Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In Need of a Proper Hug - Faithwood

In Need of A Proper Hug (Cần một cái ôm đúng nghĩa)

Author: Faithwood - Faith Wood (AO3/Fanfiction.net/LiveJournal)

Tags: Humour, Fluff, Hogwarts Eighth Year, ngắn ngắn cute, có smut nhưng không có tình dục thâm nhập

Pairing: Draco Malfoy/Harry Potter

Vài lưu ý:

Đây là truyện dịch, từ Anh sang Việt, và mình là người dịch chứ không phải người viết.

Drarry là cái tên chỉ couple có Draco Malfoy và Harry Potter, không mặc định ai top, bot hay switch.

- Mình không chia top/bot nếu tác giả không để hoặc/và không có cảnh smut. Tuy nhiên, nếu 1) có cảnh smut (tình dục thâm nhập/penetration sex) hoặc/và 2) tác giả có ghi tag, mình chắc chắn sẽ ghi rõ. 

- Các trường hợp còn lại, đặc biệt là đối với những truyện có mác PG-13, mình sẽ không để vì không phù hợp.

Độ dài: 1 chương (~3000 chữ)

Rating tự gắn: 16+ vì có nội dung người lớn nhưng cũng không lớn lắm=))))

Beta: 8/6/2023 (1)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/370570

Bản dịch phi lợi nhuận được tác giả cho phép. Nếu có thể, mọi người hãy tìm đọc bản gốc và ủng hộ tác giả yêu dấu, thả kudos/thả tim và bình luận nha, vì bản dịch không thể nào tả hết được vẻ đẹp của nó dù đã rất cố gắng💕

Summary:

"Draco vừa giải cứu được một con gấu túi. Nó rất, rất là tội nghiệp, và nó cứ ôm cậu mãi không buông."

A/N:

Được truyền cảm hứng bởi bức ảnh của Daniel ôm Jack Huston (trong vai Jack Kerouac trong Kill Your Darlings), và một chiếc bình luận: "Tui quyết định rồi, ảnh có gen của koala đó, và tui nghĩ bồ nên viết một chiếc truyện mà Harry lần đầu hóa thú xong bị biến thành con koala, và dính lấy Draco mãi thui."

Cảnh báo đáng yêu. Chuẩn bị bàn chải đánh răng đồ đi.

...

Draco bước đến ngả rẽ hành lang và khựng lại.

"Chắc chắn phải có gì đó chúng ta có thể làm được, thưa Giáo sư," có tiếng của Granger. Nghe giọng cô ta thấy có vẻ bực bội. Draco đang tính vòng đường khác để tránh đụng độ một Granger đang nổi điên, đó lúc nào cũng là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng cuối cùng cậu lại quyết định sẽ không chui nhủi như con rùa rụt cổ nữa, mà sẽ thẳng lưng băng qua hành lang ngang lớp học Độc Dược để về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Trước mắt cậu là một cảnh tượng tương đối đáng kinh ngạc. Granger đang đứng nhìn chằm chằm vào Giáo sư Slughorn, hai cánh tay ôm vòng quanh một con vật lông lá khá kì dị, mà nó có vẻ hơi buồn bực và bồn chồn sao ấy. Trông nó cũng dễ thương nữa. Có lẽ đó là thứ dễ thương nhất mà Draco từng nhìn thấy trên đời. Dễ thương tới nỗi, Draco chẳng hề ngượng mồm mà thừa nhận điều đó. Vì, thật tình luôn đó. Ai mà không thấy thế chứ? Nhìn hai chiếc tai bông xù và đôi mắt trông linh lợi, có phần hơi rầu rĩ đó đi kìa. Tất cả những gì Draco muốn làm ngay lúc này là được nựng nó ngu người luôn.

"Từ từ sẽ hết tác dụng thôi, trò Granger," Slughorn nói, mỉm cười hiền hậu với sinh vật, có vẻ như chính ông cũng không thể kháng cự lại sự đáng yêu của nó nữa rồi. Ông vươn tay ra để xoa đầu nó.

Granger lập tức lùi về sau. "Khi nào mới hết?" cô ta bật lại.

"Sớm thôi?" Slughorn mơ hồ nói, và có vẻ cũng có chút bứt rứt khi không được nựng con vật như ý muốn.

Granger thở ra thật mạnh. Con vật trong vòng tay cô ta ngúng nguẩy và vặn vẹo. Rồi trong giây lát, nó quay sang, vô tình chạm mắt phải Draco đang đứng đó, và cứng đơ hết cả người. Không thể kìm lòng được nữa, Draco nhoẻn miệng nở một nụ cười hướng về phía nó.

"Được rồi," Granger nói. "Ổn thôi." Cô ta quay lưng về phía Slughorn và bước đi.

"Tai nạn xảy ra suốt mà, trò Granger," Slughorn nói, nghe niềm nở vô cùng. "Cũng không hẳn là điều gì thê thảm lắm đâu."

Draco nghe thấy Granger hậm hực thở hắt ra khi cô bước ra khỏi phòng học.

Chỉ tới lúc cách nhau thật gần, Granger mới phát hiện ra Draco đang đứng đó. Cô ta nhăn nhó cất lời, "Malfoy," và tránh sang một bên để bước tiếp.

Draco chắn trước mặt cô ta. Con vật vẫn đang nhìn Draco chằm chằm. Nhưng đó là một cái nhìn hiếu kì, và có phần thân thiện nữa. Khoé miệng Draco được đà mà kéo lên thành một nụ cười tươi rói.

"Đó là sinh vật gì vậy?" cậu hỏi.

Granger có vẻ khó chịu. "Đây là một loài động vật. Là thú của Muggle. Tên gọi là gấu túi." Cô ta bước sang bên trái và Draco cũng bước theo. "Gì nữa?" cô ta gắt lên lần nữa. Con vật đó, con gấu túi đó, lại ngúng nguẩy trong vòng tay cô ta, cố gắng thoát ra ngoài.

"Tôi không nghĩ nó thích cô lắm đâu," Draco chỉ ra.

"Tôi sẽ ghi nhớ lấy điều đó," cô đáp bằng tông giọng cụt lủn. Rồi cô ta bước sang phải, nhưng con gấu túi lại vươn hai cánh tay dài ngoằng của nó về phía Draco, và Granger sắp sửa làm rớt nó tới nơi.

Draco nhanh chóng vươn tay chụp lấy con vật.

"Buông ra!" Granger kêu lên, nhưng sinh vật đó đã vòng tay quanh cổ Draco. Tất cả những gì Draco chỉ cần làm ngay lúc này là ôm nó vào lòng rồi thả chân nó ra nữa là xong. Chẳng mấy chốc, tay chân của loài vật đã quấn quanh người cậu, bám chặt như thể Draco là chiếc phao cứu sinh mà nó đã mong đợi từ lâu. "Thật tình!" Granger lắc đầu trong ngỡ ngàng.

Draco ôm lấy con gấu túi và cười thật rạng rỡ. Người nó ấm áp và mềm mại làm sao, và nó ôm lấy cậu hết sức chặt chẽ như bằng cả tấm lòng. Draco đột nhiên lại rất mực tin vào cảm giác tình yêu nở rộ ngay cái nhìn đầu tiên.

"Nó thích tôi," cậu nói với Granger. "Nó thích tôi hơn," cậu thêm vào, vô cùng kiêu ngạo.

Granger khoanh tay trước ngực. "Vậy hả? Tôi có nói với cậu rằng đây thực chất là Harry chưa nhỉ? Vì chút trục trặc nên bị biến thành gấu túi?"

Draco bật cười ngay tức khắc. "Hay đó, Granger." Cậu trượt những ngón tay mình qua lớp lông mềm của con vật dính người. "Đây chắc chắn là điều Potter sẽ làm luôn. Ôm với chả ấp." Draco cười khẩy. Nói cái gì không nói. Cô ta đã có thể bảo với cậu rằng con vật này dính đầy bọ chét, thế thì may ra thuyết phục được Draco buông nó ra. Còn cái chuyện Potter dưới lốt con vật đáng yêu như thế này, ôm Draco thật chặt như thể Draco là bạn chí cốt của nó, nghe mới lố bịch làm sao. Phép hóa thú không hề ảnh hưởng đến tâm trí của con người, chỉ có hình dáng bên ngoài bị biến đổi mà thôi. Nếu đây thật sự là Potter, thì nó đã đấm đá tùm lum và quào vào mặt Draco từ lâu rồi mới phải.

"Tôi nghiêm túc đấy," Granger khăng khăng bảo. "Tôi và Harry vừa đi gặp Giáo sư Slughorn để xin thuốc giải cho–" Granger híp mắt và mím môi mình lại. "Thầy ấy đưa nhầm lọ dược," cô ta nghiến răng.

Draco ghì chặt lấy sinh vật trong lòng mình hơn. "Cô ta trông xấu tính quá, nhỉ?" cậu thủ thỉ vào tai loài sinh vật. "Cô ta nói mày là Potter. Bảo sao mày không thích cổ."

"Ôi, vì tình yêu của–" Cùng lúc đó, một giọng nói khác chợt vang lên.

Draco liếc mắt trông sang Weasley, tên nhóc vừa mới xuất hiện bên cạnh họ, tay cầm lọ dược, má thì đỏ ửng và trán đẫm mồ hôi. Hẳn là cậu ta mới vừa chạy hớt hải đến đây.

"Đó là gì vậy?" Granger hỏi, nhìn lọ dược bằng đôi mắt đong đầy tia hy vọng.

"Pomfrey bảo là cần cho cậu ấy uống cái này." Weasley nhíu mày về phía loài vật rồi lại đến Draco. "Nó sẽ rút ngắn quá trình biến đổi."

Granger giật lấy lọ dược từ tay Weasley. "Nghe chưa, Harry? Bồ phải uống cái này." Cô lại gần Draco và cậu ngay lập tức lùi về phía sau.

"Sao tôi biết là cô không hạ độc nó?" Loài vật lại siết tay mình ôm lấy Draco chặt hơn nữa, và Draco cũng lùi về sau thêm một bước. "Và nó không muốn uống cái đấy. Nên lùi về sau giùm."

"Harry," Granger lại nhăn nhó.

"Đừng có nói thế nữa!" Draco lại càng thêm bực mình. "Đây không phải Potter."

Weasley bật cười khanh khách. "Giá như là thế thật," cậu ta nói.

"Harry," Granger hạ giọng. Cô ta đang nhìn chòng chọc vào lưng con vật. "Thế này nhé. Bồ uống cái này và—" Cô ta đánh mắt về phía Weasley. "Và tụi mình để bồ một mình. Với Malfoy."

Weasley ngưng cười và lắp bắp. "Cái gì? Một mình á? Với... Không! Hermione!"

"Chậc, im nào Ron," Granger nói. "Malfoy không làm hại cậu ấy đâu. Rõ ràng." Cô ta nhăn nhó. "Cậu ta nghĩ Harry dễ thương."

"Đúng hơn thì, tên nó là George," Draco tuyên bố. "Và cô mua nó bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Làm ơn ngừng than vãn việc thú cưng mới của cô không thích cô đi. Đó là chuyện thường ở huyện thôi, hiểu không."

Granger mặc kệ cậu. "Harry," cô lặp lại lần nữa.

Con vật còn không thèm nhúc nhích.

"Ôi, được rồi." Granger trông sôi máu hết cả lên. "Rồi rồi rồi. Cứ như thế đi. Tôi không đụng đến mấy người nữa." Cô ta bắt lấy tay Weasley. "Đi nào, Ron."

"Nhưng..." Weasley chần chừ không muốn rời. "Cậu ấy cần thuốc giải. Chỉ cần một liều thuốc giải thôi mà," cậu ta khăng khăng.

Granger hừ mũi. "Em bắt đầu nghi ngờ điều đó đấy," cô ta nói, tông giọng đầy tiếc rẻ.

Weasley ném cho Draco một cái trừng hung tợn. "Nếu mà mày dám làm đau cậu ấy..."

Draco thở dài. "Đây không phải Potter, Weasley. Ngưng tưởng bở đi."

Weasley cũng thở dài, như một kẻ tuẫn đạo chân chính, và để Granger kéo mình đi.

Ngay khi họ cuối cùng cũng được ở một mình, Draco hôn cái chóc lên cái đầu ấm áp của con vật. "Tụi nó đi rồi," Cảm giác vinh quang lấp đầy trong khoang ngực khi Draco tuyên bố. "Giờ mày là của riêng mình tao thôi."

Con vật ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Draco. Và ngay tại thời điểm đấy, Draco có thể thề rằng con vật đang nở nụ cười dành cho cậu. Cậu cúi đầu và dụi mũi mình vào chiếc mõm ẩm của loài vật.

"Thú Muggle không được phép đáng yêu thế này," cậu nói. Và con vật lại ôm chầm lấy cậu. "Báo trước cho mà biết nhé," Draco thì thầm vào tai nó, "khi mình về phòng sinh hoạt chung, tao sẽ nói với cả đám là mày rất phiền phức và mình thì lắm bọ, nhưng đó là nói xạo hết đó."

Con vật cục cựa và quấn chân mình quanh eo Draco chặt hơn nữa.

Draco cười khẩy. "Potter cơ đấy."

Khi Draco bước vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin với con gấu túi quấn chặt chẽ quanh người, cậu nhận được những ánh nhìn rất là kì dị.

"Đây là một loài sinh vật hắc ám rất quý hiếm," Draco nói với đám đông đang bu lại quanh mình, và không ngoài dự kiến nghe thấy tiếng kêu lên the thé. "Tụi Gryffindor đã cố đầu độc nó cho nên tao đã giải cứu nó ra... Đủ rồi, Pansy," Draco sắc giọng cảnh cáo và Pansy thu cái tay thèm muốn của mình vào.

"Vậy giờ cậu tính làm gì với nó?" cô ấy hỏi.

"Tắm rửa. Mình nó đầy bọ chét."

Đám đông đồng loạt lùi về sau, và Draco cuối cùng cũng được buông tha về phòng của mình. Vừa thoát khỏi những con mắt hiếu kì, cậu nở một nụ cười hài lòng.

Draco dành thời gian cả tối để học bài trên giường, và được ôm không rời nửa thước. Cậu thiết nghĩ, việc có một thứ gì đó vừa ấm vừa bông xù ôm lấy mình suốt cả ngày như vầy trông cũng hơi khó coi thật, nhưng thiệt tình là cậu không tài nào nhớ nổi lần cuối mình hạnh phúc đến ngần này là khi nào luôn ấy. Hay là lần cuối cậu thấy mình được yêu thương nhiều đến thế.

Granger và Weasley cứ khăng khăng rằng đây là Potter, điên gì mà điên hết cỡ. Sao có thể là Potter được chứ, cũng không thể là một ai đó khác được. Draco chẳng thể tưởng tượng ra ai, ngoài cha mẹ mình, sẵn lòng ôm lấy mình nhiệt tình đến vậy.

"Tao nên tắm và chuẩn bị đi ngủ thôi," Draco cuối cùng cũng lên tiếng. Đã muộn rồi và mấy đứa bạn trong kí túc xá cũng đều thiu thiu đi hết cả. Blaise và Greg đã cố thử nựng lấy bạn ôm bông xù của Draco, nhưng lập tức thu tay về khi Draco chĩa đũa phép về phía tụi nó.

"Tao nói thật ấy. Tao phải đi giờ," Draco tiếp lời, chúi mũi vào trong lớp lông dày của loài vật và đặt lên khắp người nó thật nhiều những nụ hôn nhẹ bẫng. Không ai thấy cậu cả; màn đã kéo rồi, nên cậu có thể hôn nó bao nhiêu tùy thích. Con gấu túi chẳng thèm nhúc nhích. "Thật ấy," Draco nói. "Tao phải thay đồ này, và còn..." Con gấu túi ngẩng đầu và nới lỏng vòng tay của mình. Nó ngước lên nhìn Draco, và hình như nó vừa phát minh ra thêm vài cách để trông đáng yêu hơn trước nữa.

Draco chẳng hề muốn tách mình khỏi ánh nhìn đấy của nó chút nào hết trơn, nhưng cậu đành phải làm thế thôi. Cậu nhẹ nhàng đặt con vật trên giường và hứa, "Tao về liền."

Draco tắm với tốc độ tên lửa. Khi cậu quay trở lại, cậu thấy con gấu túi đã cuộn mình thành một cục bông xù trên gối. Nó ngẩng đầu lên khi Draco xuất hiện và nhìn cậu chằm chằm.

Draco cởi khăn tắm đang quấn quanh hông mình và mặc đồ ngủ vào, nóng hết cả mặt, vì con gấu túi cứ nhìn cậu chăm chú. Nó cứ sai sai thế nào ấy.

Dẫu vậy, chút bất an đó bị Draco quẳng ra sau đầu ngay khi bò lên giường và loài sinh vật thuận tay quấn tứ chi mình quanh người cậu, ngả đầu nằm trên ngực Draco. Draco vòng tay ôm lại, và cậu nghĩ rằng mình có thể quen với điều này một cách dễ dàng.

Rất nhanh, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Khi Draco tỉnh giấc, trời vẫn còn tối mịt. Cậu nghĩ rằng mình không nên bất ngờ khi một Potter trần truồng đang choàng lấy cả người mình, nhưng cậu lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Draco nằm yên khi Potter ngọ nguậy và ngẩng đầu lên nhìn. Nó vẫn còn buồn ngủ và tóc tai thì bù xù, và bằng cách nào đó, trông nó còn cưng hơn cả hình dạng gấu túi của mình nữa. Draco nuốt ực một cái.

"Có gì đó bất ổn với mày, đúng chứ?" Draco hỏi. "Trong đầu mày ấy. Chạm mạch, kiểu thế. Nên mày mới cần Slughorn đưa thuốc giải." Và Draco chỉ là ăn hên. Cậu muốn người bạn bông xù, thích ôm ấp của mình quay trở lại, nhưng rõ ràng là người bạn ấy còn chẳng có tồn tại trên đời. Điều đó làm cậu buồn quá cỡ.

Potter nhìn quanh, chớp mắt, rồi chợt nhận ra mình đang ở đâu. Nó mỉm cười. "Đó là những gì Hermione và Ron đã nghĩ," cả khuôn mặt nó sáng rỡ lên. "Hai người đó nghĩ rằng có ai đó đã chuốc tình dược cho tao, và đó là lí do vì sao tao lại..." nó không nói gì nữa, rồi lại nở nụ cười, trông có vẻ ngượng ngùng sao ấy. Chẳng hiểu sao lại ngượng cái chuyện đấy khi bây giờ cả người nó còn chẳng có lấy một mảnh vải và vẫn còn quấn quýt lấy Draco.

"Chắc tụi nó nói đúng rồi đấy." Draco vùng vẫy khỏi gọng kìm của Potter. Potter vẫn giữ chặt không buông. Rõ ràng là nó vẫn còn một phần gấu túi trong người.

"Không, không hề đúng chút nào," Potter nói.

"Tao đang mơ," Draco chợt nhận ra điều đó. Cậu cười khẩy. "Tất nhiên rồi."

Potter nghiêng đầu, rồi tay nó luồn vào dưới áo ngủ của Draco, nhéo ti cậu một cái.

Draco rùng mình. Đau đấy. Nhưng cũng phê. "Không chứng minh được gì hết," cậu khăng khăng bảo.

Potter dường như cũng bắt đầu cân nhắc chuyện này nghiêm túc hơn. "Nếu tao sục cho mày, liệu mày sẽ tin đây không phải giấc mơ chứ?"

Draco chớp mắt. "Như thế thì càng khẳng định đây là mơ."

Potter cọ quậy và cuối cùng nằm đè lên người Draco, khuỷu tay chống hai bên và chân thì luồn giữa hai đùi Draco. "Nhưng tao có thể làm thế," Potter nói, giọng có chút hăm hở.

"Mày có thể làm thế," Draco đồng tình, vì thật sự luôn. Đây là giấc mơ và Potter có thể khẩu giao cho cậu trong mơ nếu nó thật sự muốn làm thế. Không lí do gì phải than phiền về điều ấy cả.

"Được thôi," Potter vui vẻ nói và trượt xuống người Draco, biến mất ngay dưới những tấm chăn.

Có gì đó ấm và ẩm ướt bao bọc lấy dương vật Draco, chậm rãi mút lấy cho đến khi nó cương cứng lên, và Draco nhắm nghiền mắt, để bản thân chìm vào trong mơ.

*

Ánh sáng nhẹ nhàng phủ trên mi mắt, và Draco tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là Blaise, đứng ngay cạnh giường, khoanh tay và nhướng mày.

"Xử xong lũ bọ chét rồi đấy hả?" Blaise hỏi.

Draco không dám nhìn xuống để kiểm tra xem ai đang ôm mình — con gấu túi hay là Potter. Nhưng chẳng cần phải nhìn. Thật sự. Cái gì đó đang ôm cậu lúc này đây, không hề lông lá một chút nào.

Draco nuốt ực một cái. "Tao vẫn đang xử đây," cậu đáp.

Blaise đảo mắt và rời đi, lẩm bẩm gì đó về mấy thằng khờ có khẩu vị đàn ông tệ hết sức.

Draco cuối cùng cũng nhìn xuống. Mái đầu đen nhánh của Potter đang nghỉ ngơi trên ngực cậu; trông nó ngủ rất thanh bình. Vòng tay nó quấn quanh Draco chặt chẽ, cái ôm của nó vững chãi gắt gao ngay cả khi đang ngủ.

Không hề giống với cái ôm của gấu túi, nhưng Draco vẫn vui vẻ mà ôm lại, và kết luận rằng mình thật sự chẳng hề bận tâm điều đó chút nào.

....

Hết=))))

Chắc cũng được mấy tháng ùi hông có dịch 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro