Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hide and Seek

"Potter!" Tiếng nói ranh mãnh của nam sinh năm tư với chiếc áo chùng màu xanh lá lạnh lẽo đột ngột vang lên trong thư viện hiu hoắt, hắn đưa đôi mắt xám sắc lẻm của mình về phía chàng trai đầu bù xù đang nhăn nhó với lời gọi của hắn.

"Mày muốn gây chuyện gì Malfoy? Đây không phải là lúc thích hợp đâu, tao đang làm bài luận môn Tiên Tri." Harry Potter gầm gừ, âm thanh đầy mùi đe dọa ấy chỉ rít qua khẽ răng, vừa đủ để hai người nghe được.

Draco khẽ nhướng mày, đáp lời cậu với vẻ không hài lòng: "Tao không có ý định đó..."  Gã dơ hai tay ngang thái dương tỏ vẻ vô hại, tiếp lời: "Tao chỉ muốn rủ mày chơi trốn tìm."

"Tao không hứng thú với chuyện đó đâu Chồn Sương!"

"Right, đi thôi." Hắn cố tình làm lơ đi câu trả lời của Harry, vẩy cây đũa phép trong tay tạo ra một bùa chú kì lạ khiến cậu buộc phải  đi theo hắn.

Đôi chân không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà cứ theo sát tên họ Malfoy khốn khiếp khiến cậu tức giận phản đối: "Chết tiệt, giải bùa chú cho tao ngay, thằng chó!"

Draco giả điếc, hơn nữa khóe môi còn cong lên thành điệu cười khinh khỉnh đắc ý. Cậu thấy thế càng điên tiết hơn.

"Cười cái c*t chó!" Dù phản đối nhưng cậu vẫn lực bất tòng tâm, giương mắt nhìn đôi chân không nghe chủ vẫn lê từng bước theo gót giày ai kia. Xui cho cậu vì đang là dịp dáng sinh, chẳng có ma nào còn ở lại trường mà đều đã về nhà nghỉ lễ. Có lẽ cả trường chỉ còn các giáo sư và không trên mười đứa học trò.

Mặt Harry đỏ rực lên, tím tái, một phần vì tức giận, một phần vì lạnh. Đi qua nhiều dãy hành lang vắng tanh, bên ngoài phủ đầy tuyết trắng xóa cả sân cỏ bát ngát lốm đốm vài bông tuyết nhỏ khiến cậu rùng mình, càng cảm thấy lạnh hơn.

Suy tư một hồi lâu, cậu bị giọng nói bỡn cợt kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man: "Tới nơi rồi, Potter. Ngẩn ngơ gì thế?"

Lúc này Harry mới bừng tỉnh, phản ứng của cậu đầu tiên là nhìn quanh. Một tông màu xanh lục u ám được trang trí bởi những con rắn bạc vô tình trên bức tường đen đầy bí hiểm. Một bộ sofa dài làm bằng da cũng có màu đen nháy ảm đạm. Cùng với một lò sưởi có ngọn lửa ánh lên màu xanh lục. Cậu không chần chừ mà khẳng định: "Đây là phòng sinh hoạt chung của Slytherin."

Bùa chú Draco dùng lên người cậu cũng đã được hóa giải. Cậu cao giọng hỏi người đang dương dương tự đắc tiến về phía chiếc sofa: "Mày đưa tao tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là để chơi trốn tìm."

"Tao nói là tao KHÔNG MUỐN CHƠI!" Harry bực tức nạt vào mặt hắn.

Dứt câu, cậu tiến tới cánh cửa bị khóa trái, lôi ra chiếc đũa phép được cất bên thắt eo định làm bùa chú mở khóa Alohomora. Nhưng nhanh hơn cậu một bước, hắn giơ đũa phép của hắn lên, đọc: "Expeliamus!"

Ngay lập tức cây đũa của cậu đã nằm gọn trong tay hắn. Harry nghiến răng ken két, nhưng đành chịu thỏa hiệp trước tên Rắn Con mưu mô này. Tay cậu nắm thành quyền, cắn răng rít khẽ: "Chơi, một lần thôi."

Draco lúc này cười vẻ thoả mãn, hắn tiếp lời: "Được, cứ trốn ở bất cứ đâu mày muốn."

"Mày tìm hả?"

Hắn lắc nhẹ đầu: "Không, Weasley đi tìm, chúng ta trốn."

Nghe đến đây, cậu há hốc miệng: " Gì cơ? Ý mày là Ron hả? Nhưng cậu ấy..."

"Đi trốn đi, thua là tao làm đằng sau mày trước mặt thằng oắt đó!"

Harry cáu tiết, nhưng cũng ngậm ngùi xuất phát tìm chỗ trốn. Dẫu sao nhìn mặt hắn không không phải nói đùa. Còn cậu thì không có sở thích bị thông.

"Không ngờ có ngày mình phải chơi cái trò con nít này."

Cậu vừa lách vào một chiếc tủ quần áo nhỏ trên lầu hai vừa cảm thấy nực cười về trò mà cậu đang chơi.

Harry ngồi thụp xuống một góc, khuất tận trong bóng tối, nhưng lúc này cánh cửa tủ mở toang ra, gương mặt góc cạnh của Draco thò vào: "Sở thích của mày là trốn ở những nơi tối tăm và chật hẹp nhỉ Potter. Thế cũng tốt." Hắn len vào trong đóng cửa lại kín mít, đặt đít xuống ngồi sát cạnh cậu.

Tủ quần áo lại im lìm trong bóng tối, chút ánh sáng hiếm hoi len qua khe cửa chỉ đủ cho một con muỗi bay vo ve vào trong.

Cậu mím môi nhìn hắn, làn da nhợt nhạt lạnh lẽo cùng mái tóc bạch kim ấy như chói sáng trong sự tối tăm bủa vây hai người. Qua chút tia sáng len lỏi, cậu vẫn có thể thấy đôi mắt xám mù mịt khói đang liếc nhìn cậu, sống mũi thẳng tắp của hắn tạo thêm chiều sâu cho khóe môi cong cuốn hút.

Harry đưa ánh mắt xanh lục chói lóa như loài mèo của cậu xuống vùng cổ áo của hắn, rồi cậu bỗng giật nảy khi thấy Draco đang từ từ kéo giãn chiếc cà vạt để lộ bờ ngực vững chắc cường tráng.

"Đ- Đừng làm bậy, Malfoy!" Cậu nói to.

Hắn nhướng một bên lông mày, từ tốn giải thích: "Tao chỉ nóng thôi Potter ngu dốt, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Có sh*t chó!" Bây giờ đang là giữa mùa đông, hơn nữa ngoài trời còn có tuyết lạnh buốt, chẳng ai thấy nóng trong thời tiết này cả.

"Bớt lí do đi! Trong này lạnh chẳng khác nào bị đông cứng-"

"Vậy thì chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau." Draco thản nhiên ngắt lời cậu.

Harry nhíu chặt hai hàng lông mày, khó chịu đáp: "Không có đâu, thằng chó ch*t!"

"Nhưng tao thì không nghĩ vậy, Potter." Dứt câu, hắn vươn tay tóm lấy mớ tóc bù xù của cậu, mạnh bạo ôm chầm lấy cậu rồi áp môi lên hai phiến môi nhỏ nhắn ấy. Hắn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cậu, càng hưng phấn hơn khi cậu liên tục vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Bàn tay quơ lên không trung vô ý thức mà để lại trên gò má hắn một vết xước dài.

Dẫu vậy, Draco vẫn không dừng lại mà tiếp tục luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào bên trong khoang miệng nhạy cảm rụt rè kia mà thản nhiên chơi đùa, hút hết vị ngọt từ tuyến nước bọt của Harry. Cậu bực bội, cắn cho hắn một cái thật mạnh vào đầu lưỡi, hành động này khiến tên dã thú dứt ra khỏi môi cậu.

Vị tanh nồng của máu còn vương lại trong khoang miệng làm Harry nhăn mặt. Cậu chùi đi vết nước bọt ở khóe miệng, đồng thời đẩy mạnh cánh cửa tủ. Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa vang lên cùng lúc ánh sáng chiếu rọi vào bóng dáng hai chàng trai với tư trang xộc xệch, đầu tóc rối bù.

Cậu bực tức nhìn Draco - Người lúc này vẫn đang ngạo mạn nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt cùng một vệt máu dài trên làn da nhợt nhạt. Và trong mắt hắn thì cậu cũng chẳng khá hơn là bao với đầu tóc bù xù, cà vạt bị kéo giãn lệch hẳn sang một bên khoe ra xương quai xanh đẹp đẽ, chiếc áo trùng trễ hẳn xuống bên vai và gần như tuột khỏi cánh tay.

"Trông mày thế này gợi tình hơn đấy."

Hắn tiến gần hơn tới cậu, Harry gằn giọng cảnh cáo: "Tránh ra trước khi tao giết mày!"

"Mày có đủ sức để giết tao không hả Đầu Thẹo?" Ánh mắt hắn lúc này lạnh đi nhiều lần khiến Harry bỗng thấy bất an. Cậu vội quay người theo bản năng, định chạy trốn nhưng bàn tay to lớn chắc khỏe kia đã nhanh hơn. Cậu bị đè sấp xuống, hai bàn tay bị khóa chặt lại bằng thắt lưng, trước mắt Harry cũng đột nhiên tối sầm lại khiến cậu hoảng hốt: "Malfoy! Gì thế? Tháo bịt mắt ra cho tao!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dồn dập ngay sau tai.

Tầm nhìn bị che khuất nên cậu trở nên bị động hơn bao giờ hết, cậu co rúm lại như một con mèo đang sợ hãi, run lên bần bật dưới từng cái chạm nhẹ của Draco.

Bàn tay hắn lần mò vào cạp quần của cậu, Harry giãy giụa, cố gắng tự cởi trói nhưng bị hắn đè mạnh xuống sàn, siết chiếc thắt lưng chặt hơn để chúng bó sát vào cổ tay cậu.

Hắn đột ngột kéo chiếc quần của cậu xuống, rồi kế tiếp là chiếc boxer thấm một chút dịch nhầy. Draco mạnh tay nắn bóp cặp đào tròn trịa của cậu khiến cả cơ thể cậu giật nảy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vén miếng thịt mông núng nính của cậu sang một bên, lỗ nhỏ cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt hắn.

Ngón cái của hắn mân mê bên mép của hậu huyệt, Harry giật thót, cậu bất an lên tiếng: "Thằng chó, mày làm cái khỉ gì vậy?"

Có vẻ câu hỏi của cậu làm hắn không hài lòng, dẫn đến việc hắn thô bạo đút trọn một ngón tay thô ráp ấy vào bên trong cậu. Sự khô rát khiến cậu đau đớn nhưng vẫn cứng họng: "Ức- Malfoy, rút ra mau!"

"Không thích." Draco đút thêm một ngón tay nữa vào, đâm rút liên tục khiến dịch nhầy bên trong hậu huyệt ngày càng nhiều. Rồi hắn đột ngột rút tay ra, trực tiếp giải phóng dương vật cương cứng ở hạ bộ. Con thú to lớn trông càng đáng sợ hơn với từng sợi gây nổi lên kéo từ trụ đến tận đỉnh của cự vật. Hắn chà xát thân của cự vật vào lỗ nhỏ của cậu, Harry sợ đến run rẩy, cậu vội lắp bắp:

"M- Mày không định nhét nó vào đâu... đúng không?"

"Chắc chắn rồi, tao sẽ nhét vào chứ, cho đến khi mày ngậm trọn thì thôi Potter à."

Cậu cảm nhận được bao quy đầu của hắn đang chạm vào đằng sau cậu, nó cứ lướt qua lại khiến cậu càng rùng mình hơn. Hắn nắm lấy cự vật, chầm chậm nhét nó vào trong hậu huyệt ướt đẫm. Khi mới cho được phần đầu của con dã thú ấy vào, khóe mắt cậu đã chảy ra những giọt nước mắt: "Ư hức, đ- đừng cho vào, lớn quá-"

"Mày khóc đấy à?" Giọng nói của hắn lộ rõ sự lo lắng, nhưng biểu cảm gương mặt dần trở nên điên cuồng với nụ cười vui thích dần mất đi nhân tính. Hắn không chần chừ thúc mạnh vào sâu trong hậu huyệt co rút ấy, để nó nuốt trọn con thú dữ của hắn.

Hành động đó của Draco mang đến cho Harry cơn đau như xé xác, cậu cảm thấy phía dưới của mình như bị xé toạc: "Rách mất... x- xin đấy, tha cho tao."

"Rách rồi, Potter." Hắn lấy tay quệt vào vết máu đang nhỏ giọt bị hòa quyện với dịch nhầy của hậu huyệt, nở nụ cười khinh khỉnh rồi nói với điệu khiêu khích: "Nếu mày chịu đủ 10 cú thúc của tao thì tao sẽ tha cho."

Dứt câu, đôi bàn tay to lớn lực lưỡng của hắn nắm chặt lấy hông cậu, đưa đẩy hạ bộ một cách mạnh bạo và dứt khoát. Hắn nhấp thật sâu, từng cú đều đưa cự vật vào nơi nhạy cảm nhất của Harry. Cổ họng cậu phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt, cơ thể đổ rạp xuống sàn nhà lạnh băng. Cậu cảm thấy ruột mình quặn thắt như muốn nổ tung, phần bụng thon gọn của cậu khẽ nhô lên khi hắn thúc tới càng làm cậu đau điếng. 

Chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Harry cố nhịn đau, quay đầu về phía sau với chiếc bịt mắt thấm đẫm nước mắt và gương mặt mếu máo: "Ư- Hức, Malfoy, Ron đến kìa... Trốn đi, năn nỉ."

Hắn hơi bất ngờ với biểu cảm và giọng điệu nỉ non của cậu, cảm thấy khá đáng yêu nên lên giọng: "Để xem nào, trốn vào đâu được nhỉ? Bé con."

"T- Tủ gỗ, nhanh lên."

Cậu vừa dứt câu, Draco đã ôm lấy người cậu, chui vào bên trong chiếc tủ gỗ một cách chật vật. Harry tưởng rằng hắn đã tha cho cậu nên thở phào, nhưng vừa đóng cánh cửa lại, hắn lại đút cự vật to lớn của mình vào bên trong cậu. Lần này vào đã dễ hơn nhiều vì có dịch nhầy, hắn thúc vài cú thật nhịp nhàng, giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu để nâng đỡ cơ thể mềm oặt ấy lên. 

Harry bất giác rên lên, nhưng tiếng rên bị ngăn lại bằng bàn tay hắn. Draco ghé sát vào vành cậu, liếm nhẹ rồi thầm thì: "Khẽ thôi, Potter." Hắn thúc thêm một cú nữa khiến cậu cảm nhận được chiếc tủ đang rung lên. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài vang lên tiếng nói: "Hai người trốn trong này đúng không?"

Cánh cửa hé ra, đồng thời cũng là lúc cậu được hắn tháo bịt mắt. Mái tóc đỏ hoe của Ron đập thẳng vào mắt cậu.

"Toang rồi!"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro