
Chap 20
Sau ngày thi nhiệm vụ đầu tiên, các tuyển thủ được săn đón hơn bao giờ hết, đặc biệt là Cedric, cuộc chiến của anh và con rồng đó trở thành chủ đề nóng ở khắp nơi trong trường. Các cô gái đỏ mặt khi anh bước qua, những chàng trai đưa mắt nhìn ngưỡng mộ và ắt hẳn anh rất tận hưởng cái khoảnh khắc này. Harry đi dạo cùng anh trong khuôn viên, đi cạnh anh, cậu nhỏ bé và dường như vô hình. Người ta chỉ thấy Cedric Diggory, hoàn toàn bỏ qua đứa nhóc đi cạnh anh. Lủi thủi đi bên cạnh rồi nhanh chóng bị đám đông chen mất chỗ.
Anh chào hỏi những người ngưỡng mộ anh, miệng cười tươi như nắng hạ. Và Harry ước, ước gì anh lại cười với cậu như vậy, ước gì anh nói thật nhiều về lá thư báo trước kia. Nhưng anh chỉ nói cảm ơn em. Harry bấu vào tay mình như tự nhắc nhở rằng cậu đã mong đợi quá nhiều. Nhưng giờ phút này, khi anh không còn dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu nữa, cậu thấy mất mát quá, như anh đang càng ngày càng xa cậu, rằng anh là tuyển thủ của Hogwarts còn cậu chỉ là Harry, Harry Potter. Khi không còn là Cứu Thế Chủ, không còn số phận đặc biệt nữa, cậu bỗng thấy mình không xứng với anh.
" Em...Em có việc đi trước! " - Cậu nói, cúi đầu thoát ra khỏi cái vòng tròn đang vây quanh Cedric.
" Har-Harry" - Anh nói vọng theo, nhưng cậu không có đủ can đảm quay đầu lại, cậu cứ đâm đâm đi về phía trước, cho đến khi không còn nghe tiếng đám đông huyên náo gọi tên anh nữa, cho đến khi cậu đến nhà kính, nơi mà bình thường không ai đến, ngồi xuống một băng ghế gỗ và thở dài.
------
Đêm đó, trong phòng ký túc xá của nhà Gryffindor ồn ào hơn mọi khi.
" Có gì lạ đâu! "- Ron nói, tay nhét vào túi quần, ngả lưng dựa vào tường.
Phòng ký túc xá nhà Gryffindor nóng lên vì tin sốt dẻo được nhóc Colin tình báo. Rằng Cho Chang nhà Ravenclaw sẽ dự tiệc cùng Cedric Diggory. Bọn con trai mắt tròn mắt dẹt, la lối om sòm, còn con gái thì tiếc hùi hụi, còn có đứa bật lên khóc.
" Đẹp trai, gia thế tốt như anh Cedric tất nhiên phải chọn một cô nàng như Cho Chang rồi. Cổ nho nhã, thông minh lại còn xinh đẹp, có gì mà lạ, bồ đừng có buồn! " - Ron ngồi xuống bên cạnh một cô nàng đang khóc nấc lên, tuy là lời vỗ về nhưng lại như mấy mũi dao nhọn hoắc đâm vô tim cô nàng đó khiến cô ấy khóc còn lớn hơn, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà nấc lên.
Harry ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt rầu rĩ. Cậu đặt tay sau lưng vuốt ve mong cô ngừng khóc.
Hermione cầm quyển sách to tướng đánh vào lưng Ron, ra hiệu cho cậu đi chỗ khác. Thở dài một hơi về độ ăn hại của cậu.
" Harry, cậu đi nghỉ đi, đừng ngồi đây nữa! " - Giọng Hermione dịu dàng, cậu hình như thấy dì Molly đâu đây. Ánh mắt an ủi và quan tâm của cô khiến lòng cậu bớt dậy sóng. Nhưng gió vẫn thổi và lòng cậu vẫn như một ngọn cỏ phủ đầy sương, bị gió thổi, sương vùi đến lạnh cóng.
Harry vỗ vai cô nàng kia mấy cái nữa rồi lủi thủi đi về phòng ngủ. Phòng ngủ trống không, mọi người đang tập trung ở ngoài phòng khách cả rồi, chỉ còn cậu trong phòng. Cậu chui rút vào chăn đắp chăn qua cả đầu. Bóng tối bao trùm cậu, sao lúc nghe Collin nói, cậu chẳng đau lòng chút nào nhỉ? Chắc vì cậu đã thấy qua cảnh này một lần, thấy Cho Chang khiêu vũ với anh. Harry thở dài, cậu nghĩ chắc cậu đã thôi đau buồn rồi, đây cũng không phải chuyện cậu không nhìn thấy trước được, nhưng nằm trong chăn im lìm một hồi mắt cậu lại ầng ậng nước.
Cậu thút thít, cố gắng không phát ra tiếng gì, cậu cắn môi bật cả máu, tiếng la hét của mấy cậu trai ngoài kia càng lớn, lòng cậu lại càng đau. Cậu thấy mình cố chấp quá, và bất lực nữa. Cố chấp vì biết mình và anh không có kết quả vẫn dành nhiều tâm tư, bất lực vì đây là hiện thực cậu tạo ra, vậy mà cậu vẫn không hề có được anh.
" Harry, nói chuyện với mình chút đi! "
Harry im bặt, tiếng của Hermione nhẹ nhàng và êm ái như một chiếc khăn lụa, nhưng cậu lại không muốn để cô thấy cái gương mặt khó coi đầy nước mắt của mình. Cậu nằm bất động trong chăn bông, hi vọng đánh lừa được cô rằng mình đã ngủ.
Hermione ngồi lên giường cậu, cô đặt tay lên chiếc chăn đang trùm kín người cậu, cô vuốt ve nó, như cách Harry cố dỗ dành cô nàng ngoài kia. Cô thở dài, nhìn ra bầu trời đầy sao.
" Mình biết cả rồi, Harry! Đừng giấu mình được không? "
Giờ thì cậu thấy tội lỗi. Harry từ từ kéo chăn xuống, cậu nhìn người bạn lâu năm của mình. Hermione cười nhẹ nhàng nhưng lại là một nụ cười khổ. Cô vuốt tóc cậu, chỉnh lại chiếc kinh xọc xệch, ám hơi nước. Lòng cô đau thắt khi thấy Harry vui vẻ thường ngày bây giờ khóc đến đỏ mặt, mắt mũi cậu đỏ hoe, khó coi thật.
Cậu ngồi dậy, nhìn cô, mắt cậu vô hồn, nó mờ đi một màu xanh đẹp đẽ, như nước hồ trong xanh ngày bão giông.
"Muốn tâm sự với mình chứ?"
Harry gật đầu, tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên kính mình.
" Vậy... cậu thích anh Cedric đến cỡ nào? " - Cô hỏi, nắm lấy tay của cậu, nó lạnh ngắt và ướt nước mắt.
" Nhiều... Nhiều đến mức mình không đong đếm được."
" Tại sao vậy? "
" Anh Cedric rất dịu dàng, chu toàn, dễ chịu, thu hút lại ấm áp, giống như mặt trời vậy. Mình rất muốn được anh ấy bảo vệ Hermione! Mình ước gì anh ấy bao bọc mình, ôm lấy mình, để mình cảm nhận được hơi ấm của anh ấy... Nhưng hình như trễ rồi! "
" Vậy anh ấy đã cho cậu hơi ấm của anh ấy chưa? "
Harry ngẫm nghĩ.
" Có lẽ là rồi! " - Cậu nói, nhưng Hermione thấy trong mắt cậu có sự đắng đo. Rõ ràng là cậu không chắc, cậu không đảm bảo được bất cứ thứ gì về anh. Giống như cậu không đảm bảo được bất cứ thứ gì về hiện thực ảo này.
" Cedric thật rất giống mặt trời, Harry! Nhưng hơi ấm của mặt trời ai cũng có thể hưởng. Sao cậu chắc được, hơi ấm đó là của riêng cậu?"
Cậu nhìn cô bạn, cô siết tay cậu càng chặt hơn. Hermione biết Harry không phải ngốc mà không nhìn ra được Cedric không phải người phù hợp, nhưng cậu có một đứa nhỏ trong lòng, nó sợ bị người khác tổn thương quá, một khi tìm được người dịu dàng nó sẽ bám mãi không dám buông.
Harry thở dài " Draco từng hỏi mình... Nếu anh Diggory không chọn mình một lần nữa thì mình sẽ làm gì. Mình cứ suy nghĩ về nó mãi, nhưng mình không tìm được câu trả lời"
" Cậu sẽ mãi buồn bã vậy sao? Hay cứ chờ anh ấy mãi? "
Harry lạc vào những suy nghĩ của mình. Đó là chính là việc cậu làm, buồn bã mãi. Cậu sống trong những kỷ niệm về anh mười năm nay, không có phút nào tâm trí Harry không có hai chữ Cedric Diggory. Cậu rất muốn từ bỏ để tìm hạnh phúc mới, nhưng cậu không nhìn thấy ai để bao bọc cậu, cho cậu ấm áp mà anh từng làm, vậy là cậu chôn vùi mình trong nỗi buồn tưởng chừng là vô tận.
" Mình cũng rất muốn hạnh phúc Hermione, mình rất muốn từ bỏ anh ấy, nhưng mình không làm được... "
" Mình rất muốn giúp bồ Harry, nhưng mình biết mình không có khả năng đó. Sao cậu không tìm cho mình một mục tiêu mới, một người mới chẳng hạn, người cho cậu ấm áp như anh Cedric, để người đó kéo cậu lên khỏi cái vũng lầy này đi Harry! "
"."
" Có người sẽ mang cho cậu ấm áp, nhiều hơn cả Cedric, tin mình đi... Cậu sẽ tìm thấy sớm thôi!"
...
------
Lâu quá rồi không update truyện cho các bạn, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi chờ đợi các chapter mới. Again, love you guys ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro