Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Con hãy nhìn cho kĩ, thằng nhóc này có phải là Harry không Draco ?"

"Làm ơn con yêu, hãy chắc chắn nó đúng là Harry trước khi ta mời Ngài ấy tới. Chúng ta cần nộp nó để phục hồi lại tín nhiệm từ Ngài và rồi gia tộc ta sẽ có lại niềm kiêu hãnh mà chúng ta xứng đáng nhận được."

"Xác nhận nhanh đi Draco ! "

Thật ồn ào, thật khó coi

Những gương mặt quen thuộc ấy dần vặn vẹo đi vì viễn cảnh sẽ được một tên cuồng sát ưu ái cho phép sống, thờ phụng gã và chết nếu gã thích thế, chẳng vì lí do gì cả. Bám lấy danh nghĩa vì gia tộc, vì mục đích hay ho là bảo vệ người kế thừa nhà Malfoy chỉ làm Draco cảm thấy cuống họng nhợn lên cảm giác buồn nôn đến khó chịu.

Điều đáng mừng duy nhất là dấu chấm hết cho dòng máu tự xưng thuần khiết đến nhanh hơn Draco nghĩ. Thề có Merlin chứng giám, hắn đã từng điên cuồng muốn rút sạch từng giọt máu ẩn dưới làn da trắng xanh nhợt nhạt kia xiết bao.

Draco ghét Harry Potter

Điều ấy ai cũng biết

Nhưng trên hết, hắn ghét dòng máu chảy trong người mình

Ghét mọi người chỉ chăm chăm gọi gã là thằng công tử láo xược dựa hơi bố và gia tộc

Ghét mọi cố gắng của gã đều dễ dàng bị Cậu bé Vàng vượt mặt, không một ai biết rằng hắn đã luôn cố gắng tới mức nào

"Con không chắc, thưa cha." - Quả là lời nói dối ngu xuẩn hết mức, đối thủ của hắn, kẻ thù mà dẫu có hóa ra tro Draco cũng dễ dàng nhận ra nay trông thảm hại quá sức : khuôn mặt dúm dó sưng phù hơn quá nửa, chỉ còn thấy cặp mắt xanh ánh lên tia bất khuất, chính là vẻ mặt mà Draco căm ghét đến tận xương tủy.

Nó nhắc nhở hắn rằng so với vị thánh sống cao quý này, hắn trông thảm hại và hèn nhát cỡ nào.

Trong một thoáng ánh mắt đầy kinh ngạc của Harry không ngần ngại ném tới, Draco hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ nôn nóng của Lucius, lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn. Dẫu sốt ruột gần như điên lên với những lợi ích mình sắp có được, Lucius vẫn thận trọng dò xét hai người bạn đồng hành của Potter, tất nhiên là bằng cách hết sức thô lỗ và không mấy quý tộc cho lắm : tra khảo bằng lời nguyền hành hạ.

Coi kìa coi kìa, dụ dỗ thằng ngu kia dễ dàng biết bao, chưa gì ánh mắt nó đã muốn nã ngay vào lũ tay sai của ả Bella hàng đống bùa phép nguy hiểm mà nó biết. Mà, có khi mình sẽ ăn ngay lời nguyền đáng sợ nhất của nó mất, cắt sâu mãi mãi chẳng hạn.

Draco nhấm nháp từng nét thay đổi trên khuôn mặt Harry, vô cùng khoái trá khi nhìn vẻ mặt của Kẻ Được Chọn đau khổ nhìn từng người bạn của mình đổ máu, dù là nó khiến hắn trông khốn nạn hơn một tẹo.

Đúng vậy, chỉ một tẹo thôi. Hiển nhiên hắn đã quá dư thừa khốn nạn.

"Draco làm ơn, làm ơn, cứu hai người họ đi. Mày không muốn bất cứ ai chết phải không ? Mày đã biết tao là Harry, tại sao mày không nói với họ ? Mày thật sự không muốn sống như thế này đúng không ? Giúp họ
Draco, cũng là đang cứu mày đấy."

Nực cười, chỉ vì hắn không vạch trần mà tên ngu xuẩn này cho rằng hắn thực sự tốt bụng đến thế ? Lại còn mạo hiểm cho hắn xâm nhập vào trí óc rồi van xin sự giúp đỡ của hắn, bị phép thuật làm cho méo cả não hay sao

"Cứu họ Draco, tao sẽ trả bằng bất cứ giá nào, làm ơn !!!!" - Harry tuyệt vọng nhìn cơn co giật kéo đến bủa vây sinh mệnh bạn của mình, khuôn mặt Ron và Hermione đỏ đến đáng sợ tựa như chúng sắp sửa nứt toác. Không còn lựa chọn nào khác, Draco là hi vọng cuối cùng của họ, dù rằng khả năng hắn giúp chỉ nên tính một trên một triệu lần.

"Khoan đã, cha không nghĩ rằng con nên nhốt nó lại trong phòng con để xem xét cẩn thận hơn sao ? Dù sao thì ở đây cũng không tiện..." - Draco kín đáo đánh mắt sang lũ Tử thần thực tử chỉ chực chờ hắn gật đầu để vội vàng cướp lấy Harry trình diện cho vị Chúa tể.

Lucius không ngu ngốc đến mức bị câu nói dối hớ hênh của Draco đánh lừa, nhưng quả là tình hình hiện tại không hề nghiêng về nhà Malfoy. Lucius cắn răng phất tay dừng lại, cho phép Draco tống cả ba đứa vào phòng của con trai họ. Lũ Tử thần nhác thấy miếng mồi béo bở của mình bị nẫng đi mất, giận dữ thét dài, rút đũa phép khiêu chiến.

Harry thoáng thở phào khi nghe động tĩnh của trận chiến sau lưng ngày càng ầm ĩ và nặng nề hơn. Rất nhanh, vẻ nhẹ nhõm ấy chẳng thể tồn tại được lâu bởi chính Draco rất ư lịch thiệp nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, dùng tông giọng trầm đè nén hết thảy cảm xúc cuồn cuộn chảy trong người hắn :

"Nhớ lấy, bất cứ giá nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro