Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 (End)

Anh tự hỏi cuộc sống của mình đã lao thẳng xuống vực từ khi nào? Mỗi giây, mỗi phút, anh đều nhung nhớ một người con gái mà anh đã từng ghét cay ghét đắng, từng ném cho bao cái nhìn khinh rẻ. Một tuần trôi qua với những chai rượu Đế Lửa, thứ chất lỏng trở nên đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng bỏng rát, bừng lên ngọn lửa ma quái đốt cháy tâm hồn anh. Nhưng thôi, đời mà, làm sao mà có được tất cả chứ? Draco tự hỏi mình đã sống triết lý như thế từ khi nào. Anh cảm thấy căm ghét bản thân. Anh là một Slytherin, một kẻ muốn chạy trốn thực tại. Granger chẳng thèm trả lời anh, và có lẽ do cái bản tính ngu ngốc của mình, anh đã khiến cô không muốn dính dáng gì tới nữa. Anh cũng muốn giải thoát cái linh hồn chết tiệt này cho xong chuyện. Mỗi lần đứng trước gương, may thay, anh vẫn còn quyến rũ bỏ mẹ, Draco chỉ muốn đấm mình một cái vì đã vứt hết sự kiêu hãnh của một Malfoy và cố nhắn tin với cô cả tuần. Anh cho rằng, có lẽ bởi cô là một Lương y nên sẽ không khiến mình phát điên lên rồi nằm bẹp giường cả tuần.

Anh cảm thấy kinh khủng và tuyệt vọng khi cái cảm giác hối lỗi ăn mòn xương tủy anh. Anh biết mình quá xứng đáng với cái món quà tuyệt con mẹ nó vời này. Ngạc nhiên hơn, anh thậm chí còn mở cả chuyên đề tư vấn tâm lý cùng cô thư ký Bethany, và với tư cách là một người phụ nữ, cô đưa cho anh hàng tá lời khuyên, tạm dịch: anh sẽ chẳng làm được gì đâu. Cô thư ký phiền phức tóc vàng hiện đang thổn thức và bật khóc trước câu chuyện tình bi đát của anh, một điều đáng lo ngại với thai kỳ của cô ấy hiện tại.

Mọi thứ đang tiến triển quá tuyệt vời! Quá hoành tráng!

Và bây giờ, Draco sẽ phải tìm một thư ký mới cho mình trong vài tháng sắp tới khi Bethany nghỉ sinh. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn khi anh vượt qua được mọi rắc rối chết tiệt này, và đây sẽ là chiếc điện thoại cuối cùng anh vứt xuống sông Thames. Anh sẽ gặp cô, bằng mọi giá, hoặc sẽ không bao giờ gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Gieo dăm ba cái thứ hy vọng viển vông, rồi nhận lại kết cục không như ý muốn thì để làm gì chứ? Draco bước nhanh qua con phố đông đúc. Anh thích London, sầm uất, náo nhiệt và đầy màu sắc, hay ít nhất là cũng đỡ hơn Wiltshire, nhưng hôm nay anh cần một chút cô đơn. Trong con hẻm nhỏ, anh đã gặp ít nhất ba người đàn ông cao lớn mặc vest đeo tai nghe. Những kẻ lố bịch.

Draco bước lên cây cầu Tower Bridge, dựa người vào thành lan can và đưa mắt nhìn dòng sông trôi một cách vô tình. Anh đã sống ở đây đủ lâu để hiểu khá rõ về nơi này, nếu không muốn nói là trốn tránh tóa Thái ấp Malfoy cổ kính từ bao đời nay tối tăm và đơn độc giữa cánh đồng hoang và vài túp lều tranh của dân Muggle. Có lẽ anh nên để tâm hơn. Blaise từng nói, bất cứ ai từng ghé thăm London đều nên đi quanh một vòng London Eye. 

Thở dài, Draco rút chiếc điện thoại di động của mình từ trong túi và nhìn nó trầm ngâm. Chỉ mới một tuần trước khi anh và Granger vẫn còn đứng trên cây cầu này và cười đùa. Và giờ một tuần đó trôi qua kéo dài như cả thế kỷ. Một chút buồn cười thoáng qua trong tâm trí anh. Có vẻ Granger đã gieo rắc những thứ Gryffindor chết tiệt vào đầu anh, sự bướng bỉnh đó dù anh có cố kéo nó ra khỏi đầu cũng chẳng được. Một buổi tối kỳ lạ, khi cả hai người chỉ dành chưa được nửa ngày bên nhau nhưng mọi thứ dường như đang dày vò anh.

Anh không ngu ngốc đến mức đáng thương như vậy, và anh cũng chẳng cần bất kỳ lời lẽ biện hộ nào cả. Anh, Draco Lucius Malfoy, thực sự thích cô, Hermione Jean Granger. Có vẻ cuộc sống sẽ chẳng thể nào chịu được nếu không có một thứ gì đó kỳ quặc xuất hiện. Mối quan hệ giữa hai người quả là kỳ lạ, và anh không trông mong gì nhiều. Hoặc hy vọng anh có hể tự ếm Obliviate lên bản thân hoặc đầu thai sang kiếp khác. Cảm giác đó, khiến anh suy sụp, bối rối, tức giận và hèn nhát cùng một lúc. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng như nghẹn lại, muốn khóc nhưng nước mắt cạn khô. Dòng nước hờ hững vô tình trôi dưới cây cầu mang một màu xám xịt bão tố giống đôi mắt anh, anh tự hỏi liệu mình có hối hận không nếu ném chiếc điện thoại này đi. Anh thà tự mình viết thư cú với con cú tuyết nhà Malfoy và đống da dê phức tạp đó còn hơn là thứ quái quỷ này. Anh cần sự bình yên trong tâm trí. Cơ thể anh tự do, còn trái tim anh bị guồng lại, trói buộc với mớ rắc rối khiến anh mệt mỏi.

"Oh, ra anh vẫn chưa ném điện thoại xuống sông sao?", một giọng nói thích thú vang lên phía sau anh. Granger ở đây! Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Sự thôi thúc quay lại để ngắm nhìn gương mặt cô khiến anh muốn đấm một ai đó. Nhưng sự bướng bỉnh chết con mẹ nó tiệt của bọn Gryffindor ngăn anh quay lại, mắt vẫn đăm đắm nhìn vào làn nước trôi. 

"Anh biết đấy, mọi thứ đôi lúc đừng trói buộc nó quá", cô nhẹ nhàng nói và tiến về phía lan can, Draco cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, qua khóe mắt, anh thấy cô đang đứng sát cạnh mình, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ngâm hướng về dòng sông.

"Uh, nó vui mà", anh trả lời đều đều, nội tâm anh gào thét chỉ để được quay lại nhìn cô một cái. Ôm siết cô vào lòng, hoặc nắm lấy vai cô và lắc mạnh cho tới khi cô gần như trở thành bản sao của con ma Nicholas nhà Gryffindor. Granger chỉ đứng đó, sự phấn khích thầm lặng nhảy múa trong ánh mắt màu hổ phách ngọt ngào của cô. Cô rút chiếc điện thoại nhỏ của mình ra từ trong túi xách, bấm vài phím nhỏ và chỉ trong một cái nháy mắt, chiếc điện thoại biến mắt ngay dưới làn nước sâu thẳm.

"Anh nói đúng, Malfoy, vui phết đó", cô nháy mắt với anh và bật cười khúc khích. Draco không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt bối rối và dịu dàng lắc đầu.

"Điều đó thật ngu ngốc."

"Oh, nó cũng đỡ hơn những hành động ngớ ngẩn của anh."

"Sao em lại ở đây?", anh hỏi một cách thận trọng và lén đưa mắt nhìn về phía cô. Những lọn tóc nâu đung đưa trong gió. Anh đút tay vào túi áo khoác để không vô cớ chộp lấy cô. Hermione hít một hơi sau trước khi cất giọng.

"À, tôi chỉ muốn ngăn anh ném điện thoại xuống sông. Nhưng mà tôi lỡ ném trước rồi, hehe."

"Nhưng em...Weasley...", Hermione lắc đầu và ngắt lời anh.

"Không, tôi chẳng muốn bận tâm nhiều đến anh ấy nữa", cô nhún vai và dương ánh mắt phấn khích của mình về anh. "Nào, đến lượt anh đấy, đồ Chồn sương."

Trong một chốc, thay vì ném chiếc điện thoại xuống, anh đã suýt lao thẳng xuống sông Thames. Đó không hẳn là một câu hỏi, vậy nên anh không nghĩ Granger thực sự cần câu trả lời.

"Uhm...Sao em lại ở đây?", anh ngập ngừng và hỏi một câu khác. Thật ngu ngốc hết sức! Anh hy vọng cô sẽ không mảy may chú ý đến việc anh đang lo lắng tới mức nào với sự hiện diện của cô ở đây. 

"Tôi...thì...", Hermione bắt đầu ngập ngừng, một cảm giác bối rối kỳ quặc như hàng ngàn con bướm dập dờn trong bụng cô. Vài phút trôi qua và Draco gần như đã đặt cược với chính mình rằng cô sẽ không nói nữa, nhưng cô đã kịp cất tiếng trước khi giọng mình trở nên run rẩy. 

"Tôi đã suy nghĩ về những tin nhắn đó. Những tin nhắn mà anh gửi tôi...", cô ngập ngừng và liếc nhìn anh dò hỏi đầy cẩn trọng, "...uhm...anh biết đấy. Có lẽ đó là định mệnh thật, và tôi không muốn bản thân bị chôn sâu trong ảo mộng quá khứ. Những thứ hão huyền phù du mà tôi sẽ không bao giờ có được lại. Ron, tôi yêu anh ấy, như một người bạn, một người anh trai, một người chồng sắp cưới. Nhưng có lẽ định mệnh đã không sắp đặt chúng tôi với nhau. Tôi không muốn bản thân trở nên lụy tình như một con ngốc như thế. Tôi...Chỉ là thế thôi", Hermione hít vào một hơi sâu trước khi kết thúc và đưa ánh mắt lướt qua dòng người tấp nập trên phố. Draco cảm nhận được một nụ cười lan dần trên môi anh và những hạnh phúc len lỏi trong trái tim anh. Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, kéo cô vào một cái ôm thật chặt và vùi đầu vào mái tóc cô.

"Anh xin lỗi...Hermione. Lẽ ra anh nên nói với em tất cả", anh hít một hơi dài nhưng cô đã lắc đầu kịch liệt và những lọn tóc cô làm anh buồn.

"Không, ổn cả mà. Tôi...Em rất vui vì mọi thứ đều ổn", cô nói rất khẽ, mong manh và tan vào trong gió. Anh cảm nhận được nụ cười dịu dàng lan dần trên hai gò má ửng hồng của cô. Anh siết chặt cô hơn nữa, như thể chỉ cần một ngọn gió thoảng, cô cũng có thể tan biến đi mất.

"Vậy em có muốn đi chơi với anh nữa không?", Draco cười toe toét và khẽ đẩy cô ra để có thể chìm đắm trong đôi mắt nâu ngọt ngào.

"Oh, muốn đánh bại em lần nữa trong trò súng sơn không?"

"Không, anh thích London Eye hơn?", anh mỉm cười dịu dàng và thầm cảm ơn Salazar vì đã ban cho mình thằng bạn hiểu tường tận về mấy cái điểm du lịch hơn cả bộ môn Độc dược.

"Chà, không quả danh là Hoàng tử Slytherin nhỉ? Anh đúng là một bậc thầy sát gái."

Khuôn mặt cô rạng rỡ và sự phấn khích len lỏi trong ánh mắt cô khiến anh choáng ngợp. Draco cố kiềm chế rằng mình vốn dĩ chẳng biết gì cả.

"Được rồi, đi thôi", anh mỉm cười và nắm lấy đôi bàn tay cô khi cả hai cùng dạo bước. Chiếc điện thoại khốn khổ của anh đã bị lãng quên từ lâu, nhưng khi cả hai gần xuống tới chân cầu, anh chợt nhớ ra một điều.

"Em đã viết gì cho anh trước khi ném cái điện thoại chết tiệt đó đi vậy?" Anh cảm nhận được một con rùng mình khi chạm ánh nhìn đầy sự xảo quyệt của Slytherin mà cô đang bắn về phía mình.

"Oh, em mới phát hiện ra anh chẳng hề thông minh lắm trong việc này, nhưng bây giờ có lẽ anh chưa biết được đâu", cô cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt sững sờ của anh và rồi bĩu môi. "Nhưng biết gì không, Chồn sương?", cô nháy mắt và kiễng chân lên đặt một nụ hôn phớt lên môi anh khiến anh thậm chí còn chẳng thèm nghĩ được gì. " Em hứa là một ngày nào đó anh nhất định sẽ tìm ra thôi."

Và lạy Merlin - anh sẽ sớm tìm ra nó. Tình yêu.

Finite Incantatem

-THE END-

***

Để hiểu rõ hơn một chút về fic thì các bồ nhớ đọc phần Epilogue (Lời Bạt) của mình nha. Mình sẽ giải thích một chút theo cảm nhận của mình về dòng Finite Incantatem ở trên nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro