Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Harry mở mắt, ánh nắng chiếu vào mắt thật khó chịu, tiếng nói cười của đám bạn thật ồn ào, cậu khó chịu trở mình, kéo chăn qua khỏi đầu. Và rồi cậu nhận ra, Harry mở thật to mắt, cậu vùng vẫy ra khỏi chăn, nhìn quanh. Sóng mũi cậu thật cay, mắt cậu mờ đi vì nước mắt, Harry sống lại một lần nữa. Trước mắt cậu là ký túc xá Gryffindor, chắc cậu sẽ không bao giờ quên được, Dean và Seamus đang kéo màn che giường lên, kế bên cậu, Ron, nó vẫn ngủ say như chết, Harry nở một nụ cười kinh ngạc, cậu lấy hai tay sờ khắp mặt mày mình, nhéo đùi mình một cái, đau thật đấy, nhưng cậu vui hơn bao giờ. Cậu đã thành công rồi.

Harry nhảy khỏi giường, xoay vòng vòng và cười như điên, làm cho Dean và Seamus nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, nhưng chúng làm sao hiểu được niềm vui mà cậu đang trải nghiệm bây giờ. Và cứ như những ngày đó, Harry nhanh chóng đánh răng rửa mặt, còn tiện tay gọi cậu bạn của mình dậy.

Một ngày thứ hai bận rộn, cậu chất túi của mình với đầy sách vở. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học thứ tư, năm học không có Voldemort, không có Tử thần Thực tử và không có cái tên Harry Potter trong chiếc Cúp lửa. Cậu và Ron bước đi cùng nhau trên hành lang dài để đến sảnh ăn. Ron vẫn còn cố gắng vuốt những sợi tóc cho vào nếp, nó tự hỏi tại sao hôm nay cậu bạn của mình lại vui tới vậy, thức sớm hơn cậu còn hào hứng để học, thật là một chuyện lạ.

Mấy bức tranh trên tường vẫy tay chào Harry khi cậu cúi đầu chào chúng. Hành lang ồn ào với tiếng bước chân của hàng trăm học sinh vội vàng đến sảnh ăn.

" Không ngờ năm nay tụi mình lại có nhiều giờ học chung với bọn Slytherin tới vậy ! Không biết ai là người sắp lịch học nữa, điên thật ! " - Ron càu nhàu, nhìn thời khóa biểu trong tay.

Harry tò mò nhìn sang, cậu quên bén đi việc phải sắp xếp lịch học theo ý muốn của mình khi soạn kịch bản, và cậu cũng quên bén đi Malfoy. Cậu cũng không soạn rằng cậu và hắn sẽ hòa hợp hơn, cậu không muốn đến chuyển đổi thực tại cũng phải đối đầu với hắn, nhưng hiện tại đã không còn Voldemort, dù có 10 Malfoy cũng không đáng bận tâm.

" Kệ đi Ron, tụi mình không đụng chạm tới tụi nó là được, tụi Slytherin chỉ muốn chọc cho tụi mình tức lên thôi, chỉ cần bồ phản ứng thì đã làm tụi nó toại nguyện rồi ! "

" Không tức làm sao được, chỉ cần nhìn mặt thằng Malfoy mình đã muốn đấm nó một cái, thằng mặt chồn kênh kiệu "

Harry cười, cậu nhìn Ron một lần nữa, dù cho 14 tuổi hay 24 tuổi, Ron Weasley vẫn như vậy, vẫn ghét nhà Malfoy, đây có lẽ là thứ di truyền mạnh mẽ nhất của họ cậu ấy, chỉ sau bộ tóc đỏ đặc trưng.

Đến sảnh ăn, rất nhiều học sinh đang thưởng thức buổi sáng ngon lành của mình, tuy chúng trông có vẻ không vui lắm. Nhà Gryffindor vẫn còn thiếu nhiều, cũng không lạ lắm, lúc Harry và Ron rời khỏi phòng vẫn còn nhiều đứa vẫn còn đang trong mộng đẹp.

Harry nhìn sang nhà Slytherin, Zabini, Parkinson và cả hai tên chó cưng thích bám đuôi tên Malfoy kia cũng ở đây nhưng cậu lại không thấy hắn đâu, cậu cũng không buồn tìm kiếm vì cậu còn nhiều chuyện hơn để lo, như anh chẳng hạn, đúng vậy. Anh, Cedric, người khiến cậu chuyển đổi thực tại đến đây.

Cậu không thấy bóng dáng anh đâu, một nỗi lo lắng dâng lên trong người Harry, Cedric luôn đến sảnh ăn rất sớm, đặc biệt là vào buổi đầu của học kỳ, nhưng cậu không thấy anh. Cậu nhíu mày, rõ là cậu đã soạn anh sẽ không gặp bất trắc gì nhưng cậu vẫn lo.

" Harry, chào buổi sáng ! "

Một giọng nói ấm áp phát ra từ sau lưng cậu, Harry giật mình quay qua, là Cedric. Đôi mắt trìu mến của anh, mái tóc nâu của anh, và cả nụ cười ấm áp của anh. Cậu thu tất cả vào tầm mắt của mình, trong nắng sớm của tháng 8, Cedric không khác gì một pho tượng. Harry nhảy bổ vào lòng anh, ôm anh thật chặt, như một đứa trẻ, cậu vùi đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài trên má, nhưng trên môi cậu là một nụ cười.

" Chào buổi sáng, Cedric ! "

-------------

" Draco, Draco ! Dậy đi, sáng nay khai giảng rồi ! "

Draco nhíu mày, trong căn hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, nắng chiếu qua hồ đen đã yếu đi ít nhiều, trong phòng ngủ chung im lặng như tờ. Anh mở mắt, thằng Goyle đang nhìn anh chầm chầm, nó vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, mắt đờ đẫn như chưa ngủ được bao lâu, nói rồi nó chạy đi lấy bộ đồng phục của mình. Draco còn có chút giật mình, cảnh quen thuộc này, đã bao năm rồi anh mới nhìn lại, Draco còn tưởng mình đang mơ, nhưng cảm giác rất thật, anh lọ mọ bước xuống sàn, giống như anh tưởng tượng, sàn thật lạnh, sờ vào cột giường, cảm giác của gỗ của rất thật. Draco khó tin chạy một mạch đến chỗ gương, mắt anh mở thật to, miệng cũng không khống chế được mà mở ra kinh ngạc. Draco của năm 14 tuổi hiện ra trước mắt anh thật rõ ràng, anh khẽ nở nụ cười.

" Hay lắm Muggle, đến chuyện này cũng nghĩ đến được ! "

Một cái vẫy đũa, quần áo bay đến trong tay Draco. Anh thay xong quần áo, lại chải tóc, nhìn mình trong gương, anh cảm thán mình lúc trước cũng thật đẹp trai, chỉ là không bằng anh năm 24 tuổi, tuy vậy nhưng Draco 14 tuổi, sức sống vẫn có phần hơn. Thằng Crabbe đứng bên cạnh nhìn anh một cách ngạc nhiên.

" Sao hôm nay có vẻ vui quá vậy ? " - Nó hỏi, nhìn qua chỗ của thằng Goyle đang mải mê chỉnh áo chùng.

" Tao không được vui hả ? Hỏi vô ích, mày - "

Draco hẫng lại một nhìn, anh bỗng nhớ tới cái chết của hai đứa nó. Đều không dễ coi, trong lòng anh bỗng nhói một chút, dù chưa từng coi trọng chúng, Draco cũng cùng Crabbe và Goyle kết thân rất lâu, đến bây giờ dù chỉ là giả nhưng anh cũng muốn đối xử với chúng tốt một chút.

Anh không nói nữa, xách túi đi một mạch ra khỏi cửa, Crabbe và Goyle nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng cắp túi xách chạy theo Draco.

Trên đường tới nhà ăn, Crabbe và Goyle nói chuyện chí chóe, điều mà bình thường tụi nó ít dám làm đặc biệt là mỗi khi Draco không được vui, nhưng hôm nay anh lại rất thoải mái lại vui vẻ, tụi nó cũng vì vậy mà sung sướng nói chuyện.

" Coi thời khóa biểu năm nay chưa, tụi mình phải học với nhà Gryffindor tận 4 môn, Bùa chú, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Bay với cả Độc dược. Chà, có cơ hội chọc ghẹo tên Potter rồi đây ! "

Nói rồi, Crabbe và Goyle cười phá lên như hai đứa trẻ. Draco lại không vui chút nào, lúc trước vì không biết cách bày tỏ với cậu, anh đành hết lòng trêu chọc để nhận được sự chú ý của Harry, cũng vì vậy mà tình cảm hai người chỉ dừng lại ở mức đối thủ. Bây giờ là cơ hội để anh làm an lòng mình.

" Tao không muốn nghe thêm bất kỳ cái gì về chọc ghẹo hay phá phách Potter nữa, nghe chứ ? Đừng để tao nói thêm ! "

Anh để lại cho hai đứa một cái lườm thật hung dữ rồi bước thật nhanh đến sảnh ăn, để lại sự bối rối và sợ sệt trong lòng tụi nó. Có lẽ vậy là đủ, vì dù sao tất cả những trò đùa nghịch lúc trước đều do anh chỉ thị, không có sự hậu thuẫn của anh chúng cũng chỉ là rắn mất đầu.

Chỉ vừa đến cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ cũng đám học trò, Draco cảm thán mình lúc trước ồn như vậy mà ngày nào cũng đến ăn. Tụi này còn ồn hơn cả khoa nhi trong bệnh viện nhưng niềm vui tuổi học trò này, dù có ồn hơn nữa, Draco vẫn sẽ đến. Mấy giáo sư ngồi trên bàn cao cũng đang ăn sáng, nhìn đám học trò như nhìn mấy đứa con phá phách, không có sức mắng cũng không muốn mắng.

Anh ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, hai cái đuôi của anh cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh. Zabini và Parkinson cũng nhanh chóng nhập tụ và bàn tán rình rang nhưng anh chỉ nhìn về phía cậu, tìm kiếm cậu, tìm kiếm tâm giao bao lâu nay anh mong nhớ. Rất nhanh Draco đã thấy cậu, một đầu rối bù, ngồi cạnh tên tóc đỏ chói và nhỏ Hermione đang mãi đọc sách. Nhưng lạ hơn là không chỉ có 3 người họ mà còn có Diggory, gã đứng cạnh Harry, nói chuyện vui vẻ. Draco chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Diggory lại tốt như vậy. Nhưng anh cũng không quan trọng, bây giờ nhìn thấy cậu vui vẻ, anh cũng vì vậy mà vui theo.

" Draco, hôm nay sao vậy ? cứ nhìn qua bàn nhà Gryffindor ? Đang nghĩ kế chọc Potter sao ? " - Pansy sáp lại gần anh, ánh mắt như phát sáng, chỉ cần nghĩ về chuyện chọc Harry Potter tức điên lên cũng đã làm cô vô cùng hào hứng. Nhưng tụi Crabbe và Goyle có vẻ không được như vậy, thằng Goyle kéo tay cô, lấy tay để lên môi ra ý muốn cô im lặng.

" Sao vậy, sao lại không được nói ? " - Pansy hỏi, nhìn thằng Goyle rồi lại quay qua nhìn Draco một cách bối rối.

Mắt anh vẫn chưa rời khỏi người con trai ở bàn Gryffindor, ánh mắt ôn nhu và bình lặng nhưng lại rất nhanh trở nên lãnh đạm nhìn cô, ý tứ trong đôi mắt là thứ không dấu được, và sự bất mãn và phiền hà của anh cũng lộ hẳn ra.

" Đừng nói tới tên đó nữa, đừng nói nữa ha, chúng ta ăn đi đã ! " - Thằng Crabbe nhanh nhảu nói, rồi quay sang một bên nước một ngụm nước bọt căng thẳng xuống. Pansy cũng vì vậy mà im lặng tiếp tục ăn.

Zabini nhìn sang chỗ bọn họ, thấy vẻ mặt hậm hực khó ở của Draco và sự khó hiểu trong mắt Pansy, hắn chỉ phì cười, đẩy tay vào cùi trỏ Draco như chọc ghẹo rồi lại quay về với tô súp bí của mình.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro