Chương 26
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cơ hồ là của một cô gái đạt ngưỡng tuổi thiếu niên. Harry mở mắt, kinh ngạc khi biết mình còn sống. Đôi mắt em không đeo kính, nhưng vẫn còn thấy rõ được vạn vật xung quanh.
Em hết cận rồi sao? Em còn được gặp mọi người sao?
"Mình chữa cận thị cho bồ bằng dược. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến, mình thấy không thích cái mắt kính đấy cho lắm!" Cô gái lại một lần nữa gợi chuyện. Em dời tầm mắt đến cho cô nàng. Mái tóc xám khói cùng khuôn mặt khả ái hiện nét trầm buồn khiến em khó hiểu.
"Ernesta, có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? Bồ còn dám hỏi? Nếu mình không phát hiện ra thì có phải năm sau mồ của bồ xanh cỏ rồi không?" Ernesta vừa thu dọn đồ đạc xong liền quát lên, đôi con ngươi xám bạc xinh đẹp hiện nét giận dữ trừng lớn nhìn em.
Em cúi đầu hối lỗi, miệng lí nhí thốt ra câu "cảm ơn" và "xin lỗi"!
Ernesta thở dài, quay mặt về phía cánh cửa ra vào. Cầm trên tay ly nước màu vàng nhạt, cô không nhìn em mà cất lời hỏi. Giọng điệu mang chút mệt mỏi cùng khó khăn.
"Lần cuối quan hệ là khi nào?"
"Hả?" Harry trố mắt nhìn cô, điệu bộ kinh ngạc được thể hiện qua con ngươi màu xanh phỉ thúy.
Cô nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu lại thể hiện nét khó xử. Cô quay qua Harry, hít một hơi thật sâu rồi từ từ cất lời.
"Bồ mang thai, được hơn hai tháng rồi. Mình đã cố sử dụng ma pháp của tộc để kiểm tra cho bồ thì phát hiện ra. Theo mình đoán thì là song thai, vì bụng bồ khá to so với bình thường...!"
Harry im lặng, tay vô thức đưa lên xoa bụng. Đôi con ngươi thấm đượm một màu buồn tủi.
"Bồ biết bản thân có thai?" Ernesta nghi hoặc lên tiếng hỏi, trông cô giờ đây thập phần lo lắng.
Em không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Đúng vậy, em có thai, chính xác là chín tuần rồi! Sao em có thể không biết được chứ? Chỉ là em muốn tạo bất ngờ cho Draco, nào ngờ còn chưa kịp nói đã xa rời.
"Merlin! Vậy mà bồ không thèm lo cho đứa bé??" Ernesta trừng mắt, giọng điệu gấp gáp đầy khiển trách.
"Giữ được không?" Em cất lời hỏi, tuy vậy mắt vẫn dán chặt vào bụng mình.
"Không giữ được mình còn ở đây nói chuyện với bồ? Mình lại chả lôi đầu tên kia ra đấm cho mấy phát! Lúc biết được mình đã dùng cổ thuật của tộc để truyền ma lực vào thai nhi, tạm thời đã ổn định." Ernesta bực dọc, dù vậy em biết, nàng là lo lắng nên mới vậy. Slytherin giỏi che giấu cảm xúc, nhưng có những chuyện bất ngờ đến mức, ngay cả Rắn chúa cũng không thể bình tĩnh.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ernesta vẩy nhẹ đũa phép, khuôn mặt giãn ra lấy lại nét ảm đạm.
Hermione và Ron bước vào, theo sau là cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall, còn có cả giáo sư Lupin.
"Giáo sư Snape cùng các lương y đang cố cứu sống đàn anh Cedric. Lúc bồ mang anh ấy về thì Krum nhận ra huynh trưởng còn thở liền tức tốc đưa đến bệnh thất. Bồ sao rồi Harry?" Hermione lo lắng hỏi han, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu ý bảo không sao của Harry.
Cụ Dumbledore tiến lại, đưa tay sờ nhẹ vai Harry. Ánh mắt hiền dịu của cụ khiến em bỗng thấy ấm lòng. Mắt cụ dời khỏi gương mặt em, di xuống phần bụng dưới.
Giờ đây em phát hiện, ai cũng nhìn bụng em mà lộ vẻ lo lắng. Harry cơ hồ hiểu ra, lập tức xoa bụng, trên khuôn mặt tự khắc vẽ lên một nụ cười xã giao.
"Mọi người biết rồi sao? Đứa bé ổn mà. Không có gì xảy ra cả!!"
Hermione khẽ rơi nước mắt, cô cất giọng khàn khàn trách em.
"Sao bồ lại có thể giấu tụi mình cơ chứ?"
Harry không nói gì, chỉ yên lặng đặt tay lên bụng. Em thở dài cất giọng kể cho mọi người nghe về Voldemort, về sự trở lại của hắn ta..
Khi nghe xong tất cả đều trầm mặc. Một lúc sau không ai lên tiếng, em ngước mặt lên nhìn. Dừng lại ở chỗ Ernesta, em thở dài một hơi rồi hỏi nhỏ.
"Mình muốn rời khỏi Anh Quốc, bồ có nhà ở Đức đúng không?"
Ernesta không nói gì, hướng cụ Dumbledore một ánh nhìn khó xử. Vị hiệu trường già gật nhẹ đầu, gương mặt thoáng nét buồn rầu.
"Đối với mình Harry, kể cả bồ có đánh chết con nhỏ đó cũng được. Mình ngứa mắt nó lắm rồi. Nhưng việc bồ đi khỏi nước Anh, thật sự mình không đồng tình..."
Lời nói cô vừa ngớt liền nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể mọi người có mặt ở đây. Dám đứng trước các giáo sư đòi đánh chết một phù thủy sinh của Hogwarts, e là gan lớn quá rồi.
"Ernesta, bồ vui tính thật đấy. Chẳng phải ma pháp của gia tộc Malfoy trải dài khắp Anh Quốc sao? Mình không thể để Draco phát hiện ra, mình phải rời khỏi đây trước khi quá muộn!"
"..."
Không ai nói câu gì, họ hiểu Harry hiện giờ thất vọng ra sao, tuyệt vọng đến mức nào.
Ernesta hướng ánh nhìn về phía giáo sư Lupin, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu đầy miễn cưỡng.
Làm sao có thể vá được vết rách của trái tim? Làm sao có thể thương tiếp một người trong vô vọng?...
Ernesta lục trong hộc tủ đầu giường, lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Mặt chìa màu vàng óng được chạm khắc một cách tinh tế. Cô ném nó cho Harry, môi khó xử vẽ lên nụ cười nhẹ.
"Phía bắc nước Đức, có một căn biệt phủ màu xám bạc, mình sẽ nhờ quản gia tiếp đón bồ."
"Mình sẽ đi cùng bồ!" Hermione đứng bên cạnh lên tiếng, giọng điệu dứt khoát cùng cái nhìn đinh ninh khiến Harry có chút nhíu mày.
"Mình cũng đi!" Ron đứng dậy, tiến đến bám chặt lấy bả vai Harry. Đôi con ngươi màu xanh dương như chứa từng gợn sóng biển.
"Giáo sư Snape sẽ đến đó định kì để kiểm tra sức khỏe cho con Harry, và nam nhân trong lúc mang thai cũng cần được chăm sóc. Vậy nên ta mong con không từ chối..." Cụ Dumbledore dùng cái nhìn hiền từ hướng phía em mà nhẹ giọng. Tông giọng trầm ấm đầy ôn nhu như đang xoa dịu từng tấc da thịt em.
__________[]__________
[Vài ngày sau]
Draco - thủ tịch Slytherin năm tư, dẫn đầu đoàn tiến vào đại sảnh đường. Gương mặt hốc hác cùng quầng thâm dưới mắt cũng không che nổi đi vẻ đẹp bên ngoài của gã.
Mấy ngày nay gã liên tục đọc được tin tức không hay về Harry, tâm trạng hoảng loạn cùng lo lặng hiện hữu trong lòng gã dần trỗi dậy. Cedric Diggory cũng đã được cứu sống sau lời nguyền chết chóc, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không biết vì sao mà lời nguyên đó không lấy đi mạng sống của huynh trưởng Hufflepuff.
Ngày hôm đó, khi gã vẫn còn đang thấp thỏm ngóng trông người yêu của mình trở về, trên sàn thi đấu tự nhiên lại xuất hiện một người con gái khác.
Ả với thân thể đầy vết thương ngoài da, quằn quại trên nền đất lạnh lẽo, dòng lệ chảy trên má làm nhòe đi lớp trang điểm nhạt trên khuôn mặt. Ả đứng trước hội đồng giáo sư và các khán giả, cũng như là toàn bộ Ma pháp giới, tuyên bố dõng dạc bản thân bị Harry Potter sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, lời nguyền tra tấn...
Ả nói, mình bị Harry bắt cóc, sau đó dùng hắc phép thu nhỏ đem vào trong mê cung, sau đó thực hiện vô số lời nguyền khác nhau lên người ả. Ả còn đánh mắt nhìn quanh, đôi con ngươi màu nâu trà thoáng chút ngác nhiên khi thấy Krum và Delacour, dù vậy ả vẫn cố nói với giọng điệu thều thào. Rằng Cedric vì cứu mình mà gặp nguy hiểm.
Lúc đầu gã đâu tin, gã một mực cho rằng ả dối trá. Nhưng cho đến khi em mang thân xác của Cedric Diggory về, gã dường như đã mất đi niềm tin ấy.
Gã cúi đầu nhìn xuống chân mình, không dám đối diện với bộ dạng gã cho là "giả tạo" của em. Chính vì vậy gã nào biết, Malerna bên cạnh đã đắc chí đến mức nào...
Không biết vì lí do gì nhưng lời nguyền giáng lên Cedric không hề mang chút bạo tàn, vì vậy Cedric Diggory mới được cứu. Nó yếu ớt, và gần như chẳng thể lấy đi mạng sống của một con người. Điều đó khiến gã càng thêm không tin tưởng em.
Harry Potter, một con người thuần khiết đến mức tựa một thiên thần, giờ đây lại sa ngã vì tham vọng của bản thân... Vì em thật thuần khiết nên lời nguyền chẳng thể thành...
Khi gã đã đến vị trí mình thường ngồi, gã liền ngạc nhiên thấy trên bàn là môt hộp quà. Màu xanh lá ảm đạm bên ngoài cùng dây ruy băng đen đậm đầy kim tuyến khiến gói quà thêm phần xinh đẹp.
Nó làm gã nhớ đến em, nhớ đến màu mắt xinh đẹp ấy, nhớ đến em đã từng nói em thích màu xanh của đôi con ngươi mình cỡ nào, và nhớ những lần em ví tình yêu của cả hai tựa màu xanh lá bạc. Cơ hồ trông lạnh lẽo, lại chẳng hay thực ấm áp.
Mơ hồ mở nắp hộp ra, một bó hoa hồng đen đã được bó gọn trong đó. Từng cánh hoa màu than đập vào mắt khiến gã đột nhiên nhói lên ở tim. Bên cạnh bó hoa còn lưu lại dòng chứ, một dòng chữ viết tay như chứa đựng cả nỗi đau về tâm hồn và thể xác.
"Tạm biệt...!"
Hoa hồng đen, một đại biểu lộ cho tình yêu chân thành bị hắt hủi, cho một thứ tình cảm đã đến hồi kết thúc, cho một thứ tình ái nảy nợ trong sự vô vọng, cho một lời chia tay trong sự tiếc nuối,...cho một lời chào tạm biệt trong sự đau thương và dằn vặt...!!
Gã không màng hình tượng chạy ra khỏi đại sảnh đường, hốc mắt đỏ hoe cùng vài cánh hoa vẫn còn vương trên bộ áo chùng đắt giá.
Màu đen ấy, màu đen của sự bi thương, màu đen của sự thống hận...!
"Tình yêu của họ, tựa một bó hoa hồng đen tuyệt sắc. Trông thật đẹp, nhưng cũng thật u buồn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro