Chương 30
Từng cái gió se se lạnh mùa thu len lỏi qua từng kẽ lá. Luồn nhẹ vào mái tóc đen rối bời. Hôn nhẹ lên đôi gò má đỏ hồng một cách đầy yêu chiều.
Hôm nay, là một ngày mà phải nói rằng quan trọng nhất của cuộc đời Harry Potter.
Ngày em chính thức quay trở lại Anh Quốc, để cứu lấy sự tàn lụi của giới phù thủy. Cái ngày em một bước tiến vào con đường chiến tranh, tiến vào con đường của sự mất mác và đau thương...
Đó cũng là ngày em gặp lại gã,...gặp lại Draco Malfoy!
Mới bốn giờ sáng, bầu trời ngoài kia vẫn nhuốm rõ một màu đen tuyền ảo diệu. Êm đềm và tĩnh lặng. Vài ngọn gió nhẹ lay động từng chiếc lá, xen qua từng làn mây mờ xám nhạt mà tô lên cho người con trai kia một bức tranh tuyệt đẹp.
Em dựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm chặt dây xích đu mà nhẹ thả người theo từng làn gió.
Ngước đôi mắt xanh ngọc quý giá của mình nhìn lên trời khuya, em khẽ họa trên môi nụ cười nhẹ nhõm. Làn da trắng dưới màn đêm đen nổi bật, hòa cùng thiên nhiên khiến người người nhìn thấy đều phải xuýt xoa khen ngợi.
Em im lặng, tâm trí như thả vào từng đám mây bồng bềnh trên bầu trời kia mà lại chẳng hay biết, có người đang xuất hiện ngay đằng sau.
"Harry? Sao đã dậy rồi?" Giọng nữ dịu dàng vang lên. Cô tiến lại gần xích đu ngồi cùng Harry. Đôi mắt nâu tràn ngập vẻ cưng chiều. Bàn tay cô đặt lên đùi em kéo em quay lại với thực tại.
Quay mặt sang nhìn người vừa xuất hiện, em nghiêng nhẹ đầu khẽ mỉm cười. Đôi mắt sáng ngọc chứa đầy sự bình yên hiếm có.
"Mình đâu có dậy..."
"Bồ thức tới tận bây giờ? Merlin. Bồ phải lo cho sức khỏe của bồ chứ??" Hermione tức giận, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi khi nhận lại cái lắc đầu tỏ vẻ không sao của Harry.
Harry nghe những lời trách cứ kia cũng chỉ cười xòa, tay nắm vào dây xích đu cũng thả ra, đắp lên bàn tay trái mà cô đặt gọn trên đùi em.
"Bồ và Ron..? Ổn chứ?" Harry có phần do dự, sau cùng vẫn là nhỏ giọng hỏi.
Hermione ngạc nhiên, sau cùng là hướng đôi mắt đầy nét u buồn nhìn Harry. Cô khẽ gật đầu, cho dù suy nghĩ trong đầu hiện ra lại hoàn toàn trái ngược.
"Nói dối.!" Harry nghiêm nghị nói, em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt màu cà phê đầy sự thăm dò lẫn hoài nghi.
Hermione lắc đầu, bàn tay cô nắm chặt tay em mà tìm lấy sự bình yên, sự an ủi từ một người bạn.
"Mình thấy ổn, và không hối hận, không bao giờ! Còn Ron, mình...không biết nữa!" Cô thở dài khi nhắc tới Ron, tới chàng trai tóc đỏ đang còn say giấc.
Cô lắc đầu đầy miễn cưỡng, nhớ lại từng khoảnh khắc khi còn ở Hogwarts. Nhớ những khi mình chỉ là cô bé 14, 15 tuổi mới biết sự tồn tại của tình yêu.
Thần thoại, tiểu thuyết, đều tồn tại những câu chuyện tình lãng mạn đến hạnh phúc, nhưng lại có những câu chuyện, lãng mạn đến độ day dứt tâm can...
"Bồ đã từng hối hận! Mỗi khi nhắc tới Parkinson!" Harry kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi con ngươi màu xanh ngọc như thể đang cố nhìn thấu mọi suy nghĩ của đối phương.
Hermione cúi đầu, sau đó liền ngẩng lên với đôi phượng đã hơi ướt nước. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào đôi phỉ thúy đầy kiều diễm đối diện. Cô đã mười tám, đã qua cái độ tuổi mơ mộng một điều quá xa vời.
Cô và Pansy, sinh ra đã là không thể...!
"Vậy bồ thì sao? Đã từng hối hận?" Cô nghẹn ngào, tông giọng bị tiếng nức nở lấn át.
Trông cô giờ đây thật yếu đuối. Chẳng còn dáng vẻ của một nữ vương cao ngạo đầy uy quyền của ổ Sư tử. Cũng chẳng còn vẻ đẹp ngây thơ của một cô gái vừa bước sang độ tuổi mười lăm.
Cô giờ đây đã sở hữu vẻ đẹp của một thiếu nữ gần đôi mươi. Nhưng lại mang đến nét trầm buồn, quyến rũ của một vị hoàng hậu cao quý. Xinh đẹp đến khó cưỡng, nhưng là xinh đẹp của một bông hồng đầy gai!
Harry nghe được câu hỏi, trong lòng bỗng trào lên nhiều hoài nghi. Em...đã từng hối hận? Em...đã từng sao? Đã...hay là chưa?
"Nói chưa từng hối hận là nói dối. Hermione, bồ biết mà,... Draco, đối với mình còn hơn một người bạn trai. Anh ấy...là cả thế giới, là nguồn sống, là ước mơ, là khát khao,...là tất cả!" Harry nắm chặt tay cô, mân mê từng mu bàn tay có phần hồng hào trắng nõn.
Ánh mắt dán chặt lên bầu trời không sao. Như thể hiện rõ tâm trạng đáng thương của em lúc này. Cô đơn và lạc lõng!
Hermione nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, tựa hồ có thể đem em giấu vào một nơi thực an toàn. Harry,...đã quá khổ rồi!
Một lúc sau, khi đôi mắt em dần nhẹ đi và từng cơn gió bắt đầu tắt lịm. Bóng đèn sáng ngoài hiên mập mờ, chiếu vào gương mặt có phần suy tư. Em bỗng lên tiếng, bằng giọng điệu đầy u sầu.
"Nhưng,...hối hận? Được gì sao? Chẳng được gì cả! Bây giờ, mình có ba đứa nhỏ, có cha đỡ đầu, có các bồ,... Mình việc gì phải hối hận?"
"Ba đứa nhỏ chỉ là cái cớ cho việc bồ vẫn còn yêu hắn, Harry à.." Hermione đanh mặt không hài lòng nghiêng đầu sang trái để nhìn rõ đôi mắt đã hơi đỏ của em, đôi mắt như chứa hàng ngàn thứ cảm xúc đang dần dâng trào nơi khóe mắt...
"..." Harry im lặng, môi vẫn họa một nụ cười nhẹ nhõm. Ánh mắt từ từ nhắm lại. Bình yên đến lạ lùng...!
Em dựa đầu vào vai cô, cảm nhận cái xúc cảm đầy âu yếm mà cô đang áp lên gò má em. Nếu,...cuộc sống cứ vậy thì tốt nhỉ? Chẳng có âu lo, chẳng có buồn rầu,...cũng chẳng có tình yêu, để rồi con người lại đau khổ, dằn vặt!
"Hai bồ được lắm! Dám bỏ mình.." Ron từ đâu bỗng tiến lại. Trông điệu bộ anh chàng có vẻ là vừa thức dậy. Nước da có phần đen hơn so với cách đây ba năm, thân hình cũng đã dần trở nên săn chắc.
Anh ôm lấy Harry đang ngước đôi mắt to tròn nhìn mình, giọng điệu có lẽ đã nhuốm rõ rệt tám phần nũng nịu.
"Bồ không thích chơi với mình nữa chứ gì? Vậy mình bám bồ miết luôn!!"
"Thôi nào Ron." Hermione bất lực đưa tay đỡ trán, nhìn điệu bộ cậu bạn mà cảm thấy bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều.
Ron,...giống vitamin năng lượng của tam giác vàng. Anh vui cười, hồn nhiên, và lạc quan. Điều đó khiến cho mọi nỗi buồn trong nhóm dường như đều được xua tan mỗi khi anh xuất hiện.
Ron,...là động lực của tam giác vàng!
"Hermione." Harry và Ron cùng cất tiếng gọi tên cô.
Hai cánh tay của họ dang rộng, như chỉ chờ cô lao vào mà ôm lấy. Hermione cười bất lực, sau đó vẫn chọn vùi đầu vào lồng ngực Harry, choàng tay qua vai Ron mà cảm nhận sự ấm áp vừa được truyền tới.
Dưới ánh nắng vàng của một buổi bình minh sớm, ba con người cùng chui rúc vào nhau tìm lấy sự bình yên của một đứa trẻ.
Họ là tam giác vàng, họ chưa từng tách rời, cũng chẳng bao giờ li biệt...!
______[]_____
Trông cái bìa hơi màu mè nhỉ:')
Dạo gần đây thấy bản thân bỏ bê đứa con này quá nên phải ngoi lên dập đầu tạ lỗi với quý vị. Mong quý vị không bỏ rơi tôi. ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro