Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Cửa phòng bật mở một cách đầy bất ngờ. Draco hắn trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc nhìn lấy con người đang vô cùng bất ngờ đứng trong phòng. Hắn nhíu mày nhìn biểu cảm em chuyển hoá từ thích chí sang bất ngờ mà trong lòng lại cứ thế dậy lên một cỗ cảm xúc lo lắng.

Tin tức tố hương bạc hà cứ vậy sộc vào, do không kìm nổi sự lo lắng cùng sợ hãi mà nó ngày một nhiều lên. Một số Omega do chưa được đánh dấu nên cứ vậy bị kích thích, suýt chút nữa đã có người phát tình ngay tại nơi này.

Lucius ho khan, nhăn mày nhìn điệu bộ khẩn thiết mà vứt bỏ hình tượng của đứa con trai cả mà không hài lòng. Ông lên tiếng, mắt nhìn lấy hai con người ngoài cửa mà lên giọng chỉnh lí:

"Dray, chú ý lễ nghi! Còn con nữa Dary, thập thò ngoài đó làm gì?"

Draco liếc nhìn cha, xong nhìn lấy những người đang vật lộn với pheromone của mình thì ái ngại điều chỉnh tâm lí, thu hồi mùi hương bạc hà. Darius giật mình khi nghe cha nhắc tên, con ngươi màu xám tro nhìn Lucius đầy thách thức rồi cũng không nói, vẫn yên vị đứng yên tại đó.

Quả thật, Darius từ khi quen Ernesta liền trở nên cứng đầu và khó bảo. Mà cái khoảng thời gian hai đứa nó quen và chơi với nhau chính là từ tấm bé. Mọi trò đùa nghịch tính sơ qua đều do con bé đó cầm đầu.

Giờ chúng còn quấn lấy nhau, thật muốn tách cũng chẳng nỡ. Con quỷ hồ ly Ernesta đó, nếu nó về làm dâu Malfoy gia, chắc chắn cái thái ấp sẽ bị nó quậy đến tan tành!!

Phu nhân Malfoy quay qua nhìn chồng mình lắc đầu. Căn bản giờ chúng đã 18, thực nên để chúng tự quyết định tương lai của bản thân. Nếu chúng có sai, vẫn là để chúng tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Bà thương con, nhưng không thương một cách mù quáng, bà sẵn sàng đứng sau che chở cho hai đứa nó, nhưng sẽ không dung thứ cho bất cứ điều sai trái nào mà con bà gây ra!

Draco nghe thấy ba trách mắng liền cúi đầu xin lỗi, sau đó cũng chạy ra ngoài chỉnh trang lại quần áo. Darius mắt chăm chăm nhìn xoáy vào Harry, đôi con ngươi xám xịt trời mưa mang đầy tâm trạng khó tả, sau đó cũng liền lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

Harry ngồi bệt xuống ghế, biểu hiện lo sợ hiện ra rồi lại vụt biến mất. Không phải em chưa nghĩ tới cảnh hắn chặn đi mưu kế này của mình, nhưng cũng không ngờ hắn lại cứ vậy xông vào, mặc cho cha mẹ hắn vẫn còn trong phòng.

Mùi tin tức tố đó, đã lâu rồi em chưa ngửi qua. Em nhớ nó, nhớ mùi hương của hắn. Nhớ những kì phát tình hắn bên cạnh em, nhớ những khi ở biệt phủ Serenty, khi trải qua kì phát tình đều nhờ vào quần áo hắn

Đừng nói em biến thái, mà nên nói do những gì hắn để lại khiến em chẳng thể dùng thuốc ức chế. Mà không ngửi được mùi hương bạc hà đó em lại chẳng thể "bắn". Merlin, xin người hãy đánh bầm dập tên Malfoy chết tiết đó đi.

Gia chủ Malfoy im lặng, mắt vẫn xoáy sâu nhìn em một cách đầy mỉa mai. Em cũng chẳng kém cạnh, đôi phỉ thuý nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía lão.

Như nhận ra điều gì đó, một người bên phía đối diện lên tiếng. Trông anh ta có vẻ rất lo lắng về vấn đề sắp nói ra:

"Cô chủ của chúng tôi đâu rồi?"

Harry nhăn mày, khó hiểu hỏi lại:

"Ai cơ?" Ánh mắt cậu dò xét nhìn chàng trai đó.

Màu tóc nâu nắng cùng đôi đồng tử đen đậm của người châu Á tạo nên cho anh một nét quyến rũ lạ. Nước da trắng không đến nỗi nhợt nhạt. Từ lông mày, sống mũi, cho tới xương quai hàm, tất cả đều được khắc hoạ một cách tỉ mỉ và tinh tế. Hơn thế nữa, nhìn anh ta, em thấy được bóng dáng Ernesta đâu đó, giống như thể hai người được đúc từ cùng một khuôn.

"Cô chủ Ernesta... Em gái tôi!" Anh hơi ngập ngừng khi nói câu cuối, ánh nhìn buồn bã cúi gằm xuống mặt bàn.

Mọi người trong phòng đồng loạt kinh ngạc, duy chỉ có một số người vốn chẳng thèm để tâm. Ngay cả Remus cũng nhăn mày khó hiểu. Dù ông có là cha đỡ đầu cho nhóc hồ ly đó, ông cũng không ngờ con bé còn một người anh trai. Mang đứa trẻ đến phù thuỷ giới, chưa một lần nghe con bé nhắc đến việc bản thân là con thứ mấy. Vốn ông cũng chẳng để tâm, ông chỉ cần con bé thoải mái là được!

Đứa trẻ này, vẫn thực có nhiều bí mật...!

"Tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến anh. Mà anh gọi em gái mình là cô chủ sao? Cách gọi mới à?" Pansy lên tiếng, thân là một Slytherin, cái chất giọng mỉa mai này thực vẫn luôn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh.

Anh ta vẫn bảo trì cúi đầu, hai tay đan vào nhau một cách lo lắng.

Hai người rất giống nhau, từ khuôn mặt tới phong cách, hay thậm chí là từng vị trí nốt ruồi. Nếu anh ta không phải nam nhân, chắc đã có nhiều người cho rằng anh ta là Ernesta...

Vấn đề này có lẽ nên hỏi chính chủ thì hơn!

"..."

Cửa phòng lại một lần nữa bật mở, lần này lại chẳng còn lỗ mãn như trước. Anh ta thở phào khi mọi sự chú ý đổ dồn về phía đó.

Draco thấy không khí có phần không đúng cũng không nói không rằng, trực tiếp tiến lại ngồi cạnh cha mình. Darius cũng không quan tâm, bỏ mặc những nét mặt căng thẳng kia mà tiến lại ngồi bên cạnh Draco.

Nhìn ba bạch kim cùng một tư thế, một biểu cảm ngồi thành một dãy khiến em nhăn mặt bật cười. Trông thực đáng yêu...! Mà hành động này lọt mắt bốn Malfoy liền biến thành một hành động rất không vừa mắt.

À quên, là hai Malfoy...

Còn hai Malfoy kia thì sao ư? Chính là rất dễ thương nha. Mà hai người đó có thể là ai khác ngoài Draco Malfoy và Narcissa Malfoy?!

"Cậu Potter đáng yêu nhỉ?" Phu nhân Malfoy cười cười lên tiếng. Giọng điệu bà du dương cùng ấm áp xuyên qua trái tim em. Khiến em cứ thế trào lên một đợt bất ngờ nhẹ.

Ây da, mới thế đã cưng con "dâu" như vậy, phỏng chừng Draco hắn phải cẩn thận rồi đây...!!!

"Phu nhân quá lời rồi, Omega như tôi không được như lời phu nhân nhận xét đâu." Harry dịu giọng, hoàn toàn là thái độ vô cùng lễ phép, khác hẳn với dáng vẻ kiên quyết vừa rồi.

Phu nhân có lẽ rất hài lòng, bằng chứng là việc tay bà đang xoa nhẹ mu bàn tay của em. Ánh mắt của bà ôn nhu mà ấm áp. Có lẽ, mọi sự yêu thương, mọi sự cảm thông đều được bà gói gọn trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay thân mật.

Em nhìn vào đôi đồng tử ánh xanh đó liền có chút dao động. Tựa như tình mẫu tủ bao lâu qua dần nảy mầm và lớn dần. Tựa như trong đôi mắt ấy chỉ có một tình yêu sâu sắc của một người mẹ dành cho các con mình.

Harry cúi đầu, buông tay bà ra như để chối bỏ sự thật, rằng em khao khát thứ tình mẫu tử đó. Em mất ba má từ sớm, sống cùng gia đình dì dượng suốt mười ba năm trời, chịu sự giám sát của bộ từ khi mới lọt lòng.

Nếu không có tộc hồ đảm nhận việc chặn thông tin cùng dùng biện pháp ẩn dấu thì có lẽ em đã bị bắt từ đời nào.

Một lũ độc ác các người, tất cả đều phải trả giá!

"Đủ rồi, vào vấn đề chính thôi. Vì sao Malfoy gia lại phản đối ý kiến này?!" Harry nghiêm mắt, tránh đi ánh nhìn của Draco và Narcissa, đôi xanh lục trong veo hiện lên một vẻ nhẹ nhàng cùng lạnh lẽo.

"Nó nguy hiểm."

"Không khả thi."

Draco cùng Darius đồng loạt lên tiếng, khi kết câu liền đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn đối phương. Lucius hừ lạnh khi bản thân bị chính hai đứa con trai ông cưng như trứng, hứng như hoa chặn miệng. Nuôi tốn cơm tốn gạo thế đấy!

"Nếu là thân phận khác chẳng có gì nguy hiểm. Hiện tại, ở phòng nghiên cứu và phát triển của hội bên Đức đã tạo ra được một loại phụ kiện, hay chính xác hơn là trang sức giúp biến đổi hình thể và giọng nói, nếu không tháo ra sẽ chẳng ai phát hiện. Cậu cả của Malfoy gia còn thắc mắc gì không?" Harry giải thích, giọng điệu chán ghét thể hiện rõ ở câu cuối.

Draco nghe xong như nhận ra Harry hoàn toàn không nhớ mình, bản thân cứ vậy cúi mặt xuống mặt bàn. Trông điện bộ thực rất đáng thương. Có lẽ, hắn đã nhận ra sẽ chẳng thể khiến em thay đổi quyết định.

Nhưng còn nhớ ra hắn? Chắc chắn sẽ còn cơ hội.

"Nhưng nó không khả thi!" Darius một lần nữa nhấn mạnh. Bày ra bộ dạng không ưa bất cứ một ai, nhìn chằm chằm vào Harry.

"Lí do?" Hermione lạnh mặt, đôi mắt hạ xuống chiếu vào Darius, như thể đang muốn xuyên thủng qua thân thể đó. Cô cũng đã bàn trước về vấn đề này, căn bản tuy có chút nguy hiểm, nhưng lại là một cách cực khôn ngoan nếu không bị phát hiện.

"Thứ nhất, Hogwarts chỉ nhận học sinh dưới 18 tuổi. Dù cho mấy người muốn làm giả giấy tờ đi chăng nữa, họ vẫn có cách để tra ra, bằng phép thuật.

Thứ hai, cậu lấy đâu ra can đảm nói rằng bản thân không bị phát hiện? Món đồ cậu dùng để cải trang là một phụ kiện trang sức hay quần áo đều sẽ bị lột sạch nếu cậu lọt mắt xanh của bọn chúng.

Thứ ba, Hogwarts đang rất loạn. Đâu đâu cũng thấy thực tử đồ. Ngay cả Gryffindor cũng phải cúi đầu chịu trận.

Sao? Cậu nghĩ nó vẫn còn khả thi chắc?"

Darius kết thúc câu bằng một câu hỏi đầy sự khinh bỉ. Đôi mắt đảo vòng quanh căn phòng đầy hương pheromones nồng nặc. Và có lẽ ít ai nhận ra, bởi vốn nơi đây đa số là Beta. Làn da trắng đến nhợt nhạt nhưng lại mang một sức hút kì lạ đến mê hoặc, góp thêm một điểm cho nhan sắc của anh.

Khuôn mặt của anh so với Draco căn bản không khác nhau là bao, nhưng nếu xét về tính cách, hai con người đấy nhất nhất không bao giờ có điểm chung!

Lí lẽ thuyết phục, lời nói rõ ràng, tựa như thể trước đó anh ta đã có sự chuẩn bị từ sẵn. Hoàn toàn nói ra chẳng chút vấp váp.

Nhưng Harry dường như đã lường trước được điều này. Em trầm ngâm một lúc, tay chồng cằm đầy suy tư. Đôi phỉ thúy sắc như thể đang cố dùng nó để kiếm tìm một thứ vô cùng nhỏ bé.

Một lúc sau, em hít sâu và trả lời:

"Thứ nhất, Hogwarts đã thay đổi giới hạn tuổi. Dạy thêm một năm tám với cơ bản là các môn thực chiến. Vậy nên chúng tôi không cần giả tuổi. Chẳng phải hai cậu Malfoy đây cũng đang chuẩn bị nhập học năm tám sao?

Thứ hai, món đồ của chúng tôi là trang sức. Nhưng nó được cố định gắn vào da thịt, sẽ chẳng thể cởi nếu chủ nhân nó không muốn! Thú vị mà đúng không?

Thứ ba, Gryffindor chẳng ai chịu cúi đầu, mà là họ vẫn luôn thực hiện những hành động đáp trả mà mấy người không biết đó thôi. Nên nhớ, sư tử không bao giờ khuất phục!"

Harry đanh mắt, hai tay đan vào nhau để lộ ra từng mu tay trắng hồng. Trông biểu hiện đầy sự kiên định của em thực khiến nhiều người phải thốt lên lời khen ngợi.

Darius nhắm mắt, môi cong lên một ý cười. Anh nhún vai, không thèm để ý biểu cảm anh trai nhìn mình lại cực kì chán nản, quay qua Harry Potter liền bày ra ánh nhìn u mê không lối thoát. Em là em trai anh đó!

Và sự im lặng của anh tương đương với lời đồng ý.

...

..

.

Mọi người đồng loạt ra về sau hơn hai tiếng gặp và chào hỏi nhau. Cách hai phút sẽ có một hoặc hai người bước ra, nếu không chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Tai mắt của phe Hắc ám vốn ở khắp mọi nơi, những phe "trung lập" như Zabini đều bị giám sát bởi chúng. Không phải bởi họ lo lắng, mà họ đang tìm cơ hội để dìm những gia tộc đấy xuống.

Để họ phải quỳ gối cầu xin Chúa tể Hắc ám hãy cứu lấy gia tộc họ, cứu lấy cuộc đời họ. Để họ tự nguyện khắc lên mình dấu ấn tử thần thực tử, xóa khỏi danh sách những điều đáng lo ngại cho sự bành trướng của hắn.

Khi trong phòng chỉ còn lại Harry và Draco, bầu không khí ngượng ngùng cứ vậy hình thành. Các thành viên của Hội đã rời đến phòng khách, vốn Draco sẽ cùng Darius rời đi, nhưng lại chẳng hiểu từ đâu Darius nhận được một bức thư lạ.

Trong đó yêu cầu gặp riêng anh ta, và cứ thế anh ta rời đi. Mọi người dường như rất lo lắng, nhưng chẳng ai dám nói ra khi trên môi anh ta là nụ cười mãn nguyện cùng hạnh phúc.

"Harry." Draco khẽ gọi tên em khi khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.

"Potter!" Harry nhăn mày, bày ra bộ dạng 'ai cho phép anh gọi tên tôi' khiến hắn có chút buồn lòng.

"Được rồi, Potter, tại sao em lại vờ không nhớ những ngày tháng của chúng ta?" Draco gặng hỏi. Hắn tránh việc hỏi em thời gian qua đi đâu, làm gì, tại sao lại biến mất. Lần đó là do hắn, lần này quyết không để vụt mất em.

Hắn chỉ có thể hỏi em những điều bình thường nhất, bởi hắn đâu có quyền tra hỏi em làm gì trong ba năm qua?

Hắn là một kẻ tồi tệ, mãi mãi là một kẻ tồi,...trong mắt em...

"Chúng ta có kỉ niệm gì sao, cậu Malfoy?"

______[]______

Lại bản thân tác giả và giải phân cách đầy đáng yêu đây. Đam mê ngược mãnh liệt ahihi:>

Vote và cmt cho tôi đi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro