Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

(Chương này sẽ là về Panher nhé=])

Ánh đèn mập mờ cùng bầu không khí lạnh lẽo khiến nơi đây trở nên thật yên tĩnh. Sắc xanh lá hòa chung với màu bạc sáng càng làm cho bầu không khí thêm phần ảm đạm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được xây dựng sâu trong hầm ngục của tòa lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen...

Dù là mới vào thu, nhưng lò sưởi tại đây được nhóm quanh năm. Do cái lạnh giá nơi đáy Hồ, hay do tình cách và bản chất của nhà Rắn mà nơi đây trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Phòng sinh hoạt chung được trang hoàng một cách lộng lẫy nhưng lại không quá phô trương. Thông qua khung cửa sổ, từng ánh sáng vàng nơi ánh trăng chiếu xuống, khiến cho nơi này thêm phần trang trọng.

Slytherin, hay được biết đến là một ổ 'máu trong', nơi chứa chấp những kẻ cuồng nhiệt với ý định thanh trừng phù thủy gốc Muggle, hay chỉ đơn giản là một nơi giao lưu giữa bọn quý tộc. Nhưng ít ai biết, rằng đa số các Slytherin đều rơi vào các cuộc tình đơn phương sâu nặng.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha đậm màu xanh lục, hai tay đan vào nhau như đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt. Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng sinh hoạt chung lại một lần nữa mở ra.

Mái tóc đen cắt ngắn, áp sát vào gương mặt cùng điệu bộ lo lắng khiến nhiều người chẳng nhận ra. Đây là cô nàng Pansy Parkinson, người chuyên cùng hai tên Malfoy và Zabini đi gây rối với tam giác vàng hồi năm 3.

Quay mặt nhìn về phía cô gái ấy, Ernesta khẽ thở dài. Ếm lên không trung một bùa yên tĩnh, Ernesta nhẹ giọng lên tiếng

"Pansy Parkinson! Cậu––"

"Không còn nữa rồi..." - Câu nói không đầu không đuôi được cô nàng Pansy thốt ra chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người khó hiểu, nhưng với Ernesta thì không

"Quyết đoán vậy sao?"

"Dinh thự Serenty còn chỗ đúng chứ?"

"Còn, nhưng để xem đã. Đi tìm Hermione đi, có khi lại được đến Muggle tìm hiểu về cuộc sống của ba mẹ vợ cũng nên! Ở thư viện đấy."

Cô dùng ánh nhìn đầy ý cười nhìn cô nàng tóc đen đang đứng trước mặt, tông giọng cũng nhẹ xuống phần nào.

Việc từ bỏ cái họ của bản thân, chính là việc thừa nhận chính mình chẳng còn mang danh quý tộc đó nữa. Đối với các tầng lớp thượng lưu, việc làm này thật sự rất ngu ngốc. Nhưng mấy ai hay, hành độn này có lẽ chính là sự dũng cảm nhất mà những người đó có thể làm.

Gia tộc Parkinson, một gia tộc quyền quý không khác gì gia tộc Malfoy. Ấy vậy mà đứa con gái độc nhất vô nhị của gia đình đó lại đi thương một phù thủy gốc Muggle thấp kém. Để rồi lại sẵn sàng từ bỏ thanh danh mà chạy theo thứ tình yêu mà nhiều người cho là ngu dốt ấy.

Nghe được câu trả lời mình muốn, Pansy lập tức từ bỏ hình tượng, chạy ngay ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Hướng đến có lẽ là thư viện, nơi đang chứa hình bóng xinh đẹp của người con gái cô thương.

Khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt lại, từ xa một hình bóng cao lớn cùng mái đầu bạch kim khẽ tiến lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của Ernesta vào lòng. Ngước mắt lên nhìn, gương mặt góc cạnh của chàng đập thẳng vào mắt cô khiến tâm trạng cô thêm phần nhẹ nhõm.

"Dary, trông em có phải rất giống mấy ông mai bà mối mà Muggle hay nói không? Hết báo tình hình cho Draco và Blaise, giờ lại báo vị trí cho Pansy. Em không muốn làm mấy bà già chuyên đi mai mối đâu..." Ernesta rúc đầu vào lồng ngực Darius mà khẽ thủ thỉ. Anh chàng nghe thấy cũng chỉ cười trừ, vội vàng lên tiếng trêu chọc cô

"Anh thấy em giống một người khác hơn!"

"Hử?"

"Giống vợ anh, giống nhị thiếu phu nhân của gia tộc Malfoy!"

"Hừ... Chú Lucius có lẽ muốn em làm con gái chú ấy hơn là con dâu. Anh coi chừng đi." Ernesta đỏ mặt chúi đầu vô lòng Darius mà thiếp đi...

_______||_______

Thư viện lúc này chẳng có bóng người, nơi góc khuất của căn phòng, một cô gái tóc xoăn xù màu nâu hạt dẻ đang chống cằm suy tư đọc sách. Bước chân vội vã lại gần phía cô, Pansy thở phào điều chỉnh lại nhịp thở.

Do lúc nãy chạy quá nhanh, cộng thêm việc bị nhốt dưới hầm nhà Parkinson và bị bỏ đói suốt hai ngày nên trông y có phần tàn tạ. Nhận thấy tiếng động, cô khẽ nhìn lên.

Đập vào mắt Hermione là hình ảnh người cô trông chờ suốt hai ngày qua. Cô bỏ dở cuốn sách trước mặt mà chạy lại phía y lo lắng. Từng vết thương do bị đánh đập lấp ló sau tấm áo chùng dính đầy bụi bẩn.

"Parkinson, cậu sao vậy? Hai ngày––"

Đột nhiên, Pansy ôm chầm lấy cô nàng, dụi đầu vào vai cô mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô phát ra.

"Không, gọi tôi Pansy!" - y nhẹ giọng lên tiếng.

Dường như thời gian nơi đây đã chẳng còn quay nữa. Mọi thứ tựa như đều nhường chỗ cho khung cảnh mùi mẫn này.

Hai con người, hai thái cực, giờ đây lại rũ bỏ thân phận của mình mà đồng loạt trao tình cảm cho đối phương. Sau một khoảng thời gian tưởng như là vô tận, cuối cùng Hermione ái ngại nói

"Có muốn tới bệnh thất không?"

"Được...!"

_________#________

"Một phù thủy máu thuần, sẵn sàng bỏ cả gia tộc để chạy theo tín ngưỡng của bản thân. Duy nhất và chỉ một mình cô ấy...!"

"Một phù thủy gốc Muggle, không ái ngại thân phận mình mà tự tin giành lấy tình yêu. Duy nhất và chỉ một mình cô ấy...!"

______:>______

Phúc lợi 3 chương + 1 ngoại truyện:]
Cảm giác bản thân thật chăm chỉ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro