Một
Trời mưa.
Ông trời như đang khóc, vì một lí do kì quặc nào đó. Hàng tỉ tỉ giọt nước mắt rơi xuống nền đất mềm mại, trả lại sắc xanh cho cây cỏ và sắc cầu vồng tuyệt đẹp cho hoa.
Harry thở dài, nó rất muốn khóc – nhưng một đứa con trai 17 tuổi không được khóc.
Trên tay nó là một tấm thiệp mời. Nó nhìn làn mưa trong một thoáng lâu hơn, trước khi rời sự chú ý đến mảnh da.
Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts chào đón tất cả phụ huynh tới thăm và thăm thú môi trường học tập của con họ. Trong 3 ngày, trường sẽ mở của chào đón tất cả phụ huynh tới thăm quan lớp học và trao đổi với giảng viên về con cái cưng của họ.
Những tiếp theo của lá thư nói về việc phụ huynh sẽ đến đây bằng cách nào, ở đâu, và còn nhiều thứ đại loại vậy mà Harry không quan tâm lắm. Nó đặt lá thư xuống.
Và lại thở dài lần nữa.
Bức thư đã được gửi từ 1 tháng trước đó. Giáo sư Dumbledore đã có một bài diễn văn ngắn với một ý tưởng không-thể-tuyệt-hơn: chào đón phụ huynh đến thăm Hogwarts.
"Bây giờ, chúng ta đã có thể thảnh thơi vui vẻ sống trong một thế giới tự do, và đó cũng là lí do tại sao gia đình được đến thăm các trò, có thể ở bên các trò nhiều hơn trong kì nghỉ lễ," Thầy Dumbledore nói dõng dạc. "Trong 3 ngày, các trò có thể đưa ba má đi dạo xung quanh – ồ, và một số trong các trò còn có cha mẹ là Muggle. Thầy dám chắc các trò sẽ có rất nhiều điều muốn kể với ba má, và ba má các trò sẽ có thể thấy 1 ngày của các trò như thế nào. Thầy mong các trò sẽ tận dụng tốt thời gian ở bên ba má."
Ronal Weasley chưa nghe xong đã nhiệt tình than vãn: "Em rất yêu má em, yêu lắm chứ, nhưng em không muốn bà đến trường đâu."
"Tui cá ba má tui sẽ rất kích động cho mà xem," Bạn gái Ron – bạn thân nhất của Harry – Hermione Granger trả treo Ron. "Tui sẽ kể cho họ thật nhiều về Hogwarts, sẽ thật tuyệt làm sao khi đưa họ đi dạo vòng quanh trường,"
Harry vẫn im lặng, cố gắng để tỏ vẻ như nó chẳng làm sao cả. Thôi nào, nó không đáng quan tâm. Ít nhất, nó không cần sự thương hại của hai đứa bạn chỉ vì nó không có ba má, cũng chẳng có ai để mời đến trường. Thực tế thì, đây là một điều phải chấp nhận.
Nhưng dù gì, nó cũng có cha đỡ đầu – chú Sirius, nhưng chú ấy đã mất, để lại Harry với một nỗi đau tột cùng. Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng điều đó vẫn cứa một vết thương sâu khi Harry nghĩ tới.
Nhà Dursleys sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện làm một chuyến tới Hogwwarts, và Harry khá chắc rằng nó không muốn ông anh họ siêu nhân Muggle chạy xung quanh Hogwarts mà không có một sự giám sát nào.
"Harry!" Nó quay lại khi nghe thấy tiếng thằng bạn thân nhứt gọi. Ron đứng giữa cửa ra vào, nhìn nó. "Bồ sẽ đến chứ?"
À, đúng rồi. Harry đã hứa là sẽ đi cùng Ron ra sân Quiddicht để tập luyện cho một Thủ môn mới của đội Quiddicht nhà Griffindor. Nó cũng ngay lập tức nhớ rằng nó ngã khỏi chổi trong lần thi đấu trước, và đó là lí do nó phải quyết định người mới nào sẽ thay thế vị trí của nó trong đội. Nó đã hi vọng Ron làm việc đó, cậu xứng đáng. Cậu đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là sau khi tập luyện cùng Harry. Trời mưa làm các bài tập trở nên khó khăn hơn, tuy nhiên, Harry thay đồ cực kì nhanh chóng và khoác thêm một cái áo mưa bên ngoài. Tay cầm chắc chổi, nó theo Ron ra ngoài, đi qua phòng sinh hoạt nhà Griffindor, qua lỗ chân dung Bà Béo. Nó khá là hứng khởi khi có một việc gì đó hay hơn là nghĩ về vụ ba má học sinh chết tiệt đó.
---
"Làm được rồi!"
Hermione rời mắt khỏi quyển sách khi Harry và Ron đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, còn Ron vẫn đang tự hào về nỗ lực của đội nhà. Còn Hermione, như mọi khi, vẫn chúi mũi vô quyển sách – hôm nay lại là một quyển mới đây, "Nếu ăn cùng ma thuật – bí mật nhỏ của Elves."
"Tui không biết là bồ có hứng thú với nấu ăn đấy Hermione." Harry nói kè kè bên tai rồi ngồi phịch xuống cạnh cô
"Oh, một người không thể cái gì cũng biết." Hermione đáp
Ron rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, nhưng vẫn hôn lên má cô.
"Em không thể ra ngoài xem buổi tập luyện sao?" cậu hỏi, ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh cô. "Sẽ rất tuyệt vời – thậm chí là trên cả tuyệt vời."
"Cậu tự nói điều đó với mình thì hơn.", Harry cười khúc khích.
"Anh biết em nghĩ thế nào khi Harry ở trong đội rồi đấy." Hermione trả lời. "Đó chẳng phải thứ thể thao vui vẻ gì; Harry đã bị thương rất nhiều lần rồi. Chẳng phải anh cũng đã chứng kiến rồi sao? Nhỡ lại có gì đó xảy ra thì sao?"
"Chúng ta có thể giải quyết nó mà – Anh sẽ giải quyết nó!" Ron vui vẻ, bỏ qua cái liếc sắc lẻm của Hermione.
"Hermione à, nó không nguy hiểm," Harry chen giữa cuộc trò chuyện. "Nó sẽ không giống với những lần thi đấu trước đây đâu."
"Vậy sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra khi bồ bị tấn công bởi quả Bluger đó? Nếu hai anh em sinh dôi không nhanh trí, bồ đã xẹp lép như một quả bóng bay xì hơi rồi."
"Đâu có chuyện gì xảy ra!" Harry cãi. "Họ đã giúp tui trở lại chổi, và chúng ta đã thắng trận đó!"
Hermione lườm Harry. Harry lườm lại, cơ mà Hermione lại bướng bỉnh hơn Harry nhiều và tốt nhất là dừng chủ đề này lại đi. Vậy nên Harry lại ngồi xuống ghế sofe và nhìn vòng quanh phòng Sinh hoạt chung. Một vài học sinh ngồi rải rác trong phòng, nhưng phần đa đã về kí túc xá nghỉ ngơi. Đã khá muộn rồi.
Ron ngáp ngắn ngáp dài, "Tui sẽ quay lại. Bồ sẽ đi chứ, Harry?"
Harry gật đầu với cậu bạn tóc đỏ, "Đương nhiên. Chúc ngủ ngon, Hermione."
"Ngủ ngon, Harry", cô đáp lại. Ron hôn một cái chụt chúc ngủ ngon, còn Harry âm thầm cười nhẹ khi thấy tình yêu của đôi chim sẻ .
Hermione giờ đây đã là nữ sinh đại diện cho trường. Harry trước đây đã được đề cử là nam sinh đại diện, nhưng nó không đồng ý. Dĩ nhiên, là "Harry Potter lừng danh", nó cảm thấy nó không cần phải thêm nổi tiếng nữa. Thay vào đó, Malfoy đã được chọn.
Malfoy có biết mình đã được chọn trước khi anh ta là người thay thế không nhỉ, Harry tự hỏi với bản thân lúc leo lên cầu thang. Mà thôi đi. Với tần suất gặp nhau nhiều như hiện nay, hắn ta đã biết điều ấy từ lâu rồi mới phải.
Suốt 6 năm 3 tháng qua, Draco Malfoy đã làm cuộc sống Harry trở nên vô cùng tệ, tệ hết mức có thể, tệ đến khốn khổ. Những cuộc khẩu chiến của họ ngày càng trở nên căng thẳng hơn và nó thật khó giải quyết ổn thỏa – lần đầu tiên, Harry nhận ra. Trông cứ như Draco đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để hạ nhục Harry, hoặc bạn của nó.
Nhưng, anh đang tập trung hơi nhiều vào tôi rồi đấy, Harry nghĩ
Ron – lúc nào cũng nóng nảy – luôn bảo vệ Harry khi Malfoy bắt đầu, trong khi Harry đang cố ngăn cậu lại những ngày gần đây. Nó nghĩ cái sự vớ vẩn đó không đáng để đánh mất điểm nhà chỉ vì mấy lời độc địa của Malfoy. Nếu nó có đánh lại Malfoy, Gryffindor lại mất thêm điểm. Spane rất thích trừ điểm mỗi khi có thể, và chuyển điểm sang cho Slytherins.
Malfoy and Spane – hai hạt đậu trong một túi hạt giống khó chịu.
Đó là một khoảng thời gian dài trước khi Harry ngủ thiếp đi đêm hôm ấy.
---
Draco Malfoy không muốn cha hắn đến Hogwarts. Hắn biết các học sinh khác nghĩ cha hắn là một Tử Thần Thực Tử, và hắn thực sự không cần thêm chứng cứ nào cho cái giả thuyết đó.
Nhưng kể ra thì cũng là một điều lạ khi Lucius sống sót an toàn sau khi Voldemort đã đi đời. Khi Voldemort bị đánh bại năm ngoái, và, ồ, cám ơn sâu sắc tới Hội Phượng Hoàng với cụ Dumbledore và Potter đứng đầu, tất cả Tử Thần Thực Tử sót lại đã bị giam trong ngục Azkaban. Tuy rằng, sau tất cả, Lucius Malfoy vẫn sống, không chỉ sống sót mà còn thoát được ngục Azkaban, nhờ công của các luật sư ở Wizarding World.
Draco không thể nhúng tay vào nhưng hắn đã thắc mắc, rằng cuộc sống của hắn sẽ dễ dàng hơn – hoặc tốt hơn – khi cha hắn chết không. Sau đó có thể hắn sẽ tự do – hắn và mẹ hắn sẽ bỏ được cái mác Malfoy chết tiệt sau tên chính đi. Hắn sẽ không còn tí tài sản nào mà cha hắn để lại, và không còn ai cúi đầu trước hắn. Hắn có thể tự do yêu bất cứ ai.
Một lúc sau, hắn xuống Đại sảnh đường dùng bữa sáng, lấp đầy cái bụng trống không. Crabbe và Goyle lao tới ngồi kế hắn, không nói năng gì nhiều. Cụ Dumbledore vẫn ngồi trên vị trí thường ngày của cụ, các giáo viên ngồi phía hai bên. Một vài phút trôi qua, trước khi cụ Dumbledore kêu gọi sự chú ý từ mọi người.
"Như các trò đã biết, ba má các trò sẽ sớm đến đây," Hiệu trưởng mở lời. "Để mọi việc được như ý, thầy mong tất cả các trò sẽ về lại kí túc xá sau bữa sáng. Tất cả tiết học trươc bữa trưa đều được hủy bỏ để dành thời gian cho các trò chào đón ba má mình. Hai học sinh đại diện cho trường, và đương nhiên, cả các Huynh trưởng sẽ đón các bậc phụ huynh, đưa họ đến kí túc xá và chỗ nghỉ ngơi. Cho đến lúc đó, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa.'
Tất cả đĩa trên bàn bỗng chốc đầy ụ đồ ăn, còn học sinh bắt đầu ăn cứ như bị bỏ đói. Draco ngó chòng chọc Crabbe và Goyle lấy một đống bánh ngọt, bánh mì nướng , thạch – ngạc nhiên chưa – và một đống trái cây vào đĩa, thành một đống vô cùng hỗn độn. Draco, người đó trông thấy cảnh tượng kinh khủng đó trong suốt 6 năm, lấy một miếng bánh mì nướng rồi phết bơ lên, hầu như không thể đặt miếng bánh xuống. Dạ dày hắn sẽ không chịu nổi mất.
Có lẽ cha hắn đã có việc gì đó hay ho hơn để động tay động chân đến. Cha vẫn có các mối quan hệ trong Bộ – Draco ước cha hắn sẽ bận làm một việc gì đó, để hắn sẽ có một lí do biện minh cho việc cha không đến Hogwarts. Mẹ hắn sẽ đến một mình – Draco yêu bà va bà chắc chắn sẽ không làm Draco cảm thấy khó xử, như cha hắn.
"Đưa tui bơ, Draco," Goyle đề nghị, với một cái nhìn khó tin, Draco đã làm điều ấy. Còn Goyle, đương nhiên là chẳng quan tâm đến ánh mắt đó.
Bữa ăn đã kết thúc, Draco bỗng cảm thấy hơi cảm kích khi bản thân là nam sinh đại diện – điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ có một vài phút trước khi phải đổi diện với cha. Còn bây giờ, hắn phải đi làm nhiệm vụ của mình – tức đi đón phụ huynh đến nơi ngủ nghỉ cùng với Granger và các huynh trưởng. Trong tâm hắn thực sự rất mong rằng ai đó sẽ đi lạc rồi Draco sẽ phải đi tìm kiếm họ để ăn bớt chút thời gian.
"Trò Potter – trò ổn chứ?"
Minerva McGonagall tiến đến gần nó khi thấy nó ngồi im lại chỗ, còn Hermione và Ron đã ra ngoài để đón cha mẹ mình. Bất chấp cái sự hơi bị thiểu não của Ron, trông cậu có vẻ khá vui.
"Cô đang nói về cái gì ạ?" Harry hỏi lại, nó nghĩ nó vẫn ổn. "Đương nhiên em ổn, thưa cô."
"Cô nghĩ em sẽ có một chút khó khăn – " Giáo sư McGonagall bắt đầu.
"Thưa Giáo sư," Harry trả lời, "Em không phải là học sinh duy không có ba má đến trường hôm nay. Ba má Neville cũng không biết, và còn rất nhiều học sinh khác nữa. Em ổn mà."
Nó thấy sự thương hại ánh lên trong mắt Giáo sư. Nó thực sự vô cùng không thích điều ấy và nó bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. Nó không muốn Giáo sư thương hại mình.
"Nếu trò nói vậy, Potter."
Giáo sư rời đi. Harry liếc mình về phía cánh cửa ở đại sảnh. Nó có thể nghe thấy tiếng các phụ huynh ở phía bên kia cánh cửa, cũng náo nhiệt như tiếng của học sinh vậy.
Neville Longbottom không có ba má, giống Harry. But, Harry nghĩ, mình cũng hơi buồn, Neville có bà cậu ấy. Bà cậu ấy sẽ đến – Neville đã rất vui khi nhận được bức thư của bà cậu.
Harry hít một hơi thật sâu rồi hòa mình vào đám đông phụ huynh và học sinh, cố rặn ra một nụ cười trên khuôn mặt. Nó đã luyện tập mỉm cười khá xuất sắc vài năm trở lại đây.
---
"Má!"
Narcissa Malfoy quay đầu và nhìn thấy Draco, một nụ cười xuất hiện trên mặt bà. Draco đã được thừa hưởng cái cằm nhọn từ, nhưng không được thừa hưởng đôi môi ấy. Bà luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng hắn.
"Draco, con ta," Bà nói, ôm lấy hắn.
Một giây sau, một đầu kim loại hình con rắn được khắc tỉ mỉ xuất hiện đối diện vai hắn, lôi hắn lui lại.
"Đó có phải tác phong nhà Malfiy hay không?' cha hắn nhạo báng. "Bày tỏ tình cảm công khai như lũ Máu bùn và hàng tá lũ thấp kém khác."
"Con chỉ đơn giản chào má." Draco giữ đôi mắt của mình nhìn xuống đất.
"Một Malfoy không ôm." Lucius nạt.
Draco cúi đầu, hắn không thể cãi lại cha mình, đó là một việc làm vô nghĩa và chẳng mang lại giá trị gì cả.
"Tốt." Lucius nói. "Giờ, nói cho ta biết – Đứa con Vàng – có những cách nào để trừng phạ lũ ngu ngốc vì thái độ chết tiệt của chúng?"
Draco cười khinh khỉnh. Giết Chúa Tể Hắc Ám thật vô nghĩa. Cha hắn sẽ lại nói mấy từ kiểu như – dũng cảm, anh hùng, tuyệt vời – về hắn. Hắn có thể đưa ra một cuốn sách đầy đủ mô tả về Đứa bé sống sót, nhưng nếu hắn nói quá sâu về một vấn đề nào đó, cha hắn sẽ giết hắn. Ông sẽ không bao giờ thích thú với những từ ngữ đó.
Hắn cúi đầu, tầm mắt đặt vào đôi giầy của cha, rồi bắt đầu kể về cuộc sống hiện tại – cuộc sống mà bá chủ là các Griffindor.
---
Ngôi trường bay giờ đầy người, đông hơn bình thường nhiều. Không hành lang, không lớp học – thậm chí là sân Quidditch – cũng không có người. Tầng hầm, nơi mà học sinh năm bảy nhà Slytherin hay Griffindor đang học Độc dược, không ngoại lệ. Nhiều người lớn đứng thành hàng cạnh các bức tường, hoặc ngồi cạnh con của họ khi Giáo sư Severus Spane cố gắng hết sức để giữ lớp học của ông trong tầm kiềm soát.
Tuy nhiên, mặc dù vậy, các bậc cha mẹ không nghĩ các quy tắc của Hogwarts sẽ bị cấm đoán lâu hơn và họ bắt đầu đi vòng quanh căn phòng, nhìn và nói chuyện với nhau, còn học sinh thì rất muốn nói chuyện với ba má chúng, quả thực đây là nhiệm vụ không dễ dàng. Giáo sư Spane trông như thể ông thà gặp lại Voldemort một lần nữa còn hơn là có mặt trong những lớp học kinh dị này vậy. Mặt Giáo sư, như mọi khi, đang mỉm cười, đương nhiên là cười khinh khỉnh thôi. Harry – cùng với Hermione, là hai học sinh duy nhất vẫn còn tập trung vào bài giảng – đã nghĩ ông hôm nay trông có vẻ khó chịu hơn mọi khi. Tuy nhiên, Giáo sư vẫn chưa làm điều gì hoặc nói một cái gì đó, mang ý châm chọc hay đại loại vậy, rồi để Harry có thể ở một mình.
Mình tự hỏi... Harry suy nghĩ, nhưng nó lập tức dừng lại. Không, Spane sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ thay mình, ngay cả khi mình là học sinh duy nhất ở đây không có cha mẹ. Có lẽ có thể là Giáo sự không muốn mình là con ác quỷ trước mặt mọi người. Tốt nhất là cứ ngồi im lặng thôi.
"Potter?"
Oh, mình đã quên mất điêù gì nhỉ? Nó biểu hiện rất tốt trong buổi học, chăm chú nghe giảng không sót thứ gì, thay vì ngồi mơ mộng – hay bất cứ thứ gì đại loại thế, xoay quanh những gia đình đang ngồi gần nó.
"Trừ năm điểm nhà Gryffindor vì sự thiếu tập trung của Potter," Spane nhìn Harry bằng một ánh mắt tồi tệ.
Không đáng tiếc lắm, Harry nhủ thầm. Kì quặc thay, điều đó khiến nó khá hài lòng.
"Cậu ấy đã làm gì?" Bà Brown hỏi ngay lập tức. "Ông thật sự thiếu công bằng như Lavender nói với tôi sao?"
Ánh mắt Spane tối dần, mang ý đe dọa, nhưng bà không trùn xuống như các học sinh khác (ồ, đương nhiên rồi)
"Trò ấy không chú ý," Spane trả lời.
"Không phải là một mình cậu ấy đâu, ngay cả bây giờ, "Bà Brown vặn lại, rồi hướng đến Crabbe, đang ngồi trên ghế sofa, cạnh bên là cha nó, trông hai người chẳng khác gì nhau. "Ngài không trừ điểm sao?"
"Không," Spane trả lời. " Tôi sẽ quyết định ai sẽ bị trừ điểm còn ai không. Giờ thì, tiếp tục thôi "
Bỗng ông dừng lại, khi cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ mảnh mai, mặc áo choàng đen, hàng hiệu, bước vào phòng. Harry đã từng thấy bà trước đây – Narcissa Malfor, mẹ của Draco. Màu tóc của bà ấy vàng chính xác như màu tóc của Draco, nhưng dài đến ngang lưng.
"Xin lỗi vì đã chậm trễ," bà nói.
Spane cười. "Ồ không sao, quý bà Malfoy."
Mẹ Malfoy nhìn xung quanh tìm chồng mình, rồi sải bước nhanh về phía ông ta. Harry nhìn Spane, người đang nhìn chằm chằm vào bà Malfoy. Harry gần như cười lên – Spane trông như...đang ngại. Mặc dù Harry không chắc chắn lắm, vì nó không dám nói như đinh đóng cột rằng Spane đang ngại.
Harry nhìn mắt Lucius Malfoy di chuyển từ vợ ông ta sang Spane. Ánh mắt ông ta rất lạnh, dường như có thể đóng băng mọi ánh nhìn vậy. Cái hình ảnh một người đàn ông cao lớn, mặc toàn bộ đồ đen thì không cần dọa cũng khiến Harry lạnh sống lưng rồi. Ngoài Voldemort, Harry không nhớ mình đã gặp ai khó chịu hơn người này chưa. Ông đặt một tay lên vai con trai và trong một giây, ánh mắt họ gặp nhau.
Thật lạnh. Hai cha con thật sự rất giống nhau, Harry nhủ thầm.
Ánh mắt nó ngưng lại một chút trước khi chuyển sang người nhà Malfoy trẻ tuổi hơn, và ngay lập tức, nó nhận ra rằng – Draco không giống cha nó. Mặc dù tính cách có thừa hưởng từ nhau, nhưng ánh mắt ủa Draco không lạnh như vậy, cũng không có vẻ đe dọa. Hắn có vẻ không coi trọng sự có mặt của cha hắn cho lắm. Và dù ánh mắt hắn vẫn hướng xuống sàn, còn người ngồi thằng đứng, nó vẫn nghĩ hắn trông có vẻ buồn bã.
Nó quay lại.. Spane cuối cùng cũng lấy lại được phong độ của mình – sau khoảng nửa phút. Cái cau mày của ông lại xuất hiện trở lại.
"Trông có vẻ không ai ở đây thật sự đang lắng nghe." Snape chế nhạo, "Cậu có thể rời đi bây giờ."
Cả căn phòng xôn xao, họ nghĩ Spane đã quá tốt. Rời đi sớm một giây tức là Spane sẽ tăng gấp đôi khối công việc mà nó phải làm tuần tới. khi các bậc phụ huynh vẫn đang ngồi đây thảnh thơi. Harry thở dài, thu dọn đồ đạc của mình và theo Hermione, Ron và bố mẹ hai đứa ra ngoài. Ba đứa tụ tập lại gần nhau,đứng trước bố mẹ của Ron và Hermione và nhỏ giọng.
"Spane đúng là cùng một giuộc với mấy ông bố bà mẹ ở đây." Hermione càu nhàu.
"Nhưng mà bồ có thấy cái nhìn của ông ta tới bà Malfoy không?" Ron hỏi, giọng nó mới thật châm biếm. "Ông ta sắp chảy dãi đến nới rồi ấy chứ. Aya chắc chưa từng có tiền lệ nào như vầy đâu."
"Ron!" Hermione kêu lên." Đây không phải chuyện của tụi mình đâu."
Ron cười toe toét. "Ông ta trông như trúng tiếng sét ái tình vậy. Spane? Mấy bồ có thể tưởng tượng nổi ai đó iu thầm ổng không?"
Harry đã khá ngạc nhiên khi nhận ra Ron cũng để ý điều này – Ron đương nhiên luôn là một người bạn tốt, nhưng tình cảm dạng như thế này không phải sở trường của cậu chàng. Không nhạy cảm là biểu hiện khá thường xuyên của anh chàng.
Hermione trừng mắt với Ron. "Ông ấy vẫn là một anh hùng. Ông ấy đã chiến đấu dũng cảm trong trận chiến. Nhân cách của ổng tốt- ông ấy chọn lẽ phải, sau tất cả."
"Không có nghĩa là ổng có thêm tí ấn tượng tốt nào," Ron nói. "Trên thực tế, ông ta vẫn xấu tính – thậm chí khi các bậc phụ huynh đang ở đây, ông ta vẫn trừ năm điểm vì Harry."
Harry nhún vai, nó đã quá quen với điều đó rồi. "Mình nghĩ ông ta thà làm vậy, như thói quen của ông ta còn hơn để mình ở đó và mình rồi sẽ làm vài điều tồi tệ cho mà xem."
"Làm như cậu đã từng làm điều gì sai vậy." Hermione phản bác. rồi cô nhận ra những gì cô vừa nói. "Ồ, được thôi, làm sai bất cứ thứ gì đáng giá hoặc gần như bằng số điểm ông ta đã trừ."
Ron lắc lắc đầu. "Vì đó là lớp cuối cùng của chúng ta trong ngày, nên chúng ta chuẩn bị bữa tối thôi. Mình cá là thầy Dumbledore sẽ khiến mấy con yêu tinh làm hết mình tối nay."
Hermione gật đầu. "Mình sẽ đi chuẩn bị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung trong một giờ nhé?"
Ron và Harry gật đầu đồng ý, và Hermione bỏ đi sau khi nói với bố mẹ cô. Cả bố mẹ và Ron đều đồng ý rằng họ cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Họ bỏ đi, và Harry có thể nghe thấy Arthur Weasley đang đi hỏi bố mẹ Hermione về cách camera hoạt động – những bức ảnh được tạo ra không di chuyển và điều đó rõ ràng là rất lạ.
Ron, người cũng nghe thấy, nhún vai với cha mình, và các chàng trai hướng đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
---
Một cơn gió mạnh tràn vào trong bếp, nơi những người yêu tinh đi đi lại lại, cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Ai trong số chúng cũng đều có việc để làm. Chúng làm việc, một người đến, một người khác theo sau, và người khác, và người khác nữa ... Các yêu tinh không bận tâm lắm.
Nó có thể nhìn thấy chiếc cốc nó đang tìm kiếm một vài feet, và nó giữ lọ trong tay chặt hơn.
Quá dễ...
Thật may mắn, các yêu tinh không bao giờ thay đổi thói quen, có nghĩa là chiếc cốc đứng đúng vị trí của nó. Khi yêu tinh biến mất một lúc, nó đã nắm lấy cơ hội và nhanh chóng đổ sạch mấy cái tinh trong cốc. Nó mờ đi trong vòng một giây, và không ai có thể nói rằng có bất cứ thứ gì ngoài đồ uống nguyên bản trong chiếc cốc.
Hạnh phúc rằng mọi thứ đã chạy rất suôn sẻ, có thể nó đã trở nên quá chắc chắn, đột nhiên, chiếc áo choàng nó đang mặc trượt xuống và phát hiện khuôn mặt của nó. Nhanh chóng, nó kéo nó lên một lần nữa, và gần như chạy ra khỏi bếp.
Nó không nghe thấy tiếng thở hổn hển của một người đã nhìn thấy kẻ xâm nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro