8. Cậu là tên đê tiện
Well, sự thật là sau cái first-hug của Draco dành cho Hermione, sau cơn thịnh nộ của ả Pansy Parkinson. Draco đã tránh mặt Hermione mọi lúc vì hành động đó quả thực làm cậu trở thành một tên thần kinh chính hiệu, nhưng dẫu sao cậu cực kì thích cảm giác đó, được ôm Hermione Granger vào lòng thật là ấm áp quá đi! Còn về ả Pansy, cậu phải tâng bốc ả lên trên tận trời mây để gặp Merlin, hôn hít, ôm ấp, tình tứ đủ thể loại để ả ta ngui ngoai cơn giận dữ của mình trước khi ả định trả thù Draco một cách siêu ngọt ngào mà để cho đến khi cậu lấy vợ vẫn phải thấm thật thấm. Nói chung là Draco đang như chịu cực hình khi phải dính lấy Pansy lâu như vậy, tất nhiên cậu ta làm vậy chỉ để Pansy bình thường trở lại thôi chứ không vì lí do gì mà làm như vậy chắc cậu sẽ tự cho mình trúng phải Lời Nguyền Chết Chóc chứ không cần phải sống trên thế gian này để làm trò khỉ đó nữa. Họ rất tình tứ khiến cho nhiều ánh mắt ghen tị càng dậy lên nhiều hơn nhưng thật may mắn người mà Draco cưng chiều hiện tại là ả Pansy nên tụi họ không dám manh động thôi chứ gặp phải Hermione mà xem, họ sẵn sàng tới để khiêu khích, gây sự với cô.Đấy là biến động sau nhiều ngày được coi là khủng hoảng cuộc đời của Draco.
Ngày hôm nay là chủ nhật. Cậu cần phải tìm Hermione. Vì sao ư? Vì ngày mai là ngày cậu và Hermione phải đến Thái ấp Malfoy để dự buổi tiệc chào đón ba cậu. Cậu vừa chạy, vừa đưa con mắt nhìn quanh hành lang để tìm kiếm cô gái nhỏ bé đó. Sự tìm kiếm của cậu thật sự vô ích. Draco tiến tới Đại sảnh đường, nơi có hàng trăm cái đầu lóc nhóc ở đó. Cậu không rẽ đến bàn ăn chính của nhà Slytherin mà cậu lại rẽ sang nhà Gryffindor. Cậu nhìn thấy hai mái tóc màu đỏ, đích thị là của Ron và Ginny rồi, Hermione chắc chắn đang ngồi ở đó. Đúng vậy, Hermione đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngon lành của một ngày chủ nhật yên bình. Draco đi tới.
"Ồ xem kìa. Quý ngài chồn sương hôm nay đến đây tìm chúng ta kìa." - Ginny nhếch mép cười khinh bỉ.
"Không phải chuyện của mày Red-Weasley!" - Draco liếc cô. Ginny cắn môi, nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, Harry đã kịp ngăn Ginny lại trước khi cô trả đũa lại với Draco.
"Cậu đến đây làm gì?" - Hermione tránh ánh mắt của cậu.
"Để nói chuyện với cậu Granger." - Draco lạnh nhạt trả lời. Sau đó cậu tiến gần đến chỗ cô hơn và cầm tay cô để đưa cô ra ngoài nói chuyện.
Bao nhiêu ánh mắt từ trong ánh mắt từ Đại sảnh đường lại đổ dồn về họ. Hermione nhìn thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm của một số cô gái đang dành cho cô. Hermione cố gắng buông tay cậu ra nhưng vô ích.
"Malfoy à! Thả tay tôi ra. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa." - Cô nói thật nhỏ với cậu giọng nài nỉ. Nhưng Draco vẫn không trả lời và đưa Hermione đi tiếp.
Cậu dừng lại. Draco thở dốc sau khi đi một đoạn đường dài như vậy và còn phải kéo Hermione đi nữa chứ. Hermione nhìn cậu một cách quan tâm. Nhưng cô chợt nhận ra, Draco vẫn còn nắm lấy tay của cô.
"Malfoy à, trước khi cậu định nói gì thì hãy buông tay của tôi ra." - Hermione ngượng ngùng.
Draco thả tay cô ra. Cậu cố gắng nói thật nhanh để che đi sự ngượng ngùng của mình chẳng kém.
"Granger, cậu có nhớ ngày mai là ngày cậu phải đến Thái ấp Malfoy chứ?"
"À à! Cậu không nhắc chắc tôi quên mất." - Hermione đập đập vào đầu mình như để nhắc lại trí nhớ của mình.
"Ok, tôi nói nhanh. Theo một nguồn tin của ba tôi cách đây vài ngày nói rằng chúng ta cần độn thổ để đến được đó."
"Gì cơ? Độn thổ đến tận Wiltshire á? Trong trường Hogwarts á?" - Hermione liên miệng hỏi khiến cho Draco thở cũng không kịp.
"Chính xác là như vậy đấy. Chúng ta sẽ độn thổ đến Wiltshire tại làng Hogsmade, ngay vào tối nay." - Cậu ta nói với cái giọng bình thản đáng ghét.
"Cậu điên rồi. Chúng ta không thể đi đến Hogsmade tối nay. Thậm chí, tôi còn chưa hề có sự đồng ý nghỉ học của cô McGonagall nữa." - Hermione bỉu môi nhìn cậu.
"Đây" - Cậu chìa một lá thư ra trước mặt Hermione. "Ba mẹ tôi đã thuyết phục ba mẹ cậu đồng ý và chấp nhận kí tên của họ vào đây để cậu được quyền rời khỏi trường. Với lí do là cậu và gia đình cậu sẽ đến Thụy Điển trong thời gian là 1 tuần."
"1 ngày chứ sao lại là 1 tuần?" - Hermione nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
"Làm sao tôi biết được! Cậu chỉ cần đi đến gặp cô McGonagall và đưa cho cô ấy cùng với lí do đó là tôi với cậu có thể đến làng Hogsmade được rồi." - Draco nhún vai.
"Vậy tôi phải ở lại Thái ấp Malfoy tới tận 1 tuần cơ á? Không đời nào! Tôi còn phải học, học và học và..." - Hermione bị Draco lấy tay bịt miệng lại, cậu liếc xéo cô một cái.
"Không nói nhiều nữa. Giờ thì đi với tôi để gặp cô McGonagall nào." - Draco không chần chừ, lợi dụng cơ hội để nắm tay Hermione lần nữa.
Hermione dường như quen với việc Draco lợi dụng những cơ hội để được nắm tay cô rồi. Cậu ta thích mình thì có!
Họ đã dừng chân trước cửa phòng của cô McGonagall. Hermione là người biết được mật khẩu căn phòng. Cô nhanh nhảu đọc mật khẩu rồi cả hai bước vào. Lúc này Draco đã thả tay Hermione ra.
"Ồ, hai trò đến đây gặp ta có việc gì?" - Cô McGonagall có vẻ ngạc nhiên khi bà đang ngồi nhâm nhi bữa ăn sáng riêng của mình.
"Thưa giáo sư, em muốn tới để xin nghỉ phép ạ." - Hermione lễ phép nói trước.
"Em cũng vậy" - Draco nói theo.
"Cho ta xem giấy phép nào." - Cô McGonagall đề nghị. Hermione và Draco đều đưa giấy xin phép của bọn họ.
"Trò Hermione sẽ đến Thụy Điển với ông bà Granger còn trò Draco sẽ đến Scotland với gia đình Malfoy. Và đều trong 1 tuần." - Giáo sư nhìn họ với ánh mắt dò xét và nghi ngờ.
"Dạ vâng." - Cả hai đồng thanh đáp.
"Được thôi! Ngày mai các trò có thể đi. Khi rời khỏi Hogwarts hãy thật sự cẩn thận nhé."
"Thưa giáo sư, em sẽ độn thổ để về nhà gặp ba mẹ em ạ. Trùng hợp là bạn Malfoy đây cũng như thế thưa giáo sư. Em mong cô chấp nhận cho em và bạn ấy đến làng Hogsmade vào tối nay để về nhà, được chứ giáo sư?" - Hermione đề nghị.
"Được. Hãy cẩn thận nhé. Chúc hai trò may mắn" - Cô McGonagall gật đầu mỉm cười.
Sau đó họ rời khỏi phòng cô McGonagall.
"Này, vậy tối nay tôi sẽ gặp cậu tại khuôn viên của trường nhé." - Hermione nói.
"Sao cũng được!" - Draco đáp cụt lủn rồi cậu bỏ đi trước.
____________________
"Sao cơ? Cậu đi Thụy Điển á? Sao không báo cho tụi mình biết?" - Harry ngạc nhiên sau khi nghe Hermione kể lại việc đến Thụy Điển của gia đình cô.
"Thật ra mình cũng vừa mới biết. Gia đình mình dự định đi 1 tuần lận, mình sẽ nhớ các cậu lắm." - Hermione buồn bã đáp nhưng thật chất cô đang cảm thấy cực kì cực kì hồi hộp.
"Nhớ mang quà cho tụi mình nhé." - Lavender ngồi cạnh Ron nhanh miệng.
"Mình sẽ mua cho các cậu hết. Đừng lo." - Hermione nhoẻn miệng cười.
"Để em tiễn chị ra ngoài nào." - Ginny kéo Hermione ngồi dậy.
"Ấy thôi không cần, chị có thể tự ra được mà. Để ông Flich mà thấy em ở đó giờ này thì không may mắn chút nào đâu." - Hermione xua tay. Sau đó cô ôm chầm lấy Ginny
Hermione chào tạm biệt mọi người trong kí túc xá rồi rời khỏi đó. Cô rảo bước tới khuôn viên của trường để cùng đi đến làng Hogsmade với Draco.
"Hermione!" - Giọng nói đó là của Draco.
"Ôi Merlin, rớt tim ra ngoài!" - Hermione cáu lên.
"Tôi xin lỗi." - Draco cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. Rồi cậu bị Hermione ném cho cậu cái nhìn tức giận. Ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Chúng ta sẽ đi đến Hogsmade bằng cái gì?" - Hermione lạnh lùng hỏi.
"Có hai sự lựa chọn cho cậu. Một là đi bộ hay hai là đi bằng chổi bay."
"Đi bộ."
"Được thôi." - Cậu miễn cưỡng đáp mặc dù Draco định sẽ bắt Hermione đi chổi bay cho bằng được nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy mùi sát khí của cô, cậu nghĩ tốt nhất nên hỏi ý kiến của cô hơn là tự quyết định.
Hai người họ cùng nhau đi bộ đến làng Hogsmade. Không một cuộc trò chuyện nào được xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cho đến khi người cảm thấy khó chịu nhất đó chính là Draco mới bắt chuyện với cô.
"Này Granger?" - Draco lên tiếng.
"Sao?"
"Cậu có nghĩ ba mẹ tôi sẽ đề nghị chúng ta làm những gì vượt hơn cả suy nghĩ của chúng ta không?"
"Hmm, tôi chắc là không. Nhưng nếu có thì hãy nhớ đến những gì cậu nói với tôi lúc cậu đề nghị tôi. Chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường, coi như chưa có gì xảy ra. Nhớ chứ?" - Hermione thở dài.
"Tôi nhớ tôi nhớ, nhưng chỉ là tôi lo sợ ba mẹ tôi muốn chúng ta đi xa hơn thôi. Họ đâu biết chúng ta chỉ giả vờ hẹn hò đâu, họ nghĩ mối quan hệ này là sự thật rồi họ sẽ muốn chúng ta... chẳng hạn như kết hôn." - Draco cười khẩy, tay đút túi áo.
Hermione im lặng một lúc. Cô không trả lời. Rồi Hermione dừng lại, Draco bất ngờ cũng tự giác dừng lại theo.
"Có chuyện gì?" - Draco thắc mắc.
Hermione bặm môi lại. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Draco, cô vẫn không nói một lời nào.
"Này này, cậu đang định quyến rũ tôi sao? Thôi nào Hermione, tôi nghĩ chúng ta có nhiều thời gian hơn để bên nhau mà." - Cậu tự mãn nói.
Hermione tiến gần lại gần cậu hơn. Cô đứng cách cậu với khoảng cách rất ngắn rất ngắn, chỉ cần Draco tiến lên một bước thì họ sẽ môi chạm môi cho mà xem.
"Tôi nói là không-bao-giờ có chuyện đó xảy ra. Dù có thế nào đi chăng nữa, dù họ có muốn giết tôi, muốn làm gì tôi thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tôi kết hôn với cậu." - Cô gằn từng chữ từng chữ vào mặt Draco. Ánh mắt Draco vẫn không mấy sợ hãi ngược lại trông nó cực kì thích thú.
"Với vị trí gần như thế này làm tôi rất muốn rất muốn được hôn cậu đấy. Nhưng mà cậu luôn luôn vội vàng Granger à. Nếu ở một nơi hoàn hảo và lãng mạn, tôi sẽ đè cậu ra hôn đến khi cậu ngẹt thở luôn đấy." - Cậu nói một cách ranh mãnh, cậu sát gần lại hơn Hermione. Cậu để hơi thở nóng hổi của mình phà vào tai và cổ cô. Hermione lạnh sống lưng, mặt há hốc nhìn tên đê tiện Malfoy cô biết đang làm trò khỉ gì với cô. Nhìn từ xa bạn nghĩ họ đang hôn nhau thật đấy!
Chính Hermione là người đe dọa cậu trước vậy mà giờ cô lại sợ sệt, ngại ngùng trước cậu ta một cách lạ lùng. Draco không thấy ngại khi nói những lời nói đó mà ngược lại cậu đang thấy tự hào với bản thân một cách ngưỡng mộ khi làm cho cô gái trước mặt bao giờ cũng quát tháo với cậu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà giờ đang đông cứng lại.
"Xem kìa. Tôi chỉ nói mấy lời viễn tưởng thôi mà cậu đã lạnh cứng mặt lên rồi kìa." - Draco cười giả tạo.
"Im miệng và tránh ra! Cậu là tên đê tiện." - Hermione tức giận đẩy cậu ra một cách thô bạo.
Draco đau nhói sờ vào ngực mình. Hermione quay mặt đi chỗ khác, cô khoanh tay rồi đi tiếp. Draco cười nhẹ như kiểu cậu đã dùng lời nói để khiêu khích thành công tâm hồn nhạy cảm của cô. Cậu theo ngay sau cô.
Mấy chốc họ đã đứng giữa làng Hogsmade. Cá là bạn phải biết từ lúc Draco thốt từ miệng cậu mấy lời nói chọc ghẹo đó họ đã im lặng như vậy suốt, không một cuộc trò chuyện, chỉ có tiếng giày bước đi, tiếng gió, tiếng chim, more.more.
"Granger!" - Draco nhìn cô nhưng Hermione đang nhìn xuống dưới đất, một phần vì mặt cô vẫn cứ đỏ bừng bừng lên vậy.
Hermione không trả lời. Draco thở dài nhìn cô một cách mệt mỏi. Cậu tự tiện lấy tay cô đặt ngay dưới tay mình. Hermione sững lại nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu chút nào.
"Hãy nói với tôi chứ đừng tự tiện một cách như vậy." - Hermione vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh nhạt đấy.
"Coi cậu giận dỗi kìa!" - Draco bĩu môi. Cậu lấy tay đặt lên cằm cô rồi đưa mặt cô thẳng lại đối diện với cậu. "Nhìn vậy đẹp hơn rồi."
"Cậu thiệt là..." - Hermione rít giọng lên.
"Chúng ta đi thôi." - Draco nói rồi họ biến mất trong không trung.
Draco hoàn toàn không hề hối tiếc với những gì mình nói, cậu không cho rằng đó là lời nói ngu xuẩn phát ra từ miệng cậu. Đó là một lời nói hoàn toàn đúng với sự thật. Nếu ở một vị trí lãng mạn, hoàn hảo, kết hợp giữa hoa hồng và rượu vang, tiếng nhạc violin nhè nhẹ bên tai, cậu sẽ hôn cô một cách say đắm, sâu đậm, tuyệt vời nhất mà cậu từng dành cho một đứa con gái. Kể cả đó là một mudblood, xuất thân từ gia đình Muggles. Cảm giác gì đây? Cảm giác như cậu đang thích Hermione Granger mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro