Chương 1
Màn đêm hôm nay mang lên mình màu xanh đen huyền ảo. Từng đốm sáng lấp lánh nhỏ nhắn điểm xuyên qua khung trời khuya xinh đẹp. Tựa vào lan can Tháp Thiên Văn, thân ảnh Harry ẩn hiện sau lớp áo choàng tàng hình run rẩy liên hồi.
Từng giọt lệ dịu dàng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Tiếng nấc nhẹ vang lên, hòa vào khoảng không im lặng nơi đây.
Mới ban nãy, em còn vui vẻ cùng Ron và Hermione tham gia vũ hội khai giảng* tại Hogwarts. Vậy mà giờ đây nước mắt em lại đang lăn dài, đôi má hồng hào thường ngày giờ đây trở nên tái nhợt.
Em khóc, khóc vì một Malfoy...
Không nghe nhầm đâu, là một Malfoy, chính xác hơn là Draco Malfoy.
[Dám làm con dâu tôi khóc, anh giỏi lắm:))]
Em và gã được mệnh danh thù địch, một ngày ở Hogwarts không nghe thấy hai người cãi nhau, chắc chắn hôm đấy bão lớn. Vậy mà ít ai biết, Harry Potter yêu thầm Draco Malfoy. Yêu rất nhiều... Xuyên suốt 2 năm, em thành công yêu gã trong âm thầm, không ai biết, cũng chẳng ai hay...
________[]_______
[Cách đây 30 phút]
Bước khỏi đại sảnh đường, em lê từng bước chân nặng nề về tháp Gryffindor. Đối với em mà nói, hôm nay thật vui nhưng cũng đủ loại mệt mỏi.
Bữa tiệc mở đầu khai giảng được Hogwarts tổ chức rất thú vị, nên dường như các phù thủy nhỏ của chúng ta đều hết sức vui vẻ. Cũng phải thôi, có khi nào Hogwarts tổ chức một vũ hội khai giảng đâu cơ chứ!
Nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, em vừa đi vừa nghĩ thầm. Một mình em lang thang trên dãy hành lang vắng vẻ, con đường trở về kí túc xá chưa bao giờ yên lặng đến thế. Hai người bạn của em vẫn còn đang bồi hai vị Slytherin – là Parkinson và Zabini tại bữa tiệc, nên em chỉ đành một mình rời đi. Một phần cũng vì cái pheromone mà lũ Alpha tỏa ra thật khiến em có chút ghê tởm. Một Omega như em không thể ở đây lâu, nên em chỉ đành cất bước về kí túc xá.
Có tin đồn là hai con rắn nhỏ đó thích thầm hai người bạn của em. Nhớ cái lúc Harry có hỏi Hermione về việc này, cô nàng đã ngồi thuyết giáo cho Harry hẳn 20 phút đồng hồ rằng điều đó không thể xảy ra.
Nghĩ lại em tự cười bản thân mình. Cô nàng Parkinson kia luôn miệng kì thị phù thủy Muggle, và vị công tử Zabini không chấp nhận kẻ phản bội huyết thống – em từng nghe cậu ta khinh miệt Ginny như vậy – sao có thể thích hai người bạn của em được chứ. Nhưng hành động của hai người đó thật khiến em cảm thấy kì lạ.
Bước chân ngày một nhanh hơn, sự yên ắng của dãy hành lang thành công khiến em cảm giác cô độc. Em,... nhớ gã. Nhớ Draco Malfoy. Nhớ nụ cười của gã khi đạt được điều gã mong muốn, nhớ cách gã tự cao về gia thế của gia tộc Malfoy. Mọi thứ về gã, em đều nhớ rõ, từng chút một.
Đột nhiên, một mái đầu bạch kim xuất hiện, hương pheromone bạc hà quen thuộc xộc vào khứu giác em. Nhắc cái hiện liền! Em nghĩ trong lòng mà không biết rằng bản thân đang vui vẻ cỡ nào khi thấy bóng dáng gã.
Đôi chân không tự chủ cất bước lại phía gã, em chỉ là tò mò xem gã đi đâu mà thôi. Đến gần cuối dãy hành lang, Harry liếc trái liếc phải, Malfoy biến đâu rồi nhỉ?
Đột ngột có một bàn tay nắm lấy cổ tay em, mạnh bạo kéo em vào một góc tối gần đó. Tin tức tố đậm mùi bạc hà quấn lấy em khiến em hơi ngây người. Người vừa kéo em vào lại chẳng mảy may để ý, trực tiếp đem môi lưỡi áp mạnh vào tàn phá khoang miệng em.
Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry trợn to nhìn gã như thể một thứ gì đó rất kinh tởm. Em là một Omega, việc tin tức tố của gã tỏa ra cũng khiến em chùn bước. Tâm trí rối rắm, em đang đấu tranh tư tưởng nên hay không nên đẩy gã ra.
Trong khi em còn đang mải suy nghĩ, Draco đã rời khỏi cánh môi em. Từ từ trườn nhẹ xuống nơi hõm cổ. Em cảm nhận được, một sự đau đớn từ nơi gáy truyền tới. Gã đánh dấu em! Em hoảng loạn đến cứng người. Miệng gã mấp máy gọi tên một người khiến em như muốn bốc hỏa. Tim em đau như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó vỡ vụn.
"Malerna,..."
Cái tên thoát ra khỏi miệng gã một cách rõ rệt và dứt khoát, thành công khiến em tổn thương vạn lần. Đẩy mạnh gã ra, Harry nước mắt sớm là lưng tròng. Quát gã một câu rồi chạy biến đi
"Thằng chó chết!"
Không biết đã chạy bao xa, khi dừng lại đã thấy trước mặt là Tháp thiên văn. Lê từng bước chân nặng nhọc lại gần phía lan can. Từ đâu lôi ra tấm áo choàng tàng hình, em khẽ chùm nó qua đầu.
Toàn thân em run lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Cơn gió dịu dàng thổi qua, bay vào trong tấm áo choàng, quấn lấy gương mặt em tựa lời an ủi. Dòng lệ chảy từ đôi phỉ thúy tuyệt đẹp thấm ướt hai gò má của em, khiến chúng trông thật nhợt nhạt.
Không biết đã qua bao thời gian, đột nhiên một bàn tay chạm vào tấm áo choàng kéo xuống. Choàng tay ôm lấy em mà vỗ về. Trước khi thiếp đi, em chỉ biết đây là một cô gái . Sở hữu mái tóc màu xám khói và vòng tay của người này thật ấm áp. Cứ vậy, em yên ổn ngủ một giấc ngon lành,...
_______<>_______
Từng tia nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng ấm áp, khiến chàng trai đang yên giấc kia bỗng chợt nhíu mày. Harry dụi lấy dụi để đôi con ngươi xinh đẹp của em, thành công làm nó trở nên đỏ ửng.
Một bàn tay nắm vào tay em mà kéo ra, ngón tay của người đó xoa nhẹ đôi mắt em một cách dịu dàng. Từ từ mở mắt, gương mặt của một cô gái hiện ra lờ mờ, Harry thề là em biết cô gái này là ai nhưng tâm trí em không thể nhớ nổi. Mắt em còn chẳng đeo kính nữa, cư nhiên gương mặt cô gái này em không nhìn ra. Bỗng chợt nhíu mày, màu xanh của bộ đồng phục Slytherin đập vào mắt em.
Lùi lại một khoảng, quơ tay tìm đũa phép. Không thấy? Em bối rối nhìn cô gái trước mặt rồi vội vàng lên tiếng:
—" Một Slytherin? Sao lại xuất hiện ở đây? Nói mau, cô muốn gì? "
—"Cậu là muốn động thủ với tôi sao? Nếu muốn tôi với cậu đấu một trận nào. Hôm qua tôi thấy đôi chân của cậu lộ khỏi tấm áo choàng tàng hình, nên có đến xem thử. Ai ngờ cậu lại ngủ thiếp đi, tôi chỉ kịp dùng bùa trôi nổi vác cậu về phòng sinh hoạt Slytherin "
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng tựa cây kẹo bông quen thuộc cất lên. Em mới thở phào một hơi mà nhận ra con người trước mặt.
—" Vậy hôm qua, tôi và cậu...? "
—" Tôi nằm sofa, cậu không phải lo. Tôi không thích dùng đồ của một Malfoy "
Nghe đến từ Malfoy, tâm trạng em bỗng trùng hẳn xuống. Nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, đôi con ngươi xanh ngọc khô khốc bỗng ánh lên một tầng sương mỏng.
Quơ vội chiếc kính đầu giường đeo vào, em hướng ánh mắt nhìn cô gái kia. Mái tóc màu xám khói nhẹ nhàng. Dù là màu tối nhưng trông nó vẫn thật nổi bật. Đôi mắt xám bạc tựa như cùng màu với đôi mắt của người em thương. Nghĩ đến gã làm em có chút xót lòng.
Cô gái kia bất chợt quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh nhìn suy tư của em, cô cất giọng khá lớn đưa em về thực tại:
"Tôi thấy vết đánh dấu nơi cổ cậu. Là của Draco sao?"
"Là đánh dấu tạm thời, chắc hôm qua anh ấy say. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về, dù là ở Slytherin, Ernesta" – Tay e sờ nhẹ lên dấu vết ngày hôm qua. Môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Một Omega bị đánh dấu, hơn nữa tên Alpha này còn không biết gã đã làm việc này với em.
—"Tôi sẽ giết cậu ta! Đồng phục và đũa phép của cậu tôi để trên bàn. Thay đồ rồi ra ngoài đi, tôi đợi cậu "
Harry cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi bược lẹ vào phòng tắm. Em biết không thể nói dối Ernesta, cô nàng chẳng khác gì Hermione.
Em quen cô lần đầu tại Hồ Đen vào năm 3, trong hình dạng của một con hồ ly. Harry khi nhìn thấy con cáo với 9 cái đuôi đằng sau không khỏi rùng mình, trên người con hồ ly này còn có rất nhiều vết thương. Chợt hồ ly nhỏ mở mắt, biến về hình dạng của một cô gái xinh đẹp đến nao lòng. Các vết thương lúc đầu dần lành lại. Cô nhìn em bằng nửa con mắt như dò xét một món bảo vật, sau cùng lại lên tiếng
"Xin chào, tôi là Ernesta Serenty, năm 3 Slytherin." – Hồ ly nhỏ xòe tay tỏ ý muốn làm bạn với em.
"À, tôi là Harry Potter. Năm 3 Gryffindor. Rất hân hạnh" – Em lơ ngơ một hồi rồi bắt lấy tay Ernesta.
Hai người cùng dựa vào gốc cây táo gần đó. Trò chuyện như thể hai người bạn thân thiết từ lâu
"Lúc nãy tôi thấy cậu ở dạng hồ ly. Cậu là hóa thú sư hả?"
"Tôi là một yêu tinh, chính xác hơn là một yêu hồ. Tôi hứng thú với thế giới phù thủy của các cậu nên tới đây. Ai ngờ yên ổn 2 năm trong Hogwarts, đến năm thứ 3 lại bị bọn người phản tộc phát hiện. Thành ra bộ dạng lúc nãy trông hơi thảm."
"Một yêu hồ sao? Tuyệt thật!"
Harry cất lời khen ngợi về nguồn gốc của cô bạn. Ernesta cũng chỉ bật cười mà xua tay. Hai người cùng nhau nói chuyện đến tận hoàng hôn. Em tâm sự với cô về tình cảm đặc biệt em dành cho vị Vương tử Slytherin kia. Cô cũng chỉ đơn giản ngồi nghe em luyên thuyên về sự ngu ngốc của bản thân.
Đến khi cả hai cùng nhau bước vào đại sảnh đường, em mới biết cô là bạn từ nhỏ của con công lòe loẹt kia.
May thay Ernesta là người giữ miệng. Nếu không em phải tìm sẵn một cái hố để chui mất.
______________________
Tại đại sảnh đường, em sánh bước cùng một Slytherin bước vào khiến cả đám phù thủy sinh các nhà như bùng nổ. Ánh mắt dò xét của họ hết nhìn em rồi nhìn sang cô gái đó. Vết đánh dấu nơi cổ em khuất sau lớp áo chùng, nên nếu không sờ vào có vẻ sẽ không nhận ra.
Em một mực không quan tâm, chào Ernesta rồi bước về phía Hermione, cô nàng có vẻ không mấy để ý tới việc này.
—" Chào buổi sáng, Hermione. Ron chưa xuống sao? "
—" Qua cậu không về tháp à? Cậu đi đâu? Còn đi cùng Ernesta. Ron chắc còn ngủ ở tháp đấy. "
Cô nàng biết tuốt hỏi cậu một tràng, tay cũng nhanh chóng gấp nhẹ cuốn sách để sang bên cạnh. Ánh mắt của cô kiên định nhìn lấy em. Em cũng chỉ biết nghe lời mà tường thuật lại mọi chuyện, tất nhiên ngoại trừ việc em bị đánh dấu.
—" Vậy là cậu vì bị Malfoy hôn mà chạy lên Tháp thiên văn. Sau đó thiếp đi, Ernesta đi qua thấy cậu nên đưa cậu về kí túc xá Slytherin vì không biết mật khẩu Gryffindor đúng chứ? "
Harry gật đầu cứng ngắc, quả không hổ danh cô nàng biết tuốt Gryffindor, khả năng tóm tắt vấn đề của cô nàng thật khiến người ta khâm phục
—" Merlin! Mình muốn đánh cho tên Malfoy đó không đi lại được thì thôi. Chết tiệt mà! " — Hermione chửi thề một câu.
Hiếm lắm mới thấy Hermione tức giận đến mức này. Cô nàng vẫn luôn là người hoàn hảo về mọi thứ, nhất là trong việc kiềm chế cảm xúc. Chỉ cần không động đến Ron và Harry, cư nhiên cô sẽ không tức giận. Tên Malfoy lại làm em khóc, làm em chán ghét chính bản thân em, cô không tức giận sao được chứ?
Em cũng chỉ ngồi nhìn vị nữ vương kia hết liếc ánh nhìn chết chóc đến tên vương tử ngạo mạn Slytherin, rồi lại nhìn mình bằng một ánh mắt yêu thương của các bà mẹ mà không khỏi ngán ngẩm. Từ ngày biết Harry say đắm Malfoy, cô lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt đấy. Như sợ chỉ một khắc thôi em sẽ bị tên công tử kia cuỗm mất.
Bên dãy bàn Slytherin, vị vương tử Malfoy vẫn ăn như chả có gì xảy ra. Mái đầu ngẩng lên, kịp bắt gặp ánh mắt chết chóc của Hermione, tên công lòe loẹt cũng phải cảm thấy rùng mình.
"Này máu bùn, ai cho phép mày nhìn tao như thế hả?"
Gã lên giọng khinh miệt, câu từ thốt ra thật khiến người ta muốn đấm vào cái mỏ xinh xinh của gã. Không nhận được câu trả lời thích đáng, gã như phát rồ. Một phù thủy Muggle mà dám bơ gã sao, đáng chết thật mà.
"Dáng vẻ quý tộc cậu luôn tự hào đâu rồi?"
Ernesta cất lời, cô đến ngồi bên cạnh Pansy từ nãy tới giờ, chứng kiến một màn này mà không khỏi ngứa mắt. Gã quay sang nhìn chăm chăm vào cô bằng một cái nhìn lạnh lẽo, vậy mà cô vẫn thản nhiên ăn bữa sáng của mình.
"Hừ, Ernesta, tôi không nghĩ là cậu thích lo chuyện bao đồng đến thế. Hệt một con sư tử"
"Đừng tỏ ra chán ghét một sư tử, trong khi cậu đang quen một con chó cái ngu xuẩn đội lốt Gryffindor. Cô ta tên gì nhỉ? Malerna hả? "
"Mẹ nó! Ai cho cậu nói Malerna như thế hả?"
Gã tức giận, đôi mắt trừng lớn nhìn Ernesta. Nếu cậu ta không phải con gái, tôi thề đã đấm vỡ mũi cậu ta rồi. Tay nắm thành quyền mà kiềm chế lại, đôi môi mỏng mím chặt như thể hiện sự giẫm dữ của chủ nhân nó.
"Thôi đi, hai cậu một ngày không cãi nhau là chịu không nổi hả? Sao nói hai cậu là bạn từ nhỏ được cơ chứ?" — không khí căng thẳng bao trùm buộc Blaise phải lên tiếng. Hai con người này chưa lần nào là ngừng phun độc vào nhau. Từ ngày Draco quen cô gái tên Malerna kia thì tần suất của cuộc cãi vã càng cao. Có lần Pansy còn phải hỏi xem cô là thích Draco có phải không. Và đương nhiên, câu trả lời là "Không!"
"Để tôi nói cho cậu biết Draco. Người hôm qua cậu đánh dấu, không phải con nhỏ đó. Hôm qua tôi thấy con bé nó đi cùng một chàng năm 6 Ravenclaw đấy" — Tức giận đứng dậy nói nhỏ vào tai Draco, Ernesta nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đường. Ít nhất cô bé còn biết cách nói cho chỉ mình Draco nghe câu nói này, chứ nếu cô cứ nói oang oang khắp đại sảnh, không biết Draco có lao vào bóp chết cô không nữa. Bịa đặt, là bịa đặt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro