PN 2
Ngày sinh mệnh ấy đến, mưa to gió lớn cũng thành nắng ấm dịu dàng.
Hôm nay thái ấp Malfoy có điều khác lạ.
Nhìn vào, bạn chỉ có thể thấy một màu đen ảm đạm. Cả một dinh phủ yên ắng đến rùng rợn, bị một cỗ áp lực đè nặng.
Nguyên nhân là do sáng hôm ấy.
Hermione như thường lệ thức giấc, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt da dẻ hồng hào, mái tóc bạch kim của chồng mình.
Hay thật! Giày vò cô cả một đêm, giờ nằm ngủ như không có chuyện gì!
"Ưm." Draco không biết đã tỉnh chưa, nhưng tay lại khẽ siết eo cô chặt hơn.
Hermione đá anh một cái: "Draco, anh còn ngủ? Mau dậy!"
Anh không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ cô.
"Draco, anh có nghe không? Trễ rồi."
"Hermione Granger Malfoy, nếu em còn nói nữa, anh sẽ cho em khỏi bước xuống giường."
Draco lầu bầu mà bảo.
Tức thì cô im ngay.
Còn dám uy hiếp!
Draco ngẩn mặt, nhìn thấy phu nhân nhà mình một bộ tức giận, nhưng không nói, phì cười.
"Anh còn cười cái gì?" Cô trừng mắt.
Draco thủ thỉ bên tai Hermione: "Cười, vì phu nhân nhà mình rất đẹp."
"Mau đi tắm!!"
"Em đỏ mặt rồi?"
"Anh nói nhiều quá!!!"
__________
Sau một hồi, Draco và Hermione cũng chỉnh tề bước xuống phòng ăn.
Narcissa đang thưởng thức trà, nhìn thấy hai người họ, cười bảo. Nhưng bà không hỏi thằng con trai mình dốc lòng sinh ra, mà là...
"Hermy, buổi sáng thế nào?"
"Rất tốt ạ." Hermione tươi tắn đáp lại.
"Đến đây, hôm nay có món tráng miện và thức uống con thích."
Cô bị Narcissa kéo đến ngồi cạnh bà, bỏ mặc hai con người...
"Mẹ! Con đâu? Sao mẹ không hỏi gì con thế?"
Draco đen mặt. Món bánh táo yêu thích của anh đâu rồi?!
Narcissa vừa lấy thức ăn cho Hermione, không nhìn mặt anh, nói:
"Con hai mươi mấy năm trước ta hỏi chán rồi. Hầu như con chỉ toà mặt lạnh mà đáp ổn, có gì để hỏi? Ngược lại với con, Hermy con bé ngoan ngoãn đáp dạ, đáp vâng, tươi tắn dễ thương. Con nói xem ta sẽ hỏi con hay sao?"
Draco hít một hơi, bình tĩnh ngồi vào bàn.
Anh đã quá quen với cái khung cảnh bị đẩy ra ngoài này rồi.
Draco ổn!
Trong nhà này mấy năm trước, Draco là tiểu bá vương, được Narcissa bà cưng chiều trên tay. Nhưng giờ thì không! Bây giờ, đầu tiên phải là Hermione, thứ hai là Narcissa bà, cuối cùng mới là anh!
Cũng còn may là vẫn ở trong top ba.
Draco gấp một đũa thức ăn, tự an ủi bản thân.
Bên này, Hermione nhìn dĩa Parisa của Mỹ, món thịt ngon tuyệt hảo thế này, ai mà không thích?
Nhưng hôm nay Hermione bỗng có điều khác thường.
Cô vừa ăn được một lát thịt, một cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên tới cổ họng, dạ dày và bao tử quặn lại. Hermione không kiềm chế được, một tay ôm bụng, một tay che miệng, nghoảnh đi phía khác.
Draco chợt thấy vợ mình như thế, vội vã buông đũa, bước nhanh đến xem:
"Hermy! Em sao thế?!" Anh lấy thân cho cô tựa vào.
Lucius nhìn sang, tựa hồ có chút quan tâm.
Narcissa cũng quay sang, lo lắng hỏi:
"Hermy, con làm sao vậy? Món này ăn không ngon sao?"
Hermione nhìn họ, cười nói:
"Khụ...Con không sao, chỉ là..." Tầm mắt bỗng chốc tối sầm lại.
"HERMY!!!"
________
Draco đứng ngoài hành lang, hai tay bỏ túi, đầu cúi gằm, không rõ cảm xúc ra sao.
Narcissa trông thấy con trai bình ổn đến lạ thường, nắm tay anh, nhẹ giọng bảo:
"Hermy sẽ không sao đâu."
Draco ngẩng đầu, giọng lạc đi: "Con biết. Nhưng cô ấy..."
"Nhà Malfoy không yếu đuối như thế."
Lucius từ nãy giờ im lặng, lại lên tiếng, mắt vẫn nhìn cánh cửa phòng.
Draco kinh ngạc nhìn sang cha mình.
Hắn biết Lucius xưa nay không hề thích Hermione. Ngày anh và cô gặp nhau lần đầu tại tiệm đũa phép Olivander, Lucius đã buông lời nói. Máu bùn.
Khi cả hai hẹn hò, cũng phải giấu không cho ông biết, bởi Draco không muốn ông làm Hermione tổn thương. Rồi tới ngày cả hai kết hôn, Lucius không cười.
Draco cứ luôn khó xử, giữa vợ và cha, anh thật sự không biết chọn.
Nhưng hôm nay, Lucius lại tự nói Hermione là người nhà Malfoy, ông...đã chấp nhận cô?
"Cha?"
Lucius chỉ vỗ vai anh, như một lời động viên.
"Bác sĩ?" Narcissa vừa nhìn thấy nữ bác sĩ kia bước ra.
"Vợ tôi bị làm sao?!" Draco kích động hỏi.
Nữ bác sĩ kia cười thật tươi, "Ông bà Malfoy, anh Malfoy, xin chúc mừng mọi người! Cô Malfoy đã có thai."
Im lặng.
Nữ bác sĩ tự hỏi, vợ mình có thai không phải chuyện vui sao? Thế nào mà lại im ru thế này?
Cô gái định mở miệng hỏi, Draco đã lên tiếng trước:
"Cô nói, Hermy mang thai?"
Nữ bác sĩ gật đầu, tức thì Draco kích động bảo: "Thật sao?! Vợ tôi mang thai?! Nhưng sức khoẻ của cô ấy thế nào?!!"
"Sức khoẻ của cô Malfoy rất ổn định, lý do cô ấy ngất là do chưa thích ứng được với tình trạng của cơ thể thôi. Mọi người không cần phải quá lo lắng."
Rồi cô gái quay sang hai ông bà Narcissa và Lucius, "Ông bà Malfoy, tôi xin phép về trước, có gì mọi người cứ nói cho tôi, tôi sẽ đến ngay."
Lucius gật đầu, Narcissa mỉm cười.
Draco sau khi thăm Hermione, liền lấy cái gọi là điện thoại, bấm gọi rồi vui sướng la to:
"Blaise Zabini, ông đây sắp có con rồi đấy!!!"
Và kể từ ngày hôm đó, Hermione từ một người giữ vị trí số một trong nhà, trực tiếp biến thành bảo vật của phủ Malfoy. Từ nấu ăn đến tưới vườn, cô đều không được chạm vào. Tất cả hầu hết đều do Draco phân phó kẻ khác làm, còn Hermione chỉ việc ngồi trên giường mà dưỡng thai.
Hermione sung sướng nhưng Draco thì khổ sở.
"Draco Malfoy, mau bỏ cái tay anh ra! Không thấy em đang mang thai sao?!"
"Nhưng vợ, anh-"
"Anh mà dám quá phận, em sẽ mách mẹ đấy!"
Draco trước kia, không có việc khi ngủ chỉ được ôm vợ, không có việc bị bỏ rơi như thế này!!!
Narcissa mua rất nhiều đồ mặc cho trẻ sơ sinh, đồ chơi, tân trang phòng, cho cả trai lẫn gái.
"Mẹ, sao mẹ lại mua cả hai? Phí quá!", Hermione đỡ trán
"Bởi vì không biết là trai hay gái, nên mẹ mua cả đôi cho gọn." Narcissa cầm chiếc áo của bé tí màu hồng lên ngắm.
Hermione: "..."
Người có tiền thật đáng sợ!!!
Lucius trong thời kì cô mang thai, tâm tình có vẻ rất tốt, thi thoảng hỏi han cô vài câu.
Cả phủ thay phiên nhau chăm sóc Hermione, Hermione đi tới đâu cũng phải gối đỡ.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió.
__________
ĐÙNG...ĐOÀNG...
Một tia sét xẹt ngang trên nền trời đen kịt kia. Ánh sáng nhá lên một hồi, rồi cũng biến mất, để lại một khoảng bóng tối bao trùm.
Hiện giờ đã là năm giờ sáng, chiếc đồng hồ cỗ chỉ như thế.
Bầu không khí từ lúc Hermione mang thai, một lần nữa trở về trạng thái u ám.
Gia tinh Ivy không dám thở mạnh, đứng một bên.
Như chờ phán xét cuối cùng, Ivy thầm nghĩ.
Draco chốc đứng, chốc lại đi, có lúc lại muốn xông vào phòng, nhưng lại bị Lucius cản lại
"Draco, hãy ra dáng như một Malfoy đi!" Ông nạt.
"Đúng đấy Draco, con nên bình tĩnh!" Narcissa bên cạnh trấn an con mình.
"Nhưng cha mẹ à, đó là vợ con! Làm sao con có thể bình tĩnh?!"
"Sẽ ổn thôi." Lucius thì thào bảo.
Chợt...
"Oa...Oa...!!!" Là tiếng khóc của trẻ con, điều mà nãy giờ cả phủ đang chờ đợi.
Cửa mở, nữ bác sĩ tay bồng một đứa trẻ đi ra.
"Chúc mừng ông bà, cô Malfoy đã hạ sinh thành công, là một đứa bé trai!" Cô gái nói trong niềm kích động.
Narcissa mừng phát khóc, bà vội tiếp đứa bé từ tay nữ bác sĩ, nhẹ nhàng bế trên tay
"Ôi cháu ta!" Bà nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé, "Lucius, mau nhìn này, nó giống hệt Draco khi còn bé!"
Lucius khóe mắt cũng đỏ, ông mỉm cười: "Phải, còn đôi mắt lại giống y như mẹ nó."
Draco chỉ nhìn đứa bé một lần, rồi tiến nhanh lại hỏi nữ bác sĩ:
"Vợ tôi đâu? Cô ấy thế nào?!"
"Anh Malfoy, cô ấy vẫn ổn, anh có thể vào thăm."
Draco không chần chừ, đi ngay vào.
"Draco."
Hermione nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không che đi nụ cười như nắng ban mai của cô.
"Hermy, Hermy, em sao rồi?!" Draco vội nắm tay Hermione, hỏi dồn dập.
"Em ổn mà." Cô cười khẽ, "Anh khóc đấy à?"
"Không có." Draco cố che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Hermy." Narcissa bế đứa bé vào, đưa cho cô, "Tạ Merlin con vẫn ổn!"
"Cảm ơn mẹ." Hermione nhìn bà, rồi nhìn đứa trẻ bé nhỏ trên tay.
Narcissa biết chắc cô và anh có nhiều điều cần nói, nên cùng Lucius đi ra, để lại không gian riêng cho cả hai.
Hermione cười tươi: "Draco, anh đặt tên cho thằng bé là gì?"
"Đặt là Chồn Sương đi."
Cô lườm anh: "Đấy là tên anh, không phải của con em!"
Draco không nói, chỉ dang tay ôm Hermione vào lòng.
Mặt trời nơi hừng Đông ló dạng, chậm chậm đi lên. Những tia nắng cũng bắt đầu xuất hiện, xuyên qua cửa kính, chiếu xuống khuôn mặt đang say giấc trên tay mẹ của hài nhi bé nhỏ.
"Scor, Scorpius Malfoy."
Thế giới chào đón một ngày mới, và một sinh linh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro