
Chap 5
Harry cẩn thận đi đến bìa Rừng Cấm, quan sát một chút rồi từ từ tiến vào bên trong. Cậu đưa tay lên ngực tự trấn an bản thân "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bất giác nghĩ đến thái độ của Draco lúc nãy, Harry vẫn không thể hiểu nỗi hắn. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, đầu cậu va vào thân của một cái cây lớn ... hay có thể nói là một "người"?
Harry nghĩ mình vừa thấy một người đàn ông khổng lồ. Phải, chính xác là như người khổng lồ luôn! Ông ta cao gấp đôi một người bình thường, khuôn mặt gần sắp bị che khuất bởi bộ râu xuề xoà :
- Wow, ta tự hỏi một học sinh năm nhất đang làm gì ở nơi này?
- Xin lỗi, bác là ...
- Thôi chết, ta lại quên mất phần giới thiệu, Rebeus Hagrid - người giữ khoá của trường Hogwarts.
- Cháu là Harry, Harry Potter!
Hagrid không hề đáng sợ như vẻ về ngoài. Harry thậm chí còn có thể tìm thấy chút gì đó thật thà, chất phác trong lời nói của ông. Vì thế mà cảnh giác của cậu cũng đã có thể buông lỏng vài phần :
- Thế cậu là con trai của James và Lily?
- Vâng, bác biết họ ạ?
Harry thấy Hagrid cũng như bao người khác, cũng thoáng ngạc nhiên rồi lại đánh giá tổng thể cậu từ trên xuống dưới một lượt. Điều này làm cậu bé có chút không thoải mái. Bất ngờ, Hagrid lại cười phá lên thay vì hỏi cậu này kia kia nọ :
- Hahaa, ta còn lạ gì hai đứa nó nữa đâu! Quay lại vấn đề chính, nhóc con đang làm gì ở đây?
Thấy Hagrid nghiêm mặt hỏi mình, Harry ấp úng không biết có nên nói sự thật hay không. Cậu nhìn thấy ở ông một chút gì đó có thể tin tưởng được. Sự phân vân kéo dài chưa tới một phút, Harry bắt đầu kể lại tường tận mọi việc :
- Ồ, ra là nhóc muốn đi tìm "Gai cá Lưỡi cưa" nhưng bị đồng đội phản bác nên phải đi một mình sao?
- Hắn không phải đồng đội của cháu!
Harry nghe Hagrid gọi Draco là "đồng đội" của mình thì chân mày lập tức nhíu lại, bởi cậu vẫn đang còn rất bất mãn với thái độ của hắn ban nãy. Hagrid thấy vậy, nghĩ có lẽ Harry giận dỗi mất rồi nên luống cuống tìm cách dỗ dành :
- Cháu đừng tức giận, ta biết thứ cháu đang cần nằm ở đâu trong khu rừng này.
- Thật ạ? Bác sẽ dẫn cháu tới đó chứ?
Nghe thế, Harry mừng quýnh lên, dùng cặp mắt mong chờ, chớp chớp nhìn Hagrid. Một chiêu này lập tức có hiệu quả. Về phần Hagrid, ông cũng chỉ biết chậc lưỡi tự trách bản thân mình quá sơ xót, phân vân một hồi rồi đưa ra cho Harry một số điều kiện trước khi cả hai tiến vào Rừng Cấm :
- Merlin, đáng lẽ ta không nên nói ra điều này. Được rồi, hãy xem như đây là một bí mật nho nhỏ giữa chúng ta nhé? Và đặc biệt, phải đi sát bên cạnh ta, rõ chưa?
- Vâng ạ!
——————————————————————————
- Đây là Fang, bạn của ta. Khu rừng này là nơi có rất nhiều sinh vật huyền bí, tuyệt vời và cũng cực kì nguy hiểm cư ngụ. Đó cũng chính là lí do mà Hogwarts sẽ không bao giờ để đám nhóc các cháu bén mảng đến đây.
Hagrid đi phía sau chú chó tên Fang, vừa bước vừa nói với Harry một vài điều. Nhưng có lẽ vào giờ phút này, không có câu nói nào có thể lọt vào lỗ tai Harry, bởi vì cậu đã bị khung cảnh bên trong khu rừng làm cho choáng ngợp nhất thời chưa kịp thích ứng.
Phải nói rằng khu rừng này là nơi khó có một chút ánh sáng có thể len lỏi qua được. Cũng may cho Harry là đang vào thời điểm ban ngày, nên không tối đến mức không thể thấy đường đi. Xung quanh được bao phủ bởi hàng trăm cái cây to có đường kính lên tới 12 feet, cùng với bộ rễ khổng lồ :
- Harry! Mau lại đây, cháu làm gì ngẩn người ra thế?
- Ah..vâng!
Đi được một đoạn, Harry chợt nhìn thấy một sánh sáng nhỏ loé lên sau gốc cây. Nhìn kĩ lại hình như đó là một sinh vật sống nào đó. Cậu quay đầu lại xem bác Hagrid, cả ông và Fang đều đang dừng bước để xác định hướng đi. Harry mang theo sự tò mò tiến gần đến vật nhỏ đó :
- Ôi Merlin ơi! Đây không phải là một tinh linh sao?
Harry nhận ra sinh vật này trong quyển sách mà cậu đã từng đọc. Tinh linh có kích thước rất nhỏ, chưa đến một gang tay của trẻ vị thành niên. Lỗ tai của chúng thì lại dài như bọn yêu tinh, cùng một đôi cánh trắng xoá ở sau lưng.
Nhưng chỉ ngay sau khi Harry vừa thốt lên, tinh linh đã dùng tốc độ đáng kinh ngạc của nó giựt lấy công thức điều chế "Thuốc trị mụn nhọt" trong túi xách của cậu rồi bay đi. Harry chần chừ một lúc rồi cũng đuổi theo :
- Này! Mau trả nó lại cho tao! Đó không phải thứ này có thể chơi đâu! Này!!
Mặc dù Harry có gào đến khan cổ họng, tinh linh vẫn tiếp tục bay đi như thế. Ở đằng sau nó cậu còn có thể nghe thấy vài tiếng cười khúc khích. Harry đưa tay vào túi, dự định sẽ triệu hồi chổi bay. Nhưng, mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy. "Bloody hell, mình để quên đũa phép trên bàn điều chế rồi"! Cậu lại phải tiếp tục chạy.
——————————————————————————
Khi cậu sắp sửa hết hơi đến nơi, cũng là lúc tinh linh chịu dừng lại. Harry cố lấy lại nhịp thở ổn định, rồi mới bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Cậu đang đứng trước một cái hang dẫn đến khoảng không gian nào đó phía bên kia, tinh linh cũng đã bay qua trước. Đến hiện tại, Harry phát hiện mình đã bị nó dẫn đi quá xa so với chỗ của bác Hagrid. Thử gọi vài lần, nhưng đáp lại cậu chỉ toàn tiếng vọng của chính mình :
- Bác Hagrid? Bác có ở đó không? Fang? Fang mày nghe thấy tao chứ? Bác Hagrid! Fang!
Quay đầu không được, Harry chỉ có thể đi tiếp, biết đâu lại tìm được lối ra. Tâm trạng lúc này của cậu đang rất hoảng loạn, một mình trong khu Rừng Cấm với muôn vàn mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong khi cậu mới chỉ là học sinh năm nhất và quan trọng hơn hết là không có đũa phép ở bên người. Harry cố tự trấn an mình bằng vài cái vuốt ngực, chậm rãi đi vào hang.
Đường trong hang không có lấy một tia sáng, Harry chỉ có thể lần theo vách hang mà đi. Từng bước từng bước chậm rãi, hang động gần như dài vô tận. Rất may cho cậu là dưới chân không có gì trở ngại, thuận lợi một đường. Sau hơn hai phút trong hang tối thì cuối cùng ánh sáng cũng dần xuất hiện.
Bây giờ thì Harry đã có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên ngoài. Nhưng nó thật là ngoài sức tưởng tượng! Một hồ nước trong vắt, xung quanh có rất nhiều sinh vật huyền bí mà cậu nghĩ cả đời chỉ có thể nhìn ngắm qua sách vở. Chưa kể còn có vô số các loài hoa khan hiếm khác nhau. Mọi thứ hài hoà, bình yên đến độ vô tình vẽ nên một bức tranh cổ tích tuyệt diệu và huyền ảo. Tận hưởng chưa được bao lâu thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Harry :
- Vị cứu tinh của chúng ta! Ngài rốt cục cũng tới rồi!
Harry tìm kiếm xung quanh nơi phát ra giọng nói, nhưng không thấy gì ngoài một con rắn trắng muốt đội cái vòng hoa trên đầu :
- Mi vừa nói à?
- Vâng! Là tôi.
- Ta có thể nói chuyện với rắn?
- Đương nhiên rồi!
Harry không thể tiếp tục tin vào thính giác của mình. Toan định bỏ đi thì con rắn kì quặc đã dùng đuôi của nó quấn chặt đôi chân của cậu lại. Nó vừa muốn nói gì đó với cậu, bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động cực kì mạnh, nếu không có con rắn giữ chân thì chắc giờ Harry đã tiếp xúc với mặt đất rồi. Bề mặt hồ yên tĩnh bắt đầu gợn lên từng cơn sóng. Những sinh vật sống xung quanh cũng thi nhau chạy tán loạn, không còn chút gì của khung cảnh bình yên vài phút trước.
"Nguy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro