Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

CẢNH BÁO : có thể OCC-?
Không phải lần đầu tiên mình viết fic, nhưng vẫn không tránh khỏi một số lỗi, hoặc bị occ char, nếu có sai sót, mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng, mình nhất định sẽ sửa đổi, mình cảm ơn !

Cp : NaruSasu
Naruto top x Sasuke bot

--------------------------------------------

- K...kết hôn ?

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha, gia tộc từng lừng lẫy một thời bỗng chốc cứng người, mi tâm hắn nhíu lại, nhìn người đồng đội cũ kia, giọng hắn hơi run run.

Nữ nhân có đôi mắt xanh ngọc hơi nhoẻn miệng cười

- Phải, khoảng một tháng nữa
Người kia khẽ "à" một tiếng, thảo nào lúc nãy khi hắn vừa trở về đã thấy nhộn nhịp hơn hẳn. Vị anh hùng cứu cả ngũ đại cường quốc sắp yên bề gia thất, ngôi làng nơi người đó sinh sống lẽ nào lại chịu yên ắng ? Chắc cũng vì lẽ đó nên dạo gần đây hắn mới không nhận được bức thư nào từ Naruto nữa...Trước khi Sasuke rời làng, tên ngốc kia đã nói bản thân rất thích hắn, chữ " thích " mang ý nghĩa vượt qua tình bạn ấy, còn nói khi Sasuke trở về sẽ tặng cho hắn một điều bất ngờ.
Hóa ra điều bất ngờ đó là như thế này sao ?
Hóa ra bấy lâu nay chỉ là hắn tự đa tình, tự suy diễn, tự ảo tưởng thôi...?

- Sasuke-kun ?

Chất giọng êm ái của nữ nhân gọi Sakura kia vang lên lần nữa, đánh thức hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

- Chúng ta đi thôi, đến chỗ thầy Kakashi, lần này Sasuke-kun trở về, phải bắt thầy ấy khao một chầu mới được. Lâu rồi đội 7 chưa có dịp đi chung nhỉ ?

Sakura hào hứng cao giọng, tung tăng đi trước, nhìn dáng dấp vui vẻ của người đã theo đuôỉ mình suốt nhiều năm trời ròng rã, Sasuke hắn bỗng chốc cảm thấy có chút tội lỗi.
Trời đã chập choạng tối, Hai người bọn họ một nam một nữ rảo bước trên con đường làng vừa lạ vừa quen, thoáng chốc đã đứng trước cửa văn phòng Hokage

- Hokage-sama

Sasuke hơi thấp giọng, gõ nhẹ hai lần vào cánh cửa đang im lìm kia, thoáng chốc đã có tiếng hồi đáp, hai trên 4 nguyên thành viên đội 7 từ từ bước vào, nhưng trong văn phòng Hokage xem ra không chỉ có mỗi ngài đệ lục, mà còn có...

- A ?! Sasuke về rồi sao ? 'ttebayo

Còn có y, có Uzumaki Naruto...

- Tên ngốc này, thầy Kakashi đã thông báo từ 3 ngày trước rồi mà ?

Sakura khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói

- Hả ?

- - Đừng nói là cậu quên đấy nhá ?

Nam nhân tóc vàng nghe crush cũ tuôn một tràng thì bày ra gương mặt ngơ ngác, nhìn biểu hiện đó của tên bạn cùng đội, Sakura nàng thiếu điều muốn nhảy bổ lên đánh y một cái cho hả dạ, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền mau chóng kìm chế lại, hơi nhẹ giọng trách móc

- Thầy Kakashi là Hokage thì thôi đi, đằng này Naruto cũng....Sasuke-kun, xin lỗi nha, chắc do cậu ta bận quá

Được nửa câu, nàng quay sang nhìn hắn, cười gượng gạo. Hắn chĩ khẽ ậm ừ, hắn thì có tư cách gì để đòi hỏi hay giận dỗi y chứ...

- Phải rồi phải rồi, teme, tôi sắp kết hôn rồi đó !

Naruto hào hứng cất giọng, y hớn hở khoe về hôn lễ cùng gia đình trong mơ của y, thứ mà một đứa trẻ mồ côi nào cũng ao ước. Dù đã được nghe qua trước, Sasuke vẫn không tránh khỏi dao động, hăn thẫn thờ nhìn người mình yêu đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng phút chốc lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo như ban đầu. Sau cùng, Kakashi cắt ngang câu chuyện, gã nói

- Nào nào mấy đứa, Sasuke về đây chủ yêu là báo cáo về tàn tích về otsutsuki và kaguya mà em ấy tìm được mà. Mấy đứa muốn hàn huyên cũng được, nhưng phải đợi em ấy báo cáo xong nhiệm vụ đã chứ

- A! Phải rồi, đợi thầy Kakashi xong việc, đội 7 chúng ta đi ăn gì đó đi, chào mừng Sasuke trở về !

Lúc này, Sakura mới lên tiếng, Naruto cũng nhanh chóng đồng tình, hai người họ, kẻ tung người hứng, nhưng chưa được bao lâu thì nam nhân có đôi mắt mã não đã dẹp tan cái ý tưởng đó

- Hôm khác đi, bây giờ tôi mệt

- Gì chứ ? Nhưng lâu lằm rồi cậu mới về làng mà

Sakura ủ rũ nói, biểu hiện rõ sự thất vọng trên gương mặt xinh xắn, nam nhân tóc vàng bên cạnh cũng bĩu môi tỏ ý không vui

- Được rồi mà, Naruto, Sakura hai đứa làm gì phải gấp gáp như vậy, chẳng phải Sasuke nói là em ấy mệt sao

Kakashi lên tiếng giải vây, phải mất một lúc kì kèo, hai người đồng đội kia mới thất thểu rời đi. Trước khi khuất dạng, tên đầu vàng kia còn không quên dặn Sasuke phải ở lại dự đám cưới hắn. Sasuke nhìn theo bóng lưng của Naruto, trong lòng dấy lên nhiều suy tư. Chỉ là, hắn không để ý, vị Hokage đệ lục cũng đang nhìn hắn, nơi đáy mắt gã lóe lên vài tia dao động

============================

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha cùng Hokage đệ lục bàn luân đến khuya, khi hắn bước chân ra khỏi trụ sở thì trời đã sập tối, Sasuke thở dài một hơi, nhanh chóng tấp vào quán rượu ven đường, mua một chai Whisky. Hắn lững thững đi đến nơi diễn ra " bài diễn tập sống còn ", nơi mà đội 7 thực hiện "nhiệm vụ" đầu tiên. Sasuke nghiêng đầu nhìn phong cảnh quen thuộc, môi hơi cong lên, từng hình ảnh về chàng thiếu niên tóc vàng năm ấy lần lượt hiện lên trong đầu hắn, tua đi tua lại nhưng một cuộn phim. Hắn vì hận thù mù quáng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, trong đó có cả khoảng thời gian đáng lẽ nên có bên nam nhân điển trai có mái tóc màu nắng kia. Nốc một ngụm rượu lớn, mùi vị cay xè của rượu Whisky xộc lên người hắn, hắn nhớ lại dáng vẻ từng đòi chết cùng hắn kia, lúc Sasuke rảo bước gần đến cổng làng, đã thực tâm muốn nhìn thấy mái tóc vàng chói lọi quen thuộc, chỉ một nỗi, cậu ta đã là người sắp có gia đình, hơi đâu lại tiếp tục thương hại mà ra chào đón hắn... rồi Sasuke hắn lại nhớ về dáng dấp hào hứng khi kể về đám cưới của tên ngốc kia, khi đó, hắn được biết hôn thê của cậu ta là Hyuga Hinata, đồng học lúc còn trong học viện của cả hai.

Phải rồi, Hyuga Hinata là trưởng nữ tông gia cao quý, không như hắn, là nuken-nin bị truy sát

Sasuke còn nghe kể, Hinata kia còn từng bất chấp sinh mạng lao ra hỗ trợ Naruto khi cậu ta giao chiến với Pain, không như hắn, kẻ đã từng năm lần bảy lượt cố gắng giết chết Naruto...

Naruto còn nói, y muốn có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, phải rồi, Hinata là nữ nhân, khi bọn họ kết hôn, nàng có thể sinh cho hắn những đứa bé kháu khỉnh, không như hắn, là một nam nhân
Hơn hết, vị trưởng nữ tông gia kia có được tình cảm của Naruto, không như hắn...

Nghĩ đến đây, Sasuke bỗng bật cười tự giễu bản thân, hắn là ai kia chứ ? chỉ là một phản nhẫn được thương hại, lại muốn có được trái tim của anh hùng sao ? Nực cười

Dốc thêm rượu vào người, đầu óc hắn như choáng váng cả đi, hắn lôi trong túi ra một xấp giấy dày cộp được gói ghém cẩn thận, bên trog là những lá thư được gửi từ người kia, hắn tỉ mẩn đọc từng bức một, tỉ mẩn đọc từng con chữ một, thì ra những lời lẽ ngọt ngào từng khiến hắn nổi da gà trong mấy bức thư này cũng chỉ là trò đùa vặt vãnh, chợt, sống mũi Sasuke cay xè. Hắn là bóng tối, còn y là ánh sáng, y kéo hắn ra khỏi vũng lầy hận thù, bất chấp tất cả cầu xin Raikage dừng truy sát hắn, chịu đòn cũng vì không muốn phản bội hắn, cậu ta thậm chí sẵn sàng từ bỏ đi ước mơ trở thành Hokage được nung nấu từ nhỏ để chết cùng hắn. Sasuke bỗng chốc nhớ lại những lời Naruto nói " cậu đau, tớ cũng đau ", " nếu cuối cùng cả hai ta phải chết, cậu không còn là Uchiha, tớ cũng không phải Cửu vĩ, không còn gánh nặng nào nữa, rồi chúng ta sẽ hiểu được nhau ở thế giới bên kia " còn cả câu cửa miệng của tên usuratonkachi đó nữa " Vì chúng ta là bạn " Phải rồi...đến cuối cùng cũng chỉ là bạn thôi
Nơi khóe mắt Sasuke, vài giọt lệ đã chực trào, Mah-Hắn là Uchiha tộc nhân, một thời kiêu ngạo, không ngờ cũng có ngày vì tình mà thiếu tự tôn như thế này. Một lần nữa cười nhạo bản thân, hắn đưa tay quệt đi nước mắt, vốn dĩ có ý định tiếp tục uống rượu, nhưng vừa kề lên môi đã bị bàn tay rắn chắc của ai đó ngăn lại

- Đừng uống nữa

Sasuke nhíu mi, vừa quay người thì đập vào mắt hắn đã là thân ảnh tóc bạch kim quen thuộc

- Thầy làm gì ở đây ?

- Thăm vài người bạn cũ thôi

Kakashi nhún vai, hướng mắt về tảng đá khắc tên những vị anh hùng đã hy sinh cho làng Lá. Trong những giây phút đó, Sasuke đã mau chóng gạt hết những dáng vẻ nhếch nhác cùng mấy giọt nước mắt quái quỷ kia đi, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn

-Em làm gì ở đây ? Khuya như này rồi còn rượu chè sao ?

Hokage đệ lục đi về phía hắn, câu hỏi mang theo vài phân ý cười. Người vận toàn thân một màu đen kia khẽ chớp chớp đôi mắt, nhẹ giọng đáp

-Không có gì, tôi bỗng nhiên muốn hóng gió

Kakashi nghe xomg câu trả lời từ học sinh của mình, mắt hơi híp lại

-Em nói dối tệ quá…
- Em thích Naruto phải không ?

Kakashi chợt lên tiếng, câu hỏi này khiến cậu học trò tóc đen của gã dường như giật bắn mình

-A…ai đã noí với thầy như vậy

-Đoán thôi, tôi là thầy của em mà

Kakashi cười xòa, vươn tay xoa đầu hắn, nhưng nhanh chóng đã bị gạt xuống

-Vớ vẩn, tôi đi đây

Nam nhân tóc đen kia cau có, cầm bình rượu định bỏ đi

-Đừng nóng nảy thế chứ, tôi thấy hết rồi

Kakashi lại lên tiếng, câu nói này của gã một lần nữa làm cậu trai nhà Uchiha sững sờ. Chết tiệt, từ khi nào hắn trở thành một kẻ bất cẩn như vậy, có người ở gần cũng không biết !
Vốn định mở miệng phản bác, Sasuke lại bị Hokage đệ lục chặn họng lần nữa

-Nhìn kìa, em còn chưa tiêu hủy vật chứng đấy

Gã nói, chỉ tay về đống thư từ mà Sasuke lôi ra ban nãy. Sasuke nhìn theo hướng hắn chỉ, sắc mặt sa sầm, bây giờ hắn bỗng chốc muốn giết bản thân quá, mất mặt chết đi được
Khẽ thở dài, hắn thú nhận

-Ừ đấy, đúng như thầy nói, tôi thích Naruto, giờ thì thầy hài lòng rồi chứ

Đoạn, Sasuke nhanh chóng thu dọn đống thư từ, định rời đi thì một lần nữa bị chặn lại
Là Kakashi, gã ôm hắn, nhẹ giọng

-Em lúc nào cũng vậy, luôn xua đuổi người khác.…Em định vác cái tâm trạng tồi tệ này để lảng vảng giữa đêm sao?

Người được ôm vẫn hơi giãy giụa, cao giọng

-Thầy bỏ ra, tôi tự lo được

-Em tự lo ? Chẳng phải em chỉ còn một mình sao ? Hay em định tìm đến chỗ Sakura ?

-….

Lần này Sasuke thật sự cứng họng rồi, cha mẹ hắn đã mất, anh hai nhất mực yêu thương hắn đã mất, đến người hắn xem trọng nhất ngay thời điểm hiện tại cũng trở thành của kẻ khác, hắn còn lại ai đây ?

-Đừng che giấu cảm xúc thật của em nữa, thả lỏng đi, ở đây chỉ có tôi và em thôi

Hokage đệ lục nói, hơi vỗ vỗ lưng người kia, bộ dạng y hệt cách dỗ một đứa nhỏ. Ngay khi gã nghĩ mình đã thất bại thì phía dưới, bả vai Sasuke hơi run lên nhè nhẹ, gã còn có cảm giác bản thân đã nghe một vài tiếng sụt sịt.
Cả hai như vậy độ một khoảng thời gian khá lâu thì Sasuke chủ động tách khỏi Kakashi, mũi hắn hơi ửng đỏ, giọng còn nghèn nghẹn nói

-Cảm ơn thầy…Khuya rồi, thầy về đi, tôi đi trước

Đoạn, hắn quay người bỏ đi, vành tai đo đỏ. Người phía sau nhìn thấy cũng chỉ cười khẽ, đứa nhỏ này, cái tật Tsundere mãi không bỏ.
Nhìn bóng dáng cậu học trò cũ đang xa dần, Kakashi bỗng nhớ lại câu hỏi ban nãy của hắn

“-A…ai đã noí với thầy như vậy”

Rồi lại nhớ đến lời nói dối của gã

-Đoán thôi, tôi là thầy của em mà

Gã lẩm bẩm

-Xin lỗi vì lời nói dối Sasuke…

Đoạn, gã ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao đen hun hút kia, chà, làm sao mà gã nói thật được chứ, làm sao gã có thể nói với Sasuke rằng dáng dấp của hắn khi nghe tin Naruto sắp kết hôn thật giống với dáng vẻ của gã khi vô tình phát hiện ra Sasuke thích Naruto trong một đêm gã mang hắn đang trong cơn men về nhà chứ. Cái dáng vẻ mà khi phát hiện ra người mình yêu đã trót trao tim cho một người khác ấy…

Sau đêm đó, Sasuke chỉ ở lại làng hết đêm rồi rời đi, hắn rời đi cách vội vã, đầy gấp gáp, bỏ lại hai người đồng đội vẫn ngơ ngác ở lại. Không ai hiểu vì sao hắn lại rời làng gấp rút như vậy, chỉ có Kakashi hiểu, trước khi đi, Sasuke đã đến gặp gã và trao đổi vài chuyện…
Khi Sasuke rời đi, hắn quyết định đi đến một ngôi nhà gỗ nằm tại ngôi làng hẻo lánh ở hướng đông, nơi mà hắn cùng nhóm Taka vô tình phát hiện, hắn đã gặp Hokage đệ lục, hắn quyết định không làm ninja nữa, hắn cũng không muốn ở lại làng, hắn muốn đi chu du khắp nơi. Khẽ đẩy cửa bước vào bên trong, hắn vừa rời khỏi nơi này cách đây một tháng, bây giờ trợ lại bụi bặm đã bám đầy, từ lúc hắn bắt tay vào dọn dẹp đến lúc xong xuôi cũng phải mất 2 tiếng, cộng them thời gian di chuyển từ làng đến nơi này thì bây giờ đã giữa trưa. Hắn không có tâm trạng ăn uống, chỉ khẽ với lấy xấp thư từ, đem ra nghiền ngẫm.

Một tháng trôi qua, Sasuke vẫn an ổn sống ở đó. Hắn tự trồng cho mình một vườn cà chua, cũng ổn định với nhịp sống ở nơi đây hơn. Từ khi đến đây, hắn cũng bắt đầu có một thói quen kì lạ, mỗi ngày hắn đều viết một bức thư cho tên tóc vàng kia, dù tên người nhận đề trống, không được gửi đi. Một tuần trước, Kakashi có bí mật đến đây thăm hắn, hokage đệ lục chỉ đến để hà huyên đôi chuyện đồng thời thăm hỏi sức khỏe cùng nhịp sống của hắn rồi rời đi, không đả động gì đến đám cưới kia, chắc cũng vì không muốn chọc vào chân đau của hắn. Dù gã không nhắc, nhưng thâm tâm hắn vẫn biết, vẫn nhớ đến. Hôm nay là 23/3, ngày mà Uzumaki Naruto cùng Hyuga Hinata nên duyên vợ chồng. Một thoáng lưỡng lự, hay cầm bút, nhẹ nhàng viết hai chữ “ chúc mừng “ rồi để chim ưng mang đi. Dẫu sao hắn cũng không tiện ở đó, ai lại chào đón một phản nhẫn chứ. Trở lại bàn ăn, nhìn đĩa salad vẫn chưa được đụng đũa, Sasuke bỗng hết hứng ăn, hắn để mặc đĩa salad ở đó, một lần nữa tìm đến những bức thư

Hắn sống ở đó từ ngày này sang tháng nọ, hình như đã qua 2-3 năm gì đó, hắn chẳng để ý nữa, Sasuke sống ở nơi đó, chỉ có một mình, thỉnh thoảng, khi Kakashi đến thăm, gã có đề nghị hắn quay về làng Lá, nhưng đều bị khước từ. Có một lần, khi đến chỗ Sasuke, Kakashi có mang theo thư từ hai người đồng đội của hắn, đại khái, họ quở trách hắn sao vô tâm mà rời đi lâu thế, rồi bày tỏ mong muốn Sasuke hắn có thể trở về, nhưng điều đáng chú ý là trong phong thư của Naruto có kèm theo một tấm ảnh, tấm ảnh chụp cảnh y cùng Hinata đang bế một đứa trẻ. Kakashi hơi lo lắng khi nhìn thấy Sasuke đã nhìn tấm ảnh ấy thật lâu, chợt, hắn khẽ nói, giọng điệu mang chút ý cười

- đứa trẻ đó giống Naruto quá…Tên dobe đó cuối cùng cùng yên bề gia thất rồi

Cứ như thế, hăn nhẹ nhàng hỏi Hokage đệ lục về cuộc sống của Naruto, tâm trạng dường như cũng rất vui vẻ. Kakashi kể, đứa nhỏ tên Boruto, năm nay tròn 1 tuổi, cuộc sống của Naruto cũng rất tốt, y đã có một gia đình nhỏ đầm ấm, để bù đắp cho những thương tổn thuở còn thơ mà y đã phải chịu đựng. Trò chuyện một lúc thì Kakashi phải trở về, trước khi rời đi, gã còn cẩn thận nhắc nhở Sasuke chú ý bản thân, vì gã thấy hắn xanh xao quá. Đáp lại lời “răn dạy” từ người thầy cũ, Sasuke cũng chỉ gật nhẹ đầu. Những năm qua, chỉ có Kakashi tới, chỉ có Kakashi là người hắn có thể nói chuyện cùng, hắn làm sao không biết hokage đệ lục kia là có ý gì với hắn, chỉ một nỗi, hắn đã trót đem lòng dạ mà gởi gắm nơi cậu trai có mái tóc vàng kia từ lâu.

Khi người có mái tóc bạch kim đã khuất bóng, Sasuke mới khẽ cong môi, hắn cầm tấm hình trên tay, đem đi đối chiếu với những bức tranh mà hắn vẽ mấy năm nay dựa vào lời kể của Kakashi, tạm cho là giống đi nhỉ ? Đến đây, Sasuke mới bật ra một tiếng cười, từ khi nào hắn lại có mấy cái sở thích quái đản như viết thư hay vẽ tranh này nhỉ-Hắn đặt người xuống chiếc giường êm ái, khẽ với tay lấy trong học tủ ra xấp thư đã hơi ngả màu, Sasuke đem từng bức một ra, đọc hết một lượt, những bức thư này mấy năm nay hắn đọc không ít lần, vốn đã thuộc lòng từ lâu, sau khi đọc xong lá thư cuối cùng, cũng chính là bức mà Kakashi vừa đem tới, Sasuke nhẹ nhàng đứng dậy, tỉ mẩn cất gọn chúng chung với những bức thư và bức tranh mà hắn vẽ suốt mấy năm nay, hắn lặng người hồi lâu, rồi đột ngột kích hoạt Mangekyou sharingan, Amaterasu được sử dụng, một ngọn lửa màu đen phừng lên nuốt trọn cả căn nhà. Hắn có ngu dốt quá không ? Vì tình mà hại bản thân thê thảm nhường này....Hắn vốn định rời đi từ lâu, nhưng vẫn còn quyến luyến người kia, nay Naruto đã hạnh phúc bên gia đình của cậu ta, Uchiha Sasuke hắn cũng chẳng còn điều gì trăn trở hay hối tiếc. Đến lúc hắn nên đi rồi, hắn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh hai quá, hắn phải đi gặp họ.
Ngọn lửa màu đen lan đến nơi hắn đang đứng, gặm nhắm lấy hắn, ăn mòn cơ thể hắn từng chút, từng chút một, Amaterasu bao trùm lấy căn nhà nhỏ, nhưng tuyệt nhiên lại không bén đến cái hộc tủ chứa những bức thư từ Naruto mà hắn trân quý. Đến cuối cùng, khi chết đi, hắn vẫn không nỡ để từng câu từng từ nào của nam nhân kia bị hủy hoại. Khi thân thể mềm mỏng của Uchiha Sasuke gục xuống nền đất đang bị thiêu đốt, trước lúc mất đi ý thức vĩnh viễn, hắn cơ hồ đã nghe thấy thanh âm của Naruto, thật giống quá...thực giống với giọng của Naruto, khi mà y đang gọi tên hắn....

------------------------------ 

- SASUKE ! UCHIHA SASUKE !

Phía bên ngoài ngôi nhà đang bốc cháy, thân ảnh của Hokage tương lai, Uzumaki Naruto đang bị chính Hokage đương nhiệm Hatake Kakashi giữ chặt lại. Cậu ta gào thét tên người trong nhà đến lạc giọng nhưng vẫn không có hồi đáp.
Vốn thăm dò được từ anbu rằng hôm nay Kakashi sẽ đến chỗ của Sasuke, Natuto vốn không rõ nhiều về Sasuke, chỉ nhớ cậu ta là đồng đội với y từ bé, bây giờ phải rời làng làm nhiệm vụ quan trọng. nhưng không hiểu vì sao khi nghe đến Sasuke bản năng lại thôi thúc Naruto bám theo, y chờ cho Kakashi đã trao đổi xong với Sasuke và đi khuất mới dám mon men lại gần, nhưng vừa định chạm tay vào cánh cửa thì đã cảm thấy một nguồn chakra khủng khiếp tỏa ra. Y hơi cau mày lùi lại thì Amaterasu của Sasuke đột nhiên xuất hiện, nuốt trọn cả ngôi nhà. Uzumaki Naruto bên ngoài trợn tròn mắt, vừa định lao vào bên trong thì đã bị Kakashi lao đến ngăn lại. Amaterasu là ngọn lửa của địa ngục, không thể dập tắt, lao đầu vào, Uzumaki Naruto y chỉ có chết. Kakashi ngay khi nhìn thấy mái tóc vàng lóe ngang qua đã hồ nghi mà quay lại, cuối cùng phát hiện ra cảnh tưởng này. Mắt nhìn thấy ngọn lửa màu đen quen thuộc, Kakashi cuối cùng cũng tỏ được ý nghĩ của Sasuke, đứa trẻ đó sống nhiều năm trong bóng đêm u tối như vậy, hokage đệ lục có cảm giác chỉ những năm còn thơ bé bên vòng tay cha mẹ, Sasuke mới thật sự hạnh phúc.
Đứa trẻ mang màu tóc đen ấy, khi gia tộc bị tàn sát, dân làng dè bỉu gọi nó là đứa trẻ bị nguyền rủa, đem cái danh phản tặc của anh trai nó ra bàn tán, không nghĩ đến cảm giác của nó
Đến lúc đứa nhỏ ấy lập công cứu thế giới thì đòi xử tử nó, gọi nó là phản nghịch.
Bất giác, Kakashi đã hiểu lý do vì sao Sasuke muốn rời làng, nhưng có vẻ cậu học trò " gây bất ngờ số một làng lá " này vẫn chưa chịu yên

- Thầy Kakashi, bỏ em ra, em phải vào trong đó cứu Sasuke

- Uzumaki-san, cậu đừng dại dột, Uchiha-san dùng đến Amaterasu thiêu rụi toàn bộ , đây là muốn tự sát.

Một Anbu đeo mặt nạ hồ ly lên tiếng, hơi ngưng một lúc, cậu ta lại nói :

- Ngọn lửa này không thể dập tắt, trừ khi mục tiêu đã chết, đã hóa thành tro.

Naruto không phải lần đầu nghe, hay lần đầu thấy Amaterasu kia, thứ làm y choáng váng là hai từ " đã chết " thoát ra từ miệng anbu kia

- đã chết rồi....đã chết rồi sao ?

Uzumaki Naruto lầm bầm, một cơn đau đầu nhói lên khôn tả, bỗng nhiên đầu y đau như búa bổ, từng hình ảnh lập lòe mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tâm trí cậu trai tóc vàng kia, rồi, y ngã gục xuống đất, bất tỉnh.

Uzumaki Naruto thấy hắn đang đứng trò chuyện cùng một nam nhân khác, hắn....hắn là đang nói bản thân thích cậu trai kia ? Nhưng cậu trai kia là ai, hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt.
Cảnh vật xoay chuyển, lần này hắn thấy bản thân đang ngồi trong nhà, nắn nót viết từng con chữ, mà nội dung trong thư toàn mấy lời mùi mẫn đến lạ kỳ, nhưng tên người nhận lại bị nhòe, hắn vẫn chẳng biết đấy là ai
Cảnh vật lại chuyển dời, lần này Naruto thấy thân ảnh của hắn đang  vui vẻ cầm một hộp nhẫn mà mân mê, trên cặp nhẫn ấy có khắc gì đoq, lần này, dòng chữ đã có vẻ rõ rệt hơn, Naruto căng mắt ra đọc và sững người, trên cặp nhẫn kia có khắc dòng chữ : Uzumaki Naruto&Uchiha Sasuke
Càng khiến cho Naruto thảng thốt hơn, hắn thấy chính bản thân hắn, người đang mân mê cặp nhẫn ấy khẽ nói khi Sasuke trở về sẽ tỏ tình với cậu ta
Bỗng chốc, từng chút một trí nhớ bắt đầu ồ ạt hiện ra trong tâm trí Naruto, y nhìn rõ được mặt nam nhân nói chuyện với mình ban đầu, là Sasuke
Y cũng thấy rõ ràng tên người nhận trong bức thư mà bản thân gửi đi cũng là Sasuke.
Nhiều hơn như vậy, Naruto thấy về quá khứ, Sasuke không phải một người bạn đơn thuần, não bộ của hắn tiếp nhận tất cả, dường như đây mới chính là sự thật về hắn và Sasuke, chứ không phải là cái câu chuyện hư hư ảo ảo mà hắn vẫn nhớ mang máng nhưng không nói với ai kia.
Từng khoảng khắc bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn như một thước phim tua chậm, cho hắn thấy rõ hết mọi chuyện đã từng xảy ra.
Trong đó bao gồm cả lý do vì sao hắn trở nên mơ màng

Uzumaki Naruto bị thương nặng trong một nhiệm vụ cách đây 6 tháng, khi hắn đang nằm trong phòng hồi sức, có ai đó đã đến và tiêm cho hắn một liều thuốc kì lạ, còn dùng thuật gì đó lên người hắn, kẻ đó trước khi đi đã lầm bầm rằng

- " Hi vọng loại thuốc này có thể giúp ngươi quên tên khốn phản tặc kia đi, hokage tương lai không thể nào là một tên đồng tính dị hợm, càng không thể yêu phản nhẫn "

Kỳ thực lúc đó Naruto chỉ muốn vùng dậy dần cho tên kia một trận nhừ tử, trông lão ta thật giống với những người thuộc hội đồng cố vấn cấp cao, nhưng hắn lúc đó đang bị thương, lại bị tiêm thuốc lạ, vừa có ý định nhỏm dậy đã đau đớn mà ngất đi. khi tỉnh lại thần trí đã mơ hồ, lúc Sakura làm kiểm tra cho hắn, hắn vẫn nhớ được mọi người, chỉ khác đôi chỗ rằng ký ức về Sasuke đã bị thay thế phần nào. Sau sự kiện đó, có một lần hắn cùng đồng đội lên mặt trăng hỗ trợ Hinata giải cứu Hanabi, vô tình trúng ảo thuật rồi tỏ tình trưởng nữ tông gia kia. Kết quả là cả hai kết hôn và có một cậu con trai như bây giờ.
Cuối cùng, " đoạn phim kí ức " của hắn dừng lại ở phân khúc hắn nhìn thấy Sasuke tự thiêu trong ngôi nhà gỗ nọ. Cảnh tượng đau đớn khi nhìn người mình thương ra đi trước mắt nhưng không làm gì được ấy khiến Naruto bừng tỉnh. Hắn ngỡ ngàng nhìn xung quanh, hắn là đang ở bệnh xá Konaha, khắp căn phòng là bạn bè của hắn, còn có cả Hinata và Boruto, ngay bên cạnh chính là Sakura cùng Kakashi đang lấm tấm mồ hôi, cô bạn tóc anh đào mừng rỡ, hắn nghe loáng thoáng giọng cô ấy nói với Kakashi rằng đã giải xong nhẫn thuật trên người hắn. Rồi, như sực nhớ ra, nét mặt Naruto tối sầm lại, hắn vùng dậy và gào lên

- Sasuke, Sasuke đâu ?

Gương mặt những người trong căn phòng bỗng chốc xuống sắc hẳn, Sakura đang vui mừnh bên cạnh bỗng chốc cứng người, nàng nói

- Naruto, mấy tháng nay cậu bị yểm nhẫn thuật lạ, tụi này ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Đợi khi cậu khỏe hơn chúng ta sẽ nói chuyện

- Không, không Sakura-chan, tớ khỏe, tớ đang rất khỏe mạnh, vì vậy hãy nói cho tớ biết đi, Sasuke đâu, cậu ta..cậu ta vẫn ổn mà đúng không ?

Jinchuriki Cửu Vĩ thiếu điều muốn nhảy dựng người lên, may mắn sao có Kakashi gần đó cản lại. Hắn nhìn thấy ánh mắt né tránh của Sakura, bất lực mà  cầu cứu người khác

- Thầy Kakashi, Sasuke chắc hẳn đang được chữa trị phải không ?

Không có hồi đáp

- Shikamaru, Sasuke còn sống không ?

Vẫn không có hồi đáp. Naruto sững người bất lực, hắn cầu khẩn vợ mình

- Hinata ?

Một lần nữa, vẫn là sự im lặng. Naruto ngước nhìn những người đang có mặt trong phòng, bọn họ đều né tránh ánh mắt của hắn rồi lần lượt rời đi, chỉ còn vị Hokage đáng kính, cô bạn đồng đội cùng vợ hắn ở lại. Dựa theo sắc mặt và thái độ của bọn họ, Naruto bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. khó khăn lắm mấy người còn lại mới trấn áp được hắn, Sakura thỏa thuận với Naruto, nếu hắn thật sự bình tĩnh mới nói về Sasuke.

- Naruto, nghe này, Sasuke đang ở quận Uchiha

Nghe câu trả lời của Sakura, Naruto mới thở phào một hơi, hắn biết ngay mà ! Sasuke của hắn làm sao dễ chết như vậy được ! Cậu ta đâu có yếu đuối đến mức như vậy.

- Cậu ấy được an táng ở đấy...

---------------------End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro