà làm ơn hãy để tôi bình thường đi mà

- đây là điều kiện. Nhanh nhẹn lên!!

Vì muốn gặp mẹ nên cậu đành nằm xuống vểnh mông lên theo đúng lời hắn. Hắn nhét trứng rung mini vào trong cầm điều khiển bấm khiến nó làm loạn trong lỗ nhỏ

- hư...ưm...ân...rút...

- rồi đó. Bây giờ thì đi thăm nào

Hắn đưa em ra ngoài gặp mẹ. Không quên đi ra cho 2 người riêng tư nhưng thật chất là đứng ngoài cửa

Nhìn con trai tiều tụy, mặt trắng bệch thiếu sức sống,bà cảm thấy có lỗi với đứa con trai của mình

- con trai à...mẹ xin lỗi...mẹ phải để con ở lại đây

- mẹ à con không có bệnh mà..ư..ưm

Nói xong,cái trứng rung đột nhiên rung mạnh hơn khiến cậu rên nhẹ. Nghĩ rằng mẹ sẽ tin mình lần này,cậu can đam lấy hết dũng khí nói toàn bộ cho mẹ

- mẹ ơi!!....làm ơn nghe con..ức..hư...tên bác sĩ đó....hah..là kẻ biến thái..hắn...tra tấn con...làm ơn..tin con...cứu con..ah...ah.ân..

- con à

Từ ngoài đi vào,tên bác sĩ bệnh hoạn kia tới gần

- tôi nghĩ cậu ấy không ổn,chúng tôi xin phép để cậu ấy vào trong điều trị

- không!!mẹ ơi...không!!! Đừng bỏ con....đừng bỏ con lại mà....Mẹ!!

- vừa nãy nó nói.....

- cậu ta nói linh tinh đó. Tôi hàng ngày phải điều trị tâm lý cho cậu ta nên cậu ấy suy nghĩ tôi như vậy cũng là hiển nhiên. Cậu ta có dấu hiệu của tâm thần rồi

- mẹ đừng nghe hắn nói....ah...aaaaa....hức....dừng lại

Bà Lily càng nhìn con càng khóc nhiều hơn. Lòng bà quặn đau khi thấy con trai đầu lòng bị vậy

- tôi không tâm thần....hức...thả tôi ra đồ cầm thú...

Harry nắm lấy tay mẹ rồi bị thuộc hạ của hắn kéo đi. 2 đôi tay không nỡ rời nhưng cũng đã dãn ra

- xin cậu giúp con trai tôi

- tôi sẽ cố hết sức. Chào bà

Vào phòng

- em gan lắm,dám nói cho bà ta biết. Được rồi để xem tôi làm gì em

- tránh ra đồ bệnh hoạn!!Aaaa làm gì vậy....ân...hưm

Hắn tiêm cho cậu 1 tuýp gì đó có chất lỏng màu xanh. Tiêm xong hắn vồ vào cậu cắn xé lấy thân thể cậu

- ah...ah...nhả....ức

Hắn ngấu nghiến lấy đầu zú của cậu,xoa nghịch đến đỏ. Cậu uất ức muốn đẩy ra mà vì tiêm cái loại thuốc đó nên cậu trở nên yếu đi không làm được gì cả

Hắn tách chân cậu ra để gác lên vai mình

*phập*

- AAAAAAH....ỨC.....Thả ra....hah

- chặt ghê haha thả lỏng nào

Hắn mạnh mẽ thúc từng đợt từng đợt như vũ bão vào hậu huyệt bé nhỏ đến sưng đỏ. Máu nhỏ giọt xuống nệm. Nước mắt cậu dàn dụa cào lấy cái lưng của người phía trên cầu xin

- hức...hah....chậm...huhu...đau...quá...tôi xin lỗi...ư..đau mà

- hah...ưm

Hắn hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng kia,bên dưới không ngừng trừu sát quyết không dừng dù chỉ 1 giây. Vì bên trong còn cả trứng rung nữa nên cậu không thể chịu nổi nữa

- ah...ah...ah....ko..được...ức.....nhanh quá hức

1 lúc sau với tư thế doggy dễ dàng cho hắn làm cậu nhanh hơn nữa

- tôi chưa ngất thì ai cho cậu ngất

Hắn lôi đầu Harry dậy rồi thúc mạnh mẽ như ngựa phi

- đã bắn 3 lần rồi...hức...3 lần rồi

- thì sao hả?

Hắn đút thêm 1 cái trứng rung nữa vào khiến cậu khóc thét

- AAH....AH...LÀM...ƠN....KHÔNG!!!

- Hậu hạ tôi đi ngài Potter Cậu không được thoát khỏi đây. KHÔNG BAO GIỜ

Hắn để cậu dựa vào người mình,nhấc ra trước cái cửa kính trong suốt kia thúc mạnh

- đừng làm ở đây....nah...sẽ...có..người thấy..

- sẽ ko ai đâu. Bây giờ cũng tối rồi

- ah...ah....làm ơn...ưm

Cậu ngất rồi trượt trên nền kính hướng ra thành phố đẹp đẽ kia. Hắn dừng lại tắm rửa cho cậu rồi bôi thuốc hậu huyệt,rút trứng rung ra ôm lấy cậu nằm ngủ tới sáng

- yêu em. Em buộc phải là của tôi
__________________________________
P/s: nghề gì bệnh hoạn cũng sợ nhưng bác sĩ mà bệnh hoạn thì sợ vc các pạn ạ
(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro