Chapter 08
"Chúng ta đang đi đâu vậy?", Hermione cất tiếng hỏi sau khi đã bị anh kéo lê từ con hẻm này sang con hẻm khác trên đường phố London. Không có quá nhiều Muggle ở đây. Cả hai đang đi bên ngoài trung tâm thành phố và cô lén quan sát anh qua khóe mắt, tự hỏi sao một người vẫn có thể đẹp trai đến thế khi phải cầm một đống những hộp đồ ăn Hoa và những vết lốm đốm đỏ còn vương trên tóc.
Câu bùa chú Scourgify đã giúp cả hai người chống chọi với đống vệt sơn còn lại trên người, nhưng những vệt màu cứng đầu chưa hẳn bị loại bỏ hết. Có vẻ Draco chẳng mấy bận tâm về ngoại hình của mình. Nhưng đương nhiên cô thì khác, cực kỳ khó chịu. Có lẽ việc luôn luôn xoay sở để khiến người khác ngạc nhiên đã ngấm vào trong máu anh. Cô đã thực sự nghi ngờ Draco sẽ dắt cô vào nhà hàng sang trọng nhất ở London với món bít tết đắt nhất hay bất cứ thứ gì để anh có thể làm màu với cô. Tuy nhiên, anh đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng cô, Draco Malfoy ăn đồ ăn nhanh.
"Đến rồi đây", anh dẫn cô tới trước một tòa nhà nhỏ xinh xắn phong cách Victoria màu xanh nhạt. Cô yêu cái hơi thở cổ điển mang trong ngôi nhà này và cả khu phố yên tĩnh. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô đặt chân tới đây. Notting Hill chắc chắn là nơi đẹp nhất ở London.
"Anh ở đây sao?", Hermione thậm chí chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cô không mong đợi anh sẽ đưa cô tới nhà anh, và thật sự thì cô còn chả biết mình đang mong đợi gì nữa.
"Hai năm nay rồi", Draco nhẹ nhàng rút đũa phép của mình ra và gõ vào cảnh cửa. Cánh cửa gỗ bật mở với một tiếng cạch nhẹ trong khi anh cố gắng giữ chồng thức ăn nghiêng ngả bằng một tay. Hermione nhận lấy những hộp đồ ăn nhanh từ tay anh và rụt rè bước sau anh trong một hành lang hẹp dẫn tới phòng khách rộng rãi.
"Cô cứ đặt mấy cái hộp đó xuống bàn trà ấy", anh nói và lục lọi mấy ngăn kéo trong căn bếp mở ngay bên cạnh. Hermione bắt đầu đưa mắt xung quanh căn hộ một cách thích thú. Nội thất hiện đại và sáng sủa, những món đồ cổ, tối giản nhưng ấm cúng. Một chiếc ghế sofa lớn, và một cái TV Muggle ư? Trên tường chẳng có khung ảnh treo hay bất cứ thứ gì.
"Anh thực sự sưu tầm mấy thứ đồ trang sức này sao?", cô vẫn tiếp tục cười khúc khích khi anh quay lại với dao, nĩa cùng một chai rượu trên tay. Đặt mọi thứ vào chiếc hộp màu đỏ 'Hong Lee' trên bàn trà.
"Granger, cái này được gọi là niềm tự hào của gia đình tôi đấy. Chỉ bởi vì cô là một Gryffindor và không có lý do gì để- Này!", anh rít lên khi bị cô thúc cùi chỏ vào sườn và tặng cho cô một cú lườm sắc lẻm.
"Cẩn thận cái mỏ của anh", cô nói, nửa đe dọa, nửa ngập ngừng khi anh vừa đè cô lên trên sàn trên tấm thảm lông giữa chiếc sofa và cái bàn trà.
"Granger, cô còn chờ gì nữa đây. Ăn đi trước khi cô trở nên hung hăng gắt gỏng vì đói. Và tôi sẽ không đút cho cô đâu nên nhấc cái người cô lên đi." Anh nói một cách thản nhiên, nốc một ngụm lớn từ chai rượu của mình. Cái chai rượu trông có vẻ phải bằng cả tháng tiền nhà của cô chứ không ít. Nhưng cô chợt nhớ ra, anh gần như đã khiến cô quên mất chính anh là ai và họ thực sự khác nhau nhiều tới mức nào. Nhưng cô không hề ghen tị, và anh luôn biết mình đang thực sự làm gì. Không, dĩ nhiên là còn lâu anh mới dám kéo sập cái tượng đài hoàn hảo bao nhiêu năm gây dựng của mình, nhưng điều khiến cô hãi nhất chính là cô thực sự muốn hẹn hò với anh. Một Draco Malfoy không ngạo mạn, độc đoán, không phân biệt chủng tộc, và thực sự là đang nuông chiều cô, quả là một người dễ chịu. Không, không và không! Cô cố lắc đầu xua ngay mấy cái suy nghĩ dở hơi đó ra khỏi đầu và nặn ra một nụ cười nhăn nhở.
"Có gì mà cười toe toét thế?", Draco hỏi trong khi đặt một đĩa thức ăn trước mặt cô và để một cái nĩa lên đó.
"Mọi thứ, tôi chẳng biết tại sao nữa. Ai mà ngờ anh lại đưa tôi đi chơi súng sơn, đưa tôi về nhà của anh và cùng anh ngồi trên sàn ăn mấy món Hoa này chứ", Hermione cười khẩy, một nụ cười buồn rười rượi. "Với lại, nhà của anh cũng đẹp nữa." Cô thốt lên câu cuối với chút ngạc nhiên trong ánh mắt và khiến anh nhướn mày.
"Cô nghĩ tôi sẽ sống thế nào cơ chứ? Hầm ngục với mấy ánh nến leo lét trên tường nhà ẩm thấp sao?"
"Không. À không, tất nhiên là không rồi", cô đáp thật nhanh và hình ảnh Thái ấp Malfoy hiện về trong đầu khiến cô rùng mình. Draco ngay lập tức đoán được điều đó và khịt mũi thích thú.
"Thôi nào, ăn đi, Granger. Ngon miệng nhá."
***
"Urgh, tôi không thể ăn thêm được nữa đâu. Đừng hòng dụ dỗ tôi", Hermione ngã phịch ra sau ghế sofa. Draco chăm chú nhìn cô một lúc, lần đầu tiên anh thực sự nghĩ rằng cô đã thay đổi. Trời ơi, dù sao thì Granger cũng là một người khá cuốn hút, đặc biệt là với đôi mắt nâu hổ phách to tròn và nụ cười đầy nắng của cô. Hồi đó, Hogwarts, cô luôn lướt qua anh thật nhanh. Nhưng hôm nay, trông cô có vẻ thoải mái. Không, đúng hơn là hạnh phục chứ, tại nhà của anh(?). Chẳng lẽ cô đã khác nhiều tới vậy sao? Hay chính anh đã thay đổi? Những suy nghĩ và nhịp tim khác thường ngày càng đáng lo ngại khi anh ở gần Hermione?
"Sao vậy?", cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn anh đầy ngờ vực. Draco ghét ánh nhìn đó của cô chĩa về phía mình. Anh muốn thứ gì đó trìu- Không! Trời ơi, anh đúng là một thằng khốn đần độn chết dẫm mà. Nhưng anh phải tự tìm hiểu đã.
"Ờ...đâu có gì đâu. Chỉ là trông cô có vẻ thoải mái", anh nói ngay lập tức mà chẳng thèm suy nghĩ. Trời ơi, lại mồm nhanh hơn não rồi. Anh đứng dậy, cầm những chiếc hộp đã vơi đi một nửa của cô và dao, nĩa mang vào trong bếp. Anh tự hỏi chẳng lẽ dạ dày cô nhỏ tới mức không ăn hết được đống này sao? Thành thật mà nói căn bếp của anh thậm chí còn chưa bao giờ được chứng kiến chính người chủ của nó tự nấu ăn nữa. Anh cảm nhận được ánh mắt cô dán chặt vào mình và, đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào, anh đáp lại ánh mắt lấp lánh đầy suy tư của cô.
"Uh thì, lạ thật đấy. Tôi cũng thấy vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn nha Malfoy. Vì ngày hôm nay ấy. Tôi cũng đã từng rất vui trước đây...chỉ là không còn nữa."
Nực cười. Draco biết mình đã say lắm rồi. Việc hẹn hò với Granger quả thật ngu con mẹ nó ngốc. Anh đã làm nhiều điều ngu dại trong đời, không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh lại cảm thấy hẹn hò với cô là quyết định đúng đắn nhất của anh. Anh thực sự bị choáng ngợp. Anh bị cô thu hút và điều đó là KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỢC. Anh cũng chả biết tại sao nữa. Với cái mớ bòng bong suy nghĩ đó, anh đã quên trả lời cô. Anh hắng giọng rồi nhẹ nhàng bước về phía cô, ngồi sát thật sát bên cạnh cô trên tấm thảm nhỏ. Và suýt nữa thì anh đã kéo cô lên lòng mình. Chỉ suýt thôi. Nhìn xuống mái tóc nâu hoang dã của cô. Nó mềm mại một cách khó tin.
"Thôi được rồi. Tùy cô thôi, Granger. Tôi sẽ đưa cô về nhà hoặc ở lại đây, để tiếp tục ăn chơi trác táng đêm nay." Anh nở một nụ cười khốn nạn và nhướn mày, và gương mặt cô gần như tái đi. Draco bật cười khùng khụng chẳng khác nào một thằng khốn trước sự phẫn nộ của Hermione. "Cái gì cơ?", cô trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy anh đi về phía trước chiếc TV lớn, kéo ngăn tủ ra và lấy hai chiếc bảng điều khiển trò chơi của mình. Cắn lưỡi mình, anh buộc phải thừa nhận rằng mấy thứ đồ Muggle này khiến anh trân trọng chúng một cách ngu ngốc. Ngay cả khi cái điện thoại chết dẫm của anh không nằm trong số đó. Thôi bỏ đi, anh sẽ xem xét sau về cái điện thoại.
"Bắt lấy!", anh tung chiếc bảng điều khiển và Hermione bối rối bắt lấy nó. "Và dĩ nhiên, lần này tôi chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục thắng cô."
"Nghiêm túc á? Anh có một cái ổ đĩa chơi game? Anh đã bị Tẩy Não rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Draco-người-ghét-Muggle-Malfoy vậy?"
"Thằng khốn đó đã bị đá đít đi từ lâu rồi. Điều đó quá là thực con mẹ nó tế luôn", Draco chỉ nhún vai và bật TV.
***
"Không thể nào! Tôi là một Muggle-born đấy, nhớ không? Tôi mới là người đánh bại anh chứ không phải ngược lại! Urgh", Hermione bực bội rên rỉ một lúc sau. Ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa ấm cúng, chai rượu đã cạn tới giọt cuối cùng. Họ đã dành tới hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi dán mắt vào cái TV. Và tiếc thay, Malfoy lại đánh bại cô nhiều lần nữa. Thế giới quan xung quanh cô gần như đã sụp đổ và vô phương cứu chữa. Có lẽ là do cô không đủ tập trung chăng? Một cái cớ hoàn hảo cho một người nói dỗi dở tệ. Malfoy thực sự khiến cô dè chừng, khoảng cách giữa hai người đã về bằng không hoặc âm gì đó. Anh ngồi cạnh cô quá gần. Quá sát. Sau cú đẩy yếu xìu của cô khi anh ném cô ra khỏi đường đua để tránh xa anh, Malfoy đã ngồi rúc vào gần cô hơn. Cô phát ớn khi tưởng tượng anh là một con đỉa đói. Đùi cô đang gần như đặt lên lòng anh. Phải rồi, đấy không phải vấn đề lớn đâu, chỉ là nó khiến máu không thông được lên não cô thôi. Cô mất trí mất. Một giọng nói nhỏ vang vọng trong đầu cô rằng người ngồi bên cạnh cô là Draco Malfoy. Nhưng Hermione lờ đi giọng nói phiền phức đó. Chân cô ngứa râm ran nơi bàn chân hai người chụm vào nhau. Cảm giác như thể có hàng ngàn cô bướm dập dờn trong bụng mỗi khi cô lén liếc nhìn anh. Sự thôi thúc dựa vào anh và hít hà hương bạc hà the mát khiến cô phát điên lên mất thôi. Hermione hy vọng anh sẽ không nhận ra điều đó.
"Cô không phải một đối thủ thực sự, Granger", anh thở dài, có vẻ như cố tình thở một hơi rất dài, và ném bộ điều khiển lên ghế bên cạnh trong khi hình ảnh chiếc ô tô của Hermione đang bị bốc cháy ngùn ngụt.
"Có điều gì anh không thể làm không? Tôi có thể có một chút cảm giác đạt được thành tích", Hermione cười toe toét khi cô đặt chiếc bảng điều khiển của mình qua một bên và nhìn anh. Quả là một sai lầm tai hại. Đôi mắt bạc của anh dường như đang hớp hồn cô, MALFOY ĐANG DỰA VÀO NGƯỜI CÔ.
"Tôi là một kẻ hôn tệ", Malfoy đáp lại thích thú. Trái tim cô lỡ một nhịp. Trời ơi, cái chủ đề khập khiễng này.
"Thật á? Không tin", cô phồng má và nhìn anh với vẻ nghi hoặc, cố giữ cho mình không đập loạn nhịp nhưng vô ích.
"Oh, vậy chiều cô thôi, cô sẽ ngạc nhiên đấy..." Giọng anh chếnh choáng men say, và trước khi kịp cho cô hé răng nói nửa lời, anh áp môi mình lên môi cô.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hermione gần như chết đứng ngay lúc đó, toang rồi. Một khao khát nhỏ nhoi như ánh lửa tàn trong tro, chôn chặt trong tim, nay lại lơ lửng trong lòng vào khoảnh Malfoy hôn cô, ập vào Hermione như làn sóng đánh xô bờ mãnh liệt. Một cơn rùng mình lướt khắp cơ thể cô khi Malfoy đưa tay phải ra gáy để kéo cô lại gần mình thêm nữa. Cùng một niềm khát khao nhỏ bé phẫn nộ trong lòng, cô đáp lại nụ hôn của anh.
Nỗi sợ xen lẫn hy vọng chảy trong cô như dòng dung nham đỏ lửa nóng như thiêu đốt. Cô hoàn toàn bất ngờ với cảm giác nụ hôn mang tới cho cô. Cô không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Một màu ửng hồng lan dần trên hai gò má cho tới khi gương mặt cô đổ như quả cà chua. Cô gắng chống cự yếu ớt trước khi để tâm trí mình lao vào anh. Malfoy kéo cô vào gần hơn, sâu hơn nữa. Cô chợt nhận ra mình nhỏ bé thế nào trong lòng anh. Hermione đắm chìm trong cảm giác được anh vuốt ve lưng, hương bạc hà dịu dàng và quê cay nồng. Vũ trụ xung quanh cô như sụp đổ trong giây lát, để trở lại bùng nổ với khát khao. Cô mất hết cảm giác về thời không, rằng đã bao nhiêu giây, phút, giờ hay thậm chí là cả hàng thế kỷ đã trôi qua. Cô cảm thấy trọn vẹn. Chẳng còn mất mát, chẳng còn đau đớn khi cô nhận ra hai năm chết tiệt của cuộc đời mình vốn chẳng có gì ngoài đau thương. Gần như quá nhiều với cô.
Ở trong vòng tay anh, có những vì tinh tú, sao băng, những hành tinh bé nhỏ. Có cả vũ trụ khi bên anh.
Cô gần như quên mất Malfoy đã tách mình ra khỏi bờ môi ấm áp của cô và hai tay anh dịu dàng ôm lấy gương mặt cô. Anh đưa mắt nhìn cô dò hỏi, liệu có chuyện gì không ổn không.
"Granger..." Anh cất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng khi cô chợt nhận ra mọi chuyện. Ngón cái anh lướt trê gò má lau đi những giọt nước mắt vô tình của cô. Mẹ kiếp, cô đang khóc và cô thậm chí còn không biết điều đó nữa. Cô thực sự bị choáng ngợp. "...tôi biết mình là một kẻ hôn tệ, nhưng...Nhưng mà nó đâu có thể tệ tới mức đó được", anh đùa một chút, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của cô, những ngón tay lau đi những vệt mặn chát trên má cô. Những lời nói đùa của anh, những trong ánh mắt xám bạc có chút gì đó thấu hiểu, như thể ánh mắt anh có thể xuyên thấu tâm can cô, biết rằng mọi lời nói ngu ngốc nào đó sẽ giống như một cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Hermione đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn mình bật lên những tiếng nức nở. Sống mũi cô cay xè và làn nước mắt khiến mọi thứ trước mắt cô nhòa đi. Cô ước rằng đây chỉ là một cơn mơ kinh khủng mà thôi. Cô vùng ra khỏi lòng anh, mặc cho Malfoy cố níu cô lại và chạy về phía chiếc túi xách của mình ngay gần cửa ra vào như thể đó là chiếc mỏ neo cuối cùng cô có thể bấu víu được.
"Tôi...uhm...", cổ họng cô nghẹn lại và chẳng thể thốt lên một lời nào. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hối lỗi, "...xin lỗi...làm ơn hãy cho tôi một phút...Tôi xin lỗi", cô nói một cách run rẩy và lao thẳng vào phòng tắm của anh, mặc dù cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Cô ngồi trên thành bồn tắm của Malfoy, run rẩy, ánh mắt vô tình nhoè nước lướt qua sàn nhà lát gạch đen. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, và có lẽ sẽ không bao giờ cạn. Cô không thể giải thích sự bùng nổ cảm xúc của mình ngay lúc này. Cô quả là một con ngốc khi không thể kiểm soát được mớ cảm xúc chwts tiệt của mình. Cô đã làm hỏng tất cả mọi thứ. Đôi bàn tay cô run rẩy che mắt, trong khi tay kia loay hoay lôi chiếc điện thoại di động của mình ra từ trong túi xách. Cô cố hít vào một hơi sâu để ngăn mình run lên bần bật và hai hàm răng va vào nhau. Cả ngày hôm nay cô đã không quan tâm tới nó và chỉ cảm thấy rối bời hơn. Chỉ là, cô nên viết gì Ron đây? Làm sao cô có thể đối mặt với những lo lắng trong lòng với mấy từ ngữ ngắn ngủi vô nghãi kia chứ? Trút một hơi thở dài, Hermione mở khoá màn hình điện thoại, hy vọng lòng mình sẽ vơi bớt lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro