Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Khuôn mặt của thằng Ronald Weasley từ từ chuyển sang ba sắc thái khác nhau, đỏ, tím mận và màu xanh lam sáng rồi đến cuối cùng nó cũng nhận ra nó gần như ngột thở. Điều này thực sự khiến Ron phải lấy một hơi rồi tuôn ra một tràng: "Hermionecậuđanglàmlàmcáitrò gìvậycáiquáigìtạisaocậulạihônMalfoycậuđiênà !"

Không hiểu nổi một lời nào Ron vừa thốt ra, Hermione chớp mắt rồi chuyển cái nhìn sang Harry, anh chàng đứng bất động, như thể bị hóa đá.

Rõ ràng điều này không được như cô mong đợi.

"Hermione à", Harry cất giọng khàn khàn. "Quỷ thần ơi.... hôn nhau....chồn.... cái gì vậy..... tại sao chứ...."

Draco, rõ là đang thích thú, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Harry. " Chắc là mày phải học lại cách dùng từ đi, Potter ạ."

Harry chớp mắt như thể lời nói của Draco kéo nó ra khỏi nỗi bàng hoàng. Nó trừng mắt nhìn kẻ tóc vàng đang đứng trước mặt. "Mày đã làm cái trò gì với cô ấy hả?" nó chất vấn.

Draco cười toe toét. "Chẳng có gì hết." Hắn liếc Hermione một cái và nháy mắt. "Tuy nhiên".

Những lời đó làm Hermione đỏ mặt, và Ron đột ngột lao thẳng vào Draco, nhưng Harry đã nhanh chóng kéo nó ra. "Ron, ta không thể xử hắn cho đến khi hắn nói với ta hắn đã làm gì Mione."

"Cậu ta không làm gì mình hết" Hermione nói, lắc đầu.

Draco gật đầu đồng ý, tình cờ vòng tay hắn qua eo cô. "Cô ấy nói đúng đấy. Tao đâu có làm gì. Tao sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến Hermione tổn thương", hắn nói giọng chân thành.

Nghe cái giọng ngọt ngào mà Draco nói với Hermione và cái hành động luôn luôn sẵn sàng đụng chạm cô ấy đủ để thuyết phục Harry rằng đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ. Malfoy không bao giờ đối xử như vậy với một đứa Máu bùn. Sẽ không bao giờ. Vì vậy, ờm. Đó là tất cả. Một cơn ác mộng. Harry nhìn xuống mình, nửa mong rằng nó sẽ thấy mình đang khỏa thân, thầm nhủ đây chắc chắn là mơ và nỗi kinh hoàng này sẽ sớm kết thúc. Nhưng ngó lại, nó vẫn "đầy đủ lông cánh" đấy thôi. Và sâu trong Harry, nó biết đây chẳng phải mơ mộng gì. Ít nhất là không phải theo nghĩa đen.

"Harry. Ron. Draco và mình.... chúng tớ..." Hermione ngước nhìn Draco rồi mỉm cười "Chúng tớ đang yêu nhau, rõ ràng quá mà"

"CẬU GÌ CƠ?" Ron hét lên. Mặt nó chuyển thành màu tím.

"HERMIONEcậurõrànglà điênrồiđóthằngnàylàMalfoyvàtarấtcầnnóivềchuyệnđiênrồnày"

"Quỷ thật, Weasley," Draco dài giọng. "Mày mắc chứng gì vậy?"

"Tao bị làm sao à? Có chuyện gì xảy ra với tao à? Tao muốn biết Hermione bị sao kia. Tao muốn biết lí do tại sao cô ấy sẵn sàng hôn mày và tao cũng muốn biết tại sao tay mày lại vòng qua eo cô ấy thế kia, ngay bây giờ!"

"Mày bị lãng tai không đấy, mày có ngốc không vậy? Hermione đã nói với mày là cô ấy và tao đang yêu nhau kia mà. Điều đó là câu trả lời cho câu hỏi của mày chưa?"

Ron mở miệng định hét lên gì đó nhưng Harry đã nắm cánh tay nó và kéo thoát ra khỏi hai kẻ si tình. Khi tụi nó ra khỏi tầm nghe của Hermione và Draco, Harry thì thầm, "Có điều gì đó sai trầm trọng luôn rồi"

"Vậy chứ cậu nghĩ sao?" Ron trợn mắt

"Chúng ta cần phải làm điều gì đó," Harry tiếp tục. "Malfoy rõ ràng đã ếm bùa tình ái hay đại loại thế lên Hermione. Mình không biết hắn giở trò gì, nhưng ta phải chấm dứt nó, ngay và luôn"

Ron gật đầu. "Nghe có vẻ là một ý tưởng quỷ quái tuyệt vời, Harry à. Nhưng cậu nói xem ta phải làm như thế nào nào? Mione giờ cứ như dính vào hắn ta luôn rồi ấy." Nó liếc nhìn cô bạn thân của mình lần nữa và cảm thấy ghê tởm với thằng kẻ thù không đội trời chung kia.

Harry nhìn đã hơi muốn ói."Ta phải dùng phép thuật thôi"

"Dùng phép thuật? Lên Hermione ư?" Ron nheo mắt lại. "Cô ấy giết tụi mình là cái chắc"

"Ôi làm ơn đi Ron. Một khi cô ấy nhận ra những gì Malfoy đã làm với mình, việc ta dùng phép thuật chỉ là một vấn đề nho nhỏ với cô ấy thôi"

"Vậy đây là thật" Ron thở dài. Nó rút ra cây đũa phép của mình, nhận thức được tụi nó sẽ phải làm những gì. "Cậu ra kia với Hermione. Cứ để con chồn đó cho mình"

Harry gật đầu. Hai người đi tới chỗ Hermione và Draco, hai kẻ bây giờ đang thì thầm điều gì ngọt ngào với nhau. Draco như nói một điều gì rất buồn cười, vì Hermione đang cười khúc khích vui vẻ lắm. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong Harry khi nó nhìn cô. Quả thật Harry chưa từng nhìn thấy cô hạnh phúc như thế này trước đây, và cô ấy hoàn toàn trong sáng đấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó như thấy xấu hổ về việc mình và Ron sắp làm. Nhưng đó chỉ là một chút thời gian ngắn thôi. Điều này chỉ vì muốn tốt cho Hermione, nó liền yên trí.

Hermione liếc nhìn cậu bạn thân với nụ cười lớn. "Mình biết đây có lẽ là một cú sốc. Nhưng... các cậu muốn mình hạnh phúc... phải không?"

Có vẻ cô bé rất hy vọng. Vì đó, hy vọng, Harry buộc phải nói dối. "Ờ phải, Mione à. Chúng mình thật mừng cho cậu đấy."

Hermione ré lên vui sướng. Cô tách mình khỏi Draco và chạy đến ôm Harry. Qua vai cô, nó khẽ gật đầu với Ron. Ron coi đó như một tín hiệu và gật đầu nhẹ đáp lại Harry. Lúc Hermione bị phân tâm, nó nhanh như chớp lấy đũa phép và chĩa thẳng vào Draco. "Stupefy!"

Draco thậm chí còn không biết cái gì vừa xảy đến. Khi hắn ngã xuống, bất tỉnh, Hermione thở hắt ra và đẩy Harry ra. "Draco!" cô bé khóc. Cô bé vội vàng chạy lại và quỳ xuống bên hắn. Cô trừng mắt nhìn Ron. "Ron Weasley!" Tại sao cậu lại làm thế cơ chứ?"

"Mình phải làm vậy, Hermione" là câu trả lời duy nhất của thằng bạn cô.

Nước mắt trào lên trong mắt cô bé. Tụi nó càng không thấy vui vẻ gì cho cô hết. Nó hoàn toàn ngược lại ấy chứ. "Không đâu Ron, cậu không phải làm thế đâu." Cô liếc nhìn Harry tìm sự hỗ trợ và thấy cực kì sốc khi cậu ấy chỉ đũa phép vào cô. Mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

"Tha thứ cho mình nhé, Hermione," cậu thì thầm. Nó nhắm mắt và hét lên, "Stupefy!" Lúc mở mắt, nó nhìn thấy cô bạn thân nằm trên mặt đất một cách vô thức bên cạnh Malfoy. "Cái này cần chút thời gian" Harry lầm bầm.

"Ờ bây giờ tính sao?" Ron hỏi.

Harry bước tới bên Hermione và bế cô lên. "Ta sẽ về Hogwarts. Mình sẽ đưa Hermione đến phòng sinh hoạt chung. Cậu thả Malfoy ở trước cửa phòng sinh hoạt nhà Slytherin nhá. Mai chúng ta đi gặp cụ Dumbledore, hy vọng thầy sẽ giúp được chúng ta."

Ron đá cho Harry cái nhìn hoài nghi. "Cậu nghĩ mình sẽ thực hiện nó dễ dàng trên đường về trường à?"

Harry lắc đầu. "Cậu sẽ phải bay và đem theo hắn, và thầm cầu cầu nguyện để không ai chú ý đến cậu đi Ron"

"Ô phải ha? Và sẽ thế nào nếu ai đó thấy mình?"

"Mình chẳng biết..." Harry suy nghĩ vài giây. "Nếu có ai trông thấy, cứ nói là cậu thấy Malfoy ngất vì say rượu ở làng Hogsmeade. Chắc họ sẽ tin. Nói với họ là cậu muốn đảm bảo hắn ta về trường an toàn"

"Cậu nghĩ mấy người đó dễ tin vậy sao?" Ron khúc khích.

"Họ sẽ tin, vậy thôi" Harry nói. Nó liếc xuống con người đang bất tỉnh trong vòng tay cậu. "Không phải lo đâu Hermione. Chúng mình sẽ tìm ra cái gì đã xảy ra với cậu, và tụi mình sẽ bắt hắn phải trả giá. Mình hứa"

Hermione rên rỉ khi thức dậy từ giấc ngủ đầy mộng mị của cô. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cô bé, và cô mỉm cười. "Draco?"

Dần dần, cô khẽ mở mắt, hy vọng rằng sẽ nhìn thấy các thành viên Slytherin đang đứng ngạc nhiên xung quanh mình. Nhưng thay vào đó, cô bé nhìn thấy... Harry. "Ôi," cô lầm bầm, không buồn che giấu sự thất vọng của mình. "Cậu đó hả?"

Harry đã quyết định không để lộ ra hành vi mờ ám. "Ừ, Hermione. Mình đây"

"Harry, chuyện gì xảy ra vậy?" Cô cẩn thận nhấc mình lên. Cô bé nhìn quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry đã đặt cô nằm trên cái ghế dài. "Draco đâu rồi? Anh ấy không sao chứ?"

"Hắn ổn", Harry kiên quyết. "Hermione, mình thực sự muốn cậu nghe mình nói. Mình nghĩ là Malfoy đã ếm lên cậu một bùa chú tình ái nào đó."

"Tại sao anh ấy phải làm vậy cơ chứ?" Hermione hỏi, thực sự bối rối. "Mình yêu anh ấy mà"

Harry lắc đầu. Nó thấy đầu mình đau đau. "Không phải đâu Hermione. Cậu nghĩ cậu yêu hắn ta do tác dụng của thần chú thôi"

"Thần chú nào? Harry mình không hiểu gì cả."

Đây sẽ là một đêm dài đây, Harry nghĩ thầm. May mắn thay, Ron đã lựa đúng thời điểm để chui vào lỗ chân dung. "Ron, ơn trời cậu đây rồi. Mình tin là cậu đã vứt Malfoy ở đó rồi đúng không?"

"Ồ không, Harry, mình không chôn sống hắn thế đâu. Mình chỉ bỏ hắn ở trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, như cậu bảo mình, nhỉ." Ron mỉm cười với trò đùa của mình, và với sự thất vọng của Hermione.

"Ai nhìn thấy cậu không vậy?" Harry hỏi.

"May là không có. Khi bọn mình tới phòng sinh hoạt, mình bỏ hắn xuống sàn nhà và minh chắc một trong hai tên Crabbe hay Goyle đã thấy hắn rồi. Hoặc thậm chí có thể là Parkinson cũng nên-."

"Ờm," Hermione đột nhiên ngồi dậy, nói. "Thật vui khi buôn dưa lê với hai cậu. Nhưng nếu các cậu vui lòng, mình sẽ đi để chắc chắn xem Draco thực sự ổn hay không."

Harry vội chạy ra trước mặt Hermione, ngăn không cho cô đi xa hơn. "Mình xin lỗi, Mione, nhưng tụi mình sẽ không để cho cậu gặp Malfoy đâu. Không cho đến khi bọn mình biết được đống lộn xộn này là gì."

Hermione há hốc mồm nhìn nó. "Cậu đúng là đồ điên! Cậu không thể giữ mình ở đây cả đêm! Hai cậu cuối cùng cũng phải đi ngủ thôi."

"Cô ấy đúng đó, Harry," Ron thừa nhận.

"Không, nếu ta thay phiên nhau trực cậu ấy," Harry nói tự mãn.

"Ế, ý kiến hay!" Ron nói.

"Không!" Hermione hét lên. "Một ý nghĩ tồi tệ! Mình cứ nghĩ các cậu là bạn mình chứ?"

"Tụi mình là bạn, Hermione," Harry nói với một tiếng thở dài. "Đó là lí do tại sao cậu cần tin tưởng hai thằng này khi bọn mình nói cậu cần tránh xa Malfoy. Tin mình đi, khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ phải cảm ơn bọn mình."

"Phải thế chứ, cậu ấy đã nói đó" Ron nói. "Bên cạnh đó, thì mình đã bỏ Malfoy một vài phút trước, và hắn ngủ như trẻ con ấy, đi coi hắn là hơi không được tích sự gì đó. Hắn ta rất có thể bị loại ra khỏi phần còn lại của buổi tối ấy."

Hermione cau mày. Điều này thật không công bằng tí nào.

"Được rồi," Harry nói với Ron, "ai muốn canh đầu tiên nào?"

"Để mình," Ron tình nguyện. "Mình chẳng thấy mệt chút nào nữa. Mình chỉ biết rằng nếu mình ngủ gật, tất cả những gì mình sẽ thấy là cảnh tượng kinh hoàng của Hermione với con chồn sương đó."

"Này" Hermione kêu lên phản bác. "Hai người không phải ngồi đó trẻ con với mình, biết chứ? Cậu cứ nói với mình là phải tin cậu. Vậy tại sao các cậu không tin mình?"

"Bởi vì những kẻ dùng phép như vậy là không thể tin tưởng, Mione." Harry cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Hermione. "Tụi mình sẽ giải quyết thẳng thắn vào ngày mai, và chúng mình chắc chắn sẽ đưa cậu trở lại bình thường."

Hermione đã lên tiếng cả trăm lần rằng mình không bị trù ếm gì hết nhưng lại ngừng giải thích vì chẳng thấm vào đâu cũng làm cô đỡ phải tốn nước bọt. Cô biết cậu ấy sẽ chẳng tin cô dù thế nào đi chăng nữa.

Cô ngồi phịch xuống cái ghế bành sau khi Harry đi khỏi. Ron đang nhìn cô bé chằm chằm từ góc phòng, tay khoanh trước ngực.

"Cậu có thể đi ngủ mà, Mione. Nghỉ ngơi vì nhan sắc của cậu"

Hermione nhìn cậu bạn trừng trừng. "Im đi, Ron. Mình cũng chẳng thấy mệt đâu." Cô ngẫu nhiên lượm một quyển sách trước bàn rồi vờ đọc nó.

Mười phút sau, Ron vẫn quan sát cô. Mình cần phải ra khỏi đây, cô nghĩ. Cô nhanh chóng nghĩ đến một lí do khả thi về việc lang thang ngoài kí túc xá vào ban đêm. Mình sẽ nói với cậu ấy mình đã bỏ quên một quyển sách quan trọng ở thư viện. Cô biết lí do đó sẽ không hiệu quả, nhưng cũng đáng mà thử. Cô bé ra khỏi ghế và chuẩn bị đi tới lỗ chân dung.

"Ơ mình cần đi tới-"

"Không, cậu không cần," Ron nói đơn giản

"Nhưng mình phải-"

"Không, thực sự là không cần-"

"Ron Weasley!" cô kêu lên, khoanh tay thật chặt trước ngực. "Tại sao cậu lại làm thế với mình? Cuối cùng mình đã tìm thấy một ai đó để yêu thương, và người đo cũng yêu mình, cậu đang khiến anh ấy trở nên xa cách mình đấy!"

"Hermione" Ron nói nhẹ nhàng, "Cậu không yêu Malfoy đâu. Và hắn cũng chẳng hề yêu cậu."

"Cậu không có chút ý nghĩ nào về chuyện cậu đang nói đâu, Ron. Không hề." Cô lắc đầu buồn bã. Cô vẫn quyết định từ bỏ mọi cố gắng để đưa ra trường hơp của mình. Cô đã quá mệt mỏi sau tất cả, và cô chỉ muốn đêm nay qua đi thật nhanh để cô có thể xin thấy gương mặt Draco vào sớm mai. Cô bé lướt qua Ron, nhưng đột nhiên dừng lại và nói thêm, "Mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này trong cuộc đời mình, Ron. Chưa bao giờ cả."

Ron cau mày khi nhìn Hermione biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung. Cậu và Harry nhanh chóng cho rằng Malfoy đã phải ếm thứ bùa gì đó rất mạnh lên Hermione, rằng hắn không bao giờ dừng lại và tự hỏi... nhưng nếu đây không phải là một lời nguyền thì sao? Điều gì khiến cô bạn thân nhất của tụi nó đã thực sự yêu mến tên kẻ thù ấy? Cậu lắc đầu rũ bỏ. Không thể nào như thế được. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Malfoy là tên cặn bã của thế giới này, và Hermione biết điều đó. Và nếu cô ấy đã quên, có lẽ Harry và Ron đã chỉ phải nhắc nhở cô. Họ sẽ không bao giờ để cô ấy rơi vào tay của Draco Malfoy.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro