
Chap 7: Bãi biển điên cuồng.
Isabella dựa vào bàn bếp, nhìn cặp song sinh "giúp" Sirius làm bánh kếp, đồng thời chán nản đảo mắt qua bãi chiến trường trong phòng bếp được tạo ra bởi hai đứa bé nhỏ đầu và một đứa bé to đầu đang vọc ở đằng kia.... Và bà quyết định kemeno, đợi Harry dậy và cậu sẽ là người xử lý chúng vì nhìn thôi là bà đã không muốn đụng tay vào để dọn rồi. Isabella ngẩng đầu lên và trông thấy Hope đang cố gắng đập thêm 1 quả trứng nhưng rồi lại làm rơi nó xuống sàn khiến cho quả trứng vỡ nát bét, sàn nhà dính đầy lòng trắng lẫn lòng đỏ trứng.
"Úp xì, hehe"- Hope nhe răng cười.
"Đừng nói với con là tụi nhóc lại bảy trò vào sáng sớm nữa đi?" – Harry xuất hiện sau lưng Isa, với mái tóc lộn xộn trong chiếc quần ngủ màu xanh.
"Buổi sáng zui zẻ, daddy."- Hai cô nhóc cười khúc khích, cả người dính đầy bột mì.
"Chào buổi sáng hai bảo bối, Sirius, Izzie."- Harry ngồi xuống ghế nhưng vội vàng bật dậy, tay đưa ra phía sau cầm lên một tờ giấy nướng bánh bị đốt tan chảy dính trên mông, à lộn quần. Cặp song sinh lại phá ra cười lần nữa.
"Daddy, nay chúng ta sẽ làm gì đây?" Truth hỏi trong khi Sirius đổ hỗn hợp bột bánh kếp lên chảo và lật bánh.
"Hermione và Ron mời chúng ta đến bãi biển chơi đấy"
"LẠI GIA ĐÌNH CHỒN ĐỎ", Sirius nhìn cặp song sinh đang thở dài chán nản qua vai trong khi đang lật bánh và .... Không khó đoán, cái bánh rơi bẹp xuống sàn nhà, ấc ầu, thôi toang, nhìn qua Isabella.
"SIRIUS"- Isabella gào lên.
"Ấy, bình tĩnh Izzie, chin lỗi mờ."- Sirius xin lỗi,tuy rằng không thấy ý tứ xin lỗi nào trong điệu cười ấy.
"Nào, không hỗn." – Harry nạt hai cô bé.
"Bọn con không hề."- Hope lầm bầm.
"Giờ thì, ta sẽ đi thay đồ. Bốn người cũng nhanh lên, đi thay quần áo đi."- Harry đứng dậy và quay người ra khỏi phòng bếp.
"Daddy, người không định thử bánh kếp sao, con zới Hope đã nàm chún đớ." – Truth cười toe toét, ưỡn ngực tự hào.
"Daddy thấy rằng trên người hai đứa còn dính nhiều "bánh" hơn là trên chảo đó" – Harry cười đểu thêm vào "À không là ba người chứ.". Nghe vậy, Sirius le lưỡi làm mặt xấu đáp trả Harry bởi trên người y ngoài bột mì thì còn có bơ, trứng, sữa, và cả sốt việt quất.
"Lại đây nào hai công chúa" – Izzie dẫn hai bé ngồi lên bàn ăn và đặt trước mặt mỗi đứa một đĩa bánh kếp việt quất hay nên gọi là cục bánh việt quất hoặc việt quất sóng biển thì đúng hơn, vì chúng lổn nhà lổn nhổn không ra hình thù gì rõ ràng.
"Thế, hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?" – Hope hỏi và Isabella cười.
"Nay chúng ta sẽ ăn mày quá khứ ...ahem là gợi nhớ ngày xưa tươi đẹp ấy."- Sirius nháy mắt.
"Ý là gì vậy ạ?" –Hope hỏi và Truth cũng ngẩng đầu lên, mặt đứa nào cũng ịn chữ "hoang mang" trên trán.
Isabella thở dài. "Nói ra thì cũng phức tạp lắm."
"Sao ai cũng nói thế zạ?"- Truth thắc mắc.
"Cháu chỉ cần ăn xong bánh kếp và đi thôi bé yêu."
________________________________________________________________________________
Một vấn đề Julian nghĩ đến là sợ đó là gặp "cặp đôi khủng bố" nhà Harry, đây cũng là biệt danh cậu đặt cho Hope và Truth. Cậu đang ngồi trên bờ biển, cạnh chị em của mình, Morgan và Diana, chờ đợi ngày tận thế của bản thân. Cha mẹ cậu thì cậu cũng chả muốn mong chờ gì nữa, họ lại đang tranh cãi về một vấn đề ở đâu đâu, một lần nữa, trong khi an nguy đứa con trai của họ đang gặp nguy hiểm thì, haizzz. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng vàng ươm, lấp lánh mang lại, CHO.TỚI.KHI.....
"WEASELLLLLLL", cậu và hai người chị của mình bị hai vật thể lạ màu bạch kim và màu đen húc ngã lên cát.
"AHHHHH" –Julian cố gắng trốn chạy trong vô vọng.
"Hey, chồn đỏ." – Truth cười nhăn nhở, mặt ghé sát vào mặt Julian.
"Ặc...um, chào.." Julian vội vàng lùi về sau, mặt đỏ ửng lên.
"Đoán xem có gì hay nào. Bọn mình đã mời chú Draco đến đó." Truth hào hứng nói. Julian đảo mắt nhớ lại, chú Draco sao, người đã đánh nhau với cha mình chỉ vì lọ sốt cà chua hôm trước?
"Uh...ok" –Julian đang cạn ngôn còn Morgan thì dường như có rất nhiều điều muốn nói.
"Hai em biết rằng đâm ngã người khác là RẤT VÔ DUYÊN không hả"- Morgan điên máu, mắt đầy tức giận, nói với cặp song sinh, nhưng hai nhóc lựa chọn cho cô bé ăn một quả bơ thật bự, hông thèm để ý chút nào.
"Chú ấy đến rồi kìa. BỌN CHÁU ĐÂY NÈ, CHÚ DRACO." Hai nhóc nhiệt tình vẫy tay với người đàn ông ở đang tiến lại, cũng vẫy tay theo tụi nhóc luôn.
"Cậu mời cậu-bé-chồn-sương nhà cậu nữa à." –Ron rít qua kẽ răng còn Harry mỉm cười yếu ớt.
"Chính xác thì là cặp song sinh đã mời cậu ta đó." –Harry từ từ quay lại. Sirius đang ngồi cạnh mấy đứa trẻ, nhẹ nhàng tháo kính râm ra.
"Và giờ thì, Hope, Truth, hai đứa biết phải làm gì chưa?"- Y nháy mắt. Hope và Truth gật đầu, cùng lúc nở nụ cười vui mừng của ác ma khi tìm được thứ thú vị để chơi, lại được cái hai nụ cười y chang nhau nên double hiệu ứng rùng mình. Cặp sinh đôi vui vẻ chào khi Draco gia nhập với hội Harry.
"Chào chú Draco."
"Hai bé con, hôm nay vui chứ?" – Draco cười hỏi.
"Hôm nay cháu, Hope và bác Sirius đã làm bánh kếp đó a!" –Truth toe toét khoe.
"Thật sao?"- Draco cười nói với giọng ấn tượng. Harry mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ.
"Nào, mấy đứa muốn đi bơi không?" –Isabella xuất hiện trong bộ bikini màu trắng sau khi tháo khăn đi biển ra.
"Ú, đẹp nha Izzie"- Sirius huýt sáo và nhận lại một bùa chích. "Ấy, tôi khen cô mà Izzie"
"Còn anh thì vẫn quyến rũ như ngày nào"- Isabella khịa Sirius
Người nào đó vẫn thản nhiên nhận lời khen, thổi lên đầu móng tay. "Tui biết tui đẹp mà."
"Tôi vừa mỉa anh đấy."- Isabella nắm lấy tay Hope và Truth, Julian, Morgan và Diana đi theo bà ra biển. Những người còn lại thì nằm trên biển chơi. Khoảng tầm gần tới giờ ăn trưa thì Isabella cùng tụi trẻ quay lại. Hope ngồi cạnh Draco và Truth ngồi trên đùi Harry.
"Daddy, con đói."- Truth than thở đồng thời bụng cô bé cũng kêu lên hưởng ứng. Harry tặc lưỡi và lấy đồ ăn cho con gái. Sirius bắt được ánh mắt của cặp song sinh và nháy mắt. Cả hai gật nhẹ đầu và quay đi.
"Cô chú Weasel và cả nhà Weasel, dì Izzie và bác Sirius nữa, mọi người muốn đi săn sò biển hông?" Hope đứng lên hỏi. "Ở đây có daddy với chú Draco dọn dẹp rồi." và thế là mọi người đi theo cặp song sinh đến mỏm đá, để lại Harry và Draco ngồi đó bơ vơ.
"Vậy thì..." – Harry bối rối tìm cách phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Cặp song sinh có nói hôm qua em đi gặp Dumbledore hôm qua?" Draco buột miệng nói ra suy nghĩ mới hiện lên nhưng lại làm Harry căng thẳng vì thế, anh hối hận rồi, giờ rút lại lời nói còn kịp không? TvT
"C-Cũng không có gì đặc biệt" – Harry lẩm bẩm. Và cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa. "Ừm, vậy trong 5 năm qua anh thế nào?"
"Um, như em thấy đấy, anh tiếp quản sự nghiệp từ tay cha rồi đính hôn với Pansy."- Anh kết thúc câu chuyện với một cái rùng mình. "Còn em?" – Tim anh đập rất nhanh vì hồi hộp, anh nóng lòng muốn biết cậu đã làm gì sau khi rời đi.
"Thì em bỏ khóa huấn luyện Thần Sáng rồi đi tới Úc. Gia nhập đội Quiddict sau khi có con và sau đó gặp được Isabella rồi thuê cô ấy làm bảo mẫu. Bầu không khí gượng gạo giữa hai người dần được cắt ra bởi một con dao vô hình. Dần dần họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, về những kí ức ngày xưa,mấy mẩu chuyện nho nhỏ.
"- Và khi giáo sư McMonagall tóm được chúng ta trong phòng chứa chổi!" – Draco nhắc lại và cả hai cùng phá lên cười.
"Hành vi không thể chấp nhận được." – Harry nấc lên vì cười quá nhiều.
"Kí ức khó phai."- Draco cười nới. Harry gật đầu đồng ý.
"Và, gì đây, ta có thể hỏi hai người đang cười cái gì không?" – Cả hai ngẩng đầu lên thì thấy Isabella đang mỉm cười nhìn họ, Truth đang ngủ trong trong vòng tay bà, Sirius bế Hope, cũng đang ngủ, Hermione bế Chris, Ron ôm Diana còn Morgan và Julian thì đi phía sau.
"Không có gì đâu"- Harry mỉm cười đứng dậy ôm lấy Hope. "Tôi đoán đến giờ về rồi nhỉ?"- Draco đứng dậy và duỗi người.
"Nên về thôi."- Anh gật đầu chào mọi người và rời đi. Harry ôm Hope chặt hơn và cười thật nhẹ.
"Ừm hứm, cô biết ánh mắt đó à nha"- Isabella cười đầy tinh ranh.
"Ánh mắt gì cơ?"- Harry hỏi, đồng thời nở nụ cười vô (số) tội. Isabella cười đầy ẩn ý, trong khi Sirius đang dọn đồ lại. "Hôm nay vui lắm. Mai gặp?" Hermione và Ron gật đầu, chào tạm biệt ba người.
"Chú thấy con có vẻ như đã rất vui vẻ với Draco."- Sirius bắt đầu hóng hớt.
"Bọn con chỉ trò chuyện thôi."- Tuy nói thế nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.
"Con biết đấy, lúc đấy có thể là thời điểm hoàn hảo để nói sự thật cho Draco đó." – Nụ cười của Harry nhạt đi, cúi đầu nhìn chân.
"Giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra, ý con không phải là bỏ qua một bên mà là bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt." –Isabella lườm Sirius và quyết định đổi chủ đề.
"Vậy con định nói với hai nhóc như thế nào?"- Im lặng 1 hồi Sirius hỏi.
"Con mong rằng sẽ không phải đi đến bước phải nói cho tụi nhỏ." Nói rồi cả ba chìm vào im lặng.
--------------------------------------------------------------------------------------
(Lịch sử đen tối vkl anh Dray ạ, đánh nhau vì lọ tương cà cơ đấy
Draco: *Ava..
Đậu xanh rau má em đùa thôi ạ.)
Đại loại à ntn, sau khi thì xong thì học hè luôn nên máu lười của tui nổi lên, gần đây vào lại mới thấy: À thì ra, cũng có người hóng truyện của tui nên lại lóc cóc đi edit lại. Giờ cũng có mình tui làm thui á nên không tránh khỏi một vài sai sót. Có gì mn cứ góp ý tui cải thiện hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro