Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trước cửa Đại sảnh đường bỗng xuất hiện một bóng hình nhỏ bé. Mái đầu đỏ chót rối rắm, làn da trắng trẻo nhưng không đến nỗi nhợt nhạt như ai kia. Khuôn mặt cậu ta đăm đăm hướng về phía dãy bàn Gryffindor mà hét lớn. Không thèm để ý tới các cô cậu phù thủy khác đã há hốc mồm khi nghe rõ nội dung câu nói của cậu.

"HARRY POTTER! Nếu cậu không giải thích lí do sao hôm qua không về tháp, thì mình..."

Cơn giận đùng đùng của cậu bé tóc đỏ đột nhiên im bặt. Hermione hạ đũa phép xuống, kéo cậu lại gần và bắt đầu thời gian khiển trách mọi ngày.

"Ron! Tôi đã bảo trò bao lần là không được ồn ào ở đại sảnh đường. Sao trò không tiếp thu vào đầu óc một chút nào thế hả?"

"Mình xin lỗi Mione, mình không để ý." – Ron lí nhí phát ra lời xin lỗi, sau khi được hóa giải 'bùa im lặng'.

Câu nói của cậu chàng ban nãy thành công khiến đại sảnh đường bùng nổ thêm trận nữa. Hôm qua Harry Potter không về tháp, còn đi cùng một Alpha Slytherin*! Chắc chắn chủ đề này sẽ được Hogwarts rêu rao cả 1 tuần liền đây.

"Hai bồ ăn sáng đi nhé, mình no rồi. Mình đến thư viện tìm sách tham khảo độc dược. Tạm biệt!"

Harry khó khăn đứng dậy rời khỏi sảnh đường. Ron khó hiểu dỏng tai nghe người ta bàn tán. Miệng nhăm nhăm miếng bánh táo đã được Harry đẩy sang lúc đầu. Hermione bên cạnh cũng chỉ bất lực mà đạp đầu, bao giờ Ron mới hết ngây thơ đây.

Sau khi Harry rời đi, em nào biết có một ánh mắt nhìn chằm chằm theo em mà nhíu mày. Đưa tay xoa xoa vùng trán, lấy lại dáng vẻ của một quý tộc thật sự cất bước rời đi.

_______[]______

[Thư viện Hogwarts]

Em bước vào với cái nhìn săm soi của các bạn học khác. Em không nghĩ tin đồn tại đại sảnh đường lại lan nhanh đến vậy. Bỏ mặc những lời bàn tán xì xầm của những con người lạ mặt kia, em chọn cho mình một góc bàn ít ai để ý tới. Cũng phải thôi, 4 năm liền em đều nghe thấy những lời đàm tiếu không rõ mục đích từ những con người xung quanh, vì cái danh Cứu Thế Chủ...

Tìm cho mình một cuốn sách về độc dược, tiết sau Gryffindor sẽ học cùng Slytherin môn này, nghĩ đến đây em lại thở dài. Giáo sư Snape có vẻ không ưa em, mà liên tiếp 4 năm liền thái độ của giáo sư đối với em đã làm em rút lại lời nói ban đầu. Là không ưa thật, chứ không phải 'có vẻ'=))

Lật giở từng trang sách, đọc lấy vài dòng chữ trên trang giấy đậm màu mực đen. Em chán nản kêu thầm vài tiếng trong lòng. Merlin! Sao độc dược khó vậy...

Nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ em hay mang theo bên người. Còn 5 phút nữa là vào tiết, em nhanh chóng cất sách trở lại giá rồi bước đi. Nhưng em không hề biết, mọi hành động của em đều được một người thu hết vào tầm mắt. Cái nhìn chiếu sâu vào em thể hiện rõ chủ nhân nó là một kẻ điên rồ...

________[]_______

[Phòng dược học]

Không khí lạnh buốt, ảm đạm đến rợn người bao trùm lấy căn phòng. Mùi khó chịu khô khốc của những loại nguyên liệu xộc thẳng vào mũi khiến em chợt nhăn mày.

Một vài Slytherin rảnh rỗi đã ngồi sẵn ở đây từ vài phút trước, pheromone chúng tỏa ra ngày một nhiều, tuy đã được đánh dấu tạm thời nhưng cái mùi tin tức tố này của chúng vẫn khiến em buồn nôn không ít. Slytherin là một ổ 'alpha'. Một lũ chết tiệt! Em lia mắt nhìn quanh căn phòng, phát hiện thấy Ron đang gục đầu trên chiếc bàn khuất nơi góc phòng. Hermione thì đang yên vị ngồi trên Ron một cái bàn, bên cạnh là... Parkinson?!

Khẽ rùng mình một cái, em chắc chắn rằng vị nữ vương của đám rắn con kia là có ý với bạn thân em. Chợt từ đâu xộc tới, một mùi hương chocolate bay lại gần nơi em đang đứng, vậy mà em cũng không bị ảnh hưởng bởi mùi hương này. Đương nhiên, em 'được' vị thiếu gia Malfoy ban cho một vết đánh dấu tạm thời rồi cơ mà.

Hướng ánh mắt về phía mùi hương xuất hiện, là một Slytherin... Làn da bánh mật cùng bộ áo chùng đen khiến anh ta trông thật cuốn hút. Đôi mắt lo lắng hướng về phía Ron, nhưng chân anh ta lại đi về phía Harry. Nắm chặt đũa phép trong tay, chuẩn bị sẵn sàng lập một bùa bảo hộ cho cậu bạn. Đột nhiên chàng trai đó đứng trước mặt em, tay giơ ra một lọ dược nhỏ

Màu hồng nhạt sóng sánh theo từng bước của Zabini. Anh chàng lên tiếng chào hỏi Harry:

"Potter! Đây là thuốc ức chế, tôi nghĩ Weasley đang đến kì phát tình. Pheromone của cậu ấy tỏa ra nồng quá."

"Sao cậu không trực tiếp đưa? Ron là một Beta. Và làm ơn đừng tỏa pheromone của cậu ra nữa cậu Zabini."

Harry gương mặt vô cảm, tông giọng nhẹ nhàng thốt lên khiến nhiều người phải rùng mình. Em là một Omega, nhưng không vì thế mà em lúc nào cũng phải quỳ dưới chân một Alpha mà cầu xin. Em có chứng kiến của bản thân và khả năng khuất phục mọi thứ, nên đối với việc đứng trước một Alpha như Zabini em cũng không phải tỏ ra sợ hãi.

"Mặt cậu ấy đỏ ửng lên và tôi ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy. Tôi dám chắc đó là kì phát tình. Tôi không thể đến gần, cậu biết đấy, tôi là một Alpha." Nói rồi anh cũng thu hồi chất dẫn dụ của mình lại.

"Ồ được thôi, nếu ngài Zabini đây đã có lòng thì tôi cũng không thể từ chối."

Nói rồi em dựt lọ dược trên tay Zabini. Cất bước về phía Ron nhưng lại khựng lại khi nghe Blaise cất lời

"Tôi, chúng ta có thể làm bạn được chứ. Tôi muốn theo đuổi Ron và tôi cần sự giúp đỡ của bạn bè em ấy. Tôi có thể gọi cậu là Harry?"

Nhìn lấy chàng trai da đen bằng nửa con mắt, em thở dài ngán ngẩm

"Tùy cậu Blaise."

Blaise sau khi nghe em gọi tên cậu chàng thì cũng nở một nụ cười nhẹ. Đây cũng được coi là một lời đồng ý đúng chứ?

Bước về phía bàn Ron đang ngồi, em động vào người Ron vài cái. Cậu chàng ngẩng mặt lên, không giấu nổi nét mệt mỏi

"Harry, mình mệt quá"

"Mau uống dược đi, mình lấy từ chỗ bà Pomfrey cho bồ đấy"

"Sao bồ biết mình bị gì mà gặp bà Pomfrey?"

Ron khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng với lấy lọ dược mà nốc cạn. Mùi vị gớm ghiếc lan tràn trong khuôn miệng khiến cậu khẽ rùng mình. Nghe cậu hỏi em cũng bối rối.

"À...Ờ thì..."

Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa. Thân ảnh mang một màu đen tuyền, gương mặt không lấy nổi một tia cảm xúc cùng làn da trắng nhợt lướt nhẹ từng bước chân trên nền đất.

Tay ông vung đũa phép đóng tất cả các cửa sổ lẫn cửa ra vào. Miệng ông thốt ra vài câu quen thuộc:

"Ta không mong bất cứ một ai làm nổ vạc trong giờ học của một ngày đẹp trời như hôm nay. Và nên để ý tới số điểm hồng ngọc của chúng bây đi."

Giáo sư Snape bước vào khiến cả căn phòng rơi và khoảng không im lặng. Tiếng phấn tự động viết những công thức dày đặc lên trên tấm bảng đen ngày một rõ. Kết thúc nét viết, viên phấn lơ lửng trên không một hồi rồi vỡ vụn. Giáo sư cũng từ từ lên tiếng

"Hôm nay chúng ta sẽ học về tình dược. Nhưng ta cũng không mong bọn mi sẽ tìm bồ bịch để mà pha chế thuốc rồi uống nó. Nên ta sẽ ghép cặp một Slytherin và một Gryffindor. Và như thường lệ, chúng mi không có quyền ý kiến"

Nói rồi ông cũng nhanh chóng giở ra một cuộn giấy da dê dài. Đọc lên từng cái tên một và chúng sẽ phải tiến về phía nhau để hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư 'nọc độc' của chúng giao.

"Hermione Granger, Pansy Parkinson"

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Hermione đang ngồi cùng Pansy cũng chỉ im lặng mà lôi nguyên liệu ra làm. Pansy thấy vậy cũng không ý kiến, trực tiếp nhóm lửa.

"Ernesta Serenty, Malerna Jane"

"Không được thưa giáo sư"

Lời nói vừa thốt ra thành công khiến giáo sư Snape ngưng lại. Ông khẽ nhíu mày nhìn về phía âm thanh vừa xuất hiện.

"Trò Malfoy, từ khi nào trò học được cái thói nói leo trong giờ của ta như thế hả?"

"Nhưng hai người đó không hợp, em có thể cùng..."

"Trò Serenty còn chưa lên tiếng, trò nghĩ trò có quyền can thiệp? Trừ Slytherin 5 điểm vì vô lễ với giao sư."

Cả lớp đang há hốc mồm khi điểm trừ đầu tiên trong tiết lại dành cho Slytherin, và còn là do một Malfoy.

"Không sao đâu Draco, Ernesta cậu ấy sẽ không làm gì em đâu, có anh bảo vệ em mà đúng chứ? Nhưng thưa giáo sư, Ernesta cậu ấy không có ở đây" – giờ là giọng nói có phần nhẹ nhàng vang lên. Một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn ánh lên con ngươi màu đen đậm. Bộ áo chùng Gryffindor thành công làm nước da cô nàng thêm phần nổi bật. Cô nói với vẻ ngây ngô.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, một cô gái trong bộ áo chùng mang đậm màu Slytherin đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Nét quý tộc hiện rõ trên gương mặt cô nàng. Hương pheromone cô tỏa ra thu hút nhiều ánh nhìn kéo tới. Tất nhiên là các Omega là nhiều, vì cô là một Alpha mà.

"Xin thứ lỗi thưa giáo sư. Có một Gryffindor nhỏ bé xinh xắn không biết bằng cách nào lại có thể nhốt em trong hầm bí mật nhà Slytherin, nên em đã trễ lớp. Mong giáo sư lượng thứ. Và tiểu thư Jane cảm phiền gọi tôi là Serenty, tôi và tiểu thư chưa đến mức thân thiết để mà gọi bằng danh."

"Sau giờ học ở lại lớp gặp ta. Cấm túc 1 ngày vì tội đi trễ. Mau bắt cặp với trò Jane để hoàn thành bài tập. Có gì thắc mắc không?"

"Dạ không thưa giáo sư."

Nói rồi cô cũng quay gót bước về phía bàn mà Malerna Jane đang ngồi. Cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi, nhưng một ánh mắt cô cũng chẳng thèm ban cho ả. Môi nhếch một nụ cười chuẩn Slytherin.

"Tiếp đến là Draco Malfoy và..."

Ông đảo mắt một vòng và dừng ngay nơi Ron Weasley đang ngồi cùng Harry Potter. Khẽ cong môi một cái, không để ai có thể nhận ra, giáo sư lại lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày

"Harry Potter!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro