Under the Mistletoe
Draco đang ngồi học bài trong thư viện vào một buổi tối thứ Sáu mùa đông bình thường như bao buổi tối buồn chán mọi ngày, chẳng khác gì một tên khốn đần độn thua cuộc. Xung quanh cậu chẳng có bất kỳ ai ngoài bà thủ thư Pince phiền phức. Draco lắc đầu và tập trung vào bài luận môn Biến hình ngay trước mắt cậu trước khi nghiền nát chiếc bút lông trong tay và xé toạc mảnh giấy da dê tội nghiệp. Việc vừa phải hoàn thành tất cả những môn học trên trường và còn phải lên kế hoạch mưu sát một ai đó chẳng dễ dàng gì. Mà người cậu buộc phải giết ở đây lại là lão già phù thủy Dumbledore đáng ghét đó.
Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về mấy thứ đó. Draco hít một hơi sâu trước khi tiếp tục tập trung vào bài luận trước mắt và đặt bút. Lạy Salazar, ngài quả thật luôn biết làm phiền con đúng lúc đúng chỗ. Cậu nghe thấy tiếng một đôi giày gõ lộp cộp trên sàn nhà trong thư viện, đôi mắt cậu mở to khi bắt gặp hình ảnh Granger, vâng là, Granger đấy, giữa hàng bao nhiêu đứa con gái khác trong trường đang tiến nhanh về phía cậu. Lại một fangirl mới à? Cậu liếc nhìn xung quanh, chẳng có bất cứ người nào đằng sau cậu mà cô có thể gặp được cả. Cậu lắc đầu thật nhanh trong một chốc và nhịp tim của cậu tăng nhanh tới mức cậu sắp đột quỵ tới nơi khi thấy cô dừng trước mặt mình.
Trong một thoáng, cô chẳng nói gì và cúi gằm mặt xuống. Không gian yên tĩnh đang bóp nghẹt hai người khiến Draco chợt cảm thấy thương hại.
"Muốn gì, Granger?"
Đôi mắt cô cuối cùng cũng chạm mắt anh. Đó quả là một đôi mắt đẹp, lấp lánh ánh hổ phách và thật ấm áp, một màu...Không. Draco nhanh chóng lắc đầu để xua ngay những ý nghĩ vớ vẩn tục tĩu xuất hiện trong đầu mình.
"Ừ...ờ, phải rồi...", cô dừng lại và hít một hơi sâu, "Tôi ngồi được không?"
Draco chỉ vào một chiếc ghế đối diện và cô vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc váy của mình trước khi ngồi xuống. Cô đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó phía xa, sau vai Draco.
"Cậu biết Giáo sư Slughorn đang chuẩn bị tổ chức tiệc Giáng sinh cho Câu lạc bộ Slug phải không?"
Một tiếng càu nhàu chế giễu vang lên của Draco dường như khiến cô thấy rằng đúng vậy, cậu có biết về bữa tiệc này và cô tiếp tục.
"À và, tôi cần một người đi cùng mình. Tôi tự hỏi cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Vâng, làm thế quái nào mà tin được chứ? Ngay cả một bức tường Bế quan dày như Vạn Lý Trường Thành cũng không thể nào ngăn nổi được cú sốc của Draco đang hiện rõ trên mặt. Granger muốn hẹn hò cùng cậu sao? Tham dự một bữa tiệc Giáng sinh? Ở một nơi công cộng như vậy? Không biết sau kỳ nghỉ hè năm ngoái cô ấy có gặp bất cứ chấn thương nào về mặt thần kinh hay không?
"Này...Cô đang nói chuyện với tôi á?"
Granger đảo mắt.
"Phải rồi, thưa quý ngài Malfoy. Tôi biết rõ mình đang nói chuyện với ai."
"Vậy thì tại sao chứ, ôi Merlin thân yêu, tại sao lại hỏi tôi?", Draco trả lời, cố giấu đi sự thảng thốt trong đôi mắt bạc.
Granger bắt đầu nghịch tóc, vén một lọn xoăn ra sau tai và cố tỏ vẻ thờ o nhất có thể. Nhưng Draco biết chuyện gì đang xảy ra, cậu biết có thứ gì đó đang khiến cô lo lắng.
"Chà, chỉ là, tôi muốn làm Ron ghen tị. Tôi chỉ muốn tìm một ai đó sẽ khiến Ron thấy khó chịu. Tôi cũng đã cân nhắc Cormac McLaggen nhưng-"
"-anh ta là một tên khốn khiến tôi cũng phải kính cẩn nghiêng mình trước cái sự khốn nạn của anh ta", Draco kết thúc câu nói hộ cô. Môi cậu nhếch lên khi thấy khóe miệng cô giật giật.
"Tùy cậu nghĩ gì, tôi không nghĩ một con Chồn sương như cậu có thể nghiêng mình trước ai. Và cậu cũng chỉ xếp thứ hai thôi Bảng vàng những tên khốn nạn nhất đấy." Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc và cô ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Cậu có đồng ý không? Chỉ một đêm thôi. Và sau đó cậu có thể tiếp tục ghét tôi mà."
Draco ngả người ra sau, hai bàn tay đan vào nhau và bắt chéo hai chân dưới gầm bàm. Cậu thực sự đang giễu cợt ánh mắt nài nỉ của cô, dù sao thì não cậu cũng đang mỉa mai cô, như mọi khi, chẳng cảm thấy tội lỗi mấy. Cứ như thể cậu muốn ghét cô vậy. Dĩ nhiên cậu sẽ chẳng đời nào thừa nhận điều đó.
"Như vậy thì tôi có được hưởng gì đâu cơ chứ", Draco bĩu môi và đánh ánh mắt sang cô.
Cậu nhận thấy một tia sáng vụt qua đôi mắt màu hổ phách. Draco sợ rằng mình đang đắm chìm trong ánh mắt ấy. Cậu cố không để ý tới việc cô đang liếm đôi môi nứt nẻ của mình một cách lo lắng trước khi cô cất tiếng.
"Trông cậu có vẻ buồn tẻ và chẳng có gì để làm. Cậu đang làm bài tập môn Biến hình vào một buổi tối thứ Sáu nhàm chán trong thư viện. Tôi thậm chí còn không như vậy."
Granger khẽ nghiêng người về phía trước trong khi Draco giữ tâm trí mình tránh xa khỏi việc đếm những chấm tàn nhang rải rác trên gò má ửng hồng của cô.
"Cậu có một đời sống xã giao cực kỳ thảm hại và nhạt nhẽo. Thảm hại. Là cậu đấy, Malfoy ", cô nhấn mạnh vào tên cậu và đâm một ngón tay vào ngực cậu. Draco thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra khi một cảm giác râm ran lan truyền khắp các dây thần kinh khi Granger chạm vào mình và người cậu nóng hừng hực như lửa đốt. "Cậu phải ra ngoài nhiều hơn nữa, chàng trai thân mến à, và trước tiên thì cậu nên bắt đầu với tôi đây này. Tới bữa tiệc Giáng sinh cùng tôi, Malfoy."
Cô cúi xuống một chút và ném về phía cậu một ánh mắt săm soi cùng những ngón tay mảnh khảnh đan vào trong một lọn tóc xoăn bị rơi ra. "Chà, thêm nữa sao cậu không thể nghĩ tới một vở drama bùng nổ giữa hai chúng ta nhỉ? Nữ Phù thủy Thông minh Nhất Lứa của mình nay lại phải cúi thấp đầu trước kẻ thù không đội trời chung là Hoàng tử nhà Slytherin, nghe có vẻ cũng hấp dẫn cho một tiêu đề bài báo của mụ Skeeter đấy."
Draco trừng mắt nhìn cô, cái điệu bộ điên rồ đó của cô khiến cậu liên tưởng tới mụ dì Bella tâm thần của mình, lờ đi hai gò má đỏ ửng như quả cà chua của mình và trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu thực sự chẳng thèm muốn gì hơn ngoài việc dán môi mình vào cái gương mặt đáng ghét ngu ngốc đó và nói với cô rằng cậu hoàn toàn có thể cùng cô thực hành được nhiều điều thú vị hơn trong chính cái thư viện này không riêng gì việc hôn hít một nữ sinh và-
Không. Mọi cảm xúc đang căng cứng trong dây thần kinh của cậu ngay lập tức gào thét như cuồng phong và trốn chạy khỏi đôi mắt bạc bão tố. Cậu dựng lại bức tường Bế quan dày đặc bao phủ tâm trí mình trước khi mở miệng thốt ra thứ ngớ ngẩn nào đó về việc hôn hít sau những kệ sách cao. Và một tia suy nghĩ như điện xét phóng qua cướp hết đống lý trí sống còn đang hú hét của cậu.
"Tốt thôi."
Lời nói duy nhất trượt khỏi môi cậu mà chẳng có lấy một tia do dự - Draco chắc chắn về lớp bột mì giả tạo đang bao phủ cái mặt mình - nhưng Granger như thể đã vớ được cả cái hầm vàng nhà Malfoy vậy.
"Tuyệt vời! Gặp tôi thứ Sáu tới lúc 8 giờ bên ngoài Đại sảnh đường nhé. Chúng ta sẽ đi với nhau."
Granger bỏ đi trước để lại một thằng bé vẫn đang lơ ngơ nhìn về phía chiếc ghế trống mà cô vừa ngồi phút trước và đang tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc nhảy thẳng chân vào cái hang của một con sư tử đội lốt rắn đáng gờm như vậy chứ.
***
Buổi tối thứ Sáu, 8 giờ 5 phút 30 giây. Draco cố gắng lê cái thân xác bảnh bao của mình trên hành lang tối tăm từ khu ký túc xá hầm ngục của nhà Slytherin về phía Đại sảnh đường. Cậu cố gắng trì hoãn cái bữa tiệc ăn chơi ngớ ngẩn này của lão già bụng phệ đó nhiều nhất có thể. Cậu liếc nhìn đồng hồ lần nữa, 8 giờ 5 phút 41 giây, có vẻ cũng chả khả quan hơn là mấy nhỉ. Draco không chắc liệu mình có nên xuất hiện bất thình lình ở ngay ngoài cánh cửa hay không. Toàn bộ sự sắp đặt này thậm chí còn tệ hơn việc thua Quidditch trong 10 giải đấu liên tiếp. Nếu cậu đủ may mắn để sống sót trở về và còn lành lặn, có lẽ cậu sẽ dám bẻ đôi cả cây đũa táo gai của mình luôn ấy chứ. Nếu cậu có thể rời khỏi bữa tiệc mà không cần phải giở trò hôn hít với Granger thì thật tốt quá. Mỗi bước đi, Draco đều tự hành hạ bản thân và dày vò từng nếp nhăn trong não mình với ý nghĩ rằng cô không thực sự quan tâm tới cậu, chỉ đơn giản là muốn trả thù tên bạn trai Chồn đỏ khốn kiếp của mình. Nhưng lạy Salazar thân yêu, nếu muốn trả thù mà không có một nụ hôn có phải quá ngu ngốc hay không.
Draco tiến tới Đại sảnh đường và hít vào một hơi thật sâu, cố gắng chuẩn bị tinh thần đối với bất cứ thứ gì có thể xảy ra với mình. Bị xâu xé, tra tấn bằng những dụng cụ thời Trung cổ, đâm, treo cổ hay bất cứ thứ mọi rợ gớm guốc nào mà bọn Gryffindor đáng khinh đó có thể làm. Cậu lắc đầu và cố đẩy lùi làn sóng căng thẳng đang ập tới trong đầu cậu, dựng lên một bức tường Bế quan dày nhất có thể và rước bộ mặt lạnh lùng tiến về phía trước. Đêm nay sẽ qua sớm thôi. Đây không phải một cơn ác mộng. Draco rẽ về phía hành lang đối diện và dừng bước. Ánh mắt cậu bắt gặp một Granger đang lo lắng bứt rứt nhìn ngó xung quanh. Toàn bộ gương mặt cô lập tức sáng lên khi bắt gặp đôi mắt màu bạc bão tố của anh.
Nhưng Draco thậm chí còn chẳng thèm để ý tới điều đó.
Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu xanh Slytherin. Cô Gái Vàng của nhà Gryffindor đang mặc một chiếc váy dạ hội màu Slytherin. Không thể nhầm lẫn nó với màu ngọc lục bảo hay xanh mòng két đậm được thêu kim tuyến. Không. Và chiếc váy, lụa tơ tằm một màu Slytherin quý phái và được cô khoác lên mình khiến mọi hơi thở trong lồng ngực Draco như nghẹn lại trong một chốc. Nó khiến chiếc váy đêm Dạ tiệc Yule của cô (mà Draco thừa nhận rằng đó là hình ảnh rù quến nhất của một Granger và anh không thể xóa nó khỏi đầu của mình) trở nên thật tầm thường như một mớ bèo nhèo sến súa rẻ tiền.
Draco cuối cùng cũng ngăn mình nhìn chăm chăm vào cô và tiến về phía trước.
"Granger."
"Malfoy."
Cả hai nhìn nhau một lúc. Draco ngăn mình đếm những đốm tàn nhang rải rác trên hai gò má ửng hồng của cô và viền cổ của chiếc váy dạ tiệc khẽ di chuyển và cọ vào xương quai xanh khi cô hơi nhấp nhổm.
Draco hít vào hơi sâu và bình tĩnh. Anh chìa cùi chỏ của mình cho cô như một quý ông trước khi Granger ngập ngừng níu lấy. Cô vòng tay khoác lấy cánh tay anh. Anh hơi rướn người khi cảm nhận được cái chạm ân cần của cô lên lớp vải nhung mềm mại đắt tiền của mình. Một bộ Tuxedo màu tím than, đậm tới mức gần như thành màu đen lịch lãm. Mẹ luôn nói rằng tông màu này phù hợp với anh.
"Đi đâu đây?"
Granger dường như giật mình khi nghe thấy câu hỏi của anh. Hai má cô ửng đỏ và cô từ chối nhìn vào mắt anh.
"Nó ở trong văn phòng của Giáo sư Slughorn. Xin lỗi, tôi tưởng cậu biết."
Draco bắt đầu bước đi và kéo Granger để cô bước theo.
"Thật không may, tôi đâu có vinh dự để trở thành một trong những Slugettes đó chứ", Draco nhếch mép và giọng cậu lẩn khuất chút chua cay, "Có lẽ cũng là do dòng máu Tử thần Thử Tử đang chảy trong người tôi đây này."
Cuối cùng Granger cũng nhìn anh, sự bất mãn hiện lên trong đôi mắt cô.
"Thôi nào tôi xin đấy. Cậu còn quá trẻ. Làm sao mà cậu trở thành một Tử thần Thực Tử được chứ."
Draco lần thứ mười lẩm nhẩm lời cảm ơn gửi tới ngôi sao may mắn của mình vì bức tường Bế quan dày đặc đang bào phủ tâm trí cậu. Trái tim cậu chợt thắt lại khi nghĩ tới Dấu hiệu Hắc Ám đang bỏng rát trên cánh tay trái của mình. Giá như cô biết điều đó. Có lẽ cô ấy sẽ chạy tới nói cho Thánh Potter và cả thằng Won-won chết tiệt của cô ấy nữa và cả hai thằng đáng khinh đó sẽ ném cho cậu một lời nguyền cắm hộ khẩu ở Bệnh thất.
Cậu kéo cô lại gần mình và cúi xuống ghé vào tai cô. "Rồi cô sẽ ngạc nhiên đấy." Sự hả hê chiến thẳng của cậu vượt qua nỗi sợ hãi khi hai mắt cô trở nên lấp lánh và cô gần như đóng băng ngay tại chỗ, liếc nhìn cánh tay trái rồi đưa mắt về phía anh. Draco không nói gì, chỉ đơn giản là kéo cô lại gần mình hơn và phớt lờ hơi ấm từ cô truyền sang mình cùng ánh mắt sốc của cô.
Cả hai tiến về phía văn phòng của Giáo sư Slughorn trong bầu không khí lặng lẽ nghẹt thở cùng tiếng gió hú bên ngoài kia, xa thật xa trên Cao nguyên Scotland, cùng cái lạnh trườn bò trên lối đi tăm tối. Âm nhạc và tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong căn phòng. Granger dừng lại khiến Draco giật mình khi cô khẽ níu áo cậu.
"Nhà Gryffindor cũng biết lùi bước sao?"
Người cô cứng lại trong thoáng chốc và dần nhường chỗ cho sự quyết tâm. Một sự khao khát nhỏ nhoi như tia lửa tàn trong đêm khuya lạnh lẽo len lỏi trong trái tim Draco. Khao khát rằng mọi thứ là sự thật. Khao khát cô thực sự mong anh ở đây. Khao khát hạnh phúc.
Nhưng thay vào đó, cậu chỉ ở đây, đơn giản là một món hàng được trao qua đổi lại, được cô tận dụng để trả thù người khác kia mà. Cậu cho rằng chí ít mình cũng nên cảm kích khi nhận được chút ít thứ gì đó. Dối lòng, đừng tự dối lòng mình. Nhưng dù sao cũng là một vở kịch cả thôi. Một vở kịch khi cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả, hòa mình vào làn gió để chạm được tới bầu trời đen với những ánh sao như thể ai đó vừa văng lên không trung một lọ kim tuyến. Buông xuôi tất cả, không cần gắng gượng nữa. Thế thôi.
"Đi nào, Malfoy."
Granger khẽ níu tay cậu trước khi tự mình lôi cậu xềnh xệch qua dãy hành lang tối. Phía bên kia, qua cánh cửa phòng hé mở, cậu nhận thấy những dải ruy băng xanh đỏ Giáng sinh lố bịch nhất mà cậu từng thấy đang được giăng khắp nơi như mạng nhện trong văn phòng của Giáo sư Slughorn. Tiếng nhạc ầm ĩ như bò rống càng khiến tâm trạng cậu thêm rối bời.
Đêm nay là một đêm quan trọng.
Draco nhẩm đếm trong đầu.
Một.
Hai.
Ba.
Cuộc chiến. Bắt đầu.
À mà đêm nay thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Tiếng nhạc tra tấn lỗ tai ngưng lại hẳn ngay khi chàng Hoàng tử nhà Slytherin bước vào trong căn phòng nhỏ tổ chức dạ tiệc. Khắp bốn phía, hàng chục con mắt đổ dồn vào cậu như thể cậu là một con chồn sương chuẩn bị được ghi danh vào sách đỏ thế giới. Draco đã mất tới gần nửa thế kỷ chỉ để chuẩn bị cho thứ tình huống gượng gạo này và cuối cùng thì mẹ kiếp, nó xảy ra rồi đấy. Thật đáng tự hào làm sao!
Dĩ nhiên, điều này thực sự chẳng thoải con mẹ nó mái một chút nào. Draco khẽ hít một hơi sâu. Cậu là một Malfoy, và một Malfoy thì sẽ không lung lay hay lùi bước trước những thứ vặt vãnh tầm thường này. Draco vòng tay khẽ siết nhẹ vai của Granger và kéo cô tới một chiếc bàn nhỏ với vài ly rượu trên đó. Lạy Salazar, cậu có lẽ đã hoàn toàn mất kiểm soát và bốc hơi rực lửa mặc cho bức tường Bế quan dày đặc bao phủ tâm trí mình nếu như phải chạm vào làn da trần mịn màng của cô. Cậu cố gắng lắc đầu xua đi hình ảnh gợi cảm chết tiệt cùng chiếc váy dạ tiệc buông lả lơi của cô nàng Gryffindor. May thay, đó là một chiếc váy có tay áo.
Granger đưa tay nhận lấy chiếc ly thủy tinh từ Draco và khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Draco nhìn qua mép ly của mình và đung đưa chiếc ly tội nghiệp trên tay.
"Giờ thì hối hận rồi phải không?"
Granger giả bộ một giọng nói chếnh choáng men say của những nàng vũ công lộng lẫy với những chiếc váy flapper tua rua có lông vũ trắng, mặc dù cậu thừa biết cô nàng láu cá này chỉ mới uống chưa đây một phần tư ngụm. Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cậu lại là một nụ cười băng lãnh khác.
"Ôi chao, chàng trai tội nghiệp của tôi à, cuộc vui chỉ mới bắt đầu mà."
Draco khẽ rùng mình lạnh sống lưng tựa hồ một làn sương phảng phất lạnh lẽo vừa thoáng qua phía sau cậu.
Ở một thế giới nào đó, cô gái này quả là một Slytherin xảo quyệt.
***
Cả hai cùng hòa vào đám đông và trò chuyện với Giáo sư Slughorn - người phụ trách dạy bộ Môn Độc dược năm thứ Sáu và một vài người lớn khác. Draco sớm bắt được ánh mắt khó hiểu từ thằng bạn thân chí cốt Blaise Zabini khi thấy cậu cùng tay trong tay với cô nàng Granger. Draco nhún vai một cách hững hờ đáp trả trước khi bị cô kéo đi lần nữa.
Bỗng tiếng chuyện trò sôi nổi tạm lắng xuống và lạy Merlin, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt cậu là thằng Potter và cô gái Lovegood. Thật tuyệt con mẹ nó vời. Potter trông có vẻ không thoải mái cho lắm và cứng ngắc, kéo mạnh cổ chiếc áo chùng đen sẫm dài phủ tới gối và liếc nhìn cánh tay Granger đang vòng qua tay cậu. Cô gái Lovegood có vẻ bối rối và chậm rãi chớp mắt nhìn về phía hai người.
"Hermione. Malfoy."
Potter ném cho Draco một cái gật đầu cộc lốc và khẽ mỉm cười cùng Granger. Cậu khẽ nhìn chiếc váy dạ vũ mà cô đang mặc trên người. Draco gắng ngăn khóe môi khẽ nhếch lên khi chắc mẩm đây chính xác là những gì cậu mong đợi. Một giọt nước tràn ly.
"Hermione, bồ đang mặc cái quái gì vậy? Cái này...Nó-"
"Chà, quả là một sắc xanh đáng yêu, phải không anh Harry?", Luna Lovegood khe khẽ cất giọng nói cao vút cố cứu Potter khỏi một bàn thua trông thấy khiến Draco có phần hơi thất vọng. Cậu lén liếc nhìn sang Granger đánh giá phản ứng của cô. Một nụ cười hài lòng dịu dàng lan trên gương mặt và cô nhẹ nhàng tựa vào vai cậu. Cậu thầm trấn an bản thân và hít một hơi sâu khi cảm nhận được cái dựa của cô. Nhưng dù sao đó cũng là một cảm giác ấm ấp tuyệt vời - và nguy hiểm. Draco đẩy lùi những dòng suy nghĩ lững lờ lướt qua tâm trí cậu khi nghe thấy giọng nói của Granger, "Giáng sinh rồi, thật ấm cúng."
Và cô nháy mắt. Một cái nháy mắt dành riêng cho cậu! Hoặc ít nhất Draco có thể cá 10 đồng Galleon rằng cái nháy mắt láu cá đó là nhắm tới cậu. Granger nở một nụ cười bẽn lẽn gượng gạo, nhưng ẩn sâu trong hai đồng tử màu nâu hổ phách ngọt ngào như nắng thủy tinh ấy của cô lại là sự tinh tường nhạy bén rực lửa và nguy hiểm. Potter như một thằng nhóc lên ba người Muggle ngốc nghếch nào đó vừa lạc vào thế giới phù thủy đang cố gắng hiểu tất cả những hình ảnh ngay dưới mũi mình. Draco hẳn có lẽ cũng sẽ là một đứa nhóc ngu ngơ như vậy nếu không có lớp Bế quan dày đặc bao quanh tâm trí.
Cô nàng Looney Lovegood dù sao cũng đã cứu cánh bọn họ bằng những gã yêu tinh mà cô nàng gọi là những thiên thần đáng yêu. Đó là những sinh vật nhỏ bé xấu xí, giống như những ông già nhăn nheo với nếp nhăn như đã sống cả hàng thế kỷ và đống cánh thiên thần tan tác như lá đang rụng bên ngoài sân trường Hogwarts.
Draco lẳng lạng đánh mắt sang phía Potter, bỗng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thương hiệu của gia tộc Malfoy và di chuyển lưỡi của mình một cách quý tộc và nhả ra từng chữ một cách quý tộc khác, "Tốt nhất nên cẩn thận, Potter. Tôi thèm cược rằng sẽ có hàng tá những cô nàng dám đánh Bùa mê ngải lú (Confundus) vào đống thiên thần nhăn nheo kia để có thể lao tới Người Được Chọn này."
Potter tái mặt, cố gắng không nôn ra tất cả mọi thứ trong dạ dày khi chầm chậm quay đầu lại nhìn những thiên thần đang quay mòng mòng ngay trên đầu mình, nhưng tiếng khịt mũi của Granger mới thực sự lọt vào tai cậu.
"Tôi thật sự không hề biết cậu có một khiếu hài hước khi không phải một thằng khốn đấy", Granger khịt mũi lần nữa. Draco cười toe toét, hoàn toàn hài lòng với việc cô đang...tán tỉnh ư? Liệu gọi như vậy có được không đây? Vậy thì, cậu khẽ nhếch khóe môi một chút, cậu sẽ gọi vậy, đêm nay, chỉ đêm nay thôi, và phiêu dạt cùng những giấc mơ điên đảo.
"Có lẽ cô cũng sẽ phải dè chừng đám thiên thần này đấy, Granger thân mến ạ."
Một cảm giác xốn xang lan dần trong khắp người Draco, dòng adrenaline trong máu cậu tăng vọt và đầu óc quay cuồng khi chứng kiến cảnh này.
Granger đang đỏ mặt. Nữ Phù thủy thông minh nhất Lứa đang đỏ mặt. Nàng công chúa Gryffindor đang đỏ mặt. Wow, và người khiến Granger đỏ mặt không ai khác chính là Draco Malfoy đây.
Không! Thôi nào, đó có lẽ chỉ là men rượu thôi. Chắc chắn chỉ là men rượu thôi. Cô chăm chú nhìn vào mắt cậu. Một đôi mắt hổ phách ấm như từng giọt nắng đang xoáy sâu rồi dần thiêu đốt tâm trí cậu. Trong bụng Draco chợt gợn lên những ngọn sóng và cuồng phong mãnh liệt. Granger tiếp tục ném cho cậu ánh nhìn chằm chằm liên tiếp. Cô tiện tay với lấy một chiếc ly rượu. Lắc lắc thứ cồn trong tay trước khi nhấp một ngụm. Những giọt nhỏ đọng trên lưỡi trước khi trôi xuống cổ họng và trở nên bỏng rát bởi dịch vị dạ dày. Ánh mắt cô vẫn giữ nguyên tại vị trí ban đầu và Draco có cảm tượng rằng cô nàng này sẽ dùng một tay không bóp nát cậu nếu đọc thấu được những ý nghĩ vớ vẩn nhảy nhót trong đầu cậu ngay lúc này.
Tiếng kêu vui sướng ngạc nhiên của Lovegood đã phá vỡ trạng thái mê hoặc của họ.
"Có vẻ anh chàng đáng yêu này muốn chọn anh!" Cô bé liếc nhìn giữa Draco và Granger từ ban nãy vẫn đang tiếp tục im lặng. Lovegood đưa tay chỉ vào một thằng khốn thiên thần nhăn nheo nào đó đang đập cánh ngay trên mái tóc bạch kim của cậu chỉ cách một gang tay. "Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải hôn!"
Ánh mắt bạc của Draco va vào Granger. Cô không dám đưa mắt nhìn cậu. Khẽ nghiêng người, Draco trút một hơi thở dài đầy giả tạo "Luật là luật, cưng à." Môi cậu lấp lửng nơi vành tai cô, hơi thở bạc hà quyến rũ pha phả nhè nhẹ khi cậu lên tiếng thì thầm. "Tôi biết em sẽ không lách luật đâu. Phải không, công chúa?"
Draco không biết ai là người di chuyển trước, nếu cậu là người đã lùi lại và áp môi mình vào môi cô. Tất cả những gì cậu biết là cậu đang hôn Granger và trái tim cậu đang đập nhanh như cách một Truy thủ phóng đi trên chiếc Nimbus 2000.
Cậu ngừng hôn cô trong tích tắc, sợ rằng bản thân đã đi quá xa, mặc dù chính Draco buộc phỉa thừa nhận rằng hôn Granger là cách tuyệt vời nhất để tên Won-won đầu đỏ nhà Weasley ghen. Ngực Granger phập phồng và hơi thở cô phả ra. Ánh mắt cô lướt qua bờ môi cậu và lần này chính cô là người lao lên, hai bàn tay đan vào mái tóc bạch kim mà Draco đã mất tới gần nửa giờ đồng hồ chỉ để chải chuốt và kéo cậu xuống dưới vực thẳm tuyệt vọng. (Ờ thì cậu phải thừa nhận cô nàng Gryffindor này thấp hơn cậu tới gần 1 foot ).
Draco nhớ tên Potter đã trở nên xanh xao ngay tức khắc trước khi lao tới đâu đó để nôn thốc nôn tháo và quay đầu lại tán phét với người đầu tiên mà tên ngốc tội nghiệp này nhìn thấy - một fangirl chính hiệu! Cậu nhớ Ginny Weasley bất ngờ xuất hiện và ghé tai cô nàng Lovegood rằng cô nàng nợ cô 2 Galleons bởi cô đã biết trước rằng Draco và Granger sẽ hôn nhau đắm đuối trước khi cây đồng hồ quả lắc điểm tiếng chuông lúc nửa đêm. Draco quá đắm chìm với cô và những hương vị ngọt ngào - một chút vanilla, sâm panh còn đọng lại trong khoang miệng và cả sự căng thẳng hữu hình tồn tại giữa hai người họ. Cậu muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng giữa một dạ tiệc Giáng sinh như này có vẻ không phải thích hợp cho lắm.
Draco dừng nụ hôn, cố gắng phớt lờ tiếng rên rỉ thất vọng của Granger. Cậu nắm tay cô và dẫn cô tới phía sau một tấm thảm treo tường thêu hình một chiến binh ngu ngốc nào đó đang đánh đấm với một con rồng khè lửa xấu xí mà có vẻ ngài Giáo sư Slughorn rất yêu thích. Granger cuối cùng cũng đã ngưng nỗi thất vọng, bởi ngay sau khi cậu áp cô vào tường và đưa hai tay vòng lấy eo cô, ánh mắt cô ngập tràn khao khát. Draco cúi xuống và áp trán mình lên trán cô.
"Granger, bảo tôi dừng lại đi."
Granger gầm gừ.
Thực sự là gầm gừ
"Muốn du lịch một chiều tại Bệnh thất với bà Promfey sao chàng trai?"
Những ngọn sóng rạo rực dâng lên trong lòng cậu và đánh lật úp hoàn toàn bức tường Bế quan bao quanh tâm trí cậu. Nhưng trước khi một lời nào được thốt ra từ cái cổ họng vàng ngọc đó, Granger đã lao tới cậu như một linh vật Gryffindor thực thụ, áp môi mình lên môi cậu và vòng lấy tay quanh cổ. Cậu khẽ kéo cô lên để môi cô có thể chạm tới nơi môi mình, những ngón tay đan lấy từng sợi tóc hoang dã, xinh đẹp đến lố bịch của cô.
Sẽ chẳng có một món quà Giáng sinh nào tuyệt vời hơn thế. Cảm giác có một người con gái dưới tay mình, trong lòng mình. Cô. Đó có lẽ là tất cả những gì cậu mong cầu. Nhưng thực tế dần len lỏi trở lại với Draco, len lõi vào từng sợi dây thần kinh và nơ ron trong não khi cậu đang nhẹ nhàng cạ răng mình vào môi cô. Cậu chắc chắn không phải người duy nhất muốn nuốt chửng đối phương. Nhưng cô thì không đáng để làm vậy. Cậu là Draco.
Draco, người đang âm mưu giết cụ Dumbledore, Phù thủy Vĩ đại nhất của thế giới phù thủy.
Draco, Tử thần Thực tử, 16 tuổi.
Draco Malfoy.
Còn Granger thì sao? Cô ta là Cô Gái Vàng, Phù thủy thông minh nhất, sáng giá nhất Lứa. Và cô không nên có Draco Malfoy. Nếu cô không tự cứu chính mình thì cậu sẽ cứu cô.
Cậu đột ngột xé mình ra, khiến Granger choáng váng vấp ngã. Những bức tường Bế quan một lần nữa tiếp tục trỗi dậy khi cô nhìn cậu với ánh mắt giữa sự thảng thốt và thờ ơ khi quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu, cố gắng hiểu vẻ lạnh lùng vừa xé toạc rồi nuốt chửng lấy cậu trong chốc lát.
"Gì vậy?", Granger thì thầm như thể cô sợ câu trả lời sẽ thốt ra.
Draco tách mình ra khỏi cô, tự nhủ với đủ những dũng khí của một con rắn bạc. Cậu khi sinh ra đã được định sắp sẽ sụp đổ và cháy rụi. Nhưng cô thì chắc chắn không cần sụp đổ và cháy rụi cùng cậu. Lẽ ra cậu vốn dĩ không nên đồng ý lời mời tham dự dạ tiệc Giáng sinh với cô. Đúng như Chúa tể Hắc ám đã nói. Cậu là một thằng nhóc ngu ngốc và yếu đuối.
"Đây chỉ là một sai lầm. Tôi không cần cô và chúng ta cũng đừng nên tiếp tục vở kịch dơ dáy này nữa. Lời nói dối trôi tuột từ lưỡi cậu như một cái tạt axit H2SO4. Cậu nhìn chằm chằm vào cô lần cuối trong một khoảnh khắc như kéo dài tới vô tận, mê hoặc cô trước khi quay trở lại bữa tiệc còn dang dở.
Cậu lao tới cánh cửa dẫn tới lối ra nhanh nhất có thể, biết thừa mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là giấu đi những giọt nước mắt chợt rơi bất cứ khi nào. Lạy thánh thần Merlin, học kỳ này cậu đã khóc quá nhiều rồi. Cậu cố gắng kìm hãm con quái vật bên trong mình đang tìm thời cơ chồm lên hung hăng và vụn vỡ như những mảnh thủy tinh trước khi đặt chân tới một chốn nào đó. Đầu óc cậu quay cuồng và đôi chân theo cảm tính đã bước về phía Phòng Yêu cầu. Ít nhất đấy là nơi cậu còn giữ được chút lý trí và tìm được bình yên. Vừa lao qua ngưỡng cửa Draco bỗng nghe thấy tiếng nói.
"Malfoy!"
Draco phớt lờ tiếng gọi í ới theo sau của Granger, bước vào thiên đường nhỏ bé của mình. Chỉ cần cô nàng đó không bước vào trước khi nó biến mất-
"Draco!"
Cái tên được thốt lên khiến trái tim cậu trật đi một nhịp. Nghe thật đáng yêu khi Hermione- Ủa, Granger đã biến thành Hermione từ khi nào vậy? Cậu lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ đáng ghét đó.
Cậu quay đầu lại và thấy Hermione đang nép phía sau ngưỡng cửa, quan sát bên trong căn Phòng Yêu cầu. Đó là một phòng viết nhỏ, giống như căn phòng của cậu tại Thái ấp, ngoại trừ thay việc chỉ toàn những đen và xám, căn phòng được đắm chìm trong những hạt nắng nhè nhẹ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ bốn chân được đặt trong góc. Mỗi bức tường đều được bao phủ từ sàn tới trần bằng những kệ sách cao vô tận, và phần xa nhất, nơi có góc đọc sách ngay bên cạnh cửa sổ bao quát ra khuôn viên lâu đài.
"Tại sao lại theo dõi tôi?", cậu gầm gừ. "Tôi đã nói rằng tôi KHÔNG quan tâm đến cô. Cô có bị chậm hiểu không vậy?"
Hermione thong thả bước qua cánh cửa mở và vào trong căn phòng. Cô gắng giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người họ.
"Trước khi bỏ chạy, cậu đã nhìn chằm chằm vào tôi quá lâu. Giống như một lời từ biệt. Và tôi biết quý ngài Malfoy đây sẽ không rảnh rang chào tạm biệt những người mà quý ngài ấy còn chẳng thèm để mắt tới."
Mẹ kiếp, cô ấy. Mẹ kiếp. Cô ta có bộ não khổng lồ kia để làm gì kia chứ. Toàn những lợi ích vớ vẩn.
Draco tiến lại một bước. Không quá gần nhưng đủ để cậu có thể quan sát những đốm tàn nhang mà đáng lẽ ra cậu nên được hôn chúng mới phải. Nhưng dĩ nhiên, cậu không làm vậy. Draco cố gắng bước qua cô một cách lạnh lùng như thể không hề có giọt nước mắt nào rơi trước đó. Cậu kìm giọng mình đều đều, tĩnh lặng và chết người.
"Cứ coi như tôi quan tâm đến cô. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng đổi. Thứ này vẫn sẽ đốt cháy trên da tôi. Mỗi. Ngày." Cậu giật ống tay áo bên trái, để lộ một Dấu hiệu Hắc ám lẫn với những vết trông có vẻ giống vết bầm tím và cào cấu. Hermione nghẹt thở. Cô khẽ vươn tay ra, nhưng trước khi kịp chạm vào Dấu hiệu, Draco đã kéo ống tay áo xuống một cách căm phẫn.
"Cô chẳng biết gì cả, Hermione. Tôi có nhiệm vụ phải giết lão già Dumbledore đó". Cậu gần như nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt cô. "Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình không? Chúa tể Hắc ám sẽ tra tấn mẹ tôi. Là Crucio đấy, Crucio! Mẹ tôi, bà sẽ phát điên! Cho nên, dù có quan tâm hay mặc xác thì cùng hy vọng cô vui lòng tự mình dẹp sang một bên. Vì tôi không phải người tốt!"
Giọng cậu vỡ ra khi câu nói chực kết thúc và Draco cảm thấy thật chán nản. Cậu đứng thẳng người định rời đi nhưng Hermione ngay lập tức tóm lấy cánh tay cậu. Hẳn là một tên công tử bột giỏi về Chiết tâm Chi thuật, cậu quả chẳng hiểu nổi biểu cảm của cô là có ý gì.
"Cậu...gọi tôi là Hermione?"
Draco đảo mắt, cảm giác chán ghét tột độ khiến cậu mất toàn bộ lý trí. "Đó là toàn bộ những gì cô nghe thấy à?"
Hermione bỏ qua lời nhận xét chẳng mấy dễ chịu của Draco, kéo cậu tới gần mình đến nỗi như thể cả hai đã sắp dính chặt vào nhau. Cô buông tay cậu ra và chạm tay lên mặt cậu. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên khóe mắt, vẽ những đường ma quái nơi bọng mắt thâm quầng và hốc má sâu hoắm. Mọi thứ quả thực mơ hồ và cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi mộng ảo ảnh đó. Cậu thực sự muốn như vậy. Hỡi Merlin, cậu chỉ cần vậy thôi mà. Chỉ là, đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn ai chạm vào cậu như vậy cả. Cậu nhớ khi mình chỉ còn là một cậu nhóc thích đùa nghịch sinh sống tại Tháp ấp Malfoy - giờ chỉ còn là một nơi ôm ấp sự đáng sợ hữu hình. Vào mùa đông, cậu sẽ chơi tuyết ở cánh rừng phía chái Tây của Tháp ấp và sẽ được bà Malfoy dịu dàng ôm vào lòng khi ho sù sụ. Sự xa lạ quá đỗi khiến lòng cậu hoàn toàn trống rỗng trước khi thắt lại, nhói lên cơn đau thâm thúy dai dẳng.
Bàn tay Hermione di chuyển qua vai và xuống cánh tay trái. Cô nắm lấy mảnh vải đen kéo lên, để lộ Dấu hiệu Hắc ám. Cậu cố giật đi nhưng Hermione đã cương quyết giữ chặt lại. Đôi mắt cô trừng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, không dao động, trước khi cô nhẹ nhàng vạch lên Ấn ký bằng đầu ngón tay, sau đó đưa nó lên môi và trao một cái hôn thoảng nhẹ nhàng nhất.
Draco cứng người. Chắc chắn cậu đang mơ. Không thể nào điều này là sự thật. Rằng cô gái mà cậu luôn giấu nhẹm trong tim đã không bỏ chạy hay hét lên rằng cậu là một tên Tử thần Thực tử để lão Dumbledore và cả trường cùng biết.
Nhưng không. Hermione vẫn giữ chặt lấy tay cậu, đôi mắt kiếm tìm thứ gì đó có lẽ còn lẩn khuất trong tâm can người con trai trước mặt. Lời nói của cô sắc bén như một thanh gươm, kiên quyết và hoàn toàn không có chút nghi ngờ.
"Cậu quan tâm, tôi quan tâm. Draco, mở cửa cho tôi vào nhé."
Khẽ nhíu mày, cô nói thêm, "Làm ơn."
Draco không biết một lời nói nào có sức mạnh phi thường tới như vậy. Giống như Hermione đã tiến sâu vào đầu óc tư tưởng cậu, lật đổ mọi bức tường Bế quan, xé toạc những chiếc hộp mà cậu giữ kín. Không còn lớp mặt nạ cẩm thạch để che giấu phía sau. Chỉ còn Draco và Hermione.
Cậu lảo đảo, những bước đi chẳng khác nào một gã nát rượu Muggle trên đường phố London. Bật khóc, một tiếng nức nở nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng đắng nghét. Hermione lập tức lao tới, giữ lấy người cậu và khẽ siết chặt khi lần đầu tiên cậu chấp nhận để bản thân khóc trước mặt ai đó. Cậu khóc những mất mát của tuổi thơ. Cậu khóc cho những ngày nhỏ thờ ơ vô ưu phiền và cái cách cư xử lỗ mãng của mình. Cậu khóc cho tất cả nhưng gì đã xảy ra trong năm nay, đáng ra phải chất đống những lo lắng của một thằng nhóc 16 tuổi nhưng hóa ra chỉ toàn sợ hãi rình rập và rùng mình bủa vây.
Draco hít lấy chút không khí lạnh ngắt vào phổi, cố gắng bình tĩnh lại hay chí ít là cũng bớt đi run rẩy để hỏi, "Sao vẫn ở đây?"
Hermione vạch những đường thẳng, vòng tròn hay xoáy ốc trên tấm lưng run rẩy, dừng lại cố gắng nặn ra một câu trả lời phù hợp.
"Có vẻ cô vẫn sẽ giữ nguyên suy nghĩ tôi là một thằng tồi", Draco khịt mũi, xen vào trước khi cô kịp cất tiếng. Nhưng hẳn là đúng như những gì cậu ta nói, cậu ta là một thằng tồi.
"Không hẳn", cô ngờ vực. "Dù sao cũng chỉ là chẳng còn lựa chọn. Cậu thậm chí còn chẳng 'Tử thần Thực tử' bằng tôi! Có lẽ chúng ta nên bàn luận gì đó với thầy Dumbledore. Và tôi có thể đảm bảo rằng mẹ cậu vẫn được an toàn."
Draco khịt mũi và lùi lại đầy hoài nghi. Tất cả những gì anh nhìn thấu nơi con ngươi mắt cô là một ngọn lửa Gryffindor.
"Tôi chẳng thèm quan tâm tên Voldemort mất mũi đó đã ăn nhờ ở đậu cắm dù nhà cậu trong bao lâu", cô trừng mắt nhìn Draco nhưng khẩn thiết van nài như một chú mèo hoang, hy vọng cậu sẽ lắng nghe cô. "Tôi sẽ đấm hắn như cách tôi làm với cậu hồi năm Ba."
Draco bật ra một tiếng cười khô khốc.
"Ý tưởng tuyệt vời đấy. Cô thật có nhiều ý tưởng như Giáo sư Trelawney!"
Hermione nhún vai. "Bảng chữ cái có tới 26 chữ. Tôi luôn có Kế hoạch B."
Draco biết mình cần phải đấu tranh nhiều hơn. Nhưng điều đó quả thực rất mệt mỏi. Cuối cùng cũng đã có ai đó tình nguyện giúp cậu, và mặc dù biết điều đó thật ích kỷ, cậu dĩ nhiên sẽ nắm lấy nó.
"Tốt thôi."
Hermione nở một nụ cười rạng rỡ. Cô khẽ nhón chân và hôn lên trán anh.
"Được rồi", cô thở dài, mặt hơi xịu xuống. "Tôi nên đi, khuya rồi."
Một cơn hoảng loạn ập đến Draco, cậu rối rít tóm lấy tay cô. "Ở lại đi. Làm ơn."
Hermione thoáng nhận ra thứ gì trong nét mặt cậu, bởi vậy cô đồng ý và nắm lấy tay cậu.
"Tôi sẽ ở lại."
Như thể đang lắng nghe, căn Phòng Yêu Cầu rền rĩ như một cỗ máy cũ kỹ và dần mở rộng. Những bức tượng chất đầy sách và một chiếc giường cỡ King hiện ra ở giữa gian phòng lớn. Bên trái, những bức tường được dựng lên bao quanh phòng tắm lớn.
Họ nhìn nhau một cách lúng túng trước khi Hermione lật đật bước về phòng tắm, "Tôi chỉ định-"
Draco gật đầu hơi mạnh, "Ờ...Phải rồi."
Cô lao vào phòng tắm và khóa trái cánh cửa. Draco run rẩy thở ra, khẽ luồn tay vào mái tóc. Có quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi và cậu sắp phải chia sẻ một chiếc giường với Hermione!
Draco ngồi xuống mép giường để tháo chiếc giày đế cứng được chải chuốt bóng loáng. Cậu cởi chiếc áo chùng đen dài tới mắt cá chân ra thật nhanh chóng trước khi cậu đóng băng trong thời tiết quỷ dị này. Cậu thực sự cần một bộ đồ ngủ. Không hổ danh là Phòng Yêu cầu, ngay lặp tức sau vài giây, một chiếc áo sơ mi và quầ thun xuất hiện trên chiếc giường lớn. Draco cởi thêm áo vest và sơ mi hồ cứng của mình ra, thay bộ đồ ngủ đã xuất hiện trước đó và ngồi trên giường một cách do dự, cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Nếu cậu dập tắt những ánh nên trong căn phòng, Hermione có thể sẽ vấp ngã ở đâu đó khi tìm đường ra từ phòng tắm, nhưng dù sao cô cũng có đũa phép của mình mà. Cuối cùng quyết định tốt nhất chính là ở trên giường sẵn trước khi cô bước vào từ trong phòng tắm ngút hơi. Draco cảm thấy bản thân đang chìm trong bóng tối hoàn toàn, trừ ánh trăng bàng bạc le lói chiếu xiên qua tấm rèm nhung lớn thêu kim tuyến treo bên cửa sổ. Cậu nhắm mắt trước khi nghe thấy tiếng động nhẹ.
Cậu gần như đã ngủ quên khi Hermione bước ra, rón rén tới gần chiếc giường cỡ King và chui xuống nằm bên cạnh cậu trong chăn. Draco giờ đã hoàn toàn tỉnh táo với ý niệm cô đang nằm bên cạnh mình nhưng vẫn cố gắng không có một cử chỉ động chạm nào.
"Chúc ngủ ngon, Draco."
"Chúc ngủ ngon, Hermione."
Cậu nghe tiếng sột soạt của tấm ga trải giường màu trắng tinh khi Hermione trở mình sang phía khác của căn phòng. Giấu sự thất vọng và tiếng thở dài, cậu hy vọng giấc ngủ sẽ mau chóng ập tới với mình. Vài phút trôi qua khi một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Còn Weasley?"
Thấy Hermione lầm bầm thứ gì đó trong cổ họng, cậu tiếp tục.
"Chẳng phải cô muốn làm thằng ngốc đó ghen tới nổ mắt hay sao? Nên cô mới mời tôi đi dạ tiệc đấy..."
Một chút thất vọng trong câu nói dở chừng của cậu nhưng hẳn cô chẳng nhận ra. Tấm ga trải giường lại sột soạt khi Hermione quay mặt về phía cậu. Lạy Salazar, ít nhất thứ ánh sáng này đủ giúp cậu ngắm nhìn ánh mắt hổ phách của cô, giờ lấp lánh ánh trăng. "Không, Won-won đã có nàng Lav-lav của cậu ta và tôi thực sự không thể không hạnh phúc hơn cho họ. Đúng là trời sinh một cặp mà. Thật đáng yêu." Giọng Hermione đầy sự mỉa mai nhưng Draco không bình luận gì thêm, để cô tiếp tục.
"Hoặc có lẽ tôi chủ yếu muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra với cậu. Tôi đã theo dõi cậu trong suốt học kỳ vừa rồi và cậu có vẻ quá thu mình và...buồn bã. Cậu biết đấy, tôi không có ý trở thành một gián điệp đâu." Cô ngừng lại hít lấy hơi sau một tràng dài. "Tôi luôn bị cậu thu hút."
Draco không thể kiềm được tiếng cười của mình. "Tự hào thật đấy."
Cậu cắn môi. Vài giây trôi qua, nếu như khoảng thời gian ấy không dài tới vô tận, cậu buông một tiếng với vẻ ngập ngừng. "Tôi cũng luôn bị cô thu hút."
Hermione không nói gì. Và cậu ngay lập tức cảm thấy mình như một thằng ngốc như cách Chúa tể và cả những tên tay sai đáng khinh của hắn bảo cậu như vậy. Tại sao cậu lại mở lời như thế chứ-
Nhưng tiếng nói vang vọng trong đầu cậu lúc đó lập tức im bặt khi Hermione khẽ nhích gần vào người cậu, nép mình vào vòm ngực rộng lớn và quàng tay qua vai cậu. Một chân đặt lên chân cậu và ôi Chúa, thật may rằng cô đã không thấy mặt cậu đỏ lựng lên như trái cà chua như nào. Cậu say mê ngắm nhìn hơi thở của mình đang làm rung động những lọn tóc trên đỉnh đầu cô trong ánh sáng mờ. Có lẽ cậu không thực sự ngu ngốc như cái cách người khác luôn chì chiết cậu nếu thực sự quyết định của cậu đã khiến cậu có được giây phút này.
Và, kể từ rất lâu rồi, sau nhiều đêm, Draco đã có thể chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro