Chương 13
Rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà tuyên bố 3 quán quân của cuộc thi Tam pháp thuật lừng lẫy ấy. Và đương nhiên, ngày hôm đó không chỉ có thế...!
_________#________
"HARRY POTTER!" Hiệu trường Dumbledore gào lên. Không cần một bùa tạo vang để hét to tên của vị phù thủy sinh ấy. Trong tông giọng của cụ chẳng giấu được nỗi ngạc nhiên
"Harry Potter đâu? Mau lên đây!"
Cả đại sảnh đường rơi vào im lặng. Có vẻ như ai cũng bàng hoàng khi nghe thấy tên em được xướng lên. Vị hiệu trưởng già lia mắt khắp dãy bàn Gryffindor.
Từ giữa dãy đứng lên, một cậu chàng với mái tóc đã được cắt ngắn hơn so với ngày đầu nhập học, và nó bông xù theo chính hiệu Potter. Nơi đáy của đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp ấy ánh lên một vẻ lo sợ. Em cẩn trọng tiến lại gần dãy bàn giáo viên trong ánh nhìn chỉ trích của mọi người.
Len lỏi trong từng tiếng xì xầm, em nghe rõ từng câu từng chữ một. Gương mặt em cúi gằm xuống nền sàn lạnh lẽo.
"Đồ gian lận, nó chưa đủ 17 tuổi!"
"Hogwarts có 1 vị quán quân là đủ rồi. Potter mau biến đi!"
"Loại xảo trá, đã giựt bồ người khác còn gian lận. Thật đáng hận!"
"Loại này chắc leo giường không ít người, coi chừng còn leo cả lên giường lão hiệu trưởng rồi cũng nên. Bởi thế mới có suất trong cuộc thi này chứ."
[...]
Em tuy là đã quen với việc bị người đời công kích. Nhưng làm sao đây, em cũng là một Omega, em cũng có một nơi không thể chạm vào. Đó là lòng tự trọng! Giờ đây họ cứ thế chà đạp nó, em gần như muốn rơi nước mắt.
Là một Omega, cư nhiên sẽ rất dễ bị tác động bởi những lời xung quanh. Em sợ, em ghét cảm giác này. Em nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Ron, cậu nhìn em với vẻ tức giận lẫn thất vọng.
Chẳng mấy chốc, em đã tiến lên phía ngài hiệu trưởng. Người nhìn em bằng nửa con mắt, sau đó lại đưa tay chỉ em tiến vào trong. Đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ thất vọng của cụ khiến em chỉ dám lẳng lặng tiến bước.
Bên trong căn phòng được trang trí theo kiểu cả 4 nhà tại Hogwarts. Màu đỏ ấm áp của Gryffindor, màu xanh lam tuyệt đẹp của Ravenclaw, màu vàng đượm ngọt ngào của Hufflepuff, và màu xanh lá lạnh lẽo của Slytherin.
Khi bước vào căn phòng, các vị quán quân có vẻ không mấy để ý đến em. Vì họ nghĩ, sẽ chẳng ai bước vào đây nữa cả.
Em quan sát khắp căn phòng. Chị Fleur đang ngồi soi lại gương mặt mình thông qua chiếc gương được chạm khắc tinh xảo. Đàn anh Cedric và tầm thủ thế giới Krum đang ngồi trò chuyện. Nhìn trông hai người họ giống như quen biết từ trước vậy. Rất thân mật!?
Em thấy nụ cười trên môi đàn anh, cùng ánh nhìn đầy ôn nhu mà vị tầm thủ trẻ kia dành cho huynh trưởng Hufflepuff. Nó hệt như cách Draco cùng em trò chuyện. Sao lại nhắc đến hắn chứ? Em lại nhớ hắn rồi sao?
Nhắc đến Draco, em lại cảm thấy lo lắng. Hắn đã 2 ngày không xuất hiện. Tuy trong hai ngày này tiết học cùng Slytherin không nhiều, nhưng em vẫn hỏi dò các thành viên bên ấy. Nói là thế nhưng người em hỏi chỉ có Ernesta thôi.
Còn hai tên Crabbe và Goyle đâu á? Hai tên đó bị Draco cho ra rìa rồi... Từ ngày Draco cùng Blaise và Pansy thân với nhau, hai đứa kia đã chẳng được chú ý tới.
Bởi phần lớn thời gian của Draco đều là dành để bàn kế hoạch cưa đổ crush với hai người đó. Đương nhiên là gồm cả sự góp mặt của Ernesta, bởi cô nàng khá thân với tam giác vàng Gryffindor mà.
Dần dà, mối quan hệ giữa Crabbe, Goyle với Draco dần lu mờ. Hai tên đó giờ đây vô cùng chán ghét bộ tứ Slytherin, họ cho rằng Pansy, Blaise lẫn Ernesta là đang cướp đi miếng mồi ngon của họ. Mà họ chẳng biết rằng, đời nào 'miếng mồi ngon ấy' lại không nhận ra kế hoạch của họ. Nên nhớ, 'miếng mồi ấy' là một Malfoy...
Rời khỏi dòng suy nghĩ của mình sau khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cụ Dumbledore. Thầy tiến vào thu hút sự chú ý của tất cả các quán quân. Bấy giờ họ mới để ý, em đã xuất hiện trong căn phòng này từ khi nào.
Trên tay cụ là mảnh giấy vừa rồi, nó có vết cháy xém nơi góc giấy. Nhìn qua cũng biết nó vừa được hơ trên một ngọn lửa lớn. Thầy hiệu trưởng hùng hồ tiến đến trước mặt em, nắm chặt lấy bả vai em lắc mạnh
"Là con sao Harry? Con bỏ tên vào chiếc cốc lửa?"
"Dạ không thưa thầy, con cam đoan con không làm điều đó." - giọng điệu run rẩy của em thể hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng. Em thề là em không biết vì sao tên của mình lại có trong chiếc cốc ấy. Hơn nữa còn có lằn tuổi, tinh nghịch như hai anh em nhà Weasley còn không thể vượt qua, dựa vào đâu nói rằng em có thể?!
"Con chắc chứ?"
"Con chắc thưa thầy. Có lằn tuổi mà, làm sao con vượt qua được!" Em đinh ninh nhìn thẳng vào mắt cụ. Cái bấu vai lúc nãy cụ dành cho em thật sự rất đau. Nhưng điều đó cũng không làm cho em chùn bước.
Lão ong mật từ từ buông bả vai em ra, quay ngoắt đối diện với 2 vị hiệu trưởng trường Dumtrangs và Beauxbatons, cùng vài vị khách từ bộ ghé tới.
"Mọi người nghĩ sao về việc này?"
"Nó đã có tên trong chiếc Cốc Lửa. Nó đã nói dối và gian lận." bà hiệu trưởng học viện Beauxbatons lên tiếng.
"Em không nói dối thưa quý bà."
"Chiếc Cốc Lừa đã chọn cậu ấy. Vậy chúng ta cũng không thể quyết định. Ngay từ đầu đã giao hẹn không được thay đổi sự lựa chọn của chiếc Cốc Lửa. Vậy nên cuộc thi Tam pháp thuật năm nay sẽ có 4 quán quân." Ngài bộ trưởng bấy giờ lên tiếng. Trông ông có vẻ khá lo sợ khi nhìn em.
Tất cả mọi người đều im lặng, xem chừng là tán thành ý kiến này. Ánh lừa mấp mờ từ lò sưởi cứ thế cháy lên, hệt như để sưởi ấm cho cái bầu không khí khó xử lúc này...
_________#________
Khi quay trở về tháp, bước vào phòng, em thấy Ron đang ngồi trên giường. Tư thế có vẻ là đang chờ em về. Không nói gì, Harry bỏ mặc Ron đang ngồi đấy mà bước về phía giường của mình. Đang tính trùm chăn đi ngủ thì cậu bỗng lên tiếng
"Bồ không có gì để giải thích sao Harry?"
"Có gì là có gì?"
"Việc tên của bồ có trong chiếc Cốc Lửa ấy?" Cậu nghiến răng khi nói câu đó. Trông cậu bây giờ giống hệt một con sư tử chỉ trực chờ cấu xé con mồi.
"Mình không biết việc này. Mình còn không làm nó. Bồ nói xem mình phải giải thích với bồ như thế nào đây?"
"Vậy sao bồ lại được chọn?" Cậu rít lên, trừng lớn mắt nhìn em. Harry cũng chẳng kém cạch, trực tiếp hét thẳng vào mặt Ron.
"Mình đã nói là mình không làm. Bồ để mình yên đi!"
"Được, tùy bồ." nói đoạn Ron chạy khỏi phòng.
Em ngồi đấy sững sờ, vò đầu bứt tai chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo chùng bên ngoài vừa được em treo trên móc giờ đây lại được lôi xuống. Khoác nó trên vai, lấy ra tấm áo choàng tàng hình.
Em mặc nó vào rồi chạy khỏi phòng sinh hoạt chung. Điểm đến có lẽ là Tháp Thiên Văn...nơi mà em trút mọi buồn phiền!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro