Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 (End)

5 ngày sau... tại quán Ba Cây Chổi


"Một đứa Máu bùn như cô đang làm gì ở đây?"

Hermione Granger thở dài và nhìn lên cậu con trai tóc tóc bạch kim tự nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh bàn cô. "Thực sự là, nếu cậu muốn biết, thì tôi đang sốt ruột chờ bạn hẹn tôi. Ai đấy, tiện thể, rất giống một con chồn sương. Và ai đấy, đã tới muộn những mười phút."

Draco giả vờ sốc. "Cô đang nói với tôi là cô có bạn hẹn á? Đứa nào bất hạnh thế nhỉ?"

Hermione nhún vai. "Chẳng ai đặc biệt cả."

Draco cười toe toét. Bàn tay hắn đưa ra từ sau lưng, cầm một bông hồng đỏ. Hắn đưa cho Hermione, cô nàng mặt đang hơi chút ngượng ngùng.

"Ồ Malfoy, không cần phải thế đâu," cô nói.

"Tôi biết." Draco ngồi xuống bên cạnh cô. "Cô có nghĩ buổi hẹn này sẽ hỏng bét nếu tôi đợi thằng bạn của cô đến khi nó vác mặt ra đây không?"

"Ai thèm quan tâm nó chứ? Lẽ ra cậu phải hỏi tôi có phiền không."

Draco cúi xuống và thì thầm vào tai cô, "Cô có phiền không?"

Hơi thở của hắn lùa vào tai cô khiến cô rùng mình. "Ch-chắc là không," cô lắp bắp.

"May thế," Draco lẩm bẩm, dụi dụi lên cổ cô.

Hermione bắt đầu khúc khích cười, nhưng đột nhiên phải dừng lại khi nghe thấy có tiếng của ai đó gần chỗ hai người. Đứng bên bàn, trông khá vụng về, là Harry và Ron.

Đã năm ngày rồi, kể từ khi bí mật được bật mí. Hai đứa này có vẻ không phản ứng thái quá như cô nghĩ (Harry không la làng lên, và Ron không tới mức ngất ra đấy), nhưng cũng chẳng tốt như cô mong đợi. Thực sự là hai đứa nó đã cố tránh mặt cô cả tuần nay - và chỉ nói chuyện với cô khi rất rất cần thôi. Ginny cũng đã động viên cô, rằng hai đứa đó sẽ hết như thế thôi. Chắc là Ginny đúng, nhưng cô không thể không cảm thấy khổ sở khi cứ phải chờ như vậy. Harry và Ron là hai đứa bạn thân nhất của cô, và cô không thể chịu nổi nếu mà để tuột mất hai người. Có được Draco là một điều rất tuyệt vời, nhưng cô không bao giờ muốn mất đi mối quan hệ đẹp đẽ kia. Hai người như gia đình cô vậy.

"Này," cô chào ngập ngừng.

"Chào," Harry nói. "Tụi mình ngồi nhé?"

Hermione mỉm cười và nói: "Tất nhiên."

Cả hai đứa đều lấy một ghế đối diện hai kẻ si tình kia. Họ nhìn nhau, như thể âm thầm cố gắng quyết định ai nên mở lời trước. Cuối cùng, Harry lên tiếng.

"Hermione à, Ron và mình đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua," nó bắt đầu, "và tụi mình phải nói vài chuyện, nếu cậu không phiền."

Draco khịt mũi, Hermione trừng mắt nhìn hắn. "Tiếp đi Harry."

Hít một hơi sâu, Harry tiếp tục. "Ừm thì, trước tiên, Ron và mình đã từng rất khó chịu khi biết mối quan hệ của cậu với... Malfoy. Nhưng chúng mình cũng chẳng thực sự ngạc nhiên đâu." Nó nhìn sang Draco. "Chẳng giấu gì mày là bọn tao không thích mày, Malfoy ạ. Và cũng chẳng giấu gì là mày cũng không ưa bọn tao. Nhưng... có vẻ là mày rất thích Hermione. Và Hermione... có vẻ, cũng rất thích mày. Bọn tao đã cố gắng lơ đi lâu rồi. Nhưng rồi bọn tao biết rằng làm vậy cắn rứt lắm. Và chúng mình xin lỗi, Hermione à."

Hermione không nói nên lời khi nghe những lời xin lỗi của Harry, nhưng nó lại tiếp tục nói.

"Chúng mình ghét cái việc của cậu với Malfoy." nó nói. "Nhưng chúng mình cũng ghét khi phải thấy cậu buồn." Nó nhìn sang Ron. "Chắc chúng mình ghét cái sau hơn. Vậy nên là hai đứa tụi mình ở đây để nói với cậu... rằng, nếu ở bên cạnh Malfoy khiến cậu hạnh phúc, thì bọn mình sẽ sẵn lòng chấp nhận mối quan hệ này. Và bọn mình sẽ chúc phúc cho hai người."

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi từ khóe mắt Hermione. "Ôi các cậu!" Cô nhảy ra và dang rộng hai tay - người ta hay gọi là "ôm nhóm". Hai thằng kia chẳng chần chừ mà cũng đứng lên luôn để ôm lấy Hermione.

Nhìn cái màn sướt mướt như này, Draco đã cố hết sức kiềm chế lòng mình xuống. Nhưng thấy cả ba người bọn họ thể hiện tình cảm có phần hơi ngớ ngẩn, hắn phải công nhận rằng phàn nàn nữa chỉ thêm mệt. Sau tất cả, hắn biết chính xác mình sẽ như thế nào khi quyết định yêu Hermione Granger. Bộ Ba vàng có thể sẽ chiếm một chỗ trong cuộc đời hắn sau này, và hắn chỉ phải chấp nhận thôi. Có khi vào một ngày đẹp trời nào đó hắn lại trở thành một phần cũng nên. Bộ Tứ vàng chăng. Nhưng hắn thực sự không hy vọng điều ấy cho lắm.

Cuối cùng, ba người kia cũng buông nhau ra.

"Thật sự rất cảm động ấy," Draco nói, không thể che giấu cái giọng mỉa mai trong lòng hắn.

Ron nhìn hắn trừng trừng. "Ờ hơ, và bọn tao muốn nói cái khác nữa." Ron cúi gần xuống Draco và chưng ra cái mặt khó coi nhất của mình. "Nếu mày làm bất cứ cái gì tổn thương tới Hermione, bọn tao sẽ đập mày ra bã. Và sau đó bọn tao sẽ dùng phép làm mày sống lại, rồi lại tẩn chết mày, sau khi tra tấn mày nhiều giờ đó. Hiểu chưa?"

Draco nhìn chằm chằm Ron. Hắn không có cảm thấy bị đe dọa bởi tên Weasel này lắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được chút ít sự thiếu tôn trọng. Thằng này rõ ràng là quan tâm rất sâu sắc tới Hermione, và... Draco có thể nhận ra điều ấy. "Tao đây rất hiểu, Weasley. Tao sẽ không bao giờ làm tổn thương Hermione. Mà nếu hiếm lắm tao mới làm vậy, thì tao sẽ không chống cự sự tra tấn hay giết chóc. Được chưa?"

Ron dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn. 

"Ờm," Harry nói, quay sang Hermione. "Ron và mình cũng có vài chuyện cần làm ở Hogsmeade, nên bọn mình để lại người lại nha. Gặp cậu sau nhé."

Hermione gật đầu. "Ừ chắc rồi."

Harry mỉm cười. Nó và Ron bắt đầu ra khỏi quán, nhưng đột ngột nó dừng lại và quay vào. Nhìn thẳng mặt Draco, nó nói," Này, còn một chuyện nữa, Malfoy. Chúng ta không phải là bạn. Sẽ chẳng bao giờ thế đâu. Chỉ vì mày yêu Hermione không có nghĩa là mày và bọn tao sẽ..."

Draco cười khúc khích. "Thực sự thì đó là cái tin hay nhất tao được nghe đấy Potter."

Harry mỉm cười, và hai thằng bước đi.

Hermione ngồi xuống bên cạnh Draco với một nụ cười lớn trên môi.

"Thấy tốt hơn rồi chứ?" Draco hỏi.

"Chắc thế," Hermione đáp. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có "chắc thế" gì ở đây cả. Cô hoàn toàn vui mừng khi biết hai đứa bạn thân của mình đã chấp nhận mối quan hệ này và vẫn làm bạn với cô. Hai đứa đó đúng thật là tuyệt vời nhất quả đất.

"Chắc thế thôi á?" Draco nói. Hắn biết cô phải hơn thế mà. "Tôi nghĩ rằng cô chẳng thể hạnh phúc hơn này nữa đâu. Bạn cô vẫn quý cô, và bây giờ cô có hẳn một người bạn trai siêu tuyệt vời. Nên hạnh phúc đó."

Hermione đảo mắt khi nghe cái "bạn trai siêu tuyệt vời". Cô đang chuẩn bị ngắt lời hắn thì một cô bồi bàn bỗng xen vào.

"Tôi có thể phục vụ gì cho cô cậu đây?" người phụ nữ trẻ nói.

Hermione ngước lên. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra người trước mặt. Là người phụ nữ đã bỏ tình dược vào đồ uống của cô và Draco!

Geniva dường như nhận ra còn sớm hơn Hermione, và một cái nhìn tội lỗi bỗng hiện lên trên gương mặt cô ấy.

"Ừ có," Draco trả lời. "Chúng tôi lấy hai bia bơ. Không tình dược."

"Ôi không," Geniva rên rỉ. "Hai đứa chắc ghét chị lắm, chị sẽ đi làm cái khác nếu hai đứa thích-"

"Vớ vẩn," Hermione nói, vẫy tay thẳng thừng.

"Chị rất, rất xin lỗi," Geniva nói, lấy một chỗ ngồi. "Chị không có quyền làm điều mình đã làm, và chị đã hối hận ngay từ lúc đó rồi. Chị xin lỗi vì bất cứ sự cố nào chẳng may đã xảy ra cho hai đứa. Chị sẽ đền bù, nha? Bắt đầu với hai bia bơ, ờm, hai đứa cần thêm gì khác nữa không?"

"Đừng lo lắng nữa," Hermione nói, cười khì. "Kì thực, tụi em bỏ qua cho chị."

"Đấy là cô tự nói thế." Draco nói. "Cô ta đã gây ra rất nhiều thứ bất ổn-"

"Nhưng cuối cùng cũng hiệu nghiệm, phải chứ?" Hermione chỉ ra.

Geniva thở gắt. "Ý em là... hai đứa... là một cặp rồi sao?"

Hermione mỉm cười và gật đầu. Geniva kêu lên vui thích. Draco thì nhăn nhó.

"Well," Geniva đứng dậy. "Việc này đáng để ăn mừng đây. Đồ uống miễn phí cho hai em nhé." Nói rồi người phụ nữ trẻ vội vã ra sau quầy bar.

"Chúng tôi sẵn sàng nhận bia bơ miễn phí như một lời xin lỗi rồi đó." Draco gọi với theo.

"Được rồi. Được hẳn đồ miễn phí. Còn vấn đề gì nữa không?" Hermione đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

Draco cười. "Chắc không. À, tí tôi quên." Hắn thò tay vào túi lôi ra một thứ - một cái hộp nhỏ màu đen.

Hermione nhìn nghi ngờ. "Cái gì đây?"

"Một món quà nhỏ." Draco đáp. "Của tôi tặng cô."

"Ôi Malfoy. Không cần phải thế đâu."

"Cô toàn nói thế khi được người khác tặng quà à?" Draco trêu trọc.

"Xin lỗi," Hermione thì thầm. Cô cầm cái hộp trong tay và xem xét một hồi. Trông cái này quen lắm. Mà thì sao nhỉ? Chỉ là cái hộp nhỏ màu đen thôi mà. Cô đã thấy hàng tá thứ như này rồi. Nhưng cái này... hình như cô đã thấy trước kia.

Từ từ, cô mở nó ra. Hơi thở cô hổn hển khi nhận ra thứ bên trong: là chiếc nhẫn hắn đã tặng cô khi hai người còn đang bị trúng tình dược.

"Tôi cũng hiểu nếu cô không muốn nhận," Draco nói nhanh. "Ý tôi là, sau mọi việc Pansy làm và các thứ khác nữa, nhưng..." Giọng hắn trầm xuống khi cố nghĩ xem nên nói gì tiếp. "Tôi đã muốn cô giữ nó từ lúc đó, và tôi vẫn muốn cô giữ nó từ bây giờ. Tôi chẳng muốn ai có thể đeo nó ngoài cô cả."

Hermione không chần chừ đeo luôn cái nhẫn vào ngón tay. "Dĩ nhiên tôi muốn," cô nói. "Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận luôn đó."

"Và em là người con gái xinh đẹp nhất mà anh từng nhận được." Draco nói. Mặt hắn đột nhiên có chút sắc hồng.

Hermione quệt những giọt nước mắt hạnh phúc. "Anh thật ngọt ngào đó, Draco Malfoy."

Draco rên rỉ. "Đừng làm quen với điều đó. Draco Malfoy ngọt ngào chỉ đến một tuần một lần hoặc lâu hơn nữa kia."

"Em nghĩ mình có thể quen được mà," Hermione nói. Cô ngả đầu vào vai Draco và nhìn xuống chiếc nhẫn nằm gọn trong ngón tay.

Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu rồi, Hermione mới hạnh phúc đến thế, thực sự mãn nguyện. 



Blaise nhìn thoáng qua về phía Hermione và Draco đang âu yếm nhau ở cái bàn góc trong cùng. Một phần trong nó thấy cảm động vì cuối cùng hai đứa điên rồ ấy được hạnh phúc. Nhưng mà, một phần trong nó lại thấy hoàn toàn sụp đổ.  

"Đúng là một cặp dễ thương, phải vậy không?" một giọng con gái cất lên.  

Ngước lên, Blaise nhìn thấy Ginny Weasley từ đâu chui ra và tới ngồi bên cạnh. "Ây, chào Janie."

"Là Ginny." Con bé lầm bầm.

"Hở?" Blaise nói, không hề chú ý đến con bé.

Ginny quyết định là sẽ không nhắc lại lần hai. Nó vẫn bắt chuyện với anh chàng Slytherin bên cạnh, người vẫn tiếp tục chú ý đến cặp đôi trẻ trong góc. "Anh thực sự thích chị ấy à?"

Điều này khiến nó chú ý. "Cái gì? Granger á? Không. Ý anh là, ờ...đúng, cô ấy khá dễ thương. Nhưng anh không thích cô ấy. Em biết mà."

Ginny mỉm cười. "Em biết. Mà này, đừng buồn. Còn có nhiều cá trong đại dương này lắm."

Blaise nhìn con bé cười. "Thế có nghĩa là cái quái gì vậy?"

Ginny khúc khích. "Đó là kiểu nói của dân Muggle. Hermione nói với em thế khi Harry bắt đầu hẹn hò với Cho. Ý chị ấy là còn nhiều chàng trai khác ở trên thế giới này, và rằng Harry không phải là chàng trai duy nhất em có thể yêu." Con bé đỏ mặt, nhận ra nó vừa thừa nhận với một chàng Slytherin rằng nó đã từng yêu Harry Potter.  

"Vậy ý em là..?"

"Ý em là... Hermione không phải là con cá duy nhất ngoài đó cho anh."

Blaise suy ngẫm mất vài phút, rồi nhướn mày nhìn Ginny. "Em nghĩ vậy ư?"

Ginny gật đầu. "Tất nhiên rồi."

"Thật à? Vậy... em bơi giỏi chứ?" 

Ginny bắt đầu ngây ra nhìn Blaise, rồi, mở to mắt, nói, "Ơ... khi em nói là còn những con cá khác, em không... em không có ám chỉ là em."

Blaise cười. "Bình tĩnh, Junie. Anh chỉ đùa thôi."

Ginny thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì..." nó nói, hoàn toàn chú ý đến Ginny. "Em đã tìm thấy con cá nào chưa?"

"Hở?"

"Harry Potter. Cậu ta vẫn là con cá duy nhất trên biển à?" 

Ginny tránh ánh nhìn của Blaise. Nhún vai, con bé nói, "Em không biết. Thỉnh thoảng, em nghĩ anh ấy là như thế. Lúc khác, em lại nghĩ có lẽ đã đến lúc để gặp nếu có thể các con cá khác đang bơi xung quanh. Biển rất là rộng mà, anh biết đấy."

"Chắc chắn là như vậy rồi," Blaise tán thành. Nó đứng lên, quay về phía Markus, người đang đứng sau quầy thu ngân và bảo, "Lấy cho cô đây một cốc bia bơ. Tôi đãi." Nó để tiền lên quầy và quay lại với Ginny. "Cảm ơn vì lời động viên, Ginny. Em đã giúp anh rất nhiều."

Ginny đứng hình. Chịu gọi đúng tên con bé rồi à. "Không có gì, Zabini. Này, anh định đi bây giờ à?"

"Ừ" Blaise nói. "Anh cần chút khí trời. Hoặc là nước biển, có lẽ."

Ginny khúc khích cười. "Được thôi, vậy thì... gặp anh sau."

"Ừ, gặp em sau." Blaise rời đi, nhưng lại ngoái lại phút cuối, "Ờ, và, nếu như em quyết định Potter không phải là con cá duy nhất cho em, em biết bãi san hô của anh ở đâu rồi đấy." Nhếch mép cười, nó bỏ đi trước khi một Ginny bất động có cơ hội trả lời.

Con bé không chắc cho lắm, cơ mà, nó thề là Blaise Zabini vừa nhìn về hướng này.

Và con bé không thấy phiền.


Sadie đã rất tức giận. Nhìn Draco và Hermione làm những chuyện tình tứ khiến nó phát ớn. Nó phải là đứa đang được ngả đầu lên vai Draco – không phải Hermione! Ugh!

"Điên quá, phải không?"

Sadie thôi không nhìn chòng chọc về phía Draco và Hermione nữa đủ lâu để nhìn về phía người bắt chuyện với nó.

Không thèm bận tâm xem có được ngồi cùng hay không với Sadie, Pansy Parkinson ngồi phía đối diện nó. "Mày hẳn phải thấy điên tiết lắm," nó nói, nhếch mép cười.

"Tao đâu có nói là mày có thể ngồi đây." Sadie đáp.

Pansy lờ đi. "Tin tao đi, tao biết cảm giác đó như thế nào. Mày biết đấy.... khi yêu Draco Malfoy và không nhận được được gì từ hắn ta. Không phải cảm giác tuyệt nhất nhể?"

Sadie nhẹ nhàng hơn chút. "Không," nó nói nhẹ hẳn đi. "Nó rất tệ."

"Dù sao thì, mày cũng sẽ vượt qua thôi," Pansy nói. "Mày có thể không có được hắn là bạn trai, nhưng ít nhất hắn còn sống. Đó là tất cả." Nó cười thầm. "Lần tới mày muốn cố khiến ai đó yêu mày, mày có thể sẽ phải chắc chắn rằng mấy trò của mày không giết chết thằng đó."

Sadie chế giễu. "Nếu mày nhắm vào ai đó để sử dụng tình dược, nó không thực sự tệ như mọi người nghĩ."

"Không thực sự tệ ư?" Pansy bật cười. "Mày thực sự đã làm bỏng cả tay con Granger đó. Và nếu mà Draco có uống nó, tao và mày đã ở đám tang của hắn rồi. Không phải điều hay ho nhất mà mày làm nhỉ." Nó cười khúc khích. "Tao không thể tin được là mày không bị đuổi học. Một tháng cầm tù với thầy Snape thật kinh khủng, nhưng vẫn chưa đáng với những gì mày phải chịu."

"Thế tao phải làm gì đây?" Sadie khóc. "Tao đã mất anh ấy vào tay một con Máu bùn!"

Pansy lắc đầu. "Ôi, cưng à, mày không mất hắn đâu. Mày đã chẳng thể có được hắn ngay từ đầu. Hắn ta chỉ lợi dụng mày để có được những gì hắn muốn thôi." Ánh mắt của nó hướng về phía Draco và Hermione. "Và nó đã thành công như kiểu bùa chú vậy."

Sadie bĩu môi. "Thật không công bằng." Nó ngồi lại ngay ngắn lại và vòng tay trước ngực. Bỗng nhiên, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu nó. "Này! Tao có ý tưởng hay lắm! Nếu như mày và tao lập thành một đội thì sao? Giữa hai đứa mình, tao chắc là bọn mình có thể nghĩ ra cách gì đó chắc chắn hơn khiến chúng nó chia tay!"

"Và rồi sao?" Pansy hỏi. "Cứ cho là chúng ta có những âm mưu tuyệt vời đi, và nó thành công, và Draco với Hermione chia tay và quyết định không bao giờ gặp nhau nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Mày và tao sẽ vẫn yêu hắn, rồi lúc ấy hai đứa sẽ phải cấu xé nhau để giành được tình cảm của hắn. Và, ờ thì, mày có lẽ sẽ vô tình giết luôn hắn, và rồi chúng ta lại bị bỏ rơi. "Không," nó lắc đầu. "Chúng ta sẽ không lập nhóm gì hết. Với cả... dù ghét phải thừa nhận, con Máu bùn làm Draco hạnh phúc. Và một Draco hạnh phúc là một Draco tốt hơn. Hắn đỡ hơn hẳn Draco cằn nhằn. Tao nghĩ tao thích hắn ta như thế này hơn."

"Sao mày có thể?" Sadie bất giác thét lên. Nhận ra đã gây khá nhiều sự chú ý, nó hạ giọng và nói, "Mày định cứ thế mà bỏ cuộc à?"

Pansy thở dài. "Ờ, thực ra, đúng thế. Và mày cũng nên như vậy. Tao khá chắc là mày sẽ phá hỏng bất cứ cơ hội nào được gần hắn. Nên là quên mẹ đi."

Sadie cau có. "Ờ thì tao không muốn từ bỏ đấy."

"Vậy thì quá tệ, bởi mày sẽ như vậy thôi," Pansy nói, đứng dậy. Nó nhìn về phía Draco và Hermione một lần nữa. "Đứa giỏi nhất thắng," nó lầm bầm buồn bã. Chẳng thèm nói lời nào, nó bỏ đi, để lại một mình Sadie ủ rũ một mình.

Có lẽ Pansy đúng. Thật là vô vọng khi cố thắng trong lúc này. Nó rất ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là nó đã thất bại thảm hại.

Ôi vậy thì, nó nghĩ. Sẽ không khó đến thế để tìm ai đó khác cho mình. Mình giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng, và bất cứ chàng trai nào sẽ cảm thấy may mắn khi có được mình.

Cảm thấy khá hơn, nó cười thầm. Nó sẽ bắt đầu quên đi cái tên Draco Malfoy.


Tối muộn hôm đó...

Hai người đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, say mê với nụ hôn chúc ngủ ngon mềm mại đến nỗi chẳng ai muôn dứt ra trước.

Hermione, tuy nhiên lại nhẹ nhàng đẩy ra trước khi thấy bây giờ đã quá muộn rồi. "Em nghĩ đến lúc phải nói chào tạm biệt."

"Anh nghĩ em cần ngưng suy nghĩ đi." Draco thì thầm, dựa người hôn cô lần nữa.

"Nào, nghiêm túc đấy." Hermione nói, cười khúc khích. Cô lấy tay chặn nụ hôn đang tiến tới của Draco. "Khá muộn rồi đấy."

"Cô bé đúng đấy, nhóc." Bà Béo xen vào từ bên trong tấm chân dung. "Trò có muốn vị giáo sư nào đó đi qua bắt gặp đang hú hí ở đây không hả?"

Draco rên rỉ. Hắn quên béng mất là Bà Béo vẫn ở đó nãy giờ. "Tốt thôi," hắn nói chán nản. "Anh khuyên em nên đi ngủ, ngủ bây giờ mới mơ đẹp." Hắn khúc khích.

Hermione chế giễu. "Em cũng khuyên anh nên đi ngủ đi. À hay là con chồn ăn đêm nhỉ?"

Nụ cười trên môi Draco nở rộng. Hắn nghiêng người hôn lên má cô. "Chúng ta đã là một cặp rồi phải không?"

"Thật sự là thế đó. Chúc ngủ ngon Malfoy."

"Chúc ngủ ngon." Hắn nói nhẹ nhàng.

Hermione quay đi thì thầm mật khẩu với Bà Béo, nhưng Malfoy kịp kéo cô lại. "Chờ đã, Granger,"

Cô quay lại và nhìn Draco đứng đó. Cái mặt tự mãn của hắn bỗng trở thành một biểu hiện cô khó lòng xác định. Nhìn hắn như đang... ngượng? "Sao?"

Hắn dừng lại một lúc, như thể đang dự tính có nên mở lời không. Cuối cùng, hắn nói. "Anh y-"

Hermione mở to mắt. Có phải hắn định nói cái điều cô nghĩ hắn sẽ nói không? 

Ánh mắt hắn trào lên một nét hoảng loạn nhẹ, và hắn nhanh chóng gạt xuống. "Điều anh muốn nói là... anh... không hoàn toàn ghét em đâu."

Hermione đã phải hết sức kiềm chế để không bật cười thành tiếng. Cô đảo mắt, nhắc lại câu nói vừa nãy với một nụ cười. "Chúc ngủ ngon, Draco."

Khi hắn mỉm cười lại với cô, cô có thể thề rằng hắn đang đỏ mặt.

"Ngủ ngon nhé." Nói rồi hắn quay đi và tiến thẳng tới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, vừa đi vừa huýt sáo.

Hắn đã định nói điều mà hắn đáng nhẽ ra sẽ nói. Nụ cười vẫn nở trên môi Hermione. Vậy là,... hắn chưa sẵn sàng. Nhưng không sao cả. Hermione còn chưa biết mình đã sẵn sàng hay chưa. Chuyện này vẫn còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Còn rất nhiều thời gian để hai người có thể nói lên ba từ đặc biệt ấy với nhau.

Cô lờ đi cái nhìn vui vẻ của Bà Béo khi lẩm bẩm đọc mật khẩu. Giây phút cánh cửa mở ra và cô đi qua lỗ chân dung ấy, cô dừng lại. Trước khi nhập hội cùng đám bạn trong kia, cô mỉm cười rồi nhìn xuống cái nhẫn xinh đẹp nằm vừa in trên ngón tay và thì thầm điều gì đó, nhẹ nhàng tới mức đến chính cô còn cảm thấy mơ hồ, "Em cũng yêu anh, Malfoy."

- The End -

P/s: Well, hết năm hết truyện luôn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua và Chúc mừng năm mới nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro