Chap 14
Blaise bước vào phòng sinh hoạt chung đêm đó và thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào bức vách. Cái vách tường chắc có cái gì thú vị lắm, Blaise định hỏi nhưng lại thôi. Nó chào, "Hey, anh bạn. Vết bầm trên đầu mày có kích thước như cả nước Anh ấy."
Chuyển sự chú ý ra khỏi vách tường, Draco đáp lại Blaise bằng một cái nhìn chết người.
"Whoa," Blaise nói, giơ hai tay lên. "Tại sao tao lại cảm thấy mày như muốn giết tao luôn vậy?"
Draco bình tĩnh lại một chút. "Tao không muốn giết mày," hắn lấm bẩm. "Tao chỉ muốn đánh mày một chút."
"Gì?" Blaise nói, tiến lại gần.
"Chẳng có gì." Draco thở dài và vùi đầu vào tay. Một giây sau, hắn bỗng ngẩng đầu lên và nói: "À không, chờ chút, tao vừa nói là tao muốn đánh mày."
Blaise khịt mũi và kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn. "Ừ, tao nghe ra như vậy. Và tại sao mày lại muốn đánh tao đây?"
"Bởi vì! Mày bỏ tập Quidditch để ra với Granger. Nếu mấy cái việc đó quan trọng hơn Quidditch, sao mày không rời đội đi cho rồi?"
Blaise nheo mắt nhìn hắn. "Vậy cái gì khiến mày phiền nhiều hơn? Chuyện tao dành hai phút để nghỉ, hay là chuyện tao nghỉ hai phút để hôn Granger?"
"Quên đi," Draco nói. Hắn đứng dậy khỏi ghế và hơi choáng một chút.
"Này," Blaise nói, nhanh chóng đỡ hắn. "Mày không sao chứ? Bà Pomfrey bảo thế nào vậy?"
"Bà ấy chẳng nói gì hết," Draco nói nhẹ nhàng. "Bà ấy còn không ở đó khi bọn tao tới nơi. Granger đã chườm đá cho tao rồi. Thế thôi." Hắn quyết định bỏ qua về nụ hôn.
Blaise nhìn thực sự có chút quan tâm. "Thực sự là mày bị bóng đập trúng đầu. Mày cần bà Pomrey xem lại đi. Bọn tao không muốn thấy mày lại ngất ra đấy đâu."
Draco chế giễu. "Nghe giống Granger ghê."
"Granger là một cô gái thông minh," Blaise nói. Và như có ý nghĩ thoáng qua, nó nói thêm, "hôn giỏi nữa." Nó mỉm cười và giả vờ không chú ý đến vẻ mặt cau có của Draco.
"Bây giờ thì phải giúp mày tới bệnh thất thôi."
Sau khi bỏ Draco lại ở chỗ bà Pomfrey, Blaise tự dưng muốn đi tìm Hermione. Nó đã không thấy hay nói chuyện lại với cô sau lần hôn nhau ở sân tập, và nó thực sự muốn nói với cô về chuyện đó. Vậy nên, nó đã nghĩ tới một nơi mà chắc chắn Hermione sẽ ở đó vào tối thứ bảy: thư viện.
Chắc chắn, đó chính xác là nơi nó tìm thấy cô. Chỉ có mình Granger mới trốn đám bạn vào tối thứ bảy để thư giãn với một vài thứ, những cuốn sách dày bụi bặm từ hàng thế kỉ trước. Cô ngồi ở một bàn góc đằng xa, đang đọc một cuốn sách gì đó. Nhìn cũng chẳng phải một thứ thú vị gì, tuy nhiên, vì cô ấy cứ dán mắt vào mấy trang giấy, nên chắc đấy là một cuốn hay.
"Cô say sưa quá nhỉ?" nó nói.
Hermione hơi giật mình khi nghe giọng nói của nó, như kiểu chẳng mong bất cứ ai có thể phát hiện mình ở đây tối nay. "Blaise!" cô kêu lên với một nụ cười nhẹ. "Làm tôi hết cả hồn!"
"Xin lỗi nhé," nó nói, kéo cái ghế đối diện ra ngồi. "Cô đang đọc gì vậy?" nó hỏi, chỉ cuốn sách trước mặt.
"Um..." Cô gập sách lại xem tiêu đề. "Độc dược qua các thời kì – Hướng dẫn về mọi loại độc dược từng được pha chế."
"Nghe hấp dẫn đó. Lại đọc về một thứ tình dược tốt hơn à?" Blaise cười toe toét.
Hermione đỏ mặt và đẩy cuốn sách qua một bên. "Chỉ là nghiên cứu thôi," cô lẩm bẩm. Cô nhìn xuống tay mình. "Vậy... ờ... cậu gặp Malfoy chưa?"
"Rồi," Blaise trả lời, dựa lưng vào ghế. "Tôi bỏ anh chàng ở bệnh thất rồi."
Đôi mắt Hermione mở rộng. "Chuyện gì nữa vậy?" cô hỏi, cố gắng che giấu nỗi lo lắng.
Blaise nhún vai. "Nó nói là nó không gặp được bà Pomfrey, và tôi thì nghĩ nó cần được kiểm tra lại, chỉ là biện pháp an toàn thôi." Nó nhướn mày. "Thế, nếu hai người không bận kiểm tra vết thương của Draco, thì chính xác là hai người đã làm gì vậy?"
Hermione đỏ mặt hơn nữa, cô hắng giọng. "Hmm. Cậu có để ý thời gian không?" cô nói, bắt đầu dọn đồ. "Tới giờ ngủ của tôi rồi."
Cô đứng dậy khỏi ghế , nhưng Blaise đã nắm cố tay cô lại. "Chờ đã," nó nói nhẹ nhàng. "Tôi tới để nói chuyện với cô mà."
"Nói chuyện?" Hermione lo lắng hỏi. "Về cái gì?"
"Ồ, tôi không biết," Blaise trả lời. "Chuyện thời tiết chăng... hay là chuyện tại sao chúng ta không có thiện cảm lắm với giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... hay là làm sao để chọc tức Pansy... và sau đó, nếu còn dư thời gian,tôi nghĩ ta nên nói về nụ hôn bất ngờ của cô lần trước."
Hermione nuốt nước bọt. "À. Cậu muốn nói về chuyện đó?"
"Ừ, Granger, tôi muốn nói về chuyện đó." Blaise thở dài. Nhìn vào Hermione bây giờ, nó nhận ra rằng thực sự cô ấy rất xinh... điều này thậm chí còn gây khó khăn cho nó để nói. "Nghe này, Granger, tôi thích cô. Có thể là nhiều hơn giới hạn của tôi. Nhưng... tôi biết tại sao cô lại hôn tôi. Cô làm thế để khiến Draco ghen. Và tôi phải nói là nó thành công rồi đó."
Trái tim Hermione lỡ một nhịp. "Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Vâng, một lí do thôi, Draco bây giờ ghét tôi lộn cả ruột lên ấy." Nó khúc khích. "Tình bạn của bọn tôi khác là vững chắc cho tới khi cô bước vào."
Hermione lại đỏ mặt và định mở miệng xin lỗi, nhưng Blaise đã tiếp tục trước. "Tôi đùa thôi," nó nói. "Mà thực sự tôi cũng không hoàn toàn đùa đâu. Nhưng cô cũng không cần phải xin lỗi. Đấy là lỗi của Draco vì nó là một thằng đần. Và cũng là lỗi của tôi nữa, vì làm nó tức. Nó sẽ vượt qua thôi. Nhưng để tôi hỏi cô một câu... lúc ở sân Quidditch... khi cô hôn tôi... cô có... cô biết đó, cảm thấy gì không? Hay đó chỉ là vì việc của cô thôi?"
Blaise nhìn cô tưởng như hơi chút ngại ngùng, và Hermione không thể không nghĩ là Blaise rất dễ thương. Tên Slytherin nổi tiếng thứ hai (Draco là thứ nhất, tất nhiên là vậy) ở trường Hogwarts vừa hỏi một đứa mọt sách Máu bùn rằng liệu có cảm thấy bất cứ điều gì sau lần hôn của bọn họ không... và người đó hy vọng là cô sẽ nói có. Và nếu câu trả lời của cô không phải là có, thì chắc chắn sẽ là KHÔNG, một trong hai.
"Đó là một nụ hôn dễ thương, Blaise," cô thừa nhận với một nụ cười nhỏ.
Blaise cười đắc thắng. "Ồ tất nhiên là vậy. Tôi không định bảo nó tệ đâu, Granger." Nó nhìn vào mắt cô một lúc rồi nói nhẹ nhàng, "Nhưng tôi không phải Draco, đúng không?"
"Hửm?" Hermione nói, giả vờ lẫn lộn.
Blaise đứng dậy và vòng qua chỗ Hermione. "Đừng giả ngốc Granger. Tôi biết cô có gì đó với Draco. Cô có thể nói cho tôi – Tôi sẽ không kể với ai đâu."
"Tôi không-'' Hermione cố gắng phản đối, nhưng lại bị Blaise cắt ngang.
"Cô có," nó trêu chọc. "Cô chắc chắn có. Quá rõ ràng rồi. Cô đang yêu thằng Draco Malfoy."
Hermione đỏ mặt giận dữ. "Im đi!" cô rít lên. "Tôi không yêu Malfoy."
"Cô có! Cô có, cô có," Blaise tiếp tục ngân nga.
"Im giùm đi," cô nói, đảo mắt.
"Được rồi," Blaise nói. "Tôi sẽ im lặng với một điều kiện."
"Thế hở?" Hermione nói, nhướn mày. "Và đó là gì?"
Nụ cười của Blaise mờ hơi. Nó cúi xuống gần cô. "Cô sẽ cho tôi một ly cuối cùng trước khi đi," nó nói nhẹ nhàng.
Trước khi Hermione kịp hiểu ý Blaise nói là cái gì, nó đã bắt lấy đôi môi cô, như tiếp tục nụ hôn còn dang dở trên sân Quidditch.
Hermione ghét phải thừa nhận, rằng cô có phần thích hôn Blaise. Người duy nhất mà cô phải đem ra so sánh ở đây là Draco, nhưng cô có thể nói là Blaise hôn rất tuyệt và Blaise biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, nếu cô không bận tâm tới việc hôn Blaise, thì cô cũng không thể chắc chắn mình đang không cảm thấy bất kì điều gì cả. Nụ hôn của Blaise rất ngọt ngào... nhưng nó không làm cho cô một lần nữa thấy toàn thân như mềm nhũn như Draco.
Lần nữa, nụ hôn lại bị gián loạn; đúng lúc cánh cửa thư viện đóng sầm một cái. Hai người theo bản năng tách nhau ra.
"Cái gì thế?" Hermione hỏi, nhìn về phía lối vào thư việc. Chẳng ai ở đó.
"Đó là một nụ hôn, Granger" Blaise nói trêu chọc.
"Tôi biết, Zabini. Tôi đang nói về tiếng động lúc nãy."
"Và tôi cũng biết là," Blaise khúc khích. "Có lẽ con Peeves đang phá cái gì đó thôi."
"Ừ có lẽ thế." Hermione thở dài. Tránh ánh mắt của Blaise, cô nói, "Nghe này...Blaise... tôi..."
"Cô không cần phải nói gì đâu Granger" Blaise bảo. Nó rời khỏi bàn. "Tôi biết cảm xúc thật lòng của cô ở đâu, và tôi thấy giờ nó đang đâu đó ngay gần tôi thôi. Nhưng không sao hết – Tôi chấp nhận điều đó. Tôi chỉ... cô biết đấy..."
"Cần một cái gì đó để từ bỏ," Hermione nói.
"Cô hiểu rồi đó." Nó mỉm cười và nháy mắt. "Ừm, tôi nghĩ là tôi phải đi ngay đây. Tôi rất vui vì chúng ta đã nói chuyện."
Hermione cười nhẹ. "Chúc ngủ ngon, Blaise."
"Chúc ngủ ngon, Hermione." Blaise rời đi, để lại Hermione một mình suy ngẫm.
Cô thở dài ngồi tựa vào ghế. Điều cô muốn hiểu nhất, là nếu đã quá rõ ràng rằng cô đang yêu Draco... vậy tại sao cô lại chưa nhận ra điều đó?
Mười phút trước...
Một Draco hoàn toàn bình phục bước ra từ phòng bệnh thất. Bà Pomfrey đã mắng hắn tại sao không đến tìm bà sớm hơn. Như thông thường, hắn sẽ nói rằng hắn đã ở đó sớm rồi, và thậm chí bà ta còn không ở đấy lúc đó... và rằng cha hắn sẽ sa thải bà vì chuyện đó. Nhưng hắn không có tậm trạng làm một thằng khốn nữa, nhất là tối nay. Bên cạnh đó thì hắn lại suy nghĩ về rất nhiều điều.
Như là, ví dụ, Granger. Trời ạ, hắn ghét cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu hắn. Đúng là hại não. Nhiều khi không dễ gì để mà gạt cô ta ra khỏi đầu. Hắn có thể hiểu được tại sao lại thế vào tối nay. Chắn chắn là liên quan tới việc hắn đã hôn hít cô trong bệnh thất. Ugh. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi hắn đã thấy buồn nôn rồi. Hắn cần nghĩ về thứ khác, một thứ gì đó tránh xa mấy đứa Máu bùn ra.
Thư viện. Hắn đã không tới đó một thời gian rồi.Có lẽ một cuốn sách hay sẽ giúp hắn khá hơn. Ôi, hắn đùa ai thế nhỉ? Hắn không muốn đọc sách. Bởi vì có Granger ở đó, hắn biết mà. Vậy sao hắn lại muốn đến đó nhỉ? Để chọc cô ta ư? Hay chế nhạo cô ta? Hay là nói về việc cô ta hôn tệ tới mức nào? Draco mỉm cười với suy nghĩ đó. Đúng rồi, đó chính xác là lý do tại sao hắn muốn thấy Granger. Hắn muốn làm cho cô cảm thấy tệ hại. Hắn không muốn thấy cô vì hắn không thể gạt hình ảnh nụ hôn ra khỏi đầu ư? Không đời nào! Cái đó chẳng phải lí do gì sất!
Thực sự, đó chính là lý do, nhưng không đời nào hắn lại đi thừa nhận với bất kì ai, thậm chí cả với bản thân hắn. Lại càng không phải với Granger.
Vậy nên thay vì quay về phòng sinh hoạt chung, Draco đi thẳng tới thư viện. Trên đường đi, đầu hắn bắt đầu hình thành cả tá lời lăng mạ tới Granger. . Tất nhiên vẫn là mấy từ "Máu bùn", "Xù lông", "Mọt sách" và "Đồ-biết-tuốt không chịu đựng nổi". Chẳng độc đáo gì cho lắm. Nhưng với Draco điều đó không quan trọng, miễn là làm cho Granger khóc... hoặc ít nhất điên tiết lên là được.
Lúc Draco tới thư viện, hắn khá là lạc quan. Hắn thực sự hy vọng cô ở đó, nếu không chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết. Nhưng tất nhiên cô ta sẽ ở đó rồi. Đằng nào hôm nay cũng là thứ bảy, và nếu có một nơi để Granger dí mông suốt cả đêm, thì chắc chắn chỉ có thể là thư viện.
Lặng lẽ, hắn đẩy cửa. Hắn chưa bao giờ thấy thích thú với thư viện như lúc này. Nhưng mà bây giờ nó tối hơn nhiều, không thích hợp để đọc sách cho lắm. Ngoài ra, kể từ khi không có một đứa tăng động nào thậm chí nghĩ tới việc tới thư viện vào đêm hôm thế này, nó đã luôn trống vắng, và yên tĩnh đến kì quái. Ít nhất đó là những điều Draco thấy.
Chắc chắn hắn đúng. Những gì hắn thấy khi cánh cửa mở ra là thứ ánh sáng mờ nhạt và vắng bóng con người. Dĩ nhiên là trừ Granger ra. Ngay lập tức hắn thấy cô đang ở phía bàn bên kia góc khuất. Nhưng cô ta không ở một mình. Draco nheo mắt lại. Zabini cũng ở đó nữa.
Khoảng cách quá xa để có thể nghe thấy hai người nói chuyện, và hắn cũng chẳng muốn tiến lên nữa, hắn sợ hai người sẽ phát hiện ra mất. Vậy nên hắn chỉ đứng đó nhìn; sự phiền toái bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
Zabini nghiêng người qua bàn, mỉm cười nhìn cô ta và nói cái gì đó. Dù nó là cái gì đi chăng nữa, Draco nhận ra ngay đó là mấy cái trò tán tỉnh. Đúng là tên ngốc. Hắn chỉ tán những ả nào có khả năng mê mẩn hắn thôi. Và từ cái biểu hiện xấu hổ của Granger, Draco nghĩ chắc chắn cô ta đổ rồi. Hắn lầm bầm chửi thề một câu.
Đây là một ý tưởng ngu ngốc, hắn đinh ninh. Phải có cái gì đó thú vị hơn để làm vào tối thứ bảy hơn là đứng đây mà nhòm thằng bạn thân đang tán tỉnh một đứa Máu bùn. Có lẽ hắn phải đập đầu vào tường năm chục lần mất. Cái đó ít ra còn vui hơn. Hắn lùi lại vài bước, gần bước ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy Zabini rời ghế và đi vòng qua bàn. Mẹ kiếp. Nó đang làm cái gì vậy? Hắn thấy Blaise như đặt tay lên vai Granger... rồi nó cúi xuống gần hơn, nói gì đó và... nó... hôn cô.
Draco thở hắt trong cổ họng. Zabini vừa hôn Granger? Và Granger thậm chí còn không đẩy nó ra? Draco nheo mắt để nhìn rõ hơn. Không - cô ta không đẩy ra. Thay vào đó cô ta lại còn hôn lại! Quá nhiều hình ảnh để Draco có thể tiêu hóa nổi. Thực sự một tên thuần chủng làm như thế với một đứa Máu bùn là một điều kinh tởm. Ngay lập tức, hắn quay gót đi ra và đóng sầm cửa lại.
"Con khốn Máu bùn ngu ngốc." hắn lẩm bẩm khi hầm hầm tiến về phòng sinh hoạt chung Slytherin. "Đồ Máu bùn bẩn thỉu, đần độn. Hú hí với một tên Slytherin ư? Và ở trong thư viện? Thằng Đầu Sẹo và thằng Mặt Chồn sẽ nói gì đây? Chúng nó sẽ nghĩ cô dễ thương và vô tội à. Không - cô chỉ là một con điếm Máu bùn bẩn thỉu, chính cô đấy." Hắn tiếp tục lầm bẩm một mình, toàn mấy từ ngữ xúc phạm, nhằm cả vào Hermione và Blaise.
Hắn không thể tin được hắn vừa chứng kiến bọn họ... hôn nhau. Cứ cho là như vậy đi, điều đó không phải ngạc nhiên lắm, vì hắn từng thấy hai người hôn trước đó rồi. Nhưng... đó là trước khi Draco hôn cô trong bệnh thất. Khoan đã... không... hắn không hôn cô. Chính cô ta hôn hắn trước. Hoặc là, thôi được, hai người cùng hôn nhau. Hôn. Và hôn. Và hôn. Và sau đó... Lạy Merlin. Draco chỉ muốn đấm vỡ bức tường trước mặt. Hoặc là cái bản mặt thằng Zabini.
Draco quá chìm trong sự tức giận của mình mà không thấy một nhóm nữ sinh Slytherin đang tiến lại phía hắn, thì thầm và khúc khích với nhau, và hắn đâm sầm vào họ.
"Ối!" Cô gái bị đâm rớm nước mắt. Cô ta loạng choạng một chút, nhưng nhanh chóng giữ vững được, và nhận ra ngay được tên phía trước là Draco Malfoy. Cô gái bừng sáng như ngọc trai và nói ngọt ngào, "Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi," Draco lầm bầm. Hắn liếc nhìn cô gái. Cô ta là học sinh năm thứ năm. Cũng dễ thương đấy chứ. Dáng chuẩn. Hơi ngây thơ. Tuýp của Draco.
"Ồ không tôi xin lỗi chứ," cô gái nói. Cô ta giơ tay ra. "Tôi tên Sadie."
Draco miễn cưỡng nắm tay cô. "Tôi là-"
"Draco Malfoy!" Sadie nói nhiệt tình. "Vâng tôi biết anh là ai mà. Tất cả nữ sinh trong trường này đều biết anh là ai." Nhóm bạn của cô ta cười khúc khích.
Tiếng cười khúc khích của lũ con gái ngồi lê đôi mách này có thể là thứ cuối cùng mà tâm trạng Draco chứa nổi. Tuy nhiên thì có cái gì đó ở Sadie đã khiến hắn dịu bớt đi. Có lẽ là vì đôi mắt xanh lấp lánh, hay là sự thật rằng đó là một đứa con gái để ý tới hắn hơn thay vì đi chơi với thằng Zabini. Granger đi chơi với Zabini. Khốn thật. Hắn không thể nào gạt cái đó ra khỏi đầu.
"Anh ổn không vậy?" Sadie hỏi. "Anh trông có vẻ... tức giận quá. Anh giận chúng tôi à? Vậy thì xin lỗi nhé, chúng tôi vô tình gặp anh thôi. Lần sau tụi này sẽ cẩn thận hơn."
"Không," Draco nói nhanh. "Tôi không giận. Tôi chỉ...." Giọng hắn kéo dài khi nhìn chằm chằm vào đối mắt xanh biếc của Sadie. Merlin ơi, cô ta xinh thật. Chắc chắn xinh hơn Granger nhiều. Và nóng bỏng hơn nữa. Nói chung tổng quan nhìn được hơn. Đột nhiên hắn cười toe toét. "Nói tôi nghe, Sadie, ngày mai cô bận gì không?"
Mắt Sadie sáng lên. "Mai á?" cô ta kêu lên. "K-Không bận gì cả! Sao vậy?"
Draco tiến lại một bước. "Tôi đã nghĩ tới việc hai ta có thể cùng đi tới làng Hogsmeade được không. Có thể đi uống gì đó. Tìm hiểu về nhau. Cô biết đấy." Hắn nháy mắt.
Cô gái như kiểu vui sướng tột độ. "Ồ wow," cô ta thở dốc. "Vâng! Tất nhiên rồi! Tôi sẽ tới làng Hogsmeade với anh!"
"Tuyệt," Draco nói, cười quyến rũ với cô nàng. "Hẹn gặp cô ở Đại sảnh đường trưa mai. Hãy ở đó nhé."
"Tôi sẽ ở đó!" Sadie kêu lên.
Ngay sau khi Draco rời khỏi, hắn có thể nghe thấy đám bạn của cô ta bắt đầu hào hứng buôn chuyện. Hắn trợn tròn mắt. Đúng là con gái.
Một phút sau, Draco đã về tới phòng sinh hoạt chung. Không ai ở đó, thậm chí cả Pansy. Tốt - hắn không muốn con nhỏ đó ra giết hắn đâu. Với một tiếng thở dài, hắn ngồi phịch xuống cái ghế. Hắn sẽ dành cả một ngày với một cô gái lớp dưới hắn thậm chí còn không biết rõ. Hắn có thể nói rằng cô ta rất hấp dẫn. Nhưng sao hắn lại làm thế nhỉ, hắn đâu có đích thân mời ai đi chơi bao giờ.
Granger. Lý do đây. Hắn thừa nhận mình có thô lỗ ở buổi cấm túc, trước cái lần tới bệnh thất. Trong một thời gian ngắn hắn nghĩ có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... có lẽ hắn đã có một chút gì đó với cô thật. Nhưng hắn lại vui khi thấy Blaise và cô hôn nhau trong thư viện. Điều đó làm cho hắn thấy rõ hắn đúng là một tên khờ. Có tình cảm với Granger ư? Thật sai lầm, vô đạo đức... có khi lại bất hợp pháp. Hắn thực sự vui mừng khi cô ta đi chơi với thằng Blaise. Thực sự hắn đã sợ chỉ vì nụ hôn của hắn mà cô ta sẽ nghĩ là hắn muốn theo đuổi cô ta mất (mà hắn nhất định sẽ bảo không). Hắn không chắc lắm nhưng hắn có cảm giác rằng một Granger thất tình sẽ rất khó để mà thoát khỏi - khó hơn cả nhỏ Pansy ấy.
Đừng suy nghĩ về Granger nữa, hắn ra lệnh cho mình. Vậy nên đó chính xác là những gì hắn đã làm. Thay vào đó, hắn nghĩ tới cô học sinh năm thứ năm kia, tên-cô-ta-là-gì-đó, và mỉm cười. Hắn thực sự không thể đợi tới ngày mai của hai người. Hắn chắc rằng cô gái này sẽ là chìa khóa để hắn khóa lại mọi chuyện về cái tình yêu tình dược hỏng bét này phía sau và bỏ lại Granger - phía sau hắn.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro