chapter 1
Hermione và Draco thực hiện một thoả thuận
***
Trời đã muộn và bất chấp tất cả những gì Hermione từng nói, cô ấy vẫn có giới hạn của riêng mình. Bốn tiếng đồng hồ ở trong thư viện thật sự khiến não cô muốn nổ tung, và dĩ nhiên, thứ cô cần ngay lúc này là một giấc ngủ sâu đến sáng hôm sau. Dưới sức nặng của chồng sách giáo khoa, cô cảm giác tay mình như sắp rã rời đến nơi.
Suỵt! Có tiếng động. Gì vậy nhỉ?
Là tiếng thổn thức, cô chắc chắn mình nghe thấy nó đâu đây.
Tiếng khóc sẽ không quá to để có thể nghe thấy từ cả một dãy hành lang cách đó. Hoặc cứ cho là ai đấy đang khóc đi, nhưng nó chắc chắn cũng không nghe thảm hại đến vậy. Cô dường như cảm nhận được những giọt nước mắt của người kia – đau đớn, vỡ òa, xen kẽ bởi những tiếng thở hổn hển và tiếng rên khẽ như muốn nấc lên.
Hermion đoán đó là Neville, nói rồi cô liền tiến lại gần hơn.
"Malfoy?" Cái tên ấy vuột ra khỏi miệng cô mà không cần giây phút nào suy nghĩ. Giây phút nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nỗi hối hận ngay lập tức dấy lên trong cô khi nhớ lại những gì mình từng nói trước đây. Đến mức, Hermione thầm nghĩ, liệu có phải sẽ tốt hơn nếu cô chưa từng đặt chân đi về phía Đại sảnh này không.
Trong một khoảnh khắc, sau khi rũ bỏ mọi vẻ cao ngạo thường thấy, Draco dường như chỉ là một đứa trẻ.
Cô vốn biết hắn là người như thế nào, có điều không thể phủ nhận, mọi cuộc đối thoại đều đem đến cho Draco một khí chất vượt trội khác người. Bất kể hành động đấy có thể khiến mọi người ghét hắn đến mức nào đi chăng nữa. Hermione đã luôn cho rằng hắn chính là mẫu chàng trai nổi tiếng ở các trường học dành cho Muggle mà các cô gái đều thích.
Và Hermione đã mong mình có thể ghét hắn...
Như cách cô nên làm.
Nhưng trớ trêu thay, hắn thật sự... rất nóng bỏng.
Không, không phải cô nghĩ hắn cuốn hút đâu nhé. Chỉ là không thể phủ nhận nó mà thôi...
Ôi, thật là. Sao cũng được.
...
Vào thời điểm hắn nghe tên mình được cất lên, cậu bé cuộn tròn mình lại với đôi má ửng hồng khi nãy, liền nhanh chóng vụt biến mất tựa phép màu.
Hermione chết lặng tại chỗ, cánh tay như muốn gào thét trong đau đớn vì những cuốn sách còn đang cầm trên tay. Bằng tất cả các kinh nghiệm của mình, cô hoàn toàn không có một ý niệm gì khi phải đối mặt với Malfoy trong tình trạng này.
Cơ thể hắn cứng đờ. Hắn trông hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức. Từ vị trí này, cô có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt hốc hác cùng vẻ tái nhợt hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Hay nói theo cách khác, một Draco dễ bị tổn thương.
Hermione hiểu, đáng nhẽ ra cô nên tức giận – cô nhớ lại mình thậm chí đã từng đấm hắn vì đã trở thành một tên khốn chỉ vào ngày hôm ấy – nhưng bằng một lí do nào đó mà cô chẳng thể hiểu, trái tim băng giá của cô đang dần tan chảy.
"Hửm?" Cơn giận bột phát của Draco đưa cô quay về thực tại "Biến ngay!"
Cô chuẩn bị quay người rời đi, nhưng rồi cô nhớ đến những giọt nước mắt của Draco - chúng đã phần nào làm lu mờ đi nét khắc nghiệt trên gương mặt hắn. Merlin ơi, cô cảm thấy chán ghét chính mình vì những gì cô sắp làm.
Sao mình cứ dễ nản lòng thế nhỉ...
Hermione mạnh dạn quay lại, sẵn sàng đối diện với cơn thịnh nộ của hắn bất cứ lúc nào.
"Malfoy, cậu ổn chứ?"
Draco không biết phải làm gì trước một câu hỏi như vậy. Đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào cô; và cũng là lần đầu tiên cô để ý dấu tay mình để lại từ lần trước vẫn còn nguyên vẹn.
"Mẹ kiếp, tôi sẽ nói điều này lần cuối cùng." Hắn ngả người về phía trước trên băng ghế của mình, đôi tay nhợt nhạt nắm chặt lại "CÚT RA KHỎI ĐÂY."
"Cậu có nhận ra rằng mình đã chọn một địa điểm tuyệt đối dễ nhìn thấy để giải tỏa cảm xúc của cậu không?"
"Tôi chẳng làm sao cả."
"Cậu có. Tôi nghe thấy tiếng thổn thức của cậu từ đầu sảnh."
"Ôi biến đi!"
"Chỉ khi cậu chịu nói một cách tử tế thôi."
Hermione không rõ cô cảm thấy thích thú khi chọc hắn tức giận như thế này hay đơn thuần chỉ là cô thực sự quan tâm tới hắn. Nghĩ theo cách nào cũng được. Cô nhẹ nhàng đi tới, chọn một vị trí đối diện với Draco Malfoy.
"Ngay bây giờ tôi có thể đứng dậy và rời đi, cô không hiểu à?" Hắn gầm gừ.
Hermione khẽ nhún vai. Cô đặt đống sách xuống bàn rồi chậm rãi đưa mắt chiêm ngưỡng bầu trời đêm trên cao. Xung quanh họ, những ngọn nến được thắp sáng lung linh - cả Đại sảnh dường như mang một vẻ đẹp đến diệu kỳ.
"Vậy tại sao cậu vẫn còn ngồi đây?"
Hắn nghiến răng "Tôi ghét cô."
"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy"
"Thế cô còn nói chuyện với tôi làm gì?"
Hermione từ từ hướng ánh mắt mình xuống gương mặt hốc hác của hắn. Draco bỗng cảm giác sự tức giận của mình ban nãy như bay đi đâu mất. Những gì còn sót lại lúc này chỉ là sự trống rỗng; như thể nếu không có những cơn phẫn nộ ấy, Draco chỉ là một cái một cái vỏ bọc rỗng tuếch.
Có lẽ đó chính là mấu chốt. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy ở lại. Hoặc có lẽ không điều nào hắn nghĩ là đúng cả và đêm nay Hermione hẳn phải mất trí lắm mới ngồi lại đây với hắn. Cũng có thể là không phải... Chà, hắn không biết nữa.
Hai người duy trì sự yên lặng và ngồi như vậy một lúc thật lâu. Họ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương, giống như họ đang nhìn vào cánh cửa sổ đưa họ xuyên sang một thế giới khác.
Một thế giới, nơi mà Hermione không phải là một Máu bùn và Draco cũng không phải là con trai của một Tử thần Thực tử nữa.
"Cô không như thế này khi ở cùng Potter hoặc với người khác. " Hắn lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng kì cục.
"Như thế nào?" cô tò mò hỏi.
"Hỗn xược"
Cô bật cười trước câu trả lời của hắn. Nó đây rồi. Một người như Draco Malfoy lại có thể tạo ra tiếng cười thật sự nơi cô. Hài hước làm sao, hắn còn mới gọi cô là con nhỏ hỗn láo cơ đấy. Hermione biết chứ, đó không phải là một từ thường được biết đến trong từ điển của hắn.
"Tôi..." Và rồi nụ cười của cô chợt tắt ngấm, vẻ cầu xin tha thiết hiện lên trong đôi mắt cô "Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước. Tôi thực sự không có ý đó."
"Cô không cần phải thế."
Trán cô khẽ nhíu lại. Lần nữa không chút sợ hãi nhìn sâu vào con người cáu kỉnh trước mặt, cô đáp "Cậu là ai mà có quyền bảo tôi có được xin lỗi hay không?"
"Đã bảo là không cần."
"Rồi, theo ý cậu hết. Được chưa? Và tôi không xin lỗi vì đã đấm cậu – cậu xứng đáng bị như thế lắm – nhưng tôi muốn xin lỗi vì đã làm cậu khóc."
"Nói cho cô biết, cô chẳng làm gì khiến tôi phải khóc cả."
"Thế tại sao cậu lại khóc?"
Draco lắc đầu, một vài sợi tóc bạch kim ngẫu hứng phủ xuống.
"Chết tiệt! Tôi không có khóc."
"Tôi nhìn thấy được những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, Draco."
"Ồ, vậy thì cô nhìn nhầm rồi."
"Nước mũi cậu đang chảy, và tôi không tin nó là do một cơn cảm lạnh nào đấy đâu."
Chỉ có thế, hắn liền đứng dậy và cáu kỉnh bỏ đi, để lại trong cô một mớ hỗn độn.
Thật kì quặc. Cô và hắn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, và cả cái cách hắn rời đi không một lời giải thích này. Tạm gói gọn những dòng cảm xúc ngổn ngang vào một góc, Hermione cuối cùng cũng hô bùa chú để thu dọn đống sách vở và trở về phòng mình sau khi tất cả sự tự tin trước đấy đã rời khỏi cô.
Nhưng rồi Hermione nảy sinh cảm giác, rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là một giấc mơ, hoặc nó đơn giản chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Mãi cho đến khi Hermione nhận được một mảnh giấy vào cuối tuần đó, cô mới thực sự tin rằng đêm ấy đã xảy ra.
Cô mở vội tờ giấy, chăm chú đọc:
"Chúng ta không thể là bạn. Hãy cứ là kẻ thù như trước đây, nhưng ở mức thân thiện nhất. Đó là điều đúng đắn. Hẹn gặp lại khi mà tôi thấy cô.
-Draco
P.S: Đừng kể với Potter hoặc bất cứ người nào khác. Trừ khi cô muốn tôi xé xác cô ra.
Cô mỉm cười. Kẻ thù thân thiện ư? Chà, Hermione có thể đồng ý với những điều kiện đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro