Chương 31
"Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? Một tấm chân phương hay một đời dang dở?"
____________[]____________
Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bằng tông màu đen bạc, ghế sô pha cùng một chiếc bàn dài lộng lẫy chiếm giữ vị trí trung tâm căn phòng. Bóng đèn mập mờ sáng rồi tắt tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Đèn chùm chính giữa được treo trên trần nhà cứ mãi rung lắc. Ngồi xung quanh chính là những con người mang đậm sắc một khuôn mặt ôn hòa nhưng lại chẳng kém phần lãnh đạm.
Họ đều khác nhau, người tóc đen người tóc nâu,...chung quy chính là đều đang chờ một đoàn người nữa xuất hiện. Trông ai cũng mang dáng vẻ thấp thỏm lo sợ cùng hoài nghi.
"Bùm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, và bên ngoài phòng liền hiện ra một đám khói xám mờ. Tất cả đều đồng loạt nắm chặt đũa phép, có người cố chùm kín áo để cố che đi sự có mặt của mình trong căn phòng.
Draco Malfoy đứng vào góc khuất, tay phải kéo áo mũ chùng màu đen đậm xuống thấp nhất có thể, tay trái nắm chặt đũa phép cau có nhăn mày.
Đã ba năm, ba năm liền hắn đều sống trong bộ dạng này. Trốn chui trốn lủi như một con chuột nhắt lang thang ngoài đồng, chỉ cố gắng sống vì mục đích bảo vệ bản thân và tìm kiếm tình yêu. Đôi đồng tử xám tro nhẹ liếc quanh căn phòng, nội tâm vẫn duy nhất đặt lên cánh cửa gỗ màu nâu trầm.
Cánh tay trái đã bắt đầu đau, từng đợt co giật cứ vậy hình thành khiến trán hắn lấm tấm đổ mồ hôi. Khói cùng mùi máu tanh cứ vậy xộc lên lấn tràn tâm trí hắn. Một cảm giác khó chịu và đau khổ dần được hình thành.
Sự hoài nghi,...của Chúa tể!!
"..."
Cánh cửa nâu bật mở, làn khói xám vừa rồi cứ vậy bay lan tỏa khắp căn phòng. Khi khói tản ra một chút, mọi người chuẩn bị phóng vô số bùa chú tấn công vào đám khói đấy thì một giọng nói gào rống lên, pha chút giận dữ và bùng nổ.
"Khụ...khụ...TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG ĐỘN THỔ NGUYÊN ĐỐNG RỒI CƠ MÀ??!!"
Tất cả mọi người trong phòng dường như chết lặng khi nghe giọng nói đó. Đúng vậy, đã ba năm, ba năm kể từ khi tông giọng chẳng còn xuất hiện tại giới phù thủy. Cái tông giọng mà họ ngay đêm khát khao được nghe thấy.
Draco trầm mặc, khuôn mặt dần giãn ra một đợt nghi ngờ. Pansy và Blaise đứng trước hắn, nhằm che chắn mọi nguy hiểm cho Draco. Darius bám lấy bờ vai đang run lên bần bật vì khó chịu lẫn bối rối của hắn mà khẽ gật đầu an ủi. Mũ chùng cứ thế được kéo xuống sâu nhất có thể.
Khi thấy đám khói dần biến mất, mọi người dường như vỡ òa. Tiếng gào to cùng mừng rỡ hiện rõ trên nét mặt hạnh phúc của những con người có mặt tại đây.
Draco nhìn rõ, đôi xám ngọc ánh lên một đợt kinh ngạc. Không chần chừ, hắn chạy nhanh đến, chen chúc qua đoàn người vẫn còn chơi vơi ở đó mà lao đến. Ôm chầm lấy thân ảnh hắn nhớ nhung từ lâu, ôm lấy người hắn chọn làm mục tiêu để sống tiếp.
Đúng vậy,...Harry Potter,...trở lại rồi!!!
Em nhăn mày nhìn mọi người qua bờ vai rộng của gã. Khuôn mặt đã nặng lên một biểu cảm khó hiểu. Draco dụi đầu vào vai em, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, khiến vai áo ướt nguyên một mảng.
Một lúc sau, gã rời ra, lùi về sau vài bước. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của em khiến gã có chút chạnh lòng mà tâm tư cũng trở nên rối bời.
Mọi suy nghĩ cũng như sự nhung nhớ bao lâu qua đều bị đạp đổ bằng một câu nói đầy cay nghiệt.
"Malfoy? Mày bị cái gì nhập à? Chúng ta thân đến mức để mày phải khóc sao?"
"..."
"Harry..." Draco mấp máy, thốt ra được tên người đó liền đồng thời thu được cái ánh nhìn đầy khó hiểu lẫn chán ghét. Cánh tay phải cũng dần trở nên nhói hơn, rỉ máu, kéo gã về với thực tại tàn khốc khi bản thân còn chưa kịp hoàn hồn.
"Ron, trước đó mình và Malfoy có làm bạn à?" Harry ngờ vực quay qua hỏi Ron, nhận được cái lắc đầu liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ.
"Không Harry! Bồ và tên đó không phải bạn, cũng không thân!" Ron kiên định nói rồi lắc đầu. Đôi xanh biển nhìn biểu cảm từ quỷ dữ hóa thiên thần của Harry mà trong lòng có chút buồn cười.
Diễn đạt lắm...Harry Malfoy!!!
Draco nghe thấy liền ngã khuỵu xuống đất, tình yêu nồng nhiệt cùng nỗi nhung nhớ như thể trào ra cùng tiếng nức nở.
Sự bi thương,....sự thống khổ...
Niềm tin cùng hi vọng tựa một ngọn lửa nhỏ, đều theo gió mà dập tắt!
Mọi người bắt đầu xì xầm, đôi mắt hết liếc về phía Draco lại nhìn lên Harry đang cao ngạo đứng đấy. Tất cả đều chung một vẻ lo âu cùng sợ hãi.
Darius nhanh nhẹn chen qua dòng người, hai tay bế xốc người anh trai của mình lên mà dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn khắp cả căn phòng. Sau cùng là chiếu đôi con ngươi hỗn tạp cảm xúc lên Harry rồi cùng Draco biến mất.
"Chúng tôi sẽ quay lại sau. Tạm thời cứ họp trước đi, người cũng đã tới, không thể để chậm trễ đâu nhỉ? Một lúc sau chúng tôi sẽ quay lại!"
Nói rồi anh cùng Draco rời đi. Mọi người cùng nhìn theo bóng lưng hai người cất bước mà trong lòng trào lên nhiều thứ cảm xúc khác nhau.
Harry nghiêng đầu, môi bĩu nhẹ, đôi bồ câu xanh ngọc âm trầm một vẻ ảm đạm, môi khẽ vẽ lên một đường cong, sau đó vẫn chọn trở lại khuôn mặt "tôi không biết gì cả" lúc đầu mà quay lại nhìn mọi người trong phòng.
Sự trừng phạt,...của tình yêu!
_______||______
Dạo này tôi có học onl nên deadline chất đống, không có thời gian nghĩ tình tiết luôn chứ đừng nói đến ngồi đánh máy. Cũng rất xin lỗi khi không báo trước cho mọi người.
Không biết còn ai nhớ tôi không ta?:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro