Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. First hug

Tất nhiên sau khi mà Lavender chứng kiến được cảnh đó, không phải một mình cô với Parvati mà có cả hội bạn của Hermione. Điều đó khiến tin đồn lan ngày một nhanh hơn. Họ đều cho rằng Draco và Hermione đều đang giấu giếm hẹn hò. Một số cô gái đang chết chìm trong Draco thì đều lên sẵn những kế hoạch chơi xấu Hermione, bịa đặt những tin nhảm nhí cho Hermione và tất nhiên là dùng những lời nói thô tục cho Hermione. Cô thì đâu rảnh để tâm đến mấy con người đó đâu. Nhưng chắc chắn cô cần có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh và nghiêm túc với Lavender về sự việc này.

"Lavender, mình cần nói chuyện với cậu. Về việc cậu đồn đại mình với Malfoy hẹn hò." - Hermione ngồi xuống đối diện với Lavender tại bàn ăn nhà Gryffindor.

"Về việc gì?" - Lavender ngước mặt lên nhìn Hermione.

"Tất nhiên là cậu cũng biết rồi mà. Mình muốn nói về việc tin đồn của cậu và Patil." - Hermione nhún vai.

"Đúng vậy, tôi cũng cần một lời giải thích từ cô." - Draco xuất hiện lúc nào không hay.

"Ồ xem hai cậu bảo vệ nhau chưa kìa? Có nhiều người đang nhìn các cậu đấy." - Lavender nói nham hiểm.

"Đi thôi, Brown!" - Hermione kéo cô đứng dậy và lôi cô đi.

"Thả mình ra! Mấy cậu đang đưa mình đi đâu?" - Lavender la hét lên khi bị Hermione lôi kéo đi.

Hermione thả cô ra khi họ vừa đi đến hành lang khá vắng người, hầu hết học sinh đang ăn uống trong Đại sảnh đường nên có rất ít người lui tới chỗ này.

"Được rồi Lavender, tụi mình cần nói rõ ràng về chuyện này." - Hermione nhìn với ánh mắt hết sức nghiêm túc.

"Mình không có gì để nói hết." - Lavender trả lời một cách bướng bỉnh.

"Nếu cậu không chịu giải thích thì tôi sẽ cho cậu thêm vài câu thần chú để cậu được vào bệnh thất đấy." - Draco tức giận rút đũa phép ra nhưng bị Hermione giật lấy.

"Cậu làm trò khỉ gì vậy Granger? Để tôi cho cậu ta một bài học." - Draco nhăn mặt.

"Cậu đứng đó và im miệng cho tôi." - Hermione ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Draco miễn cưỡng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô cậu liền nghe lời.

"Vào thẳng vấn đề. Tại sao cậu lại đồn đại mình và Malfoy hẹn hò?"

"Sự thật vì mình thấy cậu và Malfoy cùng nhau tình tứ sau giờ Thảo dược học. Mình và Parvati làm ngay sau các cậu, tụi mình cũng xin phép ra ngoài trước và vô tình thấy hai cậu có vẻ rất hạnh phúc. Và cả khi Parkinson đánh cậu, Malfoy cũng đã tước đũa phép của cô ấy, còn giúp cậu chỉnh lại tóc. Hai cậu thật hạnh phúc" - Lavender vừa kể vừa liên tưởng lại cảnh đó. Nhưng nó ngay lập tức bị đập tan khi Hermione lên tiếng.

"Sự thật không như cậu nghĩ. Mình sẽ giải thích cho cậu nghe. "

"Lav à, chuyện là sau khi mình xin ra ngoài. Mình có ý định là sẽ đi tới thư viện nhưng Draco kéo mình lại, tất nhiên là cậu ấy muốn hỏi mình một số chuyện đại loại như 'Mấy cô gái như các cậu thích gì?', hay 'Mùi nước hoa mấy cậu thích?'. Mình đoán là cậu ấy định đi tán tỉnh một cô gái nào đó. Mình thấy thật nhảm nhí để trả lời nó nên đã cương quyết bỏ đi nhưng cậu choàng tay vào vai mình để bắt mình phải trả lời cho bằng được, mình chỉ trả lời qua loa để cậu ta thả mình ra. Rồi sau đó, cậu ta bỗng chợt cầm tay mình chạy để muốn hỏi rõ hơn về việc đó. Rồi sau đó..." - Lời nói dối của Hermione đã cạn ý tưởng, cô nhìn Draco như yêu cầu sự trợ giúp.

Cậu ta thật giỏi nói dối!

"Rồi sao nữa?" - Lavender tò mò.

"Rồi tôi hỏi cậu ấy cách để thu hút một cô gái và làm cho cô ấy đổ gục. Cậu ấy đã chỉ tôi cách: hãy đưa mặt cô gái ấy lại gần, nhìn vào mắt cô ấy thật lâu và sau đó là hãy nói những lời từ trong trái tim cậu về cô gái ấy. Đó, chuyện là như vậy đó. Chúng tôi không hề có hẹn hò ở đây! Tất cả là do cậu và Patil hiểu nhầm chúng tôi." - Draco giải oan.

"Sự thật đó Lav à. Làm ơn, xin cậu hãy nói lại với những ai cậu đã kể chuyện này rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm." - Hermione cầm lấy tay Lavender cầu xin.

"Mình thật sự xin lỗi cậu và Malfoy." - Lavender tỏ vẻ hối lỗi trong đôi mắt cô.

"Làm ơn hãy làm những gì mình nói được không Lavender?"

"Được, mình sẽ làm. Nhưng với một điều kiện." - Lavender đảo mắt.

Ngay cả Hermione lẫn Draco cảm thấy hơi nghi ngờ về điều kiện mà Lavender sắp yêu cầu.

"Được! Nó là gì?" - Draco nói nhưng đầy chột dạ.

"Mình muốn cậu hãy nói với Ron bằng mọi cách để anh ấy quay lại với mình, Hermione." - Lavender cười mỉm.

"Được thôi! Hãy nhớ những gì cậu đã hứa Lavender." - Hermione nhắc lại.

"Nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì giải tán đi nào!" - Draco nói và cất bước về lại Đại sảnh đường.

Cả ba người họ đều đi về lại Đại sảnh đường. Lavender đi nhanh hơn để về thông báo về sự hiểu nhầm của mình. Draco và Hermione có phần bình thản và yên tâm hơn sau khi giải quyết được chuyện rắc rối này.

"Cậu đúng là một tên gian xảo." - Draco châm chọc.

"Không lẽ trong trường hợp đó tôi phải kể hết sự thật ra là chính cậu yêu cầu tôi đi dạo với cậu, chính cậu nắm tay tôi trước và gán cho tôi thích cậu? Làm ơn đi, nói với tôi đừng để chuyện này xảy ra lần nữa!" - Hermione thở dài.

"Nhưng đó là sự thật mà. Cậu thích tôi, ai chẳng biết điều đó." - Draco cười lớn.

Hermione thở dài. Cậu thấy Draco có phần thay đổi rất nhiều sau khi trận chiến Hogwarts kết thúc. Cậu ta cùng với gia đình được Bộ pháp thuật nhẫn nhịn và bỏ qua cho vì chính mẹ cậu ta, bà Narcissa đã nói dối Harry chết với Chúa tể hắc ám, điều đó tạo cơ hội cho cậu và trận chiến được thành công hơn. Cha cậu ta bị trục xuất khỏi Sở pháp thuật nhưng một điều kì diệu nào đó xảy ra khi ông ta lại được nhận vào Sở làm việc lần nữa. Cô nghĩ rằng Bộ trưởng bộ pháp thuật đã nhìn lại những gì ông Lucius đóng góp cho bệnh viện Thánh Mungo chẳng hạn nên ông ta cho Lucius được quay trở lại. Nhưng việc tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người và bỏ qua quá khứ ông là một Tử thần thực tử thì còn rất khó khăn. Còn về Draco, cậu đã trở nên tươi tỉnh hơn một chút so với những năm vừa rồi, đã hòa nhập hơn với mọi người, cậu đã biết cách để vứt quên quá khứ Tử thần thực tử của mình sang một bên và có một cuộc sống như các phù thủy khác. Nhưng Hermione không thể phủ nhận là cậu vẫn còn coi trọng dòng máu thuần chủng và vẫn chưa thể bỏ được cái tính rất hay chọc ghẹo người khác. Nhưng cô cũng thấy mừng cho cậu vì cậu không giống như những năm tháng tồi tàn ấy, cậu đã bước sang một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp hơn.

"Cậu đang nghĩ vậy Granger?" - Draco đẩy nhẹ như muốn đánh thức cô dậy khỏi dòng tiềm thức của mình.

"À không có gì. Chúng ta sắp chết tiết học Độc dược của giáo sư Shacklebolt rồi đấy." - Hermione vừa dứt câu là giục Draco chạy thật nhanh.

Sau khi cụ Dumbledore ra đi, sau trận chiến tại Hogwarts,  đối với giáo sư Slughorn đã có nhiều chuyện biến động xảy ra với ông, nên ông đã nghỉ hưu. Thay vào đó, một Thần sáng có tên là Kingsley Shacklebolt đã được cô McGonagall mời về và đảm nhiệm cho môn học này. Tất nhiên đây là điều khiến cho mấy đứa Slytherin ghét môn học này như chưa từng được ghét vậy và lợi thế đã dần về lại được với mấy đứa nhà Gryffindor.

Vậy là cả Draco và Hermione đều cùng bước tới lớp học Độc dược. Nhìn từ xa, bạn sẽ thấy họ giống như một cặp đôi yêu nhau vậy. Chả trách nào người ta sẽ hiểu nhầm họ.

____________________

Lavender đã giữ đúng lời hứa của mình đó là thông báo về lời tin đồn của cô chỉ là sự hiểu nhầm. Tất nhiên là các cô gái nhà Slytherin hoặc một số cô gái hâm mộ Draco đã phần nào được hả họa sau khi biết tin một con nhỏ máu bùn không hề có liên quan gì tới anh yêu của tụi nó hết. Một số người đã đến gặp Hermione để xin lỗi. Họ thật sự hối lỗi khi bịa đặt thêm cho cô những lời nói nhảm nhí đó. 

Về phần Hermione, cô cũng giữ đúng lời hứa của mình với Lavender. Không biết phép màu nào đã giúp cho Ron chấp nhận quay lại với Lavender, ngay chính Hermione cũng thấy ngưỡng mộ tài thuyết phục của mình ghê gớm. Lavender thì sung sướng đến chừng nào và tất nhiên Ron cũng phải chịu những lời nói ngọt xớt vang vẳng bên tai mình một thời gian đây.

Một số ít người đã tin rằng mối quan hệ giữa Draco và Hermione là không có gì, hoặc đơn thuần họ chỉ là bạn. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những tên ghét Hermione như Pansy Parkinson thì vẫn nghi ngờ điều này.

 ____________________  

Draco nằm ườn trên chiếc giường của mình. Một ngày mệt mỏi trong sách vở cuối cùng cũng kết thúc. Cậu cảm thấy đói bụng và tất nhiên cậu sẽ đi xuống Đại sảnh đường để lấp đầy cái bụng đói của mình.

Khi vừa bước xuống phòng sinh hoạt chung, cậu nghe thấy một tiếng nói quen thuộc từ đâu đó phát ra. Cậu bỗng chợt nhìn thấy một cái đầu trong lò sưởi đang nhúc nhích. Cậu hoảng hốt và định chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nhưng giọng nói đó lại cất tiếng thêm lần nữa.

"Draco! Là ta. Mẹ con đây." - Cái đầu đó cất tiếng nói. 

"Mẹ! Làm con giật mình. Sao mẹ lại ở đó?" - Draco giật mình nhưng cũng lấy lại được sự bình tĩnh sau một lúc.

"Ta đến để hỏi thăm xem rằng con đã chuẩn bị tới đâu cho buổi tiệc rồi thôi mà. Dù sao cũng gần đến ngày hôm đó rồi nên ta muốn đến đây để đảm bảo là con đã tìm được bạn gái cho mình. Ta, ba con và một số người đang trang trí cho Thái ấp của chúng ta đây nên ta không có nhiều thời gian chuyện trò với con đâu. Nói đi, con đã tìm được cô gái nào chưa? Cô ta tên gì?" 

"Rồi thưa mẹ. Cô ta là cô gái mẹ đã gợi ý cho con." - Draco có chút ngại ngùng.

"Ta đã không nghĩ con lại nghe theo lời ta. Thôi, không nói chuyện tầm phào nữa. Ta đã xin cô McGonagall rằng gia đình ta sẽ đi nghỉ mát ở Scotland vào tuần sau nên lúc đó con chỉ cần xách vali lên và đi thôi." - Bà Narcissa nói với giọng có phần ngạc nhiên.

Draco chỉ nhún vai nhìn bà.

"Ba con đang gọi ta ra rồi! Hi vọng ngày hôm đó sẽ được nhìn thấy con và bạn gái con. Yêu con nhiều, Draco." - Bà Narcissa tỏ ra yêu thương với đứa con trai của mình rồi sau đó bà biến mất chỉ còn lại đống tro tàn.

Rồi sau đó cậu rời khỏi kí túc xá và tiến tới Đại sảnh đường.

"Drankie yêu dấu!" - Khi Draco vừa mới ngồi xuống, Pansy đã ôm quanh eo của Draco rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Draco thầm ước có thể đá cô ả ra một chỗ thật xa và như chưa bao giờ có nụ hôn kinh tởm đó được đặt lên môi cậu vậy.

"Được rồi được rồi. Hai tụi mày không cần phải tình tứ ở đây đâu. Một số đứa như tao sẽ thấy buồn nôn đấy." - Zabini giả bộ làm cái mặt đang nôn mửa.

"Im miệng lại Zabini." - Pansy tặng cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

"Hai người im miệng lại hết luôn đi!" - Draco mệt mỏi vuốt mặt. "Để cho tôi được ăn một bữa ăn yên bình đi."
Cậu đưa ánh mắt lên và bắt gặp ở một góc là hình ảnh Hermione đang thân thiết với Harry. Cậu bỗng nhiên siết chặt cái nĩa đang cầm trên tay. Miệng rủa thầm: "Thằng chó chết!". Nhìn cô ta kìa, nói chuyện một cách thân thiết với hắn ta, đưa đồ ăn tận miệng giống như kiểu hắn ta là Potter-baby vậy. Cậu bắt đầu thấy hơi đỏ mặt lên, tất nhiên không phải vì ngại đâu mà vì cậu ta đang ghen lấy ghen để đó.

"Draco, anh sao vậy?" - Pansy ôm lấy cánh tay cậu khi nhìn thấy cậu siết chặt cái nĩa đến nỗi nó sắp tàn tạ ra cả.

"Biến khỏi đây!" - Draco quát lên, cậu đẩy Pansy ra.

"Có chuyện gì vậy Draco?" - Pansy nhăn mặt lại. Cô nhìn theo ánh mắt mà Draco đang hướng tới. "Anh nhìn con nhỏ Granger sao? Hai người là cái thể loại gì vậy?" Pansy khóc lên. Cô tát vào mặt Draco, cái tát thấm hơn cả của Hermione năm thứ 3.

"Pansy... Anh xin lỗi." - Draco chợt thoát khỏi  cái suy nghĩ ghen tuông của mình. Cậu quay trở lại với thực tế, cậu vội vã xin lỗi cô ả trước khi Pansy làm thêm nhiều chuyện khác người.

"Muộn rồi Draco!" - Cô ả nghiến răng lên. Pansy tức giận, cào lên mặt Draco một đường dài khiến nó chảy máu. Rồi cô ả bỏ đi trong sự ngạc nhiên, rầm rồ của mọi người.

Bên kia, hội bạn của Hermione cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém cạnh gì vẻ mặt của mọi người.

"Malfoy lại làm cho ả Parkinson tức điên lên rồi." - Ginny mỉa mai.

"Parkinson còn khóc nữa kìa. Kì này ả ta sẽ lên kế hoạch trả thù Malfoy ngọt ngào lắm cho mà xem." - Ron cười một cách thỏa mãn.

"Mấy cậu thấy không? Parkinson còn tát lên mặt cậu ta, cho cậu ta một vết xước dài trên mặt. Mình nghĩ lần này chúng ta sẽ được một vài màn kịch kì thú lắm cho mà xem." - Harry cười chả khác gì Ron.

Người này nãy giờ ngồi im lặng và để ý hết những biểu cảm trên khuôn mặt mệt mỏi của Draco chả ai khác ngoài Hermione. Cô nhìn cậu một cách khó khó hiểu.

____________________

Khi màn đêm buông xuống. Hermione cảm thấy hơi nóng nực và khó ngủ nữa. Cô muốn ra ngoài đi dạo. Hermione khoác một chiếc áo mỏng, đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai dậy cả.

Cô đi bộ dọc hành lang. Nhìn ra bầu trời thoảng gió. Cô nhìn thấy có người đang đứng ở đó. Hermione định chạy về lại kí túc xá nhưng cô muốn xem kẻ nào lại xuất hiện giờ này. Cô nắm chặt áo của mình và lấy hết can đảm để tiến lại chỗ kẻ đang đứng đó. Cô nhìn thấy dáng người cao, gầy. Rồi cô lại nhìn thấy mái tóc màu vàng hoe rất quen thuộc, cô suy nghĩ trong tâm trí đó chính là Draco, nhưng tại sao cậu ta lại xuất hiện giờ này? Cô cất tiếng hỏi nhưng với âm lượng vừa phải.

"Này Malfoy!"

"Ai đó?" - Draco giật mình, cậu rút đũa phép ra nhưng khi nhận ra đó là Hermione cậu lại bình tĩnh cất đũa phép đi.

"Cậu làm gì ở đây giờ này?"

"Không gì cả. Còn cậu?" - Draco trả lời lạnh nhạt.

"Đi dạo." - Hermione nhún vai rồi tiến lại chỗ cậu.

Hermione nhìn qua ánh mắt đăm chiêu của cậu. Vết xước bị chảy máu đã khô lại.

"Vài tiếng trước, tôi thấy cậu với Parkinson có chút xung đột. Tôi muốn hỏi là lí do gì mà..." - Chưa dứt câu thì Draco bỗng nhiên đặt tay lên miệng cậu như ra lệnh im miệng.

"Không có gì hết. Đừng nhắc tới chuyện đó" - Draco thở dài mệt mỏi.

"Tôi có thể giúp gì khiến cậu cảm thấy ổn hơn không?" - Hermione cảm thấy ngu ngốc khi nói như thế.

Draco quay sang nhìn cô cười một cách nham hiểm.

"Tất nhiên là có chứ. Hi vọng cậu sẽ không hét lên với cái âm lượng giết chết màng nhĩ của người khác."

Sau đó cậu kéo cô lại gần mình hơn. Bạn biết cậu làm gì cô ấy không? Tất nhiên là ôm cô ấy lại rồi. Hermione thấy lạnh sống lưng, cô trợn tròn mắt lên trong sự ngạc nhiên. Cô có thể cảm nhận hơi ấm phát ra từ cậu. Cậu ôm chặt lấy cô, đặt cằm mình trên mái tóc nâu của cô, cậu ngửi thấy mùi oải hương từ tóc cô. Cậu cũng chẳng hiểu tạo sao cậu lại ôm cô nhưng thú thật cậu cũng thích ôm cô như việc thích nắm lấy tay cô vậy. Hermione đỏ mặt, cố gắng đẩy cậu ra nhưng Draco mạnh hơn cô rất nhiều khiến cô dính chặt vào với cậu như băng dính vậy. Cái ôm đầu tiên của Draco Malfoy với một mudblood - Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro