Chap 12: Hẹn hò, ý xí lộn chỉ là "bạn bè đi chơi cùng nhau"
"DADDY CÓ CỜ RÚT RỒI, DADDY CÓ CỜ RÚT DỒI." – Từ hôm qua đến giờ hai nhóc chỉ hát mỗi mình câu này, lúc quậy hát, lúc chơi hát, chạy quanh nhà hát, hát vang khắp nhà. Isabella và Sirius được mẻ cười lăn lộn suốt nãy giờ trong khi Harry trừng mắt nhìn hai người.
"Nó không phải là hẹn hò!" – Harry nổi đóa lên. Cặp song sinh khựng lại trước mặt Isabella và Sirius.
"Daddy có crush rồi nha!" – Hope nhăn nhở hát tiếp.
"Và đó là chú Draco nè –" – Truth nối tiếp.
"Và hai người sẽ - "
"- đi ăn tối với nhau nè."
"TỐI NAY ĐÓA" – Cả hai đồng thanh hét lên. Isabella và Sirius lại được mẻ cười to hơn, hai cô bé nói xong cũng cười khúc khích.
"Okay, vậy là quá đủ rồi." – Harry điên tiết rời khỏi cái chốn thị phi này. Bốn người còn lại dường như không để ý điệu nhảy kì lạ của Hope và Truth, được kết hợp giữa giậm chân và múa bale và hát...
"Daddy và chú Draco ngồi ôm nhau dưới tán lá, họ h – u – n nhao, sau đó họ hẹn hò, và sau đó họ có tụi tuiii ~" – hai nhóc cười khúc khích trước bài hát lạc quẻ của mình.
"Hát cũng chuẩn đấy!" – Sirius cười. Isabella cũng cười.
__________________________________________________
Blaise thở dài khi thấy Draco lại xuất hiện trong văn phòng mình, lần nữa. Anh đến đây vì 2 lí do, một là trốn Pansy và đống hoa màu hường của mẻ, thứ 2 là anh cần nói với ai đó về những suy đoán gần đây của mình.
"Nếu cậu thấy căng thẳng đến thế thì sao không dừng lại?" – Blaise hỏi, tay vẫn không ngừng lật từng trang sách của 1 cuốn sách trong một đống sách luật của mình.
"Cậu mơ ngủ hả! Tớ đã chờ 5 năm rồi!" – Draco nằm trượt dài trên cái ghế sa long cạnh Blaise "Tớ cần biết vì sao em ý rời đi, cũng như liệu đó có phải vì tớ đã làm gì không?"
"Có thể đấy..." – Blaise lầm bầm trong cổ họng. Có lẽ, nếu là Draco, thì sẽ tìm được cách nào đấy....
_______________________________
Harry lo lắng liếc nhìn đồng hồ, cậu chỉ có 30p thôi. Harry tập trung tìm kiếm thì bóng snitch bay sượt qua tai trái cậu, phần đầu cánh của nó lướt qua làn da của Harry. Chỉ trong 1 tích tắc Harry vụt tay ra, tóm lấy quả bóng lém lỉnh nọ và giơ cao nó lên trời.
"BẮT ĐẸP LẮM POTTER!" – Đội trưởng hét to. Harry nhe răng cười và đáp xuống mặt đất. "Tập luyện hôm nay đến đây là kết thúc, đi tắm đi mấy con giời!" – Harry vác cây chổi lên vai và đi về phía phòng thay đồ, xuống đất rồi cậu càng thấy lo lắng hơn, cậu cần tắm chút nước ấm để làm mình bình tĩnh lại. Khi cậu về đến nhà thì cặp song sinh đang xem TV – cái mà cậu vừa đặt hàng giao đến hôm trước, cùng với Sirius. Họ đang xem, qua bài nhạc nền thì Harry đoán là Yu-gi-oh 1 và hai nhóc đang giải thích về bộ phim cho Sirius – không hiểu mô tê gì – Black.
"Nhưng, nhưng làm thế quái nào mà hai linh hồn có thể tồn tại trong một cơ thể được?" – Sirius la lên trong hoang mang. Isabella đập cái bốp vào đầu Sirius. Và thế là cặp song sinh chuẩn bị mở một lớp phổ cập kiến thức cho Sirius trong khi Harry đi về phòng để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Harry mặc vào cái áo phông yêu thích của bản thân cùng với quần jeans. Sau n lần thử và cố gắng chải cho mái tóc bớt nổi loạn thì cậu cũng bỏ cuộc và đi vào nhà bếp, Isabella thì đang nấu bữa tối và hai nhóc vẫn cố giải thích về bộ phim cho người bác đang chết lặng bên cạnh, Sirius – chan.
"Chẩn bị xong cả rồi chứ?" – Isabella thì thầm.
"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn."
"Con sẽ nói với cậu ta chứ?"
Harry thở dài. "Cái đó thì phải xem đã..."
"Daddy" – Harry nhìn xuống hai cô con gái nhà mình, đang cười vô (số) tội nhìn ba mình.
"Hai đứa lại tính quậy gì đây?"
"KHÔNG GÌ CẢ MỪ" – Bĩu môi đáp, "Bọn con muốn hỏi là bọn con có thể nuôi một bé cún không ạ?" – hỏi và nhìn Harry bằng cặp mắt cún con và ... Harry nhà chúng ta sau vài giây đấu tranh, tuyên bố đầu hàng.
"Tại sao? Không phải nhà chúng ta đã có Hawk và Hedwig rồi sao. Hai nhóc trợn mắt khi nghe nhắc đến hai bạn cú. Hedwig thì suốt ngày ngủ và suốt ngày cáu gắt vì ở thời kì tiền mãn kinh còn Hawk là cú của Isabell cực kì cục súc và cực ghét trẻ con.
"Chúng con muốn có một bé cún con cơ." – Truth nài nỉ.
"Ta sẽ xem xét." – Harry hứa, quèo, nó thực là là biến thể của "Không, quên chuyện đó đê", theo hướng nhẹ nhàng hơn.
"YAY." – Harry nhìn vào cái đồng hồ đang treo trên tường.
"Đến giờ rồi, ta đi đây." – Cậu ôm Hope và Truth, dặn dò chúng phải ngủ đúng giờ, và rời khỏi nhà. Cậu độn thổ đến thái ấp Malfoy. Cậu giật giật cái áo phông đen của mình cho nó phẳng phiu thêm chút rồi đi đến trước cánh cửa bằng gỗ sồi lớn với bộ gõ cửa hình rắn bằng vàng. Tiếng gõ cửa vang vọng dọc hành lang cẩm thạch đầy u ám và ảm đạm, vang đến tai một Draco đang đứng ngồi không yên. Anh đứng phắt dậy, sải chân đi đến khúc rẽ ở hành lang dẫn đến cửa trước. Anh hít một hơi thật sâu, cố để bình tĩnh lại trước khi mở toang cánh cửa để nhìn thấy một Harry cũng đang bồn chồn đứng đó.
"Chào." – Draco ho nhẹ để cho dấu sự hồi hộp trong giọng nói mình.
"Chào..." – Bạn Harry thì lại không dám nhìn vào mắt Draco, và rồi không khí chìm vào sự im lặng ngượng ngùng trước khi Draco nhớ ra mình là "chủ nhà" và ra hiệu cho Harry tiến vào. Anh dẫn cậu đi đến nhà ăn, đầy sang trọng và quý phái. "Em dường như đã quên mất nơi này đẹp như thế nào!" – Harry thì thầm, ánh mắt nhìn vào những bông hồng ẩn mình trong bóng tối trên trần nhà.
"Để xem nào, đã 6 năm rồi nhỉ, kể từ khi em ở đây?" – Draco nói, ngắm nhìn khuôn mặt Harry khi cậu đang nhìn chăm chú vào những tảng đá màu xám dường như đang ánh lên trước điệu nhảy của những ngọn nến trong phòng.
"Khoảng chừng đó." – Cậu nhìn vào đôi mắt xám bạc của Draco. Thời gian dường như ngưng đọng lại vào khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, khi màu xám bạc gặp màu xanh ngọc lục bảo của đời nó, quá khứ dường như không còn quan trọng nữa khi hai con người yêu nhau tìm được nhau, nhìn vào nhau. Harry đột ngột bị kéo phăng về thực tại bởi một cái mùi khét lẹt, ngạt mũi. "Hình như có gì cháy thì phải?" – Harry chun mũi lại trước mùi hương khó chịu đó.
"Ô, ĐẬU MÁ!" – Draco chạy vội tới cái cửa hông dẫn đến phòng bếp. Harry theo sau, vội che mắt lại khi một luồng khói đen xộc ra khi cửa mở, bị hun đến cay cả mắt. Draco chạy xuyên qua đám khói, vung đũa phép lên làm chúng biến mất cùng với ngọn lửa và kéo ra một món gà nướng bóng đêm. Harry đứng sau lưng cậu zai tóc vàng, khịt mũi khinh bỉ trước món ăn đầy sinh động đó.
"Thế này thì em đoán bữa này chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhỉ?" – Harry buồn cười nói. Và bạn Draco trừng mắt tức giận với con gà đen nhẻm trên khay. "Sao anh không kêu gia tinh làm cho?" – Harry hỏi.
"Anh muốn thử nấu, muggle làm được thì không lý gì anh không làm được." – Nói rồi quẳng con gà vào thùng rác. "Nhưng giờ thì quên đi, nấu với chả ăn. Còn giờ thì đi đâu ăn được đây?"
"Em chịu thôi, mấy năm rồi không ở đây. Anh chọn một nơi đi."
"Thế thì có một nhà hàng khá ngon đấy!"
"Vậy đi thôi." – Harry cười.
Nhà hàng nằm trên mặt phố London của tầng lớp phù thủy giàu. Trang trí sang chảnh, mỗi bàn có một khu riêng, yên tĩnh và riêng tư. Harry và Draco chọn một cái bàn ở gần quầy bar và gọi vài món đồ uống. Nói chuyện về cuộc sống của mỗi người sau khi Harry chạy sang Úc. Draco kể cho Harry về sự khinh khủng của Pansy và lý do tại sao cái đám cưới này đập lên đầu anh. Harry thì kể về việc nuôi dạy cặp song sinh như thế nào và cuộc sống cậu đã thay đổi ra sao.
"Thế đứa nào là khó dạy hơn? Hope hay Truth?" – Draco hỏi khi bồi bàn đặt món ăn của anh xuống.
"Hope thì có khả năng khiến mọi người làm theo điều nó nói hoặc nói theo điều nó muốn, Truth thì là kẻ gây rối chính hiệu, luôn luôn là người kéo cả hai vào một đống rắc rối. Khó mà nói là đứa nào thì tệ hơn được." Harry cười. "Bù lại, hai nhóc rất dễ thương.". Phần còn lại của buổi tối là chuyên mục nuôi dạy trẻ sao cho tốt cùng mấy cuộc trẻ châu cãi vã vì mấy vấn đề trời ơi đất hỡi. Khi đồng hồ điểm 7h thì họ nghĩ nên về rồi vì thế họ quay về chỗ ở hiện tại của Harry.
"Hôm nay vui thật đấy." – Harry cười vui vẻ.
"Anh cũng thế, dù cho bữa tối không đi theo kế hoạch của anh." – Draco nửa cười nửa mếu.
"Cố lên vào lần sau nhé!" – Harry cười lớn. Và mắt họ lại chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Hai khuôn mặt dần sát vào nhau...
"ÂU SỆT" – Cả hai vội vàng tách ra, quay phắt về phía phát ra tiếng nói, Sirius thì ngã sõng soài ở ngưỡng cửa cùng cặp song sinh đang che miệng cười khúc khích.
"Sirius! Hope! Truth! Ba người nghĩ mình đang làm gì?" Harry chống tay lên hông nhìn xuống ba con người đang hóng hớt, mắt tóe lửa đạn. Mặc dù thế, cặp song sinh dường như chẳng ảnh hưởng gì, còn cười vô tội đáp lại, chạy vòng qua Harry để ôm Draco.
"Chào chú Draco!" – Đồng thanh nói tặng kèm nụ cười sáng trắng như dùng PS colgate mới.
Draco cười thầm. "Lại khủng bố Sirius nữa sao?"
"Đậu có ạ!" – Hope cười vô tội.
"Ta nghĩ hai đứa cũng nên đi ngủ rồi đấy!" – Harry ám chỉ. Hai cô bé nhìn nhau cười hiểu rõ.
"Dạ, bye – bye chú Draco, night – night daddy!" – Dẫm qua người Sirius rồi chạy về phòng.
"Xin lỗi, hai đứa nó nghịch vậy đấy!" – Harry ngượng ngùng xoa gáy, Sirius thì đứng dậy khỏi sàn nhà, chầm chậm đi về phòng ngủ, xoa cái lưng già đau mỏi của mình.
"Không sao, vui mà." – Draco cười đáp. "Gặp em sau nhé!" Harry gật đầu, Draco độn thổ rời đi sau khi hôn nhẹ Harry 1 cái. Mặt Harry dần nổi lên màu hồng phấn, cười ngốc quay vào nhà.
________________________________________________
Ngọt ngào có tý thôi. Sắp có biến rồi. Chưa đọc đn về sau nên không biết lý do. Nhưng tác giả cua khét vkl. Tui hận á.
P/s: nhớ đội mũ bảo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro