Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời như cứt. (Tord x Tom) (R18)


Warning: thật sự kinh đấy nên hãy chú ý-

1. Yếu tố sex trẻ em có nhiều.

2. Mua bán người, hiếp dâm, bạo lực

3. Thay đổi tâm lý con người

4. 18+

Nếu đã đọc xong và thấy chấp nhận được thì hẵng lướt xuống nhé, viết hơi chán, thông cảm.

_________________________

Tord Maris Skandian."

Một cái tên hay.

Thằng bé đã hạnh phúc làm sao khi mẹ nó nói ra tên nó ngày hôm ấy.

Nhưng giờ nó ngồi đây.

Nhìn người đàn bà trung niên trước mặt.

À.

.

.

.

.

.

Mẹ nó... Bán nó đi rồi.

//

.

.

.

.

.

"Cơ thể em đẹp thật đấy, Tordy."

Ả vừa chống lên người nó, vừa áp bộ ngực mềm lên cơ thể nó, và nhẹ nhàng liếm mút đầu ngực nó.

Đôi mắt xám bạc nhạt nhẽo lướt qua người phụ nữ đang uốn éo dưới thân, nó cũng không quá quan tâm, sau cô ta, nó còn phải tiếp cả tá người khác. Họ đều yêu thích cơ thể nó, và đều nói những thứ đại khái như này.

Nó nghe đến mức sắp phát ngán rồi. Tuy thế sau thời gian dài ở đây, tầm một hai năm gì đó, nó nhận ra, thực chất nó khá thích cái việc họ yêu nó như vậy, kiểu như là, một sự an ủi chăng?

Nó đoán thế.

.

.

.

//

Ngày hôm nay có người mới chuyển vào.

Tên cô nhóc là Anita Leslin.

Đó...Cũng là một cái tên hay.

Con bé đó khá là gầy, và bé hơn nó 3 tuổi, tức là bằng tuổi với nó năm nó được bán đến nơi đây.

Họ còng tay con bé lại, rồi cứ thế đẩy thẳng vào căn buồng cạnh nó, mặc cho con bé ra sức gào thét và giãy giụa.

Sau một lúc, có tiếng khóc rấm rứt truyền tới từ phòng bên. Chắc hẳn, con bé phải đau khổ lắm, nó thầm nghĩ, cũng giống nó khi nó nhận ra mẹ nó đã bán nó đi mà không nói cho nó lý do tại sao, chỉ khác có điều, là nó đau đến mức không thể khóc nổi. Đã chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống ngày hôm đó, kể cả khi nó trải qua buổi huấn luyện đầu tiên, khi bà ta bắt đầu mơn trớn cơ thể nó và mút mát từng nơi một. Dù thật sự nó đã rất sợ hãi và hoảng loạn, đến mức nó cảm thấy phổi của mình như đã bị bóp nghẹt lại và rằng nó thấy kinh tởm đến mức như thể nó sắp vỡ ra, nhưng...
Khuôn mặt nó lúc đó cứng đờ, dường như không thể thể hiện ra một biểu cảm gì hết. Lại còn cả những trận đánh khi khách không hài lòng về biểu hiện của nó, còn cả những xấp tiền mà nó cùng những người khác đã phải lăn xuống bụi đất để mà nhặt lên ngoài đường, những buổi múa khiêu dâm tập thể...

Trẻ em... Có mục đích sử dụng như vậy sao?

Chà. Giờ nó mới phần nào nhận ra điều ấy.

.

.

.

Tiếng gọi của tên quản ngục giật nó dậy khỏi cơn mơ màng, Tord giật mình, vội đứng bật dậy, vào tư thế nghiêm theo bản năng.

"Số 2208, hôm nay đến lượt mày huấn luyện con bé số 3472. Lịch buổi đầu là 2 tiếng nữa, chuẩn bị đi nhé."

"Đã rõ."

Thả phịch người xuống chiếc giường gỗ sắp bị mọt ăn gần gãy, nó thở dài.

Số 3472... Là con bé Anita đó sao?

Cũng là lần đầu tiên nó được lệnh huấn luyện một ai đó.

Có lẽ, chắc là số phận không khác chi một trò đùa của Ch*a.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

"Số 3472, đây là buổi đầu tiên của mày. Hãy nhớ rằng, khi vào đây, mày chỉ còn là một con đĩ, có trách nhiệm phải phục vụ khách hàng và đem lại sự hoan lạc dành cho khách. Luật thứ nh--"

"Trẻ em không được dùng để làm đĩ mà!!"

Tiếng gào của con bé bất ngờ bật ra, dội vào những vách tường xi măng, vang lên trong căn phòng màu vàng u ám.

Nó ngẩn người, đờ ra.

"Trẻ em nên được vui chơi!! Anh số 2208, anh cũng là trẻ em mà!!!"

Ôi....

Não của nó dường như đánh đùng một phát. Như thể có một thứ gì đó đập thật mạnh vào tâm của nó, khiến cho nó nhất thời không thể cử động nổi.

Đột ngột, hai tên "mũ đen" vốn đứng ở góc phòng quan sát mọi việc lại đi lên, tát thật mạnh vào mặt con bé.

Anita đơ người ra, ngã xuống giường, gần như không thể phản ứng.

"Số 2208. Nhớ rõ nhiệm vụ của mày."

Giật bắn mình, nó liếc qua tên lính.

À...

Ừ. Nó quên mất.

Run rẩy, nó cố gắng mấp máy môi, nhớ lại mớ bùng nhùng trong bộ não mà 1 tiếng trước nó cố học thuộc.

"Luật số... 1... Không đ- được phép kháng lệnh... Nếu- nếu-- nếu kháng lệnh sẽ bị đánh liên tục bởi b-b- ba người trong vòng một t-tiếng..."

"Nói tử tế vào, số 2208. Lắp bắp cái đéo gì?"

"À dạ..."

Cứ như thế, nó đi qua phần phổ biến luật mà dường như không nhận thức nổi mình đang làm gì.

Đến tận khi, nó để bộ phận sinh dục của mình lên người con bé, nó mới tỉnh ra được phần nào đó.

"Đẩy tay vào, số 2208. Nay mày mắc hơi nhiều lỗi đấy, tí nữa lên gặp bọn tao nhé."

"Nhưng- nó không ướt nên..."

"THÌ LIẾM ĐI, ĐỨNG ĐÓ THAN VÃN CON MẸ MÀY À?"

Giật mình, Tord thiếu chút nữa oà lên khóc.

Đây không phải lần đầu tiên nó phải quan hệ tình dục, tuy vậy nó chưa bao giờ thấy căng thẳng như hiện giờ. Có thể là do là lần đầu tiên nó phải mang cái trách nhiệm huấn luyện một ai đó, hoặc có thể là do phản ứng của con bé kia quá dữ dội so với những gì nó đã thấy...

"Anh- anh à... Số 2208--- Anh cũng đau khổ lắm đúng không...?"

Tord trong một lúc lại lặng người, nhìn hai bàn tay nhỏ trắng mịn ôm lấy cơ thể đầy sẹo của nó.

"Anh cứ làm đi, em bị đánh cũng được- nhưng em thấy anh khổ quá... Cũng-- không nên..."

Có một chút quan tâm, một chút ngọt ngào đang xảy ra ngay trước đôi mắt xám bạc của nó, tựa như một điều gì đó sưởi ấm lên cõi lòng tưởng đã chết ấy.
Sau 3 năm, giọt nước mắt đầu tiên của nó rơi xuống.

Đọc khẩu hình nói lên hai từ xin lỗi, nó cúi đầu, cọ chóp mũi vào âm hộ của Anita.

Có mùi... Khác so với những bà già trung niên mà nó đã từng gặp.

Thật tội lỗi khi làm điều đó.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

Tord ôm lấy eo của cô bé, vùi mặt vào và liếm láp bộ phận sinh dục phía dưới. Vừa làm nó vừa nhìn con bé, và nó nhận ra, cô nhóc có vẻ khá thích thú khi được nó làm như này.

"Em sướng sao, Anita?"

"Anh lại gọi tên em nữa rồi."

Con bé ngóc đầu lên, bật cười.

Cũng hay là khi huấn luyện hết 5 buổi sẽ không có lính đứng canh nữa, nên hai đứa có thể gọi được tên nhau.

Những ngón tay bé, thon dài luồn vào trong mái tóc màu hung của nó, ấn nó sát hơn vào nơi ấy.

Thật ấm áp.

Có lẽ là lần đầu tiên nó được cảm nhận lại điều đó, kể từ khi nó bị bán vào cái nhà thổ này.

Hàng ngày và hàng tuần, nó chỉ mong đợi mỗi những buổi như hôm nay, khi hai anh em có thể gặp nhau, và dưới sự quan sát của camera, nó "huấn luyện" cho cô bé.

Nhưng khi nghĩ đến ngày Anita bị dục vọng kiểm soát như mục tiêu của những khoá huấn luyện này, nó lại thấy hơi trống rỗng...

"Anh cho tay vào nhé, Anita? Hôm nay- phải làm thế--"

"Vâng ạ-"

Con bé giơ chân lên ép vào cơ thể, lấy tay mở rộng âm hộ ra.

"Anh làm đi."

Lúc đầu còn hơi rụt rè, nhưng sau đó cả hai đều thấy quen.

Vách thịt mút chặt tay nó, khiến cho việc di chuyển trở nên khó hơn, nhưng không sao.

Nó làm mấy thứ này nhuần nhuyễn  rồi mà.

Chẳng mấy chốc, cô bé đã ngửa đầu lên, hơi rên rỉ. Tiếng nước phía dưới cũng phát ra to hơn, và bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn một chút.

Một chút kích động, nó làm mạnh hơn. Và Anita ra ngay lúc đó. Thần người  nhìn cô nhóc đang uốn cong người trước mặt, Tord lại có chút cảm giác kì lạ. Nó cũng chẳng hiểu được bản thân, tuy vậy, nó nhận ra nó muốn khiến cô bé phải có điều gì đó...nghe lời nó.
Như cách nó nghe lời mấy lão quản ngục vậy.

Nó thấy, hình như nó có một chút yêu Anita, tuy đến chính nó cũng nhận ra, yêu như này có hơi kì dị, và bên cạnh đó, nó cũng không yêu mấy thằng quản ngục khi phải nghe lời họ.

Cơ mà mặc kệ.

"A... Anh Tord-- thật ra... Em chỉ thấy thích khi anh làm thôi... Những người khác, khi họ đưa cái nâu nâu đen đen đó vào, thì thật sự lại rất đau..."

Ôm lấy cô bé, vuốt ve tấm lưng trần, nó thì thầm:

"Yên tâm, đến khi em có thể hành kinh, thì trong ngày hành kinh đó em sẽ không phải đi làm mấy cái này."

"Còn bao nhiêu năm nữa ạ?"

Tord ngừng lại, trầm xuống.

.

.

"Khoảng... 5 năm nữa."

Quá lâu.

Nó thấy rằng, nó cần đưa cô bé thoát ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

.

.

.

//

.

.

.

Anita...

.

.

.

Chết rồi.

Tin tức vừa lọt vào tai nó liền tạo thành một cơn chấn động, như nổ tung đầu nó, trở thành một mảng đen tối đến rợn người muốn nuốt chửng nó vào bên trong. Chúng nó đã để một cô bé bảy tuổi tiếp tận 6 vị khách cùng một lúc. Đã thế lại còn, khi lũ khách kia chuốc thuốc con bé, bọn chúng cũng không hề ngăn lại. Và … sau cùng, do kiệt sức cũng như sốc phản vệ…

.

.

Những nhận định đầu tiền về cô nhóc ấy như tua lại trong đầu Tord, rằng…

.

.

.

.

Anita… Anita Leslin là một cái tên hay.

Và cô bé cũng khá xinh xắn nữa.

Nhưng... Hầu như cái gì tốt quá cũng có những mặt xấu không thể tránh khỏi.

Như cô bé kia, trở thành con mồi của những kẻ đi săn vô nhân tính đó.

Nó đờ người ra, cảm nhận sự lạnh buốt chạy dọc lên từng thớ thịt trong cơ thể, từ chân cho đến tới cổ.

A...

Nó... Nhớ cô bé ấy.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

Vùi đầu vào học mấy thứ công nghệ là một cách hay khi bị nhốt trong phòng sau khi làm việc xong. Mấy con số và những công thức khiến nó cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn, theo một cách nào đó. Nó cũng 12 tuổi rồi, sắp "bị" tống ra khỏi cái nhà thổ vì đã "quá độ tuổi làm việc" nên hẳn là vậy, nó cũng muốn kiếm được việc làm chứ không phải đi ăn xin ngoài kia.

Nhếch môi, cụm từ "không phải đi ăn xin" nghe buồn cười thật đấy, với một thằng điếm chuyên đi phục vụ mấy bà cô già khẳng già khằng.

Nhưng thật sự, nó muốn một cuộc đời tươi sáng hơn, chứ không nhục nhã như này nữa. Cũng là năm năm kể từ khi bị đưa vào nhà thổ rồi...

Cười khẩy, nhưng trong đầu nó lại bất giác tua lại lúc mà nó nói với một cô bé nào đó rằng, "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chỉ cần em cố gắng lên một chút.".

.

.

.

Đó là trước khi cô nhóc rời đi 3 tiếng.

Nó đã ôm cô bé ấy, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của nó trong khi từng đợt roi rát bỏng đang quật xuống tấm lưng trần vì nó đã ngồi đó quá lâu, lâu hơn so với quy định.

.

.

.

Thật ra, giờ đây nó cũng không còn quá cảm thấy tiếc thương nữa. Sau quá nhiều thứ nó phải trải qua, nó nhận ra rằng, việc quá yếu đuối cũng là một sai lầm.

Nên nó phải mạnh lên, phải mạnh hơn nữa, để tự bảo vệ bản thân, và cũng là để có được những gì nó mong muốn.

Một cuộc sống bình yên, là một điều hẳn gần như đứa trẻ nào cũng có.

Nhưng với số ít còn lại thì đó hẳn là một thảm kịch.

.

.

.

Hay là ngược lại nhỉ?

.

.

.

//

.

.

.

Với hình xăm trên bả vai, hẳn ai đi qua nó cũng biết nó đã từng làm việc cho nhà thổ.

Nó cũng đổi tên rồi, không còn là chiếc tên xinh đẹp mà ngày nó còn chưa biết về đời yêu thích nữa.

Tord Maris Skandian, giờ đã trở thành độc một từ duy nhất, Tee.

.

.

.

"Tee! Báo ngày hôm nay chưa giao xong nữa à? Đi giao mau lên! Đồ chó lười biếng!! Đúng thể loại súc vật có khác, thật kinh tởm."

Một kiểu nạt nộ được nó tính là nhẹ nhàng, nếu như so với kiểu đối xử mà ngày xưa nó đã phải chịu đựng.

15 tuổi, nó đã đổi ba cái tên, Greyon, Alec, ... ừ, cả Leslin nữa.

Nó đã đi qua 7 nước, làm cả đống trò để giữ bản thân tồn tại. Cơ mà chưa thứ nào bì được với cái nhà thổ hồi đó, mấy trò vặt vãnh này chỉ làm nó chai lì hơn thôi.

.

.

.

Và chắc là bạo lực hơn nữa, nhỉ?

Cũng là một thứ hay ho, vì nếu không, hẳn nó đã chết mất xác ở mấy cái chuồng nuôi chó của đám chơi xiếc hồi ở Phần Lan rồi. Bọn đấy đánh có mà kinh, may nó cũng trơ đòn, phản xạ cũng tốt nữa.

Giờ thì nó đang ở Anh, ngồi trong quán cà phê, cầm xấp báo còn chưa giao hết.

"Từ từ đã nào lão già, tôi giao hết đây. Mà nhớ trả tiền nợ 7 ngày vừa rồi nhé, đói đéo chịu được đâu."

"Làm việc ở nhà thổ thì ăn tinh trùng đi, ăn bánh mì làm gì."

.

.

.

Nó nhăn mặt.

Nó.... không thích người khác nhắc đến quãng thời gian đó.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

"Anh trai!"

Đang lau bàn thì bị gọi, nó giật mình vội quay sang nhìn.
Chưa ai từng gọi nó, đã rất lâu rồi.

"Em thấy anh làm việc ở đây lâu lắm ý, anh có bố mẹ không?"

"À... Anh- không-"

Nó bối rối gãi đầu.

Cậu nhóc kia có vẻ quen quen, hình như đến quán cùng với bố mẹ cậu ta thường xuyên.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"17..."

"Anh chắc không phải người Anh đâu ý, nghe giọng lạ quá à... Mà anh có nhà không-"

Sao mà có được, nó thầm nghĩ. Lúc nào làm việc xong cũng ngủ dưới gầm cầu, dù đến mùa đông thì lạnh không chịu nổi. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Dù gì, thật ra nó cũng quen với việc này được năm năm rồi.

Chẳng sao cả.

"Anh chẳng có."

Trả lời chắc nịch, đôi mắt xám như loé lên chút tự hào. Nhưng lời cậu bé kia thốt ra đã làm nó sốc:

"Hay anh đến nhà em ở đi! Nhà em to lắm, còn đang có cả một anh trai ở đó nữa. Anh ấy dễ thương cực kì, và kém anh hai tuổi thôi đó! Em nghĩ mình sẽ chơi rất vui!"

Nó đần người ra. Nhìn cả ánh mắt phúc hậu của người đàn ông đằng xa cùng nụ cười tươi rói của cậu bé trước mặt.

Như kiểu có âm mưu gì đó vậy.

Nhưng càng âm mưu, nó lại càng thích dấn thân vào.

Đời nó còn gì để mất nữa sao?

"Anh tên Tord Lars. Rất vui được sống chung với em."

"Em tên Edward!! Chào mừng anh đến với nhà chung của tụi em!"

.

.

.

//

.

.

.

.

.

Hoá ra là chẳng có âm mưu gì cả. Edward, và gia tộc họ Gold của cậu ta, chỉ đơn thuần là thích nhận nuôi trẻ em mồ côi để chăm sóc chúng nên người. Nhìn hàng chục đứa trẻ trong một toà biệt phủ rộng lớn, đột nhiên Tord rùng mình ớn lạnh.

Như cái nhà… thổ…

Gạt suy nghĩ vừa chớm đến trong đầu đi, nó đi theo Edward về gian phòng của mình.

Một chiếc phòng bé bé xinh xinh màu đỏ.

Chà, một màu sắc xinh đẹp. Màu của thứ đã ứa ra khỏi cơ thể nó biết bao lần...

Cũng tốt khi ở lại nơi đây, nó sẽ được bao ăn, ở và học hành cho đến khi nó xin được việc gì đó để làm.

Nó cũng kể lại sơ qua cuộc đời của nó, và điều ngạc nhiên là họ đều rất cảm thông cho nó, còn chủ động đưa nó đi xoá vết xăm kia.

Nó thấy bình yên.

Thật kì lạ.

Lần đầu trong đời, nó thấy bình yên.

.

.

.

//

.

.

.

//

.

.

.

Cứ thế, ba năm trôi qua, Tord xin làm việc cho gia đình, và cũng làm quen được với nhiều người khác, trong đó có một cậu nhóc tên Matthew, bạn thân của Edward, thuộc gia tộc nhà Hargrest mà trước kia Eddie đã một lần nhắc tới.

Họ đã trở thành bạn tốt của nhau, thân thiết đến mức toàn bộ thời gian hầu như đều bên cạnh nhau, như hình với bóng.

Và.... trong một lần đi nhận trẻ mồ côi, bọn họ đã gặp Tom.

Chắc đây là lời nguyền của quá khứ gửi đến cho anh, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta, mọi kí ức tưởng chừng đã lãng quên đột nhiên trỗi dậy.

.

.

.

//

.

.

.

"Tên em là Tom? Thomas J. Ridgell?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Vẻ rụt rè thường thấy trên gương mặt mấy đứa trẻ khi vừa mới được nhận nuôi về đang hiện hữu lên trên gương mặt ấy. Nhưng bên cạnh đó, trong đôi mắt đen huyền kì lạ của cậu ta, dường như còn một nỗi buồn sâu thẳm mà không phải đứa bé 10 tuổi nào cũng nên có.

Đã vậy, trên tay em còn có một hình xăm quen thuộc.

.

.

.

Kí ức của Tord dường như vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Hiện thực dường như đổ sập ngay trước mắt.

Anh điếng người, nhìn cậu bé đang đứng đối diện mình, lại thấy nó có một cái nét gì đó giống cô bé Anita.

Mờ mờ trong ảo ảnh, anh như nhìn thấy một cô nhóc tầm từ 7-8 tuổi đang nhìn anh và nở một nụ cười.

Nhưng rõ ràng, Anita đã chết từ lâu rồi.

Tom có một chút đề phòng, cậu ta như nhận ra vẻ biến đổi của anh, liền lập tức lùi ra đằng sau mấy bước.

Phản ứng của cậu khiến cho mọi người chú ý, cũng làm cho Tord nhận ra có thể mình đã hành xử hơi quá đà. Cố gằng kìm lại sự hỗn loạn bên trong, anh gượng cười:

“À, xin lỗi nhóc. Anh đang không ổn một chút, ừm...e-em chạy ra với anh áo xanh kia nhé, để anh ấy điểm danh.”

Cậu nhóc hơi ngập ngừng, đôi mắt đen huyền nhìn quanh quất, nhíu mày, cậu quan sát Tord thêm một chút nữa rồi mới rời đi.

Sau khi bóng câu ta mất dạng, anh liền lập tức túm lấy điện thoại, nhắn tin bảo rằng mình sẽ biến mất một lúc cho hai người bạn, rồi sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy ngực, quỳ sụp xuống.

//

Bấu lấy đầu, Tord như muốn gào lên. Nhưng cổ họng anh khô khốc, chẳng thể cất thành lời, đôi môi như thể đang nứt ra thay cho trái tim đang dần trở nên rạn ra, vụn vỡ.
Chuyện gì thế này? Anh đâu hề kì vọng cho điều này đâu. Kí ức mờ mịt của anh như thể chia làm đôi, màn sương anh tưởng đã quên giờ đây lại quay lại, ám vào trong tư duy, trong nhận thức của anh một lần nữa. Những ngày tháng sống chật vật, bị đánh đập, bị sỉ nhục hàng phút, hàng giờ đang siết lấy cổ anh, chúng không để anh thở, anh lại chẳng thể nào sống nổi cùng với thứ chết tiệt này.
Anh trốn khỏi cái nhà của nợ đó chỉ để mong nó biến mất đi, anh vật vã với đám khốn nạn tại rạp xiếc, với những thằng chủ nô và những con chó còn có quyền cao hơn anh, với cả những thằng hề bạo dâm trên đường phố Lyon, anh sẵn sàng đánh liều cả một đời chỉ để quên đi những thứ cảm xúc đó. Vậy mà bây giờ chỉ vì một đứa mồ côi ất ơ, thứ quái đản này lại quay trở về sao?

Anh tưởng rằng sau cùng anh đã mạnh mẽ lên rồi, hóa ra là không, hóa ra là chẳng phải như thế, anh chỉ đã quên đi đủ để không gục ngã mà thôi.

.

.

.

.

.
“Mày nên biết vị trí của mày, Grayon. Đã ở trong nhà thổ, đã đi làm đĩ rồi, thì cả đời này cũng chỉ là đĩ mà thôi.”

Đó là câu họ đã nói. Đó là câu họ đã bảo với anh.

Một câu nói để nhắc cho anh nhớ rằng, sau cùng, anh chỉ là một thằng rẻ mạt.

Cảm giác hận thù lẫn lộn với sự kích thích đột ngột dâng trào trong não, cái cuộc đời khốn nạn của anh, có lẽ đã thành công thay đổi tâm hồn của một con người mất rồi.

//

Càng để ý Thomas, anh càng muốn kéo cậu ta lại gần mình. Anh không rõ lý do vì sao, chỉ là một phần trong anh liên tục bảo rằng, anh muốn nhìn thấy cậu ta nhiều hơn nữa. Có lẽ là để duy trì cảm giác hận thù liên tục cháy bỏng trong đầu óc, hoặc là vì sự thích thú càng ngày càng tăng lên nhiều hơn mỗi lần nhìn thấy cậu bé.
10 tuổi đầu, là cái tuổi con người ta phải thật vui vẻ, phải thật ngây thơ, nhưng trên gương mặt của cậu ta toàn nhuốm một màu sắc ảm đạm, quả thật khác biệt.

...Và điều này thật giống với anh, năm anh cũng 10 tuổi.

Một cuộc đời ảm đạm tạo nên một con người ảm đạm với một tâm hồn ảm đạm. Hình xăm trên mu bàn tay của nó thực chất không phải hình xăm biểu tượng cho “đĩ” trong nhà thổ, mà là hình xăm dành cho người nhà của những kẻ điều hành nhà thổ. Nếu đã điều hành nhà thổ thì sao lại có vấn đề được chứ, anh nhếch mép mỉa mai, bọn chúng hành hạ con người ta đến khi cuộc sống của họ, tuổi thơ của họ nát bươm, khổ sở cái đéo gì nhỉ?
Nhận cả bộn tiền từ việc buôn bán con người trái phép, từ việc ép trẻ em vị thành niên bán dâm, cho dù đó là tiền bẩn kiếm được từ những thứ kinh tởm, thì đó vẫn là tiền và vẫn được tính là giàu có, đúng chứ?

...Nếu như vậy, dù biết điều đó thật sai trái, nhưng anh cũng muốn làm người giàu.
Nếu như những kẻ tồi tệ như vậy mà cũng có quyền, cũng có tiền từ những điều tồi tệ, thì anh cũng muốn có quyền và cũng muốn có tiền, dù cho là từ điều gì cũng được.

Cũng như thế, sau bao nhiêu năm, thứ ham muốn bạo lực kì quái nào đó đã cứ như vậy mà phát sinh trong đầu anh, anh muốn trả thù, thật sự muốn điều này theo cái cách ngày xưa anh đã từng phải chịu.

Và theo lẽ đương nhiên, kẻ thích hợp để hứng chịu điều này nhất chỉ có thể là Thomas, với hình xăm đánh dấu “gia đình của chủ nhà thổ”.

//

.

.

.

.

.

“Anh thích công nghệ sinh học à?”

Liếc mắt qua bóng của một đứa trẻ nào đó hắt qua cửa phòng ngủ, Tord hơi hé miệng, hít sâu vào một hơi.

“À, ừ. Anh học nó... Cũng gần 10 năm rồi. Anh học cả về công nghệ vi tính, nhưng chưa nhuần nhuyễn lắm.”

“Vậy ạ.” – Thomas tiến đến gần anh hơn, mùi hương của mấy đứa nhóc hơi phảng phất quanh chóp mũi, lại hòa quyện với hương sữa tắm, vít vào khứu giác của anh – “Anh học những thứ này để làm gì ạ?”

Hơi thở của một cậu bé 10 tuổi, ướm vào trong bộ não của anh, trong tích tắc anh tưởng như chính tư duy của mình đã mờ đi, hơi trĩu xuống.

“À... Chẳng để làm gì cả.” – Anh hơi nhíu mày, đôi mắt khép hờ.

“Mà, em thơm quá.”

Thomas hơi giật mình sau câu nhận xét của anh, nhưng chắc do đã ở đây lâu, khoảng 1 hay 2 tháng rồi, cậu bé đã gỡ đi hầu hết những phòng vệ nên cũng không còn để ý lắm.

Lại tiến sát vào, cậu mỉm cười.

“Em cảm ơn.”

Thật mê hoặc.

Trong đầu đột nhiên sượt qua vài hình ảnh khiếm nhã, anh hơi khẽ cười. Anh muốn duy trì những hình ảnh này lâu hơn, nhưng anh biết anh không nên làm điều này bây giờ. Anh tự hiểu anh cần phải kìm chế, chỉ là, anh muốn gần cậu bé này thêm chút nữa...

“Nhóc con thích mấy thứ anh đang học không? Nếu như Eddie và Mattie không chơi được với em toàn thời gian thì lúc đó em có thể qua với anh.”

Ngừng lại một chút, hơi suy nghĩ, nhưng sau đó anh vẫn nói thêm:

“Thật ra anh khá thích chơi với em, nên em qua đây đi ha? Kiểu như là, nhiều hơn một chút ý...”

Thomas nghe xong lời đề nghị của Tord thì cười phá lên, cậu đùa:

“À, anh đừng lo, thật ra... Hai anh ấy toàn chơi với nhau thôi à, chẳng chơi với em mấy đâu.”

“Vậy hả.” – Anh phì cười. Vẻ mặt của cậu bây giờ thật dễ thương hết mức, khiến anh chỉ muốn ôm thật chặt lấy cậu bé, lột sạch đồ, và làm những trò đồi bại.

A... Những điều kì lạ trong bộ óc.

Thật thú vị, thật tội lỗi, và sự tội lỗi đó thật là...

Kích thích.

//

Hình ảnh một cơ thể mảnh mai, hơi nhợt nhạt, nằm gọn trong vòng tay của anh khiến anh thấy hứng thú. Tưởng tượng đến làn da mịn, mượt, vùng nhạy cảm non tơ của một đứa trẻ vị thành niên, mái tóc nâu sữa bông xù luồn lách qua những ngón tay thô kệch, cả gương mặt dễ thương đó, tất cả chúng khiến anh không thể ngừng lại.

Sau 30 phút thủ dâm buổi sáng, anh dọn sạch sàn nhà, trùm thêm chiếc áo hoodie màu đỏ chói mắt, thay quần cộc thành chiếc jeans sờn, rồi đi xuống dưới tầng.

Ba bọn anh đã định ra ở riêng, và dĩ nhiên, sau khi bàn bạc, thì hẳn là vậy, họ sẽ cùng mang theo Tom, cậu nhóc mà họ quý nhất trong 85 đứa trẻ mà cả hai gia tộc Gold và Hargrest đã nhận nuôi.

“Thomas Jaymes Ridgell….”

Một làn hơi sượt qua làn môi, đối với anh, bây giờ cái tên này đã trở thành thứ mà anh muốn chiếm hữu nhất, và anh yêu nó, theo cách mà một kẻ điên yêu kẻ thù của mình.

Thứ tình yêu bệnh hoạn nhằm mục đích trả thù, anh không nên như vậy, anh biết điều đó chứ, chỉ là anh muốn nó thuộc về anh, càng sớm càng tốt.

Năm nay, Tom mới tròn 11 tuổi. Tháng sau là sinh nhật của nó rồi, anh nên tặng cho nó cái gì đây?

//

“Chúc mừng sinh nhật dễ thương, cùng mừng sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đóa hoa vừa sinh ra đời, chúc mừng sinh nhật bé Tom~”

Tiếng hát vang lên trong căn phòng hắt ánh nến vàng ấm áp, đôi mắt màu bạc nhuốm đầy suy tính của anh xoáy chặt vào người đang đứng ở trung tâm, quan sát nó cười thật tươi trong vòng tay của hai người bạn thân thiết. Xung quanh bày đầy mấy món quà được trang trí màu xanh lơ xinh xắn, trông nó như đang ngập lên, choáng ngợp bởi những thứ xảy ra quanh mình.

Tại sao anh lại thấy ghen nhỉ, Tord tự hỏi, nhìn nó đang được Edd ôm mà bất giác trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. Mái tóc màu nâu nhạt bị đè xuống bởi cái cằm oval, cánh tay của ai kia lại được áp sát vào vòng quanh người nó, cả cái thằng bé tóc cam kia nữa, đang công kênh nó trên đầu, đằng sau lớp quần tất và chiếc quần short vải bò thô là phần đùi mềm mại đó, nhưng nó lại đang ép chặt vào hai bên mang tai của thằng kia.

Mũi hơi nhăn lại, anh tiến lên phía trước trực tiếp bế nó lên tay.

“Anh ôm  em nhé?”

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phì cười, đôi bàn tay mềm và nhỏ nhắn mang hình xăm biểu tượng đưa lên vần vò gương mặt cứng nhắc của anh, lại khẽ đưa mặt lên hôn nhẹ vào góc cằm góc cạnh đó.

“Anh ạ, anh đang bế em rồi mà.”

Tord hơi ngẩn người, nhìn đôi mắt đen huyền như muốn hút anh vào đó, lại cảm nhận được sức hút muốn cúi xuống hôn lên làn mi dài đó.

“Ừ ha.”

Anh lặng thinh, ôm nó chặt hơn vào lòng. Nó nhẹ thật đấy, gầy quá, chẳng hiểu sao bọn anh đã cố bồi bổ cho nó rồi mà vẫn gầy, đã thế còn thấp tịt. Hay tại do nó bé quá nên chưa phát triển? Chẳng rõ lắm, nhưng theo như anh biết 11 tuổi như này là quá bé rồi.

Im ắng một lúc, bầu không khí dần trở nên ngượng nghịu. Anh cũng nhận ra điều này, nên cố nói gì đó phá tan cảm giác bí bách xung quanh.

“Tối nay em ngủ- à không, hay bốn chúng ta ngủ chung nhé? Lâu lắm rồi không ngủ chung, cũng để mừng sinh nhật em ấy nữa.”

Nó hơi dừng lại một chút, nhưng rồi sau đó nó cũng nhanh chóng bật cười theo sự hưởng ứng nhiệt liệt từ hai người anh còn lại.

“Đúng rồi đó, anh Tord nói đúng. Edd thấy như nào? Anh thấy ổn đấy! Tối nay qua phòng bé Tom ngủ nhé! 9 giờ 30!”

Lại nhíu mày, anh không thích chúng nó gọi Thomas của anh là “bé” Tom.

Nó dường như nhận ra sự thay đổi của anh, liền quay ngược lại ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc.

“Nè, trước 9 giờ 30 từ giờ còn tận 4 tiếng nữa, lúc đó em với anh có thể chơi riêng với nhau ý?”

Liếc mắt xuống nhìn cậu nhóc trong lòng, anh thầm thở dài, hẳn nó không hiểu anh đang muốn làm điều gì với nó. Thật sự là rất muốn, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Anh còn đang phải chuẩn bị vài thứ. Bao giờ "thứ đó" được nghiên cứu xong, thì "lúc đó" mới đến được.

//

.

.

.

.

.

“Anh Tord à… Em muốn ngồi trong lòng anh cơ.”

“Anh đang nghiên cứu, tuy thế em có thể ngồi nếu em không phiền, nhóc ạ.”

Tom nhận được sự cho phép, liền nhanh chóng luồn vào, đặt cơ thể đó lên đùi của anh, khẽ ngả lưng vào tấm ngực trần đầy sẹo.

“Anh nhiều sẹo nhỉ. Mà sao anh không gọi em là “bé” đi? Anh Matt với anh Edd gọi em là bé mà em không thấy anh gọi gì cả. Anh không thích em sao?”

Bàn tay đang viết hơi dừng lại một chút. Anh không phải không thích Tom, rất thích, rất yêu là đằng khác. Nhưng mà chưa phải lúc.

“Không phải, anh rất quý em. Chỉ là anh không muốn gọi em giống cách Mattie và Eddie gọi em.”

“Ưm… Vậy…”

Hơi ngừng lời, nó chật vật quay ngược người lại, nâng đôi mắt lên, khẽ chớp một cái.

“Vậy em hỏi anh một thứ được không?”

Khuôn mặt của nó đột nhiên chuyển sang màu phiếm hồng, nó nghiêng đầu áp sát cơ thể vào người của anh.

Anh tự hỏi, không biết nó có nghe thấy tiếng tim của anh không? Trái tim đó đang đập rộn lên khi nó làm như vậy đấy.

“Em hỏi đi.”

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay đầy chai thô ráp, khẽ tách một ngón tay của anh ra rồi nhẹ nhàng bao lấy.

“Em—Thích anh. Anh có thích em không?”

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lên cả hai người. Anh biết thằng bé đang tiến đến giai đoạn dậy thì, sẽ có những sự thay đổi về tâm-sinh lý, việc nó thích ai đó là chuyện bình thường, tuy vậy… Là thích anh sao?

Tim của anh vừa hẫng đi một nhịp lại bắt đầu đập loạn lên.

Nhưng mà có vấn đề, nó kém anh 10 tuổi. Năm nay anh đã 22, mà nó mới 12 tuổi. Sự thích thú này chắc chỉ là tạm thời, sẽ không thể lâu dài, và rồi về sau, nó sẽ không còn thích anh nữa khi nhận ra trong tâm trí anh chỉ toàn những thứ bệnh hoạn về nó…

Mím môi.
Đã vậy thì, anh muốn nó phải yêu anh như cách anh ám ảnh về nó, yêu anh như cách anh hận nó, và yêu anh, yêu anh đến mức không thể nào xóa anh ra khỏi tâm trí này.

Tuy vậy, anh biết, chưa phải lúc.

“Anh cũng thích em lắm, nhưng em chưa đủ tuổi để yêu.”

Nếu như nghe được nửa câu đầu khiến cặp mắt nó như sáng lên, thì nửa câu sau là thứ làm cho nụ cười đó tắt phụt.

Ánh đèn bàn hắt lên mái tóc nó, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với đôi mắt đen huyền ấy.

“Nhưng mà anh có thích em đúng không?”

Như thể cố vớt vát một chút gì đó, nó đưa tay lên, miết nhẹ lên những vết sẹo trên ngực anh.

“Chỉ cần… Chỉ cần anh thích em thôi là đủ rồi. Còn bao giờ em đủ tuổi, anh đợi đến lúc đó, rồi yêu em nha?”

Ôi, nó sến hơn anh nghĩ. Tuy thế từ đây anh có thể chắc chắn, Thomas anh cần đang thích anh thật lòng. Anh biết quá khứ của nó sẽ là thứ khiến nó thích bất kì ai trao cho nó tình yêu, chỉ là so với hai người kia, anh để ý nó nhất – dù cũng là theo cách kinh tởm nhất, nên nó sẽ thích anh, và nó cũng vẫn sẽ thích anh chỉ cần anh trao cho nó đủ.

Mà… Chỉ cần cho nó đủ, kể cả sau đó, nó sẽ vẫn nhớ anh thôi, cho dù anh làm gì đi nữa.

“Anh thích em, thích thật. Giờ em ngủ đây hay về phòng?”

Nhìn cậu bé trước mặt vui như hoa nhảy múa đối diện, anh biết, giờ anh không thể quay đầu được nữa.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cơ thể trắng trẻo, hơi nhợt nhạt, chỉ khác là trông có vẻ dâm dục hơn một chút…

.

.

.

.

Thở dài, anh không thể ngủ nổi. Lại quay sang bên cạnh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang say sưa trong những giấc mơ, anh nhận ra, anh không thể kìm nổi nữa. Những thôi thúc chạm vào làn da ấy đang tràn lên trong bộ não, bàn tay không thể kiểm soát mà bắt đầu đặt lên phần eo mịn màng.
Hít sâu một hơi, anh luồn tay xuống phía dưới lớp áo ba lỗ màu xanh lơ, lén lút miết một đường dài lên gần vùng da dưới tay, rồi di nhẹ xuống dưới vùng ngực phẳng.

Chạm một chút vào đầu ngực, chỉ hơi lướt qua thôi…

Thật thỏa mãn.

Cảm nhận hơi ấm kì lạ đang lan dần lên trong bàn tay của mình, anh không thể dừng lại nổi. Từ đầu ngực xuống tận vùng mông, vùng đùi, lại miết qua cả hậu môn, khẽ chạm vào phần bộ phận phía trước, nhịp thở của anh càng ngày càng dốc, nhưng anh phải cố làm thật khẽ, sẽ thật tệ nếu nó thức dậy bây giờ.

Thật tội lỗi, nhưng điều này, với một đứa trẻ 12 tuổi, thật quá kích thích cho anh, bàn tay phía dưới như nắm chặt lấy dương vật, gia tăng tốc độ.

Thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp bắn ra, dính vào phần áo của Thomas và rơi xuống ga giường.

Đột ngột, nó hơi rên rỉ, xoay mình qua bên còn lại.

Cũng may nó không thức dậy.

Thở phào, Tord nhỏm mình, nhìn mớ hỗn độn mà mình đã gây ra.

Thật tội lỗi.

.

.

.

Nhưng…

Cũng thật kích thích làm sao.

//

Đi qua sinh nhật thứ 23, ai không biết gã khi nhìn thấy gã tại phòng gym sẽ vô thức nghĩ rằng gã là một tên đầu bò thực thụ.

Cơ bắp cuộn lên, bóng mồ hôi, cả cơ thể chằng chịt đầy vết sẹo, cả trên gương mặt cũng có hai cái, một tại mang tai, một tại xương hàm, hằn lên, khiến cho ai cũng phải nghĩ rằng hẳn đây chắc chắn là một tên xã hội đen, không thể từ chối nổi.

Phần chân chắc nịch, phần tay rắn đanh, cả cơ thể gã nét như tạc tượng, gương mặt góc cạnh cũng vậy, gã điển trai như từ một tay nghệ nhân điêu khắc mà ra.

Gã cũng biết gã đẹp, cũng biết cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy gã đều vừa có phần bị cuốn hút cũng vừa có phần kinh sợ. Khá vui, gã thấy thích thú với điều đó.

Chỉ có điều, việc gã tập luyện cho đám người này nhìn chỉ là mục đích phụ,  gã cần mạnh mẽ hơn nữa, cứng rắn hơn nữa, để về sau, gã có thể có mọi thứ gã muốn.

Như kiểu… Áp chế một cậu nhóc nào đó… Chỉ là gã lo nó có thể phản kháng lại thôi.

Xua mớ hình ảnh trong đầu đi, gã nhếch mép, bật cười. Vừa tiện về đến nhà, bật bình nước tu một hơi, gã vẫy tay chào cậu nhóc lúc nãy còn nằm trong suy tư thì giờ đã đang ngồi ăn bánh đối diện.

“Anh Tord! Vừa đi tập về à?”

“Ừ, nhóc cũng nên tập đi, béo lên rồi đây này.”

Anh trêu đùa, đưa tay nhéo chút mỡ bên eo nó, lại có chút nghịch ngợm ôm nó lên, xoay vài vòng.

“Nào… Các anh thích em béo còn gì nữa!”

Hạ nó xuống, anh cười mỉm:

“Ừ, còn phải béo lên 2 cân nữa mới ổn cơ em ạ.”

Tom bĩu môi, trợn mắt, véo lên cánh tay của gã, rồi ngoảnh người chạy ra chào mấy người còn lại.

Gã nhìn vẻ tung tăng của nó, lại thích thú cười phá lên.

Gã… vừa yêu nó thêm một chút.

Và cũng là… muốn nó thêm một chút.

//

.

.

.

.
Say.

Rượu là một thứ khiến con người ta phải say.

Gã đã hoàn thiện xong “thứ đó”, nên bây giờ, gã dùng rượu để phần nào làm dịu đi sự kích động trong lòng.

Vì gã biết, tối nay đã đến “lúc đó” rồi.

25 tuổi, con người ta không hoàn là xác thịt, nhưng cũng chẳng hoàn là sắt đá.

Gã biết như này là phạm pháp, nhưng mà gã chẳng hề quan tâm.

Vì.

Gã yêu nó, gã yêu nó quá nhiều mất rồi.

.

.

.

.

.

“Anh Tord? Có chuyện gì à?”

Gã say. Nhưng thần trí tỉnh táo. Nồng nặc mùi rượu, gã áp sát đến, mặc những câu hỏi hoang mang và khó hiểu của Tom, gã đưa đôi bàn tay sần sùi chai sạn lên và ôm lấy gương mặt nó.

“Sh… Em ơi…”

“Tôi yêu em, em ơi.”

.

.

.

.

Hôn lấy nó. Trong đầu gã rỗng tuếch, gã chỉ biết rằng, gã muốn hôn nó. Dùng lưỡi tách đôi môi mềm mỏng, gã chặn lại những âm thanh phản kháng từ đứa trẻ đối diện. Luồn tay vào đằng gáy, để những sợi tóc mượt mà nằm gọn vào trong lòng bàn tay, gã ấn sâu thêm nụ hôn, hung hăng khám phá nơi mà trước kia gã chưa từng cảm nhận.

Bàn tay còn lại cũng chẳng yên vị, gã kéo cao áo phông nó lên, vân vê đầu ngực của nó. Ngừng lại khỏi kíp hôn dài muốn hụt hơi, gã bình phẩm:

“Ngực. Em có ngực à? Thomas?”

Ngừng lại một chút, gã nói thêm:

“Đẹp vậy sao.”

Nụ hôn từ miệng lưỡi tràn qua mép, nước bọt cũng dây cả ra ngoài, nhớp nháp. Gã di xuống dưới tận cổ, tay còn lại tóm lấy hai cặp chân chẳng rõ từ lúc nào đã bị giơ cao lên, một tay từ ống quần lọt vào bên trong, sờ vào cửa hậu của nó.

“A… Anh Tord- Em – Em chưa đủ tuổi đâu! Em còn ba năm nữa--”

“Không quan trọng.”

Gã ngắt lời nó, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mỗi nơi mà đôi môi gã đi qua đều để lại một vết ửng đỏ, chỗ đó sưng lên, hơi cứng lại. Hai đầu ngực cũng được gã chăm sóc rất kĩ, chúng in hằn toàn dấu răng, vùng màu cam xung quanh chuyển màu thành hơi đỏ hồng, phần đầu cứng hẳn lên, nhô cao.

“Em đẹp quá. Thomas, em rất đẹp.”

Vừa nói, gã vừa tiếp tục kích thích cơ thể nó. Gã biết nó cũng cảm thấy hứng lên rồi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trên chặn lại tiếng nỉ non, nhưng nó vẫn muốn chống cự, chỉ là không còn quá gắt gao.

“Anh Tord… A… Anh ơi…”

Nghe tiếng của nó, gã biết nó đã đầu hàng. Ấn nó nằm xuống, gã cúi xuống phía dưới, kéo chiếc quần ống rộng qua một bên, và tụt cái quần trong của nó ra, để lộ ra phần phía trước mới lớn đang bắt đầu ngóc mình lên, hơi rỉ nước.

“Thomas, em nhìn xem, em đã cương rồi sao?”

“Em không biết – Anh đang say, Tord à, anh sẽ hối hận vào ngày hôm sau. Em – không muốn anh hối hận…”

“Anh sẽ không.”

Sao mà gã hối hận được chứ, gã ham muốn nó bao nhiêu lâu rồi, đã tự xử bao nhiêu lần với những hình ảnh gã tưởng tượng trong đầu rồi. Giờ, khi nó nằm đây, dưới thân mình gã, đẹp hơn so với tất cả những thứ gì gã từng thấy, chỉ khác là thêm vài nốt tàng nhang ở phần ngực hay bả vai – một thứ khiến cho nó trở nên có phần cá tính hơn trong mắt gã – thì thật lòng, gã chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn hơn lúc này.

Gã yêu nó cực kì, một tình yêu kì dị, một tình yêu phủ đầy bởi sắc dục, gã yêu cơ thể nó, yêu đến điên cuồng mất thôi. Gã sẽ luôn muốn nó, trong tương lai và cả hiện tại cũng vậy, luôn yêu nó, và chắc là, hẳn sau này gã cũng sẽ không bao giờ tìm được một người thứ hai mà gã yêu đến thế.

Chắc một phần cũng do thứ ảo ảnh của Anita mà ngày xưa gã nhìn thấy ảnh hưởng…

Yêu để trả thù, hai thứ cảm xúc mãnh liệt hòa trộn vào nhau, trở thành một hỗn hợp của tâm hồn con người, quái đản đến mức gã còn không thể kiểm soát được điều đó.

Kéo hẳn quần nó ra, gã đỡ mông nó lên cao. Lúc đầu nó có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy việc gã định làm, nó liền phản ứng kịch liệt.

“Tord! Chỗ đó – Chỗ đó không hề sạch một chút nào!”

“Yên tâm, anh chuẩn bị rồi. Chẳng sao cả.”

Lật úp nó xuống, một tay gã cố định tay nó, lại luồn tay vào bên trong, cảm nhận vách thịt ấm nóng ôm quanh lấy ngón tay.

“Bình tĩnh đã anh! Từ từ - A! Anh—Rút tay ra! Sâu quá!”

Gã cúi xuống hôn lên lưng nó như an ủi, rê lưỡi dọc theo sống lưng nó.

“Mới chỉ là ngón tay thôi mà đã đau rồi sao? Mà… phía dưới của em… thật sự rất chặt đấy.”

Tí nữa, gã còn muốn đưa cả thứ của gã vào nữa, nếu như này mà đã đau rồi, thì chút nữa phải làm sao đây?

Chưa kể… Gã còn không đem theo dịch bôi trơn…

Một suy nghĩ xẹt qua trong não, gã cúi đầu, nhả một chút nước bọt lên ngón tay. Rồi, hai lần, ba lần…

Chỉ sau một lúc, nó đã uốn cong mình, ôm chặt lấy cái gối màu xanh bịt kín khuôn mặt rồi.

Trước gã chưa từng làm cho đàn ông bao giờ, nhưng gã biết rằng, bên trong này có một điểm có thể khiến nó cảm thấy sướng.

Và…

Gã tìm thấy rồi.

//

.

.

.

.

.

.

“A… Agha- Aa…”

Gã nhìn khung cảnh dưới thân mà đỏ mắt, thật sự nó rất có thiên phú trong tình dục, mới là buổi đầu tiên thôi mà đã như này rồi. Hoặc là do dạo đầu quá lâu, bên cạnh nữa là gã có kĩ thuật tốt, nhưng gã cũng không quá quan tâm, vì ngoài gã ra thì còn thằng nào dám động vào người nó nữa chứ?

“Thomas, rên nhỏ xuống một chút, Eddie và Mattie ở phòng bên sẽ nghe thấy mất.”

Lại nhìn nó vùi mặt xuống gối, gã đột ngột rút ngón tay ra, 45 phút liên tục nới rộng nơi này, chắc hẳn đã đủ rồi. Nó ngóc đầu lên quay lại nhìn gã, nước dãi chảy nhem ra khỏi khóe môi, nước mắt thấm ướt hết một mảng trên cái gối, nó lại có vẻ hơi hoang mang. Nhưng nó chưa kịp định thần điều gì xảy ra, gã đã bật khóa thắt lưng, dùng lực đẩy thẳng vào bên trong.

“Ha- A!! ĐAU EM!”

“Ừ, đau, không sao, anh cũng đau. Bình tĩnh nào, sẽ đỡ ngay thôi-”

Gã hạ thấp người, bế ngửa nó ra. Lấy tay miết nhẹ lên vùng ngực, gã cúi xuống, liếm lên phần thân trước của nó. Khẽ khàng, gã dần dần kích thích mọi điểm trên người nó trở lại, vẫn giữ nguyên phía dưới, không hề di chuyển.

“Em đau à? Đỡ hơn chưa…?”

“A… Đau lắm, đau em… Anh rút ra đi…”

Nó nức nở, bấu lấy chiếc áo đỏ của gã, rúc đầu vào trong lòng gã.

Nó vẫn gầy như vậy… 45 cân cho một đứa nhóc 15 tuổi, thật sự là quá nhẹ. Nhìn nó thật dễ thương, theo một cách nào đó, điều này lại khiến gã cảm thấy kích thích hơn và, bên cạnh đó gã cũng không muốn phủ nhận điều này.

Gã yêu nó, thật sự cực kì yêu nó.

“Em đã đỡ hơn chưa?”

“Em… Em… Đỡ hơn- Một chút rồi.”

“Vậy anh di chuyển nhé?”

Tom im lặng. Nó chỉ rướn người lên, vít lấy cổ gã, rồi khẽ trao cho gã một nụ hôn nhẹ. Gã cũng hiểu, đây là sự đồng ý rồi.

//

.

.

.

.

.

“Anh à, tối hôm qua…”

“Em đã ngất, Thomas.”

“Nhưng anh tiêm thứ gì vào người em vậy? Đau kinh khủng, em đã không thể chịu nổi. Sáng nay cảm giác nó như muốn xé rách người em ra vậy. Bỏ nó ra khỏi em đi!”

“Không sao đâu.”

Gã im lặng. Đêm qua, sau khi xong việc, gã đã để nó ngủ yên và đi làm việc của mình. Tiêm xong một liều mã biến đổi gen của thứ mà gã đã tự chế tạo, gã biết rằng, chỉ khi nào nó có mã gen của thứ này, nó mới hoàn toàn thuộc về gã.

Thật ra gã biết, nếu muốn một ai đó, gã có thể tìm ra những cách khác mà không cần tổn thương nó như này. Chỉ là… Gã thấy, gã cần phải mạnh hơn, nhưng trong quá trình gã trở nên mạnh hơn, gã cần một thứ gì đó để có thể bảo vệ Tom khỏi những thứ nguy hiểm nhất.

Thứ bảo vệ đó có thể là…

Một con quái vật.

Bên cạnh đó, gã đã đăng kí nhập ngũ vào một tổ chức kín tên Fender. Chỉ nội trong một tháng nữa, gã sẽ không còn ở đây, nên việc bảo vệ nó là một điều tất yếu. Sau vài năm huấn luyện và nỗ lực, cùng với mớ kế hoạch điên rồ của gã, Fender sẽ thuộc về gã, và cả thế giới sẽ biết về một đội quân mang trang phục đỏ như máu. Nghe thì có vẻ huyễn hoặc, nhưng đối với gã, để trở nên mạnh nhất thì chỉ có thể làm như vậy mà thôi, bạo lực làm mọi thứ phải rút lui, bao gồm cả những kẻ cứng đầu nhất. Vì thế…

Đây là ước mơ của gã. Khi nào ước mơ của gã hoàn thiện, gã sẽ về với nó, và sớm thôi, nó sẽ cùng với gã sống chung cả một đời, dù cái giá phải trả có đắt như nào đi chăng nữa.

Vì gã yêu nó, và nó cũng yêu gã mà, đúng chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro