Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Dưới mặt hồ dường như có thứ gì đó đang muốn ngoi lên. Harry cũng bắt đầu nhìn thấy rõ hơn cái vật thể gây ra cơn chấn động vừa rồi.

"Al'tausorya!"

Harry không thể tin vào mắt mình giây phút nào nữa. Đó là Al'tausorya! Sinh vật huyền bí nguy hiểm và được cho là đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Trong sách viết rõ chính tay Godric Gryffindor - một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts - đã kết liễu nó trong lúc bị tấn công, thành công lấy đi một con mắt của nó.

Al'tausorya được miêu tả như một con thuỷ quái đen đúa khổng lồ với làn da gai góc và cứng như thép, nó cao tầm 20 mét. Con ngươi xanh lá, lạnh lẽo còn lại có thể khoá chặt con mồi trong tầm ngắm. Hai cánh tay dị dạng, dài đến mắt cá chân. Điểm khác biệt của con vật này so với những sinh vật huyền bí khác là ở cái vây màu đỏ ngay trên đỉnh đầu. Đó cũng là nơi tập trung nguồn sức mạnh của nó, có thể coi là một điểm yếu. Nhưng theo Harry biết, chưa một từng có một ai có thể tước đi cái vây đó ra khỏi nó. Godric Gryffindor cũng chỉ được viết trong sách là đã thành công kết liễu nó, không có đề cập đến việc đã kết liễu như thế nào. Và bây giờ thì nó đang ở đây, ngay trước mắt Harry :

- Ôi Merlin ơi, cái quái quỷ gì đây?

Harry bị dọa sợ, ôm lấy con rắn dưới chân chạy núp sau một tảng đá to, nghiêm mặt chất vấn nó. Chỉ thấy nó hơi giật mình một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên :

- Ngài Godric, con Al'tausorya này đã có dấu hiệu thức tỉnh mấy ngày vừa qua, chúng tôi cũng không tìm được nguyên nhân vì sao, chỉ có thể sinh sống trong lo sợ. Nhưng thật may là ngài đã quay trở lại! Bọn tôi thật sự cảm thấy đáng trách vì không giữ nỗi phong ấn. Phần còn lại trông cậy hết vào ngài.

"Chờ đã, gì chứ? Con rắn ngu ngốc này vừa gọi mình là cái gì thế? Mình? Godric Gryffindor ư?" Harry lại phải tiếp nhận thêm một cú sốc nữa, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Chỉ ước gì cậu có thể ngủ một giấc đi cho xong. "Biết vậy nghe theo tên Draco đó ngay từ đầu là được rồi." Harry suýt chút nữa bị suy nghĩ của mình dọa chết. "Sao lại nghĩ đến tên đó vào thời điểm này chứ? Thôi dẹp đi, dẹp đi." :

- Nè rắn nhỏ, mi có bị nhầm lẫn ta với ai không vậy hả? Nhìn ta nè, có chỗ nào giống Godric mi vừa nói không.

Harry chỉ vào khuôn mặt của mình, nở một nụ cười quỷ dị :

- Hmmm.... Đúng là khuôn mặt có chút khác thật.

- Đó, thấy chưa. Ta biết mi nhầm lẫ..

- Nhưng mà tôi không ngạc nhiên lắm đâu. Dù sao thì trước đây ngài vẫn luôn khao khát muốn cải lão hoàn đồng đấy thôi. Có thay đổi khuôn mặt thì sức mạnh trên người ngài cũng không thể lẫn vào đâu được. À, tiện thể chúc mừng ngài nhé!

- ....

Harry không còn từ gì để nói. Vừa định lên tiếng phản bác thì khoảng trống bên cạnh chỗ cậu núp có một quả cầu xanh dương bay đến. "Ầm!" Trên mặt đất xuất hiện một lỗ hỏng lớn theo sau là một tiếng gầm vang dội. Harry nuốt nước bọt, cậu và "rắn nhỏ" quay sang nhìn nhau, đứng hình mất 5 giây :

- E hèm, dù sao thì ngài cũng đã ở đây rồi. Thanh gươm Gryffindor dùng để phong ấn Al'tausorya tôi đặt ở cái lỗ nhỏ trên cây đại thụ phía sau lưng nó. Bây giờ các loài sinh vật huyền bí khác đang cần sự giúp đỡ của tôi, tôi sẽ đưa bọn họ đến nơi ẩn náu an toàn. Trông cậy vào ngài!

- Này!

Nói xong một lèo, con rắn nhỏ nhanh nhẹn chuồn đi mất. Chỉ còn tiếng kêu thất thanh của Harry ở phía sau. "Chết tiệt!" Harry đang cực kỳ hoang mang với tình huống hiện tại, được ăn cả ngã về không. Trong lúc cậu vẫn còn đang phân vân thì khu rừng đã bị tàn phá gần một nửa, hang động dẫn vào cũng bị chặn mất, tảng đá giúp cậu ẩn mình cũng sắp sửa không thể chịu đựng thêm được. Harry buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng trong sự run rẩy và hoảng sợ cực độ ... đành liều đại một phen vậy! "Ba, mẹ! Hãy cầu nguyện cho con!"

Từ phía Harry đang núp, để lấy được thanh gươm Gryffindor thì phải băng qua bên kia hồ. Con Al'tausorya mặc dù đang cực kỳ kích động nhưng vẫn không hề rời khỏi mặt hồ nửa bước. Đó thật sự là một trở ngại lớn cho Harry. Nhìn tình hình xung quanh, cậu chú ý quan sát xem có thứ gì đó có thể đánh lạc hướng nó hay không. Hermione đã từng nói với cậu Al'tausorya có thể bị thu hút bởi một thứ gì đó nhưng cậu lại chẳng quan tâm lắm. Rốt cục đó là thứ gì? "Động não đi, động não đi Harry!" :

- Là lửa!

Harry nhớ ra rồi! Al'tausorya thường bị thu hút bởi ánh lửa. Nhưng làm sao để tạo ra lửa bây giờ? Tìm kiếm, tìm kiếm, cậu nhìn thấy một khúc gỗ, vài nhúm cỏ dưới chân và ánh sáng mặt trời. "Có cách rồi!"

Harry lồm chồm bò đến lấy khúc gỗ, bứt một lượng cỏ vừa đủ cho việc bắt lửa. Tiếp theo, cậu tháo xuống chiếc mắt kính và nghiêng nó về phía mặt trời soi thành một quầng sáng trên đống cỏ. Việc còn lại là chờ đợi, giữ nguyên tư thế đó và chờ đợi đến khi nào ngọn lửa xuất hiện. "Ầm!" Một đợt tấn công nữa trúng ngay phóc vào tảng đá sau lưng. "Hu hu, làm ơn nhanh lên đi!" Nội tâm của Harry đang gào thét mãnh liệt.

Cuối cùng Merlin cũng nghe thấy lời cầu xin của Harry, một tia lửa nhỏ đã bắt đầu nổi lên. Cậu thổi nhẹ vào đống cỏ để có thể giữ tia lửa nhỏ nhoi này. Rồi tia lửa ngày một lan rộng và "phừng", nó đã thành một ngọn lửa. Harry cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Sau đó, cậu đưa khúc gỗ vào trong ngọn lửa. Vừa nãy cậu có thấy một loại thảo dược bắt lửa cực
nhanh, khoảng cách từ chỗ con Al'tausorya đến đó đủ thời gian để cậu lấy thanh gươm.

Harry hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực ném khúc gỗ về phía cây thảo dược. Đúng như mong đợi của cậu, nó bùng cháy mạnh mẽ. Con Al'tausorya cũng bắt đầu đi về phía ngọn lửa đang cháy.

- Thời cơ đây rồi!

Harry tận dụng cơ hội duy nhất này, chạy thật nhanh về phía cái lỗ nhỏ có thanh gươm Gryffindor bên trong. Nước hồ cũng rất cạn, cao đến hông của cậu nên chỉ mất chưa đến năm phút, Harry đã thành công vượt qua nó :

- Được rồi, để xem nào. Chắc hẳn là nó phải nằm trong chiếc hộp này!

Bên trong cây đại thụ có khoét một cái lỗ, trong cái lỗ đó là một chiếc hộp bằng gỗ dài xấp xỉ 1 mét. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là chiếc hộp chứa đựng thanh gươm mà Ragnuk Đệ Nhất đã rèn cho Godric Gryffindor hơn một nghìn năm trước. Sau khi Godric quay trở về từ cuộc đối đầu với Al'tausorya thì mọi người hầu như không còn thấy thanh gươm này nữa. Bỏ chuyện đó sang một bên, phải giữ an toàn cho mình trước đã. Harry vội vã mở nắp hộp lên, nhưng kì lạ thay, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tim cậu hẫng một nhịp, đôi mắt trợn tròn mang theo muôn vàn vẻ kinh ngạc :

- Cái gì? Chuyện này rốt cục là sao đây?

Con Al'tausorya thì sắp quay trở lại, và giờ thì thanh gươm Gryffindor - hi vọng cuối cùng của cậu cũng chẳng thấy đâu. Harry không biết phải làm gì tiếp theo, lùi cũng không được tiến cũng không xong. Bất giác cảm thấy mát mát ở sau gáy, cậu từ từ xoay người lại. Trước mặt Harry là một con mắt màu xanh lá khổng lồ, khi nhìn thấy cậu, nó bất ngờ trở nên đầy hưng phấn. Là ánh mắt khi đã tìm thấy con mồi.

"Lần này thì tiêu thật rồi!"

Al'tausorya một tay nhấc cả người Harry lên, bóp lấy cậu. Harry cố gắng vùng vẫy, gào thét, nhưng mọi nỗ lực của cậu là vô ích. Con thủy quái càng bóp chặt càng trở nên điên loạn, sự hào hứng không thể giấu nỗi trong đôi mắt nó làm cậu cảm thấy kinh tởm :

- Buông..tao ra! Buông!

Mắt Harry càng lúc càng tối, hơi thở cũng dần yếu đi. Khi cậu chuẩn bị buông xuôi tất cả, một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên :

- REDUCTOR !

Theo sau đó là một vụ nổ lớn, Harry rơi từ trên tay con Al'tausorya xuống. "Gì chứ? Có lẽ, mình bị hoa mắt rồi. Sao lại thấy tên Malfoy đáng ghét đó vào lúc này cơ, có cả bác Hagrid nữa. Tên tóc vàng choé kia sao thoạt nhìn hung dữ quá vậy, mắt hắn đỏ ngầu luôn kìa. Ha ha, có lẽ mình nên ngủ một giấc thôi." Mắt cậu hoàn toàn đóng sầm lại, rơi vào một cái ôm, sao mà quen thuộc quá.

"Giờ thì ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro