Chương 2 : Ghé thăm phủ Malfoy
Đã gần 1 tháng kể từ vụ phiên tòa xử xét nhà Malfoy. Harry và hai đứa bạn của mình cũng đã sắp hoàn thành xong công việc giúp Bộ pháp luật ổn định lại nhiều thứ , xử lý tàng dư còn lại của chiến tranh và sắp tới chính là mở cửa trường Hogwarts vào đầu tháng 8 tới. Harry vươn vai sau khi hoàn thành tờ trình báo về việc Hogwarts nên có thay đổi gì cho việc khai trường sắp tới ; nó nghĩ không cần thay đổi gì nhiều chỉ việc sửa chữa lại trường và kiếm thêm giáo viên cho các môn bị bỏ trống. Ron ngó vào tờ trình hơi chau mài nói :
- Chả biết họ sẽ đề cử được ai cho bộ môn DADA nhỉ ? Cái môn ấy xúi quẩy lắm , có giáo viên nào trụ được hết năm đâu !
Rồi Ron quay ra nhìn Harry như vừa tìm được một sáng kiến .
- Harry sao bồ không thử ứng cử vào chức đó , tớ nghĩ bồ đủ khả năng làm việc đó hơn ai hết.
Việc Ron vừa nói làm Harry hơi bất ngờ , nó đã từng chỉ dạy nhiều người về môn này vào hồi năm 5 nhưng nó không nghĩ nó có thể trở thành giáo viên môn đó.
- Mình không nghĩ là mình làm được.
Ron nhìn Harry đầy kiên quyết làm Harry cảm thấy có lẽ Hermione đã truyền dạy cho thằng bồ tèo thân nhất của mình cách thể hiện ý kiến không lung lay .
- Bồ làm được , mình sẽ nói với Hermione về chuyện này.
Ron cười khì và vô cùng thích thú với cái ý tưởng Harry làm giáo viên của mình. Cùng lúc đó Hermione bước vào , tay cầm một lá thư .
- Ron, má anh gửi thư là muốn chúng ta về Hang sóc chơi một chuyến trước khi chúng ta quay lại Hogwarts học lại niên học vừa rồi
Hermione ngồi xuống kế bên Ron và đưa mắt nhìn Harry.
- Bồ sẽ đi cùng tụi này chứ Harry.
- Ồ không đâu ! Mấy bồ cứ đi trước đi ; tớ còn ghé thăm vài nơi nữa.
Ron trông hơi thất vọng khi nghe Harry nói vậy .
- Tớ hứa là sẽ ghé thăm sau .
Harry muốn dành không gian riêng cho hai đứa bạn của mình. Không thể cứ làm kì đà cản mũi quài được , Hermione và Ron đã chính thức quen nhau nhưng không thật sự có nhiều không gian riêng cho lắm nên Harry nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt để hai đứa nó có thời gian riêng bên nhau một chút.
- Vậy bồ nhớ đến đó , tớ sẽ chuẩn bị chỗ cho chúng ta chơi Quidditch .
- Tớ nhớ rồi.
Ngày hôm sau , Ron và Hermione đã tạm biệt Harry và độn thổ về Hang sóc . Harry cũng bắt đầu xếp công việc và viếng thăm một chỗ khá đặc biệt ..... phủ Malfoy. Nó không biết là dạo này Draco sống ra sao và hơi lo lắng một chút chỉ một chút thôi Harry cho là vậy về việc Draco bị giám sát có làm anh bị ảnh hưởng gì không . Nó chuẩn bị ít đồ , gương hai mặt, áo choàng tàn hình và bỏ chúng vào túi không gian . Harry hít thật sâu và bắt đầu độn thổ đến phủ Malfoy. Chỗ Harry tới là một khu rừng gần với phủ Malfoy và cậu bắt đầu đi bộ đến đó ; cậu không nghĩ việc độn thổ trực tiếp vô trang viên nhà người ta là lịch sự cho nên đi bộ vào thì lịch sự hơn cũng làm tiêu tan một phần khó chịu từ việc độn thổ hồi nãy.
Đến trước cổng Malfoy , nơi này vẫn hoành tráng nguy nga dù cho gia tộc Malfoy có từng bị kết án nhưng quyền thế thì không bị lung lay nhiều cho lắm; vẫn giàu có vẫn quyền lực như trước. Harry ngập ngừng đứng trước cổng bỗng một tiếng "bốc" từ trong không trung xuất hiện một con gia tinh già . Nó mở đôi mắt to lồ lộ nhìn chằm chằm Harry , chưa để nó nói gì cậu đã nhanh miệng bảo:
- Nói với cậu chủ của ngươi Draco Malfoy là có ta đến thăm , ta tên Harry Potter .
Còn gia tinh rung rẩy đôi tai lớn của mình vẫn chưa chịu đi. Harry mở lời lần nữa :
- Đi nhanh lên !!
" Bụp" một tiếng con gia tinh biến mất; một hồi sau, cánh cổng lớn mở rộng ra . Harry bước vào bên trong , quan sát xung quanh trông có vẻ thái ấp đã được chăm sóc tốt. Draco đang trong phòng khách nhìn ra ngoài thấy dáng người nhỏ nhỏ kia đang chiêm ngưỡng gia trang nhà mình mà không khỏi cười nhẹ.
- Cậu cười gì đó, cậu Malfoy . Thật không ngờ là có khách ghé thăm cậu mà lũ gia tinh già kia cậu nên tống bớt đi trông lũ chúng khùng quá và thiệt là dơ bẩn.
Mụ Danell nhìn con gia tinh đang đem trà bánh lên để tiếp khách với ánh nhìn như thể nó là thứ gì gớm giếc lắm. Draco vẫn dõi theo thân hình của Harry đang đi vào cửa , nhàn nhạt trả lời mụ :
- Tôi không nghĩ việc mình cười cũng là hành động gì quái đản cần cô để ý tới và việc trang viên tôi đây có khách ghé thăm thì chắc cũng không phải tội .
Draco quay nhìn Danell , ánh mắt lạnh lẽo.
- Cô cũng nên cẩn thận quyền hạn của mình trong căn nhà này. Olwen chuẩn bị tốt phòng khách có lẽ vị khách này sẽ ở lại vài hôm.
- Olwen sẽ chuẩn bị thật tốt thưa chủ nhân .
Con gia tinh biến mất cùng lúc đó Harry bước vào phòng khách. Nhìn thấy Draco tao nhã ngồi trên ghế bành còn Azgad Danell vị nữ thần sáng trông chừng Draco đang vô cùng tức tối. Nhìn thấy Draco trông đã tốt hơn một tháng trước gặp mặt ở Bộ pháp thuật nên cậu liền biết một tháng nay có lẽ anh đã sống tốt.
Draco nhìn Harry như nhìn thấy một phước lành vừa ban xuống trong lòng vui vẻ vô cùng nhưng không dám thể hiện rõ chỉ có thể làm một gia chủ hiếu khách tiếp đón Harry thật tốt. Danell nhìn thấy Harry liền trở mặt trong tích tắc , thay gương mặt cau có bằng nụ cười niềm nở . Và Harry không khoái nụ cười ấy lắm.
- Potter thật vui khi cậu ghé thăm , ngồi đi. Olwen khi báo cho tôi biết có khách đến thăm nhìn nó kinh hãi dễ sợ , tôi còn tưởng lại có chuyện gì chứ.
Draco vừa nói vừa rót một ly hồng trà cho hai người, Harry lại gần và ngồi xuống một cái cái ghế sofa mềm mại đối diện Draco.
- Bộ có chuyện gì à?
- Một số báo cáo từ quý cô xinh đẹp kia làm cho trang viên đây thường xuyên tiếp đón những vị thần sáng và cả giám ngục.
- Cái gì?!!!
Harry đưa mắt nhìn Danell đang cố nở nụ cười với nó. Nó rà xét một chút thái độ của cô ta . Bỗng nó đanh mặt lại , cất giọng khó chịu:
- Cô có thể lánh mặt một chút để chúng tôi nói chuyện được không?
Mụ nhăn mặt lại khi nghe vậy , vẫn trưng nụ cười rạng rỡ nhưng giờ thì hơi méo mó . Mụ cất lên cái giọng the thé:
- Thưa cậu Potter , tôi Azgad Danell vị nữ thần sáng được Bộ pháp thuật cho phép và dưới sự lựa chọn từ cậu Harry Potter thì tôi có nghĩa vụ trông chừng cậu Malfoy đây từng phút từng giây.
- Tôi thắc mắc cô Danell có theo cậu Malfoy đến tận nhà tắm hay không nhỉ?
- Không thưa cậu Potter.
Danell gằn từng chữ khi trả lời câu hỏi của Harry . Gương mặt mụ nhăn nhúm đến khó chịu khi nghe Harry hỏi vậy.
- Tôi nghĩ rằng mình đã có sự lựa chọn lầm . Cô có thể quay về Bộ pháp thuật và báo cáo rằng .
Harry hơi ngẵm nghĩ những gì định nói tiếp theo.
- À không cần nói gì cả , cô cứ quay về Bộ pháp thuật và tôi sẽ đảm bảo rằng không ai chỉ trích gì về việc này đâu.
- Được !
Danell trực tiếp độn thổ đi mất. Draco quan sát nãy giờ không nói gì, mở miệng lên tiếng :
- Potter có phải cậu được Bộ pháp thuật ưu ái quá rồi không. Nếu họ lấy cớ này gây chuyện với cậu thì sao?
- Tôi.. tôi không quan tâm.
Harry bây giờ mới ngớ ra hành động lúc nãy của mình. Cậu khi nãy đã dùng Triết tâm chí thuật lên Danell liền thấy được thái độ ngang tàn của mụ đối với việc trông chừng Draco; trong lòng liền dâng lên nỗi khó chịu không tên liền đuổi mụ đi. Draco nhìn Harry suy nghĩ miên man liền cảm thấy con sư tử kia đúng là quá lỗ mãng rồi. Draco liền biết mình lại có thêm lí do để cố gắng ở bên cạnh Harry.
- Thôi! Tôi nghĩ cái đầu sư tử của cậu ngoài bùa chú và Quidditch không nghĩ thêm được gì nhiều .
- Không phải! Cậu đừng khinh thường tôi như vậy.
- Vậy cậu đến phủ của tôi làm gì? Đuổi hộ tôi mụ già kia còn làm gì nữa à.
- Tôi chỉ đến coi cậu ra sao thôi . Nhưng trông cậu khỏe thế thì tôi đi đây.
Harry bị Draco hỏi như vậy có chút chột dạ liền muốn độn thổ bỏ về để khỏi bị người kia chọc ghẹo. Draco thấy vậy cũng vội vàng nói:
- Cậu định đi đâu? Trời sắp mưa rồi ở
lại cùng tôi.... được không?
- Hả?!! Cậu nói gì?
Harry nghe rõ mồn một những gì Draco nói chỉ là không ngờ tới Draco sẽ mở lời với cậu như vậy.
- Ukm cũng được thôi.
- Vậy ..Olwen đưa cậu Potter đến phòng đã chuẩn bị đi.
Con gia tinh hiện ra , nghiêng thấp mình đến nỗi cái mũi dài của nó cũng đụng xuống đất . Nó đưa hai tay hướng về phía cầu thang , giọng nó kính cẩn nói:
- Cậu Potter xin đi theo Olwen.
Harry đi theo Olwen đến phòng dành cho khách. Phòng này thật rộng và có cả hương bạc hà thoang thoảng làm cậu thấy khá dễ chịu." Mùi này cảm thấy thật quen không giống với mùi bạc hà thông thường" Harry thầm nghĩ. Hành lý của cậu đã được xếp gọn vào một góc, cả căn phòng vừa quý tộc vừa trông thật ấm áp. Harry ngã mình trên chiếc giường lớn mềm mại. Cậu nhắm hờ mắt nhưng không ngờ lại nhanh chóng ngủ đến vậy. Công việc chất chồng đã làm cậu thật sự kiệt sức , Harry cứ như thế mà ngủ.
Cánh cửa phòng nhẹ hé ra như sợ động đến người bên trong. Draco bước nhẹ đến cạnh Harry đang say giấc , vuốt nhẹ mái tóc rối truyền đời của tộc Potter. Anh thì thầm không biết cậu nghe hay không.
- Harry thật tốt khi được gần bên em . Tôi chỉ sợ ngày mai tôi sẽ lại mất em .
Tôi là Tử thần thực tử còn em là Cứu thế chủ , tôi không biết liệu chúng ta có thể hay không!
Draco nhẹ cuối đầu hôn lên mí mắt của Harry , vẫn tiếp tục thì thầm nói với cậu.
- Nhưng lần này tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ làm em yêu tôi . Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt , Harry của tôi.
Draco nhẹ nhàng đắp chăn cho Harry liền rời đi chuẩn bị thức ăn cho con sư tử nhỏ của mình. Tiếng cạch đó cửa đóng phát ra , Harry liền mở to đôi mắt xanh ngọc bảo của mình . Mặt cậu giờ đã nóng hơn bao giờ hết . Draco nói anh yêu cậu , cậu thật không dám tin. Nhắm chặt mắt chỉ biết nghĩ đây chắc là mơ. " Phải là mơ chỉ là mơ" Harry mang tâm tình rối bời lại lần nữa chìm vào giấc mộng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro