
Chương 11
[Thư viện]
Draco cùng đám bạn của hắn bước chân vào thư viện, tầm mắt liếc nhẹ về phía tam giác vàng Gryffindor kia. Hiện giờ tiệc ở đại sảnh còn chưa tan nên trong đây chỉ có vỏn vẹn 3 bóng người của họ.
Tiến đến chiếc bàn mà Harry cùng Ron và Hermione đang ngồi, hắn thản nhiên ngồi cạnh em mà không biết xấu hổ. Em nghe thấy tiếng động, đôi mắt ngước lên nhìn đám người vừa bước vào. Đôi mắt em hết nhìn Draco rồi lại liếc qua cậu chàng mái đầu bạch kim kia mà thầm kinh ngạc.
Hermione bây giờ cũng rời mắt khỏi những trang sách, cô lên tiếng với vẻ khó hiểu
"Ai đây? Ernesta, mình tưởng bồ thích đàn anh Cedric?"
Darius đứng bên cạnh lập tức đen mặt, giọng điệu cợt nhả hướng Ernesta thả từng câu từng chữ
"Không ngờ anh không có ở đây em lại lăng nhăng thế đấy? Vậy là người ta hết thương mình thật rồi.." - Darius vuốt mặt bất mãn
"Ai đồn ác ôn dậy? Anh Cedric đang quen Cho Chang mà?" - Ernesta khó hiểu trả lời, lơ đẹp sự ủy khuất của bạn trai.
"Mình hỏi đàn anh Cedric rồi, ảnh bảo ảnh không thích Cho Chang. Vừa nãy mình còn thấy ảnh đắm đuối nhìn Viktor Krum mà." - Ron đột nhiên lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.
Darius nở nụ cười thương hiệu, chàng đưa tay về phía Hermione tỏ vẻ muốn kết bạn. Chiếc khăn bịt mặt đen cũng được tháo xuống, lộ ra đường nét tinh xảo ma mị động lòng người.
"Darius Malfoy, em trai song sinh của Draco Malfoy, bạn đời của Ernesta Serenty. Slytherin năm 4. Hân hạnh gặp mặt!"
Kinh khủng hơn là hành động của anh ta. Là một người mang họ Malfoy, ấy vậy không kì thị phù thủy gốc Muggle, thật kì lạ.
Không để người chờ lâu, cô nàng biết tuốt bắt bàn tay đấy và giới thiệu
"Hermione Granger, Gryffindor năm 4. Tôi không nghĩ rằng Malfoy lại còn một thiếu gia, lúc nãy thất lễ rồi." - cô biết bọn người thuần huyết này chú trọng lễ nghi, lúc đầu hẳn không nên để ấn tượng xấu.
Cầm bàn tay cô nàng nâng lên, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Dáng vẻ lúc này của anh thật không đùa được, nụ cười mỉm nhẹ cùng ánh mắt xám xanh nhếch ánh lên vài tia vui vẻ. Nhưng khung cảnh ngại ngùng này lập tức bị dập tắt.
Pansy nắm lấy tay Hermione dựt ra, trừng lớn mắt nhìn anh. Darius chỉ nhún vai tựa như mình chẳng có tội, lập tức chuyển đối tượng.
"Còn cậu, hẳn là Weasley nhỉ?"
"Ron Weasley, năm 4 Gryffindor!"
Ron giới thiệu sơ lược, cậu vẫn là không ưa mấy người Slytherin này cho lắm. Điệu bộ khiến người ta chán ghét kinh khủng! À trừ Ernesta và...'người đó' ra!
Quay mặt sang hẳn bên phía người anh song sinh của mình mà nhướn mày thích thú. Tay anh cầm lấy bàn tay đang để trên trang sách của em mà xuýt xoa
"Cậu hẳn là Harry Potter nhỉ? Anh tôi hay nhắc đến cậu lắm. Không ngờ cậu còn đẹp hơn cả trên ảnh, đúng là mắt nhìn..." - Chưa kịp nói hết câu, Darius đã bị ăn ngay một bùa im lặng. Ernesta bên cạnh nghe anh liến thoắng mà vuốt mặt chẳng kịp, tên này là muốn chọc điên ai chứ? Hôn tay người này rồi còn nắm tay người khác, mẹ nó Darius, mày chết chắc với bà mày rồi!!
Harry ngồi kia vẫn còn ngơ ngác, lại bị một lực nữa kéo lại. Draco áp sát mặt hắn vào mặt em, hơi thở của hắn tựa như trái tim đang bập bùng cháy của em vậy. Ấm áp và nóng bỏng! Tựa như giữa hai người không có khoảng cách, chỉ cần hắn thở mạnh là môi hắn lại dán vào môi em.
Harry đỏ mặt, bây giờ đặt em bên cạnh quả cà chua có lẽ khó để tìm điểm khác biệt. Hắn thấy biểu cảm này của em khẽ hà hơi một tiếng, hơi thở ấm nóng thoảng thoảng mùi táo xanh khiến em như muốn nổ tung. Merlin, ngài ngó đi, hắn là muốn gì ở em đây?
Không khí mập mờ ám muội là vậy lại bị phá vỡ bởi một tiếng động. Cả đám ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa thư viện, Blaise nhanh chóng chạy ra xem.
Cho đến khi anh chàng trở lại cũng chỉ lắc đầu hừ lạnh.
"Một Slytherin...xem chừng có vẻ năm 3. Tôi không đuổi kịp, chỉ thấy áo chùng xanh lá của cô ta bay lên thôi."
"Cô ta? Con gái sao? Nữ năm 3 Slytherin không nhiều, phỏng chừng có thể tìm được. Nhưng chắc giờ này cô gái bé nhỏ ấy đã đi loan tin rồi. Tin sốt dẻo thế cơ mà." - Pansy cau mày lên tiếng, chán nản liếc hai người bạn kia của mình mà thầm thở dài. Sao hai người đó ngang nhiên vậy chưa? không sợ người ta sốc lăn đùng ra xỉu hả?
"Cá không? Cá ngày mai Nhật báo Tiên tri sẽ đăng tin 'Cứu thế chủ cùng nhất thiếu gia Malfoy có gian tình?' Tôi tin là tin đồn này đang hoặc sẽ lọt đến tai mụ Rita Skeeter. Chắc có vài cô cậu quý tộc bắt đầu viết thư gửi về gia tộc rồi đấy." - Ernesta bông đùa cùng điệu nhếch mép khinh bỉ thương hiệu Slytherin.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện thì vẫn thản nhiên ngồi kia. Ừm...chắc có lẽ là mỗi Draco. Hắn không hề lo lắng, ngược lại còn rất vui vẻ vì trêu được con mèo nhỏ kia. Tay hắn đung đưa vòng qua eo em, nếu không phải do hắn giỏi kiềm chế pheromone thì chắc giờ nó đã tỏa hết ra rồi.
Harry ngồi bên cạnh cúi gằm mặt, thân thể bỗng chút nổi lên một đợt sóng lạnh. Em ngước mặt nhìn hắn, rồi nhìn đến những người bạn em. Hai bàn tay úp lên mặt rồi thở dài
"Ôi chết tiệt mà, chú Sirius chắc chắn sẽ lột da mình." Còn ba James mà biết đây không đơn giản chỉ là tin đồn chắc ba đội mồ sống dậy quá. Em nói với giọng bất lực, đương nhiên câu sau em chỉ dám nghĩ trong lòng, một mình chú Sirius cũng đủ đáng sợ rồi.
"Không sao đâu Harry, cha đỡ đầu mình sẽ nói giúp bồ." - Ernesta hất mặt tự hào
"Ồ vậy sao trò Serenty, ta đang nghĩ có nên nhúng đống lông đuôi của trò vào vạc dược của ta không đấy." - một giọng nói nhỏ nhưng mang đầy hàn khí phát ra nơi ngưỡng cửa. Bộ đồ đen tuyền cùng nước da nhợt nhạt khiến ông trở nên đáng sợ. Nó quen thuộc đến nỗi không cần nghe cũng biết cái ngữ khí này là của ai. Là lão dơi độc dược chứ ai nữa?!
Mà ở đâu có giáo sư Snape, ở đó có giáo sư Lupin=)))
"Ồ giáo sư Snape. Cha đỡ đầu em đâu rồi ạ?" - Ernesta quay lại nhe răng cười, dáng vẻ quý tộc liền bị vứt sang một bên. Có lẽ trong cái trường này có mình cô là dám trưng bộ mặt đó trước mặt lão dơi già. Từ phía sau lão, một giọng nói vang lên. Nó trầm ấm khiến người ta cảm giác an lòng
"Con kiếm ta sao? Với lại trên trường phải gọi ta là giáo sư." - giáo sư Lupin khẽ cau mày nhắc nhở. Tiểu hồ ly lại cứ nhe rằng cười khiến ông bất lực.
Ông nhớ rõ hôm đó là đêm trăng tròn tháng 7, ông vì thế mà hóa thành người sói lao thẳng vào rừng. Sau đó là tự bức bản thân đến mức ngất xỉu.
Khi ông tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Trước mặt ông lúc đó là một căn nhà mang đầy vẻ tráng lệ. Lần tìm chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, ông chợt nhận ra không khí nhộn nhịp bên ngoài lúc này tựa một ngày lễ hội. Nhưng nó khác với giới phù thủy ở chỗ những người tham gia lễ hội này ở đằng sau đều có nhiều cái đuôi phe phẩy. Gương mặt của họ phải gọi là đẹp đến nao lòng...
Ông giật mình lần tìm đũa phép trong áo ngực, mới chợt phát hiện ra mình đã được thay bộ đồ mới từ khi nào. Chợt không khí ồn ào bên ngoài im bặt, những người đang di chuyển trên đường cùng đồng loạt tách ra hai bên rồi cúi đầu.
Phía cuối con đường, ông thấy một đoàn người mặc y phục đỏ đậm. Có đến vài ba người vác trên vai chiếc kiệu từ thời xưa cũ. Ông có thể thấy, nét mặt của những người qua đường khi ấy đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Không biết có phải vì mải chăm chú hay không mà khi đám người đó đến gần ông mới kịp hoàn hồn. Từ trên kiệu bước xuống, một người đàn bà với khuôn mặt ấm áp đầy phúc hậu, trên tay là một đứa trẻ. Bà tiến lại phía ông mà cất lời
"Đã tỉnh rồi sao cậu người sói?"
"Xin chào quý bà, có thể cho tôi biết đây là đâu được chứ?"
"Đây là tộc hồ, ngày hôm đó cậu đã xâm phạm đến lạnh địa của tộc. Hẳn là phải bị trừng phạt..."
"Tôi thật sự không biết về việc đó." - Ông cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt
"Nhưng cậu là người đặc biệt, đương nhiên. Có một lời tiên tri từ thời xưa 'rằng người nào có thể phá vỡ kết giới bảo vệ tộc hồ sẽ là người đỡ đầu cho vị hoàng hậu kế thừa thứ 1000.' Năm nay, lại đúng là năm vị công chúa đó được sinh ra."
Bà ôn tồn dùng chất giọng ngọt lịm của mình giải thích vấn đề. Từng câu từng chữ thoát ra đều khiến ông khó hiểu. Chưa đợi người tiêu hóa xong đống thông tin vừa rồi, bà trực tiếp đem đứa bé trên tay đặt vào lòng Remus Lupin ông
"Từ giờ, cậu sẽ là cha đỡ đầu của con bé. Hãy mang con bé đến giới phù thủy của cậu và nuôi dưỡng nó, định kì 3 tháng phải để con bé về với tộc một lần. Dinh thự Serenty nằm phía Nam nước Anh."
Đứa trẻ khi vừa rơi vào tay ông không những không bật khóc mà còn cười khúc khích. Điệu cười của tiểu hồ ly thật đẹp, không hề nhiễm chút muộn phiền.
"Tên của cô nhóc này là gì?"
"là Ernesta...Ernesta Serenty!"
Ngày hôm đó, ông được người của tộc đưa ra khỏi rừng, trên tay là đứa trẻ đã được ban phước lành cùng lời tiên đoán năm xưa!
...Và cho đến tận bây giờ, ông vẫn cảm thấy kinh ngạc khi tiểu hồ nghịch ngợm này dám kết bạn đời với một Malfoy...
________=/________
Deadline dí sấp mặt nhưng vẫn viết chương truyện=)))
Cảm giác mình thật hồ đồ 😔👊💔
_____________
Có vẻ tôi viết tình tiết xoay quanh nhân vật Ernesta nhiều quá rồi nhỉ. Nói chung là tôi chèn giống kiểu giải thích về nhân vật đó á nên mong các bạn không cảm thấy chán vì đầu truyện không có nhiều thính của hai bạn nhà
Hứa chạy deadline xong sẽ chăm viết hơn để ra mắt nhiều đợt thính của hai bạn nhà=[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro