Chương 20.2
[Hơn 1 tiếng trước]
Em cùng hai người bạn của mình vừa rời khỏi đại sảnh đường sau bữa tối nhạt nhẽo. Hôm nay, lại một lần nữa, đám người Slytherin kia biến mất không tăm hơi.
Dù vậy em vẫn không lo lắng, vì hắn đã hẹn em tại phòng tắm của huynh trưởng cách đây chưa đầy 3 tiếng. Và em biết, một Slytherin khi đã hứa thì luôn giữ lời...
Quay về tháp Gryffindor, dự tính đặt mình ngủ một giấc để chuẩn bị cho chuyến đi đêm. Em đột nhiên nhớ ra bản thân không biết mật khẩu nơi phòng tắm. Đập tay vô trán, em khẽ thở dài đầy bất lực.
Ron không biết đã chạy biến đi đâu từ bao giờ, để lại em trong phòng một mình đầy cô đơn. Nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên, cậu bạn hiếu động của em lúc nào cũng không thể ngồi yên một chỗ quá 30 phút...
Bước chân ra khỏi phòng, em dựa lưng vào cửa suy nghĩ. Sau một hồi lưỡng lự đi qua đi lại trước cửa phòng, em liền cất bước rời đi. Thẳng đến phòng của đội trưởng đội Quidditch - anh Oliver Wood.*
Gõ nhẹ lên cửa 3 lần, em thành công bắt được tín hiệu anh có trong phòng. Giọng điệu của anh có phần vội vã. Khoảng chừng một lúc sau, cánh cửa mới từ từ mở ra
Em tiến vào mà không chút phòng bị, thành công bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn. Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin thân trần nằm dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt cau có của anh hướng về phía Harry tỏ ý thập phần khó chịu.
Haha,...có vẻ em vừa phá chuyện tốt nhỉ?
Lấy lại bình tĩnh, em quay mặt qua nhìn anh Oliver với quần áo xộc xệch đang đứng gãi đầu bứt tai, điệu bộ trông thật có chút đáng yêu?!
"Em biết là có hơi đột ngột nhưng... Có thể cho em xin mật khẩu phòng tắm huynh trưởng được không ạ? Em có hẹn với một người..."
"À mật khẩu sao? Là "kẹo đường"! Em biết đấy...ờm...mật khẩu được thay đổi mỗi tháng và lần này là do cụ Dumbledore đặt." Oliver ái ngại nhìn em, trong lòng có chút ngượng ngùng khi biết rằng đàn em cùng nhà của mình sẽ gặp ai đó tại phong tắm. Em nghe xong cũng im lặng gật đầu, vội chạy ra ngoài đóng cửa, trước khi đi còn không quên nói "cảm ơn" và "xin lỗi".
Sau khi em rời khỏi, bên trong căn phòng truyền đến tiếng lục đục và rên la đau đớn...
______=]______
[10 giờ đêm]
Đúng tròn 10 giờ, em cùng tấm áo choàng tàng hình chạy đến phòng tắm, hơn nữa còn không quên mang theo quả trứng vàng. Trong thâm tâm vạn lần trách cứ Draco sao lại không nói mật khẩu cho em biết, bắt em phải đi xin để rồi nhìn ra thứ không nên nhìn.
Đọc mật khẩu cho quý bà trong trong tranh, em nhẹ nhàng tiến bước vào trong. Đột nhiên em lại bị kéo vào một góc tối, môi lưỡi em bị tên kia áp lấy, hình ảnh hôm khai giảng hiện về xâm lấy tâm trí em.
Dù cho hiện tại em và Draco có thể xem nhau là người yêu, hay thậm chí là bạn đời, nhưng hình ảnh hôm đó vẫn cứ ám ảnh em mãi không thôi. Dù vậy bản thân em vẫn chẳng thể đẩy người này ra.
Đến khi hơi thở trở nên khó khăn, tên đó mới luyến tiếc rời môi em. Nhân cơ hôi ấy, em đẩy gã biến thái đó ra. Toan chạy đi, ấy vậy vẫn chọn đứng lại khi nghe hắn cất lời
"Harry...em không thể cứ mạnh tay như thế được, đau chết tôi mất."
"DRACO MALFOY!! ANH KHÔNG THỂ XUẤT HIỆN MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG SAO HẢ?"
Em trừng lớn mắt nhìn hắn mà quát lên. Hắn nhận thấy bản thân đã chọc được con mèo nhỏ kia liền lập tức cười xòa, kéo em tới bên hồ tắm kia.
Sau đó liền không chút liêm sỉ cởi đồ trước mặt em. Harry đỏ mặt xấu hổ, vội quay người đi tức giận lên tiếng
"Anh...anh đang làm cái gì thế hả?"
"Cởi đồ, em tính xuống nước với bộ đồ kia để rồi chạy về tháp với điệu bộ ướt nhẹp à? Cẩn thận bà Noris đánh hơi được mùi của em đó..." Hắn ngân dài giọng khi nói câu cuối, sau đó trực tiếp chạy xuống bồn.
Em nghe tiếng động liền quay lại, đập vào mắt chính là hình ảnh hoa mĩ đến mê người. Hắn cùng bộ tóc rũ rượi ngoi lên khỏi mặt nước, cơ múi cùng vòng ngực săn chắc đập vào mắt em liền tạo nên cảm giác ngứa ngáy. Hắn cư vậy mà giải phóng pheromone ra sao??
Não bộ dần đình trệ, em sau đó liền lột đồ ra để sang một bên. Dường như em đã quên mất bùa hong khô đã được học. Hắn nhếch mép cười khi thấy điệu bộ rụt rè của em khi bước chân xuống bồn. Em yêu của hắn thực sự đáng yêu quá rồi...!! Không uổng công hắn dùng cả ngày trời để đuổi Myrtle đi. Draco hẵng giọng, sau đó liền nuông chiều xoa đầu em lên tiếng
"Mang quả trứng lại đây."
"Đừng ra lệnh cho tôi!" Em cau có nhướn mày nhìn hắn, sau đó cũng với tay đón lấy quả trứng vàng mà ôm vào lòng.
"Giờ thì mở nó dưới nước, sau đó lắng nghe..." Draco nhẹ giọng đứng cách xa Harry xa một khoảng.
Em nghe hắn nói vậy liền làm theo, vặn mở quả trứng, tiếng thét ấy lại một lần nữa vang lên. Nhấn nó xuống làn nước xanh, em theo nhịp chìm xuống.
Tiếng ù ù của nước chạy qua tai em, hòa cùng tiếng ngân vang đầy mỏng manh của người cá...từ quả trứng phát ra
"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại."
Harry trồi lên trên mặt nước đầy bong bóng và bọt xốp, lúc lắc đầu để gạt tóc rủ xuống mắt. Draco yêu chiều tiến lại gần Harry mà ôm lấy.
"Sao nào, tôi đoán đúng chứ?"
"Draco, anh giỏi thật đấy!!"
"Vậy cũng nên thưởng cho sự thông minh này chứ nhỉ?" Nói đoạn hắn cúi xuống hôn lên môi em. Cạy hàm tách miệng, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt kia.
Harry choàng tay ôm lấy cổ hắn mà nhấn cho nụ hôn thêm sâu, trong thâm tâm em biết rõ ngày này chắc chắn sẽ đến. Em hiện tại chính là tình nguyện trao cho hắn cái lần đầu tiên đáng giá kia của mình, chỉ mong hắn không bao giờ bỏ rơi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro