Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Harry tỉnh dậy khi bản thân cảm giác một luồng sáng chói chiếu thẳng vào phòng. Toàn thân ê ẩm đau nhức đến xuýt xoa, dường như ngoài hai con ngươi đang cố gắng mở thì hoàn toàn không có dấu hiệu thức dậy.

Thở dài một tiếng, tựa như chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút, Harry nhăn mày khó chịu. Ngoảnh mặt sang nhìn người bên cạnh, Harry thành công bĩu môi bất lực, sao hắn sung sức vậy chứ? Em trực tiếp quay ngoắt người lại ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia. Dù cho bản thân có 'chút' đau phía dưới, Harry vẫn một mực úp nửa má vô gối để ngắm nhìn gương mặt chàng người yêu.

Một lúc sau, Draco bỗng mở mắt, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt dịu dàng nhìn Harry. Hắn yêu chiều đưa tay vuốt má em, đôi con ngươi màu xám bạc trông đầy vẻ suy tư khó hiểu.

Harry vốn chẳng ngại ngùng, nở nụ cười ngây ngốc nhìn hắn. Draco duỗi tay, bao trọn lấy vòng eo em mà ôm ghì lấy. Harry rúc mái đầu đen xù vào lòng Draco, môi dán chặt vô ngực hắn, ngón tay thon dài đưa lên vẽ vài đường trên cơ bụng săn chắc.

Hắn thơm lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi tiết ra vì vận động quá sức, đối với Draco, mọi thứ trên người em đều đẹp. Đẹp hơn khi có thêm vài dấu vết do hắn để lại sau một đêm hoan ái nồng nhiệt.

Một khoảng không yên tĩnh bỗng hiện lên, cả hai trầm ngâm ôm nhau, hòa mình vào trong bầu không khí im lặng. Đột nhiên, Harry bỗng lên tiếng hỏi nhỏ. Giọng nói khản đặc khiến em bỗng nhíu mày

"Daddy,... Hôm qua anh không dùng bao..."

Draco khẽ nhướn môi, em là đang muốn vận động buổi sáng?

"Tại sao phải dùng?" Draco dửng dưng đáp, đôi mắt nhắm nghiền thể hiện chủ nhân nó chẳng hề quan tâm đến câu hỏi kia.

"Nếu lỡ kết thành sản phẩm?" Harry lo lắng ngước nhìn Draco.

"Chúng ta cùng nuôi... Chẳng nhẽ gia tộc Malfoy lại không đủ tiền để nuôi thêm vài nhóc nhỏ?" Draco mở mắt, hơi nhướn mày nhìn em.

Harry bị câu hỏi làm cho buồn cười, em bĩu môi bất mãn nhìn vị quý tộc bạch kim phía trên.

"Anh không tính nuôi em?"

"Em là một trong số những nhóc nhỏ đáng yêu!!"

Harry thỏa mãn nhìn Draco, tâm trạng có lẽ đã tốt lên phần nào. Em vươn mình ngồi dậy, chả được bao lâu đã vội ôm hông.

Còn chưa kịp để Harry trách mắng, Draco hắn đã trực tiếp bế em lên tiến thẳng vào phòng tắm. Em chôn đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm vẫn còn sót lại cùng chút pheromone bạc hà hắn tỏa ra.

Liệu chăng chúng ta có thể cùng nhau viết lên một cuốn cổ tích đầy thơ mộng?

__________[]__________

Đại sảnh đường giờ đây đã trở lại bình thường, chẳng còn cái gọi là dư âm của bữa tiệc tối qua. Nói chăng cũng chỉ là bộ dạng uể oải của các phù thủy sinh ba trường, còn không kể đến phía các đại giáo sư cũng nhuốm một màu mệt mỏi.

Harry bước vào đại sảnh với một tư thế vô cùng khó nhìn, đi sau liền thấy quý tộc bạch kim hớn hở cười thỏa mãn. May thay vị giáo sư độc dược liền không có mặt, nếu để người nhìn thấy bộ dạng Gryffindor này của hắn, e rằng Slytherin đã không còn thấy bóng dáng vị vương tử cao cao lãnh lãnh này...

Hermione an nhàn nhìn hình ảnh cậu bé vàng lê lết tiến lại dãy bàn Sư tử liền không tử chủ nở một nụ cười thỏa mãn. Cô sẽ chẳng nói rằng bản thân hôm qua chính mình lại góp một phần vào công cuộc chuốc say Chúa Cứu Thế.

Khi Harry đã yên vị ngồi đối diện Ron, Hermione bên cạnh mới lấy từ trong túi xách ra một lọ dược nhỏ. Màu đỏ sánh cùng chút nhũ khiến hỗn hợp trông thật tuyệt đẹp.

"Dược tăng lực, có hiệu quả giảm đau nữa đấy. Trông bồ thiếu sức sống quá..."

Harry làm mặt quỷ hướng cô nhận lấy lọ dược. Mùi hương từ thứ chất lỏng ấy sộc vào khứu giác khiến em có chút nghi ngờ, Hermione là muốn nối chân lão dơi già? Nghĩ một lúc cũng từ bỏ, Harry mau chóng nốc cạn bình dược. Mùi vị cũng thật khó trôi...

Ngẩng đầu lên nhìn Ron, Harry bỗng cảm thán tửu lượng ngày hôm qua của cậu bạn. Chính là ngàn chén chẳng say...

Ron cắm cúi ăn một chiếc bánh mật, nhận thấy có người theo dõi liền bất sắc nhìn lên. Đập vào mắt cậu là ánh nhìn bất mãn pha chút cảm thán của Harry, như hiểu ra gì đó, Ron nuốt đống thức ăn xuống bụng rồi lên tiếng

"Harry, bồ đừng nhìn mình như thế. Hôm qua chính là mình uống nước lọc, cùng lắm cũng chỉ là nước ép. Qua có bồ cùng hai tên Malfoy, Parkinson, Ernesta với Blaise uống rượu thôi!!"

"Bồ vậy mà lừa mình?" Harry rít lên, đôi mắt kinh ngạc xen chút bất lực hiện lên, xoáy sâu vào tâm trí cậu bạn.

"Mình đâu lừa bồ, chỉ là mình không nói cho bồ biết thôi." Ron bĩu môi ủy khuất nhìn Harry.

Nói rồi cậu cũng cắm mặt xuống xử lí nốt chiếc bánh trên đĩa của mình. Harry cũng chẳng truy cứu, kéo cái đĩa được bánh kẹp lại gần. Tay cầm ly nước bí ngô nâng lên nốc một ngụm, xua đi cái vị đắng ngắt của dược tăng lực.

Bên dãy bàn nhà Rắn, Draco tiến lại ngồi bên cạnh Blaise. Trông cả hai thập phần có chút khác ngày thường. Đều một bộ dạng vui vẻ thỏa mãn đến rợn người.

Nếu không nói, có vẻ thiếu niên da bánh mật sợ người ta sẽ không biết, hôm qua mình cùng cậu út nhà Weasley trải qua chuyện gì. Sáng nay Ron cũng đã phải nốc nguyên một bình giảm đau. Sẽ không ai nói sáng ra đã nghe tiếng hét đinh tai phát ra từ phòng ngủ của vị công tử Zabini đâu... - lũ rắn con thầm khinh bỉ.

Đột nhiên, một bóng dáng nữ sinh nhà Hufflepuff chạy đến, dường như là học viên mới, bởi trước giờ em chưa từng thấy cô nàng, cô dúi vào tay Draco một bức thư xong chạy đi. Trông điệu bộ ngượng ngùng của cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Xuýt xoa vì sự ngu dốt của cô gái đó...

"Thư tình sao?" Harry từ khi nào đã xuất hiện phía sau Draco, hai cánh tay vòng qua cổ hắn ôm ghì lấy. Đôi con ngươi màu lục bích ánh lên vẻ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mảnh giấy kia.

"Trông không giống lắm..." Pansy lên tiếng, mắt không dời bức thư trên tay hắn.

"..." Harry im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, mặt em chôn vùi vô mái tóc bạch kim của hắn mà hít lấy chút hương thơm còn sót lại của dầu gội đầu.

Draco tặc lưỡi, tay lần mò mở bao thư dưới ánh nhìn mong chờ của của đại sảnh. Một bầu khí hồng nhạt tỏa ra từ trong phong thư. Nổi lên vài đợt bong bóng hình trái tym đen tuyền. Bức thư bỗng rời tay hắn, từ từ tách miệng, một loạt chữ cái thoát ra, xếp thành một dòng chữ dài

"Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, chờ đi...!"

Khoảng chừng ba mươi giây sau, hàng chứ dài màu đỏ đen ấy biến mất vào không trung, để lại đại sảnh một bầu không khí nặng nề.

Giáo sư Snape tiến đến, cầm lá thư trên tay Draco mà chăm chú nhìn. Lão hướng cụ Dumbledore gật nhẹ đầu, đôi con ngươi màu đen láy ánh lên nét lo sợ.

Các học viên nhà rắn thấy một vẻ của giáo sư mà không khỏi hoảng hốt, ấy vậy phong thái vẫn luôn chuẩn mực lễ nghi mà ngồi khoanh tay khoang chân trên dãy ghế dài. Lão Dumbledore phất tay, giọng ôn hòa cất lên, trầm bổng du dương hướng các phù thủy sinh lên tiếng

"Hôm nay, các tiết học đều được hoãn lại. Mong tất cả học viên trở về phòng sinh hoạt. TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM CÁC TRƯỜNG HỢP RA NGOÀI KHÔNG LÝ DO!!!"

Nói rồi cụ cùng các giáo sư bỏ đi, để lại một trời ngơ ngác cho đại sảnh đường...

Draco trầm mặc, ánh nhìn hoàn toàn để lên người Harry. Liệu lời nói đó là ý gì? Phải chăng... Sắp tới Harry sẽ gặp qua hoạn nạn?

Liệu... Hắn có thể bảo vệ em? Liệu hắn có thể cùng em bước tiếp trên con đường đầy gai góc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro