Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

T/N: Sau cơn mưa bầu trời lại sáng❤️

***

Sau nhiều ngày mưa chôn chân trong nhà buồn bã và ủ dột, Hermione không thực sự cảm thấy tốt hơn chút nào. Thậm chí là sau một tuần, cô cũng chẳng làm gì ngoài việc báo ốm tới St. Mungo và ngủ vùi trong đống chăn. Hoặc những lúc không ngủ, cô sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường trống trải trước mặt. Nếu không có Luna, có lẽ Hermione đã quyết định tuyệt thực đến chết mất. Thỉnh thoảng, cô sẽ lê cái thân xác mệt nhoài của mình tới quầy bếp và tự pha cho mình một tách trà hay cà phê, cô đã đọc được hai trang đầu tiên của cuốn sách mới. Và nằm một cách vô dụng cả ngày trên giường. Tâm trí cô trôi dạt về Malfoy, nụ cười mỉa mai của anh, mái tóc bạch kim lòa xòa, những hình ảnh vờn đuổi trong đầu cô cả ngày. Hermione tự hỏi liệu giờ trông mình có giống một con quái vật dị dạng hay không.

Cô nhớ một câu ngạn ngữ Muggle: Sau cơn mua bầu trời lại sáng. Cô khẽ nở một nụ cười buồn, ánh mắt mơ màng, tự hỏi sao bản thân lại có thể dành thời gian cho mấy câu ngạn ngữ vô dụng đó chứ. Cô không thể bắt lấy được một ánh mặt trời nào, kể cả vào ban trưa, những ngày mưa buồn bã, tấm mành xám xịt phủ kín cả bầu trời. Những xúc cảm kỳ lạ trong lòng cô, khó nắm bắt và khó hiểu, vờn nhau trong bụng khiến cô mệt mỏi.

Cô nhớ lại tuần trước, lao thật nhanh ra khỏi căn hộ của Malfoy, gắng nén những giọt nước mặt chực rơi và thời gian như bóp nghẹt lấy cô. Chới với trong tuyệt vọng, cô không thể nào thở nổi với hai lá phổi xẹp lép chẳng có lấy một chút không. Mọi thứ nhòe đi dưới làn nước mỏng manh trước mắt. Trái tim cô nhói lên từng cơn, đau quặn lại như một nút thắt ở bụng mỗi khi nhớ về Malfoy. Cô không khóc nổi, mắt cô bỏng rát vì khô cạn. Một cảm giác xen lẫn giữa cái phản bội đắng chát và sự giải thoát nhẹ nhàng tựa cơn mưa rào mùa hạ. Cô nhớ anh, chỉ vào cái đêm mà hai người cùng xem phim và chơi dăm ba trò game, ngủ cùng nhau trên chiếc sofa. Hermione chẳng hiểu tại sao con tim mình lại dễ dao động đến thế. Những cái chạm môi dịu dàng, cách ngón tay anh dịu dàng lau đi vệt nước mắt của cô, và rằng, cô thích anh...nhiều lắm. Cách anh bóp nát trái tim cô. Chẳng phải là do anh đã nhận, đã đọc những tin nhắn ấy, mà là anh đã giấu cô. Những cơn giận vô cớ dần nguôi đi, để lại một trái tim vụn vỡ như thủy tinh trong lòng. Thủy tinh ấy mà, đã đâm vào da thịt thì đau lắm. Nhưng, cô không có đủ can đảm để đỏ lỗ cho anh.

Vài ba tin nhắn anh gửi tới cô mỗi ngày lại càng khiến ruột gan cô quặn lên đau nhói. Cô đã suýt nữa ngã khỏi giường khi thấy một tin nhắn được gửi đến dưới cái tên 'Ron'. Cô tưởng rằng mình đã chết từ khi nào, hay có khi trong lòng cô, Malfoy chỉ là cái bóng phù du dưới cái tên 'Ron' ấy. Cô đã cố tìm cách xóa tên anh đi, chỉ để lại dãy số điện thoại, nhưng đầu óc mụ mị khiến cô chẳng làm được gì. Làu bàu, Hermione cầm chiếc điện thoại lên và đặt nó trên tủ đầu giường. Cô chẳng mong chờ những tin nhắn ấy, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lướt qua màn hình chiếc điện thoại di động đó một cách vô tình.

Granger...Anh xin lỗi. Làm ơn hãy gọi anh đi mà...

Mẹ kiếp, anh biết mình là một thằng khốn đã làm tổn thương trái tim em. Nhưng mà em cũng đâu thể cứ thế mà lao ra khỏi căn hộ của anh được chứ.

Trả lời đi, anh xin em...

Anh tự hỏi em đã đối mặt với nó như nào. Mất đi một người mình thương...Gửi đi những tin nhắn không bao giờ có câu trả lời...

Anh hiểu. Em không muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh muốn nói chuyện với em. OK?

Hermione đã suýt bật cười với tin nhắn ngày hôm kia: Em không biết anh muốn đập chiếc điện thoại này đến mức nào đâu...

Ngay cả khi cô đã xem qua xem lại những tin nhắn này tới lần thứ một trăm, cô vẫn tự dối lòng có lẽ đó chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi. Cô đã gần như mất trí khi thấy một tin nhắn mới được gửi đến chỉ mấy phút trước đó. 

Anh nói rằng mình không tin vào định mệnh, nhưng có lẽ anh sai rồi. Có lẽ đó lại chính là cái định mệnh khỉ gió ấy khi anh nhận được số điện thoại cũ của thằng Weasley. Và rồi chúng ta gặp lại nhau sau chừng năm ấy...Nghe có vẻ giống một tên Hufflepuff ẻo lả thảm hại nhỉ. Nhưng ai mà biết được chứ...Chẳng lẽ em thực sự không muốn nhắn tin với cựu Hoàng tử Slytherin này sao?

Tay Hermione run rẩy khi đọc những dòng cuối cùng. Không, cô chẳng thèm gì việc nói chuyện với Malfoy, nhưng thực sự, cô chẳng mong muốn gì hơn ngoài được gặp anh. Hoặc đứng nép mình trong một bức tường gạch nào đó, được ngắm anh từ xa và đảm bảo rằng anh ổn. Trái tim cô gào thét và giằng xé, nỗi lòng cô trở nên điên loạn kể từ ngày chạm mặt anh tại Onyx. Hoặc có lẽ là cũng đã từ lâu lắm rồi...

Dù sao thì, anh cũng đã tan sở làm rồi, và lát nữa anh sẽ vòng qua đường Tower Bridge đi dạo một chút. Đây không phải chiếc điện thoại đầu tiên anh từng ném xuống sông Thames đâu, đừng lo, anh có kinh nghiệm để không bị phạt với mấy tên cảnh sát Muggle đó mà.

Không! Trời ơi! Anh ta nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Tuy nhiên, Hermione thực sự sợ rằng anh sẽ ném chiếc điện thoại đó đi, sợ rằng anh sẽ không nhắn tin cho cô nữa...

"Oh, đùa giỏi đấy!", Hermione thốt lên khe khẽ và bật dậy khỏi giường với một cơn chóng mặt choáng váng. Cô lao vào phòng tắm và đứng trước gương. Trông cô thực sự là một diễn viên thứ thiệt trong làng đóng phim kinh dị. Hai quầng thâm đen sì dưới mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, mái tóc rối xù hoang dại và dây váy xộc xệch. Cô tự hỏi mình đã không tắm mấy ngày liền rồi. Hai ngày? Ba ngày?? Nhưng dù sao cô cũng là một phù thủy kia mà, với một cái vẩy đũa, cô nhanh chóng sửa sang lại lớp make up đã nhòe và chải được mái tóc rối như tổ quạ trên đầu kia. Hermione bước xuống dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh khiến cô bừng tỉnh và cảm thấy lòng mình ngổn ngang đến thế. Cô thay bộ quần áo mới rồi nhìn vào gương. Thôi, dù sao trông cô cũng không đến nỗi giống một con ma trong nhà hát. Ngước nhìn đồng hồ, năm rưỡi chiều. Tower Bridge thường thu hút nhiều dân du lịch Muggle vào buổi chiều tối, chắc chắn Hermione sẽ không thể độn thổ tới đó được. Cô chần chừ bước về phía chiếc tủ đầu giường, nhấc chiếc điện thoại lên. Cô tự hỏi mình sẽ làm gì với những tin nhắn này của Malfoy đây, sau nhiều ngày bặt vô âm tín. Chẳng lẽ lại Chào, khỏe không Malfoy? Đừng dại gì mà làm ô nhiễm sông Thames với cái điện thoại ngớ ngẩn của anh, tôi sẽ kiện anh đấy. Không cô thực sự phải gặp Malfoy thôi. 

"Luna?", cô khẽ cất tiếng khi bước vào căn bếp nhỏ và xỏ vào đôi giày cao gót vứt chỏng chơ ngay trên sàn nha. Luna đâu rồi?

"Oh, chị định ra ngoài sao?", giọng nói mơ màng trong trẻo của Luna vang lên sau lưng cô khi Hermione đã xỏ xong giảy và mặc áo manteau. Cô vội vàng với lấy chiếc túi xách của mình đặt ngay ngắn trên kệ.

"À ừ, phải rồi, Luna. Nếu tối nay chị không kịp bữa tối, chỉ sẽ gửi Thần Hộ mệnh cho em nhé."

 "Chị đi gặp Draco sao? Thật tốt quá, nằm lì ở nhà mãi không tốt cho sức khỏe đâu, và cả mối quan hệ của hai người nữa", Luna dịu dàng nói, "Hy vọng mọi chuyện đều ổn. Tốt lành nhé, Hermione!"

***

Đối với mình thì chương này trans khá chill luôn. Hơi buồn một chút nhưng gu của mình là buồn và SE mà😄 Thực sự thì (ý kiến cá nhân thôi nha), xem phim thấy hint của Harry và Luna nhiều lắm, mình thích Blinny hơn Hanny, và giọng của Luna thì trong vắt, nghe cuốn cực luôn🌷

Chương sau đã là chương cuối rồi, nếu hay thì cho mình một chiếc vote nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro